chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm tinh mơ , những ánh nắng len lỏi qua những tán lá , những giọt xương tụ lại trên những tán lá và
Và ....
Anh ri nhà ta đã thức giấc, để lại Sally's một mình đi sâu vào khu rừng và kiếm đồ ăn , trên đường đi cậu kiểm tra lại khả năng của mình tại thế giới này
  < ko biết sức mạnh của mình có bị sao ko ta , thôi kiểm tra lại thì biết à>ri
Nói song cậu hỏi hệ thống của đa vũ trụ này và nhận được câu trả lời
" báo cáo   do ciel sama đã phong ấn lại sức mạnh của ngài nên ko thể xác định , nhưng mà ngài đã bị phong ấn mất hơn 99% sức mạnh , và nếu ngài muốn lấy lại thì phải có sự cho phép của ngài ciel
< thế à , mà với 1% ko biết mình có làm được trò chống gì ở đây ko ta > ri
" dạ với chừng đấy đã đủ cho ngài hoành bá tại đa vũ trụ này rồi ạ , sẽ ko có một sinh vật nào đủ mạnh để đánh lại người đâu " hệ thống
< ừm , vậy là được rồi ta đang rất mang chờ cho sự phiêu lưu của mình đây hahaha>ri
   "Đừng có mà phá rối thế giới đấy , hãy cẩn thận nếu ko thì"
    Đó là lời nhắn của ciel muốn tôi nói với ngài khi ngài khôi phục chí nhớ" hệ thống
   < ưm ta biết rồi , mà ciel có nói thêm gì ko> ri
    Dạ không ạ " hệ thống
  
   Sau một lúc suy nghĩ , tôi đang đi loanh quanh nơi này để tìm thức ăn
   Bỗng tôi gập một con gấu nhỏ bị thương và
    < tôi thấy một con gấu con , nhìn nó cũng khá là tàn tàn và còn bị thương nữa chứ , kiểu này lại có truyện rồi
    Tôi bước đến sát con gấu , và nó tỏ ra khá là sợ và có một chút đề phòng
   Tôi dùng đa ngôn ngữ để nói với nó> ri
     < này gấu con ko sao đâu, ta ko muốn hại ngươi đâu , ta chỉ muốn díp ngươi thôi mà > ri
Nó thấy tôi nói thế thì bớt cảnh giác đi và tôi đến , và hai tay tôi năng lên và hỏi nó có việc gì thì
 
Sau một vài phút
  < ta hiểu rồi , chính là mấy cái con thú khác đến tấn công sao, vậy để ta giúp đỡ cho ngươi
      Tôi nói song dùng na pháp hòi phục cho nó và tôi theo chỉ dẫn của nó đã đến được nơi cần đến, cảnh tượng thật là
    Không biết nên nói gì nữa ha , chỉ một mình con gấu mẹ đấy phải đối đầu với kha khá với những con sói và bạch hổ
     Thấy thế tôi lao tới với vẻ mặt lạnh lùng , vì cái thể xác này nó thế > ri

< với những đường kiếm đi cong hơn cả chữ S thì chả mấy chốc chúng tôi đã làm gỏi được bọn này , và khi mẹ gấu định nói trả ơn thì tôi lên tiếng>ri
    < ko cần phải trả ơn đâu , ta chỉ đi săn thôi , tôi vừa nói vừa lôi con bạch hổ về vì tôi biết con này thịt khá là ngon > ri

Trên đường trở về cậu thấy nơi này khá là u tối dù gì cũng đang là buổi sáng
    Cậu ấy liền vác con hổ ra một hóc suối gần chỗ cậu tạm nghỉ và đến đó để rửa chân tay và làm con hổ này
    < tôi bước tới gần thác nước và , càng bước tới gần tiếng róc rách của nước làm nên một bản nhạc thiên nhiên , nhưng đời đâu có như là mơ vì cuộc đời này quá bất công nên cọng lông ko bao giờ thẳng
    Vừa mới ra thì tôi đứng hình mẹ luôn , tôi bỗng đỏ mặt và quay đầu lại khi mà người đang đứng trước mặt tôi lại là Sally's cô ấy đến đây ko biết để tắm hay làm gì mà lại bỏ hết đồ vậy
   Mà nhìn thân hình ấy cũng thuộc hàng s đấy chứ> ri
" cậu làm cái gì vậy cậu có biết là cậu ...đồ ...." Sally's trưa nói hết thì
< tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi và tôi đến đây để làm thịt con hổ nay thôi > ri nói và vất con hổ ra
Sally's cảm thấy khá là sấu hổ và vội vàng mặc lại quần áo và chạy mất tăm

< tôi quay người lại và thở phào , thiệt là hết nói nổi mà truyện gì cũng dính vào là sao
    Thôi làn nốt con này đã , nói song cậu làm thịt con hổ và khi làm song cậu cầm thịt trở về chỗ nghỉ chân> ri

Khi ri trở về thì cậu thấy Sally's đanh ngồi ở một góc và mặt. Thì đỏ lên khi mà nhìn cậu , thấy thế thì ri nhà ta hiểu ý liền hỏi
    < truyện ngày hôm nay hãy coi nó như một sự cố đi , và quên hết đi đừng nhớ đến làm gì cả đang nói tớp thì > ri
   "À ừm ....." Sally's
  Sau đó ri nhà ta , chuẩn bị những gia vị để làm thức ăn cho cả hai
    Cậu làm một món chính và mịt món tráng miệng theo công thức mà cậu nhớ được
    < cậu làm bữa sáng , còn vừa phía sally thì cứ nhìn cậu một cách khá là giận giữ > ri
  
Sau một hồi thì cuối cùng cũng song , cả hai ngồi xuống và ăn cùng nhau , và họ ko hề nói gì cả thật là một bữa ăn ảm đạm
   < khi chúng tôi ăn song , tôi tiếp tục lên đường , và tôi đã cho  con chim bảy màu kia của tôi lên vai và bắt đầu cuộc hành trình > ri
    Trên xe đến đó , ko khí bên trong khoang xe khá là ngột ngạt, để phá vỡ cái không khí đó tôi lên tiếng trước
     À khi đến đó , cô có dự định lập tham gia vào một nhóm nào không vì mỗi học viên khi vào thì sẽ tạo nhóm và học nhóm đó>ri
    " ta thì trưa có ý định gì hết , nếu được thù cho ta...." Sally's
  < toi nghĩ là tôi sẽ ko tham gia đâu , vì chẳng ai muốn gia nhập với tôi cả hahahah > ri
   

   Cuộc trò truyện cứ thế mà căng thẳng dần lên cho tới khi đến thủ đô và bước vào cổng của học viện hoàng gia
    < khi tôi bước xuống tôi thấy khá là nhiều người đang bước vào và nơi đây sẽ là nơi tất cả mọi người học và có khả năng giúp đỡ cho đất nước > ri
    Mà hình như là khi vào trường thì sẽ được kiểm tra lại học thức ma pháp  vì ở thế giới này được chia theo kiểu một một
   Khi sinh ra sẽ được kiểm tra lần đầu , tỉ lệ 50/50
  Khi vào học viện thì được kiểm tra lần nữa để có thể đánh giá được thiên bẩm và xem có thật là vô năng hay ko
Tỉ lệ người thành công khá là thấp chỉ 25/100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru