Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân nhìn một lượt, ký túc xá khá lớn. Xung quanh còn có khuôn viên để đi dạo. Đặc biệt có rất nhiều đại điểm ăn uống. Cô rất muốn đi tham quan rồi mới đi nhận phòng, nhưng ngồi xe từ sáng đến giờ làm cô kiệt sức rồi.

Ngân bước vào sảnh, một người phụ nữ đứng tuổi liếc nhìn cô. Bà ta nằm trên ghế lười đọc báo, vẫy tay gọi Ngân lại. Ngân ngoan ngoãn đi đến, bà ta thảy cho cô một chiếc chìa khóa bạc rồi kêu cô tự mò tìm phòng đi vì bà ta đang bận.

Không cần hỏi cũng biết đây chắc chắn là bà chủ ký túc xá rồi, nhưng trông bà ấy có hơi đáng sợ. Ngân đành xách theo đống giỏ đồ lềnh kềnh đi tìm phòng. Trên chiếc chìa khóa có số "124", cô tìm một hồi lâu cuối cùng cũng thấy phòng 124 nằm trong góc phải của tầng ba. Ngân hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý để chào hỏi bạn cùng phòng. Cô không trực tiếp dùng chìa khóa mở mà gõ cửa trước.

Cánh cửa được mở ra, một cô gái nhỏ con, gương mặt có chút bất ngờ nhìn Ngân. Đằng sau xuất hiện thêm một cô gái đang cầm máy sấy, cất giọng hỏi :

- Ai vậy Ngọc?

Cô gái mở cửa cho Thúy Ngân tên là Lan Ngọc.

Ngân vội cúi người :

- Dạ em là Lê Huỳnh Thúy Ngân! Em là năm nhất mới lên ạ!

Lúc này hai cô gái kia nhìn nhau, dần hiểu ra. Ngọc đặt tay lên vai Ngân :

- Vậy từ nay tụi mình là bạn cùng phòng ha! Tui là Ninh Dương Lan Ngọc, cũng năm nhất luôn. Còn chị kia là Nguyễn Hà My năm hai, tên hay gọi là Sam.

Thúy Ngân bỗng nhớ ra trước khi đi, mẹ cô có cho rất nhiều rau củ. Cô vội vàng mở hết giỏ này đến giỏ khác để tìm.

- A! Đây nè!

Ngân vui mừng đưa cho hai người bạn mới của mình :

- Khoai tây, rau xà lách, cà chua, củ cà rốt, mấy cái này là dưới quê em trồng á! Lần đầu gặp mà em không có quà gì tặng hết...

Ngân bỗng ngưng nói, hướng ánh mắt nhìn biểu cảm của đối phương. Ngọc và Sam im lặng một hồi thì quay sang nhìn nhau bật cười trước sự đáng yêu này.

Sam nhận lấy giỏ đồ ăn, tiện tay lấy cái nồi nhôm trên bếp :

- Tụi chị cũng chưa ăn tối, em với Ngọc ngồi nói chuyện đi. Đúng lúc đang hết đồ ăn luôn á. Cảm ơn Ngân nha!

Thúy Ngân lúc đầu hơi ngại nhưng bây giờ cô cảm thấy rất vui. Ngọc dẫn cô vào phòng khách, bật tivi. Sam ở trong bếp nói vọng ra :

- Hình như tới giờ mấy ổng live rồi đó, em bắt thử đi Ngọc!

Ngọc dạ một tiếng rồi chuyển kênh. Trên màn hình tivi bây giờ là một buổi livestream. Nụ cười ngọt ngào cùng chiếc răng khểnh khiến Ngân ngay lập tức nhận ra người trong màn hình. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Ngân, Ngọc hỏi :

- Sao vậy?

Ngân lắp bắp :

- C-cái anh này hồi nảy đi chung xe buýt với tui nè! Ảnh nói ảnh là sinh viên trường mình, s-sao bây giờ thành người nổi tiếng rồi!?

Ngọc hào hứng giới thiệu :

- Ảnh là Ngô Kiến Huy, tuy mới học năm ba thôi nhưng mà có nguyên cái fanclub hơn 500 thành viên rồi đó! Vẻ ngoài đẹp trai, hát hay mà bị cái xàm.

Ngân gật gù :

- Ủa mà sao bà biết rõ vậy? Bà cũng trong fanclub của ảnh hả?

Ngọc bỗng ậm ừ đánh trống lảng :

- Ê ê ảnh sắp hát rồi kìa, bà nghe thử đi hay lắm!

Ngân cũng không định hỏi thêm, nhưng Sam thì đâu dễ tha vậy, cô ấy cười :

- Ngọc là thành viên đầu tiên của fanclub luôn cơ.

Ngọc đỏ cả mặt :

- Quên đi quên đi, quá khứ rồi! Giờ em đâu còn trong fanclub nữa.

Ngân nghe vậy có chút tò mò về mối quan hệ của hai người này, định nhiều chuyện tí. Nhưng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong livestream của Huy đã khiến cô dừng lại.

- Mày đang live hả?_ Người phía sau Huy hỏi.

- Ờ bữa nay tao live giao lưu với hát mấy bài.

Trên màn hình chạy một loạt tim và bình luận, Thúy Ngân không mang kính nên chẳng thấy gì, cô cố gắng nheo mắt đọc :

- Karik đẹp trai quá, em yêu anh...?

Lan Ngọc nghe vậy, quay ngoắt qua tròn mắt nhìn cô, ngay cả Sam cũng ngớ người ngưng luôn việc thái rau. Ngân chợt thấy có gì sai sai, khua tay loạn xạ :

- Không phải! Không phải tui nói đâu! Tui đọc cái bình luận của người ta trên màn hình á!

- Làm hết hồn, cứ tưởng bà biết anh Rik mà lại không biết anh Huy.

Ngân suy nghĩ một chút rồi hỏi :

- Ảnh là người nước ngoài hả? Sao lại tên Karik?

Ngọc cũng bó tay độ ngơ ngác của bạn mình, giải thích :

- Ảnh tên Khoa, Karik là rapname thôi.

- À... Rapper hả?

Ngọc nói tiếp :

- anh Huy, anh Rik với anh Jun là bộ ba mỹ nam của trường mình, sở hữu lượng fangirl vô cùng hùng hậu luôn.

Nói đến đây Ngân mới sựt nhớ, lúc nãy trên xe buýt, trong lúc mơ màng đúng là cô có nghe mấy người trên xe xì xào to nhỏ về hai cái tên Ngô Kiến Huy và Karik. Rồi còn ánh mắt đáng sợ của họ khi cô lỡ vươn tay vào mặt người tên Karik đó, cả lúc cô bắt tay anh Huy nữa. Cô bắt đầu thấy lạnh xương sống.

"Thôi xong rồi, mong bọn họ không nhớ mặt mình"_ Thúy Ngân nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, Sam dọn đồ ăn ra :

- Công nhận rau Ngân đem lên ngon cực luôn, tươi hơn trong siêu thị bán nữa.

Ba chị em cùng ăn cơm và giới thiệu bản thân, kể chuyện trên trời dưới đất.

Sau khi ăn xong, Sam và Ngọc giúp Ngân dọn dẹp phòng mới, sắp xếp đồ đạc. Khoảng 2 tiếng mới xong được hơn phân nữa. Ngân thở phào :

- Trễ lắm rồi, mọi người về ngủ đi ạ. Em cũng đuối quá, có cái giường là em ngủ được rồi.

Hai người kia cũng thở hết ra hơi, gật đầu đồng ý. Dù sao ngày mai họ cũng đều phải đến trường. Ngọc mỉm cười :

- Vậy ngủ ngon nha, mai tui với chị Sam dẫn bà đi làm giấy tờ.

Ngân vui vẻ tạm biệt rồi leo lên giường nằm, đây chính là cái cảm giác mà cô mong chờ từ sáng đến giờ. Cô rút điện thoại ra gọi về cho mẹ, giọng mẹ cô bên kia vui mừng :

- Sao rồi con? Đến ký túc xá chưa?

- Dạ rồi.

- Ừm, ăn uống gì chưa?

- Dạ con ăn rồi.

- Mấy người ở cùng phòng với con ra sao? Họ có tốt không con?

- Dạ tốt lắm! Ngọc thì thân thiện, sành điệu, chị Sam thì xinh đẹp, đảm đang nữa. Hai người ấy tốt với con lắm luôn!

- Vậy là mẹ an tâm rồi, thôi ngủ sớm đi con.

- Dạ, mẹ ngủ ngon nha!

Vừa tắt máy, Ngân liền vùi đầu vào gối. Tự nhiên nghe giọng mẹ làm cô chỉ muốn được về nhà ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro