chương 5:dù ở cái thế giới nào thì tiền bạc vẫn luôn là vấn đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác: lí do tại sao cái mấy cái tiêu đề của tôi dài chỉ đơn giản là vì tôi thích nó thế, hãy bỏ qua nếu bạn thấy khó chịu.

tận hưởng không khí buổi chiều tà với những làn gió mát lạnh thổi qua làn da ướt đẫm mồ hôi hột luôn là trải nghiệm gây nghiện đối với một kẻ lúc nào cũng bận rộn như tôi. trừ mùi hương ra thì mọi thứ đều tuyệt cú mèo. 

tôi, bagil và anna dọc theo lối mòn mà đi giữa buổi chiều tà đầy nắng và gió ngày hôm ấy với đích đến tiếp theo là thủ đô hoàng gia của đế quốc avalor.

nghe nói ở đó là nơi tụ tập đầy đủ tinh hoa ở khắp lục địa về và cũng là nơi xuất hiện nhiều sự kiện nhất trong câu chuyện.

hơn nữa...tôi nghĩ mình có thể kiếm được một khoản chút ít từ những công việc làm thêm từ đế quốc, nói là làm thêm thì hơi kém sang nhưng những việc mà tôi muốn làm đích thị là những công việc chân tay bình thường như khuân vác hành lý cho lính đánh thuê hay gì đó tương tự vậy.

tôi không muốn làm mạo hiểm giả cho lắm...

vì sao ư?

quá cũ rích!

thể loại nhân vật chính chuyển sinh rồi gia nhập vào hội mạo hiểm là motip thường thấy trong những bộ isekai điển hình, tôi thì không muốn...mặc dù không phải nhân vật chính nhưng việc trải nghiệm những công việc mà tôi nhai đi nhai lại trong nhiều bộ novel thật sự rất nhàm chán.

ừ thì nghe qua sách vở và tự mình trải nghiệm khác nhau thật nhưng về cơ bản...tôi vẫn sẽ phải tuân theo cái motip cũ rích đó, chỉ đơn giản là làm nó hoàn hảo hơn thôi và với tôi việc đó không thú vị chút nào cả.

tôi cần thứ gì đó mới lạ.

khi đang lan man trong dòng suy nghĩ không hồi kết.

tôi chợt khựng lại khi cảm nhận được ai đó đang chạm vào vai mình.

đó là bagil.

"có chuyện gì sao?"

tôi hỏi.

"có vẻ như chúng ta nên nghỉ chân một chút xíu thưa chủ nhân"

nói rồi cậu ấy chỉ tay về phía trước, theo phản xạ, tôi dương mắt nhìn về hướng đó.

là một thị trấn!

"ý hay đó bagil, chúng ta sẽ dừng tầm ba ngày, ai có ý kiến gì không?"

tôi nhìn về hướng bagil và anna, cả hai đều đồng điệu lắc đầu.

"vậy chốt nhá"

tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó thú vị sẽ xảy ra vậy á.

***

một thị trấn khá nhộn nhịp so với bình thường...đó là ấn tượng của tôi khi đã lượn một vòng quanh trung tâm, nơi tập trung chủ yếu các hoạt động thương mại trao đổi hàng hóa.

tôi không biết phải nói sao nhưng thị trấn này phải rộng gần bằng thủ đô tempest, tôi tự hỏi tại sao người ta vẫn gọi đây là thị trấn trong khi nơi này tập trung nhiều kiến trúc và người dân đến thế.

đó không còn là thường thức thông thường nữa rồi, nếu thị trấn đã to đến mức này thì một thành phố, một thủ đô sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? sẽ không phải là to bằng tokyo đi?

trong khi còn vẩn vơ ra thì anna bên cạnh cất tiếng gọi.

"liam-sama, ngài có nghĩ ta nên sắm chút gì không?"

tôi quay qua cô ấy rồi hỏi.

"sắm gì cơ...?"

anna ngượng ngùng đáp.

"ngài biết đấy...nhu yếu phẩm cầu cho chuyến đi của ta...chúng ta sẽ di chuyển nên cần phải mua khá nhiều thứ cần thiết mà phải không?"

"ta nghĩ là...nó thật sự cần thiết thật"

nhưng chỉ là...tại sao anna lại có vẻ ngại ngùng khi yêu cầu chuyện nhỏ nhặt như thế?

[chắc là cô ấy vẫn còn cảm thấy sợ hãi ngài chăng?]

nghe ciel giải đáp, tôi không khỏi thắc mắc vì sao?

[thu phục một thượng long dưới trướng và khiến nó phục tùng tuyệt đối. ai lại thoải mái khi nói chuyện với một kẻ bất thường như thế?]

cũng đúng...

tôi không khỏi phiền não. chỉ là mọi thứ đều nhờ ciel làm ra chứ tôi có góp chút sức lực nào đâu?

nhưng anna không biết đến điều đó, thứ mà cô ấy thấy chỉ là tôi...một kẻ có sức mạnh đủ khả năng trấn áp một thượng long.

"rắc rối thật"

tôi lẩm bẩm.

"được, ta hiểu rồi, vậy hãy dẫn bagil đi cùng"

"ể?! nhưng..."

"không nhưng nhị gì cả, bagil cậu phải đảm bảo an toàn cho anna đấy nhé"

bagil mặt trông không được tự nhiên, gượng cười đáp lại.

"đã rõ"

nói rồi tôi ném một cái túi vải chứa tiền có hoa văn tinh xảo vào tay bagil rồi phẩy phẩy tỏ ý xua đuổi.

việc này hẳn sẽ khá tốn kém đây...

may mắn thay là liam có khoản tiết kiệm khá lớn nên tôi không lo lắng về vấn đề tiền bạc cho lắm.

chưa kể cùng với số ngân lượng mà tôi đã vơ vét được từ tiền trợ cấp lúc còn ở morningstar, mọi người có thể coi tôi như một phú nhị đại.

mà tôi nghĩ bản thân mình cũng nên tìm thứ gì cần thiết cho bản thân thôi nhỉ? tay không tấc sắt đối với tôi thì cũng ổn thôi nhưng làm vậy thì chán lắm.

bạn biết đấy châm ngôn của tôi là:

"không quan trọng lợi ích, ngầu là được"

với suy nghĩ như vậy, tôi ngó ngang  liếc dọc khi dạo bước nhằm tìm thứ gì đó có vẻ ngầu rồi mua chúng về.

***

dừng chân trước một cửa hàng bán vũ khí tôi dồn sự chú ý của mình vào từng món đồ được  trưng bày trong kệ kính bên trong cửa hàng, ưu tiên là những cây kiếm trông có vẻ bắt mắt.

thường thì người ta sẽ chọn cho mình loại kiếm mặc dù xấu nhưng có chất lượng tốt để làm vũ khí...luôn là vậy, đó là lí do vì sao những cây kiếm trong những bộ tiểu thuyết thường không được chau chuốt để dạy cho người đời biết rằng "đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó".

còn tôi ư?

chất lượng tốt? vật phẩm trông có vẻ phèn khiếp nhưng lại che giấu sức mạnh thần thánh?

cóc quan tâm.

một câu tôi.

"ngầu thì lấy, không ngầu thì vứt"

chất lượng của vũ khí không quan trọng.

chỉ cần nó trông ngầu thì cái giá nào tôi cũng trả.

hơn nữa...

đó phải là thứ gì đó độc đáo, độc nhất mà các nhân vật trong những bộ tiểu thuyết khác hiếm khi dùng hoặc có khi còn chẳng sử dụng.

cho tới khi nhận ra thì tôi đã mở cửa bước vào cửa tiệm từ lúc nào.

"chào mừng quý khách"

tiếng chào của chủ tiệm vang lên từ phía hành lang tại quầy bán, một người phụ nữ trưởng thành bước ra với một nụ cười tươi tắn sặc mùi đa cấp tỏ ý muốn chào hàng...mặc dù tôi chẳng biết cô ấy đã bán được gì trong hôm nay chưa.

"quý khách muốn mua vũ khí hay sửa chữa ạ? cửa hàng của chúng tôi đều có thể đáp ứng cả hai"

cái biểu cảm đó đích thị là của người muốn mở hàng rồi.

bỏ qua cô ấy, tôi tiến đến gần kệ treo nơi trưng bày những thanh kiếm khác nhau.

kiếm thì nhiều nhân vật đã sử dụng qua, cung hay thương cũng hiếm thấy nhưng nó thiếu tính độc lạ...hm...đoản đao hay dao găm thì khỏi phải nói rồi, ai hay đọc manhwa thì có thể thấy số lượng dao găm được sử dụng rất nhiều, nhưng nó không hợp gu tôi cho lắm.

cho tới khi tôi sờ được vào một thứ nhẹ tâng trong đống kiếm nặng trịch.

một thanh rapier.

(minh họa)

độc lạ, bắt mắt, chưa ai sử dụng...đây chẳng phải thứ tôi đang tìm sao?

rapier được thiết kế trông có vẻ dễ gãy mà cũng chẳng có mấy sát thương chém nhưng đừng để vẻ bề ngoài đó đánh lừa.

rapier không thuận tiện trong việc chém nhưng bù lại khả năng đâm lại gây ra sức sát thương khủng khiếp đến không ngờ.

(florentino:D)

chẳng nghĩ gì thêm, tôi liền tậu ngay thanh này.

"bà chủ, tính tiền"

"ra ngay!!...."

chủ tiệm đi ra để làm nhiệm vụ của mình nhưng bỗng hơi khựng lại khi nhìn thanh rapier tôi cầm trên tay.

đó là gương mặt thoáng thất vọng nhỉ?

chắc chắn là vậy.

'chàng trai trẻ này trông có vẻ giàu có nhưng sao lại chọn cây kiếm rẻ tiền thế này...đúng là trông nó có vẻ bắt mắt nhưng chất lượng thì chỉ tầm một cây kiếm thường...'

tôi không biết cô ấy đang suy tính điều gì nhưng nhìn vào cái gương mặt "thần toán" kia thì có lẽ bà ấy muốn làm gì đó với ví tiền của tôi.

'hay cậu ta thích những thứ có vẻ ngoài đẹp? nếu thế thì...'

bà chủ không nói một lời, lặng lẽ bước đến quầy thanh toán, cúi người xuống...hình như là đang cố lấy gì đó, sau đó bà đặt một khẩu súng lục lên bàn rồi tươi cười nói.

"dạo này đế quốc đã thành công phát triển ra những loại vũ khí tầm xa mạnh mẽ như thế này, mặt hàng chưa phổ biến nhưng hiệu suất thì khỏi phải bàn, tôi thấy có vẻ cậu đang tìm vũ khí phòng thân nhỉ? nếu được thì suy nghĩ về việc mua thứ này thì sao? tôi thấy nó cũng rất hợp với chàng trai trẻ mang phong thái quý tộc như cậu."

"..."

bà ấy không cố thuyết phục tôi chọn loại vũ khí khác tốt hơn, mà thay vào đó bà ấy lại dùng lời hoa mật ngọt để "dụ" tiền từ ví của tôi...

đúng là một con người xảo quyệt.

[thủ đoạn vô biên]

'mưu hèn kế bẩn'

đó là những gì tôi và ciel đã nghĩ.

làm sao mà tôi có thể bị dắt mũi dễ dàn....

...

"cảm ơn vì đã ghé qua, lần sau hãy ủng hộ tôi tiếp nhé"

bà chủ cửa hàng vũ khí vẫy tay cuồng nhiệt, trên mặt thắm thiết nụ cười rạng rỡ tạm biệt tôi.

"chết tiệt...cái thói nghiện sắm đồ vẫn chưa chấm dứt...tất cả là tại em đó ciel"

[việc giới thiệu cho ngài biết shoppe đó là do tôi, nhưng người không kìm được mà đắm mình vào việc mua mấy món đồ vô tri là ngài, đừng đổ lỗi cho tôi, bằng không tôi cũng sẽ đổ lỗi cho định mệnh vì nó đã khiến tôi phải làm vậy]

"ughh..."

 tôi sa mạc lời với ciel.

ban đầu tôi có tầm 10 triệu đồng zen, tôi đã đưa cho anna và bagil 1 triệu zen, rồi tiêu gần 10k zen cho vũ khí.

tôi không biết tiêu tiền lại dễ thế này...ý tôi là cách chúng bay ra khỏi ví của tôi thật dễ dàng.

nghĩ thế lòng tôi lại chua xót khi nhớ về viễn cảnh bản thân ở kiếp trước từng khổ sở ra sao, một cuộc sống có thể gọi là ổn định nhưng không đến mức thế này.

1 đồng zen ở đây tương ứng với 10 yên nhật.

việc mua bán ở đây cũng không quá lạm phát. tỉ như vũ khí tôi mua cũng khá rẻ, một thanh kiếm bình thường cũng chỉ có giá tầm 500 đến 1000 zen.

trong khi đó một cây kiếm ở thời hiện đại có giá lên tới vài trăm ngàn yên.

cũng phải, dù sao vũ khí ở đây là mặt hàng phổ biến nên giá của chúng cũng hợp lý. 

chà...bỏ qua chuyện đó, tiêu một vài đồng để thỏa mãn thú vui của bản thân cũng chẳng quan trọng mấy, dù sao thì nếu đem nó về tempest, giá trị của những đồng tiền cũng bằng 0 nên tôi không lo lắng cho lắm.

hơn thế, tôi cũng đã mua cho mình vài món đồ thật sự khá đặc biệt.

thương, trường kiếm, đoản đao, cung, xích, trọng kiếm, gậy, súng lục, súng trường, rìu...

cùng với đó là một đống loại đạn dược cộng thêm mấy thứ linh tinh khác, thánh thần ơi, tôi thật sự phải cai nghiện việc mua sắm một cách nghiêm túc từ bây giờ.

ít ra thì nó khá ngầu, sử dụng cùng lúc nhiều loại vũ khí, không tuyệt sao?

thật ra có nhiều nhân vật cũng sở hữu khả năng này...chỉ là nó không được coi trọng và thường chỉ là yếu tố được thêm vào để làm tăng sự lợi hại của nhân vật, điều này làm tôi cực kỳ bực mình.

hiện tượng thường thấy khi đọc truyện, kiểu như có một lần nhân vật chính sở hữu sức mạnh có vẻ rất mạnh và ngầu nhưng qua vài chục chương truyện không biết là do vô tình hay cố ý, tác giả quên mợ cái sức mạnh đó luôn.

chậc.

dù sao thì việc sử dụng nhiều loại vũ khí là rất ngầu phải không? mặc dù không phù hợp với thực chiến cho lắm...

nhưng việc chuyển đổi qua lại giữa các loại vũ khí có hơi bất tiện nhỉ?

tôi tra thanh rapier của mình vào vỏ rồi đeo nó bên hông. miệng tự hỏi.

"liệu có cách nào hợp toàn bộ vũ khí lại làm một không nhỉ?"

kiểu như ban đầu nó sẽ là một cái đồng hồ hay một quả cầu, sau đó nó sẽ biến thành món vũ khí mà tôi muốn, nghe tuyệt phết ấy chứ.

[hoàn toàn khả thi]

như bị dội gáo nước nóng, tôi nảy bật lên hào hứng hỏi ciel.

"ciel?! em có thể giúp ta sao?"

đáp lại tôi là câu trả lời có chút hụt hẩng.

[không hẳn, tôi sẽ chỉ đưa ra cách đề ngài thực hiện nó, còn ngài thì phải học cái cách ấy để có thể làm gì đó ngài muốn]

"...ugh..."

phải tự làm sao? chà...ít ra thì nó còn đỡ hơn là mò kim đáy bể.

"vậy ta phải làm gì?"

[học giả kim thuật]

***

"thật sự xin lỗi, cuốn giả kim thuật cuối cùng đã bán hết vào ngày hôm qua rồi"

"dây mơ rễ má gì..."

mặt mũi tôi tối sầm hẳn, đầu óc hơi choáng váng...đây đã là cửa hàng sách ma thuật thứ tư tôi ghé vào và thậm chí không có bất kỳ bản giả kim thuật nào còn dư lại...

tôi đang bị thứ gì trêu đùa vậy?

"xui thì cũng không đến nỗi này chứ..."

coi bộ chuyến này vô vọng rồi...

nghĩ thế, tôi ủ rũ quay người bước đến cửa.

ngay khi ấy, nữ nhân viên liền nhanh chóng gọi tôi lại.

"chờ đã thưa quý khách!"

như thể tìm được một tia hi vọng lấp lóe, tôi quay đầu nhìn lại.

"thật ra vẫn còn một cuốn nữa không dùng để bán mà chỉ dùng để đọc ngay tại đây..."

tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức lên tiếng hỏi han.

"chỉ là..."

"chỉ là?"

"cuốn sách đã có người mượn...hạn trả sách là hôm qua nhưng người mượn chưa thấy ghé thăm gì"

"..."

vậy thì nói với tôi làm quái gì?

tôi muốn hét vào mặt cô ấy mấy lời đó nhưng phép lịch sự tối thiểu đã ngăn tôi lại.

thay vào đó, tôi lựa một câu hỏi có phần ổn hơn.

"vậy thì nói với tôi làm đếch gì?"

"x-xin lỗi ngài"

nữ nhân viên bị sốc bởi sự cau có của tôi, nhanh chóng cúi người xuống 45 độ.

sau đó cô ấy nói tiếp.

"chỉ là tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ trả vào ngày hôm nay nên muốn ngài chờ đợi, còn không thì chúng tôi sẽ cử nhân viên đến đòi..."

tôi thở dài...

cơn bực mình trong tôi cũng dịu đi phần nào.

"hay là tôi tự mình đi đòi nhỉ?"

"hể?"

nữ nhân viên chưa hiểu ý tôi, mặt đơ ra.

"ý tôi là, nổ bố cái địa chỉ, để tôi tự đi đòi"

***

và đó là cách mà mọi chuyện đã diễn ra, tôi không biết phải kể lể sao cho đúng nhưng...giờ thì tôi đang đứng trước nhà của người đã mượn cuốn sách giả kim cuối cùng mà chưa chịu trả.

nhưng có một điều mà tôi chẳng ngờ tới...

đó là việc người mượn cuốn sách có địa chỉ nằm ngay tại một đền thờ ở trung tâm thị trấn.

bỏ qua cấu trúc đồ sộ tạo nên cảm giác nguy nga trang trọng của ngôi đền, tôi dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào biểu tượng nổi bật được khắc to đùng trên tường.

đó là bàn tay với con mắt có thần thái ở giữa...

một cảm giác lạ lùng mà cũng thật quen thuộc làm sao...

"biểu tượng của tôn giáo tôn thờ hậu thiên thần đế, hậu thiên giáo..."

một tôn giáo được nhắc đến khá nhiều trong "hoàng tử quỷ chuyển sinh ký", đồng thời cũng là tôn giáo bí ẩn nhất trong câu chuyện.

tôi chỉ có thể biết về tôn giáo này thông qua lời kể của các nhân vật đối thoại với nhau và chưa hề có một chương nào thực sự làm rõ về nó.

nghe từ "tôn giáo" thì ắt hẳn chúng ta sẽ nghĩ đến một tổ chức chứa đầy tà đạo và sự cực đoan nhỉ? bình thường mà, đó là "đặc sản" của mấy bộ truyện thể loại kiểu này rồi.

hết 100 bộ truyện thì 111 bộ sẽ viết về các tôn giáo với cái khuôn mẫu đó, cho dù có thánh thiện thì cũng sẽ trở thành kỳ đà cản mũi phiền phức cho nhân vật chính...tôi quá quen rồi, cũng giống như mọi khi, nó quá cũ rích, chẳng có gì đặc sắc.

một tôn giáo trông có vẻ thánh thiện nhưng thực chất lại chứa chấp thứ tà đạo gì đó...

nghe sốc nhỉ? độc lạ nhỉ?

độc cái đầu khấc.

quá cũ rích, chẳng có tí sáng tạo, tôi không hiểu việc áp đặt thứ rập khuôn như thế để làm gì không biết.

nhưng tôn giáo trong "hoàng tử quỷ" được phân chia rất rõ ràng.

tà giáo ra tà giáo, tôn giáo bình thường ra tôn giáo bình thường. cũng như tôn giáo ngầu ra tôn giáo ngầu.

hậu thiên giáo cũng là một tôn giáo như thế...

thôi không nhiều chuyện nữa, tôi trực tiếp bước vào đền thờ ngay sau đó.

...

đúng như những gì tôi nghĩ, đền thờ của hậu thiên giáo rất rộng, cùng với đó là những bức tượng được chạm khắc hình người tinh xảo trên những bức tượng, tôi còn thấy vài biểu tượng quen thuộc như cây sephiroth...

(minh họa)

nổi bật nhất vẫn là biểu tượng bàn tay với con mắt, biểu tượng của hậu thiên thần đế.

dựa theo những gì được biết, hậu thiên thần đế là một vị thần mạnh mẽ, không biết là mạnh thế nào nhưng được coi như vị thần tối cao tồn tại trên tất cả...

ngoài những thứ đó ra thì tôi chẳng biết gì thêm...

tôi dạo bước đi giữa đại sảnh, ở hai bên là hai hàng ghế gỗ xưa được tạo nên bởi thuật giả kim.

sàn nhà được lát vào đá cẩm thạch thì phải, nó chói, sang trọng đến lạ thường. màu nổi bật của đền thờ là màu trắng, ngoài ra thì còn một vài hoa văn màu vàng kim được đính trên những cái cột to chống đỡ cái trần nhà sặc sỡ với nhiều hoa văn kỳ lạ...

phải nói sao nhỉ?

trông rất tôn giáo chăng?

bỏ qua những thứ đó, tôi ngồi ở hàng ghế phía trước mà thở dài ai thán.

đền thờ không có lấy một bóng người...vậy thì tôi biết tìm người đã mượn sách thế nào đây?

chết tiệt...đáng lẽ tôi không nên phí thời gian để làm mấy chuyện xàm xí này...

không có ý định chờ đợi thêm, tôi lết chân lên định bước ra ngoài thì...

"cậu là ai vậy?"

giọng nói thanh ngọt của thiếu nữ được cất lên trong cái không gian vang vọng. tôi giật mình mở mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

"cô là..."

mái tóc vàng kim óng ánh chói sáng lạ thường do phản chiếu lại ánh nắng hắt vào, cô bận một bộ đầm thanh lịch cùng chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô...đặc biệt hơn là đôi đồng tử đỏ thẫm...

khoan đã...không phải cô ấy là...

...

[không thể ngờ là ngài lại gặp nhân vật trong cốt truyện nhanh đến vậy]

chết lặng trong vài giây, tôi không khỏi bàng hoàng khi dán mắt mình vào dung mạo mỹ lệ của thiếu nữ trước mặt.

tôi biết cô ấy.

một nhân vật khá quan trọng trong "hoàng tử quỷ"...

thánh nữ của hậu thiên giáo.

đồng thời cũng là...

'một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất toàn câu chuyện'

"eden van sephirah..."

tôi lẩm bẩm tên cô ấy trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro