Chapter-3_Boss tầng ? Chỉ là bàn đạp thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru x SAO

((Chỉ số mới :

MANA RG : /3s

Viết tắt cho từ MANA Regeneration : /3s, tức là MANA hồi lại mỗi 3 giây, vậy thôi.

Ây dô, cho tác rút lại vài câu trong chap trước nha !!!

Đầu tiên là cơ chế của chỉ số STR, ở chap trước thì tác nói nó chỉ giúp Avatar sử dụng được các trang bị yêu cầu STR cao và không ảnh hưởng tới sát thương gây ra, đúng chứ ?

Thế nên tác đã phải đổi lại chút xíu, vẫn giữ nguyên 2 tính chất trên, nhưng thêm vào là khả năng làm cho Avatar có vẻ là khoẻ hơn......ừm......khá khó hiểu ?

Đơn giản là vầy nè, cho 2 Avatar làm culi khuân vác đồ thì Avatar có chỉ số STR cao hơn sẽ cảm thấy đồ trong tay nhẹ hơn, vậy thôi!!!!!

Còn một cái cần các đọc giả biết nữa, là thời gian của hiệu ứng Rust từ cây [Souls Tracer] Thời gian hiệu ứng là 6s thì ai cũng biết, nhưng có một câu hỏi mà tác nhận được là :
Tích được 10 tầng Rust thì thời gian kéo thành 60s phải ko tác ?

Câu trả lời là không, thời hạn của mỗi tầng Rust là biệt lập với nhau, giờ tầng Rust đầu tiên còn 4s hiệu lực, tầng thứ 2 còn 5 giây hiệu lực thì tầng 1 sẽ hết trước và tầng 2 sẽ còn 1s. Nói trắng ra thì cơ chế thời gian y chang như Gravity Amplifier bên War Robot ấy))

((Có vài ba lời (thực tế là rất nhiều) mà tác muốn gửi gắm đến vài tác giả của những bộ truyện có Tag "Rimuru".

Thật sự nha, thật sự là rất khó hiểu khi "vài" tác giả luôn có phần mở đầu là Rimuru đang mè nheo với các thuộc hạ hoặc Ciel khi cậu đang chán công việc...chán ?

Không biết là các tác giả đó có đọc LN hay của truyện gốc là Tensei Shitara Slime Datta Ken hay không nữa. Vì thực tế việc đặt bối cảnh Rimuru chán công việc là là cực kì VÔ LÝ !!

Rimuru Tempest vẫn giữ một nét rất đặc trưng khi còn là Mikami Satoru, là sự "Cuồng công việc" khi còn là sinh viên và nhân viên văn phòng. Sự cuồng việc của Rimuru/Satoru không biết từ đâu mà có, nhưng chắc chắn là nó không thể mất đi chỉ vì các tác giả khác "muốn" được.

Đó (có vẻ) là không không tôn trọng nhân vật trong nguyên tác, làm mất đi (hoặc không) mà tác giả Fuse nói riêng và các tác giả khác nói chung.

Đọc xong đống trên thì các đọc giả hẳn sẽ kiểu :

-"Nhưng bộ 'Rimuru-Villain từ thế giới khác' của tác cũng mở đầu như thế mà ?"

Thực tế, tác mở đầu câu chuyện của bộ đó Rimuru đang "không muốn" làm việc nữa và đang yêu cần được nghỉ ngơi, chứ tác không đề cập gì việc Rimuru lại "chán" công việc cả.

Bối cảnh tác đặt là chỉ mới 3 ngày sau khi Rimuru đánh bại Yuuki thôi, cả tá giấy tờ, hoặc là hàng ngàn văn kiện được gửi đến cho cậu. Với việc làm việc 24/24 trong nhiều ngày liên tiếp thì dù có "cuồng" việc cỡ não nữa cũng muốn thoát ly thôi. Và dù làm việc 24/24 nhưng Rimuru vẫn chẳng nói câu "Ta chán công việc" một lần nào cả, thế là đủ hiểu việc xây dựng một Rimuru có biểu hiện "chán dông việc" là vô cùng VÔ LÝ!!!

Tiếp đó là việc viết tắt quá nhiều từ ngữ và thạm chí là cả tên của một cá nhân. Các tác giả đó thực sự quá lạm dụng việc viết tắt để rút ngắn thời gian viết. Tác, Dagon Tempest đã đọc thử qua rất nhiều bộ truyện, nói thật là việc xây dựng cốt truyện và cách dẫn cũng không đến nổi tệ, vài bộ còn có thể nói là khá tốt.

Nhưng nhiêu đó là không đủ để cứu vớt lại cách viết của những bộ đó. Nói thật thì tác cũng ở độ tuổi Trung học thôi, thực tế là tác vẫn chưa tiếp xúc nhiều với loại hình "viết tắt" dù nó khá phổ biến với giới trẻ.

"Chx" là gì ? "Dc" là gì ? "M" và "T" là viết tắt cho từ nào ? "Nc" là gì ? Và hàng tá các từ viết tắt khác làm tác đây không thể kham nổi mấy bộ truyện đó. Thật sự là khá tiết cho mất bộ truyện có cách dẫn và mạch truyện lẫn cốt truyện hay, nhưng phần "gia vị" không thể thiếu là "cách viết" lại quá là tệ.

Rồi tới vấn đề viết tắt tên của nhân vật, tác không hiểu, không hiểu thật sự. Tại sao lại viết tắt tên của mấy nhân vật ? Dù biết là làm vậy cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình đọc, nhưng tên của nhân vật thực tế là không nên động vào.

Ai tên gì thì cứ để vậy đi, cớ sao cứ ghi "Rimuru" thành "Ri" ? Cái tên của [Thánh ma Hỗn thế hoàng] và trực tiếp do [Bạo phong Long] Veldora đặt lại bị cắt giảm nghiêm trọng như thế ?

Tại sao một cái tên "Benimaru" hiêu hãnh và mang đầy tính chất của vị đại tướng quân sắc đỏ thẫm lại bị đổi thành "Beni" chứ ? Còn đâu cái tên oai hùng đó ? Còn đâu ý nghĩa sâu sắc mà Rimuru gửi gắm vào cái tên "Benimaru" chứ ?

Rồi đến cái tên của [Bạo phong Long] "Veldora" cũng bị lược thành "Vel", rồi là ai ? Là [Chước nhiệt Long] Velgrynd ? [Là Bạch băng Long] Velzard ? Hay có khi lại là [Tinh vương Long] Veldanava ?

Chỉ với vài ví dụ trên đã cho thấy việc viết tắt và cắt ngắn tên của nhân vật mang lại hậu quả cực kì nghiêm trọng rồi đấy, thế thôi VÔ TRUYỆN!!!

À từ từ còn, nếu mấy bác thấy Rimuru có tính cách khá nhác với nguyên tác, à chủ yếu là cách xưng hô thôi à.

Thì đơn giản là tác yếm cái cách xưng hô của nhân vật Kalego Naberius trong 'Marimashita, Iruma-kun' vào nhân vật Rimuru thôi, CHỈ THẾ THÔI!!))

Đổi tên -Kiếm kĩ-
Slice > Edge Fang
Dash > Canine

Góc chỉ số :
-Dagon (Rimuru)
HP : 100
MANA : 20
MANA RG : 5/3s
DEF : 5
STR : 10
AGL : 50
STA : 40
CRC : 2%
CRD : 152%
-Kiếm kĩ-
{Edge Fang (5)} ; {Canine}

Edge Fang : Chém 5 lần vào mục tiêu trong thoáng chốc, số lần chém phụ thuộc vào cấp độ của Kiếm kĩ (3 giây hồi chiêu/ Sử dụng 5 MANA)

Canine : Lướt nhanh theo một khoảng ngắn (7m) phía trước tầm mắt, khoảng cách tuỳ thuộc vào cấp độ của Kiếm kĩ (5 giây hồi chiêu/ Sử dụng 3 MANA)

-Trang bị-
Mũ : N/-
Áo giáp : Áo da ( Tân thủ )
Quần : Quần da ( Tân thủ )
Giầy : Giầy da ( Tân thủ )
Tay : N/-
Găng : Găng tay da ( Tân thủ )

Điểm chỉ số : 60

Kho đồ :
[Kiếm sắt] ( Tân thủ ) [Souls Tracer] [Spirit Tracer] [Vảy của Dark Wither]

Trong một khu rừng ở phía Tây của Thành phố Tân thủ, một bóng người nhỏ nhắn đang phi nhanh qua từng ngọn cây, tiêu diệt toàn bộ những con quái cản đường.

Là Rimuru, cậu ta đang trên đường đến khu farm quái tiếp theo, tốc độ được tăng lên thêm 10 điểm, nhưng STA lại không được phát cho phần nào. Là do yêu cầu của nhiệm vụ :

-150 HP
-20 điểm STR/DEF

Nhiêu đó là đủ để bào hết  60 Điểm chỉ số của Rimuru, 10 vào AGL và STR, 15 vào DEF và HP. Do không có bất kì trang bị bổ trợ thêm HP nào nên mỗi lần nâng thì cũng chỉ tăng được 4 HP, thế nên giờ là lúc để ghi lại chỉ số của Rimuru :

-Dagon (Rimuru)
HP : 160
MANA : 20
MANA RG : 5/3s
DEF : 20
STR : 20
AGL : 60
STA : 40
CRC : 2%
CRD : 152%

Cơ bản là như thế, và nhiệm vụ mà Rimuru nhận là :

-Tiếp tế-
Col : 500
Vận phẩm nhận được : Tainted Glove
Vật phẩm cần chuyển : 300kg lương thực
Yêu cầu :
-Tối thiểu 150 HP
-Tối thiểu 20 Điểm STR/DEF

Tainted Glove :
Yêu cầu trang bị :
-Tối thiểu 10 Điểm STR/AGL/STA

Chỉ số cộng thêm :
5,7 Điểm STR
6,5 điểm AGL/STA

-Kĩ năng-

Đánh dấu hiệu ứng Damaged lên cơ thể của mục tiêu khi tấn công trúng đích. Tăng 2% CRC và 5% CRD lên mục tiêu bị đánh dấu, hiệu ứng Damaged chồng lên tối đa 5 tầng và kéo dài 4 giây ( thời gian hiệu ứng không bổ trợ cho nhau)

Đó là nhiệm vụ mà Rimuru nhận, tiếp tế lương thực cho một ngôi làng đang trong nạn đói, nói thật là cha nội Kayaba làm chi tiết quá rồi đó.

Bắt một thân một mình vác 300kg tiếp tế cho một cái làng nào đó, đúng ra đây là nhiệm vụ làm theo nhóm, nhưng Rimuru chơi hơi ngu nên nhận luôn.

Và đó là lúc bạn thấy được một Avatar tóc xanh đang vừa vác đồ vừa thở như ch-- à thở hồng hộc.

Và thế là hơn 4 ngày trời, 24/24 chạy đi chạy lại, trên tay thì vác hàng đống đồ tiếp tế.

Trong khi người ta đang thám hiểm, cày cấp thì Rimuru lại phải dậm chân tại chỗ, nghĩ nó có cay không chứ !!?

Và hẳn là mọi người đang thắc mắc là không có NPC nào lên tiếng à ?

Vì Rimuru vừa giao tới là phóng đi ngay, đâu có rảnh mà ở lại nghe chứ~~

Thật sự nhá, nếu không vì cái [Tainted Glove] và 500 Col thì Rimuru đã không thèm nhận cái nhiệm chết tiệt này đâu !!!

Nhưng tại sao lại là vì cái [Tainted Glove] ư ? Đơn giản là cậu đang cần thêm các trang bị khác ngoài Vũ khí, thế nên bất kì trang bị nào vào tầm mắt là cậu lôi về ngay, điển hình là cái găng tay này chẳng hạn.

[Tainted Glove] thì Rimuru và tác đều khá làm biếng tả nên sẽ dùng ảnh

((Trông nó như thế này))

Đeo nó lên, Rimuru cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn, nhẹ hơn và tràn trề sức lực hơn, dù thực tế là Chỉ số do cặp găng tay này cộng vào không nhiều cho lắm.

Thế là cậu phóng đi, chả biết là bản thân sẽ đi đâu nhưng cứ cắm đầu mà chạy đã, phương hướng xác định sau.

Trên đường đi, cậu bắt gặp 2 người chơi, một nam một nữ và là một Cung thủ với một Đỡ đòn đang bị vây bởi một đám Snatcher.

Là lũ quái có hình dạng như một tá dây leo có mồm, ừ thì biết là quái trong mấy game kiểu RPG có ngoại hình khá là dị, nhưng dị tới mức xấu như thế này thì cậu không nuốt nổi nha.

Định là mặc kệ 2 người kia tự sinh tự diệt, nhưng không biết thế lực gì thôi thúc mà Rimuru lại ra tay giúp 2 người kia.

Cậu từ từ đi tới, mỗi bước đi như âm báo tử dành cho đám dây leo đó, lạnh lẽo và chết chóc.

Từng đường cắt giáng xuống đám Snatcher, chẻ đôi từng đoạn dây trên cơ thể chúng.

Hai người kia thấy cảnh đó thì chỉ biết câm nín, cơ thể run rẩy, tiêu cự trong đồng tử cũng biến mất, là biểu hiện của việc sợ hãi quá độ.

Rimuru thấy thế thì cảm thấy rất khó hiểu, rõ là đã cứu họ rồi mà, sợ cái gì ấy nhỉ ?

Diệt xong đám Snatcher, Col có nhiều thêm một tí và CRC với CRD cũng được tăng thêm chút, nhưng chả thấm được nổi 3% thanh EXP nữa.

Thế nhưng nó không quan trọng, tâm điểm ở đây là biểu cảm của hai người chơi kia, rốt cuộc thì họ sợ cái quái gì mới được, cậu diệt sạch quái rồi mà !!?

-"..."
...
Tất cả chỉ là một mảng tĩnh lặng.
...
Rồi sao đây ? Cứ nhìn nhau thế này à !!?

-'Này hai người, quái bị diệt hết rồi đấy, đờ người làm cái gì ?'

Hai người kia như hồi thần lại, sau đó là giật thót rồi trực tiếp ngất xỉu.....Ủa vậy là sao ?

-'Phiền thật sự, có nên vứt quách bọn này ở đây luôn không ?'

Rimuru bắt đầu gằn giọng mà tự hỏi bản thân mình, trên trán của Avatar bắt đầu hằn lên vài đường gân xanh, cậu thật sự rất cáu với hai người này.

Nhưng câu trả lời vẫn vang lên trong đầu, một giọng nói nào đó bất thình linh xuất hiện trong đầu cậu rồi bảo cậu vác họ về Thành phố Tân thủ.

Giọng nói đó là sao nhỉ ? Rốt cuộc nó là cái thứ gì chứ ?

Tự hỏi bản thân, song Rimuru vẫn bất đắc dĩ mà vác họ lên.

Tay mò vào trong cổ áo rồi moi ra một sợi dây chuyền, điểm nổi bật là viên pha lê với các hoạ tiết lạ mắt.

((Thực tế các loại Pha lê trong SAO không có nhỏ tới mức làm được một sợi dây chuyền đâu. Tác lấy ảnh này vì đơn giản là tác thích thế =>))

-'Dịch chuyển, Thành phố Tân thủ !!'

Rimuru hô lớn, viên pha như bắt được âm thanh mà loé lên nhiều tia sáng, từ từ bao trùm lấy cơ thể của cậu và hai người kia.

Ánh sáng từ từ mờ dần, và nhanh chóng vụt đi, để lại hàng tá ánh mắt nhìn vào cậu.

-'(Lại thế rồi, bộ người nào đó Cấp 23 là bất thường hay gì ?)'

Có vẻ Rimuru không chú ý, nhưng Cấp độ trung bình của 9788 người chỉ có 4.....

Vậy nên Cấp 23 là quá mực vô lý, không dừng lại ở đó, những ánh mắt dàn chuyển sang hai người đang bất tỉnh trên lưng cậu.

Chốt hạ, là một tin đồn chắc chắn là thất thiệt từ một thằng săn tin vớ vẩn nào đó.

-'Anou....Cho tôi hỏi có nhà trọ nào gần đây không ?'

Âm thanh rất trong trẻo và có phần giống với giọng trẻ con, nhưng vô tình lại toả ra một áp lực khủng khiếp lên những người đang nhìn cậu.

Sau đó thì họ cũng hồi thần mà chỉ cho Rimuru đến nhà trọ gần nhất.

Tiến nhanh vòng phòng trọ, không để tiếp tân nói câu nào cả.

-'Cho tôi phòng hai người, hai giường đơn. Trả phòng vào đầu giờ chiều hôm nay. Tiền đây, khỏi thói'

Xong một tràng thì cậu bỏ lên tầng ngay, thực tế cái giá 900 Col một đêm cũng kha khá chát, nhưng với Rimuru thì không, sau đó cậu rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sau đó, cậu rảo bước trên khu phố nhộn nhịp, phần lớn đều là các Tân thủ và NPC, nhưng chung quy thì vẫn huyên náo mà, phải không ?

Hoặc đó là những thứ mà Rimuru nghĩ, vì cứ ai nhìn thấy cậu là run rẩy hẳn, cơ thể đổ đầy mồ hôi và đồng tử co rút lại.

Nhiều lúc muốn tới hỏi chuyện nhưng cậu tiến một bước thì họ lùi tận chục bước, hết cách nên cậu chọn từ bỏ.

-"Là hắn đấy"
-"Ừ, đúng hệt như mô tả"
-"Lúc nãy tên đó còn định tiếp cận tao đó mày"
-"Hắn ở đây làm gì chứ ?"
-"Có khi tính PK ở đây luôn đấy"
-"Gái xinh quá m--"
-"Lạc đề rồi cha!!"
.....

Có vẻ việc này không để Rimuru từ bỏ rồi, thường thì mấy cái vấn đề nào đó mà càng nhức nhói thì nó lại càng thích bâu vào cậu, như cái này chằng hạn ?

Mà nói thật thì mấy cái tiếng bàn tán này thật sự rất là nhức đầu, bộ hai mặt một lời khó lắm hả !!?

Thế rồi, Rimuru, hay đúng hơn là cái Avatar tên Dagon lao tới nắm cổ tên nói nhiều nhất.

-'Mấy cái tin đồn là sao nhỉ~~?'

Bất ngờ cùng sợ hãi, hắn cứ ú ớ không ra tiếng, làm lãng phí kha khá thời gian của Rimuru. Dù thực tế nãy giờ hắn là tên lắm mồm nhất và hình như là cả cuộc đời hắn chỉ làm duy nhất việc nói.

-'Nào nào, rốt cuộc mấy cái tin đồn chết tiệt này là sao, trả lời đi nào, Diavida'

Cố ý gọi thẳng tên của người trước mặt, Rimuru hoàn toàn dồn hết mọi trách nhiệm cho tên này, đẩy hắn vào thế cực kì bí bách.

-"Này tên [Dao báo Tử] kia ! Đừng tưởng đây là khu an toàn thì muốn làm gì thì làm !!"

Âm thanh từ ai đó vang lên, như muốn cứu tên bị Rimuru nắm cổ mà kéo hết sự chú ý sang,.

Tên đó khá cao lớn và vai u bắp thịt, trên lưng vác theo một cây rìu chiến, nhưng cũng chỉ có thế ?

Trang bị tòm hàng Tân thủ, Cấp thì mới có 5, yếu nhớt, nhưng đó không phải vấn đề chính, cái chính ở đây là....

Dao báo Tử ? Cái vẹo gì thế ? Tự dưng mấy người này né cậu như né tà, chỉ mới "nhẹ nhàng" tìm cách hỏi chuyện thôi mà làm như cậu là sát nhân chẳng bằng ?

-"[Dao báo Tử] là ai cơ ? Ở đây chẳng có ai có tên như thế cả. Còn bọn bây nữa...nếu rảnh tới mức có thể đứng đây để bàn tán to nhỏ....thì sao không để ta giúp cho "đăng xuất" sớm nhỉ~~?'

Nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo vang lên, cứ như một tiếng hát ru nào đó.

Tuy nhiên, nó thật sự giống với hai từ "Báo tử" trong cái tên mà tên kia gán lên cậu. Đáy mắt Rimuru không chút dao động, một tảng băng tĩnh lặng.

Một Rimuru bình tĩnh và vô cảm, là một Rimuru chết chóc và tàn nhẫn.

Dù thực tế là Rimuru chỉ cố toả ra cái Aura vô cảm thôi, chứ trong tâm vẫn đang tự hỏi là lũ này bị vì vậy và hằng hà sa số câu hỏi khác.

Mấy lời bàn tán xung quanh tắt hẳn đi, những lời miệt thị cũng từ từ lắng xuống.

Còn cái tên kia nữa, nãy mới hùng hồn sổ ra được một câu thì giờ lại im bặt, cơ thể run lẩy bẩy sau khi nghe thấy câu nói của Rimuru.....

Rôt cuộc thì Rimuru ta đây làm gì bọn bây hả, có cần sợ thế không !!??!!??

Gào thét trong lòng, song Rimuru vẫn không quên đánh giá xung quanh.....ờm.....khá yên tĩnh chăng ?

Với cái không gian này thì Rimuru đang nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, nghe rõ một cây kim rơi xuống nền đất, nói chung là rất yên tĩnh.

-'Nào nào~~chẳng phải lúc nãy bọn bây đang bàn tán rất sôi nổi sao ?'

Nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đẹp tựa ánh nắng mai (dù đang là giờ chiều).

Tuy nhiên ở trong đôi mắt đó, lại không chứa một cảm xúc nào cả, chỉ có sự tàn nhẫn và chết chóc trong đó.

-'Ta không rảnh quản mấy cái tin đồn vớ vẩn đâu. Bọn bây thích bàn tán thì cứ việc, ta đi trước'

Nói rồi, không nhanh không chậm, Rimuru trực tiếp biến mất trong sự bất ngờ của những người chơi xung quanh.

Nói là biến mất, nhưng thực tế Rimuru chỉ đơn giản là phóng đi nhanh hết cở thôi.

Cách biệt về chỉ số và Cấp độ dẫn đến khoảng cách lớn về khả năng nắm bắt tốc độ, một hệ thống không hề công bằng chút nào.

Tin đồn về Rimuru thực ra rất đơn giản, chỉ là một tên săn tin vớ vẩn bắt gặp cảnh Rimuru chất xác của đám Wither thành một núi rồi ngồi trên đó, ánh mắt không một chút cảm xúc.

Tên săn tin đó phóng đại mọi việc lên quá mức chỉ vì một chút Col và danh tiếng hư ảo.

Nào là Rimuru tàn nhẫn cắt đầu của một người chơi. Nào là Rimuru bắt những người chơi khác cống nạp 70% Col kiếm được và giao nộp vật phẩm hiếm nếu có. (Đã lược đi 20 tin đồn khác)

Toàn mấy cái tin đồn vớ vẩn, Rimuru đọc được trên [Báo Tân thủ] thì đen mặt, trán đầy gân xanh, mắt thì nổi đầy tơ máu.

Chicken, cái tên săn tin chết tiệt dám đồn bậy về Rimuru, để xem cậu có cho hắn đăng xuất sớm không.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai cơ, tầm giờ chiều này thì nên tìm phòng trọ qua đêm.

Nhưng đó là ai chứ không phải Rimuru, cậu chọn ngay cách ngủ trên cây. Ừ, là trên cây đấy...

Nếu có ai hỏi Rimuru sao lại làm thế thì rất đơn giản, cậu lười a~

Mà cũng do một phần là cậu khá tự tin, ai lại đủ khả năng để mà PK với cậu, dù là đang ngủ chứ ?

Và ai lại đủ khả năng để tấn công xuyên qua được {Aegis} của cậu chứ hả ?

{Aegis} là một -Kiếm kĩ- mới của Rimuru, có thể dịch ra theo chức năng của nó là {Huyễn Thuẫn}

Rimuru nhận được -Kiếm kĩ- này thông qua một Side Quest mà cậu nhận trong lúc làm nhiệm vụ tiếp tế.

Side Quest đó yêu cầu gì thì Rimuru hay tác đều không muốn nói về nó. Đau khổ, tuyệt vọng là hai cụm từ duy nhất để miêu tả cảm giác khi làm nhiệm vụ đó....

Mà thôi, trở lại với {Aegis} nào.

{Aegis} : Triệu hồi lá chắn hình cầu trong bán kính 1,6m lấy bản thân làm tâm. Chặn đứng hoàn toàn mọi sát thương đến. Độ bền bằng 200% HP tối đa của người sử dụng. Tái tạo 5% Độ bền {Aegis} mỗi 2 giây. Tăng thêm 0,3% Độ bền tối đa cho mỗi phát đánh trúng đích.
Khả dụng khi Độ bền trên 20% (5s hồi chiêu/ Sử dụng 1 MANA mỗi giây)

Với hiện tại Rimuru đang có 160 HP, phần tăng thêm hiện là 15,3%, tức là Độ bền của {Aegis} là bằng 215,3% HP tối đa của Rimuru. Tức là cái {Aegis} có Độ bền là xấp xỉ 348 và hồi lại cũng xấp xỉ là 18.

Chung quy lại, {Aegis} là một -Kiếm kĩ- mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, miễn là Độ bền vẫn còn và bạn vẫn dư dả MANA, vậy thôi.

Mà nói thật thì lượng MANA ít ỏi của Rimuru hiện tại khá là khó để duy trì {Aegis} lâu dài, chỉ có 20 MANA mà phải chi ra để dùng {Dash}, {Slice} và cả -Kiếm kĩ- mới là {Aegis} nữa. TỐN KÉM QUÁ !!!!!!

Cơ mà vẫn phải cắn răng mà chịu, ai biểu bá quá làm chi, bị nerf ngầm là phải rồi.
...
...
...
Sáng hôm sau, thật ra là còn chưa thấy Mặt Trời ở đâu nữa, mới có hơn 4 giờ sáng thôi.

Rimuru choàng mình tỉnh dậy, rút [Souls Tracer] mà thô bạo ném thẳng vào khoảng không trước mặt.

Con dao bay tới rồi đâm xuyên qua cái cây xấu số phía sau. Lưỡi dao dần xuất hiện nhiều làn khói.

Rồi sau đó, là hình ảnh một người đàn ông bặm trợn đang bị bị một con dao găm ghim thẳng vào một thân cây, phần vai hoàn toàn nát vụn.

Về phía Rimuru, vừa ném con dao kia thì cũng từ từ mà theo sau, từng tiếng bước chân lãnh lẽo trong khu rừng tăm tối như âm báo tử liên hồi với tên kia.

-"Ặc......a....a........"

Tên đó cứu ú ớ không ra tiếng. Cả cơ thể run bần bật, đồng tử co rút đến cực hạn, chỉ thiếu điều chút nữa là ngất đi vì sợ hãi.

Rimuru thì vẫn ung dung mà nhàn nhã tiến đến gần tên bặm trợn kia. Gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong trong đó chỉ toàn là chết chóc.

-'Đã có ai nói với mày rằng....Đánh lén lúc người ta ngủ là xấu lắm à~?'

Mặc kệ những tiếng rên rỉ của tên đó, Rimuru ngồi xuống cạnh hắn, trên mặt đã dừng hẳn nụ cười, chỉ còn là ánh mắt lãnh lẽo và chết chóc đó.

-'Để tao nói cho nghe nhé, nếu mày đủ tỉnh để phục kích tao vào lúc tờ mờ sáng như thế này, thì để tao cho mày tỉnh ngủ hẳn nhé ?'

Nói rồi, Rimuru rút con dao găm còn lại ra. Hiệu ứng Rust vẫn luôn được duy trì và số tầng tăng dần đều do [Souls Tracer] đang trực tiếp cắm thẳng vào vai hắn, ghì chặt hắn trên thân cây.

Cầm trên tay [Spirit Tracer], Rimuru cứ dùng lưỡi dao sắt nhọn và miết qua phần da của hắn. Rimuru chọn không đâm xuống, như thế thì hắn lại chết nhanh quá.

-'Mày biết không, à, tao không nói thì sao mà biết nhỉ. Tao đã luôn muốn thực hành việc tra tấn đó~~Đây là một cơ hội lớn để tao thoả mãn được nỗi tò mò bấy lâu đấy~~'

Giọng nói trong trẻo như trẻ con, nhưng mỗi câu từ lại mang đến cảm giác tàn nhẫn và ngộp thở đến lại.

Tên kia thì trực tiếp ngất đi, để lại Rimuru đang vui vì vừa diễn rất đạt.

-'Anh zai ơi, mới hù tí thôi mà sao nằm sải lai rồi....alo....Tch, thôi kệ cha thằng này ở đây vậy'

Nói rồi cậu thô bạo rút com dao trên vai tên kia, tên đó cũng vì thế mà trượt dài xuống nền đất.

Rồi sao ? Muốn Rimuru cứu tên đó à ? Mơ đi nha, cậu đâu có tốt bụng như thế đâu ?

Thế là Rimuru rời đi, để lại một tên bặm trợn nằm lẻ loi ở trong cánh rừng tăm tối, hắn sau đó bị một đàn sói xé xác. Cả cơ thể tan biến thành những hạt nguyên tử rồi hoà tan vào không gian, trực tiếp kết thúc mạng sống của hắn.

Tờ mờ sáng, Rimuru vẫn đang nán lại Thành phó Tân thủ để bảo dưỡng lại vũ khí, chúng mất quá nhiều Độ bền thông qua mấy lần farm Cấp rồi, xài nữa là gãy đấy.

*cạch*
-"Yo nhóc con ! Biết đi từ cửa chính rồi à~?"

-'Do ai đó đóng hết cửa sổ ấy chứ. Bảo dưỡng tới đâu rồi ?"

-"Không cần lạnh nhạt thế đâu nhóc, nhưng mà bảo dưỡng xong rồi này, 2 đồng vàng và 500 Col nhá~ ặc"

Vừa thấy cặp dao găm trên bàn, Rimuru đã nhanh chóng thanh toán.....một cách khá cục súc.

500 Col thì chuyển qua bằng việc trao đổi.

Còn 2 đồng vàng thì quăng thẳng vào cái mặt cợt nhả gợi đòn của ông thợ rèn...

Thanh Độ bền của cặp dao găm đã đầy lại, nghĩa là Rimuru lại tiếp tục có thể lên cấp, nhưng đó là chuyện tương lai.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, một người chơi có tên là Diabel và Party của anh ta đã tìm được nó...Phòng Boss tầng 1.

Khu vực mà anh ta phổ biến lại toàn bộ thông tin của con Boss là ở một nhà hát ngoài trời cũ kĩ, rêu bám đầy ở các bậc thềm mà người ta gọi là "ghế" ngồi. Vết nứt thì ở khắp nơi.

Cậu cũng gặp lại 2 người chơi mà cậu quen mặt, Asuna và Kirito.

Ở trung tâm của khu tập họp, Diabel đang diễn văn rất chi là hùng hồn, nhưng theo trực giác của Rimuru thì khả năng cao cậu ta sẽ chết trong trận này.

-"Hẳn mọi người đã biết rồi, hầu như mọi thông tin của Boss tầng 1 Illfang the Kobold Lord đều ở trong cuốn Sổ tay Tân thủ này rồi. Nhưng có một thay đổi đáng chú ý được người săn tin hàng đầu trong ngành là [Chuột nhắt] cung cấp"

-"Là số thanh HP của Illfang bị giảm đi từ 5 trong bản Beta-Test xuống chỉ còn 4, nghĩa là chúng ta sẽ có thể đánh bại nó nhanh hơn. Cuối cùng khi thanh HP cuối cùng xuống mức đỏ, nó sẽ sử dụng thanh Nodachi, mọi người phải cẩn thận với nó đấy"

Kết thúc buổi diễn văn của anh ta, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên làm Rimuru bất giác mà bịt tai lại, ồn chết đi được.

-"Chúng ta sẽ tập kết lần nữa vào trưa ngày mai, trước đó hãy lập các đội với tổi thiểu 2 thành viên nhé"

Nghe đến đó Rimuru thì đã đứng dậy rồi đi khỏi đó, lập nhóm với những người này đơn giản là cản chân cậu thôi, tránh dây dưa là tốt nhất.

Rimuru vừa rời đi thì một đống phiền phức ập tới chỗ họp kia, một thanh niên tóc cam nào đó đang làm loạn. Cậu không rảnh quản nên cũng kệ.

Thế là tối hôm đó, trong lúc mọi người đang tiệc tùng thì Rimuru đang tất bật sửa sang lại các trang bị của bản thân.

Chăm chút cho từng trang bị một, rèn lại các trang bị để tìm kiếm Chỉ số Cộng thêm phù hợp...

Tờ mờ sáng, buổi tập họp sớm hơn dự định rất nhiều, Diabel dẫn đầu đoàn người tiến về Labyrinth tầng 1. Điểm đến chính là tận cùng của Labyrinth đó, phòng Boss tầng đầu tiên.

Trên đường đi, đoàn người gặp kha khá trở ngại đến từ lũ Kobold, chúng có sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.

Tấn công thì không quyên nổi lớp giáp, ăn một phát đánh thì HP tụt xuống mức đỏ....

Thế là báo hại anh Rimuru phải gánh hết, dẫn đầu thì Diabel cũng nhượng lại cho cậu luôn.

Về việc sức mạnh của lũ Kobold gia tăng đột biết so với những thông tin được cung cấp thì cũng do Rimuru mà ra.

Các Labyrinth tự điều chỉnh độ khó phù hợp với Cấp độ trung bình của tổng số người chơi.

Trong khi những người khác thì tầm Cấp 4 tới 7, thì Rimuru là 23....

Đó là lí do tại sao cái Labyrinth này lại có độ khó đột biến như thế này, chung quy là do Rimuru mà ra nên cậu phải gánh.

Một hồi lâu sau, nhóm chinh phạt đã đến trước một cánh cửa, cảnh cửa của phán quyết.

1-Chinh phạt thành công và lên tầng 2.
2-Chinh phạt thất bại rồi tất cả cùng chết.

Chỉ có hai tình huống duy nhất, tầm này thì chỉ có Rimuru là sở hữu Pha lê Dịch chuyển thôi. Thấy kèo không thơm là cậu dọt đi liền.

Và rồi, Diabel vận sức đẩy cảnh cửa, mở ra trận chiến quy lớn đầu tiên trong Sword Art Online....
====================

-"Đội E tiếp tục giữ vững thế trận !!
Đội D tiếp tục sử dụng {Heal} đi, ai cạn MANA thì lùi về sau ngay !!
Đội B tiếp tục kìm chân lũ Kobold !!
Dagon !! Đừng có tự lao lên nữa !!
Đội C tiếp tục duy trì {Lock-Down} lên con Boss !!
Đội A cố gắng gây nhiều sát thương nhất đi !!
Tôi nói cậu đừng có lao lên nữa !!
..."

Là Diabel, anh ta chỉ huy rất tốt thế trận và phối hợp các đội rất tốt. À thì chỉ có điều là anh ta không quản nổi một cậu chàng tóc xanh nào đó thôi.

Rimuru thì tất nhiên là chém giết liên tục rồi, lượng Độ bền Nổ sung cho {Aegis} cũng được đà mà tăng dần đều a~

Thế trận hiện tại đang kiểm soát rất tốt con Boss và đám lâu la xung quanh.

Đội A tập trung gây sát thương khi con Boss đang bị kiềm hãm.

Đội B tập trung cầm chân lũ Kobold lâu la.

Đội C liên tục dùng {Lock-Down} để giảm tốc độ di chuyển của con Boss.

Đội D liên tục sử dụng {Heal} để hồi phục cho đội tank.

Đội E thay phiên dùng {Taunt} để khiêu khích con Boss liên tục.

Rimuru thì tự do hoạt động, làm gì kệ cậu ta.

Qua tất lâu, con Illfang liên tục bị vờn tới lúc thanh HP cuối cùng xuống mức đỏ.

Nó gầm lên một tiếng, đau đớn có, tức giận có, chết chóc có.

Nó ném đi cái khiên vướng víu, quẳng đi cây rìu nặng nề trong tay.

Đưa tay ra sau, nó rút thanh Nodachi đã gi--Khoan đã, đó đâu phải Nodachi, LÀ TALWAR !!!

Diabel không biết điều này, tự thân lao lên trước rồi gồng -Kiếm kĩ- đặc trưng của bản thân, anh tã không giấu ý định muốn lấy vật phẩm Last-Hit.

Kirito thì rõ ràng đã nhận ra, cơ chế này khác toàn này với bản Beta-Test nên liền quát lên.

-"DIABEL !!!
NÓ KHÔNG PHẢI NODACHI !!!!
NÓ LÀ TALWAR !!!"

Đã không còn kịp nữa, con Illfang nhảy lên rồi bật qua lại trên trần nhà, cuối cùng nó lao xuống rồi chém vào người Diabel...

Anh ta bị đánh văng ra xa, thanh HP bị rút đi nhanh chóng, không đợi ai kịp phản ứng, cơ thể anh ta tan ra thành những hạt nguyên tử rồi hoà vào không gian...

Rimuru, hay Dagon là người phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng lao tới rồi chém vào phát vào bụng của Illfang.

Các đội khác, Kirito và Asuna thấy thế thì liền sốc lại tinh thần, quyền chỉ huy nhượng lại cho một anh zai cao to đen nhưng không hôi tên Agil.

-"Đừng cố bao vây nó, tránh để nó sử dụng chiêu có sát thương vùng !!"

Nhưng giờ thì có chỉ huy hay không cũng chả quan trọng...

Vì con Illfang giờ đây đang bị 3 người phối hợp tấn công.

Dagon, hay Rimuru liên tục tấn công vào các điểm trọng yếu.

Kirito liên tục đỡ và chặn đứng các đòn tấn công.

Asuna thì phối hợp với Kirito và liên tục gây sát thương.

Sau cùng, Kirito dùng thanh kiếm của mình chém một phát vào phần bụng dưới rồi vận sức kéo nhát chém đó lên tận đầu của con Boss.

Cơ thể nó phát sáng, rồi cả cơ thể tan ra thành các nguyên tử rồi biến mất, để lại dòng chữ "Congratulations" to tướng.

Xong việc, Rimuru rời đi ngay, sau đó lại tiếc nuối khi nghe thấy việc Kirito đã ngầu như thế nào khi tự biến mình thành một Beaters...

Rimuru ước gì mình ở đó để hóng chuyện....

Thân gửi,
Dagon

Hoàn thành chap : 20:59-6/1/2024
Đăng chap (FB) : 21:05-6/1/2023
Đăng chap (wattpad) : 21:15-6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro