chương 6:5 thằng hơi ít thì phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thánh nữ toàn năng, eden van sephirah, một nhân vật nữ xuất hiện mập mờ ở đầu câu chuyện và xuất hiện nhiều lần ở giai đoạn giữa của câu chuyện.

một nhân vật nổi bật với vẻ mặt vô cảm nhưng thuộc dạng hướng nội ngoại giao. cô có một quá khứ bí ẩn, cũng như tiểu sử được tiết lộ khá ít, do đó nhân vật này đã gây nên nhiều ấn tượng mạnh...từ đó cũng nhiều loại giả thuyết được tạo ra bởi các độc giả như kiểu.

eden hẳn là trùm cuối rồi.

có thể không phải là nhân vật trùm cuối nhưng chắc là kiểu nhân vật đứng đằng sau tấm màn âm thầm thao túng mọi chuyện, đọc arc "hội vực thẳm"  ấy, cái cách mà cô chơi đùa với quan chấp hành thứ 3 là biết bộ não của cô cũng thuộc dạng khủng khiếp rồi đấy.

hơn nữa, cô cũng là bạn thân của nhân vật chính.

vấn đề ở chỗ, cô là thánh nữ của một tôn giáo còn nhân vật chính lại là hoàng tử quỷ của một vương triều đã sụp đổ, bằng cái cách ảo diệu nào đó (chắc chắn là tại tác giả) mà họ lại trở thành bạn thân của nhau cho được.

eden đúng kiểu best girl nhưng đáng tiếng là nhân vật chính said "xin lỗi, tôi yêu elizabeth".

trong lúc còn đang vẫn vơ cố tìm kiếm thông tin của eden trong ký ức thì cô hỏi tôi.

"tôi không nhớ là đã từng gặp qua cậu...cậu là ai vậy?"

tới lúc này rồi thì tôi nên nói gì cho ngầu đây...nhân tiện...phải rồi quên mất, tôi đến đây để lấy lại cuốn sách giả kim mà.

"tôi là liam, tôi tới đây để lấy lại cuốn sách giả kim mà ai đó ở đây đã mượn...liệu cô có thể cho tôi gặp người đó không?"

liệu "người đó" ở đây là eden chăng? theo như tôi nhớ thì cô cũng thuộc dạng thích đọc sách, cơ mà sách giả kim thì tôi không nghĩ đến, ngoài cô ra thì có lẽ là các tu nữ hay những người chấp sự trong đền thờ cũng nên.

eden nghe vậy thì giật nảy mình lên giơ ngón trỏ như thể nhớ ra chuyện gì. cô nói.

"a...à, ra là nhân viên của hiệu sách à? cậu ngồi đó chờ tôi một tí"

eden chỉ về hàng ghế à ban nãy tôi vừa ngồi rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó.

thật sự là cô ấy à...

tôi không biết là eden sống ở đây...

trong tiểu thuyết thì nhân vật chính đã gặp cô trong lúc cậu đi vào một hiệu sách ở thủ đô đế quốc, cả hai trở thành bạn bè vì có chung sở thích đọc sách...nên tôi nghĩ cô ấy sống tại thủ đô đế quốc...

cơ mà cuốn sách lúc đó cô ấy đọc là cuốn sách ma pháp cơ.

ma pháp và giả kim thuộc hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, ma pháp được sử dụng cho chiến đấu còn giả kim chủ yếu cho việc sáng tạo, điều chế vật phẩm.

eden có thể sử dụng ma pháp và là một bậc thầy trong lĩnh vực đó nhưng giả kim thuật thì chưa thấy cô ấy thể hiện ra bao giờ cả.

quả nhiên là một người rất bí ẩn.

tôi thầm cảm thán.

vài giây sau thì eden chạy ra với một cuốn sách nâu trên tay, cô ấy đưa cho tôi bằng hai tay, ôn tồn nói.

"xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi, hôm qua có khá nhiều việc nên tôi không kịp trả sách"

cô ấy đưa cho tôi 100 zen rồi bảo.

"đây là phí trả sách quá hạn, cậu hãy cầm lấy"

tôi cứng đơ, không biết nên đáp lại kiểu gì...

tôi muốn nói rằng tôi không không phải là nhân viên của hiệu sách nhưng lại có linh cảm rằng nói vậy thì sẽ gây khá nhiều phiền phức.

im lặng là vàng.

sách cũng đã lấy, tôi chẳng còn lí do gì phải ở lại đây nữa.

"vậy thì tạm biệt, xin lỗi vì đã làm phiền"

tôi quay gót bước đi, đầu không ngoảnh lại.

thực sự tôi không muốn dính dáng gì đến đám nhân vật chính cả, eden thì càng không, đặc biệt khi cô được miêu tả rằng có sắc đẹp dễ dàng mê hoặc một con quỷ thực sự, thậm chí là đả động đến các vị thần.

giờ thì những gì trong sách miêu tả không hề phóng đại lên tí nào, linh hồn tôi dường như bị cuốn vào đôi mắt của cô ấy.

một vẻ đẹp không nhiễm bụi bẩn của trần tục, một vẻ đẹp thần thánh.

nếu nói phụ nữ là đại diện cho phái đẹp thì eden chính là hiện thân cho cái đẹp đúng nghĩa.

chết tiệt.

tôi bước ra khỏi cửa, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn dò xét của eden từ phía sau.

***

"ha, chết tiệt"

thì ra sắc đẹp cũng có trọng lượng, nó gần như đã ép chết tôi trong đền thờ...

ngay cả bây giờ khi đang dựa vào tường, tôi vẫn không thể ngừng thở dốc.

khi đến đền thờ, tôi cứ nghĩ nó có gì đó tôn giáo hơn nhưng những gì tôi nhận được chỉ là...dục vọng? tôi không biết phải nói sao, dùng từ dục vọng thì không hợp lý lắm...nó giống như kiểu...

tình yêu sét đánh.

yêu từ cái nhìn đầu tiên, đại loại vậy.

con mẹ nó nhân vật chính, sao cậu có thể phũ phàng với một cô gái như thế...à không, phải gọi là thánh nữ chứ.

cho dù tôi có muốn cũng không thể bơ thánh nữ như cậu.

đánh giá của tôi về nhân vật chính trở nên cao hơn.

[có vẻ như chủ nhân nhà ta vừa gặp một rắc rối khá lớn?]

"yah..."

[thật tình cờ, em cũng chẳng quan tâm, ngài nên tìm kiếm xưởng giả kim nào đó sau khi hồi sức xong đi]

"..."

em ấy đang cố tỏ ra lạnh nhạt thật đấy à?

...

sau khi đã hồi phục xong, tôi liền tìm đến xưởng giả kim của thị trấn.

đó thường sẽ là nơi điều chế thuốc hoặc được dùng để cường hóa vũ khí nhưng nếu ta có trình độ và một ít tiền thì ta có thể sử dụng dụng cụ trong xưởng tùy ý.

chẳng bao lâu, tôi đã tìm thấy một tiệm chế thuốc có tên ánh trăng và bước vào trong.

nội thất trông khá gọn gàng sạch sẽ, trên tường là một vài cái kệ dùng để trưng bày những sản phẩm của họ như vũ khí hoặc những lọ thuốc trông bắt mắt.

trước quầy thu ngân, một thiếu niên trẻ nhìn tôi rồi nói.

"chào mừng quý khách, ngài cần gì ạ?"

bất chấp vẻ bề ngoài trẻ tuổi của tôi, cậu thiếu niên ấy vẫn lịch sự gọi tôi là ngài.

không vòng vo, tôi đáp lại.

"hừm, tôi có thể sử dụng phòng chế tác không?"

mắt cậu ấy thoáng chút nghi ngờ nhưng rất nhanh liền trở nên rạng rỡ.

"a! vậy thì mời đi lối này"

cậu thiếu niên liền dẫn tôi vào một hành lang dài ngoằng...

sau đó cậu chọn một trong hàng chục phòng tương tự rồi nói với tôi.

"ngài hãy sử dụng phòng này, một tiếng sử dụng sẽ thu 200 zen, ngoài ra nếu ngài sử dụng dược liệu, vật liệu có sẵn bên trong thì sẽ tính thêm phí"

tôi liền đưa cho cậu ấy 2 đồng 100 zen.

"được rồi cảm ơn cậu, nhưng tôi sẽ không ở đây lâu đâu"

"hả?"

bỏ qua thắc mắc của cậu thiếu niên, tôi bước vào trong phòng, đóng cửa lại.

căn phòng có diện tích khá nhỏ, toát lên vẻ mộc mạc đơn sơ, sạch sẽ nhưng thế là quá đủ rồi.

tạm bỏ qua những thứ nội thất khác.

ở chính giữa là một chiếc bàn giả kim được dùng để dẫn truyền ma lực hoặc thôi động pháp trận v.v. và là thứ không thể thiếu đối với một giả kim thuật sư dù bình thường hay đại tài.

đây chính là thứ tôi cần.

"nhưng mà bây giờ phải đọc cuốn giả kim này cái đã"

tôi mở trang đầu của cuốn giả kim thuật lấy được từ eden rồi lại lật sang trang thứ hai ngay sau đó.

tiếp tục là trang thứ 3, 4, 5, 6...100...355...1000 và trang cuối.

"xong"

mất một phút để nắm toàn bộ thông tin trong cuốn sách.

sâm la vạn tượng chính là kỹ năng tôi đã sử dụng để đọc cuốn sách này.

do bị neft mạnh nên tôi cần phải tìm một vật mẫu để có thể tìm kiếm thông tin, chứ không thì chỉ cần ngồi không, tôi đã tinh thông giả kim thuật từ lâu rồi.

"giờ thì bắt tay vào việc thôi"

tôi lấy ra đống vũ khí ban nãy tôi mua từ cửa hàng rồi đặt chúng lên bàn giả kim.

khi tôi đặt xuống, vũ khí ngay lập tức lơ lửng trên bàn giả kim thay vì nằm chồng lên nó.

đồng thời, những luồng khí hoàng kim xuất hiện từ cái bàn, dần dà bao bọc lấy từng cái.

tôi đưa cả hai tay ra, vận dụng ma lực của mình để điều khiển bàn giả kim.

những họa tiết hoa văn vòng tròn trên bàn giả kim sáng lên rồi xoay vòng.

 ma pháp trận dần dà xuất hiện trong không trung tạo thành một mớ phức tạp trông rất lợi hại.

giả kim thuật luyện chế thuốc thì đơn giản vì chúng không cần tốn nhiều ma lực cũng như quy trình phức tạp để tạo thành.

nhưng việc chế tạo vũ khí thì ngược lại, độ khó cực kỳ cao, đòi hỏi người thi triển phải có trình độ chuyên môn ở mức cao trở lên...nhưng một lúc luyện chế nhiều hơn 1 món vũ khí thì...

căn bản là không thể nào.

lý thuyết là vậy.

việc bạn có thể thi triển giả kim tốt thế nào phụ thuộc vào khả năng kiểm soát ma thuật của bạn.

trong khi chờ hoàn thành thì tôi sẽ giải thích cụ thể về những gì tôi đang làm nhé?

luyện chế vũ khí có nhiều loại, một là chế tạo và hai là cường hóa.

tôi thì đang luyện chế.

đầu tiến, tôi sẽ vận dụng ma lực của bản thân để tách những phân tử trong vũ khí...

yeah...

tôi sẽ sử dụng ma lực của bản thân để chia tách những hạt phân tử li ti trong vũ khí ra rồi sẽ kết hợp chúng bằng ma thuật.

nghe thì dễ nhưng tách và thao túng những hạt phân tử có nghĩa là tôi sẽ đồng thời tác động lên hàng tỷ tỷ những hạt phân tử cực bé.

để cho dễ hiểu thì nó giống như việc bạn phải tự tách đường với muối ra khi đã trộn lẫn chúng với nhau vậy.

 sau đó thì nung nóng và gia cố lại, thay thế những hạt phân tử trong vũ khí thành phân tử ma pháp để dễ dàng điều khiển.

cuối cùng là gia cố và chọn hình dạng cố định ban đầu.

tôi chọn thanh liễu kiếm(rapier) là hình dạng đại diện, nếu tôi muốn thì tôi có thể biến thanh liễu kiếm thành bất kỳ thứ gì.

toàn bộ quá trình mất 10 phút.

cuối cùng thì thì cũng thành công.

thanh liễu kiếm hoàng kim trôi nổi trên không trung, từ từ đáp xuống tay tôi.

 ánh sáng mờ nhạt khi sử dụng giả kim thuật vẫn còn đó.

tôi đưa thanh liễu kiếm ra trước mắt.

liễu kiếm ngay lập tức biến thành khẩu súng lục mà tôi đã mua từ cửa hàng.

tôi đưa nó ra bên phải, nó liền biến thành một cây thương.

"thật là cảm giác!!!"

đây là thành phẩm đầu tiên tôi học được từ khi đến thế giới này, lòng tôi không khỏi vui mừng.

"gọi ngươi là calibur đi"

***

rimuru bước ra từ căn phòng giả kim cho thuê. gương mặt cậu lộ rõ sự vui mừng khi cầm calibur trên tay.

vị thiếu niên đứng bên ngoài, cũng chính là người đã dẫn rimuru vào đây, đứng nhìn cậu cầm thanh calibur trên tay với vẻ thắc mắc.

rốt cuộc cậu ta đã là gì trong đó.

vị thiếu niên này tên jack. làm được cho tiệm giả kim ánh trăng đã được 4 năm. bản thân cậu cũng là một giả kim thuật sư nên cậu thường được cấp trên tín nhiệm.

ban đầu lúc gặp rimuru, cậu có hơi thắc mắc tại sao một cậu nhóc trông còn trẻ tuổi hơn cậu lại cần sử dụng phòng giả kim? 

do nhìn vào thái độ cao ngạo của rimuru, cậu đã hơi xem thường và chán ghét nhưng do sợ đối phương có gia thế khủng nên cậu chỉ đành giấu nó trong lòng.

khi chọn phòng, rimuru còn nói rằng bản thân sẽ sử dụng phòng nhanh thôi khiến jack không khỏi thắc mắc.

làm cái gì mà nhanh thôi? giả kim thuật cho dù là luyện chế dược phẩm cấp thấp thì cũng phải mất gần nửa buổi nếu chỉ sử dụng phòng giả kim thô sơ ở đây, ngay cả jack cũng sẽ mất hơn 1 tiếng để luyện chế một loại thuốc cấp thấp.

cậu cho rằng rimuru nông cạn không biết gì về giả kim mà chỉ vào để làm màu.

nhưng sau vài phút thì rimuru bước ra thật với trên tay là một cây liễu kiếm trông rất bắt mắt.

jack bối rối nhìn cây kiếm rồi lại nhìn rimuru.

đừng nói là cậu ta đi phù phép cây kiếm này đấy nhé?

jack bàng hoàng.

không thể nào.

jack tự chấn chỉnh chính mình, phù phép vũ khí không phải là một việc đơn giản, jack có thể phù phép nhưng cậu không tự tin về chất lượng nếu không muốn nói là chất lượng phù phép của cậu rất tệ.

do đó, chắc chắn rimuru không thể nào làm được.

rimuru tính đi ra ngoài, nhưng trước khi cậu kịp làm thế, jack lên tiếng gọi cậu lại.

"thưa quý khách"

rimuru quay đầu lại.

"hửm?"

"liệu tôi có thể hỏi là quý khách đã làm gì bên trong đó không?"

jack sợ sệt lên tiếng, cậu sợ đối phương có thể sẽ tức giận và bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng, nhưng nếu rimuru thật sự có thái độ như thế thì cậu sẽ cho rằng rimuru chẳng làm được gì bên trong đó.

trái với mong đợi của cậu.

rimuru hồn nhiên trả lời.

"tôi chế tạo vũ khí..."

"thì ra là chế tạo...không phải phù phép...mà khoan...gì cơ?!"

jack ngoáy ngoáy hai tai để chắc rằng mình không nghe nhầm.

chế tạo vũ khí bằng giả kim? thứ này còn khủng khiếp hơn nữa.

biết đối phương không tin, rimuru lấy ra thanh calibur ban nãy giơ ra trước mặt jack, thanh kiếm 

lập tức biến thành một khẩu súng lục.

"?!"

"đây là calibur, thành phẩm đầu tiên của tôi"

rimuru tự hào nói khi đang vuốt ve khẩu súng.

"mặc dù tốn khá nhiều ma lực nhưng ít ra nó rất đáng, dù sao thì cũng cảm ơn vì cậu đã cho tôi sử dụng phòng giả kim"

nói xong, rimuru liền đẩy cửa bước ra.

jack đứng chôn chân tại chỗ, làm cái biểu cảm không thể tin nổi, vì quá sốc nên cậu đã bị ốm vài ngày sau đó.

***

rimuru tiếp tục rảo bước trên đường, tay phải âu yếm thanh liễu kiếm được treo bên hông.

trời đã xế chiều từ khi nào, thiên khung ngã sang một màu cam nhạt, mặt trời cũng dần khuất sau đường chân trời.

đang đăm chiêu trong cảnh sắc của một thế giới không chịu đựng sự ô nhiễm không khí từ các nhà máy hay mùi rác thải từ con người, rimuru chợt nhớ tới nhóm anna.

"chẳng phải hai người họ đi quá lâu rồi sao?"

rimuru cho họ tầm 5 triệu zen để họ có thể mua những thứ cần thiết...cậu nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh thôi vì có anna.

"chắc không phải là họ gặp chuyện rồi đấy chứ?"

rimuru nghĩ đến một trường hợp khó tin.

đó là lúc cậu vô tình đụng phải một ai đó trên đường. không nhiều lời, rimuru đưa tay ra với tốc độ âm thanh, bóp mạnh rồi kéo vai của kẻ đó lại.

"trả lại ví cho tôi"

đó chính xác là những gì cậu nên nói khi vô tình đụng phải một khứa nào đó trên phố, kinh nghiệm sau khi đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng của rimuru đã thúc dục cậu làm vậy.

nhưng một phần lí do khiến cậu phải làm vậy cũng đến từ...sát ý.

kẻ bị kéo lại bận lên mình một bộ áo choàng đen, sặc mùi huyền bí, ai chả biết.

rimuru vốn ghét người trông có vẻ là kẻ xấu này lại càng ghét sự cũ rích lộ liễu như muốn nói lên rằng "ừ tôi là kẻ khả nghi này!".

"h-hả? ý anh là sao?"

giọng nói trẻ trung mang tính gợi cảm này cũng như độ mềm của vai bị bóp đã nói lên rằng đối phương là một người phụ nữ.

rimuru giữ chặt vai của người kia, hướng ánh mắt lạnh lùng của mình với tông giọng đe dọa thấy rõ.

"TRẢ--LẠI--ĐÂY!"

ngoài mặt, rimuru chỉ đang đòi lại tiền từ một kẻ trộm vặt láu cá...nhưng sâu trong suy nghĩ, rimuru âm thầm đánh giá đối phương cùng những thứ sâu xa đằng sau đó.

sát ý vừa nãy rất rõ ràng, hơn nữa dựa vào sức lực mà cô ấy đang dãy giụa trong tay mình thì đối phương chắc là...một chiến binh cấp 5?

cấp độ. tiêu chí để đánh giá sức mạnh một cá nhân trong "hoàng tử quỷ" sẽ dựa vào những con số từ 1 đến 10. cấp độ cũng thường được gọi bằng những cái tên khác nhau như cấp trong bảng chữ cái la-tinh (G-SSS) nhưng cuối cùng liên minh các quốc gia đã thống nhất sử dụng chữ số cho các cấp độ để dễ phân biệt hơn vì đó là một ký hiệu thông dụng.

do đó, cấp độ không phải là cảnh giới, đó chỉ là tiêu chí để đánh giá mà thôi, vì thế nếu một người đạt cấp 6 chưa chắc gì đã đánh bại một kẻ đạt cấp 5 bởi sự thật thường rất khó đoán.

rimuru ngẫm nghĩ. nếu phải quy sức mạnh hiện tại của cậu ra cấp độ của thế giới này thì chắc nó phải dao động từ cấp 6-7.

ciel...kẻ này là ai?

[là sát thủ được cử đến để giết ngài đấy ạ, có vẻ như phía gia tộc morningstar đã không thể ngồi yên trước sự tụt dốc danh tiếng sau khi ngài hủy hôn với con gái của gia đình công tước, trục xuất chắc chưa đủ để khiến họ nguôi giận, vì thế họ đã thuê sát thủ để giết ngài]

đám này cũng dư thời gian quá nhỉ?

nhưng liệu chúng có còn đồng bọn không?

rimuru nới lỏng lực nắm, kẻ kia cũng nhờ đó mà thành công vùng vẫy thoát ra được và chạy thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của rimuru.

ngược lại với vẻ mặt căng thẳng ban nãy, rimuru vẫn đứng ung dung ở đó, nhìn bóng hình cô khuất hẳn trong dòng người đông đúc chẳng thèm để ý đến việc ban nãy.

cậu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

"triển khai thần thức"

khiến giọng nghe trầm lại, rimuru lẩm bẩm một câu nói nghe chuunibyou nhất có thể mà cậu vừa nghĩ ra ban nãy.

***

cô gái bận áo choàng vội vã chạy vào con hẻm tối tăm chật hẹp giữa các dãy nhà cao tầng. trên tay cô là một túi tiền nặng nề, chúng vang lên tiếng lách cách vui tai mỗi khi cô di chuyển.

đồng thời, cô  đầu ra phía sau như muốn chắc chắn rằng không ai đang đuổi theo mình.

sau khi đã xem xét, cô tiếp tục chạy cho đến khi bản thân đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt của con hẽm.

sau đó, tiếng bước chân cũng ngày càng rõ ràng hơn.

cô quay đầu lại, rụt rè lườm kẻ đang đứng trước mặt mình, bản thân thì lùi bước áp sát vào tường.

hiện diện trước cô là một chàng thiếu niên chưa đầy 16 với thân hình cân đối được giấu đằng sau lớp áo sang trọng làm tôn lên vẻ đẹp toàn diện của cậu.

gương mặt sáng sủa, mái tóc xanh lam, mắt hoàng kim, bên hông là một cây kiếm, ngoài ra thì trông cậu hoàn toàn vô hại...ít nhất đó là những gì ta nhìn thấy.

rimuru, với thần thái băng lãnh không chút thương cảm nhìn cô, tay đặt lên chuôi kiếm như có thể rút ra bất kỳ lúc nào cậu muốn.

cậu mở miệng, nói ra một lời mà cô gái không thể ngờ được.

"giờ thì cô có còn cần phải che giấu thân phận không? sát thủ"

cô gái giật bắn mình, ánh mắt đỏ rực chứa đầy sát ý ghim lấy rimuru.

"ngươi nhận ra ta?"

rimuru đáp lại câu hỏi đó.

"mặc áo choàng kín mít đi giữa thanh thiên bạch nhật, trộm đồ rồi còn chạy vào một con hẻm lạ, nhìn kiểu gì cũng thấy nó bất ổn...nhưng vì chiều theo ngươi nên ta mới đi theo đấy, hơn nữa..."

rimuru nở một nụ cười ranh ma khi nhìn cô.

"sát ý của ngươi rất lộ liễu"

"!"

nữ sát thủ bị nắm thóp hoàn toàn nãy lên một cảm giác khó chịu cùng cực, đây là cảm giác khi chơi đùa với kẻ nhỏ tuổi hơn nhưng lại lép vế, thua cuộc, hoặc dễ hình dung hơn là cảm giác khi cố cãi nhau với một thằng ngu...cho dù là gì thì nó không hề dễ chịu tí nào cả.

nhưng là một sát thủ...cô không muốn nói nhảm, càng không muốn bộc lộ sự nóng giận trước mặt đối phương.

không nói một lời, nữ sát thủ lao lên với thanh đoản kiếm được giấu trong áo, cô vung kiếm với ý định nhắm vào cổ rõ rệt được thể hiện qua ánh mắt.

*keng

trước khi kịp định hình lại, một âm thanh chói tang vang lên báo hiệu cho việc ý định của cô đã không thành công.

cảm thấy không ổn, nữ sát thủ nhanh chóng bật nhảy về phía sau, giữ khoảng cách với rimuru.

hắn đỡ được?!

đây không phải chuyện đùa...cho dù không phải đòn toàn lực thì một pháp sư cũng không thể đỡ được cú chém đó của cô bằng khiên ma lực đơn thuần.

không đơn giản!

nhận thức được tình hình, những cái bóng trốn lui lủi trong con hẻm cũng xuất hiện, lao tới rimuru với vũ khí chuẩn bị thực hiện sứ mệnh của chúng.

trong khoảnh khắc bốn cái bóng cách rimuru chưa tới một bước chân, thời gian như chậm lại 10 lần, tô điểm cho nụ cười ranh ma lúc ấy của rimuru...theo sau đó là một câu nói.

"let the dance begin" 



thi xong gòi:0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro