Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đã kết thúc
Rimuru từ trên cao dần dần rơi xuống
Rimuru-sama _ Diablo chạy đến và đỡ lấy cậu.Hiện tại cậu đang rất mệt.Cơ thể của cậu đang  bắt đầu trong suốt
Rimuru-sama ngài bị làm sao vậy ạ?, Tại sao cơ thể ngài lại trong suốt vậy?_Diablo ngạc nhiên hỏi Rimuru
Nghe tiếng của Diablo, Rimuru bắt đầu chầm chậm mở con mắt mình ra.Hiện tại ở đây không chỉ có một mình Diablo mà còn có cả Milim, Veldora, Ramiris và còn có rất nhiều thuộc hạ của cậu nữa
  Là mọi người sao?, ta chỉ sợ là không còn được gặp lại mọi người thêm một lần nào nữa rồi chứ _ Rimuru chầm chậm lên tiếng
  Cậu/Ngài đang nói lung tung gì vậy chứ _ Vẻ mặt mọi người hoảng hốt hỏi Ri
Bất ngờ...
GIỌNG NÓI THẾ GIỚIVANG LÊN THÔNG BÁO:
⟨ KHẨN CẤP, KHẨN CẤP!!! CÁ THỂ RIMURU TEMPEST:  LINH HỒN LẪN THỂ XÁC ĐANG BỊ TỔN THƯơNG NGHIÊM TRỌNG, LÕI LINH HỒN BỊ PHÁ HỦY "GẦN NHƯ" HOÀN TOÀN...CẢNH BÁO!!!CẢNH BÁO!!! SẼ CÓ THỂ CÁ THỂ RIMURU TEMPEST SẼ KHÔNG THỂ ĐƯỢC TÁI SINH NỮA!!!CẢNH BÁO!!! CẢNH BÁO!!! ⟩
« chủ nhân...l-làm sao c-ó thể như vậy??? » _ Ciel bắt đầu ngơ ngác nhận ra là mình không giúp được gì cho chủ nhân
Mọi người đã như chết nặng tại chỗ khi nghe thấy câu nói này từ THẾ GIỚI, ai cũng rơi nước mắt, trong lòng họ chỉ mong vị chủ nhân của mình sẽ không bỏ đi...
-K-không...không thể nào...!!!C-cầu xin ngài...!!!cầu xin ngài...!!!đừng có c.hết...!!! _ Diablo là người đầu tiên  bắt đầu lên tiếng với giọng run rẩy và cầu xin
  -Không kịp nữa rồi...
Trước khi ta đi, mong các ngươi cai quản đất nước ta thật tốt, bảo vệ đất nước và các con dân của ta...
Diablo ta mong ngươi sẽ giúp ta giám sát đất nước Tempest và giúp đỡ bọn họ trong công việc,
Testarossa, Ultima, Carrera sẽ hộ trợ Diablo trong quân sự. Những người khác thì làm tốt công việc của mình
  Họ gật đầu với sự đồng ý nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
  Sau đó Rimuru quay sang nhìn Milim, Veldora, Ramiris
K-không...!!! Không được...
R-rimuru...!!!c-cậu không thể c.hết được... _ Veldora run lắp bắp nói
Milim và Ramiris thì như chết đứng tại chỗ...
  Rimuru bắt đầu lên tiếng: Các cậu có thể thấy tớ bảo vệ đất nước và người dân khi không có tớ được không?
  Đ-được c-chúng tớ sẽ giúp c-cậu bảo vệ đ-đất nước v-và người dân của cậu _ Cả ba đồng thành đáp nhưng giọng vẫn lắp bắp. Ri mỉm cười nói lời cảm ơn họ
  Được, tôi cảm ơn mọi người, thật may mắn khi tôi gặp được mọi người nhưng cũng thật đáng tiếc khi không thể ở bên mọi người được lâu. Tạm Biệt!
Nói rồi, cơ thể cậu dần dần tan biến theo từng cơn gió lướt qua
  RIMURU/RIMURU-SAMA
Tất cả người mọi ai nấy cũng kêu  gào trong đau khổ, khóc nên khi Rimuru...ánh sáng duy nhất trong lòng họ, người đã cứu họ ra khỏi bóng tối và hướng họ đến ánh sáng đã không còn...

               END CHƯƠNG 1
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru