Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ở bên nhau càng lâu, đúng là có nhiều thứ bản thân vẫn chưa biết hết về đối phương. Chúa mới biết Karik đã sững sốt, ngỡ ngàng, ngạc nhiên như thế nào khi anh và Thúy Ngân solo 1 vs 1, trước giờ cãi nhau cũng chỉ đánh qua đánh lại vài cái, bây giờ bản thân lại tự trải nghiệm cảm giác cô đè lên người, anh không những đau về thể xác, mà trái tim khùng điên kia lại đập nhanh hơn mức bình thường, chắc là tim có vấn đề, nghĩ lại mai có khi anh sẽ ghé bệnh viện khám một chút.

Buổi ghi hình kết thúc, Karik nhìn Thúy Ngân đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bời có chút buồn cười, anh đưa tay vén tóc mai lại cho cô

- Anh tránh ra

- Tránh cái gì, không phải em cũng đã cắn anh rồi sao

- Ai bảo anh không buông con kia ra

- Buông ra cho thua à

- Anh thua một ván thì chết à, không thể nhường em một chút sao

- Không thể

- Đi đi, biến khỏi trước mặt em - Thúy Ngân lườm anh rồi đứng dậy, thua một vài trận game cũng không khiến cô tức giận như thế này, hiển nhiên cơn buồn bực vẫn là vì cái tên trước mặt đã ngang nhiên tuyên bố trước giờ không xem cô là con gái.

Cả ngày quay hôm đó chỗ nào có Karik, chỗ đó sẽ không có Thúy Ngân. Nhưng cái tên vô lại đó tới vòng xé bảng tên lại dám đến đối đầu với cô, Thúy Ngân che mic lại, trừng mắt nhìn người con trai đang nắm chặt tay mình

- Anh đấu với con gái không thấy mất chất đàn ông hả

- Em đâu phải con gái- Karik nở một nụ cười xấu xa, nhưng thực chất là mệt xỉu, mồ hôi chảy ròng ròng, chân vừa mới khỏi cũng hơi nhức một chút.

Kết thúc ghi hình, chị quản lý chạy lại đưa khăn cho Karik, không quên hỏi han

- Sao em cứ đè đầu Thúy Ngân hoài vậy

- Chỉ thân với ẻm thôi, mấy thành viên khác em vẫn còn ngại tiếp xúc

Quản lý nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút đúng, liếc nhìn Thúy Ngân đang ngồi kế bên nhăn mày thoa thuốc

- Vừa phải thôi nha, dù gì cũng là con gái

- Con gái gì, con trâu thì có - Karik nói không nhỏ cũng không to, chỉ là đủ cho những người trong đoàn đều nghe được

- Con trâu, anh không xem em là con gái mà là con trâu á hả- Thúy Ngân đứng dậy vừa đi về phía anh vừa hỏi

Karik bỗng dưng nuốt nước bọt, lỡ lời, nếu như anh nói anh lỡ lời thì cô có tin không? Mắt thấy cô gần tới chỗ mình, Karik liền chạy như bay, vẫn luôn miệng

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi

- Phạm Hoàng Khoa, anh đứng lại cho em

Một màn rượt đuổi không khác gì trẻ con, Ngô Kiến Huy có chút tò mò

- Sao hai người đó thân nhau nhanh vậy

- Hình như quen biết trước rồi, anh không thấy lúc trưa ăn cơm, Karik cũng lại chỗ Thúy Ngân hả- Lan Ngọc nhìn thấu tất cả, dù giấu nhưng ánh mắt, cử chỉ đó không thể không thân nhau được

- Chồng em thân với người khác em không ghen hả Nọc- Jun cười cười nhìn hai tên trẻ trâu kia rồi quay sang nhìn nhỏ

- Chồng con cái gì, làm theo kịch bản thôi, anh thấy chồng nào kết thúc ghi hình một cái là tránh xa con vợ 10m chưa

Nghĩ lại cũng có chút buồn cười, hai người vừa gặp đã chồng vợ thắm thiết, nhưng cái tên chồng gọi cô là vợ kia, cứ mỗi lần gọi vợ là mắt lại láo liên liếc nhìn về phía Thúy Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro