Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Leon truyền ma lực, ma pháp Rimuru đã ổn hơn nhiều, đã không còn nguy hiểm.

[Veldora-sama bây giờ hãy mang chủ nhân về Tempest, hãy cho ngài ấy xuống mê cung để có thể ở trong luồng ma tố của ngài. Như thế, ngài ấy sẽ nhanh hồi phục]

Nghe Ciel nói thế Veldora bế cô trên tay, chuẩn bị đưa cô về.

"Cảm ơn ngươi nhé Leon, giờ ta phải đưa cậu ấy về."

Nhìn về phía Milim, ông rồng nói:

"Milim, nếu con muốn ở bên cạnh chăm cậu ấy thì giờ đi cùng ta hoặc về chuẩn bị xong rồi hẵng đến Tempest cũng được."

"Con đi cùng chú luôn"

Vậy là cô ấy,ông rồng và bà tiên cùng nhau về Tempest. Cùng hôm đó, tin tức ma vương Rimuru Tempest đã trở lại đã truyền đến một số vua của các nước đồng minh. Vì cậu còn yếu, nên việc cậu trở về đã bị Testarossa ngăn không để cho nhiều người biết, mục đích là không để họ đến làm phiền chủ nhân của mình tịnh dưỡng.

Còn về phía Veldora, khi cùng hai người kia đưa cô trở về thì đã gặp ngay Diablo. Hắn trông thấy chủ nhân của hắn đang nằm bất tỉnh trong lòng Veldora. Vẻ mặt vốn dĩ vui vẻ chào đón chủ nhân, lại trở thành khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ hỏi ông rồng.

"Thưa ngài Veldora-sama. Chủ nhân của tôi đã xảy ra chuyện gì vậy."

"Cậu ấy hiện là do ma tố hỗn loạn nên bị bất tỉnh, ta hiện đang đưa cậu ấy xuống mê cung để tỉnh dưỡng, ngươi không cần lo quá đâu."

" À! Cậu chắc cũng biết kẻ đã giả nhận làm Rimuru, hãy cho hoàng tộc của hắn trả giá vì hắn đã có ý định tấn công cậu ấy. Hãy làm thật sạch sẽ đó. Hắn tuy đã chết, nhưng không thể tha cho được. Và hiện cậu ấy cần nghĩ ngơi, nên không thể làm phiền."

Thấy vẻ mặt đó của Diablo, ba người họ cũng chẳng ngạc nhiên gì cả. Suốt thời gian cô không có ở đây, vẻ mặt đó họ đã quá quen thuộc rồi. Rimuru không ở đây, đám thuộc hạ của cô đã trở nên rất tàn bạo và ngay cả ba người cũng thế. Chỉ là khi cô trở về, trước mặt cô vẫn là những người bạn, những thuộc hạ vui vẻ hòa đồng, chứ thật sự đằng sau đó là tính cách đã thay đổi thành những kẻ rất máu lạnh, tàn bạo.

"Cảm ơn, ngài đã cho tôi biết thông tin này. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ vụ này. Tất cả những kẻ có ý định xấu với chủ nhân đáng kính của tôi đều phải trả một cái giá đắt."

(bọn này nguy hiểm quá mọi người ạ)

Hắn ta nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực chất đang rất tức giận. Có kẻ đã có ý định tấn công chủ nhân đáng quý của hắn, làm sao hắn có thể không tức giận đây. Hắn cúi chào và rời đi. Hắn lập tức gọi Testarossa, Ultima, Carrera đến phòng làm việc của mình.

"Này Diablo, anh gọi chúng tôi đến đây có việc gì."

Họ đến phòng của hắn ta và bước vào. Ở đây không có Rimuru-sama nên bọn họ không hề che giấu tính tình của mình.

"Tôi có việc nhờ đến ba người, các người cũng đã nghe qua kẻ giả danh chủ nhân của chúng ta rồi nhỉ. Hôm nay trong Walpurgir hắn đã có ý định tấn công ngài ấy, tôi muốn ba người điều tra và diệt trừ hoàng tộc của vương quốc đó, đưa người khác lên kế vị."

"Tuyệt đối không đụng đến người dân, chủ nhân sẽ không muốn điều đó sảy ra."

Khi nghe hắn ta nói xong, chưa trả lời chính vào vấn đề, thì họ đã đen mặt vì nghe Rimuru-sama bị kẻ khác có ý định tấn công. Carrera lập tức đứng dậy vẻ mặt tức giận.

"Hắn dám to gan đụng đến chủ nhân. Diablo, hắn là ai ta sẽ xử hắn."

"Hắn đã chết, nhưng hoàng tộc của hắn sẽ phải trả giá cho việc này. Tôi không thích nhiều lời, chắc các người hiểu ý tôi rồi chứ." Diablo nói

"Tất nhiên, nhiệm vụ này chúng tôi sẽ làm thật nhanh gọn, sẽ không để cho một ai thoát khỏi. Cảm ơn đã cho chúng tôi cơ hội này."

Họ cúi đầu nhận nhiệm vụ, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Chắc rằng hoàng tộc đó sẽ chết trong đau đớn, cái giá của việc có một kẻ đã ngang nhiên muốn thách thức cả Tempest.

Rimuru được Veldora đưa xuống phòng của ông ấy ở dưới mê cung. Ông nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô xong thì ra khỏi khòng. Bước ra thì gặp ngay Milim và Ramiris, họ vẫn còn hơi lo cho cô.

"Chú Veldora, cậu ấy hiện đã ổn rồi đúng không. Sẽ không có chuyện gì sảy ra đúng chứ?"

"Không cần quá lo, cậu ấy hiện sẽ không sảy ra chuyện gì đâu."

Thấy vậy ông ấy cũng chỉ nhẹ giọng đáp. Bên phía các thuộc hạ khác của Rimuru, khi nghe đến việc ngu xuẩn mà tên Konru kia đã làm thì tức giận không thôi. Một số như Shion, Benimaru, Zegion đã xuýt mất kiểm soát, họ muốn đến đó dạy cho bọn người kia một trận. Diablo lên tiếng chấn an nên mới không sảy ra chuyện lớn gì. Họ giờ chỉ quan tâm Rimuru-sama có ổn không thôi.

"Ngài ấy hiện đang cần tịnh dưỡng, nên chúng ta sẽ không thấy ngài ấy trong một thời gian."

Sau khi Diablo giải đáp cho mọi người thì kêu mọi người về làm việc.

"Được rồi, hãy trở về làm việc của mình đi."

HẾT

Chúng mọi người năm mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro