Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, lại là tôi, Rimuru Tempest đây, hay các bạn có thể biết tôi qua danh hiệu Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng, chủ nhân của đất nước ma vật. Hoặc nổi tiếng nhất là chủ tịch tập đoàn đa cấp Tempest. Tính ra thì cũng đã 200 năm kể từ khi tôi đánh bại Yuuki và 100 năm kể từ ngày chiến thắng Null. Trong thời gian đó hạch tâm của tôi và Ciel đã dung hợp với nhau và điều đó khiến sức mạnh của tôi được nhân đôi, có thể học cách chuyển động chính xác của Ciel và cả trí tuệ của chúng tôi cũng “dung hợp” với nhau nốt. Dù cái giá phải trả là Ciel không thể tách ra được nữa, nhưng tôi vẫn vui khi biết rằng cô ấy vẫn “ở trong” tôi và “làm bạn” với tôi trong lúc mọi người quá bận với công việc của họ. Giờ đây tôi có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho đất nước của tôi và cá nhân tôi một cách nhanh chóng.

Tempest giờ rất phát triển trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới ở mọi lĩnh vực. Chính vì vậy nên gần như lúc nào tôi cũng ngập mặt trong công việc với đống giấy tờ dày hơn mặt bạn thân của bạn. Dù công việc không khó nhưng vì chúng quá nhiều cho nên mỗi khi nhìn chúng, tôi cảm thấy cuộc đời mình sao vất vả dữ vậy. Sang thế giới khác mà không thoát khỏi công việc giấy tờ

Ciel: <<Từ lúc ngài nhận mình là chủ nhân của các goblins thì ngài đã không thể thoát khỏi số phận này rồi>>

Dù nghe Ciel nói vậy mỗi khi tôi có tâm trạng chán nản với công việc, tôi vẫn không hối hận với quyết định đó chút nào. Nếu tôi quay ngược thời gian về lúc đó, tôi vẫn đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng hôm nay, không biết là ngày gì mà công việc của tôi hôm nay rất ít, hỉ trong 1h đồng hồ đã hoàn tất toàn bộ mà không cần nhờ Ciel giúp. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui vì một phần hôm nay là một ngày hiếm thấy. Còn lại là tôi biết nếu cứ nhờ Ciel giúp mãi thì không đáng mặt thằng đàn ông tí nào (dù công việc hôm đó ít và slime thì không có giới tính =(()

Nếu ngày hôm nay chỉ lạ ở mức độ đấy thôi thì tôi không nói làm gì. Nhưng còn một chuyện nữa là Ciel lại chủ động nói với tôi rằng cô ấy muốn cùng tôi tới một thế giới khác và tôi cũng thắc mắc thế giới mà Ciel muốn tới có gì mà khiến cô ấy chủ động nói với tôi như vậy. Cô ấy cũng bảo thế giới ấy không có vị thần nào cai quản nên không có kỹ năng nào bị vô hiệu. Tôi thì cũng thấy lâu rồi chưa tới thế giới khác nhân tiện cũng muốn cho các thuộc hạ và mọi người nghỉ ngơi vì ai cũng đã cố gắng rồi. Cũng may là Ciel không phản đối và đa số mọi người đều ở Tempest, kể cả Milim, Mjoumiles, nhóm của Chloe và Dino. Khiến tôi bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Masayuki. Bằng cách nào đó mà cậu ta đã cắt đuôi được Velgrynd.

À mà cậu ta là chúa tể may mắn mà, cắt đuôi một Chân Long thì có gì khó đâu.

Không dài dòng hơn nữa, tôi gọi:

“Diablo”

Và thế là anh ấy xuất hiện và tôi nói: “Triệu tập tất cả mọi người ở phòng họp trong 1 tiếng nữa ta có chuyện quan trọng cần nói”

“Vâng, thưa ngài” Diablo nói xong liền biến mất

Thời gian yên bình để thư giãn với nhau rồi phu quân nhỉ?”

“ư…Ừ…”Benimaru vẫn nói năng lắp bắp vì bị ôm qua bất ngờ cộng thêm cú sốc do câu nói trước đó của tôi.

Sau đó Alvis cũng vào và nói với gương mặt hơi đỏ: “Ai bảo đây là thời gian của riêng cô với chồng yêu hả?”

“ch…Chồ…ng yê…u?” Benimaru nói với khuôn mặt mà tôi chỉ tìm được từ đỏ rực để miêu tả cậu ta lúc này. Việc nghe liên tiêp những từ ngữ liên quan đến tình cảm cá nhân của mình, lại còn được gọi một cách đầy “yêu thương” từ vợ mình nữa. Theo tôi với người như cậu ta thì những điều này đúng là quá sức chịu đựng rồi.

“kh…Không..được… sao…ạ?” Alvis hỏi với khuôn mặt ngượng ngùng.

“Đ…được mà…” Benimaru trả lời một cách ấp úng. Hơn nữa cậu ta không muốn làm vợ mình buồn trước mặt mọi người ở đây. Đặc biệt là khi tôi cũng ở đây nữa.

“Nói chuyện phiếm xong chưa? AI CHO CÁC NGƯƠI XEN NGANG CUỘC HỌP NÀY NGAY KHI RIMURU-SAMA VẪN ĐANG Ở ĐÂY HẢ?” Diablo nói với một luồng sát khí phát ra khiến đa số mọi người ở đấy lúc bấy giờ sợ xém bĩnh ra quần.

Rimuru: “Này,bình tĩnh lại đi Diablo” 

Diablo: “Theo ý ngài Rimuru-sama.”

Cũng may lúc này mấy đứa nhỏ nhà Benimaru đã ngủ hết rồi. Không thì giờ còn ồn ào nữa.

Lúc đó Momiji mới để ý đến tôi và cô ấy nói:
“Cảm ơn điện hạ Rimuru đã sắp xếp thời gian để chúng tôi bên nhau”

Alvis cũng nói lời cảm ơn tương tự.

“Không có gì,quyết đinh làn này của ta cũng là vì mọi người đã cố gắng để đưa Tempest đến vị trí ngày hôm nay thôi.”

(Chắc Hakurou cũng đang mừng vì chuyến du lịch sắp tới con gái mình có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau nhỉ. Cơ mà ông ấy không biểu lộ ra. Đúng là gừng càng già càng cay mà.)

Tôi thầm nghĩ

Sau đó Momiji và Alvis cùng ôm Benimaru khiến cậu ta không chịu nổi mà ngất xỉu và nếu tôi không nhìn nhầm thì lúc đó đầu Benimaru có bốc khói thì phải. Hôm nay có lẽ là ngày mà Hách Nộ Vương “đỏ” nhất theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

(Đúng là trai thẳng nhỉ. Trong công việc thì cậu ta xuất sắc và nhanh nhẹn lắm. Ấy vậy mà chuyện tình cảm cá nhân thì lại hậu đậu và vụng về hơn nhỉ) Tôi thầm nghĩ và thấy nó cũng khá buồn cười.

Nhìn cảnh này tôi và mọi người chỉ có thể cười mà thôi.

Cuối cùng mọi người giải tán và tin nhắn trên chỉ được thông báo trên toàn bộ rừng Jura. Tất cả cư dân lúc đó vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng vì sắp được du lịch sang thế giới khác. Đây có lẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời và thú vị nhất từ trước tới giờ ở Jura, kể cả với cô Trenyi và các chị em của cô ấy. Milim, Veldora và Ramiris thì khỏi cần nói, vừa nghe được tin thì tâm trạng của họ lúc bấy giờ vui hơn cả lúc bạn được lì xì ngày Tết cho dù bạn đang ở tuổi đi làm. Milim thì muốn ăn thử đồ ăn ở thế giới đó. Ngoài ra cô cũng có thể trốn Frey và khối lượng công việc siêu to khổng lồ ở Thiên giới. Veldora thì tất nhiên là manga rồi. Hơn nữa cậu ta còn có thể trốn 2 bà chị của mình. Còn Ramiris thì muốn xem ở đó có công nghệ gì hay ho không để lúc về thử chế tạo. Nhưng chủ yếu vẫn là ăn uống như Milim. Với Shuna, Shion (sau khi ra khỏi phòng họp) và Chloe(đã nghe tin) thì họ cũng đỏ mặt khi tưởng tượng khung cảnh họ đang hẹn hò với người mà ai cũng biết là ai rồi. Riêng Benimaru thì được riêng CÁC CÔ VỢ của mình dìu về nhà.Kể ra thì được hai cô vợ dìu về tận nhà cũng sướng nhỉ. Tôi đang nghĩ vậy thì Ciel “nói” với tôi rằng:

<<Vậy ngài có muốn kết hôn không ạ?>>

(Tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó sau. Mà sao tự nhiên cô lại hỏi thế?)

<<Dạ không có gì ạ!!!>>

Ciel nói với tông giọng gấp gáp.

(Cơ mà càng ngày cô ấy càng giống con người nhỉ? Nhất là cảm xúc và cách cư xử )

<<Tôi biết ngài nghĩ gì đấy nhé>>

(Thì tôi đang vui vì điều đó thôi mà. Tôi cũng không muốn Ciel của mình chỉ như một cỗ máy không cảm xúc thôi đâu)

<<Ngài khen em nữa đi>>

Ciel rất vui vì được Rimuru khen. Đồng thời cô cũng đang rất hạnh phúc và khá ngượng ngùng khi Rimuru nói: “Ciel của mình”. Tuy nhiên cô chỉ giấu nó trong lòng chứ không dám “nói” cũng như “nghĩ” vì sợ Rimuru biết được. Đến lúc đó thì cô xấu hổ muốn chết mất. Dù để một Manas chết là không hề dễ.

Sẵn tiện đang vui Ciel liền nói với Rimuru:

<<Master,cuộc họp hôm nay ngài ngầu lắm>>

(Hưm,hừm,tôi mà lại)

<<Mà, Master này>> Ciel nói với giọng lắp bắp.

Tôi nhận thấy có gì đó nên liền hỏi:

(Có chuyện gì à Ciel?)

<<À,chả là, Master này. Ng…ài có mu…ốn ch…úng ta có mộ…t ng…ày riê…ng tư bê..n nha…u khô…ng ạ?>>

(Chẳng phải chúng ta luôn như vậy khi tôi đi đến thế giới khác ư? Hơn nữa,tôi và cô chẳng phải “chính thức là một” rồi hay sao? Giờ lúc nào chúng ta cũng “bên nhau” rồi mà?)

<<Vân…g ạ>>

Ciel “nói” với giọng ngượng ngùng trong khi “khuôn mặt” cô ấy “đỏ bừng” và hạnh phúc khi nghe Rimuru nói “CHÍNH THỨC LÀ MỘT” và “LÚC NÀO CHÚNG TA CŨNG “BÊN NHAU”. Cũng may Ciel đã giấu suy nghĩ đó đi. Thế nên Rimuru chỉ cảm nhận được Ciel đang đỏ mặt vì giờ họ đã “chính thức đã là một” rồi mà. Tuy nhiên, cậu lại không biết lý do vì sao. Dù cậu có thể đọc tâm trí của Ciel nhưng tâm can một thằng đàn ông không cho phép (Dù slime không có giới tính=(().

Thôi, nếu cô ấy không muốn nói thì tôi cũng không ép.

Vậy là tất cả mọi người đều chìm vào những suy nghĩ cá nhân của riêng họ.

Rimuru: (Chuyến đi lần này sẽ thú vị đây)

———————————————-

Ngày hôm sau

Tôi thi triển phép thuật “ru ngủ” lên toàn thế giới. Vì tôi và Ciel thi triển nó nên ngay cả các Chân Long, Chân Ma Vương cũng đều chìm vào giấc ngủ và “Giọng nói thế giới” cũng vậy. Chỉ có rừng Jura và mọi thứ bên trong không bị ảnh hưởng vì đã được phủ một kết giới đủ mạnh. Nhân tiện đề phòng các thế lực từ thế giới khác sang xâm chiếm, Ciel đã đề xuất tôi nên “giấu” cả thế giới này khỏi bọn chúng luôn. Lúc đó tôi khá ngạc nhiên và hỏi Ciel rằng mình có thể làm thế à và cô ấy chỉ đơn giản nói đúng vậy. Ngoài ra thì Ciel cũng nói tôi không biết là vì tôi chẳng bao giờ thường xuyên kiểm tra trạng thái của mình cả. Nhắc mới nhớ đúng là vậy. Từ giờ phải kiểm tra thường xuyên hơn để không bị bất ngờ như lần này mới được. Biết là bây giờ mình cũng mạnh, nhưng thế này thì đúng là bá đạo quá rồi. Không có ý khoe khoang gì đâu nhé=)).

Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ và mọi người tập trung đầy đủ ở Quảng trường Tempest. Nhìn lại mới thấy không có con người nào ở đấy nhỉ. Sau khi nhờ Ciel quét hết toàn bộ rừng Jura tôi cũng không thấy tín hiệu con người nào (không tính Mjoumiles, Masayuki và nhóm Chloe và nhóm Shinja nhé).  Vậy chắc là họ đã ngủ hết do thứ phép vừa rồi của tôi rồi. Thế nên tôi định bắt đầu chuyến du lịch này ngay. Trước mặt những người có mặt lúc bấy giờ ở Quảng trường, tôi thông báo trong phấn khích:

“Giờ thì bẳt đầu chuyến du lịch của chúng ta nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro