Chương 16:'Mất tích'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa nhá nhem tối thì Rikuo đã ngay lập tức biến đổi về dạng yêu quái. Ngay khi về đúng bản chất của mình, hắn liền chẳng màng đến điều gì khác mà tức tốc đi tìm mấy hũ rượu. Vì ngoài rượu ra, hắn còn biết tìm tới thứ gì khác chứ. Chẳng như bản thể ban ngày, hắn không thể lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ổn rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình được. Làm sao có thể chứ? - Rikuo thầm tự cảm phục mình khi ở dạng ban ngày...

Rikuo bình thản đem đống rượu ra ngồi ở trước cửa phòng Tsurara - nơi có thể nhìn thấy lấp ló tán cây anh đào trong vườn qua bụi cây cảnh rậm rạp. Tựa lưng vào vách cửa shoji phòng nàng, dường như hắn cảm nhận được mùi hương của nàng vẫn còn vương ở đâu đây. Mùi hương ấy... Phải rồi, mùi hương mà hắn đã tự nhủ sẽ nhớ suốt đời... Một mùi hương đặc trưng không giống bất kỳ loài hoa nào, nhưng cũng không hề thua kém bất kỳ hương thơm nào. Nàng đã vô tình sử dụng mùi hương ấy như một thứ nước hoa gây nghiện khiến hắn mê mệt hương thơm của nàng. Thứ đó khiến hắn có rung cảm như đang ở giữa mùa đông, xung quanh toàn là 'mùi tuyết', nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp từ nàng...

Tận hưởng mùi vị chát nồng của chén rượu sake và vị ngọt mà nó đọng lại ở cổ họng, Rikuo bơ phờ nhìn về phía căn phòng đối diện với cây anh đào ở dãy nhà bên cạnh. Đó là nơi anh từng ngồi mơ mộng về một viễn cảnh sau hôn nhân đầy hạnh phúc với cô ấy. Chắc hẳn lúc đó anh cũng chẳng ngờ đến ngày hôm nay đâu nhỉ!? Nở một nụ cười đầy tâm trạng, nâng ly thêm một chén nữa...
Rikuo lại thu tầm mắt về gần, nhìn lại phía bụi cây cảnh ở trước cửa phòng Tsurara. Nơi có chiếc sào phơi mà hàng ngày cô ấy vẫn ra phơi quần áo ở đó... Lòng Rikuo có chút bức bối. Hình như anh lại thấy bóng dáng cô đâu đây, vẫn là công việc phơi đồ hằng ngày ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng chỉ tiếc là nụ cười ấy không dành cho anh nữa rồi. Có lẽ, Rikuo đã bắt đầu ngấm rượu. Đôi mắt anh bỗng nhoè đi... và khóc trong vô thức.

Phù vân che lấp đêm trời không một ánh sao...
Liếc lên nền trời qua mái hiên, anh tự nhủ phải chăng tình cảm của cô dành cho anh cũng như những đám phù vân đó? Những đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay trong đêm... Chắc vậy rồi...

Suốt những ngày không có Tsurara, Rikuo như thành người nghiện rượu. Dù biết là hại, dù biết cô sẽ tức giận khi thấy anh như hiện tại, nhưng thôi thì uống thêm một hai chén nữa cũng chẳng sao. Vì vốn dĩ cô có còn ở đây đâu mà biết... Cô không biết anh đã nhớ cô đến điên dại, cũng chẳng biết anh đã uống bao nhiêu rượu để có thể quên được cô, lại càng không biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào... Vị chát nhưng ngọt nhẹ của rượu sake khiến Rikuo tê người, mắt lờ đờ nhìn về tán cây anh đào mà nhớ đến nàng yêu nữ khiến mình say đắm. Chát thật! Một ly rượu trắng, một đóa hoa đào, thật sự muốn say đến cuối đời.

Trong cơn mơ hồ, hắn đã nhớ lại lời hứa năm đó của nàng... Đó là lời nói của nàng khi hắn mấy tuổi nhỉ? Chẳng biết nữa...

"Tôi sẽ mãi bảo vệ cậu, Rikuo-sama..."
"Rồi sẽ có ngày tôi bảo vệ được cô, Yukionna!"
"Rikuo-sama, cậu phải bảo vệ cho gia đình và người cậu yêu trước đã. Đó chính là 'thứ muốn bảo vệ' mà một vị Thống lĩnh nên có. Như lời dạy của Rihan-sama ấy..."
"Eh? Tôi không được bảo vệ cô sao?"
"Không phải không được, mà là..."
"Vậy thì khi lớn tôi sẽ lấy Yukionna là được đúng không?"
"Eh? Haizzz... Tuỳ cậu"
"Vậy hứa nhé"
Cậu bé ấy đã ngây thơ giơ tay lên làm yubikiri với ánh mắt mong chờ. Yukionna cũng chỉ cười nhẹ rồi ngoắc tay với cậu...
"Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời sẽ phải uống 1000 cây kim" - Hai người vang lên câu hát...

Liệu nàng còn nhớ không? Chắc với nàng, đó chỉ là lời nói bông đùa để dỗ trẻ con. Với hắn... hắn lại ngây thơ tin đó là thật. Nhưng suy cho cùng, đó đều là những lời hẹn ước dĩ vãng. Nói ra để nhớ, chứ mấy ai có thể làm? Kí ức suy cho cùng cũng chỉ để hoài niệm. Nhưng Tsurara à, em đâu biết rằng, đã có nam nhân ngu ngốc đi si mê lời em thề...

Hình ảnh của Tsurara cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh. Chính bản thân anh đã bị hớp hồn bởi một nàng yêu nữ, để rồi giờ khắc cốt hoạ tâm trong đê mê... Càng say lại càng nhớ... Càng nhớ thì lại càng chẳng thể tin được rằng có một ngày cô ấy sẽ lựa chọn rời khỏi anh. Mí mắt Rikuo dần trở lên nặng nề, chắc là do men rượu. Đôi mắt anh hờ hững nhìn ánh nguyệt tà rồi lim dim chìm vào cơn hôn mê. Chí ít thì cảm giác đau đầu sau mỗi cơn say còn dễ chịu hơn gấp mấy lần so với cảm giác đau đớn vì tình... Vậy thì ta thà chọn say còn hơn là phải hàng ngày nhớ nhung nàng trong tuyệt vọng!
Nhưng rồi sẽ ổn thôi Tsurara. Vì ta sẽ không bao giờ quên em. Khi tỉnh cũng vậy mà khi say cũng vậy...

......

"Rikuo-sama... Rikuo-sama... Tỉnh dậy đi! Hôm nay có cuộc họp với các thủ lĩnh mà cậu vẫn uống được sao?"

Giọng nói hối hả của ai đó vang lên bên tai khiến Rikuo bừng tỉnh từ cơn mê. Ai lại dám làm phiền hắn vào giờ này chứ? Rikuo Yokai nheo mắt lại, thể hiện rõ sự khó chịu khi bị gọi dậy. Như một kẻ nghiện rượu, cảm giác tê người và đau nhức ở đầu sau mỗi cơn mê lại khiến hắn lên cơn thèm rượu. Mặc kệ kẻ nào đó đang gọi hắn với giọng vội vã, hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê lần mò chai rượu trên sàn...

"RIKUO-SAMA! BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ CẬU TIẾP TỤC SAY KHƯỚT NHƯ THẾ NÀY NỮA ĐÂU..."

Không còn kiên nhẫn, Kubinashi hét lớn vào mặt Rikuo, hai tay nắm chặt lấy bả vai của anh mà lắc lắc cho anh tỉnh rượu. Bấy giờ, Rikuo mới tỉnh hơn đôi chút, nhìn rõ được người trước mặt là ai. Tuy nhiên hiện tại thì có điều gì quan trọng hơn việc anh đang thèm rượu được cơ chứ?

Hất tay Kubinashi ra khỏi gười, Rikuo nặng nề đứng dậy, người sộc lên toàn mùi rượu. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cứ thế lướt qua Kubinashi, tay còn không quên cầm theo hũ rượu, bước đi với thế đi xiêu vẹo như thể chỉ chực chờ để ngã. Có lẽ do ảnh hưởng của men say nên mỗi bước hắn đi đều phải bám víu hoặc dựa vào vách tường để không bị ngã...

"RIKUO-SAMA... Cậu có nghe tôi nói không thế!?"

Kubinashi không còn cách nào khác, liền tiến lên kéo lấy tay Rikuo để giữ anh lại. Rikuo cũng chỉ lạnh lùng quay ra nhìn anh ta một cái với ánh mắt không còn chút kiên nhẫn nào.

"Yukionna... À không, mẹ của Yukionna... À không. Là Setsura! Phải! Là Setsura-san. Bà ấy cùng Nuregarasu đã tới đây và đang nói chuyện với Đại Thống lĩnh được một lúc rồi..."

Từ "Yukionna" vang lên như một chiếc chìa khoá khiến nhận thức Rikuo bừng tỉnh. Dù đó không phải là cô ấy, nhưng cũng là một người cực kỳ gần gũi với Tsurara. Những ngày qua, hẳn là Tsurara đã ở cùng với mẹ mình!? Vậy tại sao bà ấy lại tới đây giờ này... Cả ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Rikuo, trong phút chốc, anh như tỉnh rượu hoàn toàn, chẳng để tâm đến mấy cơn đau đầu nữa. Một ý nghĩ lo sợ và áy náy loé lên trong tâm trí Rikuo. Liệu rằng Tsurara đã xảy ra chuyện gì ư? Hay cô ấy có điều gì muốn nói mà không thể trực tiếp bày tỏ với anh? Có lẽ cô ấy đã đau khổ nên Setsura mới quay về đây để 'tính sổ' với anh? Rốt cuộc là lý do gì đã khiến Setsura lặn lội quay về nhà chính cùng Nuregarasu như thế...

"C-Cái... Cái gì!?" - Rikuo vẫn cố chấp, lắp bắp hỏi lại lần nữa.

"Là mẹ của Tsurara đó, Rikuo-sama. Tôi không biết nên nói sao nữa, nhưng nhìn có vẻ bà ấy rất tức giận... Và, còn yêu cầu gặp cậu nữa"

"..."

Rikuo chỉ biết im lặng hồi lâu. Tức giận, tất nhiên là phải tức giận rồi, anh đã không thể khiến con gái bà ấy hạnh phúc rồi còn khiến cô ấy rời nhà chính trong nước mắt kia mà. Nhưng, phải tức giận đến mức nào mới có thể khiến bà ấy bỏ Tsurara lại ở núi tuyết và đến tận đây? Rikuo bỗng sợ, sợ rằng bà ấy đến đây để 'mắng' cho anh một trận rồi sẽ tách cô ấy khỏi anh mãi mãi. Nói anh hèn nhát cũng được, nhưng vào thời khắc này, anh thực sự sợ Setsura sẽ ngăn cản anh và Tsurara gặp lại nhau lần nữa...

Lấy lại tinh thần, Rikuo đứng thẳng người dậy rồi chỉnh lại vạt áo. Buông chai rượu trên tay xuống, Rikuo như quay phắt sang một hình ảnh khác, hoàn toàn trái ngược với ban nãy. Lấy thần thái của Tam Thống lĩnh, hắn lặng lẽ tiến về phía phòng khách. Dù sao đó cũng là mẹ của cô ấy, nếu thuận lợi thì biết đâu lại thành 'mẹ vợ' của anh... Tốt nhất vẫn là nên giữ một hình ảnh đẹp trước mặt bà ấy cái đã. Mặc cho sự đau đầu vẫn đang hành hạ anh như dư âm sau cơn say rượu, Rikuo vẫn bình tĩnh và đến gần hơn tới phòng khách, đi theo sau là Kubinashi.

Ít lâu sau, bóng dáng Rikuo ló ra khỏi bóng tối, đi lên bậc thềm trước phòng khách lớn. Mọi người đều đang tập trung ở đây để hóng chuyện, họ rẽ dần sang hai bên khi thấy Rikuo tiến tới. Nhưng khi anh còn chưa kịp nhìn rõ tình hình ở đó, thì một cú đá của ông nội bất ngờ tấn công anh từ góc khuất khiến Rikuo không kịp trở mình...

*Bịch*

Tiếng ngã rõ đau... Có lẽ vì hắn đang ở dạng Yokai nên Nurarihyon cũng chẳng thèm nương tay nữa, thậm chí cảm giác như ông ấy vừa dồn hết sự bực tức và sức lực vào cú đá vừa rồi. Hm, lại là 'tuyệt chiêu cha truyền con nối' của nhà Nura... Rikuo Yokai thê thảm ngồi dậy, nhìn lên phía trên hiên nhà với ánh mắt bất mãn và khó hiểu. Men rượu trong người khiến hắn ta muốn đánh tay đôi một trận với chính ông nội của mình, gằn giọng hét lớn:

"OI, ÔNG GIÀ! ÔNG CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG THẾ. SUỐT NGÀY CHƠI TRÒ BẠO LỰC NHƯ THẾ LÀ SAO..."

Mọi người trong nhà đều im phăng phắc, không ai dám ho he. Nurarihyon thì nhăn mặt nhìn thằng cháu mình. Ông ta vận dụng 'Uy' rồi tiến đến trước mặt Rikuo tự bao giờ. Dòng Uy mạnh mẽ thoát ra từ cơ thể vị Thống lĩnh già. Rikuo tạm thời cũng ngơ ngác trước tình huống hiện tại...

"TA NHẼ RA PHẢI ĐÁNH CHÁU NHIỀU HƠN MỚI ĐÚNG!
MỚI TƯNG NÀY ĐÃ LÀ GÌ SO VỚI VIỆC NGƯƠI KHIẾN CHÁU DÂU TA BỎ ĐI CHỨ... TA TRƯỚC GIỜ CHƯA TỪNG YÊU CẦU NGƯƠI CHUYỆN ĐỆ TỨ PHẢI LÀ YOKAI HAY CON NGƯỜI CƠ MÀ, SAO NGƯƠI CÓ THỂ BÀY RA TRÒ BỈ ỔI NHƯ THẾ!?"

"Eh?... Ông già, ông đang nói cái gì đấy"

"Thôi đi Nurarihyon, đừng có tự tiện gọi con gái người khác là cháu dâu..."

Dưới ánh đèn chói loá, Rikuo nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh cùng mái tóc dài để xoã của ai đó. Bây giờ, hắn ta mới nhận ra mình đã lỡ ứng xử không đúng mực trước mặt Setsura. Nhưng có vẻ bà ta chẳng để tâm tới điều đó cho lắm... Đi xuống bậc thêm một cách chậm rãi. Dù Rikuo không thể nhìn rõ gương mặt ấy do ánh đèn đằng sau, nhưng hắn chắc chắn rằng bà ta đang nhìn anh với một ánh mắt căm thù đầy ám khí...

"Ngươi... vẫn không có gì để nói à!?"

"Eh?"

Rikuo ngơ ngác ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt Setsura. Ánh mắt bà ta chứa đầy sự khinh thường và ghét bỏ, dường như bà ta cũng chẳng thèm đánh nhau với Rikuo làm gì cho mệt. Tất cả những gì bà ta muốn chính là gương mặt xấu hổ của kẻ trước mắt sau khi bị bà ta vạch trần.

Nurarihyon đứng cạnh cảm thấy tình hình không ổn, định tiến lên trước can ngăn. Dù không lỡ nhưng ông đã đánh thằng cháu mình đến nỗi vậy rồi mà vẫn không thể khiến Setsura bớt giận sao...

"KHOAN ĐÃ! Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cả bà và lão già đó đều hành xử kỳ lạ thế"

Setsura và Nurarihyon còn chưa kịp nói thêm gì thì Rikuo đã bực bội nói lớn. Những tưởng cơn giận của Yukionna sẽ bớt đi, ai ngờ điều đó lại khiến bà tha muốn phát tiết, trực tiếp biến ra thương băng rồi giáng xuống không thương tiếc.

"ĐỆ TAM! TA VÀ TSURARA ĐÃ BIẾT VIỆC NGƯƠI ĐỊNH LỢI DỤNG CON BÉ ĐỂ SINH RA ĐỆ TỨ CÓ DÒNG MÁU YOKAI RỒI. NGƯƠI CÒN ĐỊNH GIẢ NAI SAO..."

"K-Khoan đã... Bà đang nói cái gì vậy..."

Rikuo nhanh chóng thoát được đợt tấn công một cách dễ ràng. Tuy nhiên, ngay sau đó hết từng đợt tấn công này đến đợt tấn công khác tiến tới. Rikuo vừa bàng hoàng trả lời, vừa bận rộn né những đòn tấn công dồn dập của Setsura.

"CẬU VỐN DĨ KHÔNG HỀ YÊU CON BÉ...

ĐÃ VẬY CÒN MUỐN CON BÉ THAY THẾ CHO CÔ BẠN GÁI LOÀI NGƯỜI CỦA CẬU SAO!"

*Keng*

Đến lúc này, Rikuo chẳng còn đủ bình tĩnh nữa, không thương tiếc mà chặn lấy cây thương của Setsura, rút kiếm của mình ra rồi chém vỡ thương băng. Setsura bất ngờ một phen, bà cứ ngỡ hắn ta sẽ không dám phản đòn... Nhìn sang nửa cây thương băng đã bị chém làm đôi rồi ngập ngừng nhìn về phía Đệ Tam. Ánh mắt của hắn ta lúc này, quả thực là một ánh mắt khiến người ta kinh sợ... Dù bà ta biết không thể đánh lại hắn, cũng xác định trước sẽ thua thảm hại nếu như hắn phản công, nhưng không ngờ thần thái và sát khí của hắn lại lớn đến như vậy. Xem ra hắn ta đã thực sự nổi giận.  Dù vậy, Rikuo vẫn cố giữ một tinh thần tỉnh táo để không chĩa kiếm về phía 'mẹ của cô ấy'.

"Setsura-san. Ta không biết tại sao việc giữa ta và Tsurara lại khiến bà nổi giận đến thế. Và hơn nữa... Những lời bà vừa nói... Hãy giải thích đi, trước khi ta thực sự mất khống chế" - Đứng thẳng người lên và nghiêm túc nói, Rikuo khiến mọi người ở đó hoảng sợ.

"Chuyện giữa cậu và con gái ta? Ha... Tại sao ta lại không được nổi giận khi cậu trêu đùa với con gái ta như một gã tồi vậy chứ. Ít ra, ta đã từng nghĩ rằng cậu không hề ăn chơi như Rihan cơ đấy..."

"..."

"Cậu vẫn nghĩ Tsurara là con rối ở bên cạnh cậu đấy à? Muốn biết? Vậy thì hãy đọc bức thư mà con bé gửi cho ta đi... Con bé đã nhìn thấu cậu từ lâu rồi..."

Setsura lạnh lùng tiến lại gần Rikuo rồi ấn lá thư lên ngực anh như thể đó là tận cùng của sự khinh bỉ rồi quay phắt mặt đi đầy tức giận. Nhận lấy lá thư có chút nhàu nát mà Setsura vừa đưa, Rikuo cẩn thận mở từng trang ra mà đọc. Trong bầu không khí im lặng, một hơi thở dài bất lực của vị Thống lĩnh già cất lên...

Rikuo mặc kệ xung quanh, cố gắng lướt nhanh một lượt trên những nét chữ thân thuộc của Tsurara... Vẫn chỉ là những câu hỏi thăm mẹ bình thường thôi mà. Sao lại... Khi đọc đến trang tiếp theo, Rikuo như chết đứng vì nội dung trong đó...

'Mẹ đừng uống rượu nhiều quá nhé... Mấy hôm nữa con sẽ về núi tuyết ở với mẹ một thời gian, nhất định sẽ làm món gì đó ngon ngon để mẹ quên mấy hũ rượu đó đi! Hy vọng mẽ sẽ không thấy phiền khi con gái đột ngột quay về...

À mà mẹ ơi, có một điều con muốn hỏi mẹ. Chỉ là con tự thắc mắc thôi ạ, mẹ đừng để tâm nhé... Nếu năm đó, Rihan-sama vì không thể có đứa trẻ thừa kế phù hợp với Otome mà tìm tới Wakana-san trong khi vẫn còn nặng tình với Otome... Giả dụ như Wakana-san sống vào thời điểm đó, thì chẳng phải bà ấy sẽ bị bỏ rơi và là người duy nhất chịu đau đớn sau khi đẻ ra người thừa kế sao ạ... Vậy, khi Wakana-san đã biết trước được kết quả ấy và muốn dứt khoát từ chối để rời khỏi Rihan... Thì điều đó cũng không hề quá đáng hay ích kỷ chút nào đúng không mẹ...'

Cái gì thế này? Chuyện của cha anh đâu phải loại chuyện tình tay ba kiểu đó, cô ấy biết rõ điều đó mà... Hơn nữa, cô ấy có thể 'tự thắc mắc' chuyện tầm phào vậy sao? Rốt cuộc là cô ấy đã nghĩ gì vậy? Nếu xét theo tình hình hiện tại, thì chắc 'Rihan' ở đây là đang ám chỉ anh. Vậy còn Tsurara, là 'Otome' sao? Không, là 'Wakana' thì hợp lý hơn...

"Chắc cậu cũng hiểu con bé sẽ không bao giờ có kiểu 'tò mò' đó nhỉ?" - Setsura đột ngột cất tiếng khi thấy Rikuo vẫn đang ngạc nhiên không ngớt.

"..."

"Sao đây Đệ Tam? Cậu không ngờ được việc con bé đã biết trước rồi à. Rất tiếc nhưng có lẽ ý định gì đó của cậu với cô bạn gái kia không thành toàn được rồi. Con gái ta chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải chia sẻ chung người đàn ông của mình. Nhất là khi ngươi còn chẳng yêu hay để ý đến cảm xúc con bé, chứ đừng nói đến việc nó sẽ giúp ngươi sinh con..."

Những lời nói của Setsura như thêm phần chỉ trích. Đám Yokai trong nhà thì nhìn nhau ngơ ngác, làm sao họ dám tin Rikuo-sama của họ lại có thể yêu đương ai khác ngoài Yukionna hay lợi dụng cô ấy chứ...

Suy cho cùng, mục đích của Setsura đến đây cũng chỉ để đưa con gái về và khiến tên này bẽ mặt, đó đã là rất khoan hồng cho kẻ làm tổn thương con gái bà rồi. Nếu không phải vì tình nghĩa với Nurarihyon và nhà chính, thì chắc chắn bà ta sẽ xông lên đánh tay đôi với hắn dù cho có biết trước kết quả rằng mình sẽ thua đi nữa... Tiến đến và cướp lấy lá thư trong tay Rikuo. Nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay, Setsura chỉ lạnh lùng quay đi, chẳng muốn nhìn kẻ này thêm chút nào nữa.

"KHOAN ĐÃ SETSURA-SAN! Bà vừa nói gì cơ? Tại sao cô ấy lại nghĩ thế? Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với bà"

Sau một hồi thất thần ngơ ngác, cuối cùng Rikuo cũng kịp phản ứng, không màng đến xung quanh mà chạy lên bấu chặt vào bả vai Setsura. Hắn vừa kích động hét lớn, vừa ấn mạnh vai Setsura xuống... Hành động như một kẻ điên... Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, nỗi đau trong đôi mắt ấy ứa tràn ra thành lệ. Người hắn, sộc lên chỉ toàn mùi rượu. Setsura tự hỏi, tên này trước giờ đâu có nghiện rượu đâu nhỉ?
Trước sự 'điên' của kẻ trước mặt, Setsura bất ngờ đến phát sợ, chắc chắn rằng, hắn ta không hề diễn! Phải đau lòng đến mức nào thì hắn ta mới vứt bỏ tôn nghiêm mà 'điên' như này được chứ?

Không nhận được câu trả lời của Setsura, Rikuo như thêm tuyệt vọng... Giờ thì anh biết tại sao cô ấy lại dứt khoát rời đi rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô ấy lại biểu hiện lạ như thế. Không phải vì cô ấy không yêu anh, mà là vì giữa họ có hiểu nhầm ở đâu đó. Rikuo giờ không cần biết là ai đã khiến nàng nghĩ về anh như thế, thứ anh cần bây giờ là được gặp nàng, được nói chuyện và thổ lộ hết tấm lòng mình với nàng... Hắn ta cúi xuống, cố giấu đi dáng vẻ đau khổ hiện tại. Dần dần, hắn buông lỏng tay hơn khi nhận ra bản thân đang khiến Setsura khó chịu.

"Setsura-san, ta biết bà bây giờ đang nghĩ gì... Nhưng cho dù bà có cấm cản như nào đi nữa, thì ta cũng nhất định phải gặp Tsurara cho bằng được. Nàng ấy, hiện giờ đang ở đâu?"

"Eh?..." - Setsura vẫn ngơ ngác.

"Bỏ đi, ta sẽ tự đến núi tuyết tìm nàng ấy..."

Rikuo buông tay khỏi vai Setsura, quay phắt lưng rời đi, không giấu nổi sự vội vã.

"Khoan đã Rikuo-sama... Hôm nay cậu còn có buổi họp với các trưởng tộc, giờ cậu đi thì không về kịp đâu... Cậu đã hoãn buổi họp này một tuần lận rồi đấy!" - Các thủ lĩnh vội vàng tiến lên ngăn cản.

Tất nhiên, với Rikuo hiện tại thì còn điều gì quan trọng hơn việc đưa được Tsurara về chứ... Những lời nhắc nhở đó của đám người cận vệ, với anh bây giờ đều là những thứ tầm phào không quan trọng mà thôi.

"Không cần đến núi tuyết đâu. Con bé vốn dĩ chưa từng về đó"

Giọng của Setsura bỗng cất lên khiến Rikuo khựng lại. Đôi mắt anh ngạc nhiên quay lưng lại nhìn Setsura, dò tìm câu trả lời cho đống câu hỏi hỗn tạp trong đầu. Nhưng, Setsura bà ấy... Hình như đang suy sụp... Ánh mắt của một người mẹ bỗng nhiên tối xầm lại, gương mặt bà ấy trở nên thất thần. Lần đầu tiên mọi người trong nhà chính thấy nàng Yukionna lạnh lùng của thể hệ lập gia rơi lệ. Trước giờ, họ chỉ nghe qua Kejoro kể lại lần rơi lệ đau thương khi bà ấy rời khỏi nhà chính chứ chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày sẽ thấy được cảnh ấy. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, còn Setsura thì sụp xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo không còn sức sống. Nuregarasu liền nhanh chóng chạy đến đỡ người bạn của minh.

"Setsura... bà sao vậy..."

Rikuo và mọi người cố gắng gặng hỏi, họ liếc sang chỗ Nuregarasu để mong tìm được câu trả lời. Nuregarasu cũng không kém phần ngạc nhiên, ngước lên trả lời họ.

"Tsurara... Con bé chưa từng về núi tuyết. Setsura đã luôn chờ đợi con bé về kể từ khi nhận được thư của con bé nhưng mãi không thấy nó về. Cho tới khi cô ấy đọc được bức thư chồng ta gửi... Bọn ta tưởng nhà chính và Đệ Tam đã cố tình giam giữ con bé ở lại nên mới quay về đây..."

"G-Gì chứ Sao bọn ta phải giam giữ cô ấy chứ"
"Yukionna về núi tuyết mà"
"Không phải cô ấy ở với bà suốt những ngày qua sao?"

Đám đông bắt đầu nhôn nhao. Nurarihyon trong trường hợp này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, lòng thấp thỏm lo lắng.

"N-Nương tử à, sao lại thế? Ta chỉ dặn nàng nói khéo với Setsura để cô ấy khuyên Tsurara ở lại nhà chính thôi mà..." - Tengu tiến lên nói nhỏ với vợ.

"ÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY À!? Ông viết là 'Đệ Tam muốn Tsurara ở lại, nàng hãy khuyên Setsura để bà ấy chấp nhận và không bắt con bé quay lại núi tuyết, đã đến lúc nhà chính cần có Đệ Tứ rồi' thì bố ai mà hiểu được hả!?
Kết hợp với cả nội dung bức thư của con bé nữa thì Setsura đương nhiên sẽ nghĩ Đệ Tam đang giữ Tsurara lại và bắt buộc con bé sinh huyết mạch còn gì"

Nuregarasu như nổi cáu, mắng chồng một trận không thương tiếc.

"Ờm..." - Tengu chỉ biết chột dạ liếc sang nơi khác.

"THÔI ĐỦ RỒI!" - Rikuo quát lớn khiến đám đông im lặng.

Sắc mặt Rikuo tối sầm lại, hai bàn tay anh nắm chặt. Cô ấy không về núi tuyết, cũng không ở đây. Với một người mù đường và ít khi ra ngoài lãnh thổ như cô ấy thì Tsurara có thể đi đâu được? Câu trả lời cho khả năng cô ấy tự rời đi gần như bằng không! Đến việc đi lại trong thị trấn cô ấy còn có thể lạc đường được, thì làm sao cô ấy dám một mình đi đến nơi nào khác chứ. Có lẽ đó là lý do vì sao Setsura suy sụp đến thế, vì bà ấy không rõ con gái mình liệu giờ có ổn hay không, cũng như không thể biết được rốt cuộc cô ấy đang ở đâu...
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu ra vấn đề. Phải rồi, nếu Tsurara ở với Setsura mấy ngày nay, thì bà ấy còn cần chờ đến tận hôm nay mới tìm đến Rikuo để tính sổ sao? Hơn nữa, với tính cách của Tsurara thì sẽ không bao giờ để mẹ mình đến nhà chính làm loạn như này, Setsura lại càng không lỡ bỏ con gái mình ở lại núi tuyết lạnh lẽo một mình trong hoàn cảnh con bé đang suy sụp như thế... Bà ấy cũng sẽ chẳng bao giờ đem một bức thư đến để làm bằng chứng như tối hôm nay được. Tất cả điều này, đều bắt nguồn từ những hiểu lầm chồng chất. Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ bọn họ phải đối mặt với một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn việc xử lý đống hiểu lầm đó. TSURARA, MẤT TÍCH RỒI...

Em không những rời khỏi ta mà còn định trốn ta luôn sao? Hay em gặp nguy hiểm gì rồi? Mặc kệ là trường hợp nào, Tsurara, ta đều sẽ lục tung đất trởi lên để tìm em cho bằng được. Ta sẽ cho em thấy, lời nói sẽ tìm em hôm đó của ta không phải là lời nói xuông!

"Setsura-san, bà yên tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy về..." - Rikuo quay lưng chuẩn bị rời đi.

"..." - Setsura có vẻ vẫn chưa chấp nhận được sự thực.

"Nuregarasu... Về Setsura, tôi đành nhờ bà vậy.
Kuroumaru, mau huy động lực lượng quạ đưa tin của nhà chính đi tìm khắp lãnh thổ và liên lạc với khác vùng lãnh thổ trực thuộc lân cận để tìm cô ấy. Đội cận vệ trong nhà tản ra tìm ở những nơi cô ấy có thể đến... Hành động ngay lập tức trong tối nay. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

"RÕ!!!"

"À quên mất... Oi, ông già..." - Rikuo đi được vài bước thì bỗng quay lại nhìn Nurarihyon.

"Biết rồi, không phải nhắc. Ta sẽ giúp cháu nói chuyện với các trưởng tộc và lùi lại lịch họp..." - Nurarihyon bình thản trả lời.

"Cảm ơn nhé, ông già!"

Một nụ cười kiêu ngạo hiện lên khi Rikuo đáp lại ông mình. Nhưng cũng rất nhanh, anh quay lại vẻ mặt đầy sự nghiêm túc rồi vội vã rời đi. Huýt sáo gọi Hebi Nyoro, Rikuo không một chút chần chừ mà cưỡi lên người nó, nhanh chóng bay đi... Trong lòng anh giờ không chỉ lo lắng mà còn có chút hối hận. Lo lắng vì không biết nàng ấy hiện tại ra sao. Hối hận vì đêm đó bản thân đã không níu nàng lại, thậm chí còn ra lệnh cho mọi người không đuổi theo cô ấy...
Anh đúng thật là ngốc trong chuyện tình cảm mà! Em hẳn cũng đã từng nghĩ như vậy, đúng không Tsurara... Anh xin lỗi...

Buổi đêm buông xuống, đàn quạ bay lượn đầy trời cùng tiếng kêu kinh dị của chúng khiến con người khiếp sợ. Nhưng đó lại là 'cuộc tìm kiếm cô dâu'  với không một chút manh mối nào của gia tộc Yokai hùng mạnh nhất...

---------

Đã mấy chục tiếng trôi qua, chắc cũng gần được một ngày trời rồi. Bầu trời hết sáng lại chuyển sang đêm... Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, không ngừng nghỉ suốt từ đêm qua đến giờ. Dưới ánh nguyệt tà, bóng dáng Rikuo cưỡi Hebi Nyoro trở về, cùng với đó là một số cận vệ chạy theo để bảo vệ anh, nhưng nhìn có vẻ đám người cận vệ không thể đuổi kịp tốc độ vội vã của Tam Thống lĩnh. Ngay khi họ đáp xuống sân nhà, Nurarihyon và Nuregarasu cùng những người ở lại đã chạy ra đón, hy vọng nhận được tin tốt lành. Nhưng nhìn gương mặt khó chịu kia của Rikuo là biết, họ vẫn chưa tìm được cô ấy...

"Oi ông  già, tôi định mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài lãnh thổ. Thời gian cấp bách, tôi chỉ về để nói cho mọi người biết thôi rồi sẽ đi luôn"

"Đã một ngày cháu không nghỉ ngơi rồi đấy. Cơ thể cháu dù sao cũng mang phần người nhiều hơn, nếu vẫn tiếp tục mà không chịu nghỉ ngơi thì không ổn đâu"

Rikuo vẫn dửng dưng, mặc kệ lời khuyên của Nurarihyon mà bước đi vội vã. Ngay khi vừa đi qua Nuregarasu, anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi bà ta:

"Oi, Setsura bà ấy đâu rồi? Bà ấy đã ổn hơn rồi chứ?"

"Haizzz... Con gái mất tích mấy ngày trời, đến giờ mọi người mới bắt đầu đi tìm. Không một manh mối... Sao bà ấy có thể 'bình thường' được chứ. Ít ra Setsura cũng đỡ suy sụp hơn hôm qua rồi, bà ấy mới vừa ngủ một giấc ngắn thôi..."

"...
Vậy là tốt rồi. Cảm ơn bà, Nuregarasu-san"

Nuregarasu gật nhẹ đầu một cái rồi liếc nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Rikuo. Thở dài một hơi não nề... Đến bao giờ thì dinh thự này mới quay trở lại dáng vẻ tươi sáng như trước kia đây...

Tiến tới phía sau nhà, Rikuo đang định về phòng lấy chút hành lý để chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm với quy mô rộng hơn. Dù cơ thể anh đã có dấu hiệu mệt mỏi sau một ngày trời không ngủ nghỉ, nhưng anh làm sao có thể dừng lại được chứ, còn chưa có tung tích gì của cô ấy kia mà. Không biết nàng ấy giờ liệu có ổn không? Nếu tính từ đêm nàng rời đi, thì đến giờ cũng đã được gần bốn ngày. Nếu giả sử cô ấy gặp chuyện gì bất trắc hay bị kẻ thù của anh bắt giữ thì sao đây... Càng nghĩ Rikuo càng thêm tức tối, tâm trạng anh cứ thế đè nặng xuống. Cảm giác lúc này, có khi còn khó chịu hơn cả những lần anh nhớ nhung cô ấy nữa. Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Thật không dám nghĩ đến, nếu không tìm được Tsurara thì anh sẽ sống tiếp như nào nữa. Bất giác đấm mạnh một cái vào cây cột gỗ gần đó, Rikuo như phát tiết. Nhẽ ra đêm đó anh phải phái người bảo vệ nàng, phải mặt dày mà đuổi theo nàng sớm hơn mới phải. Đáng ghét, tất cả đều tại bản thân anh đã quá vô tâm... Khoé mắt Rikuo bắt đầu thấy cay cay.

Đang bực bội với đống cảm xúc hỗn loạn, bỗng Rikuo Yokai nghe thấy tiếng đàn thê lương ở đâu đó. Lần mò theo tiếng đàn, Rikuo tìm được tới trước cửa phòng mà Setsura ở tạm. Bà ấy tấu nhạc trong men say, lệ vương sầu bên tiếng đàn buồn não nuột. Setsura ôm cây đàn đã lâu không đụng tới, ngồi ở trước cửa phòng, xung quanh không một ánh sáng. Cảm giác như đến cả việc thắp sáng đèn trong phòng bây giờ đối với Setsura cũng chẳng còn quan trọng nữa, bóng tối vẫn tốt hơn...

"Chưa tìm thấy con bé?"

Giọng Setsura lạnh nhạt cất lên, đôi mắt bà ấy vẫn thất thần nhìn vào hư vô.

"Setsura-san! Tôi xin lỗi..."

Rikuo bất ngờ quỳ xuống, nắm hai tay lại rồi chống xuống nền đất, cúi đầu sâu xuống để xin lỗi. Anh đang xin lỗi vì điều gì? Chẳng biết nữa. Anh có đắc tội với bà ta ở đâu sao? Hình như đâu có... Nhưng tại sao anh vẫn quỳ xuống xin lỗi? Có lẽ vì đó là mẹ của cô ấy. Ít ra, khi làm như vậy, Rikuo có thểm cảm thấy nhẹ nhóm hơn phần nào. Người anh thực sự muốn xin lỗi là Tsurara... Suy cho cùng, để tình cảnh hiện tại xảy ra, khiến cô ấy an nguy chưa rõ như bây giờ, phần lớn đều do anh cả... Giá mà anh nhận ra sớm hơn. Giá mà anh thổ lộ với cô ấy sớm hơn hay để ý tới cô ấy nhiều hơn chút nữa. Thì viễn cảnh ngày hôm nay đã không xảy ra rồi.

"Có ai từng nói cậu rất giống Rihan chưa? Thật không ngờ có ngày ta được tới hai đời Thống lĩnh quỳ gối xin lỗi như thế đấy..." - Giọng Setsura có chút thay đổi, hình như bà ta đã cười lên đôi chút.

"..." - Rikuo chỉ biết ngước mắt lên nhìn Setsura.

"Cậu... Xem ra thực sự rất yêu con bé nhỉ?"

Khi Setsura đứng dậy, đang định quay lưng về phòng thì bà ta bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt Rikuo mà chất vấn. Bầu không khí rơi vào im lặng...

"Haizzz... Nếu tìm được con bé, thì cứ tự do mà yêu đương đi, đừng lo về ta"

"Eh? D-Dạ!?" - Rikuo nhanh chóng trả lời như một thằng 'con rể' thực thụ.

"Cậu thực sự rất giống Rihan. Từ tác phong, dáng người, đến cả trái tim... Ta tin chắc rằng, một người có trái tim ấm áp giống Rihan thì sẽ khiến con gái ta được hạnh phúc thôi. Đừng làm ta thất vọng đấy..."

Một nụ cười thầm xuất hiện trên gương mặt còn vương nét đượm buồn của Setsura.

"Eh... À, vâng! Okaa-sama!!!" - Giờ thì đúng là một thằng 'con rể' rồi.

Rikuo vừa dứt lời, thì Setsura cũng vừa về phòng, đóng cửa lại. Rikuo như có thêm chút niềm vui sau những ngày thất tình đau đớn. Giờ thì anh có thêm động lực và sức mạnh tinh thần để tìm cô ấy rồi... Quay lưng định rời đi để chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm rộng hơn, thì bỗng có tiếng gọi sau lưng khiến anh giật mình:

"RIKUO-SAM!!! CẤP BÁO!"

"Huh? Có tin gì mới à Kuroumaru? Có thêm thông tin gì của Tsurara sao?"

"Cái đó, tôi không chắc. Nhưng có thứ này tôi nghĩ cậu nên tự mình xem"

Vừa nói, Kuroumaru vừa dâng lên một tấm lụa bọc thứ gì đó. Rikuo nhận lấy và mở nó ra xem thử. Thứ này... làm sao anh không nhận ra được chứ, đó là thứ anh đã tặng cho Tsurara, thậm chí còn được cô ấy cài lên tóc vào tối hôm đó kia mà... Cây trâm bạc vốn dĩ có hai ngạnh dài để cài vào tóc, vậy mà giờ một bên ngạnh đã bị gãy. Hai bông hoa anh đào ở đầu trâm cũng bị vùi dập đến nỗi chỉ còn một đoá hoa. Mấy dải kim loại trang trí trên trâm cũng chẳng còn lành lặn... Rốt cuộc, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

"Đây là của cô ấy... Ngươi đã tìm thấy nó ở đâu?" - Vẻ mặt Rikuo nghiêm túc đến đáng sợ.

"L-Là ở chỗ Oitekebori. Trong lúc tuần tra gần cái ao của ả ta, tôi tình cờ nhìn thấy ả cài thứ này trên tóc nên đã trao đổi một vài thứ với ả để lấy lại cây trâm...
Oitekebori nói mấy ngày trước có một Ittan-Momen đi vào vùng Uy của ả và ả nhìn trúng cây trâm này trên người hắn ta nên đã lén trộm nó..."

Lúc này, khi từ "Ittan-Momen" vang lên, Rikuo mới sực nhớ ra một kẻ thù mà bản thân đã bỏ quên suốt mấy tháng nay... Ngôi đền hoang đó, phải rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng lại bỏ sót phần đất trống cùng ngôi đền ấy... Liệu rằng cô ấy có ở đó không? Hay, cô ấy có còn an toàn không, khi mà cây trâm của cô ấy đã tàn tạ đến thế này rồi... Ánh mắt Rikuo nhanh chóng loé lên một tia lửa hận thù cùng sự lo lắng cho Tsurara. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì đám người đo chắc chắn sẽ không toàn thây mà chết!

"Kuroumaru, gọi một số cận vệ khác đi theo ta. Có lẽ ta biết Tsurara ở đâu rồi"

"K-Khoan đã Rikuo-sama... Hôm nay cậu phải họp với các trưởng tộc. Họ đến gần nửa rồi..."

"Không họp hành gì hết! Họ đến thì kệ họ! Ta phải đi đón vợ ta về đã!"

Rikuo đã hoàn toàn mất kiên nhẫn và sự bình tĩnh, suốt mấy ngày qua, anh đã kìm nén đủ rồi. Phát ra 'Uy' dưới dạng tấn công, hắn ta nhanh chóng rời khỏi dinh thực trước sự bàng hoàng của các trưởng tộc. Một số trưởng lão bức xúc vì hắn liên tục hoãn lịch họp gia tộc, nhưng đáp lại họ là cái nhìn đằng đằng sát khí cùng giọng nói lạnh lùng:

"Ta phải đi đón Phu Nhân của mình về, ông dám cản?"

Cứ thế, một cuộc 'truy tìm cô dâu' lại tiếp tục... Các trưởng lão lại có thêm tin để buôn chuyện. Người đến trước kể lại cho người đến sau, hết từ người này đến người khác. Chẳng mấy chốc, các tộc trưởng của các chi Yokai trong nhà đều mơ hồ biết được điều gì đó...

'Tộc Nura chúng ta... Sắp có Đệ Tam Phu Nhân sao!?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro