Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Diablo, có chuyện gì xảy ra sao?"

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, Shion lên tiếng hỏi Diablo. Ngoài ra họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn nở nụ cười hiếm hoi trong suốt 100 năm qua.

"Hôm nay có một bất ngờ dành cho mọi người đó"

Vẫn điệu bộ vui vẻ hắn lên tiếng đáp.

"Bất ngờ sao?"

Mọi người ngạc nhiên hỏi lại. Họ thấy Diablo vui vẻ thế không biết đã có chuyện gì. Từ lúc chủ nhân mất, họ đã không còn thấy hắn ta vui vẻ nữa.

"Mọi người đến đông đủ rồi sao?"

Rimuru bây giờ mới mở cửa bước vào phòng họp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói mà bọn họ cả đời sẽ không quên. Mọi người nhìn lại và thấy khuôn mặt quen thuộc mà họ luôn chờ đợi.

" Vâng thưa Rimuru-sama"

Diabo trả lời. Mặc sự bất ngờ của mọi người, cậu bước đến vị trí chủ tọa ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp, mọi người"

Cậu lên tiếng cắt đứt sự yên ắng trong căn phòng. Khi đã định hình lại, thì lập tức Shion chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Rimuru-sama ngài trở về rồi! tôi biết nhất định ngài sẽ không bỏ tôi đi mà"

Cậu dỗ Shion đang khóc trong lòng mình và những người thuộc hạ khác.

" Mọi người đừng khóc nữa,chẳng phải ta đã trở về rồi sao, các ngươi khóc như thế sẽ khiến ta thấy buồn lắm đấy"

Họ bây giờ mới bình tĩnh và về lại chỗ ngồi. Trong lòng họ bây giờ đang rất vui sướng,chủ nhân của họ về rồi, người mà bọn họ ngày đêm mong ngóng đã trở về, mặt trời của Tempest đã trở lại.

"Thời gian qua mọi người vất vả rồi"

Cậu lên tiếng cảm ơn mọi người. Nếu không có họ cậu cũng không biết đất nước này sẽ đi về đâu.

"Đó là nghĩa vụ của chúng thần, thưa ngài"

Họ đồng thanh trả lời.

"Rimuru-sama nếu ngài vẫn ổn, vậy sao chúng thần không cảm nhận được ngài"

Shuna lên tiếng hỏi Rimuru về thắc mắc của mọi người

"Thật ra ta đã ngủ suốt 100 năm, việc mọi người không cảm nhận được ta vì ma tố của ta rất yếu, chưa khôi phục hoàn toàn. Ta còn cấu tạo lại cơ thể, bây giờ cơ thể ta vẫn chưa hồi phục hẵn"

Cậu kể hết mọi chuyện cho mọi người, kể cả chuyện cậu bị biến thành con gái. Mọi người ở đây chắc chỉ có cậu buồn vì chuyện đó, chứ một số người vui là đằng khác.

"Vậy hiện tại ngài đang rất yếu phải không"

Mọi người lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Cơ thể ta cần một thời gian nữa để hồi phục hẳn, trong lúc đó ta không được sử dụng ma pháp tùy tiện"

"Mà việc ta sống lại khoan để mọi người biến đến, ta muốn thăm qua đất nước và khảo sát một số nơi"

Cậu hiện tại muốn xem đất nước Tempest phát triển như thế nào nên không muốn mọi người biết đến mình. Nói xong cậu kết thúc cuộc họp. Cậu dịch chuyển xuống mê cung, cậu muốn thăm người bạn thân của mình Veldora. Cậu đi đến tầng mê cung nơi Veldora sống, hiện tại ông ấy đang ngủ. Cậu nhìn thì lại thấy xót người bạn của mình, ông ấy hiện có một vẻ mặt rất nghiêm nghị, không còn khuôn mặt hay nô giỡn như trước. Cậu tiến lại gần nhẹ nhàng gọi Veldora dậy.

"Này Veldora, tôi trở về rồi"

Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, đánh thức Veldora đang say ngủ. Nhìn gương mặt mình luôn mong nhớ đang nở một nụ cười, hắn liền bật dậy tiến từ từ đến chỗ cậu.

"Rimuru, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Trong suốt 100 năm qua cậu có biết ta nhớ cậu đến chừng nào không hả? Tuy đối với long chủng, 100 năm như một cái chớp mắt. Nhưng thiếu cậu từng phút từng giây đều trôi qua rất lâu đối với tôi"

Ông ấy vừa ôm cậu vừa khóc kể lại. Cậu cũng ôm lại ông ấy rồi an ủi.

"Tôi biết rồi. Chẳng phải tôi đã trở về bên cạnh ông rồi đó sao?"

Cậu phải dỗ dành lâu lăm thì ông rồng mới hết khóc và buông cậu ra.

"Cậu rõ ràng vẫn còn sống tại sao hành lang linh hồn giữa cậu và ta lai biến mất"

Veldora hỏi.

"Không phải là biến mất mà chỉ là ẩn đi mà thôi"

Cậu khi mới tỉnh lại cũng được Ciel nói về chuyện này. Rồi cậu kể hết những chuyện của cậu cho ông ta nghe.

"Cậu yếu đi, hèn gì ta không cảm nhận được cậu"

Veldora gật đầu hiểu ý. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bổng có một tiếng nói vang lên.

"Này Veldora, ông đang làm gì vậy"

Đó chính xác là giọng nói của Ramiris, cô đang cùng Beretta tìm ông rồng vì không thấy. Khi cô mở cửa ra và nhìn thấy Rimmuru, cô cùng Beretta đứng đơ luôn trước cửa.

"Sao hai người còn đứng đó, lại đây đi"

Thấy họ vậy cậu liền lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của họ. Lập tức Ramiris bay đến bên cạnh cậu khóc lớn.

"Rimuru cậu cuối cùng cũng chịu trở về rồi hả? Cậu có biết tôi nhớ cậu như thế nào không"

"Là lỗi của tôi đã không trở về sớm hơn"

Thấy Ramiris khóc nhiều như vậy cậu chỉ biết xin lỗi mà thôi.

"Mừng ngài trở về bình an Rimuru-sama"

Beretta bây giờ mới lên tiếng.

"Cảm ơn ngươi suốt thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Ramiris"

"Đó là nhiệm vụ của thần thưa ngài"

Cậu cùng hai người kia ngồi nói chuyện thêm một chút, thì chuẩn bị rời đi. Bỗng Ramiris lên tiếng:

"Này Rimuru, tuần sau chuẩn bị có yến tiệc Walpurgis cậu tham gia đi"

"Có chuyện gì mà tổ chức Walpurgis vậy"

Rimuru lên tiếng hỏi.

"Có người nhận là chuyển sinh của cậu, muốn gia nhập vào Bát Tinh ma vương. Khi cậu mất vị trị đó luôn bị bỏ trống, hắn muốn nhân cơ hội ngồi vào vị trí đó"

"Lúc đầu tôi cũng nữa tin, nữa ngờ nhưng bây giờ thì tôi chắc rằng hắn đang nói dối"

Cô giải thích chi tiết cho Rimuru.

"Vậy sao. Tôi biết rồi"

[Này Ciel, trong một tuần tôi có thể khôi phục được bao nhiêu sức mạnh]

[Thưa ngài, có thể khôi phục được 50% sức mạnh]

[Vậy cô cố gắng khôi phục giúp ta. À mà cô cũng điều tra người giả danh ta đi]

[Vâng]

Sau đó cậu quay trở về phòng của mình dùng bữa tối và nghỉ ngơi.

Hết

Tuy Rimuru đã thành con gái nhưng hiện tác giả vẫn sẽ xưng bằng cậu nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro