Chapter-1_Kiếm giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru x SAO

((Cách viết khá là lạ, cứ như góc nhìn thứ nhất và ba kết hợp vậy :>))
"\.../" : Nói thầm

"Veldora, em kêu Rimuru xuống ăn sáng để còn đi học nữa"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, một thân hình mảnh khảnh, chièu cao trung bình với đôi đồng tử sắc đỏ thẫm, mái tóc màu lam đệm theo chút ánh bạc tô điểm thêm gương mặt bầu bĩnh của cô nàng. Cô mang trên mình bộ đồ đơn giản với áo thun dài tới đùi và quần ngắn, cô đeo lên mình chiếc tạp dề để nấu bữa sáng cho 2 cậu em của mình. Cô là Ciel Tempest, chị cả của nhà Tempest, hiện tại bố và mẹ đang đi công tác ở Ý rồi nên chỉ có cô là trông nôm được 2 con báo con này thôi.

===============

*CẠCH* "Này Rimuru, dậy ăn sáng đê, 6 giờ rồi"

Một dáng người cao lớn với mái tóc vàng nhạt và làn da ngâm, anh ta có cơ thể lực lưỡng và cứng chắc, đôi mắt màu vàng đậm cộng thêm những vạch đỏ trên mặt không ăn khớp gì với làn da và mà tóc, nhưng sự lạc quẻ đó lại hoà hợp đến kì lạ, chắc là nhờ gương mặt điển trai của anh ta. Anh ta mang trên mình một cái áo sơ mi và quần tây đen, có lẽ là chuẩn bị hơi sớm so với lúc đi học, anh ta là Veldora Tempest, người con thứ trong nhà Tempest và là người to cao nhất trong nhà.

Tuy to cao là vậy nhưng anh ta đang gặp khó khăn trong việc lây động một thân ảnh nhỏ con. Đó là một cậu thiếu niên, dù là con trai nhưng lại giống như đúc ra từ khuôn của chị mình vậy, chỉ khác là mắt cậu có màu vàng hổ phách và cậu lùn hơn một tí. Là con trai út trong nhà, Rimuru Tempest luôn dậy khá là trễ so với chị và anh mình, nhưng nếu so với những người khác thì cậu vẫn dậy sớm chán.

'5 phút nữa thôi, để em ngủ đi Nii-san'

Giọng nói có phần mệt mỏi và buồn ngủ kết hợp với gương mặt không thể nào "tỉnh táo" hơn của cậu tạo ra một tổ hợp của sự dễ thương và lười biếng của Rimuru với sự bất lực của Veldora. Không còn cách nào khác, Veldora đành phải lôi cậu ra khỏi giường, quá trình vô cùng khó khăn khi Rimuru cứ liều mạng bám lấy chiếc chăn như nó là sinh mạng của mình, nhưng đột nhiên......

<<Chà chà, không biết cậu bé dễ thương nào đang say ngủ vậy ta~~?>>

Một giọng nói vang lên, với người ngoài thì giọng nói ấy nghe có vẻ dễ thương và yếu đuối, nhưng đối với người nhà Tempest thì đó là một điềm xấu, sát khí trong từng câu chữ của Ciel làm Rimuru và Veldora rùng mình sợ hãi. Ngay lúc Veldora quay đầu lại thì Rimuru cũng nhanh chóng nhảy khỏi giường mà quỳ gối, hai tay để lên đùi rồi chấp nhận cái chết.

Một hồi lâu trôi qua, chắc là tầm 1 phút thì Ciel rời đi, để lại Rimuru và Veldora vừa lo sợ vừa vui mừng, lo sợ vì biết đâu đi ra ngoài thì bị đập bởi chị cả thì sao, còn vui mừng vì được tha mà còn có quyền sống tiếp. Sau đó cả hai đi xuống nhà, đập vào mắt họ là cảnh một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng do một tay Ciel làm nên, nhưng chưa vui được bao lâu thì 2 anh em lại thấy ánh mắt "yêu thương" từ chị cả.

Hai người ngồi vào bàn với tâm trạng lo âu, hẳn là do Rimuru và Veldora đã lãng phí thời gian đây mà, kiểu này chắc lại ăn đập rồi, chả chống lại chị cả được.......

<<Nào nào, không cần sợ thế đâu, chị chẳng định làm gì mấy đứa hết nên cứ thông thả đi. Nhưng nếu có lần sau THÌ ĐỪNG TRÁCH CHỊ NHA>>

Câu trước đang vui vì nghĩ rằng chị cả sẽ tha cho mình, nhưng câu sau lại như muốn giết người vậy, đáng sợ quá !!!! Nhưng mà thôi "có thực mới vực được đạo" mà nên cứ ăn đã, chịu đòn hay ăn đập để sau, à mà nó như nhau mà nhể ?

"Ittadakimat~~su"

Không quên nghi thức trước khi ăn, cả ba người đồng thanh rồi nhanh chóng xử gọn bữa sáng, ít ra thì trong khi ăn thì mọi người vẫn êm đềm lắm, muốn vui vẻ thì đừng chọc chị cả, thế thôi !!

Nhà Tempest có cách sinh hoạt khá là lạ, nhà này ăn trước rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồ đi học.

"RIMURU!!!! NHANH LÊN TRỄ HỌC GIỜ!!!"

'...Rồi rồi tới đây....',

Ông anh thì tăng động bao nhiêu thì cậu em lại lười biếng bấy nhiêu, đây là cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng của nhà Tempest. Veldora đã leo lên con xe đạp mà anh ta tự hào là "chiến mã cháy phố" rồi chờ đợi. Lúc sau Rimuru đi ra rồi ngồi lên xe thì Veldora đã phóng cái vèo làm cậu tỉnh ngủ hẳn mà liều mạng bám vào vai ông anh, tránh rớt khỏi xe lúc nào chẳng hay.
====================

Tới nơi, Rimuru nhanh chóng nhảy khỏi yên xe mà phi nhanh vào trường để tránh trễ học, bóng dáng cậu nhỏ nhắn hoàn toàn lạc lõng với ngôi trường rộng lớn kia. Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi nên cậu không muốn bị trễ buổi nào cả, mất điểm như chơi đấy !! Ông anh Veldora thấy cậu vội vàng thế thì cũng chỉ biết cười khổ, vì sự nóng vội, vì sự vô tư của cậu chàng. Anh cũng nhanh chóng đậu xe rồi từ từ đi đến lớp, chậm rãi mà hít thở dưới bầu không khí trong lành, ấy là cho đến khi tiếng chuông reo.

Đến lớp trước khi chuông reo, cậu chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi, một chỗ ở cuối lớp và ngay cạnh cửa sổ. Cậu hầu như không có bạn bè gì, phần lớn những người cậu từng gặp đều là bạn đểu thôi nên cậu chọn cách cô lập bản thân với những người trong lớp. Hôm nay vẫn là một ngày học bình thường, đi qua những môn học bình thường, ăn trưa bình thường và về cũng thật tầm thường. 'Tẻ nhạt' là những gì mà cậu cảm nhận được trong mọi buổi học, trước kia thì có Milim chơi cùng như giờ cậu ấy ở nước ngoài rồi.

Về đến nhà, như bao ngày khác thì cậu lại tìm đến game để giải trí, nhưng không biết bằng một thế lực nào đó mà cậu lại vô tình nhấn vào tin tức, vừa định thoát thì một bài báo đập ngay vào mắt cậu, "Tựa game áp dụng hình thức Full-dive đầu tiên của thế giới, Sword Art Online, viết tắt là SAO".

'(Game Full-dive ? Nó là cái gì ý nhỉ ? Thực tế ảo ? Là sao má ?)'

Một đống câu hỏi trong đầu Rimuru, cậu chẳng biết cái gì gọi là "Full-dive", cái gì gọi là "Game thực tế ảo" cả, có thể cậu khá lạc hậu chăng ? Mà thôi thì nó cũng chả quan trọng, cứ chơi game cái đã, nghĩ ngợi lung chẳng được lợi lộc gì. Nghĩ vậy thì cậu cũng tắt tin tắt đi mà chơi game.
====================

'Oáp~~~Mấy..giờ...dồi..giễ......'

Trong tình trạng nửa tỉnh nữa mê, cậu với tay lần mò mà tìm điện thoại của mình, mở màn hình lên thì cậu câm nín luôn, 3:27 sáng.

'..Đùa.....nhauu...à...tự..nhiên...dậy ngang........'

Chưa hết câu thì cậu lại lăn ra ngủ tiepe, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt nhiên lại không ngủ được nữa mà còn tỉnh táo đến lạ, có khi nào xuất hiện ma rồi nó không cho cậu ngủ không nhể ? Tự nhiên thấy sợ à nha, nên thôi cậu tốc biến qua phòng ông anh Veldora ngủ ké, giề ?? Lớn rồi còn sợ ma á ?? Kệ chứ, nhà mình mà, ngủ đâu chả được ??

Vừa mở cửa phòng ra là thấy cảnh ông tướng ngủ ngon lành, xung quanh thì toàn là manga với light novel, trên mặt ổng cũng có nữa, chắc lại thức đêm đọc đây mà, có vẻ là mai cậu phải kêu ổng dậy rồi..... Nhưng có một thứ khiến cậu chú ý hơn là ông anh mình, nó là một cái mũ bảo hiểm, trông cũng khá là ngầu, đeo lên cũng vừa vặn luôn, thôi thì đã cầm lên rồi thì đem về phòng luôn, sợ gì đám ma cây ma cỏ.

Cậu nghĩ thế rồi đem cái mũ về phòng, tờ HDSD kế bên chỉ ghi đón giản là "Đeo thiết bị lên trong vòng 30 giây, nằm xuống một vị trí cố định rồi nói <Link Start>", nó ghi như thế, hình như là có cái đĩa gì đấy ở sau cái thiết bị này, cái đĩa đó ghi đúng 3 chữ S.A.O...À hiểu, ông Vel mua thiết bị này ở lúc xin nghỉ vì đau bụng đây mà, ranh ma phết nhỉ, mai nói lại với chị cả chắc cũng có kịch để mà xem~~

Nghĩ bụng là thế nhưng thôi thì ổng cũng mua bộ này rồi, chắc là chưa thử đâu nên thôi mình chơi trước, đâu chết ai phải không nào ? Nghĩ bụng, cậu nhanh chóng đeo thiết bị lên đầu, ghim điện rồi nằm lên giường, bật điều hoà lên rồi bắt đầu.

'Link Start'
====================

<|Chào mừng bạn đến với Sword Art Online, trò chơi Fu--|>

'Bỏ qua giới thiệu'

<|Vui lòng tạo nhân vật, Class và tên nhân vật|>

'Hả, à à, chắc là...à đúng rồi, "Danh sách Class"!!'

Trước mặt xuất hiện hàng loạt những dòng chữ, chắc là tên của Class, Kiếm sĩ, sát thủ, đỡ đòn, pháp sư, cung thủ, tư tế, thợ rèn, hiền sư, thợ may,......Nhiều đến hoa cả mắt, sau một hồi lướt lên lướt xuống, lướt trái lướt phải thì cậu đã quyết định chọn [Sát Thủ], thủ yếu là cậu luôn chọn sát thủ ở mọi game cậu chơi có quyền chọn Class, hehehehehe......

Tiếp đó là tạo nhân vật, cậu khá là lười nên chọn luôn cơ thể thật làm Avatar cho dễ hoạt động, hợp lí quá !

Tên nhân vật thì cậu chọn rất đơn giản : Rimuru, đến lúc vào ga--

<|Xác nhận tên đã được sử dụng, vui lòng đổi tên khác|>

........Để cậu vào game tìm người tên Rimuru để phang chết mới được, không hề vui tí nào cả, nhưng thôi thì đặt tên mới vậy : Dagon.

<|Xác nhận tên hợp lệ, chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ với Kiếm giới|>

Âm thanh thông báo vang lên rồi tắt ngúm, để lại nhiều tia sáng bay đến gần mắt cậu sau đó là một ánh sáng bao phủ toàn bộ tầm mắt, đến khi ánh sáng đó biến mất thì trước mắt cậu là cảnh thành phố tân thủ, dựa theo kiến trúc thì chắc là năm từ 1600 đến tầm đầu năm 2000. Nhưng đáng nói nhất là phần hình ảnh, cậu không phân biệt nổi game và đời thực nữa rồi, giống nhau quá !!!

Không nhịn được sự tò mò, cậu la cà tới mọi nơi trong tầm mắt, những lò rèn, những quầy rau quả, những sạp thực phẩm, bảng nhiệm vụ, s--khoang đã, bảng nhiệm vụ ? Đúng rồi nhể, đây là game MMORPG mà, à hình như là thêm VR nữa, nhắc tới VR mới nhớ, chơi game mà cứ như ngoài đời vậy, di chuyển cứ phải gọi là mướt mườn mượt.

Nhưng trở lại trọng tâm, bảng nhiệm vụ đang lấp lánh nổi bật giữa những thứ khác, thế nên phi ngay tới nào. Khoảng cách giữa cậu và mục tiêu chỉ khoảng vài bước chạy thôi, nhưng cậu cảm giác nó như xa lắm vậy, chắc là do mấy ánh mắt soi mói từ những người khác làm thời gian kéo dài ra chăng ? Mà kệ đi, tới chỗ nhận nhiệm vụ nào !!

Đến chỗ cái bảng, Rimuru ngó qua tất cả nhiệm vụ được gắn lên tấm gỗ lớn, từ hái lượm, săn bắt đến may vá và rèn vũ khí, chắc đây là bảng dành cho tân thủ và dù có chọn Class nào thì vẫn có nhiệm vụ để nhận. Ngó nghiêng một hồi, cậu tìm thấy nhiệm vụ cơ bản của cơ bản dành cho tân thủ.

-Tiêu diệt 5 Dire Bore-
EXP : 350
Col : 120
Yêu cầu :
-Tối thiểu Cấp độ 1
-Tối thủ 5 điểm DEF/STR
-Tối thiểu 15 điểm AGL

'Hể~~~, nhiệm vụ này ngon đấy nhể, nếu đúng theo những gì mình nghĩ thì khi nhận thì khu vực của quái sẽ được đánh dấu để mình tới nhỉ~~'

Nghĩ thế thì Rimuru đã cười khà khà rồi, những người đi qua thì như cảm nhận được ám khi mà đi nhanh khỏi đó. Nhưng cậu lại để ý một vài điều ở nhiệm vụ này, yêu cầu điểm chỉ số tối thiểu à, '(Thế thì phải check thử Bảng của mình rồi)', cậu thầm nghĩ như vậy.

Nhưng một điều mà giờ cậu mới chịu để ý, kiểm tra chỉ số kiểu gì ấy nhỉ ? Cậu không đọc hướng dẫn chơi mà bỏ qua luôn, kiểu này thì chết rồi....eh ??
Cậu trong lúc múa máy tay chân thì đột nhiên một dãy kí hiệu xuất hiện trước đầu ngón tay cậu, thử thêm vài lần nữa thì cậu đã hiểu cách xem chỉ số của cậu rồi.

Muốn xem chỉ số thì trước đó phải mở được MENU, để mở MENU thì chỉ cần vuốt ngón tay trỏ từ trên xuống, vuốt vào không khí là được, và khi MENU xuất hiện thì 5 Mục lớn xuất hiện.

-Chỉ số-
-Trang bị-
-Kho đồ-
-Nút đăng xuất-

Vậy đã mở MENU rồi thì việc của cậu chỉ là nhấn vào chỉ số nhể ? Coi bộ thì thao tác cũng khá là dễ làm quen đó.

-Dagon (Rimuru)-
HP : 120
MANA : 20
DEF : 5
STR : 10
AGL : 20
STA : 20
CRC : 1%
CRD : 150%

(( DEF = Phòng thủ
STR = Sức mạnh
AGL = Nhanh nhẹn/ Tốc độ
STA = Thể lực
CRC = Critical Chance = Tỷ lệ chí mạng
CRD = Critical Damage = Sát thương chí mạng))

-Kiếm kĩ-
{Slice (2)} ; {Dash}

Slice : Chém 2 lần vào mục tiêu, số lần chém phụ thuộc vào cấp độ của Kiếm kĩ (3 giây hồi chiêu)

Dash : Lướt nhanh theo một khoảng ngắn (4m) phía trước tầm mắt, khoảng cách tuỳ thuộc vào cấp độ của Kiếm kĩ (5 giây hồi chiêu)

-Trang bị-
Mũ : N/-
Áo giáp : Áo da ( Tân thủ )
Quần : Quần da ( Tân thủ )
Giầy : Giầy da ( Tân thủ )
Tay : N/-
Găng : Găng tay da ( Tân thủ )

Điểm chỉ số : 0

Kho đồ :
Kiếm sắt ( Tân thủ )

'(Vậy ra khởi đầu là thế này à, không biết là chỉ số của mình yếu hay mạnh nữa, mình không nắm được tiêu chuẩn chỉ số cho Class [Sát Thủ] mà game và xã hội đặt ra, thôi kệ đi cày cấp đã)'

Nghĩ bụng là thế, Rimuru liền nhanh chóng nhận nhiệm vụ, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi thấy một chấm vàng nổi bật. Hẳn rồi, muốn cày thì phải có khu vực chuyên biệt, và muốn biết khu vực chuyên biệt đó thì phải nhận nhiệm vụ để đánh dấu nơi cần đến, và từ vị trí này thì chỉ cần di chuyển về phía Tây cách đây 315m là được.

Nghĩ thế rồi cậu chạy nhanh hết mức, băng qua nhiều dòng người, mệt ná thở vì hết STA, chờ 5 giây để {Dash} thì cậu cũng đã tới khi vực của Dire Bore, nó là một đồng bằng rộng lớn với nhiều cỏ xanh tốt, gió nhẹ thổi qua giữa lúc sáng sớm và một đống lợn to tổ bố. Mà nãy giờ cậu mới chịu để ý tới hình chữ thập ngay giữa tầm mắt, vừa lia tới con lợn kia thì chỉ số của nó hiện lên.

-Dire Bore-

HP : 75
MANA : N/-
DEF : 10
STR : 15
AGL : 8
STA : 10
CRC : 4%
CRD : 200%

-Kĩ Năng-
{Charge}

À rồi, vậy ra có thể xem được chỉ số và Kĩ năng khi lia dấu thập tới chỗ mục tiêu, khá là tiện lợi để áp dụng câu nói "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" nổi tiếng của ai đó, vậy thì ngại ngần gì mà không đi tới để cày cấp nhỉ ?

Nghĩ vậy rồi Rimuru nhanh chóng dùng {Dash} để tiếp cận con Dire Bore gần nhất, chém vào lưng nó rồi bồi thêm đòn {Slice}, nhanh chóng rút đi 34 HP của nó rồi cậu tức tốc lùi ra sau, tránh để nó dùng {Charge}, con lợn bị đánh lén liền nổi điên rồi lao về phía cậu. Tuy nhiên {Lướt} đã hồi, {Slice} đã sẵn sàng, cậu dùng bài cũ là lướt ra sau lưng, chém thường một cái rồi dùng {Slice}, đòn này khá là may khi nó là CR nên con Dire Bore chết ngay lập tức, may mắn hơn nữa là cậu No-hit con lợn này.

<|Xác nhận tiêu diệt 1 cá thể Dire Bore, nhận 150 EXP, 20 Co|>
<|Xác nhận đòn CR, CRC tăng 1%, CRD tăng 2%|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 20%|>
<|Tiến trình lên cấp : 150/500|>

Âm thanh thông báo vang lên trong đầu cậu, nó không giống với việc mấy cái thông báo phát ra từ điện thoại nên cậu chưa quen cho lắm, khá là đau đầu. Cơ mà bỏ qua đi, sao không thử việc dồn 4 con lại rồi đánh một lượt luôn ? Nghĩ thế rồi cậu nhanh chóng đánh lén từng con một rồi chạy qua chỗ con khác, tụ đủ 4 con rồi Rimuru thử ngay combo tự chế là {Dash} rồi trong lúc lao tới thì bồi thêm {Slice}

'{Lướt}, {Liên Kích}!!!'

<|Xác nhận tiêu diệt 1 cá thể Dire Bore, nhận 150 EXP, 20 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 40%|>
<|Tiến trình lên cấp : 300/500|>

<|Xác nhận tiêu diệt 1 cá thể Dire Bore, nhận 150 EXP, 20 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 60%|>
<|Tiến trình lên cấp : 450/500|>

<|Xác nhận tiêu diệt 1 cá thể Dire Bore, nhận 150 EXP, 20 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 80%|>
<|Xác nhận đạt Cấp độ 2, nhận 5 điểm chỉ số|>
<|Tiến trình lên cấp : 600/900|>

<|Xác nhận tiêu diệt 1 cá thể Dire Bore, nhận 150 EXP, 20 Col|>
<|Xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, nhận 350 EXP, 120 Col|>
<|Xác nhận đạt Cấp độ 3, nhận 5 điểm chỉ số|>
<|Tiến trình lên cấp : 1100/1500|>
<|Xác nhận -Kiếm kĩ- {Dash} đạt Cấp độ 2|>

'Nhiều vậy sao ? Nhưng mà lên được có 2 cấp thôi, nghĩa là cày cấp trong đây khó hơn so với mấy game khác'

Một đống thông báo, đầu của Rimuru giờ là đau không chịu được, chắc là còn phải nghe dài dài......Mà thôi, hình như là {Lướt} lên cấp rồi thì phải, chắc là lướt được xa hơn, chắc chỉ vậy thôi nhỉ. Mà tới giờ cậu mới chịu ngẫm lại, xem được lượng máu ở đâu ? Thanh EXP ở chỗ nào ? Số Col tích luỹ được nằm ở đâu ? Kha khá câu hỏi trong đầu cậu hiện giờ, nhưng thôi kệ đi giờ nâng điểm cái đã.

Rimuru đang là Cấp 3, nghĩa là có 10 điểm chỉ số, cậu thì đơn giản thôi, 5 vào AGL, và còn lại vứt vào STA vì tốc độ và bền bỉ là chìa khoá để tiếp cận các bãi quái tiếp theo, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lên cấp của người chơi, hợp lý chưa nào ? Và sau đó là chuỗi Farm cấp của cậu, cho đến khi cậu vừa đạt cấp 7...

<|Boss khu vực đã xuất hiện, xác nhận khiêu chiến ?|>

'\Boss khu vực à, sao không thử mạo hiểm chút nhỉ ?/'

Nghĩ thế rồi Rimuru quyết đoán nhấn vào "YES" rồi một luồng sáng bao hết tầm mắt, khi ánh sáng dần lụi đi thì trước mắt cậu là một vùng thảo nguyên hoang tàn, khói bụi ở mọi nơi nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có sinh vật nào cả, cá thể duy nhất cậu thấy là một con lợn to vãi linh hồn, phải gần 10 lần con Dire Bore đó chứ, trên thân còn toàn sẹo nữa.

Không lãng phí thời gian, cậu nhanh chóng xem Chỉ số của con lợn này thì choáng luôn.

-Alpha Dire Bore-
HP : 2500
HB : 5
MANA : N/-
DEF : 30
STR : 75
AGL : 100
STA : 70
CRC : 20%
CRD : 180%
((HB= Health Bar= Thanh sức khoẻ= Thanh máu))

-Kĩ năng-
{Charge}, {Allies Call}, {Berserk}

Chà~~Con lợn này mạnh thật nha, máu trâu, sát thương to, tốc độ nhanh và bền bỉ lại cao nữa, hoàn hảo để làm Boss khu vực đó chứ. Nhưng không để cậu suy nghĩ nhiều thì con lợn đó từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu bằng con mắt đỏ ngầu của nó, miệng gầm gừ mấy tiếng ghê rợn rồi vào tư thế chiến đấu.

Rimuru hiểu con lợn này muốn gì, nó muốn giết cậu nên cậu chẳng ngại gì mà cũng vào tư thế, chân dàng rộng ra, tay nắm chặt thanh kiếm. Không đợi lâu, con lợn liền lấy đà rồi lao tới cậu, cậu cũng đáp trả lại bằng cách nhảy ra chỗ khác rồi dùng {Slice}, nhưng có vẻ không ăn thua lắm khi nó chỉ mất đúng 11 HP, chắc do số DEF tương đối cao kia.

Bị đánh trúng, con Alpha Dire Bore điên tiết quay lại rồi lao tới, tốc độ lần này còn nhanh hơn trước, có vẻ là nó đã sử dụng {Berserk} rồi nhể. Không muốn mất tem chạy nên Rimuru cũng nghênh đón bằng một pha {Dash} rồi dùng {Slice}, có vẻ là combo này hoạt động rất tốt khi giờ sát thương cậu gây ra là tận 31, tuy thế thit nó vẫn còn 2448 máu, chả ăn thua gì mấy.

Được một lúc, cậu đã vờn con lợn to xác kia còn 3 thanh máu thì nó dừng lại, ngửa mõm lên cao rồi rống một tiếng chói tai, biểu hiện này thì chắc chắn là nó đã sử dụng {Allies Call} rồi. Đúng như vậy, chốc lát sau đã có hàng chục con lợn nhỏ xuất hiện, nhưng xem chỉ số thì chỉ là Dire Bore thường thôi, chả có gì đặc biệt. Thế rồi cậu tiếp tục vờn nhau với con "lợn to xác sẹo sọc" kia, cho tới khi nó chỉ còn 1 thanh máu.

Đột nhiên, con Alpha Dire Bore trước mắt Rimuru biến mất rồi thình lình xuất hiện ở sau lưng cậu, nó mạnh mẽ húc tới làm cậu văng ra xa, bay luôn 83 HP. Hiểu rồi, đã tới Phase cuối cùng, chắc chắn cơ chế A.I của nó sẽ thay dổi để phù hợp với tình huống hiện tại. Không để cậu suy nghĩ nhiều thì nó lại tiếp tục biến mất, một bài không thể dùng 2 lần, cậu dễ dàng né qua rồi tặng một đường kiếm kéo dài từ hóc mắt xuống tận đuôi, lấy đi 335 HP trong một đòn duy nhất.

Với 165 HP còn lại, con lợn trở nên dè chừng hơn, nó không tốc biến lung tung nữa mà đang nhìn chằm chằm vào cậu, chuẩn bị cho một mưu đồ đen tối. Không ngờ lại gặp phải thằng liều chính hiệu mang tên Rimuru, cậu lặp tức dùng {Dash} rồi lao tới con Alpha Dire Bore, thí mạng để giăng bẫy bắt chết nó. Thế rồi cậu không khoang dung đâm thẳng thanh kiếm bằng giữa đầu nó, chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

'Mày mạnh đó, tiếc là gặp phải thằng mạnh hơn rồi'

<|Xác nhận tiêu diệt Boss khu vực Alpha Dire Bore, nhận danh hiệu [The Terror]|>
<|Nhận 3500 EXP, 500 Credit|>
<|Xác nhận đạt cấp độ 11, nhận 20 diểm chỉ số|>
<|Tiến trình lên cấp : 0/2500|>
<|Nhận vật phẩm : [Túi quà của Alpha]|>
<|Xác nhận -Kiếm kĩ- {Dash} đạt Cấp độ 4, {Slice} đạt Cấp độ 4|>

'Hể, vậy ra đánh con này cũng đáng công sức đó chứ~~'

Thế rồi, cậu biết tiếp theo mình cần gì, nhang chóng truy cập MENU, chọn mục Danh Hiệu và sử dụng [The Terror], giờ ngoài cái tên Dagon cực ngầu thì bên dưới còn có dòng danh hiệu màu vàng nữa, oách xà lách luôn!! Tiếp đó cậu cũng đi nâng điểm, 15 vào AGL và 5 vào STA, mọi chuyện cứ đơn giản như thế. Cuối cùng, việc bây giờ cần làm là check ngay [Túi quà của Alpha] trong kho đồ.

Nhanh chóng truy cập Kho Đồ thông qua MENU, cậu đánh mắt tới cái túi vải trong kho, lôi ra và nhấn "YES" khi hệ thống yêu cầu xác nhận việc mở túi, và đồ cậu nhận được là [Souls Tracer] và [Spirit Tracer], một cặp dao găm dành cho Class [Sát Thủ] .

Souls Tracer : Áp dụng Rust lên các đòn đánh, dần dần ăn mòn mục tiêu theo thời gian (0.2%/s)
Tầng đối đa : 10
Thời gian hiệu ứng : 6s

Spirit Tracer : Cho nổ tung tất cả tầng Rust từ Souls Tracer, áp dụng [Banish Light] theo mỗi tầng Rust
Banish Light : Giảm 5% chỉ số STR và DEF theo mỗi tầng Rust đồng thời tăng 3% sát thương phải nhận cho mỗi tầng Rust đang chịu.

Đọc xong đống thông tin của hai cây dao găm này thì cậu chỉ biết câm nín, chứ nói gì bây giờ ? Bá quá à ? Hay là nó phụ thuộc vào nhau quá nhiều ? Kệ chứ, à quên tả ngoại hình của hai cây này chứ nhỉ.

((Để tác vẽ chứ tả thì tốn văn lắm, được có 5.5₫ thôi nên tả chắc đếch ai hiểu nó như nào))

((Để tác tả luôn chứ trình vẽ như bìu.

Bạn có thể thấy là có những nét vẽ giống pha lê ở cán dao chứ ? Nó đang giản là những cái lỗ khoét xuyên qua cán dao luôn và kích thước lẫn vị trí là đều nhau hết chứ không có loạn xạ như tác vẽ đâu.

Tiếp đó là phần bảo vệ tay, những đường chì và tác vẽ là để dành cho các khớp di chuyển, cho vui thôi chứ nó chả có tác dụng gì ngoài bảo vệ phần tay đâu, nhưng đẹp là được.

Còn lại là sống và lưỡi dao thì y chang tác vẽ thôi, khác duy nhất là sống dao nó thẳng chữ không xiên vẹo đâu nghen =>

Màu thì sao ? Cán dao thì màu đen, cán Souls lẫn Spirit đều như thế, mấy cái lỗ khoét qua chỉ để cho vui thôi nên màu phụ thuộc vào môi trường. Phần bảo vệ tay thì Souls Tracer có màu lam nhạt, còn Spirit Tracer là màu xanh ngọc. Lưỡi dao thì Souls có màu xanh lam pha thêm màu bạc, còn Spirit là màu xanh ngọc bích, sống dao thì cứ đen mà chơi

Kích thước cũng đơn giản lắm, cầm vừa tay của Rimuru nha))

Trong lúc Rimuru còn đang trầm trồ thì ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, khi nó biến mất thì cậu đã về lại đồng cỏ của bọn Dire Bore, mà kệ chúng nó chứ tại vì cậu phải Đăng xuất để còn đi học nữa, 6 giờ sáng rồi đấy !!

Thân gửi,
Dagon

Hoàn thành chap : 11:23-28/12/2023
Đăng chap : 17:32-27/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro