Chương 17:'Trở về - Bí mật'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, là một đêm trăng khuyết tuyệt đẹp...
Đến giờ này, hơn nửa số trưởng tộc các chi Yokai đã tụ tập tại dinh thự, nhà chính vậy mà đã hoãn cuộc họp hàng tháng đến tận mấy lần. Điều đó khiến các chi Yokai thực sự không hài lòng! Chắc chắn đêm nay, các trưởng tộc sẽ không chịu để yên mà nhất quyết yêu cầu Đệ Tam điều hành cuộc họp cho bằng được để xử lý những công việc tồn đọng trong lãnh thổ. May thay, Rikuo vẫn còn có ông nội - người đã năm lần bảy lượt giúp cậu đàm phán với các trưởng tộc. Tuy nhiên, khi Kuroumaru trở về và thông báo tin mới cho ông, thì đến cả Nurarihyon cũng rơi vào thế hỗn độn mà bỏ mặc cho đám người đó nhao nhao bất mãn ở phòng khách.

Nurarihyon chậm rãi bước qua các hành lang để tìm về căn phòng nhỏ của mình... Ông là người đầu tiên gặp Kuroumaru sau khi hắn quay về. Nhận được thông tin không mấy tốt lành, Nurarihyon đã căn dặn Kuroumaru không vội rút dây động rừng. Bởi việc Tsurara gặp nạn có thể khiến cháu ông và gia tộc rơi vào thế lao đao mới, nên mọi thông tin về con bé bây giờ đều phải được kiểm soát một cách cẩn trọng. Nếu không, không chỉ riêng Rikuo đau khổ mà hình ảnh của thằng bé và nhà chính trong mắt các chi yêu quái cũng sẽ trở lên 'vô trách nhiệm' và 'thiếu tin tưởng', rồi làm sao thằng bé có thể vực lại được sau biến cố!? Cả mớ lo lắng lẫn lộn trong lòng khiến Nurarihyon không còn tâm trạng để nói chuyện với đám người trưởng tộc nữa, lặng lẽ quay về phòng. Có lẽ lúc này, thứ ông cần là một không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại và cũng để suy xét những thứ cần làm lúc này.

Bất giác nhìn căn phòng mà cười buồn. Cho dù dinh thự đã trải qua bao nhiêu lần xây dựng, tu sửa đi nữa, thì cách bố trí phòng của ông luôn được giữ y nguyên như ngày nàng còn sống. Cảm giác như... Yohime vẫn còn ở đây cùng ông...

Ngồi xuống nền chiếu tatami, Nurarihyon thông qua ánh trăng và ánh sáng lập loè ở trong phòng để nhìn xung quanh.

Căn phòng ấy... Nàng từng nói rằng, nàng muốn phòng của chúng ta ở một nơi thật yên tĩnh trong dinh thự để ta nghỉ ngơi.
Mái hiên trước cửa... Nàng đã từng rất thích ngồi đó và thích cả việc ta gối đầu vào lòng nàng nằm nghỉ mỗi khi đi vi hành về...
Cũng tại mái hiên đó... Nàng cho ta nghe thấy tiếng đạp và những cử động đầu tiên của Rihan trong bụng nàng...
Khoảng sân nhỏ trước phòng... Nàng đã từng ngồi đây hạnh phúc nhìn ta chơi đùa cùng Rihan bé bỏng.
Hình như cũng tại căn phòng ấy... Nàng đã nổi giận với ta và Rihan không biết bao nhiêu lần, nhưng mắng ta được đôi ba câu thì nàng lại bắt đầu khóc... Điều đó khiến ta đau lòng hết sức...
Thật buồn thay, căn phòng mà ta và nàng cùng nhau chung sống suốt mấy chục năm vợ chồng... cũng là nơi ta nắm tay nàng lần cuối cùng...
Nơi đây... Khắp nơi đều là hình bóng của nàng ấy.

Thở dài một hơi đầy ưu phiền. Cuộc đời của con người thật ngắn ngủi so với cả ngàn năm dài đằng đẵng của Nurarihyon. Thật châm biếm làm sao, khi nàng có thể chữa bệnh cho mọi người, nhưng lại không thể giúp bản thân mình thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử... Yohime, nàng vẫn luôn ở bên ta, đúng chứ!?

Từng hồi ức về người vợ quá cố cứ thế trôi tuột qua tâm trí Nurarihyon. Trong phút chốc, Nurarihyon như trở lại dáng vẻ phong lưu của mình thời trai trẻ. Không còn là một ông già chậm chạp, thấp bé nữa, mà là một kẻ với dáng vẻ phong trần, cao lớn nhưng cũng rất cuốn hút.

Hắn tiến về phía chiếc tủ bị khoá trong góc phòng và lục tìm thứ gì đó. Nurarihyon từ sâu trong tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ được khoá cẩn thận. Bên trong hộp vậy mà lại là một cuộn giấy đã ngả màu, không biết nó đã được lưu giữ trong đó từ bao giờ. Phủ lớp bụi mỏng trên mặt giấy đi, Nurarihyon mở cuộn giấy một cách cẩn thận rồi lặng lẽ điều chỉnh góc nhìn sao cho ánh sáng mờ mờ trong phòng có thể giúp hắn nhìn rõ những nét vẽ ấy hơn. Đó là một bức tranh hoạ vợ Nurarihyon hồi bà ấy còn xuân trẻ. Quả nhiên, nhìn bức hoạ của nàng như thế này, Nurarihyon có thể cảm nhận được nàng ấy rõ hơn là chỉ hồi tưởng... Coi như, là hắn đã quá nhớ Yohime đi!

Những tưởng suốt mấy trăm năm nay, Nurarihyon đã quen dần với việc Yohime không còn hiện diện bên cạnh hắn. Nhưng chỉ cần hắn nhớ lại, thì tức khắc hắn sẽ đau lòng đến không nguôi mà thầm ước những điều viễn vông. Đưa tay lên chạm vào gương mặt nàng trên bức hoạ, hắn bất giác nở một nụ cười buồn.

Ta quả thực, chẳng có chút kinh nghiệm gì về gia đình cả. Nếu là nàng, có lẽ bây giờ nàng sẽ biết nên làm sao để giúp tụi nhỏ...

Thở dài não nề rồi nhìn về phía đối diện. Nàng ấy vẫn 'ở đó'... Ta có thể thấy nàng đang ngồi đối diện ta, tại nơi đây, căn phòng này, ngay lúc này. Yohime... Đội tìm kiếm đã tìm thấy tung tích của Tsurara, nhưng có vẻ tình trạng con bé hiện giờ không tốt lắm. Chắc lúc này, Rikuo đã nhận được tin dữ rồi, thằng bé sẽ đi tìm người mình hằng mong nhớ ngay thôi. Nó thật 'ngu ngốc' đúng không, cứ đâm đầu đi theo tiếng gọi thao thức trong lồng ngực mà bất chấp nguy hiểm và tôn nghiêm... giống như ta hồi đó vậy?
Yohime à... Nàng sao vẫn cứ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng đó chứ, ta đã không trông chừng lũ trẻ tốt như lời nàng dặn kia mà. Quan trọng hơn, con bé đã bị bắt đi cũng vài ngày rồi. Rơi vào tay địch thì còn đường sống nào dành cho nó sao? Dù cho đây là điều mà không ai mong muốn, nhưng với tình thế như hiện tại thì xác suất Tsurara còn sống gần như rất nhỏ. Để Tsurara vẫn còn một tia sự sống đến tận bây giờ thì đúng là kỳ tích! Yohime à, nàng hiểu ý ta mà, đúng chứ. Sẽ ra sao nếu bi kịch năm đó của Rihan lặp lại lần nữa... Yohime... Ta nên làm sao!?

Ánh mắt Nurarihyon đượm buồn, nhìn về phía hình bóng của Yohime trong tâm trí ông. Nếu chẳng may, mọi thứ không còn cứu vãn được nữa... Thì Rikuo sẽ thế nào? Ắt hẳn thằng bé sẽ sống trong dằn vặt và nỗi khổ ngàn năm!

"Ta nên làm gì để giúp tụi nhỏ đây, Yohime"

Nurarihyon cất tiếng hỏi, dù ông biết không gian xung quanh mình chẳng có ai cả. Nhưng nàng vẫn còn ở trong trái tim Nurarihyon kia mà, nàng vẫn đang ở đây đó thôi!

'Ayakashi-sama... Chàng vẫn đang làm rất tốt mà...'

"Y-Yohime?"

Nurarihyon có chút ngạc nhiên khi 'nghe' được lời phản hồi từ người vợ yêu dấu. Ta biết nàng vẫn luôn ở bên ta mà. Ta có thể cảm nhận được nàng ngay lúc này cũng đang ở gần ta. Bởi trái tim ta, đang nóng lên từng nhịp đập liên hồi... Nó chỉ như thế khi ở gần nàng! Cho dù nàng hiện tại có là ảo ảnh mộng mị của tâm trí ta đi chăng nữa, thì nàng vẫn luôn dõi theo ta và lũ trẻ...
Mở rộng vòng tay hướng về phía Yohime rồi nở một nụ cười hạnh phúc đầy mong chờ. Nurarihyon cảm giác như hắn vừa quay lại thời trai trẻ. Từ vóc dáng đến tâm hồn và ánh mắt, tất cả đều như trở lại cái thời xuân sắc của hắn mấy trăm năm trước.

'Ayakashi-sama, thiếp biết mà... Chàng đã khổ sở rất nhiều, nhưng thiếp xin lỗi, thiếp không ở lại lâu được...'

Nàng ấy nhẹ nhàng lại gần vòng tay vững chãi đó, mỉm cười một cái thật khiến người ta xiêu lòng... Những lời nàng ấy nói, không phải Nurarihyon không hiểu. Hắn hiểu chứ, ảo ảnh của nàng, rồi sẽ sớm tan biến thôi. Nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng được nhìn thấy nàng ấy như thế này đâu. Đượm buồn đưa tay lên vuốt ve sau lưng Yohime và gương mặt nhỏ nhắn của nàng, Nurarihyon không biết nên nói gì bởi hắn có quá nhiều điều muốn nói. Cuối cùng, hắn đành ngậm ngùi im lặng mà tận dụng từng giây phút để nhớ nàng, để cảm nhận sự hiện diện của nàng và khắc cốt ghi tâm từng rung cảm lúc này.

'Ayakashi-sama... Chàng biết thiếp luôn dõi theo chàng và lũ trẻ mà.
Chàng chỉ cần...
   ...lắng nghe trái tim thôi...
Ayakashi-sama... Thiếp yêu chàng...'

Nàng tựa vào vòng tay ấm áp của hắn mà thầm thì, giọng nói như chỉ đủ để hắn nghe thấy. Nhắm mắt để cảm nhận hết tất cả hơi ấm của Yohime, Nurarihyon cảm giác mình đang chìm dần vào cơn mê.

'Yohime, ta yêu nàng...'

Giật mình tỉnh dậy, Nurarihyon ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân. Hắn không còn là dáng vẻ hồi trẻ như trong mộng nữa, mà là dáng vẻ về già vừa thấp bé vừa già cỗi. Xung quanh hắn vẫn chỉ là những ánh đèn lập loè chiếu vào phòng. Nàng ấy đâu rồi? Nhìn bức hoạ của Yohime ở trước mặt, Nurarihyon ngầm hiểu ra điều gì đó. Đăm chiêu nhìn vào đôi mắt nàng trong bức tranh, Nurarihyon mỉm cười mãn nguyện.
Dù vừa rồi có là mơ hay thực sự là 'nàng' đi chăng nữa, thì đó cũng đều là những khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với ta suốt mấy năm qua...

Vừa đặt tay lên ngực để mò tìm lại chút hơi ấm còn sót lại của nàng, Nurarihyon vừa nhớ lại những lời ngắn nhủ nàng vừa nói. 'Trái tim' à... Phải rồi, chính nàng đã chữa trị cho ta, khiến trái tim ta 'đập' trở lại. Dù cho có từng bị moi tim gan đi nữa, thì nhờ nàng mà ta vẫn có thể cảm nhận được 'tiếng đập' và hơi ấm của con tim này. Tiếng đập ấy không chỉ đơn giản là âm thanh, mà còn là những cảm xúc đặc biệt khó tả mà ta có mỗi khi ở gần nàng. Yohime...

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng Nurarihyon như bừng tỉnh, nhận ra điều gì đó. Ông nhìn ngực mình rồi nhìn vào bức hoạ của Yohime. Chữa trị... Phải rồi! Nàng ấy có khả năng chữa bách bệnh kia mà. Thậm chí năng lực của nàng ấy còn được truyền lại cho Rihan nữa. Cùng là 1/4 dòng máu như nhau, thì không lý nào Rikuo thức tỉnh được dòng máu Yokai của ta mà lại không có được năng lực chữa bệnh từ 1/4 dòng máu của bà nội nó cả. Chắc chắn Rikuo có thể sử dụng năng lực của Yohime giống Rihan, chỉ là lâu nay nó chưa từng cảm nhận thấy dòng máu của nàng ấy thôi. Nếu như thằng bé có thể dùng sức mạnh ấy, thì kể cả khi Tsurara chỉ còn một tia sự sống nhỏ nhoi, thằng bé cũng có thể kịp thời giúp con bé hồi phục ở một mức độ nhất định để giữ mạng.

Yohime, nàng đã cho ta đáp án rồi! Quả nhiên, nếu không có nàng, thì một kẻ chẳng có tý kinh nghiệm gì về gia đình như ta sẽ không thể trông chừng lũ trẻ được mà!

Không kịp nghĩ nhiều, Nurarihyon biết thằng cháu mình sau khi nhận được tin báo sẽ ngay lập tức rời đi. Thời gian không còn nhiều nữa, phải nhắc nhở Rikuo về năng lực của bà nội nó trước khi nó đi mất! Nurarihyon cất vội bức tranh của Yohime về chỗ cũ rồi nhanh chóng dùng hết sức lực tuổi già để chạy qua dãy hành lang dài. Ngay khi thấy bóng dáng Rikuo đang chuẩn bị cưỡi Hebi Nyoro rời đi, Đại Thống lĩnh liền nhẹ nhàng dùng vài chiêu võ để vượt qua đám người trưởng tộc và mấy Yokai đang hóng chuyện ở đó.

"RIKUO! KHOAN ĐÃ!"

"Eh? Có chuyện gì vậy ông già? Về lịch họp gia tộc thì lùi lại đi. Tôi phải đưa Tsurara về đã"

"Thằng ngốc này, cháu nghĩ tự dưng mà ta níu cháu lại ư"

"BÂY GIỜ THÌ CÒN CHUYỆN GÌ GẤP HƠN VIỆC CỨU CÔ ẤY ĐƯỢC CHỨ?"

Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu gì, các trưởng tộc thì lộ rõ vẻ mặt khó chịu với Rikuo. Còn Rikuo thì như nổi điên, có lẽ đây đã là giới hạn chịu đựng của anh. Đối với anh bây giờ, cô ấy là điều quan trọng nhất. Rikuo mất kiểm soát như vậy cũng một phần là vì anh biết, biết rất rõ tình cảnh hiện tại. Rơi vào tay kẻ từng bị anh diệt cả tộc, lại còn không có lấy một hậu thư hay lời thách thức nào từ kẻ thù. Cô ấy không phải bị bắt làm con tin để trao đổi như những lần trước, mà là bị bắt thay anh để bọn chúng trút giận thì đúng hơn. Giống như Nurarihyon, anh thừa hiểu khả năng sống sót của cô ấy hiện tại không cao. Thật không tưởng tượng nổi nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì anh sẽ thế nào nữa...

Nurarihyon hiểu tâm trạng phức tạp của thằng cháu mình lúc này, đành thở dài một hơi và cố gắng nhắc nhở nhanh Rikuo để không níu thằng bé lại quá lâu. Vì đối với Tsurara bây giờ, từng giây từng phút đều là cơ hội quý giá để Rikuo kịp thời cứu con bé, nếu để lâu hơn, e là sẽ muộn mất.

"Haizzzzz... Rikuo, đừng quên bà nội cháu có khả năng chữa bách bệnh, năng lực đó đã được di truyền lại cho Rihan. Và trong phần người của cháu, có một phần tư là dòng máu của Yohime. Nếu cháu cảm nhận được dòng máu Yokai mạnh mẽ của ta, thì hãy thử cảm nhận phần con người trong mình và tìm dòng huyết mạch bị ẩn sâu của bà nội cháu. Có thể, cháu cũng được di truyền năng lực của nàng ấy..."

"Biết rồi ông già..."

Rikuo tuy mặt tỏ vẻ lạnh lùng trong vài khắc rồi ngay lập tức vung tay rời đi, cưỡi lên Hebi Nyoro mà không thèm chờ đám người hậu vệ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ ý của ông nội là gì. Rikuo không thể ngồi yên trên đường đi, lòng không ngừng thấp thỏm. Đưa tay lên và nhìn vào những mạch máu trên tay mình, Rikuo thầm mong bản thân có thể cứu nàng kịp lúc, và rằng anh sẽ không cần phải sử dụng đến năng lực di truyền từ bà nội...

Rikuo rời đi được vài phút thì đám người cận vệ mới bắt đầu tập hợp và đuổi theo cậu ta. Ai cũng thở dài ngao ngán trước sự mất kiểm soát hiện tại của Rikuo. Bọn họ còn chưa nhận được tin tức thì Rikuo đã vội vã đi đến hang địch rồi, vậy thì còn cần gọi họ đi theo làm gì nữa chứ!?

Ngay khi họ rời đi hoàn toàn, những người còn lại trong dinh thự và đám người trưởng tộc mới nghiêm túc nhìn theo bóng hình ngày càng tiến ra xa của Rikuo và mấy tên cận vệ. Duy có Nurarihyon sau một hồi dõi theo bóng dáng họ thì cười thầm rồi quay lưng ung dung đi vào phòng khách, bỏ mặc các trưởng tộc vẫn đang nhìn nhau ngơ nhác.

"K-Khoan đã, vừa nãy trước khi đi, Đệ Tam vừa nói Phu Nhân gì đó đúng không?"

"Từ bao giờ vậy?"

"Rốt cuộc đối tượng của cậu ấy là ai vậy?"

"Đệ Tam Phu Nhân á?"

"Mấy câu nói cậu ấy nói trước khi đi là thật đấy à"

"Nhưng ai là Phu Nhân mới cơ?"

...

Đám đông bắt đầu nhôn nhao. Thật không thể tưởng tượng nổi, mới một tiếng trước bọn họ còn đang bức xúc vì Rikuo không chịu họp hành, còn mang cả đống công việc đến để chờ nhà chính xử lý. Vậy mà bây giờ, tất cả dường như đều chẳng còn quan tâm đến công việc hay tấu sớ gì nữa. Có khi, nếu mà họp ngay lúc này thì tất cả câu hỏi của bọn họ đều sẽ đổ dồn về phía Tam Thống lĩnh và vị Tam Phu Nhân bí ẩn kia. Vậy mới thấy, Thống lĩnh của một gia tộc lớn có sức ảnh hưởng kinh khủng như thế nào, khi mà hắn ta có thể dễ dàng thay đổi chủ đề trong câu chuyện của đám đông chỉ trong một nốt nhạc.

"Oi oi, mấy người! Ồn ào quá rồi đấy. Không cần thắc mắc, rồi sẽ đến lúc các ngươi biết thôi.
Nào, hôm nay có vẻ Đệ Tam bận lo chuyện 'gia đình' rồi thì ta đành phải lên thay nó chủ trì cuộc họp thôi nhể. Hãy vào phòng họp và bắt đầu triển khai những việc các ngươi muốn nói suốt mấy ngày qua đi. Còn về cháu dâu của ta thì không cần bàn tán nhiều vậy đâu..."

Nurarihyon bỗng quay lại nói lớn với các trưởng tộc để ổn định tình hình, trên mặt ông thể hiện rõ nụ cười đùa cực sảng khoái. Linh cảm mách bảo ông rằng, có vẻ ngày mai trời sẽ nắng trở lại sau những ngày bão giông. Quay lưng rồi đi trước với vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo, Nurarihyon không kìm được mà cười thành tiếng. Phía sau ông, Gyuki đi ngay sau với vẻ mặt có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên lắm, thậm chí còn cười bất lực. 'Diễn biến' kiểu này chẳng phải Gyuki đã từng được chứng kiến một lần rồi hay sao, có ngăn cản hay khuyên nhủ gì thì mấy ông cháu nhà này cũng y như nhau thôi, chẳng thể nào mà ngăn nổi họ khi họ đã xác định được người phụ nữ của mình. Gyuki cảm thấy có chút háo hức, hắn ta thế mà đã sống lâu tới nỗi được chứng kiến đám cưới của cả ba đời Thống lĩnh đầu tiên sao?

Sau đó không lâu, mọi người bắt đầu cuộc họp hàng tháng của tộc Nura với người chủ trì là Nurarihyon. Dĩ nhiên là các trưởng tộc chỉ dám nói đến công việc, tuyệt nhiên chẳng ai dám ho he điều gì về người phụ nữ của Rikuo.

Cuộc họp vẫn diễn ra với bầu không khí nghiêm túc khi vắng mặt Rikuo và các đội trưởng cận vệ cấp cao, cho tới tận đêm khuya...

----------

Nurarihyon lúc này đang ngáp dài ngáp ngắn, mắt lờ đờ nhìn vào không trung, hết nhấp trà lại đến ủ rũ cắn hạt dưa. Nhìn cái nhà ông hiện tại mà xem! Có khác gì khu chứa chấp không chứ? Mấy người này vậy mà không định để cho người trong nhà chính nghỉ ngơi sao. Ông dùng ánh mắt đầy sự bất lực nhìn về phía mấy người trưởng tộc rồi liếc sang cô con dâu vẫn đang im lặng ngồi cạnh ông nãy giờ:

"Oi Wakana, con là con người đó, không định đi nghỉ đi sao. Kệ bọn họ đi, ở đây có ta rồi"

"Dạ thôi... Con muốn thức thêm chút nữa, chờ thằng bé về..."

"Haizzzzzzz... Đúng thật là... Kệ con đó, đừng để đổ bệnh là được"

Nurarihyon đến ngán ngẩm với thái độ kiên quyết chờ Rikuo của Wakana. Điều càng khiến ông bất mãn và khó chịu hơn nữa là đến cả các trưởng tộc chi Yokai cũng nổi tính hóng hớt, dứt khoát níu lại đây để rình mò vị Phu Nhân mới, dù rằng cuộc họp đã kết thúc được hơn một tiếng. Cứ thế này thì đến bao giờ đám người kia mới chịu về nhà đây. Hết người này đến người kia viện cớ để rủ nhau ở lại nhà chính, khoảng sân rộng lớn cùng căn phòng khách vậy mà vẫn đang xôn xao tiếng nói cười vào giữa đêm. Hàng xóm liệu có nghe thấy gì không nhỉ? Ôi trời ạ, đây là khu chứa chấp chứ khu dinh thự cái gì!

Mặc kệ cho sự khó chịu và lời cảnh báo ngay từ đầu của Nurarihyon, các trưởng tộc vẫn cố gắng ở lại lâu thêm chút nữa với hy vọng có thể nhanh chóng biết thêm thông tin về vị Phu Nhân mới. Tất nhiên, Gyuki cũng không ngoại lệ... Ông ta ngồi cạnh Nurarihyon mà uống trà với vẻ mặt hết sức bình thản, chẳng lộ ra chút 'mong đợi' nào cả.

"Oi, Gyuki! Ta tưởng ngươi cũng hiểu đại khái tình hình mà? Vẫn còn ở đây sao?"

"Đại Thống lĩnh, tôi đến để xem náo nhiệt thôi. Phải mất mấy trăm năm tôi mới được chứng khiến cảnh Thống lĩnh tộc Nura cứu gái về nhà kia mà... Hahahahaa" - Gyuki đùa cợt nói lớn.

"Này này, nói ta đấy à?" - Nurarihyon nhăn mặt, mỉm cười ngạo nghễ liếc sang Gyuki.

Khi bầu không khí tại nhà chính vẫn đang khá xôn xao, thì bỗng đám đông bắt đầu trở lên hỗn loạn. Nurarihyon còn loáng thoáng nghe được tiếng ai đó nói lớn:

"Rikuo-sama về rồi!!! Về rồi! Họ về rồi..."

Ngay lập tức, mọi người thi nhau chạy ra phía cổng, người này chen lấn, xô đẩy người kia để có thể nhìn được người phụ nữ trong lòng Rikuo. Duy có Nurarihyon là bình tĩnh tiến lên phía trước và đi xuyên qua đám đông. Lúc này, mọi thứ đều rơi vào im lặng. Họ cảm nhận được nguồn Uy khủng khiếp toát ra từ người Tam Thống lĩnh, tuy nhiên nguồn Uy này lại có gì đó hơi khác. Nó khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều, dù phần Uy đó vẫn toát lên một sức mạnh sắc bén đến chết người. Đã có sự thay đổi trong cách vận Uy của Rikuo sao? Mọi người ở đó ngơ ngác mà tự vấn. Từ cổng đi vào, chỉ có một mình Rikuo, những thủ lĩnh cận vệ khác ở đâu thì không ai biết. Nhưng chắc họ vẫn ổn thôi, vì Rikuo sẽ không bao giờ bỏ mặc thuộc hạ của mình kia mà.

Khi Rikuo tiến gần hơn, đám đông cũng dần tản ra để tạo lối đi. Mãi tới lúc anh tiến đến một khoảng cách nhất định, họ mới phát hiện ra người phụ nữ nằm trong vòng tay Rikuo chính là một trong những cận vệ thân cận đồng thời cũng là người lớn lên từ nhỏ với Rikuo - Oikawa Tsurara. Dù rằng Rikuo đã choàng lên người Tsurara tấm áo haori của mình, bế nàng ấy sao cho gương mặt kiều diễm đầy vết thương kia bị lộ ra ít nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được trước cả chục con mắt đang hướng về phía mình. Các trưởng tộc vẫn có thể nhìn thấy rõ sự xơ xác thảm hại của Tsurrara. Trông cô ta hiện tại rất yếu ớt, máu dính đầy người, bộ kimono trắng ấy vậy mà lại trở lên tồi tàn, bị nhuộm đỏ gần hết, gương mặt nhợt nhạt do mất máu quá nhiều. Khắp người cô ta là những vết thương rỉ máu, từ đôi mắt của cô ta còn có một dòng huyết lệ chảy dài... Rốt cuộc suốt mấy tiếng qua đã xảy ra chuyện gì?

Nurarihyon nhận ra sự thay đổi trong cách vận Uy của Rikuo chính là do thằng bé đã thức tỉnh huyết mạch của bà nội nó để chữa trị cho Tsurara. Không giấu nối sự lo lắng cho cả hai đứa nhỏ, ông nhăn mặt nghiêm trọng hỏi:

"Con bé sao rồi?"

"..."

Rikuo cũng chẳng biết trả lời sao. Im lặng rồi cứ thế bế nàng đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đó. Một lần nữa, đám đông lại nhìn nhau thì thầm to nhỏ... Không biết Tsurara còn sống hay không? Tình trạng cô ta như vậy thì còn tổ chức hôn lễ được sao? Họ yêu nhau từ bao giờ vậy? Thực sự là không có chuyện gì đáng ngại sao? Không thì tại sao cô ta lại trở về với bộ dạng này? Cô ta không phải là bỏ nhà đi bụi rồi gặp nạn đó chứ...

Cả đống câu hỏi xì xào xung quanh cùng sự ngờ vực đến từ các trưởng tộc. Shoei - một trong số các trưởng tộc, đồng thời cũng là người anh em chí cốt của Rikuo đã không nhịn được sự dèm pha của đám đông, bực bội dùng thân hình cao lớn của mình tiến lên phía trước và lườm cho đám người đó một trận:

"Này này, các người có thôi đi không hả? Từ bao giờ đến lượt mấy người được phép đặt điều về chuyện tình cảm của Thống lĩnh thế hả?"

Đám đông dè chừng, im lặng nhìn Shoei. Không phải do họ sợ, mà là họ đang nể cái danh 'Thống lĩnh' của Rikuo thôi! Nói gì thì nói, trong tình hình này, nếu Rikuo và phía nhà chính không cho họ một câu trả lời hay một thông báo nào, thì thật khó để bọn họ có thể tin tưởng vào một vị Phu Nhân thanh danh không rõ như hiện tại.
"Danh" thì Tsurara có rồi, chẳng phải là "cận vệ" và là người lớn lên cùng Rikuo sao? Nhưng còn "thanh"? Cô ta không rõ vì lý do gì mà lại khiến Rikuo phải đi tìm, rồi quay về với bộ dáng thảm thương thế kia nữa? Liệu có ai chắc rằng cô ta xứng đáng với chức vị Phu Nhân đó không, khi mà một người lớn lên từ nhỏ với Thống lĩnh có thể dễ dàng hiểu được thói quen và thao túng tâm lý của cậu ấy cũng nên. Biết đâu cô ta đã sử dụng sự am hiểu về Rikuo để khiến anh mất lý trí? Hơn nữa năng lực của Tsurara chưa bao giờ được bọn họ đánh giá cao, điều duy nhất họ ấn tượng sau cái danh 'cận vệ' chỉ là sự bám sát như sam của Tsurara đối với Rikuo. Quả thực, sẽ rất khó để cho những người đứng đầu gia tộc Nura rộng lớn chấp nhận một vị Phu Nhân được công bố trong vội vã và trong tình hình như thế.

"Cô ấy... là bị kẻ thù của ta hại ra nông nỗi này...
Sau khi Tsurara hồi phục, hôn lễ sẽ được tiến hành..."

Chất giọng khàn đặc đầy tâm sự của Rikuo vang lên như một lời khẳng định chắc nịch về vị trí của cái danh 'Phu Nhân' này. Lập tức, chẳng còn ai dám ho he một tiếng nào nữa, tất cả mọi hoài nghi đều tự động được rút lại khi họ thấy sự kiên quyết của Rikuo. Nurarihyon và mấy người trưởng tộc như đơ người, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Rikuo. Trong khi đó, Wakana và Setsura cũng kịp chạy ra khi vừa nghe tin Tsurara trở về. Wakana có vẻ thấp thỏm không yên khi thấy Tsurara thương tích đầy mình, cứ lúng túng chạy theo Rikuo rồi lại vội vã sai người hầu trong nhà chuẩn bị thuốc men. Còn về phía Setsura, bà ấy như sụp đổ mà oà khóc khi thấy con gái mình trở lên yếu ớt như vậy... Đám tiểu Yokai trong tộc Tsurara thấy nàng quay về với dáng vẻ đau lòng ấy thì khóc bù lu bù loa, toàn Yokai nhỏ người mà thi nhau khóc như muốn cho cả thị trấn nghe thấy...
Một lúc sau, đội cận vệ của Rikuo mới về đến dinh thự. Họ không ngừng kêu than về việc Rikuo luôn luôn đi trước với tốc độ thần thánh, rồi lại thao thao bất tuyệt về cảnh 'anh hùng cứu mỹ nhân' của Tam Thống lĩnh với mọi người - thứ mà những người ở nhà không được tận mắt nhìn thấy.

Mỗi nhóm người một kiểu trạng thái khác nhau. Tiếng cười đùa vui mừng có, tiếng xì xào có, tiếng khóc cũng có, người chạy đông chạy tây lo thuốc men cũng có, người ung dung ngồi hóng chuyện cũng có. Thật là một cảnh tưởng hỗn độn...

.........

.........

.........

Đã hơn một tháng kể từ đêm Rikuo đưa Tsurara về. Cuộc sống tại dinh thự cũng phần nào quay trở về nhịp sống như trước. Chỉ có điều, Tsurara hôm đó bị thương quá nặng, hoàn toàn không thể hồi phục trong ngày một ngày hai được. Đôi mắt của Tsurara vẫn chưa thể tiếp xúc được với ánh sáng quá mạnh của ban ngày nên dường như nàng chỉ ở trong phòng dưỡng thương và ngủ li bì. Vì cơ thể yếu ớt, nên thời gian nàng ngủ có lẽ còn nhiều hơn cả thời gian ngủ của con người luôn rồi. Suốt từ những ngày đầu đến giờ, Rikuo luôn là người ở bên cạnh săn sóc chu đáo cho nàng, mong nàng sớm hồi phục. Dù nàng đã có thể tỉnh dậy nói được đôi ba câu, nhưng lại chẳng thể tỉnh dậy được quá lâu, liên tục chìm vào cơn mê man. Điều đó khiến Rikuo luôn phải sắp xếp xong sớm công việc của một vị Thống lĩnh để dành thời gian ở bên vị hôn thê của mình. Ngày nào anh cũng dùng sức mạnh chữa trị của mình để thúc đẩy qúa trình hồi phục của Tsurara. Nói cách khác, anh bây giờ không khác gì đang dùng sinh lực của mình để truyền cho cô vậy. Chỉ tiếc, anh mang trong mình có 1/4 dòng máu của bà nội nên sức mạnh chữa trị ấy quá yếu, nên dai dẳng suốt một tháng trời rồi mà nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Nàng trở về, anh không còn đau buồn thảm hại nữa, nhưng cũng chẳng thể tươi vui như trước. Anh trầm đi trông thấy, đơn giản là bởi chừng nào nàng còn chưa hoàn toàn bình phục, thì khi ấy anh khó lòng mà vui vẻ được. Nhưng đó chỉ là phiền muộn của mình anh thôi. Những người khác trong nhà thì mấy ai rảnh mà quan tâm anh như nào chứ, họ còn đang bận dọn dẹp nhà cửa để sẵn sàng chuẩn bị cho hôn lễ kia mà!? Ít ra, mọi thứ như hiện tại cũng là khá tốt rồi, chỉ cần Tsurara khoẻ lại nữa thôi.

"Vậy là ngài cũng không thấy cậu ấy ở đâu sao Đại Thống lĩnh?" - Tiếng Mokugyo Daruma cất lên.

"Ai mà biết được, chắc đang ở trong phòng Tsurara hay đi xử lý công việc rồi"

Nurarihyon thở dài lắc đầu, lặng lẽ đưa ly trà lên mà nhấp một ngụm. "Hội người già" nhẽ ra phải gặp bàn công việc với Rikuo vào hôm nay, nhưng với tình hình hiện tại, gặp được Tam Thống lĩnh có khi còn khó hơn lên trời. Họ đành rủ nhau ra ngồi thưởng trà tại khoản hiên nhỏ gần cái hồ trong vườn.Còn gì tuyệt hơn một buổi sáng đẹp trời như này, ngồi dưới mai hiên ngắm hoa và thưởng trà cùng mấy ông bạn già chứ.

"E là trong hôm nay ông cũng không gặp được cậu ấy đâu Daruma" - Gyuki cợt nhả trêu đùa.

"Đâu đâu, đâu có phải là chúng ta không gặp được đâu. Bây giờ chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ấy đang ở trong phòng nào rồi. Nhưng vấn đề là mấy ông có dám vào căn phòng đó mà phá đám người ta không thôi... Hahahha"

"Hahahha... Ông không cần nói tôi cũng biết đấy Tengu... Ôi trời, buồn cười chết mất"

Giọng điệu mập mờ của Tengu cùng thái độ lấp lửng của ông ta khiến hội người già thích thú mà cười phá lên như được mùa.

"Thích thật đấy. Đúng là người trẻ có khác, ta và Phu nhân nhà ta hồi xưa không tình cảm được đến mức vậy đâu" - Daruma phấn khích.

"Ông hãy thấy biết ơn đi Daruma, vì ông và vợ ông chỉ là không thể hiện tình cảm như người trẻ bây giờ thôi. Còn hơn là thành chúa sợ vợ như ai đó kìa..."

"Hahahaha... Thâm quá đấy Gyuki, không ngờ ông cũng có ngày xéo sắc thế đấy! Nhìn Đại thống lĩnh với Tengu kìa! Ôi trời, mặt hai người trở lên nghiêm trọng hết luôn rồi"

"Hahahahhaa..."

...

Hội người già vấn tiếp tục rôm rả. Bỗng nhiên, Nurarihyon trầm tư, đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ điều gì đó:

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ngày nào nó cũng ở cùng con bé không quản đêm hay ngày như thế này, liệu đến khi con bé hồi phục, Rikuo không kìm được thì sao?"

"Huh? Ngài đang lo lắng điều gì thế Đại thống lĩnh?"

"Đừng nói với tôi là ngài sợ Yukionna dính bầu trước khi cưới đấy nhé... Hahahha..."

"Hahaha... Nghe thì đen tối nhưng với tính cách của cháu ngài khi về đêm thì đúng là có khả năng đấy..."

"Haizzz, thằng nhóc này. Nó mà đụng vô một sợi tóc nào của Tsurara trước khi cưới thì chắc chắn nó sẽ tới số với Setsura cho xem"

"Ngài lo xa quá!!!"

...

Một lúc lâu sau, 'Hội người già' của Nurarihyon có thêm mấy người trẻ đến ngồi buôn chuyện cùng. Tất nhiên, đám người trẻ đó cũng là không tìm gặp được Rikuo nên mới rảnh rỗi đi lòng vòng như thế. Một buổi trà sáng tụ tập những thế hệ khác nhau của tộc Nura, không chỉ có mỗi các cố vấn già như Nurarihyon mà còn có Zen, Shoei, Kubinashi, Aotabo, Kurotabo, Jami, Kuroumaru... Khi 'Hội liên thế hệ' đang mải mê chuyện trò, thì bỗng một tiếng trẻ con cất lên:

"Cha ơi cha... Con tìm được Tsurara-san và Rikuo-sama rồi này... Cha ơi! Cha!"

Mọi người qua ra nơi vừa phát ra tiếng gọi, còn Zen thì ngay lập tức nhổm dậy khi nhận ra đó là giọng con trai mình. Ôi trời, đứa con trai không sợ trời không sợ đất này của Zen đúng là quá cực đỉnh rồi! Nó vậy mà dám chạy đi 'tìm' Tsurara rồi còn dám dùng bàn tay bé tí tẹo của mình để nắm lấy hai ngón tay của Rikuo, ra sức kéo anh đi tới phía mọi người đang ngồi. Rikuo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chiều theo ý của Ken mà đi theo thằng bé.

"Ken-kun, con vừa đi đâu về thế? Ta bảo con đi chơi chứ đâu bảo con chạy lung tung làm phiền người khác?" - Zen lập tức tiến đến cạnh con trai, nắm chặt hai vai thằng bé mà nghiêm mặt chỉnh đốn.

"Con đi tìm Tsurara-san. Nhưng lại thấy cả người mà cha muốn gặp ở trong phòng của cô Tsurara nữa, nên con bảo ngài ấy đi gặp cha nè" - Ken ngây thơ đáp rồi chỉ vào người Rikuo.

"Huh...?" - Zen bất lực.

"Thực ra Tsurara vừa nãy có tỉnh dậy một chút đúng lúc Ken-kun tới nên dặn ta đưa thằng bé di chơi" - Rikuo áy náy giải vây cho Ken.

Giải thích xong, anh bình thản ngồi xuống hội nhập cùng mọi người và trò chuyện cùng họ. Nhưng tất nhiên, anh làm sao né tránh được ánh mắt mờ ám cùng những câu nói đầy ẩn ý của mọi người được chứ.

"Ui da... Cái lưng của ta... Dạo này cơ thể ta yếu đi nhiều quá, chắc không còn nhiều thời gian nữa rồi. Đến bao giờ ta mới được bế cháu đây?" - Nurarihyon bày ra vẻ mặt bất mãn rồi than thở.

Mọi người ở đó cũng cưởi mỉm, lặng lẽ nhấp trà mà cười thầm với nhau. Ai cũng biết câu nói vừa rồi là dành cho ai trả lời nên đều ngồi yên hướng mắt về phía kẻ đó. Sự 'nhắc nhở' này khiến Rikuo đỏ cả mặt, vội vàng nói lớn lại để che đi sự xấu hổ.

"KHÔNG HỀ NHÉ! HÔM QUA CHÁU MỚI THẤY ÔNG LẠI ĐI ĂN QUỴT Ở CỬA HÀNG ĐẦU NGÕ VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG THẤY LUÔN KÌA!!! ÔNG KHÔNG PHẢI LO MÌNH GIÀ YẾU ĐÂU!"

"Ơ..." - Nurarihyon có chút chột dạ vì lời nói đầy sát thương của Rikuo.

"Thôi nào Rikuo-sama... Cậu định không làm gì thật sao?" - Ao cất tiêng ngán ngẩm hỏi.

"Ờm thì..."

"Đúng đấy, dù bây giờ hai người cũng coi như vị hôn thê của nhau rồi, nhưng mà cậu không định chuẩn bị gì cho đám cưới hay cầu hôn cô ấy một cách đàng hoàng sao?"

Zen vừa bế Ken trong lòng, vừa ung dung hỏi Rikuo. Câu hỏi khiến anh sững người trong giây lát. Dù bây giờ có lẽ việc hỏi cưới cô ấy hơi dư thừa khi mà đêm đó tất cả đã được sắp xếp ổn thoả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không muốn tạo cho cô ấy một lời cầu hôn ngọt ngào.

"K-Không phải thế..."

"Thế vì sao cậu không hỏi cô ấy lẹ đi, có mỗi câu "lấy anh nhé" thôi mà. Đàn ông các người thật rách việc!" - Kejoro nóng tính mà nói.

"..." - Rikuo im lặng, cố gắng nhìn sang nơi khác để né tránh ánh mắt của mọi người.

"Tôi sẽ không nói với mọi người là cậu ấy làm mất nhẫn cầu hôn rồi đâu..." - Neko Ryouta lạnh lùng đứng một bên khoanh tay trước ngực, nói với giọng lạnh ngắt.

"HẢ????"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Rikuo. Còn anh thì chỉ biết bất lực gỡ cặp mắt kính xuống rồi đỏ ửng mặt, đến nỗi Rikuo phải dùng tay còn lại để che đi sự xấu hổ.

"L-Làm thế nào mà cậu làm mất được hay vậy?"

"Chuyện đó..."

"Là cái đêm đó đó, sau khi Tsurara bỏ đi thì cậu ta uống say đến quên trời quên đất, rồi chiếc nhẫn bị vứt ở xó nào cũng không biết. Tôi đã huy động nhân viên lục tìm khắp quán rồi nhưng không thấy gì cả..." - Neko Ryouta chán nản nói với giọng điệu như không còn gì có thể chán hơn.

"Ôi vãi... Cậu làm mất thật luôn đấy à? Rồi cậu định đặt làm cái mới á?"

"..." - Hắn ta đang đỏ ửng mặt vì xấu hổ, chứ có nói được thêm điều gì đâu chứ. Chính hắn ta cũng đâu có muốn cặp nhẫn bị mất đâu.

"Ôi thần linh  thiên địa ơi... Thật đấy à"

"Hơn một tháng rồi đấy, chắc gì nhẫn vẫn còn ở đấy mà tìm"

"Xem ra còn lâu mới tổ chức hôn lễ được rồi..."

"Haizzzz......."

-------------

Sau một hồi buôn chuyện, mọi người bắt đầu tranh thủ báo cáo công việc với Rikuo. Khi bàn bạc xong công việc thì hầu hết mọi người đều rời đi để làm tiếp nhiệm vụ của mình. Dần dần, chỉ còn lại mình Rikuo và nhóc Ken bé nhỏ ở lại. Rikuo ngồi dưới mái hiên, nhìn theo bóng thằng bé đang nô đùa trên nền cỏ để trông chừng nó. Tại sao? Tại sao con của Zen mà anh lại phải ngồi đây giữ trẻ để Zen đi xử lý công việc chứ? Anh mới là cấp trên kia mà? Ôi trời ạ...

"Rikuo-sama!!! Rikuo-sama..."

Đột nhiên, thằng bé không thèm chơi nữa mà chạy đến trước mặt Rikuo. Gọi mãi không thấy Rikuo trả lời, nó liền dùng bàn tay nhỏ xíu của mình để lay lay đầu gối của anh, khiến anh chú ý đến nó.

"Huh? Ken-kun? Con có chuyện gì sao?"

"Hm... Chỉ là con có điều này muốn hỏi ngài"

Thằng bé rụt rè nhìn Rikuo như đang sợ điều gì đó. Cuối cùng, nó dùng hết dũng khí, từ trong túi lấy ra một cái bao nhỏ xíu như túi thơm rồi đưa cho Rikuo. Rikuo tạm thời vẫn chưa biết đó là thứ gì nên có chút ngơ ngác.

"Có phải, ngài và mọi người đang muốn tìm thứ này không ạ? Vừa nãy con nghe thấy mọi người bảo thế..."

Rikuo vừa nghe vừa mở cái túi nhỏ ra. Bên trong vậy mà lại là cặp nhẫn cưới anh làm mất. Rikuo ngạc nhiên nhìn Ken, trong ánh mắt không giấu nổi sự sung sướng.

"L-Làm sao mà con..."

"Lần trước đi chơi với mọi người, con đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy con có đi tìm mọi người ở vườn và thấy nó. Dù rất thích cái thứ lấp lánh này nhưng mà nếu là của ngài thì con nghĩ ngài sẽ cần nó hơn con..."

Thằng bé lộ rõ vẻ tiếc nuối. Thì ra, vào cái đêm đó, trong lúc mọi người đang ở dưới vườn thì thằng bé bị bỏ lại ở trên phòng vì nó đã ngủ say. Khi Ken tỉnh dậy và mơ màng đi tìm người thì cũng là lúc mọi thứ trở lên hỗn loạn. Thằng bé đã đi theo hướng ánh sáng ở sau vườn và nhìn thấy 'những thứ lấp lánh' mà Rikuo làm rơi trong lúc thất tình. Như một đứa trẻ còn đang ngái ngủ, rất nhanh nó lại buồn ngủ và tự động tìm về căn phòng cũ rồi ngủ như chưa có chuyện gì. Có lẽ đó là lý do vì sao không ai để cập hay biết đến việc Ken thức dậy giữa giấc ngủ, và cũng chẳng ai biết thằng bé đã vô tình giữ nhẫn cưới của Rikuo suốt từ đó đến giờ.

Rikuo không kìm được mà bật cười thành tiếng. Đưa cặp nhẫn lên trước mắt để kiểm định rồi lại xoa dầu Ken một cách nhiệt tình. Dù rằng trong bản thể ban đêm, Rikuo không thích Ken cho lắm, nhưng hiện tại anh vẫn khen thằng bé tới tấp:

"Hhahahaha... Được lắm Ken-kun. Con nói đúng rồi đó. Ta đang rất rất cần mấy thứ này. Cảm ơn con nhiều nhé. Xem ra ta phải mua chút gì đó cho con coi như bù đắp rồi nhỉ? Đây là bí mật giữa những người đàn ông đấy nhé!"

Rikuo cúi xuống thí thầm với Ken. Trên mặt thằng bé từ tiếc nuối chuyển sang cười tươi roi rói... Giao dịch thành công!

Đến nước này, xem ra là cả ông trời cũng đang thúc giục anh rồi!

-------------

Tầm chiều tà, Zen tới đón Ken từ chỗ Rikuo. Hai cha con họ trên đường về nhà đã nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện...

"Huh? Khoan đã, con kiếm đâu ra đống đồ chơi với đống kẹo đó thế?"

"Rikuo-sama cho con đấy! Hihiiihi..."

"Trả lời lấp lửng thế là sao? Con đã làm gì để ngài ấy chiều con đến vậy?"

"Không nói với cha đâu. Đây là 'bí mật giữa những người đàn ông' đấy!"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro