Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân đang ngồi buồn chán trước thềm nhà, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại một giây nào. Mẹ cô cũng có vẻ bồn chồn, chắp tay đi qua đi lại.

Bỗng có tiếng tin nhắn đến "Ting". Mẹ cô vừa nghe thì chạy lại, hỏi :

- Sao rồi Ngân?

Thúy Ngân tay run run mở tin nhắn lên đọc, khuôn mặt từ lo sợ đến ngạc nhiên. Cô mừng rỡ nhảy lên ôm mẹ :

- Mẹ ơi! Con đậu rồi! Đậu rồi!

Mẹ Ngân lúc này mới thở ra, xoa đầu cô :

- Mẹ biết con làm được mà, con gái mẹ giỏi lắm. Vậy khi nào mới nhập học hả con?

Ngân lúc này mới chịu thả mẹ ra :

- Dạ 3 ngày nữa.

- Trời, vậy mẹ phải chuẩn bị đồ đạc sẵn mới được.

Ngân cười tủm tỉm :

- Để mai đi mẹ, bây giờ trễ rồi.

- Ừ vậy cũng được. Nhưng mà con đó, bây giờ là sinh viên rồi, lên thành phố học phải cẩn thận biết chưa? Thành phố nó phức tạp lắm.

Thúy Ngân đẩy vai mẹ vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại :

- Con biết rồi mà, mẹ đi ngủ trễ quá là da sẽ có nếp nhăn đó!

________________

Sáng sớm kế ngày nhập học, mẹ Ngân dặn dò :

- Lên đó có gặp khó khắn gì thì nhớ gọi thằng Thuận nó giúp con nha.

Ngân nghe cái tên Thuận, vừa quen vừa lạ. À, thì ra là người anh "thanh mai trúc mã" cùng xóm của cô. Ảnh cũng đang học ngôi trường mà cô sắp đến. nhưng đã gần năm năm rồi không gặp, nói thật là Ngân quên bén gương mặt của anh ấy rồi.

Cô thở dài :

- Lâu lắm rồi chắc ảnh không còn nhớ con là ai đâu, gọi phiền người ta lắm. Thưa mẹ con đi!

Ngân vừa xách ba lô ra trước ngõ thì nghe có tiếng gọi :

- Chị Ngân!

Ngân quay đầu lại nhìn :

- Trung?

Quang Trung hai tay vịn vai Ngân, lắc mạnh :

- Sao chị đậu rồi mà không nói em tiếng nào vậy? Giờ tính bỏ lên thành phố không tạm biệt em luôn hả?

- Ủa, hihi chị bận quá nên quên. Sorry em mà

Trung khoanh tay, nhếch mép :

- Nhớ nào về đem quà cho em là được!

Ngân vừa thấy có lỗi vì lỡ quên mất đứa em chí cốt vừa buồn cười :

- Rồi rồi biết rồi mà. Xe tới rồi, chị đi à nhen!

______________

Cứ tưởng nhanh, ai ngờ mất hơn nửa ngày để đến bến xe gần trường. Đi từ lúc tờ mờ sáng, vậy mà giờ đã hơn bốn giờ chiều. Ngân uể oải bước lên chuyến xe tới ký túc xá. Cô có thói quen khi đi xe buýt sẽ ngồi ở hàng ghế cuối, và dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cô đi thẳng đến đấy. Để giỏ đồ ăn và ba lô sang một bên, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời chuyển xế chiều làm cô bỗng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng.

Có lẽ vì đây là chuyến cuối cùng trong ngày nên chỉ có lác đác vài người, đều là sinh viên cả. Chiếc xe buýt chìm vào khoảng lặng, Ngân mệt mỏi tựa đầu vào kính xe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã qua bao lâu, Ngân giật mình tỉnh giấc vì tiếng xì xào to nhỏ. Cô nhíu mày, dụi mắt. Theo thói quen mỗi khi thức giấc, cô ưỡn người vươn vai một cái.

- Ây da!

Ngân khựng lại vì hình như bàn tay cô vừa va chạm "không nhẹ" vào cái gì đó. Cô nhìn sang bên cạnh, một chàng trai đội nón lưỡi trai màu đen đang ôm mặt. Kế bên đó còn có một anh chàng khác, cười toe toét, để lộ chiếc răng khểnh trông rất dễ thương :

- Trời ơi, Rik ơi có sao không?

Lúc này, người nón đen quay sang nhìn Ngân, tay vẫn đặt lên mặt. Ngân cũng nhìn chằm chằm cậu ta. Cô sựt tỉnh, thì ra "cái gì đó" lúc nãy chính là mặt của cậu trai này.

Ngân ngượng chín mặt, tới tấp xin lỗi. Nhưng người kia không trả lời gì cả. Chàng trai răng khểnh kia bỗng lên tiếng giùm :

- Không sao đâu.

Tuy chưa nhận được sự tha lỗi từ chính chủ, nhưng Thúy Ngân cũng đành ngậm ngùi im lặng .

Không ngờ đã trễ vậy rồi, bên ngoài tối thui, đèn đường nhấp nháy. Cô chỉ mong mau chóng đến ký túc xá để được ngã lưng thôi.

.....

- Anh tên Huy, còn em?

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, chàng răng khểnh kia lại bắt chuyện.

- Dạ em là Lê Huỳnh Thúy Ngân ạ.

- Em là sinh viên năm nhất đúng không? Mới từ nhà lên hả?

Ngân hơi bất ngờ vì sự tinh tế của Huy, thay vì nói cô mới từ quê lên sẽ nghe như một câu miệt thị thì anh ta lại dùng từ nhà. Cô bắt đầu thấy có thiện cảm :

- Dạ, em mới lên. Em mới trúng tuyển trường XXX.

Huy đặt tay lên vai cậu bạn kế bên :

- Vậy là đàn em của tụi anh rồi. Anh với thằng này học năm ba.

Ngân hớn hở vì vô tình gặp được đàn anh chung trường, tay bắt mặt mừng với Huy :

- Dạ mong được các anh giúp đỡ!

Người ngồi giữa khoanh tay im lặng nãy giờ mới cất tiếng :

- Mới quen chưa được năm phút mà đã nắm tay người ta, năm nhất đây có dễ dụ quá không vậy?

Cậu vừa dứt câu cũng là lúc xe buýt phanh lại.

Ngân vội vàng rút tay lại, nhỏ giọng :

- E-Em tới nơi rồi! Cảm ơn anh.

Đi nửa đoạn, Ngân lại xoay người :

- Với lại... Xin lỗi anh lần nữa.

Cho đến khi xe tiếp tục lăn bánh, Karik mới bật cười. Ngô Kiến Huy nhìn bạn mình với vẻ mặt khó hiểu :

- Nãy giờ mày bị gì vậy? Tỏ ra ngầu lồi với đàn em hả?

Karik vẫn cứ cười, xua tay :

- Chọc xíu thôi.

- Mà con bé trông xinh xắn ghê.

- Ừm, chắc Ngọc cũng muốn nghe mày nói vậy đó.

Huy luống cuống tay chân :

- Ê bậy nha. Tao chỉ khen thôi, à không phải, tao chỉ nhận xét thôi...

Mặc kệ Huy tìm đủ lý do bao biện, Karik không để ý. Cậu chống cầm nhìn theo bóng lưng người con gái lúc nãy cho đến khi xe đã rời xa trạm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro