Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, cô cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trong ba ngày đó xảy ra khá nhiều chuyện khiến thế giới sợ hãi. Hoàng tộc ở đất nước của tên Konru kia đã bị thảm sát hết, không còn một ai sống sót. Người đến hiện trường đều thấy khung cảnh máu me bắn tung tóe người thì bị chém đứt đầu,người thì bị móc mắt, nói chung là rất đáng sợ. Sau khi hoàng tộc bị thảm sát hết thì người dân đã đưa một vị tướng khác lên ngôi hoàng đế, đó cũng là người được bộ ba nguyên thủy lựa chọn.

Bên phía Rimuru, cô mới tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng của Veldora, cô lên tiếng hỏi Ciel.

[Này, có chuyện gì đã xảy ra với ta thế. Tại sao ta lại ở đây.]

[Ngài đã hôn mê ba ngày rồi. Việc này là do ma tố của ngài bị yếu đi, ngài ở đây là vì Veldora-sama đã đưa ngài về đây.]

[Vậy à. Ta biết rồi]

Sau đó cô bước xuống giường và chuẩn bị đi ra khỏi căn phòng. Cùng lúc đó Milim cũng mở cửa bước vào.

"Rimuru! Cậu tỉnh rồi. Đã khỏe hẳn chưa, mà cậu đã xuống giường rồi."

Nói rồi cô ấy chạy đến bên cạnh đỡ cô. Cô nở một nụ cười nhẹ, cô biết Milim lo cho cô rất nhiều.

"Không sao đâu, tớ đâu phải là người yếu đến mức đó đâu mà. Cậu hơi lo quá mức rồi."

"Cậu nói dối với ai chứ đừng nói dối với tớ. Lúc tớ muốn ở bên cạnh để bảo vệ cậu thì cậu lại từ chối, rõ ràng là muốn che giấu tớ. Mấy ngày trước cậu còn suýt mất mạng đấy."

"Rồi, tớ biết không thể nói dối được cậu. Mà Ramiris và Veldora đâu rồi, từ nãy giờ không thấy hai người họ.Bình thường họ hay ở đây mà."

Cô lên tiếng thắc mắc khi không thấy hai người đó đâu. Căn phòng cô đang nằm vốn là phòng của ông rồng, bên trong có nhiều manga nên hai người đó thường hay ở đây nhất. Giờ lại không thấy nên cô thấy rất lạ.

"À để tránh làm phiền cậu, chú ấy nhường phòng cho cậu, dọn đến phòng khác ở tam thời. Họ không muốn làm ồn nên chỉ vào đây để thăm cậu thôi, còn lại sẽ ở ngoài chứ không vào. Và giờ họ đang ở phòng điều khiển để làm việc nên không có mặt ở đây."

Sau khi giải thích, thì cô ấy đưa cho Rimuru một chén thuốc.

"Cậu vừa mới tỉnh, nên uống thuốc thì mới nhanh bình phục được. Cậu nên uống khi còn nóng Rimuru."

"Cảm ơn cậu nha Milim."

Cô uống thuốc xong thì tính ra ngoài, cô bất tỉnh cũng khá lâu rồi cũng nên trở lại làm công việc của mình. Nhưng chưa kịp ra thì Milim đã ngăn cô lại.

"Cậu chỉ mới tỉnh lại thôi, làm việc quá sức thì cậu có nguy cơ lặp lại tình trạng hôm nay đó. Cậu tốt nhất là vẫn nên tịnh dưỡng."

"Không đáng lo ngại đến thế đâu, tớ chỉ làm mấy công việc giấy tờ thôi mà."

Dù cô ấy nói thế, nhưng Rimuru vẫn muốn đi làm công việc của mình. Dẫu sao bao lâu nay cậu để thuộc hạ của mình làm, bây giờ cô cũng nên làm mấy công việc của mình.

"Không được, lúc trước cậu hay thức đêm để giải quyết công việc. Hiện cậu mới tỉnh, cần nghỉ dưỡng nhiều không được làm việc ngày đêm như thế."

Bất chấp cô nói thế nào thì Milim vẫn ngăn cản cô, lúc đang tranh cãi thì Veldora và Ramiris bước vào. Thấy hai người đang tranh cãi, họ thắc mắc hỏi.

"Rimuru, cậu tỉnh rồi. Mà sao hai người lại cãi nhau vậy."

"Hai người nói xem, cậu ấy mới tỉnh dậy mà đã đòi đi làm việc rồi. Tớ đang ngăn cậu ấy."

Thấy hai người đó cô ấy liền nói chuyện đang xảy ra để họ cùng giúp cô. Và họ cũng theo phía cô, cùng ngăn Rimuru. Một người không thể nói lại ba người, cô đành nghe lời ba người họ nghĩ ngơi.

Cô bây giờ đang đi lòng vòng quanh mê cung, đơn giản là vì cô thấy chán. Cô vừa đi vừa xem những thứ mới mẻ tại nơi đây. Tất nhiên vì bà tiên biết cô không thể sử dụng ma pháp tùy tiện, nên những nơi cậu đi qua đều sẽ không có những ma thú. Sau khi cô đi thăm quan xong thì trời cũng tối. Cô về phòng ăn tối và uống thuốc, sau đó thì nghỉ ngơi.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro