chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Rimuru.
*Ầm ầm ầm đùng*
<Khốn khiếp hắn mạnh quá đi. Đau chết đi được đó> Tôi đau đớn nói.
<<Anh chạy nhanh đi chúng ta dù có tung hết sức cũng chẳng đụng được hắn đâu. Giờ dốc sức sức chạy còn kịp đấy>> Ciel yêu cầu tôi.
<Haiz chạy được à, hắn mạnh đến thế sao mà chạy được> Tôi nói với Ciel.
<<Nhưng nếu anh không làm vậy thì chết chắc. Nếu anh chạy giờ thì có 2% chạy được>> Ciel tính toán thần tốc thông báo cho tôi.
<Haha 2%! Hắn chưa dốc toàn lực đâu, theo anh thấy chắc tầm 60% thôi> Tôi cười nhạt nói với Ciel.
<<Xin lỗi em quá vô dụng không thể giúp được anh>> Ciel bắt đầu rơi nước mắt xin lỗi tôi.
<Haiz đừng khóc mà Ciel. Anh chỉ tiết làm chết như vậy mà chưa tìm được kí ức nữa> Tôi bắt đầu đứng dậy nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
<Mà dù sao chết cùng em là vui rồi> Tôi cười với Ciel.
"Nè nè tụi bây nói xong chưa ta chờ này giờ rồi đấy" Tên bí ẩn lên tiếng.
"Thôi tao tiển tụi bây lên đường luôn hahaha. Giờ thì chết đi" Tên đó gào lên lao tới chổ tôi với thanh kiếm trên tay hắn.
<Haiz vậy là tiêu rồi> Tôi từ bỏ kháng cự.
*Ken*
Trở lại 30 năm khi Rimuru bay vào khoảng không.
<Không biết có gì vui không nhỉ?> Tôi hỏi Ciel.
<<Ai biết được chứ>> Ciel phụng phịu nói.
<Hả sao thế Ciel. Em bị gì à> Tôi bất ngờ trước cảm súc của Ciel.
<<Hư>> Ciel vẫn không nói gì cả.
<Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ> Tôi suy nghĩ nát óc ra vẫn không hiểu lí do.
<<Vậy là anh không nhớ gì hết à>> Ciel nỗi giận mắng tôi.
<Mé cái quái gì vậy trời đúng con gái thật là khó hiểu> Tôi tiếp tục nghĩ trong lòng.
<<Rõ ràng là bọn chúng lập trình anh như vậy mà anh chẳng tức giận gì cả>> Ciel lên giọng.
<Haiz giận thì cũng chẳng làm được gì tìm hắn giết à?> Tôi thở dài.
<<Cẩn thận Rimuru>> Ciel thông báo và cưỡng ép né tránh.
<Hả gì cơ> Tôi thắc mắc hỏi.
Một đạo năng lực khổng lồ này tới chổ Rimuru.
<<Không né được rồi đành phải dùng Azathoth và 100% băng hoại hư vô hấp thụ toàn bộ năng lượng đó đi Rimuru>> Ciel bắt đầu chuẩn bị phân tích năng lực ấy.
<Được nghe lời em hết. Azathoth, băng hoại hư vô> Tôi làm theo lời Ciel hấp thụ toàn bộ.
<Aaaaaaaaaaaaaaaa> Tôi hét lên đau đớn.
<Năng lượng mạnh quá aaaaaaaa> Tôi tiếp tục hét lên.
<<Cố lên Rimuru phân tích được 70% rồi>> Ciel đang cố hết sức phân tích.
<Nhanh lên Ciel anh sắp aaaaa> Tôi chưa nói hết câu lại la lên.
<< Xong rồi Rimuru. Giờ đang cách ly nguồn năng lượng đó>> Ciel chuẩn bị cách ly.
<<Cách ly hoàn tất. Bắt đầu tiếng hoá>> Ciel đang tiếng hoá cho tôi.
<Haiz haiz haiz xém chết may thật đó> Tôi thở dốc nói.
<<Tiến hoá hoàn hự... cảm giác buồn ngủ này là sao Ri-muru>> Ciel gục xuống.
<Ciel hở đây buồn ngủ quá đi. Không gian ảo> Trước khi ngất tôi mở không gian ảo vào đó.
Quay lại vài phút ở nơi nào đó.
*Hắc xì*
"Sao tự nhiên bị hắn hơi nhỉ. Chết bay mất 0,05% năng lượng của vũ trụ mình đang sửa rồi" Người đó vừa nói vừa sửa.
"Mà hình như nó bay tới chổ cậu ta thì phải. Chắc không sao đâu nhỉ. Haiz phải sửa tiếp thôi" Người đó nói vào khoảng không.
Quay lại chổ Rimuru.
<Hự đây là! Sao ê ẩm hết cả người vậy này. À đúng rồi Ciel ơi> Tôi cố chịu cơn đau nhói lên tiếng gọi Ciel.
<<Hư có chuyện gì sao Rimuru>> Ciel đang mơ màng đáp lại.
<Nguồn năng lượng đó thế nào rồi?> Tôi hỏi Ciel.
<<À đã phân tích được rồi nhưng...>> Ciel ngập ngừng đáp.
<Có gì sao?> Tôi thắc mắc.
<<Nguồn năng lượng đó đã tiếng hoá cho cả 2 ta. Nhìn bản trạng thái thì em hơi bất ngờ>> Ciel lên tiếng.
<Hả đọc anh nghe coi> Tôi háo hức.
<<Được anh bình tĩnh nha bắt đầu.
Tên: Rimuru Tempest
Chủng tộc: Slime Hồn Thần(thức tỉnh 0,001%)
EP:573.309.377(không dùng băng hoại hư vô) 792.413.555(dùng băng hoại hư vô)
Skill:. Những skills của Tensura.
Có 2 kĩ năng mới là Thần Hấp Thụ Tối Cao(God of Gen): Có thể hấp thụ mọi thứ giống như lỗ đen vũ trụ chỉ bằng ý nghĩ(chỉ có thể dùng 1%).
Thần Năng Lượng Tối Cao (God of Sud): Có thể tước đoạt nguồn năng lượng của mọi thứ dù tồn tại hay không tồn tại(chỉ có thể dùng 1%).
Kháng: Như cũ và thêm 2 cái mới là kháng chuyển thể năng lượng và kháng bị xoá sổ.
Đó là những gì của anh> Ciel đọc xong không biết nói gì thêm.
<Cái méo gì thế này đùa nhau à mà mấy cái dùng 1% với thức tỉnh 0,001% là sao? Cả 2 cái kháng mới là sao? Đùa à> Tôi hoảng hốt khi nghe thấy.
<<Dùng 1% là dù có em với anh kết hợp cũng chỉ có thể khống chế được 1% thôi. Còn cái thức tỉnh 0,001% thì em không biết>> Ciel đáp lại tôi.
<À đúng rồi còn bảng trạng thái của em thì sao?> Tôi hỏi Ciel.
<<Anh đừng bất ngờ quá nha.
Tên: Ciel
Chủng tộc: Manas Hồn Thiên(0,001%)
EP: 592.996.733(không dùng băng hoại hư vô) 802.333.754(dùng băng hoại hư vô)
Skill: Giống Rimuru nhưng thêm được 1 kĩ năng riêng là
Trí Thức Của Thần Tối Cao(chỉ có thể dùng 1%)
Kháng: Giống Rimuru nhưng thêm được 1 kháng riêng là không thể bị tách ra khỏi người chủ thể bằng mọi phương pháp>> Ciel trả lời tôi.
<What's cái méo gì thế vậy là mạnh hơn tên Guy rồi à?> Tôi hỏi Ciel lại cho chắc.
<<Phải nói là anh mạnh hơn tất cả những người trong Tensura cộng lại gấp 3 lần>> Ciel.
<Ảo thật đấy mém chết mà được vậy là hay rồi> Tôi vui vẻ nói.
<<Vâng em cũng hơi bất ngờ đấy ạ không chỉ vậy chúng ta lại có thêm năng lượng đó làm nơi dự trữ để tung đòn đánh nữa>> Ciel vui vẻ đáp.
<Hả năng lượng đó lẽ nào..> Tôi hỏi Ciel xem thử có như mình đoán không.
<<Vâng đã cách ly và hợp nhất được nó nên giờ nó là năng lượng riêng của chúng ta rồi>> Ciel nói.
<Thế nó tên là gì?> Tôi hỏi.
<<Năng lượng I3>> Ciel đáp.
<Nghe sao giống tên vũ trụ E3 của chúng ta thế nhỉ> Tôi bất ngờ với tên của nó.
<Vậy giờ làm sau đây nên đi tiếp không?> Tôi.
<<Em nghĩ nên nghỉ ngơi một chút trước khi lên đường tiếp vì gần như skill Azathoth sắp bị hủy luôn rồi>> Ciel nói có chút không vui.
<Hả gần bị hủy ảo thế skill đó mà gần bị hủy á?> Tôi bất ngờ đến mức hét lên.
<<Vâng>> Ciel.
<Vậy nên nghỉ chút rồi đi cần bao lâu để phục hồi lại nó vậy Ciel> Tôi.
<<Cần khoảng 3 ngày>> Ciel.
*Đứng hình*
<3 ngày vô lí quá đi> Tôi.
<<Vậy là nhanh rồi đó! Nhờ có năng lực I3 nên nó sẽ phục hồi lại và sẽ nâng cấp lên thành 1 skill mạnh hơn>> Ciel.
<Vậy à, haiz đi nghỉ thôi. À mà chúng ta bất tỉnh được bao lâu rồi Ciel> Tôi.
<<Dạ là.....3 tháng>> Ciel ngập ngừng đáp.
<3 tháng! Tiếng hoá mất 3 tháng lâu quá rồi đó> Tôi éo tin những gì mình nghe.
<Mà thôi đi ngủ giấc dậy rồi đi tiếp> Tôi.
<<Vâng>> Ciel.
Cảnh quay đến trong một nơi nào đó xa xăm.
"Nào,ngoan nào em có cần giận lâu thế không?" Chàng trai.
"Im đi" Cô gái quát.
"Haiz chịu với em luôn đó rốt cuộc em muốn sao mới hết giận đây" Chàng trai.
"Hư! Sao không đi tìm cô Yog-chan của anh đi" Cô gái quay mặt đi chổ khác.
"Em đùa à cả con bé mà em cũng giận được à" Chàng trai vẫn cầu xin.
"Dù em biết anh là ******* thì anh cũng không được phép ngủ với ai là ngủ chứ" Cô gái tức giận quát lớn.
"Haiz chỉ ngủ thôi mà anh có làm gì đâu" Chàng trai đáp lời cô gái.
"À vậy ra chỉ ngủ chung mà cổ lên được Bán Hồn Thần rồi à" Cô gái trừng mắt nhìn.
"Chết bà sao em ấy biết được ta" Chàng trai nghĩ trong lòng.
"Tha lỗi cho anh đi mà nha nha nha" Ánh mắt ra vẽ cún con.
"Chết anh ấy lại dùng chiêu cũ không được mắt mưu" Cô gái nghĩ.
"Anh chỉ nhờ Yog-chan giúp Rimuru một chút khi cậu ấy gặp rắc rối thôi mà. Tin anh đi" Chàng trai nói.
"Hứ tha cho anh lần này đấy" Cô gái mền lòng.
"Tuyệt vời yêu vợ nhất" Chàng trai lao tới ôm cô gái.
"Đừng có nịnh bợ" Cô gái nói nhưng vẫn để chàng trai ôm.
Chuyển đến một nơi khác.
"Thật tình họ làm cái quái gì vậy trời nhờ có chút việc làm cũng không xong " Người nam.
"Anh nên làm việc của anh đi" Người nữ.
"Vâng" Người nam liền cặm cuội làm việc mà mọi cặp vợ chồng hay làm.
Trở lại với Rimuru.
<Haiz mệt thật đó> Tôi.
<<Đúng vậy>> Ciel.
<<Hay ăn chút gì đó rồi nâng cấp vũ khí tiếp>> Ciel.
<Được đó> Tôi.
<Ăn bánh xèo Việt Nam đi anh khá thích món đó đó> Tôi.
<<Được anh chờ chút em làm ngay>> Ciel.
*Khi Ciel đem đồ ăn ra*
<Thơm quá đi ăn thôi Ciel> Tôi.
<<Vâng>> Ciel.
*Khi ăn xong Rimuru nâng cấp vũ khí còn Ciel thì dọn dẹp*
3 ngày sau.
<Xuất phát tiếp thôi Ciel> Tôi.
<<Vâng>> Ciel.
*Đang bay tiếp tới đoạn thì gặp 1 hành tinh quen thuộc với Rimuru*
<<Anh muốn đến đó chơi một lát không?>> Ciel hỏi tôi.
<Được đi xuống thôi> Tôi.
*Đáp xuống đó*
<Quái lạ chổ nào đây nhỉ?> Tôi.
<<Đây là khu vực Biển Đông của Việt Nam. Anh đang đứng giữa 2 hoàng đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đó ạ>> Ciel.
<Vậy sao! Anh cũng muốn tham quan Việt Nam làm như không có cơ hội giờ thì có thể đi rồi tuyệt vời> Tôi.
<<Rimuru ở phí trước 357m có tính hiệu cầu cứu>> Ciel thông báo.
<Tới đó xem thử nào> Tôi.
Góc nhìn của một ngư dân Việt Nam.
(Chặng nước lại bảo vệ tàu đây là tài sản của chúng ta đó không được để mất trong tay chúng được) ngư dân 1.
(Cố lên mọi người sẽ có người đến cứu chúng ta thôi ráng cầm cự) ngư dân 2.
(Không được bỏ cuộc) Tôi.
*Ầm ầm ầm ầm*
(Khốn khiếp tôi sợ là không chịu nỗi mất) ngư dân 3.
(Cố lên sắp rồi) ngư dân 4.
(Tao mà chết tao làm ma cũng không tha cho bọn khốn đó) ngư dân 5.
*Đùng đùng đùng*
(Hả chuyện gì đã xảy ra vậy) Tôi.
<Mọi người không sao chứ?> Rimuru.
Trở lại góc nhìn của Rimuru.
<Thấy rồi là ở đó, bọn họ sắp không chống đỡ được rồi anh giúp họ được không> Tôi.
<<Được, em cũng thấy mấy tàu kia tấn công mà không rõ lí do nên cứu họ đi>> Ciel.
<Được Uriel và đảo ngược định luật> Tôi dùng Uriel lên tàu đang bị tấn công và đảo ngược định luật lên tàu đang tấn công.
*Đùng đùng đùng*
<Vậy là xong giờ thì xem bọn họ thế nào rồi> Tôi quay đi bỏ lại những con tàu đang cháy ở đằng sau.
*Đáp xuống tàu*
<Mọi người không sao chứ?> Tôi hỏi khi mọi người ngơ ngác.
(À vâng không sao cảm ơn cậu trai trẻ nhiều nha) 1 người có vẽ là chủ con tàu lên tiếng.
<Cuối cùng cũng có người nhận ra mình là con trai rồi huhu> Tôi khóc trong lòng vì hạnh phúc.
<À mọi người không sao là tốt rồi. Mà sao bên kia lại tấn công mọi người vậy> Tôi.
(Haizzz tôi sẽ kể cho mời cậu ngồi xuống đây đi cái đã) Chủ tàu.
(Mọi người lái tàu vào bờ thôi) chủ tàu ra lệnh.
(Vâng) Cả tàu đáp trừ tôi.
*Chủ tàu bước tới chổ Rimuru và ngồi đối diện cậu*
(Tôi sẽ kể cho cậu. Đây là phần biển Đông thuộc nước Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi đang đánh bắt cá trên khu vực vùng biển của nước tôi nhưng lại bị tàu của Trung Quốc đến bảo khu vực này là của nước chúng và tấn công chúng tôi) chủ tàu.
<Ông ta nói thật không Ciel> Tôi.
<<Đó đúng là sự thật và em còn biết thêm vài thông tin là Trung Quốc là một quốc gì chuyên đi nhận vơ những ý tưởng nỗi tiếng của các nước khác là đều bắt nguồn từ mình và những cái xấu đều bắt nguồn từ nước khác>> Ciel nói có vẽ hơi tức giận.
<Có chuyện đó nữa sao lũ khốn này> Tôi hét lên đầy căm phẩn.
(Haizzz đây đâu phải lần đầu theo như tôi được ông bà kể lại thì chúng muốn chiếm Việt Nam từ hàng ngàn năm về trước rồi) chủ tàu bất lực nói.
<Há lại có cái lí đó chứ. Nhưng mấy nghìn năm mà không bị đang áp cái này cũng ghê thật đó. Quân đội của Việt Nam mạnh lắm sao> Tôi nghĩ.
<<Không có mạnh đâu thưa anh bên Trung Quốc có lực lượng quân đội cực kỳ mạnh năm trong top 5 thế giới đấy>> Ciel.
<Thế sao họ vẫn trụ vững đến giờ hay vậy?> Tôi thắc mắc.
<<Là do tinh thần đoàn kết một lòng thà chết không chịu khuất phục có họ nên mới vậy đấy ạ>> Ciel trả lời cho thắc mắc của tôi.
<Họ tuyệt thật> Tôi.
<<Vì tinh thần ấy mà họ được một vài vị thần để ý đến và trở giúp đến ngày này đấy ạ>> Ciel.
<Hả vậy gồm những vị thần nào vậy?> Tôi hỏi.
<<Dạ gồm Thần Ý Chí, Thần Dũng Cảm, Thần Gan Dạ, Thần Đoàn Kết, Thần Quyết Tâm, Thần Một Lòng, Thần Không Khuất Phục và còn vài vị thần nữa. Em đã kết nối với họ để hỏi thử họ vì sao lại có nhiều thần đến vậy. Câu trả lời khiến em cũng bất ngờ>> Ciel.
<Họ nói sao> Tôi.
<<Họ bảo có một vị thần tối thượng đã nhờ họ làm việc này, ban đầu định làm 1 thời gian những khi thấy tính cách của họ nên quyết định bảo vệ cho họ đến vĩnh viễn>> Ciel.
<Vậy à> Tôi.
Sau 0,1 giây nói chuyện với Ciel.
(Ông chủ có tàu của hải quân Việt ta tới) 1 ngư dân.
(Họ tới rồi sao cảm ơn Bác đã che chở cho chúng con) Chủ tàu.
______________________________________
Về việc sao Ciel có thể phân tích được những kĩ năng mới thì mình sẽ dành Chap riêng nói cho mọi người.
Còn về phần tên nhân vật thì mình chỉ lấy tên những người có trong cốt truyện nên có vài vị thần sẽ không có tên.
Về những người bí ẩn thì mình sẽ làm chap đặc biệt cho mọi người xem riêng.
Và nhớ ủng hộ cho mình có động lực làm cho mọi người xem gần 4 giờ sáng rồi mình đi ngủ đây chào các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro