chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hai ngày gì đó
< tôi quyết định xin phép cha và mẹ mình cho đi một mình đến học viện hoàng gia, và tôi sẽ đi chung với vợ tương lai của tôi > ri
Trên con đường đi đến học viện để đăng kí , tôi nói chuyện với cô ấy một tí
< à này cho tôi hỏi câu này được ko > ri
" ngươi nói đi"Sally's
< nếu cô ko thích tôi , thì tôi có thể nói với ông nội tôi hủy cuộc hôn ước này
Vì tôi có tính cách thích phiêu lưu nên tôi sẽ ko thể ở bên cô đâu> ri
". À ừm được thôi "Sally's
Hahaha " ri cười thầm

Khi chúng tôi đi được nửa đường thì , chúng tôi phải băng qua một khu rừng và chú chân tại đó và ăn tối
Vì chỉ có hai người nên ko ai nấu ăn cả đành ri nhà ta phải ra tay
< tôi bải Sally's hãy ở lại để cậu đi kiếm thức ăn >ri
Một lúc sau khi tôi về và mang theo một em gà rừng trông khá là to
< bỗng một con chim và mang bảy sắc màu bay đến và đậu lên tay tôi , và tôi cũng vuốt ve nó > ri
Vì nó là thứ mà cậu đã nuôi lớn và cậu đã thấy nếu chỉ có cậu nên cậu đã tạo ra con đấy , để đi phiêu lưu với mình
Nó được tạo ra từ ma tố của ri nên nó khá là mạnh , ít nhất nó là cấp tai ương cho cái thế giới này
< và khi tôi mang con gà về và làm sạch và cảm thấy thiếu cái gì đó thì phải
À thì ra là gia vị , không có gia vị chẳng khác nào là ăn rau cả >
< bất giác ri mở ko gian ảo ra trước mặt của Sally's và khiến cho cô ấy rất chi là bất Ngờ , vì cô biết tôi ko thể dùng ma pháp làm sao lại có thể tạo ra một thứ như vậy
Và bấy ngờ hơn khi cô trưa bao giờ thấy một ma pháp như vậy cả > ri
" này ko phải ngươi là vô năng sao sao ngươi lại có thể tạo ra thứ đấy " Sally's
< tôi trả lời một cách ngật ngừng , và tôi phải nói ra sự thật thôi >ri

< được
Tôi sẽ cho cô biết một sự thật
Rằng tôi ko hề vô năng và ngoại hình của tôi , tôi dùng ma pháp làm thể xác hiện tại này gầy lại một tí , vì trông nó cứ làm sao ik> ri
Và cô ấy bấy ngờ và đứng hình ở đó luôn , và tôi phải nói cô ấy mới tỉnh lại
< cô phải giữ bí mật đó cho tôi đấy > ri
" được thôi vậy "Sally's trưa nói hết câu thì
Một đám quái vật cáp độ B được dẫn dắt bởi một con đầu đàn ranh A và đang bao vây chúng tôi
Sally's cảm thấy vô cùng sợ hãi , và cô trưa bao giờ đánh nhau với quái vật cả

< tôi nhẹ nhàng đứng dậy và cần thanh kiếm tôi mới lấy từ ko gian ảo ra , và Sally's đã nấp sau lưng tôi > ri

< tôi nhẹ nhàng an ủi cô ấy > ri
" chúng ta ko thể đánh bại chúng được đâu , chúng chính là những con quái vậy mà chỉ các cận vệ hoàng gia may chăng mới có thể thắng được , làm sao mà sống sót qua khỏi đây đây tôi còn trưa trải nghiệm thé giới mà " Sally's vừa nói nước mắt rưng rưng

< ko sao , chính tôi sẽ cứu cô
Toi vừa nói vừa dùng tay lau di nước mắt của cô ấy và tôi đẩy nhẹ cô áy và ra lệnh cho con chim bảo vệ cô ấy >
< tôi bước lên một bước và thủ thế và> ri

Ảnh của ri ở thế giới này
Nếu ở ngoài ngươi ta chỉ thấy những đường sáng qua loa và sắc bén của lưỡi kiếm , và trong bóng tối một tràng trai mang trong mình niềm nhiệt huyết và một bản lĩnh , với những đường kiêm ảo diệu đánh chết trái tim của những người yêu môn kiến đạo
Bởi sự đẹp đẽ của nó mang lại , như một điệu múa của những vị thần , nhưng nó cũng chính là điệu múa tử thần đối với những kẻ phải nhận lấy nó
" đường kiếm đó , ko thể nào người đó lại là ..... " Sally's vừa nói vừa rưng rưng nước mắt và hai tay xen qua nhau và cầu nguyện
Sau khi ri phanh thây đám đó , cậu đã dự định sẽ tham gia vào nhóm của cận vệ hoàng gia , vì nhiều nơi ở thế giới này ko phải thích đi đâu thì đi , có những nơi chỉ có các cận vệ mới đến được
< giả sử như ông cậu , cũng là một trong những cận vệ hoàng gia và tui nghe ông kể rất nhiều thứ rất thú vị mà đến ngay cả cha của cậu cũng trưa từng được thấy > ri

Vậy là cô ấy bắt đầu túm tôi lại và hỏi về vụ bắt cóc hôm trước
" cậu có phải người đã cứu chúng tôi hôm trước ko , vì nhìn cậu rất giống với người mà tôi đang tìm kiếm " Sally's
< à. Thì tôi ko biết , tôi ko biết ai cả đâu ha hahaha> ri

" đừng có mà nói dối , đúng chính cậu chính là người hôm đó " Sally's
Nói song cô cúi người và cảm ơn tôi và nói
" cảm ơn cậu vì lúc đó đã cứu tôi , nếu ko phiền tôi có thể trả ơn anh vào lúc nào đó được ko " Sally's

Tôi bất giác nói luôn
< cô ko cần phải trả ơn đâu , vì dù sao cô cũng ở trên lãnh địa của cha ta nên ta mới giúp thôi> ri
Sally's bật dậy và nói
" chính cậu đã thừa nhận rồi nha , thật là dễ bị mắc lừa quá " Sally's
Và thế là chúng tôi nói truyện cho tới nửa đêm và cuối cùng
Tôi tạo kết giới và hai người đi ngủ
Và chúng tôi sẽ đến với học viện vào ngày mai thật là mong chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru