Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà! Vậy mà 100 năm đã trôi qua. Đất nước Tempest giờ đã trở thành một quốc gia hùng mạnh trên mọi lĩnh vực. Nhờ sự lãnh đạo tận tâm của những người như Diablo, Benimaru, Zegion và rất nhiều người khác. Họ giờ đây tuy vẫn chăm lo cho công việc rất tốt, nhưng trong lòng họ nỗi buồn về cái chết của Rimuru vẫn còn đó. Hôm nay là tròn 100 năm cậu mất, trước mộ của cậu:

"Rimuru /Rimuru-sama! Đã lâu vậy rồi cậu/ ngài vẫn chưa trở về với chúng tôi. Chúng tôi rất nhớ cậu/ ngài"

Milim, Veldora,Ramiris và những thuộc hạ thân tín đến đây thăm cậu. Họ luôn chờ cậu dù họ biết cơ hội đó rất mỏng manh.

"Rimuru, cậu biết không? Đất nước của cậu bây giờ rất lớn mạnh, người dân sống trong hạnh phúc không có chiến tranh. Chúng tớ đã thực hiện những gì cầu mong muốn rồi, sao cậu vẫn chưa trở về vậy"

Giọng nói của Milim cất lên, nghe thôi cũng biết nỗi buồn của cô ấy vẫn chưa lung lay. Trong suốt 100 năm cô ấy luôn để ý đến Tempest, chỉ cần người có giả tâm muốn xâm chiếm nơi đây đều bị cô diệt trừ. Cô luôn giữ lời hứa năm đó với cậu là sẽ bảo vệ Tempest.

Tại một nơi nào nào đó trên thế giới, một người với mái tóc xanh nhẹ nhàng mở mắt

[Đây là nơi nào vậy]

Đúng vậy đó là Rimuru.

[Đây là một cánh đồng hoa thưa ngài]

Ciel nhẹ nhàng đáp

"Chẳng phải ta đã tan biến rồi sao,sao lại ở đây được"

[Là tôi đã thu thập linh hồn của ngài trước khi ngài tan biến. Tôi đã ghép các mảnh linh hồn lại rồi dùng ma tố bọc lấy nó nên ngài không sao cả, mà chìm vào giấc ngủ thôi]

Ciel trả lời câu hỏi trong sự ngạc nhiên của Rimuru.

"Vậy ta đã ngủ bao lâu rồi"

[100 năm thưa ngài]

" Lâu vậy rồi sao, cô có biết Tempest hiện như thế nào không"

[Nó hiện đang rất tốt thưa ngài]

"Ta cảm thấy cơ thể của ta rất khác trước đây"

[Ngài đã cấu tạo lại cơ thể rồi nên mới thế. Bây giờ ngài là nữ ạ]

"Ừ....... Cái gì !"

Cậu hét lên khi nghe thấy câu đó. Cuối cùng thì cậu vẫn đành chấp nhận chuyện bị biến thành con gái.

[Chủ nhân! Vì ngài chỉ mới khôi phục lại nên hiện tại ngài rất yếu, nên không được sử dụng ma thuật bừa bải]

Ciel lên tiếng nhắc nhở cậu

" Ta biết rồi"

Cậu lên tiếng trả lời Ciel

"Ta muốn dịch chuyển đến Tempest ngay bây giờ được không ta muốn tạo bất ngờ nên hãy che dấu sự hiện diện của ta"

[Vâng]

Sau đó cậu dịch chuyển đến căn phòng của Diablo. Cậu biết hắn là người đau khổ nhất khi cậu mất.Trong căn phòng của hắn cậu chỉ thấy một màu đen, bóng giáng của Diablo chỉ có thể cảm nhận qua ma tố của cậu ta. Cậu tiến lại ôm cậu ta.

"Ta trở về rồi Diablo"

Cậu cất tiếng nói quen thuộc khiến hắn rưng rưng

"Rimuru-sama, ngài lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi. Ngài biết tôi đã chờ ngài suốt 100 năm, giờ tôi gặp ngài trong mơ cũng đủ rồi. Tôi không còn dũng khí để tin lời ngài đâu. Ngài xuất hiện thế này làm tôi không nỡ rời khỏi giấc mơ mất. Tôi rất nhớ ngài, nhiều lúc chỉ muốn chết để có thể gặp lại ngài. Nhưng tôi đã nhận nhiệm vụ ngài giao nên tôi phải ở lại đất nước này "

"Đây không phải mơ ta đã trở về, trở về bên các ngươi"

Câu ồn tồn đáp lại, xem ra hắn ta tự giày vò mình nhiều lắm. Nhìn khuôn mặt hốc hác không có một tí sức sống nào cả. Nghe tôi nói, hắn từ từ cảm nhận.

"Đúng là ngài rồi. Rimuru-sama, cuối cùng ngài cũng trở về"

Khi nghe tiếng tim đập từ cậu, hắn ta liền ôm chặt lấy Rimuru mà khóc.

"Thôi nào, ta trở về thì phải vui lên chứ đừng có buồn như vậy. Là ta có lỗi khi không trở về sớm hơn"

Cậu nhẹ nhàng an ủi hắn ta. Giờ cậu chỉ biết làm thế thôi, cậu đã có lỗi với hắn với đất nước Tempest này.

"Vâng. Thần sẽ không khóc nữa"

Cậu ta nở nụ cười và đáp lại lời của cậu.

"Hãy mở một cuộc họp tập hợp mọi người, ta muốn gặp lại bọn họ"

"Theo ý ngài thưa chủ nhân"

Diablo cúi đầu và đi làm nhiệm vụ cậu giao. Bên phía mọi người, Diablo tự nhiên mở cuộc họp làm mọi người nghĩ có chuyện gì quan trọng.

"Này, chắc có chuyện gì phải không? Diablo bình thường sẽ không tự nhiên mở cuộc họp mặt"

Đó là tiếng của Shion, cô đang nói chuyện với Testarossa, Ultima, Carrera và Zegion. Khi Rimuru mất cô trở nên trầm tính hơn, hầu như là không còn tươi cười.

"Đến đó rồi sẽ biết thôi"

Testarossa, Ultima, Carrera và Zegion đáp. Họ hiện tại cũng trở nên lạnh lùng hơn, suốt ngày chỉ có luyện tập và làm việc, không màng đến những việc khác. Đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi, làm sao họ có thể vui khi vị chủ nhân đáng kính của mình chết chứ. Zegion có lần nghe một vị quốc vương của một đất nước nhỏ xúc phạm Rimuru, hắn đã diệt toàn bộ hoàng tộc để cảnh cáo việc họ làm là điều hết sức ngu ngốc. Tất cả những việc đó được mọi người ủng hộ, họ coi đó chỉ là một hình phạt rất nhẹ nhàng đối với những kẻ ngu ngốc đó. Nhìn bề ngoài, Tempest rất hạnh phúc, nhưng họ vẫn chưa quên vị vua vĩ đại đã hi sinh để bảo vệ đất nước này. 

                                                                                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro