Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến đã kết thúc rồi! Rimuru yếu dần từ trên cao rơi xuống.

"Rimuru-sama"

Diablo rất nhanh đã chạy đến đỡ lấy cậu. Cơ thể cậu bây giờ đang dần càng trong suốt, hơi thở của cậu thì thoi thóp lúc có, lúc không. Hiên tại cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi:

[Ciel, cơ thể của ta sao lại như vậy]

[Thưa chủ nhân! Vì ngài đã tiêu hao quá nhiều lượng ma tố, cộng thêm việc bị thương trong lúc chiến đấu. Bây giờ cơ thể ngài đang dần tan biến]

[Ta biết rồi]

Tuy cậu cũng đã lường trước kết cục này nhưng cậu lại không muốn nó xảy ra chút nào.

"Rimuru-sama ngài sao vậy"

"Tại sao cơ thể của ngài lại trở nên trong suốt như thế này"

Nghe tiếng gọi của Diablo, cậu chậm chậm mở mắt. Hiện tại ở đây không chỉ có một mình Dialo mà còn có Milim, Veldora,Ramiris và rất nhiều thuộc hạ của cậu nữa.

"Là mọi người sao? Ta sợ là ta sẽ không còn gặp được mọi người thêm một là nào nữa rồi"

Giọng cậu trầm ổn cất lên. Khi nghe xong câu nói đó đã khiến tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên.

"Cậu/ngài nói vậy là sao chứ! Cậu/ ngài đang nói lung tung phải không"

Vẻ mặt họ hoảng hốt hỏi lại tôi.

"Ta không nói lung tung. Cơ thể ta đang dần tan biến vì sử dụng qua nhiều ma tố và bị thương nặng . Ta sẽ không sống quá năm phút nữa đâu"

"Trước khi ra đi, ta mong rằng các ngươi sẽ thay ta cai quản đất nước thật tốt thay ta được không"

Câu nói với bọn họ những điều cuối cùng cậu muốn nhờ vả họ giúp cậu.

"Rimuru-sama ngài đừng nói như thế, ngài nhất định sẽ không sao đâu, nhất định sẽ có cách giúp ngài mà"

Họ nói, nước mắt của họ cũng rơi theo. Trong họ bây giờ rất lo sợ, bọn họ lo sợ vị chủ nhân của bọn họ sẽ rời bỏ họ.

"Không còn cách nào khác nữa đâu. Diablo ta mong ngươi sẽ giúp ta giám sát đất nước Tempest và giúp đỡ bọn họ trong công việc"

"Testarossa, Ultima, Carrera sẽ hộ trợ Diablo trong quân sự. Những người khác thì làm tốt công việc của mình"

Họ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Tôi quay sang nhìn Milim, Veldora,Ramiris :

"Các cậu có thể thay tôi bảo vệ Tempest được không! Các cậu đều là những kẻ mạnh, khi không còn tôi thì các cậu hãy bảo vệ người dân ở đất nước nhé"

"Được, chúng tôi sẽ thay cậu bảo vệ đất nước này"

Cả ba người họ đồng thanh lên tiếng. Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn với họ:

"Được gặp mọi người là may mắn của cuộc đời tôi, thật đáng tiếng khi không thể ở bên các cậu lâu nữa. Nhưng vẩn cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt"

Nói xong cơ thể tôi dần tan biến theo làn gió lướt qua.

"RIMURU/RIMURU-SAMA"

Bọn họ kêu gào trong đau khổ. Họ đã mất một người bạn, một người chủ nhân rồi. Đối với thế giới hôm đó là một ngày vui chiến thắng, còn với Tempest đó là ngày buồn nhất. Tại Tempest hôm đó, người dân khi biết vị vua vĩ đại, người đưa bọn đến với niềm vui đã mất thì rất đau lòng. Cảnh tượng hùng vĩ đã xảy ra. Tất cả người dân treo cờ trắng, quỳ xuống hướng có ngôi mộ của ngài ấy.

Tại mộ của Rimuru, một người mặc bộ đồ quản gia đang đứng ở đó.

"Diablo về thôi, cậu đã ở đây ba ngày rồi "

Đó là giọng của Benimaru. Anh ấy đến đây để kêu Diablo trở về.

"Cậu cứ về trước đi tôi muốn ở lại đây với ngài ấy"

"Trước khi mất, ngài ấy giao cho cậu nhiệm vụ trông coi đất nước. Cậu mà làm vậy thì chẳng khác nào phụ lòng ngài ấy cả"

Nghe Diablo trả lời thế kia, Benimaru liền nói lại. Đúng như dự đoán Diablo trở về và làm công việc của mình. Mọi người trong ban quan chức của Tempest bắt đầu lao đầu vào công việc để cố không nhớ tới vị chủ nhân của bọn họ.

Bên phía Milim. Kể từ lúc Rimuru mất, Milim bình thường hay nghịch ngơm không thích làm việc thì bây giờ đang trầm lặng làm việc. Giọt nước mắt từ trên khóe mắt lăn dài xuống má. Lúc trước, khi mất đi chú rồng nhỏ cô đã rất buồn. Đến một ngày cô biết đến một chú slime thú vị và trở thành tri kỉ thì nổi buồn đó cô không còn nhớ đến nữa. Cậu bạn slime đó giúp cô biết được niềm vui trong cuộc sống là gì, dạy cô tính ôn hòa với mọi người, thậm chí sau này cậu cũng là người giúp cô hồi sinh chú rồng nhỏ của mình. Ngỡ như giờ cô đã có thể luôn hạnh phúc, thì cậu lại bỏ cô.

"Rimuru cậu thật nhẫn tâm, sao lại bỏ tôi lại chứ! Cậu đã hứa với tôi, Veldora và Ramiris sẽ luôn cùng nhau chơi đùa mà! Sao cậu dám ra đi trước chứ"

Cô cứ ngồi đó, cứ khóc than với cậu bạn của mình. Đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi lướt qua. Ở ngoài cửa:

"thôi, chúng ta cứ để ngài ấy khóc cho đã đi! Người bạn tri kỉ của ngài ấy mất nên ngài ấy cần yên tĩnh"

Đó là Carrion và Frey, họ cũng rất đau buồn cho cái chết của Rimuru. Họ đứng một lúc trước căn phòng rồi rời đi.

Cậu là người bạn đầu tiên của ta, cho ta biết nghĩa lý của cuộc sống, ta là bạo phong long Veldora cao ngạo kết bạn với một con slime có thể khiến người ta chê cười nhưng đối với ta đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Ta trước đây chỉ biết phá hoại, tàn phá các vương quốc của con người là lẽ sống, rồi một ngày ta đã bị một dũng dã phong ấn. Ta ở trong phong ấn 300 năm, ta lúc đó chỉ chờ đợi cái chết để được tái sinh. Lúc đó ta gặp người bạn ta coi trọng nhất, chính là Rimuru. Slime là loài không có tri thức, lúc gặp cậu ấy lại có, khi trò chuyện thì biết cậu ấy là kẻ chuyển sinh, sau đó thì hai chúng ta kết bạn. Ta và cậu đều có chung họ Tempest, điều đó chứng minh hai chúng ta là kẻ ngang hàng. Ta chứng kiến cậu thành lập ra một đất nước từ một ngôi làng nhỏ, ta hiểu rằng thành lập một đất nước rất khó và ta từ đó không bao giờ phá hoại bất kì quốc gia hay ngôi làng nào nữa. Ta từ lâu đã coi cậu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này, vậy mà cậu lại bỏ ta đi.

"Cậu quá nhẫn tâm quá đấy Rimuru. Cậu bỏ ta đi, rồi ai sẽ cạnh ta chơi đùa đây hả!"

Nhìn đi một long chủng cũng phải khóc trước cậu đó, cậu đã cảm hóa được loài rồng kiêu ngạo,là loài sinh vật mạnh nhất thế giới

"Cậu thật vô tâm khi bỏ tôi đi đó Rimuru"

Ta là nữ hoàng tinh linh, nhưng sau này trở thành yêu tinh vì nhiễm quá nhiều ma tố, sức mạnh của ta cũng giảm. Rimuru, cậu giúp sức mạnh của ta trở nên có ích, còn đưa đến cho ta một người bạn là Beretta. Ta còn được cậu cho ở lại đất nước của cậu, xây dựng mê cung và có một công việc. Ta còn chưa làm được gì cho cậu mà cậu đã đi rồi.

Sau một thời gian, ma vương Rimuru mất được cả thế giới biết đến. Rất nhiều người đã rất đau lòng khi Rimuru mất. Các quốc gia liên minh lần lượt đến thăm mộ của cậu và bày tỏ lòng đau buồn.Guy, Velzard,Velgrynd, Leon,Luminous, Hinata và Chloe cũng đến thăm mộ cậu. Thời gian cứ thế dần trôi, đất nước Tempest cũng đã chấp nhận việc Rimuru mất, họ lại chuyên tâm vào việc phát triển đất nước.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro