Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Mau~~đến đây, mau đến đây, hỡi sinh vật thấp hèn>>.

Giọng nói ma mị cứ không ngừng vang vẳng lên trong đầu Yu, còn cậu ấy hoàn toàn mất đi ý thức, từ hướng mà Katsuga đi thì lại đổi sang một hướng khác.

Cậu ấy giờ đây đã là một người mất hồn. Bay qua rừng cây, bay qua cánh đồng xanh, giữa bầu trời khoác lên mình một màu xám đen, cậu ấy chẳng là gì đối với thế giới, một sinh vật nhỏ nhoi.

Sau một hồi bay rất lâu, cậu ấy đã dừng lại.

Trước mặt cậu ấy là một vết nứt không gian khá lớn, bên trong chẳng có gì ngoài màu đen kịt.

"Hay lắm, cuối cùng....".

Từ bên trong, xuất hiện con quái vật y hệt như con mà Katsuga đang chiến đấu. Nó cười lên một cách đầy sảng khoái khi thao túng được tâm trí con mồi.

"Hãy để tao hấp thụ mày nào~~".

Nó vươn đôi tay đen ngòm ra, con mắt trước ngực sáng lên màu đỏ thẩm. Nó muốn hấp thụ Yu, chiếm lấy phần thân xác cậu ấy, lấy đó làm vật trung gian để thỏa sức khiến cho thế giới này hủy diệt.

Bên phía chiến tuyến khác.

"Khó thật, đáng lẽ ra mình nên nhận ra được điều này sớm hơn chứ?".

Veldanava kêu lên đầy khó chịu, cậu ấy đã quá sai lầm khi không để ý đến những thứ nhỏ nhoi nhất. Cậu ấy nên hiểu được điều này khi thế giới của cậu ấy có một sự thay đổi, cho dù là nhỏ nhất.

Để giờ đây, cậu vừa phải tạo ra một thứ để chống lại thứ đang 'ăn' thế giới của cậu. Vừa phải khiến cho sự ăn mòn diễn ra một cách chậm nhất, mục đích là để câu giờ.

===============

Quay lại với nàng Katsuga.

Trận đấu đã kết thúc từ khi nào, trên tay cô đang nắm lấy một vật hình cầu, và đang đập, nó giống như một quả tim vậy.

"Kết thúc rồi". Katsuga lạnh giọng, ngay sau đó bóp nát vật đang nắm, thứ chất nhầy màu đen bắn ra tứ phía, dính hầu hết lên chiếc áo trắng của cô.

"Lõi đã tách ra rồi, giờ thì nên đáp trả lại nó thôi!". Cô ấy hướng cặp mắt ra đằng xa, nhỏ giọng nói.

Ngay sau đó cô biến mất khỏi tầm mắt.

Sau khi tách xong con quái vật từ người Velzard thì hiện Katsuga đang đi làm một việc.

Đó là tìm thấy cổng khởi nguồn cho việc đám quái vật xuất hiện. Không đâu chúng lại bất ngờ xuất hiện như thế được, chắc hẳn đã có một thứ liên kết nơi này với không gian của chúng sinh sống.

<<Hey, cô có ở đấy nhỉ? Friend?>>.

Giọng nói đó lại xuất hiện trong đầu cô. Khiến cô đang trong trạng thái bay phải ngừng lại.

"Phải, tôi nhận được liên lạc rồi, nhưng có gì thế?".

Katsuga đặt ngón tay vào thái dương, thắc mắc hỏi.

<<Hừm, tôi đã phát hiện ra cổng kết nối rồi>>.

"Gì chứ!? Thật ư? Nhưng mà khoan--".

Lời nói vừa dứt, cô đã không kìm được mà ngạc nhiên thốt lên, ngay sau đó đôi mắt cô trợn tròn đầy lo lắng.

"Cậu...tại sao cậu....tại sao cậu lại trực tiếp xuống đây thế hả!? Đồ ngốc!!".

Katsuga quát to như đang chỉ trích chủ nhân của giọng nói đó. Bằng một lí do, cô ấy hiện khác với Katsuga thường ngày rất nhiều.

<<Aha, My Friend, như cậu đã nói 'Ai cũng có tác dụng', tôi đến để giúp ca-->>

"ĐỒ NGỐC!! ĐỒ NGỐC, TẠI SAO CẬU LẠI NGỐC ĐẾN THẾ HẢ!? NÃO CẬU CÓ ÚNG NƯỚC KHÔNG?".

Người đó chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét của Katsuga ngắt đi. Giọng cô ấy dần trở nên trầm hơn.

<<...>>

"Cậu biết là....cậu biết là...cậu là Best Friend của tôi không?".

Từ trong khóe mắt cô ấy trào ra hai dòng lệ.

Cô ấy đang khóc, nhưng tại sao cô ấy lại khóc?.

<<Vậy nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà? Đúng không My Best Friend?>>.

"Đ-đúng thế!!".

"Chúng ta---sẽ gặp lại nhau---Rimuru".

Cùng với lời nói chứa sự đau khổ của cô ấy. Kết nối đã ngắt đi, cô ấy ôm người, nước mắt không ngừng chảy, giờ đây cảm xúc của cô ấy khó có thể hiểu được.

=========

Xuyên qua tấm màn Không Gian ngăn cách giữa thế giới của Veldanava với thế giới khác.

Tồn tại một điểm trống, nơi đó không tồn tại bất cứ thứ gì cả. Từ Không Gian, Thời Gian, Chiều Không Gian, những Khái niệm, định luật, qui luật và luật lệ.

Nó được đặt tên là The Void.

Có thể nói rằng đây là một chỗ cực kỳ tốt để kết nối với lũ Quái Vật kia. Chúng chỉ cần vượt qua lớp màn không gian rồi tiến đến thế giới của Veldanava.

Do thế, chỗ này tập hợp rất nhiều con. Số lượng của nó cực kỳ đông, hoặc có thể nói chúng đã vượt qua khái niệm về số lượng.

....

Gần phía cổng đen kết nối, tại đó từ khi nào đã bị lũ quái vật đó tập hợp lại. Giống như đang có một sinh vật khác loài trong đàn của chúng và chúng phải duyệt sinh vật đó.

...

"Tôi có tác dụng rồi nhỉ? My Friend?".

Thiếu niên với bộ vest đen, mái đang dần chuyển đỏ tóc đỏ và có vài lọm tóc xanh. Cậu ta đang ngồi trên một mỏm đá, xung quanh cậu là mồn màn chắn xanh vô hình bảo vệ cậu. Thiếu niên bình tĩnh lấy từ trong túi áo ra một túi thuốc lá.

Rút một cây thuốc ra rồi ngậm nó, đầu còn lại được châm lửa, cậu hút một hơi dài rồi thở ra.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng có lẽ---sẽ là ở thế giới---nơi hồi kết câu chuyện của cậu và tôi kết thúc".

Nhìn lên lũ quái vật, cậu ấy cười nhẹ.

Không lo lắng, không sợ hãi, không gánh nặng, chỉ có sự bình thản đón chờ kết thúc của mình, đó là những gì thấy trên người cậu ấy bây giờ.

Cậu ấy lại thò tay vào túi áo còn lại, lấy ra một vật màu đen hình chữ nhật. Cậu dùng lực bật nắp của nó lên, thật không ngờ rằng, đó là một chiếc điên thoại nắp gập.

"My Best Friend".

Cậu ấy cười nhẹ, tiếng phím nhấn liên tục vang, sau cùng, chữ cuối kết thúc, cậu ấy gặp nắp lại. Chiếc điện thoại được bao trùm trong luồng sáng trắng rồi biến mất.

Grắc...grắc...

Một phần của tấm màn bảo vệ dần nứt loang ra. Dưới sức mạnh của lũ quái vật, nó không thể bảo vệ được chủ nhân của nó nữa.

"Đặc tính: [[Creation--]]".

Rimuru chỉ cười, sau đó dùng [Đặc tính] của mình. Cậu không nói hết [Đặc tính] vì nó chưa đến lúc.

Grào.

Màn chắn vỡ một khoảng nhỏ, tiếng thở kinh dị và dồn dập cùng những đôi mắt đỏ ngầu của lũ quái lọt vào trong bên trong.

"Tôi...không thể tiếp tục bảo vệ cậu được nữa.... người đã ban cho tôi sứ mệnh---tạm biệt!!".

Với giọng nói nhỏ nhẹ, cậu ấy nhắm mắt lại.

Choang

Lớp kính vỡ tung, từng con quái vật với bộ dạng chết đói lao vào cậu ấy mà cắn xé.

Từng mảnh thịt, từng phần tay, chân, máu bắn tung tóe. Không một lời la hét đau đớn nào từ cậu ấy

"[[Big Bang]]".

Buôn ra lời cuối, lồng ngực cậu tụ tập lại những hạt sáng trắng, lấy bản thân làm vật dẫn, lấy sinh mạng làm thứ để trả. Cậu ấy bây giờ chẳng còn hối tiếc.

Cứ thế, dưới cảnh đám quái liên tục đạp liên nhau tranh giành thức ăn đã len lõi những tia sáng trắng.

Chúng còn chưa kịp nhận thức được thì một vụ nổ đã xảy ra. Tuy đàn quái có rất nhiều, xuất phát từ vô hạn những chiều không gian của chúng, số lượng của chúng là vô hạn. Thế nhưng, vụ nổ này lại phủ định cái tính chất vô hạn ấy, biến chúng từ vô hạn trở về với số không.

Phạm vi của vụ nổ ấy không thể đo đếm được, mang theo tính chất xóa bỏ, đưa mọi thứ về với hư vô. Đồng thời, đa số các vũ trụ lân cận, kể cả thế giới của Veldanava, chúng tuy đã được tấm màn ngăn cách bảo vệ nhưng sức mạnh của vụ nổ lại quá lớn, vượt xa sức bảo vệ mà tấm màn chịu được, khiến tàn dư của vụ nổ lọt qua tạo nên sự rung chấn dữ dội với các vũ trụ đó.

=============

...

Tự xây thuyền.
Tự lên thuyền.
Tự chèo thuyền.
Tự đập thuyền.

Otp chứa xuất hiện được bao lâu thì tạch.

Tôi mới nhá hàng thôi, về sau cốt truyện còn trong sáng nữa.

Yên tâm là sẽ có một số cảnh miêu tả chi tiết.

Và tôi sẽ đập nát giấc mộng về một nhà và đám con của từng đọc giả.

Nhưng vẫn có 1 số thuyền lên được, yên tâm là không đập, còn thuyền kiểu nào thì tôi không biết.

---White174200---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro