Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với cái chết của Rimuru, thứ năng lượng tự hủy của cậu ta đã khiến cho khoảng trống giữa hai thế giới khác nhau bị tác động.

Trong một thế giới, thứ cấu tạo nên nó gồm ba thứ, hay còn gọi là thành phần. Chúng gồm Không Gian, Thời Gian và Thực Tại.

Như đã biết, Không Gian đại diện cho những phần bị ngăn cách giữa các thế giới cũng chính là lớp màn, Thời Gian đại diện cho những diễn biến trước và sau của thế giới, một vai trò khác của nó là sinh ra những nhánh dòng thời gian được lặp đi lặp lại của thế giới đó tại một thời điểm, Thực Tại thì đại diện cho sự sống.

Thứ bị tác động là lớp màn và dòng thời gian. Điều đó có nghĩ rằng mọi thứ trong thế giới đã bị xáo trộn. Dòng thời gian không ngừng lặp đi lặp tại thời điểm đám Quái Vật đến, cũng lặp đi lặp lại việc lớp màn bị tác động.

Thế giới gốc đang dần trở nên hỗn loạn hơn vì những dòng thời gian đang không ngừng lặp lại ấy.

Veldanava hẳn sẽ rất đau đầu vì chuyện này!!

....

Tại một nơi khác.

Krr...Krr...Krr...

Trôi nổi trong không gian là những con quái vật. Chúng đã bị giết bởi một cách vô cùng tàn bạo. Tay, chân, và cả thân thể chúng đều bị xé toạc ra, nhiều con lại khuyết thuyết những bộ phận, nhiều con thì bị giết trong một đòn duy nhất.

Chúng chỉ con chút hơi tàn, nhưng đứng trước ngọn gió lớn, hơi tàn sinh mạng của chúng sẽ nhanh tắt lịm đi thôi.

...

Vậy...câu hỏi được đặt ra là ai đã giết chúng?.

Chẳng lẽ là một thực thể như Rimuru kia sao? Chuyện đó thật vô lí, nếu vậy thì hẳn sẽ không để lại xác lũ quái vật này.

....

Đi theo chiều hướng của lũ quái vật trôi. Đi xuyên qua những sợi dây huyền bí dài và đang liên tục phân nhánh ra.

Lọt vào tầm mắt ta lại là một kẻ khoác bên ngoài là chiếc áo choàng đen chùm đầu.

Kẻ đó đang dùng một tay, nhẹ nhàng nhấc con quái vật cao và nặng hơn mình gấp vài lần.

Grào... Grào... Grào... Grào...Grào.

Con quái vật thì lại không ngừng dãy dụa một cách đầy sợ hãi, nó liên tục phát ra tiếng gào đau đớn. Con mắt đỏ trước ngực sáng chói chiếu vào kẻ đó.

"Mau...hãy nói ra vị trí của con còn lại".

Hắn mở miệng, gằn giọng với con quái vật.

"Mày---sinh vật---".

Nó kêu lên đầy yếu ớt, vốn dĩ cổ của nó đã bị bóp chặt, vì vậy nó muốn phát ra tiếng cũng không được.

"Ta đã nói rồi mà? Bạn của ta đã chết, và hiện tại....ta đang rất tức giận".

Với chất giọng bực tức. Hắn đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn dùng một chút lực lên tay của mình, ngay sau đó phần thân trên của nó đã bị bóp nghẹt, nổ tung thành từng mảnh.

Chất dịch đen dính lên áo choàng kẻ đó, phần thân dưới thì rơi xuống, chất dịch đen liên tục phun ra như đài phun nước. Hắn nhấc chân phải, đạp xuống đầy thô bạo.

"Bạn của tôi, Rimuru, hãy yên nghỉ đi".

Hắn ngước nhìn lên những sợi dây, tay đặt trước ngực như đang nói lời chi li cho người bạn của mình.

=============

Quay về lại với thế giới của Veldanava. Cơn bão đã qua để lại nhiều thiệt hại cho cái nơi này.

Velzard đang hôn mê sâu, linh hồn cô ấy bị ăn mòn nặng. Ít nhất hơn ba tháng và nhiều nhất là một năm cô ấy mới có thể tỉnh dậy được.

Veldanava thì đang trong tình trạng thất thần. Ngồi một chỗ, hẳn là đang hồi tưởng về những chuyện vừa sảy ra.

Còn Yu, cũng giống như Velzard, suốt trận chiến chẳng thấy mặt cậu ấy đâu. Katsuga thì đang trong tình trạng sụp đổ về cảm xúc, cô ấy không còn quan tâm đến Yu nữa. Veldanava không biết cậu ta đã trải qua những gì, khi thấy cậu ấy thì đang trong tình trạng hôn mê, linh hồn thì bình thường, cơ thể không có một vết thương nào cả, mọi thứ đều lằn lặng.

============

Cuộc đời vốn không dài. Sẽ có một ngày bất ngờ người bên cạnh rẽ rời khỏi bạn. Trong trường hợp của Katsuga có thể nói là giống như thế. Không kịp đề phòng, đến lúc nhận ra mới biết trân trọng.

Dưới ánh chiều tà màu cam đậm. Bức tranh của thiên nhiên, được cấu thành từ mọi thứ, mọi nguyên tố, mọi cảnh vật, tạo nên ảnh tượng trông thật đẹp mắt.

Nhưng...sẽ không thể vui nổi đối với Katsuga.

Cô ấy đang ở trong một hang đá, ôm người cuộn tròn trên nền đất. Áo trắng đã lấm lem màu nâu của đất, không ngừng phát ra tiếng thút thít.

Giờ phút mà kết thúc lời nói cuối cùng với Rimuru. Đau đớn và tuyệt vọng, hai loại cảm xúc đã hòa vào nhau. Cô ấy đang đắm chìm trong sự mất mát. Chúng đang tra tấn chính tinh thần của cô ấy.

Cộp...

Giữa không gian im lặng, chỉ có nghe thấy tiếng khóc. Từ đâu, xuất hiện một vật được bọc trong ánh sáng trắng, nó rơi xuống trước mặt cô ấy.

"Nó----".

Trong tiếng ngạc nhiên, cô ấy nhận ra vật đó.

Khóc lại càng khóc to hơn, nó là chiếc điện thoại mà Rimuru luôn mang theo. Có lẽ nó đã được Rimuru dịch chuyển và gửi đến cô ấy.

"Tại sao....tại sao cậu lại ngốc đến vậy hả?".

Cô ấy ngồi dậy, dựa lưng vào tường thủ thỉ.

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại gập. Bật nắp nó lên, ánh sáng phát ra từ chiếu thẳng vào đôi mắt. Nó khiến cô tạm thời không nhìn được trong giây lát.

.....

Mặt Trời lặn xuống, hoàn thành công việc của mình. Bây giờ đang là ban đêm, soi sáng lên tường đá là luồng sáng, cùng với đó là những tiếng lạch cạch.

Katsuga không biết bao nhiêu giờ trôi qua. Ngay từ khi cầm chiếc điện thoại, cô đã không còn chú ý vào giờ giấc nữa. Mặc cho thời gian cứ trôi, cô ấy vẫn ngồi đó.

Trên mặt là bụi và nước mắt hòa trộn lại với nhau. Cô ấy giờ đây trông rất lấm lem còn hơn cả khi nãy, không còn khí chất của mình.

Lên rồi xuống. Ngón tay cái của cô liên tục lặp đi lặp lại động tác đó. Trên màn hình là những tệp tin nhắn đã được gửi từ rất lâu, thời gian gửi thì lại không xác định được.

...

"Mình..."

"Thật ngốc".

Sau cùng, hành động đó dừng lại. Cuộn tròn người vào một góc. Nước mắt đã không thể chảy ra nữa. Giờ cô ấy chỉ nhìn vào chiếc điện thoại kế bên mình với đôi mắt thất thần.

Ting...

Ngờ thay, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong phút chốc, Katsuga như lấy lại được tỉnh táo. Đôi tay đang run lên, không hiểu vì sao lại như thế cả. Có lẽ do vui mừng chăng?.

Màn hình sáng chói hiện lên một tệp tin nhắn. Điều khiến Katsuga sững sờ là tệp tin tự gửi cho bản thân Rimuru.

Không, mà là cậu ấy gửi cho Katsuga.

Nhanh chóng ấn vào tệp tin nhắn đó. Cô tròn mắt, đồng tử co lại đôi chút.

Haha, bất ngờ rồi chứ gì? Tôi biết cậu đang cực kỳ bất ngờ luôn đấy nhé! Cậu đang không ngờ là tôi vẫn sống đúng không? Đúng đúng, tôi vẫn sống nhăn răng đây này. Xa nhau vài tháng tôi thấy nhớ cậu quá, quý cô "luôn luôn sai".

Chúng ta vẫn là Best Friend nên chọc nhau là chuyện bình thường mà đúng không? À đúng rồi, cậu nên ăn uống đầy đủ nhé, và đừng có thức khuya. Mặc dù nói những cái này vô dụng với chúng ta nhưng cậu vẫn phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Đến lúc gặp lại mà cậu trông khác hẳn với lúc đi là không hay với tôi đâu.

Tôi sẽ sớm trở về, chỉ là hiện tại đang rơi vào giấc ngủ dài thôi. Đừng lo lắng quá nhiều cho tôi, không tốt đâu. Hãy hướng đến tương lai của câu chuyện, đừng quan tâm về quá khứ đã qua.
Từ Best Friend♡.

"Cậu...vẫn lạc quan nhỉ?".

Katsuga nhìn vào những dòng chữ, miệng mấp máy phát ra tiếng.

Cô muốn khóc tiếp nhưng không thể, chỉ có thể đặt chiếc điện thoại vào lòng mình.

Mặt trăng đã lên cao, đêm thì vẫn còn dài.

<<Cô có đây chứ?>>

Đầu Katsuga bỗng vọng ra tiếng nói.

"Có...thì sao?".Katsuga đáp lại bằng giọng thiếu sức sống.

<<Tôi xin phép chia buồn khi cậu ta chết>>.

"Tại sao....".

Mặt Katsuga đã đen lại, cảm xúc của cô ấy cũng được đè nén để nói chuyện.

<<Huh--->>

"Tại sao cô lại không ngăn cậu ta lại hả?".

"Trả lời tôi đi, Shiori". Cô ấy nhẹ giọng chất vấn.

<<Tôi xin lỗi, nhưng đó là mong muốn của cậu ấy>>.

"Mong muốn sao? Ha..haha....". Katsuga đáp lại bằng tiếng cười ngây ngốc.

<<Cô muốn đổ lỗi cho tôi cũng được, dù gì thì đó cũng là lỗi ban đầu của tôi khi nói ra kết thúc của cậu ta>>.

"......."

<<Cô có quyền từ bỏ nhiệm vụ này, mong cô đừng từ bỏ quá sớm, đây chỉ mới là khởi đầu của nhiệm vụ quan trọng>>.

<<Trong một năm tiếp theo hãy quay về. Tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho người khác nếu cô từ bỏ>>.

<<Cảm ơn đã lắng nghe, tạm biệt cô, hẹn ngày gặp lại, Katsuga>>.

Kết nối đã bị ngắt. Toàn thân Katsuga trở về dáng nằm ngửa. Đôi mắt nhìn lên bầu trời đầu sao.

=====Lời Tác Giả=========

...

Thề với anh em là cái thuyền này không BE,100% đấy.

"Tôi đã trở về rồi đây, Bạn tôi".

"Có...thật là cậu không, đừng có làm tôi...tuột hứng đấy".

Thật ra cái đoạn này tận Arc 3 lận. Muốn đọc thì còn dài lắm mới đến đó.

Nhá nhẹ cái để tụi m tin tưởng vào độ uy tín của t.

---White174200---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro