Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến nơi bằng cách dùng Ultimate Skill <<Hư Không Thần Azathoth>> để dịch chuyển rừng Jura đến nơi Ciel nói,chúng tôi đang ở giữa biển và tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Ngay lập tức tôi hỏi:

(Đây là đâu vậy Ciel?)

<<Trái Đất thưa ngài>>

(Cụ thể hơn là ở đâu vậy?)

<<Trung tâm Tam giác Bermuda ạ>> Ciel nói với giọng điệu bình thường.

(Ừ rồi. Mà… TAM GIÁC BERMUDA Á!!!!!!!!!!!)

Tôi đang không thể giấu được sự bất ngờ vì đó là một nơi mà xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn mà đến bây giờ chưa ai tìm ra câu trả lời. Sao tự nhiên lại đặt rừng Jura ở đúng vùng trung tâm của tam giác này vậy. Chẳng lẽ rừng Jura sẽ là một trong những thứ bị “mất tích” sao.

Dường như hiểu được chủ nhân mình đang nghĩ gì, Ciel liền giải thích:

<<Đừng lo Master, nguyên do nhiều vụ mất tích xảy ra ở đây vậy là do nơi đây có nhiều quái vật biển sinh sống. Tuy nhiên rừng Jura có kết giới rất chắc chắn nên chúng ta không cần lo đâu ạ. Hơn nữa ở đây thì mới không bị con người tìm ra thưa chủ nhân>>

Ồ, đúng là Ciel-sensei có khác, luôn tính toán cho mọi thứ nhỉ. Nói mới nhớ, đúng là trước đây tôi toàn đến thế giới khác một mình. Cùng lắm thì có vài người đi theo để đảm bảo an toàn cho tôi hoặc chỉ đơn giản là đến chơi thôi. Lần này mang cả lãnh thổ đến chơi nên không thể cứ thế xuất hiện tại nơi đông người được. Không thì rắc rối to.

(Cảm ơn Ciel-chan nhiều nha)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

Sau khi biết được thông tin về nơi mình đang ở và chợt nhớ ra một câu hỏi quan trọng, tôi hỏi:

(Vậy lý do gì mà cô có hứng thú với thế giới này vậy. Tôi không nghĩ là vài con quái vật ở đây lại thu hút sự chú ý của cô đâu nhỉ? Nhân tiện cô có thể “nói” thông tin sơ lược về thế giới này không?)

<<Vâng thưa Master>>

<<Mà đúng là Master luôn hiểu ý của em mà. Còn về lý do mà em muốn đến đây là vì thế giới này có phép thuật hiện đại ạ>>

(Ma thuật hiện đại?)

<<Vâng Master. Theo thông tin của em, lần đầu ma thuật xuất hiện ở thế giới này là năm 1999. Vào đầu thế kỉ 21, phép thuật được hệ thống hóa thành một công nghệ thực tế có thật. Và thời điểm chúng ta đang ở là cuối thế kỉ 21, các quốc gia tại thế giới này vẫn đang cạnh tranh trong việc đào tạo các Pháp Sư. Đồng thời lúc này đã có cách tạo ra Pháp Sư nhân tạo. Và tại Nhật Bản này có 28 gia tộc Pháp Sư. Trong đó có 10 gia tộc mạnh nhất được gọi là Thập Sư Tộc>>

(Có cả một thế giới như vậy cơ à? Mà…nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nói thời điểm này là cuối thế kỉ 21 nhỉ?)

<<Vâng thưa Master,cụ thể là 22/3/2095>>

(Vậy có nghĩa là…)Tôi không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

(ĐÂY LÀ TƯƠNG LAI Á!!!!!!!!!)

Mọi người thấy vẻ mặt của tôi thì liền hỏi có chuyện gì vậy. Tuy nhiên tôi cũng trấn an họ xong rồi “trao đổi” thông tin tiếp với Ciel

(Dùng phép thuật bằng công nghệ, CTTG thứ ba, Pháp Sư nhân tạo. Ngoại trừ cái CTTG thứ ba, tương lai cũng thú vị đấy nhỉ?)

(Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô lại có hứng thú với thế giới này rồi)

(Nhân tiện cảm ơn vì đã cung cấp những thông tin cần thiết nha Ciel)

<<Không có gì đâu Master>> Ciel trả lời với chất giọng vui vẻ xen lẫn ngượng ngùng.

Vì trong lúc trao đổi với Ciel,tôi có dùng gia tốc suy nghĩ 100 triệu lần nên với những người khác thì chúng tôi “nói chuyện” xong chưa đầy 100 pico giây.

(Lưu ý:1s=10^12 pico)

Nắm bắt tình hình khái quát thế giới này xong rồi. Tôi liền thông báo với mọi người và ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên khi có một thế giới nơi con người dùng phép thuật theo kiểu lần đầu rất mới mẻ như thế này.

Tạm gác lại vấn đề đó,tôi nói:

“Giờ thì bắt đầu kì nghỉ của chúng ta nào”

“VÂNG”Tất cả mọi người đều đồng thanh nói.

Và giờ chúng tôi quyết định sẽ bắt đầu ngày mới bằng một chuyến ra biển.

————————————————————–

Bây giờ.

Rimuru: (Mình cứ như ông bố ngày Chủ Nhật ấy)

Shuna/ Shion: “Rimuru-sama, chúng em xong rồi ạ”

Ngoảnh mặt lại nhìn thi trước mặt tôi là Shuna và Shion trong bộ bikini có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải bỏng mắt.

Rimuru: (Nice)

<<MASTER, NGÀI ĐANG NHÌN ĐI ĐÂU VẬY HẢ??????????????>> Ciel lên tiếng bằng giọng nói 10 phần sát khí và có chút phụng phịu giận dỗi.

Như nhận ra điều gì đó tôi lên tiếng:

(Ciel là tuyệt nhất rồi so đo với họ làm gì)

Ciel: <<Ehehe, em cảm ơn ngài ạ>>

Trong giọng nói của Ciel có thể thấy được sự hạnh phúc.

Bỗng có tiếng ai gọi tôi:

“Sensei”

Đập vào mắt tôi là Chloe và Alice trong bộ bikini vô cùng gợi cảm.

“Anou, sensei, chúng có đẹp không ạ?” Cả hai hỏi tôi trong khi vẻ mặt vẫn còn ngượng ngùng.

Rimuru: (Mình không nghĩ lớn lên chúng lại phát triển như vậy. Hơn nữa chúng trông dễ thương quá. Biết vậy mình đã tạo ra cái máy ảnh rồi)

Rimuru: “Mấy đứa dễ thương lắm”

“Cảm ơn thầy” Cả hai nói với khuôn mặt hạnh phúc.

Rimuru: (Đúng là mình nên tạo ra cái máy ảnh)

Đang nghĩ như vậy thì tên Gobuta ở đâu xuất hiện nói:

“Thế Rimuru-sama không mặc đồ bơi à?”

Nghe câu nói đó đột nhiên mắt của Shuna, Shion, Milim, Chloe và Alice lóe lên.

“Bọn em đã chuẩn bị rồi ạ” Shuna nói với khuôn mặt vui vẻ.

Còn tôi biết ngay chuyện này chả tốt lành gì.

(Cứ đợi đấy tên khốn Gobuta, có ngày ta sẽ trả món nợ này) Tôi nghĩ vậy trong khi bị Shuna bế đi.

———————————————-

Hiện giờ tôi bị các cô gái bắt làm con búp bê thử đủ loại đồ bơi khác nhau do chính tay họ chọn. Và việc này đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

“SAO TOÀN LÀ ĐỒ BƠI CON GÁI HẢ? LẠI CÒN CÓ ĐỒ BƠI CỦA NỮ SINH TIỂU HỌC NỮA LÀ THẾ NÀO VẬY?” Không kìm được tôi hét lên.

Shuna/Shion: “Hợp với ngài lắm đấy ạ”

Milim: “Bạn thân của ta nhìn đẹp quá”

Chloe/Alice: “Trông sensei rất đẹp ạ”

Rimuru: “Không được, phải là bộ trung tính hơn”

Rồi tôi cũng đã chọn được một bộ mà tôi cho là cực kỳ hợp lý.

Tất cả đều buồn rười rượi, nhưng rồi họ cũng chấp nhận.

Chuyến ra biển lần này của chúng tôi có chút khác biệt do bãi biển này có khá nhiều quái vật. Nhưng với chúng tôi thì không thành vấn đề. Trái lại Veldora còn đề xuất thử thách lướt ván với thủy quái và điều đó được nhiều người ủng hộ. Kết quả là tôi được chứng kiến mấy cảnh mà chỉ ở trong mấy bộ phim hành động lúc còn ở kiếp trước.

Rimuru: (Đúng là thi thoảng thế này cũng không tệ)

Đang nghĩ như vậy thì Milim rủ tôi chơi bóng chuyền.

Nếu là trước đây thì tôi sẽ từ chối. Nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa nên cũng chấp nhận.

Mặc dù tôi đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, nhưng nói thật những cú đập bóng của Milim vẫn khá là khủng nên để đỡ nó gặp hơi nhiều rắc rối. Nhưng giờ điều tôi thắc mắc là quả bóng này làm từ gì mà chúng tôi chơi 30′ rồi mà nó không vỡ.

Hơn nữa “trận chiến” này đã làm cho mặt biển có vài cơn sóng thần với chiều cao trung bình.

Vậy nên tôi quyết định sẽ dừng trận bóng ở đây.

Ấy vậy mà lại đến tên Veldora đấu với Milim làm tôi hết cách nói.

Một trận đấu bóng nữa được diễn ra và quy mô hủy diệt là vô cùng hoành tráng.

———————————————————————-

Buổi tối thì thịt nướng là món quan trọng.

“Có vẻ cậu là người điều khiển vỉ nướng giỏi nhất ở đây nhỉ?” Tôi nói với Veldora.

“Kuhahaha, tôi mà lại” Veldora vừa cười vừa nói.

Ngày đầu tiên ở thế giới này của chúng tôi kết thúc một cách suôn sẻ.

—————————————————————-

25/3/2095

Tôi quyết định thử ra ngoài thế giới kia để xem thế nào. Tất nhiên bằng một cách nào đó Veldora và Milim biết được và họ đòi đi cùng tôi. Lúc tôi hỏi sao họ biết thì họ bảo là trực giác của bạn thân. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào với họ. Cực chẳng đã tôi mới phải mang họ theo.Không thì họ cũng sẽ tự tìm đến tôi và lúc đó thì còn rắc rối hơn. Cơ mà trước tiên phải thay đổi quần áo của họ đã. Không cứ ăn mặc vậy người ta tưởng là Cosplay thì nguy to. Và Milim thì diện bộ váy dành cho mấy nữ
sinh Nhật Bản tiểu học

Còn Veldora thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đen.

Tôi cũng đã thông báo rằng mình sẽ ra thăm thành phố ở tương lai, hay nói đúng hơn là thế giới khác. Ban đầu ai cũng muốn đi theo tôi và chủ yếu là lo cho tôi. Nhưng rồi tôi nói có cả Milim và Veldora đi theo nên không cần lo lắng. Ngoài ra để trấn an, tôi cũng bảo sẽ cho mỗi người đến vào một ngày nào đó. Lúc bấy giờ mọi người bớt lo hơn và cũng mừng khi liên tưởng đến cảnh được đi cùng Rimuru. Và thế là chuyến du lịch đến thành phố ở thế giới này chính thức bắt đầu.

—————————————————————

Mọi thứ ở trước mắt tôi bây giờ đúng là không thể tin nổi. Những tòa nhà cao chọc trời cùng với những phương tiện mà tôi chỉ thấy trên màn ảnh. Trong lúc tôi vẫn đang nhìn mọi thứ xung quanh thì Veldora hỏi ở đây có quán manga nào không. Còn Milim thì giục tôi nhanh đến quán ăn nào đó để thưởng thức đồ ăn ở đây. Thấy vậy tôi cũng đành bảo Ciel nhân bản 20000 yên cho mỗi người và bảo họ muốn mua gì thì mua. Để đề phòng tôi đã phong ấn kĩ năng của bọn họ ngoại trừ sức mạnh vật lý và tôi bảo là hẹn gặp nhau ở chỗ này. Mà sao mọi người ở đây cừ nhìn chằm chằm mình thế nhỉ. Lại còn nói gì đó nữa. Thôi tôi cũng chả muốn làm kẻ nghe lén đâu.

Ngôi kể thứ ba: 

*Thì thầm*

“Cô bé buộc tóc hai bên kia là ai vậy,nhìn dễ thương quá”

“Anh chàng da ngăm kia nhìn đẹp trai thật”

“Cô bé tóc xanh nhìn đáng yêu quá”

Sau đó chúng tôi hẹn nhau ở một trung tâm mua sắm nào đó do có vẻ nó là nơi dễ tìm nhất.

Đồng thời chúng tôi có thể tận hưởng dịch vụ ở đó luôn.

————————————————–

Lúc này chúng tôi đang ở trong một cửa hàng đồ ngọt.

Bánh ở đây có vẻ ngon, tuy để so sánh với Shuna là không có tuổi.

Milim và Veldora thì có thể gọi là bụng không đáy. Nhoáy cái mỗi người đã ăn hết 3 cái bánh cỡ thường.

Khi họ định gọi cái thứ tư thì tôi đành nói họ dừng lại bởi nếu không cửa hàng này sập mất.

Đang dỗ dành Veldora và Milim đang suýt khóc vì không được ăn bánh, bỗng có hai vị khách bước vào thu hút sự chú ý của tôi.

Mà có lẽ không chỉ tôi, mà toàn bộ khách hàng xung quanh nữa.

Đó là một cô bé mang khuôn mặt đỏ ửng với một chàng trai.

Một bên, bất kỳ ai chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể bị cái nét yêu kiều duyên dáng của cô bé ấy hớp hồn ngay lập tức, cả mười người trên mười người, không, có khi cả trăm người trên trăm người cũng sẽ đồng ý rằng cô ấy là một tuyệt thế giai nhân.

Bên cạnh đó, nói về cậu trai đó, ngoài tấm lưng rắn rỏi ra và cặp mắt sắc lẻm của mình, còn lại chỉ là một vẻ ngoài tầm thường ấy chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của ai khác.

Quay lại tập trung vào việc dỗ dành Veldora và Milim, bỗng dưng Ciel thông báo rằng chỗ này tầm khoảng 10-15′ nữa sẽ bị tấn công bởi một pháp sư hệ hỏa. Nếu là tôi hay Veldora hoặc Milim thì hắn còn không bằng con muỗi. Tuy nhiên để tránh gây sự chú ý không cần thiết, tôi kéo Veldora và Milim đi với tốc độ nhanh hơn người yêu cũ lật mặt.

Trong khi đi lướt qua, tôi cảm thấy hai người này có gì đó rất thú vị.

Ma lực từ người cô bé theo tiêu chuẩn của thế giới này có thể gọi là top.

Người con trai thì không như vậy. Nhưng vẫn tạo ra cho đối phương cái cảm giác rằng đó không phải một đối thủ dễ chơi.

Nhưng một điều tôi không ngờ rằng cuộc chạm mặt ấy chỉ là khởi nguồn cho vô vàn rắc rối về sau.

Khi đã ra khỏi trung tâm mua sắm đó, tôi nhờ Ciel tìm hiểu thông tin về hai người đó.

[Xem anime Mahouka koukou rettousei để biết chi tiết]

Rimuru: (Vậy ra đó là anh em à? Cô em gái tài năng, người anh trai thì giấu nghề và bị đa số người xung quanh khinh bỉ. Mà cô em gái lại thích người anh trai. Đây có vẻ giống như kịch bản của một bộ anime kinh điển ở thế giới trước của mình)

Vừa nghĩ tôi vừa thấy chuyện này cũng khá hay ho.

(Nhưng quan trọng nhất là ngôi trường hai anh em đó sắp nhập học lại phân biệt học sinh bằng một bông tuyết?)

Theo tôi thì điều đó khá là nhảm.

“Có chuyện gì vậy Rimuru?” Veldora và Milimm hỏi vậy là do họ thấy nét mặt Rimuru không giống bình thường.

“Không có gì cả” Tôi đáp lại.

Rồi chúng tôi nhanh chóng đến một khu vui chơi khác trước khi bị vạ lây.

————————————————————

Không chỉ có Rimuru có ấn tượng về đối phương.

Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng ba người mà Tatsuya chạm mặt lúc ấy tạo ra một cảm giác không hề bình thường. Đặc biệt là người mang mái tóc xanh bạc với đôi mắt hai màu.

“Onii-sama, có chuyện gì vậy?” Miyuki lên tiếng gián đoạn dòng suy nghĩ của anh trai cô.

Lúc này sự ngượng ngùng vì vụ đồ bơi kia đã biến đâu mất.

[Xem anime bản spin-off để biết thêm chi tiết]

“À, không có gì đâu Miyuki” Tatsuya lên tiếng trấn an.

Miyuki: “Cô bé tóc xanh đó có vẻ xinh đẹp nhỉ?”

Tatsuya: (Hình như con bé hiểu lầm gì đó thì phải)

“Làm sao mà em ấy có thể sánh được với em cơ chứ”

” …… Anh lúc nào cũng nói thế. Anh đừng có lúc nào cũng dỗ ngọt em như thế chứ”

Những lời lẽ đó về ý nghĩa thông thường thì nghe tưởng như một lời đáp lại sâu cay nhưng trông cái nét mặt đỏ bừng như gấc thế kia thì đoán chừng là chẳng có gì gọi là cay nghiệt trong lời nói của cô bé cả.

” Anh đâu có dỗ ngọt gì em đâu. Thực tâm anh luôn nghĩ là vậy”

Lần này Miyuki không nói gì thêm. Tâm trí cô bé giờ đang vô cùng hạnh phúc vì được Tatsuya khen vào đúng ngày sinh nhật.

Nhìn vào gương mặt thiên thần này của cô bé, với Tatsuya đó là chuyện cơm bữa. Nhưng với những người xung quanh thì đây còn hơn cả phần thưởng trời ban.

“Mà, đó cũng có phải là lý do mà anh quan sát em ấy đâu.”

” Thật sao, Onii-sama.”

Miyuki ngoảnh mặt sang khi phát hiện ra cái ý cảnh báo ẩn trong những lời nói của Tatsuya, cái ẩn ý không thể bỏ qua được.

” … Có gì đó đáng ngờ ở em ấy… À không, cả ba người họ sao ạ?”

“Anh cũng không dám chắc. Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng anh cảm thấy rằng những người đó, họ không phải con người”

“Nếu Onii-sama nói như vậy, tức là…” Miyuki không thể giấu nổi sự lo lắng.

“Không sao đâu Miyuki, cũng có thể là trực giác của anh đã sai. Mà nếu họ dám tấn công em thì phải bước qua anh trước” Tatsuya nói một cách kiên quyết.

“Vâng ạ” 

Cho dù nếu chuyện đó xảy ra thật thì Miyuki muốn hỗ trợ Tatsuya. Nhưng vì một lý do nào đó mà  cô không nói thế.

Để làm cho bầu không khí bớt căng thẳng, Tatsuya liền nói: 

“Chuyện đó có thể tính sau, hôm nay là sinh nhật của Miyuki mà đúng không? Vậy nên hôm nay em không cần lo lắng gì đâu”

“Vâng ạ” Miyuki nói trong sự hạnh phúc.

Cùng lúc đó thì bánh đã được mang lên.

[Diễn biến còn lại như anime bản spin-off]

——————————————————–

Sau khi tham quan chán chê tôi mới nhớ đến chuyện mua nhà. Tôi dự định ở đây một thời gian khá dài nên cần phải có một nơi ở tạm. Rồi tôi đến dịch vụ bất động sản gần nhất để xem nhà. Cuối cùng tôi cũng chọn được một nơi gần một ngôi trường. Tôi cũng không định đi học nhưng chỗ đó có vị trí lý tưởng với tôi. Tất nhiên tôi cũng dùng bộ dạng người lớn không thì ai tin trẻ con tự mua nhà. Tìm được chỗ ở mới rồi tôi đi đến xem xét (Đã về dạng bình thường).

“Cũng ổn đấy” Tôi nhận xét.

“Hy vọng nó chứa hết được toàn bộ manga của tớ” Veldora nói vậy khi đang xách ít nhất 30 quyển manga ở tương lai.

“Cả bánh kẹo nữa” Milim nói khi thành quả mua sắm của cô ấy toàn là đồ ngọt.

(Hai cái người này…) Tôi thở dài.

————————————————–

Khoảng 1 tuần sau.

Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, tôi liền gọi Milim và Veldora lúc này vẫn còn đang nằm ngủ trên giường (Mỗi người một phòng). Gọi mãi rồi họ cũng dậy với tâm trạng uể oải. Nhưng điều đó đã biến mất khi họ thấy bữa sáng. Đúng là họ nhà rồng có khác. Sức ăn uống khủng khiếp thật. Cơ mà tôi cũng không nói vậy đâu chứ không thì họ giận tôi thì khổ.

Chúng tôi hiện đang ra thăm thú khu phố nơi chúng tôi sống.Để mà nói so với Tempest thì nó cũng khá bình thường. Đang mải nói chuyện phiếm với Veldora và Milim thì tôi thấy có ba cô bé đang bám theo một cậu thanh niên đeo kính. Theo tôi để ý thì ba cô bé ấy mặc bộ đồng phục giống với hai anh em lần trước thì phải. Điều khiến tôi chú ý nhất là chẳng phải bình thường thì đây là giờ học à. Dù tôi chẳng biết giờ học ở đây thế nào. Nhưng vì nghi ngờ nên tôi bám theo. Chú cháu Chân Long kia thấy vậy cũng bám theo tôi rồi họ hỏi có chuyện gì vậy. Tôi nói lên nghi vấn của mình và bảo nếu ba cô bé ấy có gặp rắc rối gì thì giúp họ nhưng đừng nổi bật quá là được. Quả nhiên dự cảm dự cảm của tôi rất chính xác. Vừa chạy đến nơi thì thấy họ có vẻ đang bị vài tên đội mũ bảo hiểm khống chế bằng thứ sóng gì đó:

<<Báo cáo, đó là Cast Jamming thưa ngài>>

À cái thứ vô hiệu hóa pháp thuật của con người tại thế giới này bằng Antinite gì đó.

(Ra là vậy. Cảm ơn Ciel-chan nhiều nha)

<<Không có gì thưa Master>> Ciel trả lời một cách vui vẻ.

“Giờ thì giúp họ thôi nào”

Tôi bảo Milim và Veldora về nhà trước đi, đừng nhận vụ này vì họ hay làm lớn lắm. Lúc đầu họ cũng không chịu. Nhưng rồi họ cũng nghe lời khi nghe tôi dọa không cho họ ăn bánh trong 1 tháng.

Tạm thời ngăn được họ rồi, tôi liền tới chỗ đám người kia và nói:

“Mấy người có thể dừng việc đang làm không? Có người đang thấy đau đấy”

Đám người kia nghe thấy tiếng tiếng thì giật mình quay lại thấy tôi thì liền giở giọng đe dọa:

“Chỉ là một con nhóc mà đòi cứu người sao. Vậy để tao cho mày có cùng số phận với bọn nhóc này nhé” 

Một tên trong đó nói và sử dụng cái thứ Cast Jamming gì đó vào tôi. 

Dĩ nhiên thứ này với tôi thì chẳng là gì cả.

Đám người kia kinh ngạc và hỏi:

“K…không thể nào…”

Lần này thì tôi cũng không muốn dây dưa với bọn chúng lâu hơn nữa. Thế là tôi bật ít Aura lên dọa chúng một tí và bọn này có vẻ sợ tôi hơn tôi tưởng. Chúng lắp bắp hỏi:

“Mày…mày là ai thế hả?”

“Chỉ là một cậu bé bình thường làm những việc cần làm thôi mà”

Rồi bọn chúng ngất xỉu tại chỗ. Có lẽ áp lực này với chúng là quá lớn rồi nhỉ. Bỏ qua bọn chúng, tôi quay sang mấy cô bé kia. May là chúng không sao. Chắc do Aura khiến chúng tạm ngất thôi. Thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn.

Sau khi trói bọn chúng lại, tôi liền quay về cùng với Milim và Veldora.

Ngày hôm nay ở đây của tôi rất “bình thường”.

Honoka PoV:

Tôi và các bạn đang bám theo kẻ đã tấn công Tatsuya thì bị mấy tên đội mũ bảo hiểm bao vây. Mọi người cũng đã ngất đi rồi. Đang lúc tưởng như sắp chết thì đột nhiên một cô bé với mái tóc xanh xuất hiện và tỏa ra một thứ gì đó mang tính áp đảo đến nỗi bọn người áo đen đã ngất hết đi. Mình muốn cảm ơn em ấy nhưng thứ khí tức đó khiến mình cảm thấy muốn ngất đi lần nữa. 

(Không được rồi, mình không được bất tỉnh. Mình phải, m…ình ph…ải)

——————————————————————
“A, cậu tỉnh rồi”(Miyuki)

“M…Miyuki(Honoka)

Honoka liền quay sang bên

Miyuki: “May quá,Shizuku và Eimi cũng tỉnh lại rồi”

Sau khi mọi chuyện được ổn định xong xuôi, thì Eimi hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra trong lúc chúng tớ ngất vậy?”

“Tớ cũng không biết. Lúc tớ đến nơi thì thấy các cậu đang nằm bất tỉnh với một đám người mặc áo đen đang bị trói rồi. Mà ai đã cứu các cậu vậy?”

Như chợt nhớ lại gì đó, Honoka liền nói:

“Đó là một cô bé tóc xanh”

“Cô bé tóc xanh?” Myuki cảm thấy vị cứu tinh mà Honoka có gì đó quen quen nhưng cô không chắc chắn lắm với giả thuyết của mình.

Shizuku: “Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Còn về mấy kẻ mặc áo đen thì sao?”

“Cứ để chúng lại đấy cho mình. Mấy cậu nên về trước đi” Miyuki vừa nói vừa nhìn vào mấy tên khủng bố đã bị ai đó hạ gục và trói tay chân lại.

Nghe vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và rời đi. 

Riêng chỉ có Miyuki là vẫn còn điều gì đó canh cánh trong lòng nhưng cô không thể nói ra vì mỗi khi cô định làm vậy thì cứ như có một thứ gì đó vô hình đã ngăn cô lại.

————————————————–

Một lúc sau.

 Yakumo đã đến theo yêu cầu của Miyuki để tra hỏi mấy gã đội mũ bảo hiểm đang bị khống chế.

Yakumo: “Vậy là em muốn tra hỏi lũ vô lại này trước khi cảnh sát đến hả?”

Miyuki: “Thầy nhìn thấu hết rồi nhỉ?”

“Vì ta là shinobi…Ta muốn nói thế lắm,nhưng không phải”

Tuy nhiên lần này đám người bị khống chế kia sau khi tỉnh dậy chỉ nói được một câu mà không cần tra khảo:

“Con quái vật màu đen mang mái tóc xanh dương dài với đôi mắt 2 màu”

Ngoài ra chúng chẳng nói thêm gì nữa nên việc tra khảo tiếp là hoàn toàn vô dụng. Nhưng khi nghe câu nói của bọn chúng, Miyuki có cảm giác mình đã nhìn thấy “con quái vật” trong lời kể của bọn người này. Điều đó vẫn đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của cô.
(Hy vọng mọi thứ chỉ là suy nghĩ quá nhiều) Miyuki thầm nghĩ.

———————————————————–

Rimuru PoV

Ở thành phố này lâu lâu lại nhớ mọi người, thế là tôi cùng với Milim và Veldora quay về lại Tempest. Lúc tôi vừa về pháp thì ai cũng chạy ra đón với vẻ mặt không thể nào hạnh phúc hơn. Thế là họ hỏi tôi một cách dồn dập với những câu hỏi như chuyến đi của ngài thế nào hay ngài có ổn không. Sau khi hỏi thăm mọi người xong thì tôi quyết định là giờ có thể mang thêm người đến ở. Tất nhiên vừa nghe đến đó là ai cũng muốn đi theo tôi. Thậm chí còn suýt có đánh nhau vì chuyện đó. Vậy nên tôi quyết định công bằng là sẽ chọn ra lãnh đạo của mỗi tộc để bốc thăm xem ai được đi với tôi lần này. Và đó là Các thủ lĩnh của Hắc sắc quân đoàn. Vừa nghe được tin thì Diablo cùng các Thất sắc nguyên thủy khác không thể giấu được sự vui mừng vì được đi cùng vị chủ nhân đáng kính. Ở lại Tempest 1 tuần rồi tôi cũng tạm biệt mọi người lần nữa và quay lại nơi tôi đang ở. Tất nhiên là trước đó Ultima và Testarossa phải thay bộ quân phục bằng những bộ quân phục bình thường không thì họ sẽ quá nổi bật. Còn Carrera thì tôi thấy sao cũng được. Trước khi đi tôi nhắc nhở họ kịch bản là tôi là một cậu bé có bố mẹ ở nước ngoài và có vẻ không ai phản đối kế hoạch này.

(Nhắc mới nhớ sao ở thế giới nào ai cũng nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ. Không biết có phải do bộ quần áo không?)

<<Báo cáo, 99% là do bề ngoài của Master ạ>>

Tôi cũng chẳng biết nói gì với câu trả lời này của Ciel luôn.

—————————————————————

Khoảng 2 tuần sau

Chúng tôi vừa đi chơi ở một trung tâm mua sắm lớn và hốt được khá nhiều đồ (chủ yếu là từ mọi người ngoại trừ tôi và Diablo). Tôi dùng dịch chuyển và tất nhiên dùng che dấu hiện diện để đề phòng có rắc rối khi ai đó đột ngột nhìn thấy chúng tôi.

(Các bạn hỏi tại sao không dịch chuyển thẳng vào nhà thì ad cũng không biết nhé =)))

Tuy nhiên trước khi vào nhà thì lại có một rắc rối “nhỏ”.

Trước đó vì một lý do nào đó mà giữa Ultima và Carrera lại xảy ra xung đột.

Lúc đó tôi biết mình cần can thiệp không thì chuyện châu Á nổ tung là điều chắc chắn. Thế mà không hiểu sao tôi vẫn chậm 1 nhịp khi để Carrera bắn một đòn ma pháp nhẹ. Tất nhiên là Utima tránh được nhưng vấn đề chính là đòn tấn công đó bắn thẳng vào đúng cái khu đỗ xe của ngôi trường gần nhà tôi. Thấy thế tôi cuống cuồng và nhìn ngó xung quanh. May là không có ai thấy hành vi của chúng tôi (Lúc này vẫn đang dùng che dấu hiện diện) và cũng không có ai ở quanh đó cả. Nhanh chóng tôi bảo mọi người chạy vào nhà. Sau vụ đó thì tôi cũng chỉ phạt Ultima và Carrera không được ăn tối thôi (Vì họ là Ác ma nên đâu cần ăn uống). Cơ mà nghe hình phạt xong sao mặt họ trông cứ sốc thế nào ấy. Thôi thì có làm có chịu vậy.

————————————————————

Lúc này tôi đang nằm trên giường. Các bạn đang tự hỏi tại sao ư. Là vì giờ có Diablo lo hết mọi thứ rồi nên tôi không cần dậy sớm nữa (dù slime không cần ngủ). Đột nhiên Ultima, Testarossa và Carrera vào phòng tôi và bảo:

“Rimuru-sama, ngài có thể dẫn bọn em đi thăm thành phố này không ạ?”

Giờ tôi mới nhớ là từ lúc đến đây họ chỉ quanh quẩn khu này. Còn thành phố lớn thì họ chưa đến bao giờ. Thế là tôi bảo:

“Cũng được”

Nghe câu trả lời xong họ có vẻ rất vui mừng. 

Thế là chúng tôi xuống sửa soạn cho một chuyến lên thành phố.

Rimuru: (Cơ mà hình như bên ngoài có nhiều tiếng ồn nhỉ. Đừng nói là do vụ phá hoại hôm qua nhé)

Hít một hơi thật sâu, tôi ra ngoài trước thì thấy ngôi trường cạnh nhà có rất nhiều học sinh. 

Trong số đó tôi nhận ra hai anh em tôi gặp lúc ở trung tâm mua sắm nọ. Ngoài ra còn có ba cô bé tôi đã cứu khỏi lũ đội mũ bảo hiểm nữa. Theo tôi thì có vẻ như trường họ sắp đi đâu đó thì phải. Rồi nhìn đến chỗ bị phá hôm qua mà tôi chỉ muốn ra khỏi đây ngay thôi (Dù đó không phải lỗi của tôi nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì không kịp ngăn thuộc hạ của mình phá hoại).

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bất chợt ánh mắt của tôi nhìn vào những học sinh đang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ. Mà sao đa số họ lại đỏ mặt thế nhỉ?Con gái thì không nói làm gì. Nhưng cả con trai nữa là sao? TÔI LÀ CON TRAI, CON TRAI BIẾT CHƯA. 

Một lúc lâu sau không thấy ai nói gì thì tôi cũng thấy hơi ngại, đang định rời đi thì tôi nghe thấy một tiếng gọi. Ngoảnh mặt lại thì có vẻ nó phát ra từ cô bé buộc tóc hai bên được tôi cứu lần trước:

“Em, em là …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro