Chap 4 : Vừa lạ vừa quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn, Ngân ngoái đầu nhìn lại chỗ Huy và Karik. Bị một đám đông như vậy quay quanh không biết khi nào họ mới có thể vào lớp đây. Cô chợt nhớ ra, từ nãy đến giờ định hỏi nhưng chưa có cơ hội. Ngân khều vai Ngọc :

- Ủa vậy còn cái xe của bà thì sao?

Ngọc bình thản trả lời :

- À, trước khi kêu mình lên xe là ông Huy gọi người đến đem xe tui đi rồi. Đây là lần thứ sáu cái xe đó dở chứng á.

- Tui thấy hơi sợ chiếc xe của bà rồi...

Ngọc tự tin khẳng định :

- Nhìn vậy thôi chứ sửa lại chạy vẫn ngon lắm!

Ngân bất lực cười gượng.

_______________

Bước ra khỏi phòng làm thủ tục nhập học, Ngân thở phào nhẹ nhõm. Ngọc đang ngồi bên ngoài chờ Ngân. Ngân đi đến bên cạnh Ngọc nhìn vào điện thoại cô, Ngọc giật mình vội vàng tắt màng hình. Ngân cười :

- Làm gì ghê vậy? Tui không thấy bà đang coi hình anh Huy đâu.

Ngọc đứng dậy đẩy Ngân đi :

- Đừng có chọc tui nữa mà!

- Trả thù vụ nãy trên xe đó!

Hai người dạo bước trên sân trường. Đây quả thật là ngôi trường mơ ước của Thúy Ngân. Tuy nhiên, nó cũng chính là nơi hội tụ con ông cháu cha trong giới thượng lưu. Đương nhiên học phí không hề thấp. Lúc nhận được tin đã đậu, Ngân vừa vui lại vừa buồn vì nhà cô không hẳn thuộc dạng khá giả gì mấy. Chắc cô phải mau chóng tìm một công việc làm thêm để đỡ đần mẹ cô thôi.

Bỗng phía đối diện xuất hiện một đám người tập trung rất đông. Ngân quay sang hỏi :

- Hai ảnh đi nhanh vậy?

Ngọc nheo mắt nhìn rồi nói :

- Không phải đâu, là anh Jun.

Ngân cũng nhìn theo :

- Jun hả? Là người còn lại trong bộ ba mỹ nam mà bà nói đúng không?

- Ừm đúng rồi. Mà thôi kệ đi, mình vào lớp!

Ngọc kéo tay Ngân đi, Ngân cũng đi theo nhưng cô vẫn muốn biết người còn lại ấy ra sao. Chắc chắn là đẹp trai không kém gì hai người kia rồi. Nhưng không biết tính cách thế nào. Đáng yêu như anh Huy? Hay là... Cau có như ai kia? Cô tự nghĩ rồi thấy tội lỗi khi nói xấu đàn anh như vậy.

________________

- Haaaa, mệt quá đi! _ Ngọc uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

Ngân thì rất hứng thú, cô cảm thấy cách dạy của thành thị thật sự thú vị hơn rất nhiều. Cô chỉ mong mau đến ngày mai để tiếp tục học. Thu xếp sách vở xong, Ngân nói :

- Tụi mình bắt xe buýt về ha?

Ngọc chắp tay xin lỗi  :

- Xin lỗi bà nha, tui quên mất tiêu bữa nay phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ.

Ngân bất ngờ :

- Bà có tham gia câu lạc bộ nữa hả?

Ngọc đứng dậy múa may vào cái rồi giới thiệu :

- Tui là Ninh Dương Lan Ngọc của câu lạc bộ diễn xuất đó nha!

Ngân vô cùng thán phục :

- Hay vậy, bà giỏi thiệt đó!

- Chứ sao? Hehe

- Vậy thôi, tui về trước nha?

Ngọc vẫy tay :

- Đi cẩn thận nha.

Ngân rời khỏi phòng học. Cô quyết định không về ngay mà tranh thủ đi tham quan quanh trường một vòng. Các dãy phòng học được bố trí dễ nhìn và không bị rối mắt. Lấy màu chủ đạo là màu trắng nên rất sáng sủa.

Đi ngang phòng âm nhạc, Ngân nhìn thấy cây đàn piano. Hiếu kỳ nên cô bước vào xem thử, đây là lần đầu tiên cô được thấy một cây piano ngoài đời thật. Những ngón tay cô lướt nhẹ qua các phím đàn.

RẦM.

Tiếng cánh cửa phòng âm nhạc bị đóng lại một cách gấp gáp. Ngân hoảng hốt xoay người lại. Ngay lập tức một người đàn ông rắn rỏi ôm lấy cô đẩy vào góc tường. Một tay bịt miệng cô, tay còn lại ra hiệu cô im lặng.

Ngân tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Một chàng trai có gương mặt rất ưa nhìn... Nhưng trông hơi quen? Ngoài hành lang, một đám đông chạy ào qua. Sau khi đám đông ấy đã đi xa hoàn toàn, chàng trai kia mới bỏ tay ra khỏi miệng cô. Cậu ấy không ngừng cúi người xin lỗi :

- Anh xin lỗi nha! Tại mấy người kia làm dữ quá anh không về đượ-

Đang nói thì anh ấy bỗng ngưng lời. Nhìn chằm chằm Ngân. Ngân nghiêng đầu hỏi :

- Sao vậy ạ?

Người kia cười tươi :

- Bé Ngân!

Ngân chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu ấy ôm cứng ngắc :

- Anh Thuận nè! Không nhớ anh hả?

Ngân lúc này mới mơ hồ nhận ra, cô nói :

- Em không nhìn ra anh luôn á! Sao anh biết là em hay vậy?

Jun vui vẻ :

- Sao không nhận ra được, nhìn em y chang hồi xưa mà.

Jun lại nhìn Ngân một hồi rồi nói tiếp :

- Nếu có khác thì khác là em xinh hơ-

RẦM.

Lại là âm thanh quen thuộc nhưng có vẻ còn "nặng nề" hơn lúc nãy. Ngân đưa mắt nhìn, đàn anh Karik đang đứng dựa khung cửa, nhìn chằm chằm cô. Cô nhận ra mình với người anh thanh mai trúc mã đang một nam một nữ ôm nhau trong căn phòng không người. Ngân vội vàng rút tay lại và lùi về sau.

Karik sắc mặt vẫn như mọi khi, hất cầm về phía Jun :

- Tao với thằng Huy đi tìm mày gần chết mà mày ở đây vui vẻ quá nhờ?

Jun liếc nhìn Ngân, ngãi đầu :

- Thôi thôi đừng có quan tâm chuyện tụi tao. Mà sao mày đi thản nhiên vậy, đám fan cuồng hồi nãy đâu?

- Tao gọi bảo vệ đuổi về hết rồi.

Jun cười khổ :

- Thằng này ác ghê.

Rik thảy chìa khóa xe cho Jun :

- Về.

Jun cầm chìa khóa rồi nắm cổ tay Ngân :

- Em ở đâu để anh đưa về luôn!

Ngân nhẹ nhàng gỡ tay, từ chối :

- Em ở ký túc xá gần đây nè, đi xe buýt có mười lăm phút hà.

- Ừm. Vậy thôi anh không ép. Nhưng mà em cho anh số điện thoại đi, có gì hai anh em mình đi uống nước nói chuyện sau.

Ngân cho Jun số điện thoại rồi rời khỏi đó. Cô cũng khá vui vì gặp lại người anh thân thiết khi xưa, nhưng có lẽ vì lâu quá không gặp nên cảm giác không còn như lúc nhỏ nữa. Còn một điều cô không ngờ là anh Thuận lại chính là Jun - một trong số mỹ nam có lượng fan khủng của trường. Hồi xưa thì ảnh cũng khá nổi tiếng với các bạn nữ trong xóm. Thật ra thời ấy cô cũng rất mê anh, đã đẹp trai lại còn dịu dàng ấp ám. Phải nói là chuẩn gu của Ngân luôn.

_______________

Ban đầu cô định cùng đi xe buýt về với Ngọc, nhưng Ngọc bận rồi nên cô chuyển kế hoạch sang đi bộ về. Không phải tự nhiên cô muốn đi bộ, mà là để tiện tìm một chỗ làm việc bán thời gian vào buổi chiều tối. Tốt nhất là ở gần ký túc xá.

Lúc sáng cô đã chú ý đến một tiệm coffee tên Bunny gì gì đó. Cô đi đến đấy, quan sát xung quanh, vừa hay thấy trên cửa tiệm có dán tấm áp phích tuyển nhân viên nam nữ làm part-time.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro