Chapter-2_Đăng xuất ư ? Xa xỉ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru x SAO

((Hiện tại thì tác sẽ thay đổi "chút xíu" về MENU nha

Khi mở MENU thì bây giờ sẽ chia ra 3 mục lớn lần lượt là <Nhân vật> <Công cụ> và <Trợ giúp>

-<Nhân vật>-

Trong mục lớn này sẽ chia ra 4 mục nhỏ gồm :
-Chỉ số
-Trang bị
-Danh hiệu
-Class

-<Công cụ>-

Trong mục lớn này sẽ có nhiều mục nhỏ gồm :
-Party
-Guide
-Trao đổi
-Bản đồ nhỏ
-Kho đồ
....

-<Trợ giúp>-

Mục này sẽ có 3 mục nhỏ gồm :
-Hướng dẫn
-Gọi Game Master
-Đăng xuất

Tiếp đó là hệ thống sát thương trong bộ truyện này, thật ra là nó lằng nhằng lắm nên tác cũng lười, nhưng nếu không ghi thì sợ là đọc giả lại không nắm được khái niệm sát thương.

Đầu tiên là số Damage gây ra, hay nói khác là số HP của mục tiêu bị kéo xuống. Nó không phụ thuộc vào chỉ số STR, STR chỉ đơn giản là giúp Avatar có thể sử dụng các loại trang bị yêu cầu số STR cao thôi. Sát thương gây ra được dựa theo rất nhiều yếu tố, từ quán tính, trọng lực, vận tốc, lực đâm/chém đến cả chỉ số DEF nữa.

Ví dụ trực quan cho số Damage gây ra là lúc chém thường và dồn {Liên Kích} lên Alpha Dire Bore thì Rimuru chỉ gây được 11 sát thương, nhưng khi mượn lực và vận tốc từ {Dash} thì cậu lại gây được tới 31 sát thương, là do các tính chất vật lí được áp dụng vào S.A.O.

Theo đó là các dạng sát thương đặc biệt, ví dụ như trường hợp tấn công vào điểm yếu, vết thương cũ, các cơ quan trọng yếu,...thì sát ở những khu vực đó sẽ lớn hơn ở những Hit-Box thông thường.

Ví dụ trực quan là Rimuru đã kết liễu luôn Alpha Dire Bore khi đâm thẳng thanh kiếm vào thẳng hộp sọ và xuyên qua não, sát thương được gây ở khu vực trọng yếu nên được Buff lên cực kì nhiều, thạm chí là vượt qua cả những đòn CR.

Tiếp đó nữa là Sát thương chí mạng hay CRD, đầy đủ là Critical Damage. Là loại sát thương có khả năng rút nhiều HP nhất của mục tiêu chỉ sau "Dạng sát thương đặc biệt", nhưng cũng là loại sát thương khó gây ra nhất vì thông thường CRC hay Critical Chance hay Tỉ lệ chí mạng tối đa của một Avatar chỉ có 15% thôi.

Và các đọc giả nhớ đến chỉ số CRD của một mục tiêu chứ ? Nó luôn luôn trên 100% và nó lại là một vấn đề nữa.

Ví dụ một cách vô cùng trực quan là nếu CRD của một cá thể là 150% thì sát thương gây ra sẽ là gấp 1,5  lần sát thương gốc, tương tự thì nếu là 200% hay 300% thì CRD sẽ là gấp 2 hay 3 lần sát thương gốc. Nó được tính bởi công thức :

<Sát thương gốc> nhân với <Chỉ số CRD %>

Để dễ hình dung thì hãy cho một cá thể có sát thương gốc gây ra là 10 và CRD là 150% nha, khi gây được đòn CR thì sát thương sẽ được tính như sau :

10 x 150 % = 15

Và đó là tất cả những gì mà tác muốn bổ sung. Thế thôi giờ vô truyện nè =>))

Góc chỉ số :
-Dagon (Rimuru)
HP : 100
MANA : 20
DEF : 5
STR : 10
AGL : 50
STA : 40
CRC : 2%
CRD : 152%
-Kiếm kĩ-
{Slice (3)} ; {Dash}

Slice : Chém 3 lần vào mục tiêu, số lần chém phụ thuộc vào cấp độ của Kiếm kĩ (3 giây hồi chiêu)

Dash : Lướt nhanh theo một khoảng ngắn (5m) phía trước tầm mắt, khoảng cách tuỳ thuộc vào cấp độ của Kiếm kĩ (5 giây hồi chiêu)

-Trang bị-
Mũ : N/-
Áo giáp : Áo da ( Tân thủ )
Quần : Quần da ( Tân thủ )
Giầy : Giầy da ( Tân thủ )
Tay : N/-
Găng : Găng tay da ( Tân thủ )

Điểm chỉ số : 0

Kho đồ :
[Kiếm sắt] ( Tân thủ ) [Souls Tracer] [Spirit Tracer]

Tháo Nervegear ra khỏi đầu, cậu nhanh chóng phóng xuống nhà để ăn sáng, vượt qua ông anh đang ngơ ngác của mình mà ngồi xuống bàn, trước đó đã xin nghỉ rồi nên giờ cậu có thể làm gì tuỳ thích !! Sao xin nghỉ á ? Mai là chủ nhật rồi thì sao mình không nghỉ hôm nay luôn ? Lí do thì sao á ? Bệnh tới mức được chuyển lên bệnh viện thì ai mà kêu đi học được ? Sao mà xin được á ? Giả giọng thôi, giọng trầm ồm nam tính hay giọng thánh thót như con gái thì cậu đều làm được !!

Mà bỏ qua chuyện đó, giờ trong đầu cậu chỉ có S.A.O, cày cấp, đánh Boss thôi nên có mấy lúc giống như người mất hồn vậy, chị cả Ciel gọi chắc cũng phải cả chục lần. Ăn xong thì cậu và ông anh Veldora đi vệ sinh cá nhân, tất nhiên là cậu đi trước rồi, già đầu thì phải nhường trẻ chứ !! Xong xuôi thì cũng hơn 7 giờ, cậu tức tốc phi nhanh lên phòng, đeo Nervegear lên và nằm xuống giường.

-'Hehe, Link Start !!'

<|Máy chủ đang bảo trì, vui lòng quay lại lúc 13:00|>

Dòng thông báo như dập tắt nhiệt huyết của Rimuru, làm cậu xìu đi hẳn, tháo thiết bị ra khỏi đầu, ngồi dậy mà đi tới chỗ cái PC của mình, mở game lên và bắt đầu vào trận. Kì lạ thay, trò chơi cậu yêu thích giờ lại chán chường đến lạ thường, chắc là do nó không bằng với Sword Art Online.

-'Ha ha, giờ mình tệ đến thế sao ?'

Nghĩ đến đó thì cậu bật cười, cười vì mình dễ dàng bị lôi cuốn bởi một game mới, cười vì mình lại bỏ rơi trò chơi mà bản thân từng coi là tuyệt vời nhất, thật tệ hại làm sao.

-'Oáp~~Thôi chắc đi ngủ vậy'

Dứt lời, cậu tắt máy rồi leo lên giường, thiếp đi mà mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ về SAO bủa vây lấy đầu cậu. Có thể là do thức sớm chơi game, hoặc là do chán nên cậu ngủ khá là nhanh, ờ thì không được 0,93s như anh Nô mà thôi kệ đi, skip được chút thời gian là ổn.
====================
-'Tch, Sao nó không phải là 1 giờ chiều luôn đi chứ ?'

Rimuru đang tặc lưỡi khó chịu chi nhìn điện thoại, cậu ta muốn lúc mình dậy thì là 1 giờ chiều luôn để vào  máy chủ, nhưng đời trớ trêu khi chỉ mới 12 giờ rưỡi, tận 30p nữa thì sever mới mở để chơi tiếp. Do thế nên cậu đi xuống phòng khách, nấu vội bát mì gói rồi bỏ thêm cơm nguội vào, một buổi ăn nhẹ ở giữa trưa, à thì không nhẹ cho lắm đâu.

Ăn xong thì cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, gương mặt đen lại ngay vì ăn lắm ăn lốn, ăn từ tốn là từ từ nhưng rất tốn thì cũng chỉ mới 12:53, nghĩa là 7p nữa là máy chủ sẽ mở, tuy thế thì điều đó lại không làm cậu vui lên là mấy. Rửa vội bát "cơm mì" thì cậu lại lên phòng, nằm lì xuống giường mà trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt cậu dán chặt vào trần nhà trước mắt và không hề chớp xuống.

*REENGGG* Âm thanh chuông vang lên kéo cậu về với thực tại, nhanh chóng bắt lấy Nervegear, ghim điện vào ổ cắm rồi đeo lên đầu, không đợi ai mà bật nguồn của thiết bị lên.

-'Link Start !!'

Giọng cậu vang lên, cái mũ bắt được nó rồi có hàng loạt tia sáng xuất hiện, dần dần bao lấy tầm nhìn và cuối cùng là đốm sáng bao hết tầm nhìn quen thuộc. Ánh sáng tắt dần đi và cậu trở lại cánh "đồng không mông quạnh" và xung quanh thì tòn là mấy con lợn. Rimuru thì không mặn mòi gì với cái bọn quái Cấp 1 này nữa mà phóng ngay đến Thành phố Tân thủ, tìm ngay cho mình cái bảng nhiệm vụ có thể nói là quen thuộc.

Cơ mà trong lúc đang tìm nhiệm vụ để tới bãi quái Cấp độ cao hơn thì Rimuru bị rất nhiều người chơi soi mói bằng hằng hà sa số ánh nhìn, ngưỡng mộ có, yêu thích có, ham muốn có, cả dục vọng và ghen tức cũng ở đây. Cơ mà mấy cái ánh mắt đó không quan trọng, loay hoay một lúc thì cậu đã tìm thấy thứ mà mình cần.

-Tiêu diệt 5 Wither-
EXP : 4500
Col : 500
Yêu cầu :
-Tối thiểu Cấp độ 10
-Tối thiểu 10 điểm DEF/STR
-Tối thiểu 30 điểm AGL/STA

-'Đúng là dành cho sát thủ nhỉ ? Hầu như không yêu cầu quá nhiều chỉ số STR và DEF, mà cũng chả cần thiết lắm khi cứ rỉa dần thôi mà, cần gì sát thương to'

Rimuru nhoẹ miệng cười mà thốt lên, những người chơi ở khu vực quanh đó cảm thấy một luồng tà khí thì nhanh chóng lủi đi ngay, để cậu ở lại với các NPC. Cậu thì chẳng mẩy mây quan tâm mà nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi dọt lẹ, Cấp độ và Chỉ số quan trọng hơn -Kiếm kĩ- ở giai đoạn này mà. Thế rồi cậu tức tốc lao tới bãi cày cấp, trên đường gặp con quái nào là xiên con đó, mỗi tội hơi ít EXP. 

Một hồi lâu, Rimuru đang đứng dưới một gốc cây nào đó mà thở như một con ch--ặc, xin lỗi đọc giả. Rimuru đang đứng thở hồng hộc, cơ bản là hết sạch Stamina rồi nha. Tuy là thế nhưng vẫn còn một đoạn khá xa nữa mới tới bãi quái, cái ông làm game này rõ là muốn hành xác game thủ mà !!!!!
*CHOANGG*

Tiếng của kim loại va chạm !! Nghĩa là có người chơi ở gần đây, với cái máu nhiều chuyện thì tất nhiên là Rimuru đây sẽ phi tới rồi. Nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh và bắt gặp cảnh tượng "Anh hùng cứu Mỹ nhân", cụ thể hơn là một cậu chàng tóc đen nào đó vừa cứu một cô gái tóc màu nâu.
((Các đọc giả nếu muốn rõ hơn thì hãy xem Movie anime Sword Art Online: Progessive nha))

Hình như là họ có nói với nhau điều gì đấy, nhưng mà đang nhìn lén như cậu chàng tóc xanh nào đó thì khó mà nghe được, cách nhau xa thế còn gì !!?? Và cậu nhanh chóng "Check VAR" ngay 2 người chơi này, và sau đó nhoè miệng cười.

-'\Hễ~~Asuna và Kirito nhỉ~? Mình thấy hai người này có tương lai đấy, khà khà~~/'

Tiếng cười ghê rợn, đó là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả âm thanh này, mấy con quái gần đó cũng xanh mặt mà chạy ngay cơ đấy, đủ hiểu là nó ám ảnh như thế nào rồi !! Hai người kia vừa quay đầu định rời thì ngay lặp tức thủ thế, mắt thì liên tục đảo qua đảo lại để tìm kiếm cái khí tức ghê rợn kia, không khi vô cùng căng thẳng. Ấy là cho đến khi Rimuru dừng cái điệu cười thì khí tức cũng bay theo gió, để lại một không gian yên ắng lạ thường. Một hồi sau, Kirito và Asuna cũng rời đi, Rimuru nhờ thế mà mới có thể ló mặt ra rồi phi ngay khỏi đó, để lại một bãi đất trống trãi và yên ắng.
===================
Rất lâu, ừ, lâu lắm, Rimuru chạy, chạy rất lâu. Mệt, ừ, rất mệt, dù chỉ là game, như thật hơn cả "thật", thanh HP bị kéo xuống mức đỏ, [Souls Tracer] vỡ nát, [Spirit Tracer] thì như có như không mà cắm thẳng vào lưng cậu, và.....

-'AAGGGHHHHHH!!!!'

Rimuru bật người dậy mà la hét, TẤT CẢ CHỈ LÀ MƠ, tuy nhiên nó lại quá thực đi, nó không giống là mơ, cứ như....báo mộng vậy...Ơ thế chả lẽ cậu lại lao đầu vào con Boss nào đó để rồi chết luôn à ? Không bao giờ có chuyện đó !!!

-'(Không bao giờ, không bao giờ....,không bao.......ÉO BAO GIỜ NHÁ!!!!!!!!)'

Rimuru đây sao lại mất não để rồi lao vào một con Boss vượt cấp được chứ ?? Cậu đây luôn bình tĩnh phân tích mọi thứ cơ đấy ???

-'(Rimuru à...., mày biết mày thông minh mà..., có thể là mày đang hơi tự luyến nhưng chả sao cả, mày đúng mà~~)'

Giờ Rimuru mới chịu nhìn xung quanh, một đồng cỏ.....và chỉ có thế ? Không quái, không nhiệm vụ ẩn, thậm chí còn không có một tồn tại nào khác ngoài cậu !!?? Chỗ này vô cùng kì lạ, la bàn không hoạt động, không hề có gió thổi, kể cả các vùng nước chảy cũng không tồn tại, nghĩa là vùng đất này.....Có thể gọi là "Vùng chết".

Hoặc ít thì cậu gọi nó là thế. Thêm một điều nữa, chấm vàng đánh dấu bãi quái cũng biến mất, có thể nơi mày hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, hẳn là cậu bị giam lỏng bởi ai đó nhỉ ? Nếu suy đoán bị giam lỏng của cậu là đúng thì chỉ có một người đủ khả năng làm thế, là hắn, là Game Master, là Kayaba Akihiko. Trong mê mang, Rimuru vẫn không lơ là các biến động xung quanh mình, cậu thấy rất rõ, một đám khói trắng mờ mờ ảo ảo.

-'Đừng tưởng tôi không biết, cho hỏi là vị GM đáng kính cần gì ở một người chơi tầm thường như tôi à~~?'

Giọng nói của Rimuru vọng ra, đám khói trắng theo đó cũng biến đi mất, để lại một bóng người cao gầy từ từ xuất hiện.

-"Trực giác tốt đấy, ta là Kayaba Akihiko, GM của Sword Art Online. Ta chẳng cần gì ở cậu cả, chỉ muốn xem thử ai lại có thể đạt Cấp 11 và tiêu diệt Boss Khu vực Alpha Dire Bore chỉ trong 2,5 giờ thôi"

Tất nhiên, một Game Master không thể qua bất cứ nhân tố nổi bật nào trong game của kình, Kayaba cũng chẳng ngoại lệ.

-'Tôi không nghĩ là một GM như ông lại đủ rảnh để đến đây mà không có mục đích cụ thể, phải chứ ?'

Đích thân GM tới đây rồi nói chỉ muốn xem thử thì ai mà tin ? Là Game Master đấy !!? Đâu thể cứ tìm bừa một lí do củ chuối nào chứ, hẳn là có mục đích sâu xa nào đó.

-"Đúng như ta mong đợi, trực giác của cậu rất tốt đấy, nhưng ta chưa già tới mức để gợi là ông đâu. Ta cần cậu trở thành Boss ẩn"

-'Hể~~? Nghe vui nhỉ ? Thế tại sao lại là tôi và tại sao tôi đây phải làm Boss ẩn chứ ?'

Tất nhiên là thắc mắc rồi, đang chơi game tự nhiên GM xuất hiện, yêu cầu bản thân làm Boss ẩn thì ai mà không rối ? Nhưng Rimuru vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, miệng vẫn phải ngả ngớn một chút.

-"Những người chơi, những con kiến dưới chân ta, chúng quá coi thường sinh mạng. Dù chỉ là game, nhưng một sinh mạng bị tước đi thì mãi mãi không thể hoàn lại. Dagon, à không, Rimuru Tempest, ta cần cậu cho chúng thấy, đây không đơn thuần là game, ĐÂY LÀ CUỘC CHIẾN SINH TỒN"

Lý tưởng của vị GM này.....khá là...ừm....đúng chăng ?

-'Nhưng ông là GM mà ? Sao không tự điều chỉnh game của mình đi ?'

Tất nhiên, một GM nắm giữ hoàn toàn mọi thứ trong con game họ tạo ra, họ có thể thay đổi từ vài chi tiết nhỏ cho đến mọi thứ trong game.

-"Đúng, ta có thể dễ dàng làm việc đó, điều chứng minh là có tới 30 Boss ẩn trong bản Beta lẫn chính thức. Có điều, chúng chỉ luôn di chuyển loanh quanh trong sân nhà của chúng, dù ta đã cố gắng chỉnh sửa A.I và các hành vi của chúng."

-'Thế thì nhờ tôi l--'

Rimuru không thể hết câu, cả cơ thể chịu một áp lực khủng khiếp, cổ họng như bị xé rách ra, vừa đau đớn lại bất lực.

-"Nhờ sức mạnh, kĩ năng, kiếm kĩ, tố chất và chính con người cậu. Một người không màng thế sự, ai chết thì kệ, miễn không liên quan tới mình như cậu, thật sự xứng đáng để làm một Boss ẩn. Thế thôi, giờ, NGỦ ĐI NHÉ!!"

Ngón tay ấn nhẹ vào trán của Rimuru, rồi ánh mắt cậu lịm dần mà ngất đi, sau đó Kayaba cũng như chưa từng xuất hiện mà biến đi đâu mất, Rimuru cũng được trả về bụi cây ban nãy. Thức dậy, không biết là bao lâu đã trôi qua, nhưng nhìn lên góc phải trên cùng của tầm mắt, là 13:57, có vẻ là cậu ngất đi chưa tới 1 phút ?

Bấy giờ cậu mới chịu để ý tới cái thanh màu xanh lá và màu vàng ở góc trên còn lại. À....ha...ừm... Giờ thì biết HP còn lại, số Col đã có, thanh EXP.......SAO TỚI GIỜ MỚI BIẾT HẢ TRỜI !!!!????!?!! Dagon hay Rimuru chỉ biết hét lên một cách ai oán, hẳn rồi, chơi vài tiếng chỉ để biết được đống cơ bản thì ai chả cay ?

-'Mà thôi, rốt cuộc ông Kayaba đó muốn mình làm gì với cái danh Boss ẩn chứ ? Kệ chứ, lên Cấp quan trọng hơn'

Hơn 4 tiếng chơi SAO, cậu đã nhận ra một điều cực kì quan trọng. Quái, tài nguyên, nhiệm vụ, Boss khu vực và nhiều thứ khắc, chúng hoàn toàn hữu hạn. Quái bị tiêu diệt sẽ xuất hiện ít dần và từ từ "tuyệt chủng". Số Col và EXP kiếm được dần dần giảm đi do sự suy thoái kinh tế trong SAO. Nhiệm vụ ít dần do số lượng người chơi nhận rất nhiều. Boss khu vực là độc nhất, một khi bị tiêu diệt là không thể hồi sinh.

-'Tch. Ông làm chi tiết quá rồi đấy, Kayaba Akihiko !'

Vừa chạy vừa tặc lưỡi, Rimuru chả thèm giấu sự khó chịu mà cứ để nó tuồn ra ngoài, nhưng cũng có chút an ủi khi chỉ còn cách đám Wither tầm 300m nữa. Thấy thế thì Rimuru phóng nhanh hơn nữa, khoảng cách cũng từ từ mà rút ngắn dần, cho tới khi cậu tới được một đầm lầy. Không khí âm u do phần lớn ánh sáng bị che khuất bởi những tán cây. Những vùng nước thì đục ngầu tới mức chẳng thấy đáy.

Ở đó có khá nhiều Wither, nói thật thì phải khó khắn lắm mới nhìn ra được lũ quái này đó. Bọn Wither này có ngoại hình na ná cá cấu lai với tê tê, ừ, khá là ngầu đó chứ. Một lớp vẩy lam nhạt kéo từ mõm đến tứ chi rồi trực tiếp bảo phủ toàn bộ phần đuôi. Một lớp da vàng nhạt ở vùng bụng, ngực và cổ. Nói thật thì Rimuru khá là thích con Cá tê này đó. Nó cũng khá là to nữa, dài chắc chừng là 8m lận, hơn cả bọn cá sấu nước mặn, cậu có thấy vài con đứng lên bằng hai chân nữa, ước chừng cao cũng phải hơn 3m, chứ nếu là bò sát đất thì tầm 1m5 là cùng.

*Ảnh minh hoạ*

((Background chỉ mang tính chất phụ hoạ, tâm điểm là con Tê Tê lai Cá Sấu kìa))

Tại sao khó lắm mới thấy được á ? Cốt là do bọn này có tông màu khá là tối và thích ẩn mình dưới mấy cái đầm lầy, thêm nữa là ánh sáng ở khu vực của đám Wither khá là thiếu sáng, nếu không muốn nói là cực kì tối. Chắc đó là lí do mà cậu không nhìn thấy được mắt của bọn này, hoặc là chúng nó không có chăng ?

Kệ chứ, phải "Check VAR" ngay

-Wither-
HP : 350
MANA : N/-
STR : 60
DEF : 60
AGL : 30
STA : 30
CRC : 20%
CRD : 250%

Kĩ năng :
{Allies Call} {Trio}

Allies Call : Kêu gọi đồng minh đến hỗ trợ khi sử dụng

Trio : Khi có ít 3 cá thể trong một nhóm và một cá thể bất kì được chọn làm Alpha sẽ tăng sức mạnh cho các cá thể cùng nhóm

-'Build kiểu STR với DEF cao à, thêm cả việc đánh hội đồng ? AGL, lẫn STA thì chỉ ở mức đủ dùng thôi, khá là dễ ăn đó chứ ?'

Và thế là Rimuru lập tức lao ngay vào con Wither gần nhất, dùng [Souls Tracer] ghim một nhát vào phần bụng của nó. Nhưng cậu đã sai, dù là phần bụng không có vẩy nhưng nó vẫn quá cứng để tấn công. Thấy không ăn thua thì Rimuru lùi lại ngay, độ bền của con dao cũng bị trừ đi kha khá rồi.

Bị đánh bất ngờ, con Wither lập tức dùng móng vuốt cào về phía trước, mấy cái dây leo mà hai cây dao găm của Rimuru không cắt được lại dễ dàng bị xẻ đôi ra. Rimuru thấy thế thì chủ biết câm nín, dính một phát cào chắc là "đi" luôn ấy chứ. Nhưng không để cậu phải đợi lâu, con Wither ngay lập tức lao tới với một vận tốc......khà là chậm ?

À phải rồi, nó chỉ mạnh về chống chịu và sát thương thôi, chứ STA và AGL của Wither khá là kém nếu so với kiểu Build Chỉ số của Rimuru. Nhưng điều đặc biệt nhất, là phần hàm trên của nó đột nhiên tách đôi ra, để lộ một cái đầu khác có 4 con mắt và đầy răng lởm chởm.

((Minh hoạ))

Khá là tởm, nó phá huỷ hoàn toàn hình tượng trước đó mà Rimuru đã tặng cho lũ Wither. Tuy cảm thấy lũ này không được "đập chai" cho lắm, nhưng nếu phần đầu thật được bảo vệ như thế này.....THÌ NÓ CHẮC CHẮC LÀ ĐIỂM YẾU !!!

Ngay lặp tức chém vào hai con mắt bên phải bằng [Souls Tracer], rút đi hơn nửa cây HP và đồng thời tích tầng Rust đầu tiên. Con Wither đau đớn mà gầm lên, khá là ồn ào nên cậu găm luôn cây [Spirit Tracer] vào mồm nó, kích nổ luôn tầng Rust lúc nãy và giết chết nó.

<|Xác nhận tiêu diệt một cá thể Wither, nhận 700 EXP, 25 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 20%|>
<|Tiến trình lên cấp : 700/2500|>

Vậy là xong con Wither đầu tiên, giống với lần farm Dire Bore thì cậu cũng chỉ để ý đến quái thôi, chứ chả thèm quan tâm đến việc nhận nhiệm vụ. Và thế là cậu lao vào chém giết đám Wither, EXP, Col và Cấp cứ gợi là tăng đều đều~~

<|Xác nhận tiêu diệt một cá thể Wither, nhận 700 EXP, 25 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 40%|>
<|Tiến trình lên cấp : 1400/2500|>

<|Xác nhận tiêu diệt một cá thể Wither, nhận 700 EXP, 25 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 60%|>
<|Tiến trình lên cấp : 2100/2500|>

<|Xác nhận tiêu diệt một cá thể Wither, nhận 700 EXP, 25 Col|>
<|Tiến trình nhiệm vụ : 80%|>
<|Xác nhận đạt Cấp độ 12, nhận 5 điểm chỉ số
<|Tiến trình lên cấp : 2800/3500|>
.......
<|Xác nhận tiêu diệt Boss Khu vực Dark Wither, nhận 5300 EXP, 1500 Col|>
<|Xác nhận đạt Cấp độ 23, nhận 5 điểm chỉ số|>
<|Tiến trình lên cấp : 7700/8150|>
<|Nhận vật phẩm "Vẩy của Dark Wither"|>
<|Xác nhận -Kiếm kĩ- {Dash} đạt Cấp độ 9|>
<|Xác nhận -Kiếm kĩ- [Slice] đạt Cấp độ 8|>

Ngồi trên một mõm đá, Rimuru không khỏi ngao ngán về số lượng EXP yêu cầu để lên cấp, biết là cấp càng cao thì EXP càng nhiều, chỉ là không nghĩ là nó cần nhiều như thế. Dù có diệt một Boss Khi vực như con Dark Wither thì cũng chả thấm vào đâu cả, lượng EXP cần vẫn là quá nhiều.

Con Dark Wither trông như nào á ? Nó chỉ là con Wither to hơn, mạnh hơn, "đen" hơn, nhiều chiêu hơn và thâm độc hơn. Rimuru vẫn khá là phục cái chiêu {Manipulator} của nó, chỉ huy nguyên binh đoàn Wither nhưng vẫn rất quy củ. Con Dark Wither có vẻ là một lãnh đạo khá tốt, nếu có một con Wither nào đó sắp hẹo thì nó sẽ được rời đi ngay vừ thế chỗ bằng một con Wither khác. Nhưng thán cũng chỉ có thế, nó vẫn khá yếu với cái danh Boss Khu vực, chắc cho nó làm Mini-Boss thì còn chấp nhận được.

-'Kệ chứ, gần 5 giờ chiều rồi, đăng xuất cái nào'

Đưa tay vào không khí rồi vuốt nhẹ xuống, thanh MENU cũng từ đó mà hiện ra. Chọn ngay mục <Trợ giúp> rồi đăng xu--Khoang, không thấy nút đăng xuất đâu cả ?

Trong khi đang loay hoay thì đột nhiên cậu bị một luồng sáng bao lấy, khi hoàn hồn thì đã ở ngay quảng trường của Thành phố Tân thủ rồi. Xung quanh có cả tá người chơi, khả năng cao là tất cả mọi người đều bị đưa tới đây bởi luồng sáng ban nãy. Chợt phần đáy của -Tầng 2- xuất hiện những đường kẻ đan xen nhau, dần dàn tạo thành hoạ tiết giống như một bàn cờ vua.

Có một chất lỏng chảy ra từ những đường kẻ đó, chất lỏng đó có màu đỏ như máu, nhưng có vẻ lại đặc quánh như Chất lỏng phi Newton khi đập mạnh vào vậy. Rồi chất lỏng đó từ từ định hình lại thành một cái áo choàng khổng lồ, rồi cái áo choàng đó từ từ dang rộng ống tay áo ra.

-"Chào mừng, những người chơi đã đến với thế giới của ta"

Cái áo choàng đó cất tiếng, để lại là một khung cảnh yên ắng kì lạ, cho tới khi ai đó lên tiếng.

-"Thế giới của ông á ? Ông là Kayaba Akihiko à ?"

Người đó hỏi, cái áo choàng cũng không nhanh không chậm mà đáp lời.

-"Phải, ta là Kayaba Akihiko, Game Master của Sword Art Online"

Nghe xong câu đó thì Avatar của những người chơi bàn tán rất nhiều, nghe thế thì cái áo choàng tự xưng là Kayaba lần nữa lên tiếng.

-"Hẳn những người chơi ở đây cũng nhận ra một điều bất thường, là nút đăng xuất không dùng được, phải chứ ?"

Xong câu đó, những lời bàn tán lại càng nhiều và ồn ào hơn nữa, đối với một người ưa yên tĩnh như Kayaba thì hắn không thích điều này lắm.

-"Không cần lo lắng, điều này là nét đặc trưng riêng và khác biệt mà chỉ duy nhất Swort Art Online có"

-"Thêm một điều nữa, ta nhận thấy có nhiều người muốn tách NerveGear nhỉ ? Đừng có ngu ngốc như thế, một khi tách nó ra thì mọi người cũng sẽ chết đấy. Không cần tự hỏi làm gì, là do xung điện của NerveGear phát ra. À, nếu thanh HP về 0 nghĩa là các người đã chết ở cả hai khía cạnh, chết trong game và chết ngòai đời"

Nghe xong, hàng tá người có nhiều biểu hiện khác nhau, nào là kích động rồi tức giận, suy sụp mà rồi rạp xuống, cũng có những người bình tĩnh giống như Rimuru vậy, điển hình là người chơi tên Kirito. Trong đó hình như là có hai người chơi muốn rời khỏi nơi này, nhưng một thứ giống kết giới đã chặn họ lại.

-"Trước mọi người thì đã có 213 người chơi ra đi do không nghe theo lời ta nói, các bài báo khắp nơi đổ về. Thế thôi, hãy cố gắng sống sót nhé, à phải rồi, ta có để cho mỗi người một món quà trong <Kho đồ> đấy"

Nói rồi thì Kayaba cũng biến mất, kết giới cũng tan đi. Những người chơi bắt đầu mò vào <Kho đồ> để xem thử thứ mà Kayaba đưa là gì. Rimuru cũng truy cập vào nơi cậu hay vứt đồ rơi ra và thấy một cái gương cầm tay, nhỏ nhỏ vừa tay thôi. Vừa nhìn vào gương thì....

-'(Đây là mặt thật của mình cơ mà !?)'

Khác với cái Avatar có màu mắt hơi trắng và vàng với tóc màu bạch kim thì hình ảnh phản chiếu lại là gương mặt thật của cậu. Đồng tử màu hổ phách, tóc có màu lam và có vài tia bạc, không để Rimuru thắc mắt thì hàng tá cột sáng xuất hiện và để lại những người chơi với gương mặt thật của họ, Rimuru cũng không ngoại lệ.

-"Sao ông nói ông là gái !?"

-"Thế sao ông nói ông mới 17"

-"Trap kìa !!!"

-"Sao mặt thật của mình ở đây chứ !!????"
......
Hàng tá tiếng la hét đến đinh tai nhức óc, Rimuru chẳng mặn mòi gì với cái chỗ này nên liền phóng đi ngay.

Thân gửi,
Dagon

Thề là lười vãi nhưng bằng cách nào đó vẫn viết xong được, nhưng mà thôi, HAPPY NEW YEAR MỌI NGƯỜI (dù hơi muộn)

Hoàng thành : 15:42- 6/1/2024
Đăng : 15:56-6/1/204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro