𝟎𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

cũng đã hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn xách cặp lên trường như thường lệ, nhưng không một lần gặp được em mặc dù tôi và em học cùng lớp. tôi có hỏi tung tích của em qua cậu bạn sim jaeyun, jaeyun cũng lắc đầu bảo không.

rốt cuộc em đã làm gì suốt hơn một tuần qua? em cũng chẳng đi học, cũng chẳng qua nhà tôi? thậm chí một cuộc gọi cũng chẳng có?

em bỏ xứ đi theo kim harin rồi à em?

thấy vẻ mặt phờ phạc của tôi, sim jaeyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“nhìn mày.. trông như mấy đứa đang thất tình í.” - sim jaeyun ngồi đối diện tôi ôm bụng cười vào mặt tôi.

“im đi.”

“hay tao gọi riki về cho mày nhé?”

“mày biết riki ở đâu à? sao mày không nói cho tao biết?”

“ơ hơ??? tao không biết luôn á, muốn gì thì gọi thẳng nó hỏi thôi.”

“tao ngượng, tao không biết lấy lí do gì để gọi cho riki, tự nhiên gọi điện hỏi người ta ở đâu xong cúp máy??? như mấy thằng dở hơi.”

“thế để tao gọi dùm cho nhé.”

tôi thấy sim jaeyun lấy điện thoại ra tìm số của riki rồi ấn gọi, đổ chuông một hồi lâu thì bên kia mới bắt máy. tôi nghe được rõ giọng nói trầm ấm của người con trai hơn cả tuần tôi chưa được nghe, giọng nói riki có vẻ hơi khàn khàn, nghe lạ lẫm quá.

“tao nghe.”

“dạo nay mày ở đâu đấy? đi học cũng chẳng đi.”

“mẹ tao mới về hàn, nên tao đi thăm mẹ tao thôi.”

“thăm mẹ thì thăm, mày cũng nên biết là ở đây có người đang nhớ mày cả tuần nay rồi đấy.”

“ai?”

“kim harin.”

“tao đánh mày bây giờ, nghiêm túc đi.”

“park sunghoon nó nhớ mày.”

sim jaeyun vừa nói dứt câu liền tắt máy cái rụp, tôi ngồi bên cạnh ngượng không chịu được, vung tay vả vào vai người kia một cái, sim jaeyun kêu đau la oai oái. ai mượn nói thẳng ra làm chi.

.

tôi bị cái tên sim jaeyun làm cho đứng hình, cái gì mà park sunghoon nhớ tôi?

mẹ tôi gõ cửa phòng tôi, bà nhẹ giọng gọi tôi xuống ăn cơm, tôi bật dậy đi ra ngoài cùng mẹ tôi đi xuống bếp. ngồi vào ăn, mẹ tôi cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, mẹ tôi hỏi.

“con có muốn về nhật không?”

về lại nhật bản, tức là chẳng còn gặp anh nữa. tôi do dự một lúc rồi mới đáp lại bà.

“không ạ, con muốn ở hàn thôi.”

“tại sao lại muốn ở hàn?”

“tại con thích không khí ở hàn, và thíc-”

“park sunghoon.”

“ơ mẹ??”

tôi bối rối nhìn mẹ, bà mỉm cười nhìn tôi, tôi cá là mẹ đã biết chuyện tôi giấu lâu nay rồi. mẹ tôi không trách mắng gì tôi, bà chỉ nhẹ giọng bảo.

“mẹ cũng muốn được gặp thằng bé sunghoon một lần, nhưng ngày mai mẹ phải bay về nhật phụ ba con rồi.”

“lần sau mẹ qua hàn, con sẽ kêu anh sunghoon sang nhà mình chơi.”

“được.”

.

tôi với mẹ ăn cơm cùng nhau rồi dọn dẹp nhà, đi mua sắm thì trời cũng sắp tối đến nơi, tôi nằm dài ra sofa nhìn mẹ tôi đang đính đá cho mấy bức tranh nhỏ khi nãy bà mua được trong trung tâm thương mại, đính mấy cái đá này lâu cực, rất lâu luôn, nhưng bà vẫn ngồi đó đính đến tận 8 giờ tối mà chẳng thèm dừng lại nghỉ ngơi.

tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật hết cả mình, hình như nó phát ra từ điện thoại của tôi? tôi nhìn tên người gọi, là lee heeseung. anh heeseung sao lại đột nhiên gọi cho tôi? tôi hơi chực chờ một lúc rồi mới bấm nghe.

“alo anh ạ? em nghe đây.”

“có chuyện rồi em..” - tôi nghe giọng anh heesung có vẻ gấp gáp, và nhịp thở của anh cũng ngày một nhanh hơn.

“hả? sao vậy anh.”

“con mẹ nó! con chó kim harin nó thuê đám xã hội đen nào đó bên nhật đánh thằng sunghoon. anh đang trên đường đến bệnh viện lớn nhất ở seoul, em sắp xếp về lại seoul nhanh đi.”

“vâng, em biết rồi.”

tôi nghe được anh heeseung kể kim harin thuê đám xã hội đen tận bên nhật bản qua hàn quốc đánh park sunghoon. tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, tôi nói với mẹ tôi có việc bận nên về lại seoul trước, mẹ tôi gật đầu bảo tôi đi cẩn thận.

tôi khoác áo vào chạy nhanh ra lái xe về lại seoul, tôi phóng nhanh trên đường cao tốc mọi người thấy tôi đều tấp hết vào lề. tay tôi hình như hơi run, nên việc lái xe có vẻ khó hơn một chút, tôi cố gắng giữ chặt tay lái để đảm bảo sẽ chẳng xảy ra tai nạn nào.

tôi đã về tới seoul, tôi lái xe tới chỗ như anh heeseung vừa chỉ, tôi dựng xe ở bãi đậu rồi vội vã chạy lên lầu năm. tôi dừng chân lại trước cửa phòng số 106, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước vào.

đập vào mắt tôi là park sunghoon đang ngồi trên giường bệnh, hai tay anh dán đầy băng sơ cứu kể cả phần bụng cũng được băng, gương mặt xinh đẹp của anh giờ chi chít những vết thương nhỏ.

cạnh giường bệnh là một chiếc ghế sofa, anh lee heeseung và sim jaeyun đang ngồi trên đó nhìn sunghoon. lee heeseung ra hiệu cho tôi đóng cửa lại, sim jaeyun nhỏ giọng nói.

“riki à, con kim harin nó trốn qua nhật rồi.”

“con đó trốn cũng nhanh đó chứ, nhưng mà anh không chắc là ngày mai kim harin nó còn sống đâu.” - heeseung quay qua jaeyun rồi lại nhìn qua riki đang nhìn chằm chằm vào sunghoon.

tôi đi lại ngồi xuống giường bệnh nhìn anh, địt mẹ xót vãi lồn. tôi không biết là anh đã gây tội gì với kim harin, mà kim harin lại thuê người đánh anh ra nông nỗi này.

“sunghoon, em hỏi.”

“anh nghe.”

“tụi đánh anh, chúng có mấy người? tụi nó có xăm hình không?”

“sáu người, cả sáu đều xăm chữ W ngay cổ.”

“anh cứ việc thoải mái nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để em lo.”

tôi vuốt nhẹ máy tóc mềm mại của người thương, không khỏi xót thay. anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt anh buồn lắm. tôi đứng dậy xin phép mọi người rồi đi ra trước phòng bệnh ngồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba tôi.

“alo? con trai yêu gặp chuyện à.”

“con không gặp chuyện, nhưng anh sunghoon gặp chuyện ba ạ.”

“hửm? kể ta nghe.”

“có đứa thuê mấy thằng rách bang W01ZI qua bên hàn đánh anh sunghoon, con mới từ chỗ mẹ về seoul để vào bệnh viên thăm anh sunghoon đây nè. ba xử lí vụ này hộ con nhé? đứa thuê người đánh tên kim harin con gái của ông kim taeyong và bà choi jumin, con chắc chắn ba biết.”

“haha.. dễ thôi con yêu, chuyện này để ta.”

“giết kim harin luôn càng tốt ạ.”

“được thôi con yêu.”

tôi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn vào tin nhắn của kim harin hiện lên trên màn hình mà cười thỏa mãn, sắp chết đến nơi mà còn nhắn tin hỏi thăm. tôi cất điện thoại vào trong túi quần rồi đứng dậy đi vào phòng bệnh, anh heeseung nhìn tôi và hỏi.

“em nghe vụ việc hồi năm ngoái về cái ông gì mà là mafia ngầm đứng đầu các bang lớn bên nhật bản gì đó, hình như là con trai ổng bị người ta đánh xong ổng hay tin ổng xử lí nguyên đám đó bay màu khỏi đất hàn đến nay vẫn không tìm thấy xác luôn cơ, ổng tên gì anh mày quên rồi em ạ.”

“à, mọi người hay gọi ổng là Lip.”

“sao em biết??”

“ba em mà chẳng lẽ em không biết.”

“ờ cũng đúng.. CÁI GÌ CƠ?????”

tôi đứng đó nhìn biểu cảm anh heeseung mà bật cười, jaeyun và sunghoon nghe tôi nói rồi cũng đơ ra luôn. tôi chấp hai tay tỏ vẻ hối lỗi, tôi giấu mọi người chuyện ba tôi là mafia.

“b-b-ba em là ổng thật luôn??”

“vâng, thật mà.”

“ôi vãi em ơi..”

“hmm.. thế là kim harin là đứa sắp tới được lên báo à, thú vị phết.” - jaeyun ngồi đó tự cười cười với lời nói của mình.

tôi quay qua nhìn anh, từ nãy tới giờ anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lấy một lời nào, tôi bước tới ngồi xuống giường bệnh, tôi nắm lấy hai tay anh, tôi cuối đầu xuống hôn nhẹ lên tay anh.

“em xin lỗi.”

“em có lỗi à?”

“để anh chịu đau đã là lỗi em rồi, em xin lỗi.”

“anh ổn.”

anh toàn nói dối tôi, anh mà ổn cái gì, ốm như con nhái, đá phát chắc anh bay lên tới đọt cây luôn quá, đã ngồi trên giường bệnh băng bó khắp người mà còn bảo mình ổn, coi có mắc tức không.

“anh sunghoon.”

“anh nghe.”

“em yêu anh..”

anh không nói gì, anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đoán là anh đang có vẻ bất ngờ vì lời tôi nói, đây có được gọi là đang tỏ tình không?

lee heeseung và sim jaeyun cảm thấy không khí ở đây có phần hơi ngột ngạt nên liền đứng dậy rời đi, mắc công ở lại thêm tí nữa là cả hai nằm viện luôn quá.

gió từ phía cửa sổ thổi vào bên trong phòng bệnh làm dịu đi những cơn đau sau lớp băng sơ cứu, anh cố hít thở không khí một cách thoải mái nhất để giảm sự mệt mỏi, anh bắt đầu trở nên căng thẳng khi cố gắng nằm xuống, tôi ngỏ ý muốn giúp anh nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và từ từ nằm xuống.

tôi tự thấy tôi là một kẻ tồi tệ. tôi tệ khi thấy anh đau nhưng chỉ ngồi trơ mắt ra nhìn mà chẳng giúp được gì. tôi tệ khi để anh dính dáng đến tôi mà bị thương.

tôi và anh ngồi đó mắt đối mắt với nhau gần nửa tiếng, tôi không nói gì, và anh cũng thế. không khí trong phòng bệnh ảm đạm hơn, mùi thuốc sát trùng làm anh cay mũi, tôi lấy vài tờ giấy ra đưa cho anh, anh nhận nó và che mũi lại, anh thì thầm nói với tôi rằng anh ổn.

miệng anh luôn phát ra từ ‘anh ổn’ nhưng tôi thừa biết rằng anh đang rất đau, nỗi đau dằn xé cả tâm hỗn lẫn thể xác. tôi thề, lần này kim harin mà không chết, thì người chết sẽ là tôi.

anh nằm đó nheo mắt nhìn tôi, trông anh có vẻ đang rất buồn ngủ, mặc cho tôi kêu anh đi ngủ, nhưng anh lại lắc đầu bảo không, tôi vương tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh, tôi khẽ nói.

“ngoan, ngủ đi anh. đừng quá lo lắng, em luôn ở bên cạnh anh mà.”

anh chớp mắt liên tục rồi mỉm cười, dường như anh đã yên tâm hơn nhiều, nhưng anh vẫn không chịu ngủ, anh chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được.

tôi cố gắng vỗ về anh để anh chịu đi ngủ, dù anh có cứng đầu đến mấy thì cũng bị sự mệt mỏi làm cho nhũn hết cả người. tôi ngồi đó nhìn anh ngủ, tôi không thể nào ngủ được nên chỉ ngồi đây canh anh ngủ.

tôi thật sự cũng đang rất đau đầu mà mỏi nhừ cả hai bên vai do ngồi quá nhiều, nhưng rồi tôi bất giác mỉm cười khi tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi không buông, giây phút đó dường như mọi sự mệt mỏi trong tôi đều tan biến.

tôi ước gì anh có thể hiểu được nỗi lòng của tôi.

tôi ước gì tôi có thể gan dạ lên một tí.

tôi ước gì anh cũng có tình cảm với tôi.

tôi ước gì anh biết được tôi vì anh mà đã làm những gì.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro