chap 1: khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Rimuru.
<Tại Tempest đã trải qua hơn 50 năm sau trần chiến với Yuuki mọi người đều sống hạnh phúc và càng ngày càng phát triển vượt bậc. Có vài quốc gia mới mọc lên với lòng tham của mình chúng muốn chiếm Tempest làm của riêng đương nhiên là thuộc hạ của tôi đã hỏi thăm nhẹ nhàng với chúng. Lập tức chúng bốc hơi khỏi bản đồ luôn, tôi chỉ muốn nhẹ nhàn thôi mà nhưng tôi cũng mặt kệ vì giờ tôi đang đối đầu với thứ khó khăn hơn rất nhiều 1 đống giấy tờ đã chờ tôi giải quyết huhu> Tôi vừa nghĩ vừa làm vừa khóc trong lòng.
<Ciel anh có thể ra ngoài chơi được không?, ta làm gần 2 tháng trời rồi đó.> Tôi đang nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sofa và cầu xin.
<<Anh còn 54 chồng giấy nữa thôi là xong rồi>> Ciel cười nhẹ nói với Rimuru.
<Anh mệt lắm rồi đừng bắt anh làm nữa anh sắp không chịu nổi nữa rồi> Tôi gào lên.
<<Haiz anh làm hết 4 chồng nữa đi rồi để em làm phần còn lại cho>> Ciel thời dài nói.
10 phút sau
*Rimuru đã làm xong cậu quay qua nhìn Ciel với ánh mắt long lanh.*
<<Em biết rồi anh cứ nghĩ ngơi thư giãn chút đi>> Ciel liền bước tới chổ Rimuru.
<Hoan hô yêu Ciel nhất trên đời luôn> Tôi nhảy dựng lên hét to.
<Ciel em sao thế?> Tôi nhìn Ciel thấy cổ hơi đỏ mặt
<<À không có gì đâu thưa chủ nhân>>Ciel đáp một cách ngại ngùng.
*Cốc cốc*
<Vào đi> Tôi nói.
*Shuna bước vào với xe đẩy*
(Rimuru-sama và Ciel-sama trà và bánh của 2 ngài đây ạ) Shuna nói.
<À cảm ơn cô nhiều nha> Tôi đáp lại.
(2 ngài cứ từ từ thưởng thức thần xin lui trước) Shuna xin phép Tôi và Ciel.
<Ừ cô cứ lui xuống trước> Tôi nói
*Khi Shuna đi ra ngoài và đóng cửa lại tôi tới sofa ngồi còn Ciel thì tới chổ bàn làm việc làm những giấy tời còn lại*
<Trà vẫn thơm như ngày nào> Tôi cầm tách trà lên ngửi.
<Hả cảm giác này không thể nào mình đang mất dần ý thức> Tôi nghĩ trong lòng.
<C.i.e.l> Tôi gọi Ciel một cách yếu ớt xong bất tỉnh.
<<Rimuru>> Ciel hét lên và chạy tới chổ tôi.
Góc nhìn của Ciel.
<<Rimuru nhờ tôi làm phần giấy tờ còn lại, đang chuẩn bị làm thì đột  nhiên tôi nghe thấy tiếng Rimuru gọi tôi một các yếu ớt>> Tôi nghĩ và nhìn lên Rimuru thấy anh ấy gục không rõ lí do.
<<Rimuru tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi.....>> Tôi nhìn anh ấy đôi mắt anh ấy giống như đã không còn linh hồn nữa rồi tôi khóc lớn tiếng gọi anh ấy tỉnh dậy.
(Ciel-sama đã có chuyện gì xảy ra hay sao?) Diablo nghe tiếng hét của Ciel-sama gọi tên chủ nhân mình tức tốc dịch chuyển tới.
(Có chuyện gì xảy ra vậy?) những thập nhị thủ hộ vương còn lại nghe tiếng hét chạy tới.
(Có gì mà la lớn thế! Rimuru bị sao cơ?) Veldora tay cầm cuốn manga tới sau cùng nói.
(Hả Rimuru xảy ra chuyện gì sao?) Ramiris bay vào cùng với Veldora.
<<Mọi ngời đều bất ngời khi thấy Tôi vừa rơi nước mắt vừa gọi Rimuru tỉnh dậy>> Tôi nghĩ.
(Ciel-sama đã xảy ra chuyện gì? ngài mau nói cho tôi biết đi ạ) Diablo đại diện lên tiếng.
<<Ta không biết, khi ta nghe Rimuru gọi đã như thế này rồi>> Tôi vẫn đang khóc.
(Ngài có cách nào để làm Rimuru-sama tỉnh dậy không?) Diablo nói.
<<Ta không biết, ta đã tìm mọi cách rồi đều không thể gọi anh ấy dậy được>> Tôi vẫn khóc.
Góc nhìn thứ 3.
Mọi người không biết làm gì chỉ có thể đợi Rimuru tỉnh dậy.
Ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ xa xăm nào đó có 10 người đang ngồi.
*Một cô gái bí ẩn đi vào*
"Thưa các ngài, ngài ấy có vẻ đang bắt đầu quá trình nhớ lại những thứ đó thưa các ngài" Cô gái.
"Ahahahaha có vẻ như bắt đầu rồi nhỉ sẽ sớm thôi cậu ta có thể đến đây rồi" Chàng trai có tính vui vẻ nói.
"Tôi không quan tâm nhưng ngài ấy sẽ vui nếu có thêm 1 người trở giúp nữa" Chàng trai có tính lạnh lùng đáp lại.
"Mấy người ồn quá đấy để tôi điều chỉnh cái này lại không được à" Chàng trai có tính tức giận đáp.
"Cậu nên bỏ cuộc đi 4 triệu năm rồi chưa sửa được nữa mà còn làm làm gì" Chàng có tình chọc chó said.
"Chẳng phải do mày mà bay nguyên 6 cái vũ trụ của tao. Giờ tao đang sửa mày còn nói à thằng kia" Chàng trai có tính tức giận mắng lại.
"Muốn ta chém hết các ngươi không hả" Người ngồi ghế ở đầu lên tiếng lập tức cả bàn không ai dám lên tiếng nữa.
"Chúng ta chỉ cần chờ thôi rồi cái gì đến cũng sẽ đến" Chàng trai ngồi bên trái người ngồi ở đầu lên tiếng.
"Có gì nguy hiểm cho cậu ấy thì nhớ báo nha" Chàng trai ngồi bên phải người ngồi ở đầu lên tiếng nhờ vã.
"Vâng, vậy tôi xin phép" Cô gái bình tĩnh đáp.
"Uk" Người ngồi ở đầu
*Cô bước ra ngoài đóng cửa lại*
"May quá xém tí nữa là tiêu rôi" Cô gái run rẩy nghĩ trong lòng.
Trở lại với góc nhìn của Rimuru.
<Đây là đâu?> Tôi từ từ mở mắt ra và nói.
<Ciel đây là nơi nào?> Tôi gọi Ciel.
*Yên lặng*
Không nghe thấy mình nói sao?> Tôi suy nghĩ.
<Có ánh sáng ở trước> Tôi hớn hở đi tới chổ ánh sáng.
<Đây là...một cái máy tính sao> Tôi thấy không ổn núp vào một góc khuất.
"Này cái đó không được đặt ở đó đâu đặt ở chổ này này. Đặt sai là cậu bay màu liền đây không có cơ hội sửa chữa đâu" Một người nói.
"À xin lỗi nhiều đồ quá" Người kia đáp lại.
<Quái lại sao mình không thể nhìn thấy mặt họ nhỉ?> Tôi hoài nghi.
Sau 3 tiếng hoàn thành xong việc chất hàng thì có một người bí ẩn bước vào.
"Xong hết chưa?" Người đó hỏi
"Xong hết rồi" Cả 2 đáp lại.
"Ra ngoài đi việc này quan trọng không được ai làm phiền" Người đó ra lệnh.
"Vâng" Cả 2
*2 người khi bước ra ngoài thì có một người nữa bước vào*
Góc nhìn của người mới bước vào.
"Vũ trụ E3 sao rồi?" Tôi hỏi.
"Đã tới thời điểm để thêm rồi" Người kia trả lời.
"Tốt giờ lập trình linh hồn mới nào, mà đặt tên là gì đây?" Tôi hỏi lầm nữa.
"Tên thì từ từ đi chọn tộc trước, tôi thấy slime hợp đấy" Người kia vui vẻ đáp lời.
"Dù là hồn thần nhưng không có kinh nghiệm giao tiếp cũng như không" Tôi đáp trả lời.
"Hãy là cho chuyển sinh đi trong E3 có Trái Đất và Tensura là 2 nơi hợp nhất với yêu cầu của ngài ấy" Người kia trả lời chắc nịt.
"Vậy được tên ở Trái Đất sẽ là Mikami Satoru sau hơn 37 năm sẽ bị đâm chết bởi một tên ất ơ nào đó chết chuyển sinh thành slime có 2 kĩ nào là săn mồi và Đại Hiền Giả. Sẽ được đặt tên là Rimuru Tempest là được rồi"  Tôi đắt ý nói.
"Nhưng chổ đó có thằng nhóc Veldanava canh giữ thằng nhóc đó biết thì phải xử lí nữa" Người kia nói buồn rầu.
"Cứ để cho tên nhóc đó yêu nhân loại và có con thì hắn sẽ bay màu liền thôi hehe" Tôi cười một cách vui vẻ.
"Được đó" Người kia vui vẻ đáp lại.
"Ai" Tôi và ***** có cảm giác gì lạ ở sau qua nhanh lại nhưng ko thấy ai hết.
Góc nhìn của Rimuru.
<Không thể nào mọi việc mình chuyển sinh đều là sắp đặt cả sao?> Tôi không thể tin vào những gì mình nghe.
<2 người đó rất mạnh mình phải đi ngay> Tôi bình tĩnh đứng dậy.
"Ai" 2 người kia hét lên.
*Tôi giật mình tỉnh dậy đổ mồ hôi hột*
<Mém tí nữa là chết rồi may quá đi> Tôi lau mồ hôi.
<<Ri-Rimuru>> Ciel lên tiếng khi thấy tôi tỉnh dậy.
<À Ciel sao thế?> Tôi ngơ ngác nhìn Ciel đang khóc.
(Rimuru-sama cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy rồi) các thuộc hạ đang đứng xung quanh lo lắng hỏi tôi.
<Hả! Có gì sao?> Tôi lơ mơ không hiểu chuyện gì.
<<Anh có nhớ là mình đã bất tỉnh bao lâu rồi không?>> Ciel khằng giọng hỏi.
<Theo anh nhớ là hơn 3 tiếng một chút> Rimuru ngơ ngác trả lời.
<<Anh bị bất tỉnh 5 ngày rồi đó>> Ciel vừa khóc lớn vừa nói.
<Hả 5 ngày đùa à?> Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.
<Thôi nào đừng khóc nữa nín đi> Tôi nói nhẹ với Ciel.
<<Vâng>> Ciel nói và bắt đầu ngừng khóc.
<Vậy là đã trả qua năm ngày trong khi ta chỉ mới ở đó có 3 tiếng> Tôi nói nhỏ.
<<Anh ở đâu cơ?>> Ciel ngây người ra hỏi.
<À là như này này> Tôi trích kí ước ra cho mọi người coi.
Ai cũng ngạt nhiên và bàn hoàn trước những gì đang xem. Tôi hiểu được cảm giác đó ngay cả tôi cũng vậy mà.
(Rimuru-sama vậy là?) Người lên tiếng là Zegion.
<Ta cũng không chắc lắm nhưng có vẽ điều ấy là thật> Rimuru cuối đầu hơi thấp nói.
<Ciel em có biết gì về nó không?> Tôi hỏi Ciel.
<<Em cũng không có thông tin gì về nó cả, em xin lỗi>> Ciel cúi mặt hối lỗi.
<Không cần phải tự trách đâu bọn đó gần như có thể điều khiển cả các vũ trụ này bằng 1 ý nghĩa thôi nên chúng ta cũng chẳng làm được gì> Tôi an ủi mọi người.
(Vậy ngài có muốn đi tìm sự thật không Rimuru-sama?) Là Diablo.
<Theo như ngươi nói thì ta có thể mất đến hàng triệu năm mới có thể tìm thấy được điều đó> Tôi trả lời.
<<Sao anh lại nói vậy?>> Ciel ngơi ngát không hiểu.
<Anh không biết, nó tự xuất hiện trong đầu anh nên anh chỉ nói vậy thôi> Tôi trả lời không do dự.
(Theo những gì đã thấy thì bọn họ nói anh của ta là nhóc và vũ trụ anh ta tạo ra là E3 nên có vẽ là ngoài vũ trụ do anh ta tạo ra thì đã nắm trong cái vũ trụ E3 đó rồi) Veldora lên tiếng.
<Vậy có nghĩa là ta cần phải tìm họ vài hỏi vì sao họ đưa ta đến đây> Tôi trầm ngâm nói ra những lời ấy.
(Hãy để tôi đi cùng ngài) từng thuộc hạ tôi nói lên điều đó.
<<Mọi người không đủ sức để thoát khỏi vũ trụ này đâu. Hãy để ta và Rimuru đi cùng nhau. Ta cũng muốn biết ai dám lập trình Rimuru>> Ciel lên giọng kiên quyết.
(Vâng ạ) Thuộc hạ của tôi dần ủ rũ trả lời.
<Vậy mai tổ chức Walpurgis để nói với mọi người trong hội đồng. Ramiris giúp tôi nhé. Diablo lên thông báo cho Milim đồng ý Walpurgis. Ta và Ciel sẽ chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi lần này> Tôi dặn dò Diablo và Ramiris.
(Vâng/được thôi Rimuru-sama/Rimuru) Diablo và Ramiris trả lời lại tôi.
<Chuẩn bị thôi Ciel> Tôi quay sang nói với Ciel.
<<Vâng>> Ciel đáp lại tôi nhẹ nhàng.
*Mọi người cũng đã rời khỏi phòng* Chỉ còn tôi với Ciel.
<Em nghĩ sao?> Tôi hỏi Ciel lần nữa về vấn đề đó.
<<Em không chắc nhưng em sẽ cho chúng một trận vì dám làm thế>> Ciel lên tiếng đầy kiên quyết.
<Ừ chuẩn bị thôi> Rimuru đáp lại với nụ cười trên môi.
Hôm sau tổ chức Walpurgis nói với 6 ma vương còn lại xong và trở về lại Tempest.
<Vậy chúng tôi đi đây mong mọi người giữ gìn sức khỏe> Rimuru nói với thuộc hạ và thần dân của mình.
(Vâng! Rimuru-sama Ciel-sama đi vui vẻ) Thuộc hạ và người dân tôi quỳ xuống tiển tôi.
<Azathoth> Tôi cầm tay Ciel và hô lên.
Tôi và Ciel dịch chuyển đi.
*Ra ngoài không gian Ciel nhập vào tôi để đi cho nhanh*
<Đi thôi> Tôi nói với Ciel.
<<Vâng>> Ciel trả lời lại.
Và chúng tôi đi vào khoảng không tối đen ấy.
______________________________________
Chap hơi ngắn không thể diễn cả cảm xúc của tất cả mọi người. Lần đầu làm nên mọi người vui thì đọc không vui thì khi nào vui thì đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro