Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân vừa mới khỏi đã phải vận động mạnh, đến khuya hôm đó anh đau nhức không ngừng. Cắn răng chịu đựng đến ngày mai lại phải chịu thêm một trận sốt cao, Karik cảm giác cơ thể mình như đang trên mây, biết sớm như vậy anh đã đi tập gym để nâng cao thể lực rồi. Dù bị đau chân cũng không tới mức mệt mỏi rồi dẫn đến suy nhược như thế này. Trong nhà không có ai, quản lý thì về quê bận việc ngày mai mới trở lại thành phố cùng anh đi quay chương trình. Karik nhìn lên trần nhà cảm giác bản thân hình như có chút cô độc. Cả ngày hôm nay anh không có gì vào miệng, nhạt nhẽo đến mức chỉ muốn uống một xíu nước rồi thôi.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nhìn màn hình hiện lên tên người gọi, miệng Karik khẽ nhếch lên
- Chị quyên có đó không?
Karik dành 1 phút trầm mặc, cái mụ này gọi đến liền hỏi quản lý của anh

- Số này của anh

- Em biết, em gọi chỉ rồi nhưng không được mới gọi cho anh, em định hỏi bánh tráng hôm chị ấy đưa cho em mua ở đâu, chị Lan Ngọc đang thèm

- Không biết, cúp đi

- Từ từ, sao nay anh khó chịu vậy, anh đang ở đâu

- Nhà

- Một mình hả

- Chứ em muốn mấy mình

- Này, em đang nói chuyện với anh đàng hoàng đó- Thúy Ngân bên kia dường như trở nên mất kiên nhẫn

- Muốn làm người tử tế thì mua cháo qua đây đi

- Tại sao em phải mua, anh không có chân à

- Chân đau

- Thế thì đặt hàng trên mạng đi

- Em có qua hay không? Nên nhớ clip em nhảy lúc say rượu anh còn đang giữ, khôn hồn thì qua đây ngay, không thì lát nữa video đó sẽ lên mặt báo đấy

- Cái tên hỗn đản này, em còn đang quay đó- Thúy Ngân đang makeup lại trong hậu trường Bảy Nụ Cười Xuân, thấy anh ra giọng uy hiếp, không kiềm được mà chửi một câu

- Thế quay xong thì qua đây- nói rồi Karik cúp ngang, nở một nụ cười đắc ý

Còn nhớ cái hôm ở Đà Lạt, lũ bạn bày ra ý tưởng pha rượu chung với bia. Thúy Ngân uống không quen, được 3 ly liền lân lân, mặt ửng đỏ, đứng lên vừa hát vừa nhảy, hôm đó quản lý của cô phải đem cô về phòng gấp, may mắn anh đã kịp quay video lưu lại. Hôm nào cô dở chứng không nghe lời, anh sẽ gửi video cho cô xem, những lúc như thế Karik hiển nhiên sẽ nghe giọng cô chửi bới. Cuộc đời anh lần đầu tiên bị chửi mà miệng lại cười không ngớt, còn thốt lên 2 từ "đáng yêu", chắc anh bị điên mịa rồi.

---------

Vừa mới chợp mắt, nghe tiếng gõ cửa, anh gọi cho cô, lười biếng nói một câu rồi cúp máy
- Mật khẩu cũ

Tít...tít..tít...tít...cạch
Tiếng nhập mật khẩu vang lên, vừa xong đã nghe giọng nói lanh lảnh của Thúy Ngân
- Hôm trước anh bảo đổi mà

- Quên- Karik trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

Thúy Ngân nhìn anh đang nằm dài trên sofa, đôi chân dài không đủ chỗ để phải đặt một chân dưới sàn, một tay để lên bụng, tay kia đặt lên mắt ngăn cản ánh đèn mà cô vừa mới bật.

- Mấy giờ rồi mà anh còn ngủ

Thúy Ngân đi tới, Karik liền co chân lại để cô ngồi xuống

- Em mua cháo rồi chứ

- Em mua rồi - nói xong cô liền lấy điện thoại trong túi đang rung từng hồi ra vì những tin nhắn liên tục được gửi tới, đang chăm chú gõ phím bỗng cảm giác vai trái nặng trĩu, chiếc eo được vòng tay của anh siết lại, khuôn mặt của anh dè dặt đặt lên vai cô

- Anh sao vậy- cơ thể Thúy Ngân cứng đờ khi từng hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô

- Hơi mệt - giọng anh khàn khàn trả lời

Dường như cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, cô mới bất chợt hỏi
- Anh sốt sao

- Ừm, cho anh ôm một lát

- Anh định lây bệnh cho em hả

- Cũng tốt, anh sẽ có cơ hội chăm sóc em- Karik nói xong, gương mặt anh liền vùi sâu vào trong hõm cổ Thúy Ngân, như đang cố gắng hít lấy mùi thơm trên người cô.

Đây không phải là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, nhưng những lần trước chỉ là cái nắm tay, cái ôm nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô, lại ôm chặt như thế này. Mũi anh chạm vào cổ cô, làm cho Thúy Ngân hơi nhột mà rụt mình lại.

- Ngồi yên nào- Karik nhẹ giọng nhắc nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro