Chap 5 : Người tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thúy Ngân đẩy cửa kính bước vào. Quán được trang trí theo phong cách vintage rất trang nhã. Cô đi đến quầy tiếp tân. Nhân viên cười vui vẻ :

- Em muốn dùng gì?

Ngân ấp úng một hồi :

- Ừm... Em thấy phía trước quán có dán thông báo tuyển nhân viên làm part-time á, nên là

- À... Xin lỗi em nha. Bên chị vừa đủ người mất rồi. Chị định ra gỡ xuống mà quên mất.

Vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút xấu hổ. Ngân bèn dạ vâng rồi quay đi. Bỗng nghe có giọng nói xì xào quen thuộc phía sau. Cô ngoảnh đầu lại nhìn. Không khỏi sửng sốt khi đập vào mắt cô lại tiếp tục là tên đàn anh Karik khó ưa kia. Anh ta nói nhỏ gì đó với chị nhân viên rồi liếc mắt sang Thúy Ngân. Cô đứng ở khá xa nên cũng chẳng biết họ đang nói cái gì.

Chính bản thân cô cũng không biết anh ở gần đó từ lúc nào nữa. Mặc dù việc vừa rồi cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu người nghe được là Karik thì lại có điều gì đó khiến Ngân đỏ hết cả mặt. Cô giả vờ nhìn đi hướng khác giống như không hề biết sự hiện diện của anh.

Thấy Thúy Ngân loay hoay làm vẻ lơ ngơ đến tội, Karik chỉ khẽ cười nhẹ rồi rời đi. Ngay sau đó, chị nhân viên vẫy tay gọi Ngân lại. Cô ngay lập tức đi đến :

- Sao vậy chị?

- T-thật ra thì lúc nãy chị có chút nhầm lẫn. Từ ngày mai em có thể đến làm ca từ 18 giờ đến 21 giờ nhé.

Như đứa trẻ vừa được nhận kẹo, Ngân mừng rỡ :

- Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm!

_________________

Về đến ký túc xá, Ngân hí hửng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào sofa bật tivi xem trong lúc chờ hai người kia. Cô ngẫm nghĩ lại một lát 'việc lúc chiều là sao chứ? Thật sự là do chị ấy nhầm lẫn hay là' Ý nghĩ vừa le lói đã bị Thúy Ngân không thương tiếc mà gạt phăng đi. Làm gì có chuyện Karik giúp cô, cho dù anh ta có là chủ quán thì cũng không bao giờ giúp cô. Từ ngày đầu tiên gặp mặt đã biết anh chẳng ưa gì cô mấy rồi. Mỗi lần nghĩ về anh ta là lại khiến cô thêm đau đầu thôi, xem hài kịch cũng chẳng còn thấy buồn cười.

Cạch_ Sam mở cửa bước vào, Lan Ngọc cũng theo sau, luôn miệng than vãn :

- Trời đất ơi cái lưng của tui Mỏi chết đi được. Tập lâu ơi là lâu luôn, đói bụng muốn chết.

Thúy Ngân lúc này mới có tâm trạng bật cười :

- Tóc bà bù xù hết lên rồi kìa, mệt lắm hả?

Ngọc đờ đẫn dụi mắt :

- Ừm. Tụi tui đang tập một tiết mục cho lễ chào đón tân sinh viên sắp tới.

- Cực thiệt Mà lễ chào đón tân sinh viên là sao vậy?

- Lễ chào đón tân sinh viên của trường mình thì không khác gì một cái liveshow ca nhạc hết á._ Sam đặt túi đồ ăn trên bàn, nói.

Cả ba người cùng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa tám chuyện.

Ngọc nhanh nhảu giải thích :

- Cái bữa đó kiểu như để các sinh viên cả mới và cũ giao lưu với nhau thôi. Rối thêm mấy tiết mục kịch ngắn hay biểu diễn âm nhạc các thứ.

Ngân gật gù :

- Bà cũng năm nhất mà biết nhiều ghê.

- Hồi cấp 3 tui có được anh Huy dẫn đi một lần rồi.

Sam khoái chí :

- Được dẫn đi luôn đó nha.

Ngọc gắp một miếng thịt "bịt miệng" Sam :

- Chị ăn nhiều lên lấy sức khịa em ha!

Ngân cũng tự gắp một miếng cho vào miệng :

- Biểu diễn âm nhạc thì chắc sẽ có bộ ba nam thần gì đó phải không nhỉ?

Cả hai người đối diện đều gật đầu đồng tình. Sam nói thêm :

- Tất nhiên rồi! Ngoài ra còn có nhiều sinh viên năm nhất tham gia nữa.

Hồi cấp 2 Ngân cũng từng nhiều lần đi ngang nhà Jun, vô tình thấy anh ấy đang tập đàn hát. Nhớ lại làm cô hoài niệm biết bao. Nhưng điều hiện tại cô đang mong chờ lại không phải là được nghe lại giọng hát ấy.

Ngân hạ đũa, nhìn ra khung cửa sổ. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, phố xá cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Không biết anh ấy ngủ chưa nhỉ?"_ Một câu hỏi bất giác hiện ra. Một người vừa mới gặp, tại sao lại khiến cô phải để tâm nhiều như vậy? Tại sao phải lo ngại người ta có ác cảm với mình?... Muôn vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Cuối cùng vẫn là nên gạt bỏ nó khỏi tâm trí.

- Vậy nha, em đi ngủ trước.

Ngân cười nói, đem chén đĩa của mình đi rửa.

Lan Ngọc nhìn theo hướng Ngân rồi quay sang nói nhỏ với Sam :

- Sao tự nhiên nhìn Ngân tâm trạng vậy?

Sam lắc đầu :

- Không biết nữa, nãy còn bình thường mà. Trên trường có xảy ra chuyện gì không?

- Không... Em cũng không biết nữa.

Hai người cùng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro