Chap 19: Lãng quên tí thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương chói rọi một mảng trời xanh, chẳng thấy chẳng hay mây mờ che lối.

Trong lâu đài băng ấm áp của Guy, một số người dậy từ khi sớm, căn bản vì họ không có nhu cầu đi ngủ.

" Cô dậy sớm nhỉ Luminous. "

Anh ngồi trên bàn nhâm nhi ly trà nóng vừa được pha và nhìn ra hướng tuyết rơi.

" Tôi nghĩ mình sẽ trở về để thông báo việc này càng sớm. Đêm qua có lẽ tôi nhìn thấy ác mộng. "

Cô khoanh tay nhắm mắt nói chuyện với Guy, vẻ mặt như khó xử khi không nhắc về chuyện hôm tối.

" Cô mà cũng mơ sao, vậy thì cứ trở về trước đi. "

" Tí tôi quay lại sau. "

Nói xong cô biến mất trước mặt Guy, một số cũng đã nghe được câu chuyện của họ và cũng xin về để được thông báo.

Anh cũng đồng ý rồi để mọi người rời đi, còn bản thân vẫn tận hưởng sự ấm áp từ ly trà mang đến.

" Này Guy... "

" Cậu cũng muốn về sao Rimuru. "

" Về?... "

Rimuru mới tỉnh giấc sau khi nhận từng cú đạp vào má của Ramiris khi còn say giấc trên giường.

Vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhưng lại thấy vắng vẻ hơn hôm qua, nhân tiện thấy Guy nên cậu mới tới hỏi chuyện.

" Tất cả mới đây đều xin về để thông báo vấn đề này, cậu là người xuống muộn nhất đấy. "

" Do tôi gọi cậu ấy chứ không là chẳng biết chi rồi. "

Ramiris từ đằng sau bay đến đậu trên vai Rimuru, cô vênh mặt tự hào vì mình đánh thức cậu dậy từ trước. Rimuru nhìn vẻ mặt tự đắc kia cũng chỉ biết cười méo mó.

" Chào buổi sáng, Rimuru và Ramiris Sama. "

Diablo đi đến để gặp mặt chủ nhân. Hắn vẫn rất kính cẩn với Rimuru như mọi khi. Để không phụ lòng cậu cũng đáp lại sự nhiệt tình của hắn.

" Um... chào buổi sáng. Mà Veldora vẫn chưa dậy sao? "

" Ta dậy rồi đây Rimuru, kuhahahaha... "

Veldora từ trên mà bước xuống, vậy là chỉ còn những người này ở đây, không thấy Milim đâu, cậu nghĩ cô bé cũng về từ sớm nên cũng xin phép Guy để trở về Tempest.

~~~

Rimuru dịch chuyển đến trong căn phòng của mình, tại đây để tránh việc cậu lẻn đi trong đêm không thông báo trước bị phát hiện nên đã mau chóng kếu Veldora, Ramiris và Diablo rời khỏi căn phòng của mình.

Cậu dặn hắn ta tí nữa sẽ có cuộc họp khẩn và yêu cầu mọi người nói thêm về tình hình xảy ra ở đây.

Hắn nghe lệnh mau chóng rời đi, Veldora cũng sớm rời từ trước. Lúc này còn mình cậu trong căn phòng.

" Để xem thử sau mấy hôm rồi ma pháp còn dùng tốt không. "

Đưa tay ra về hứa cửa sổ, luồng ma pháp ánh vàng bao quanh lấy cơ thể, từ từ thay đổi trang phục trên người.

Bộ đồ trông gọn gàng và ấm áp hơn, đặt biệt là dưới cái lạnh thấu xương này. Mà thật ra Rimuru có thể khiến không khí quanh mình ấm hơn nếu chịu dùng sức.

* Cốc cốc cốc. *

" Hãy vào đi. "

" Thưa Rimuru Sama, mọi người đã có mặt đầy đủ. "

" Cảm ơn anh, Diablo. Bữa sau cứ truyền âm cho ta là được mà. "

" Fufufu, mọi người vẫn đang chờ ngài. "

" À... "

Rimuru và Diablo cùng đi xuống bên dưới, trên đường đi cảm giác như hắn cứ nhìn theo phía sau cậu mãi nhưng khi quay lại liếc thì thấy hắn chỉ nhìn thẳng.

<< Lưu manh. >>

Mở cánh cửa ra mọi người đứng hai bên cuối chào Rimuru, một số vẫn chưa biết cậu lẻn đi Walpurgis nên cũng chưa nắm rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ trừ ba cô nàng ác ma, Diablo, Veldora và Ramiris là biết rõ.

" Mọi người đông đủ nhỉ. Vậy thì ta sẽ nói về tình hình hiện tại như theo Guy chia sẽ. "

Cậu phải nói xạo, biết lẻn đi là không vui với bọn họ được.

Các bộ Tempest và một số nhân vật dưới mê cung đều có ở đây, người thẩm quyền cao như Zegion, Apito, Kumara,... sẽ trực tiếp nghe, phần còn lại sẽ được theo dõi thông qua bộ phận truyền tin bên dưới.

Rimuru bắt đầu cuộc họp, tại đây những sự việc kể từ khi nó bắt đầu cho đến hiện tại đều được cậu tóm gọn qua. Đã qua vài tuần kể từ khi cậu tỉnh dậy trên giường bệnh thì cũng ngót nghét cũng được một tháng.

Nhiều chuyện xảy ra, cậu quanh như chong chóng. Thuộc hạ của cậu cũng không kém nhưng vì thể chất nên Rimuru sẽ đảm nhận ít trách nhiệm.

Mặt trời gần chạm nóc cũng là lúc cuộc họp kết thúc, nhưng vì mây che kín nên chẳng thấy mặt trời.

Một số mang nét mặt trầm tư suy nghĩ, lo lắng cùng những nỗi bất an.

" Vậy giờ hãy cho tôi biết tình hình đêm qua tại Tempest, dù đã thử nghe ngóng nhưng mọi người hãy kể rõ cho tôi. "

Shion đứng lên kể rõ ngọn ngành sự việc đêm qua, xong đến Testarossa rồi đến cả Vesta cũng lên ý kiến.

Lắng nghe mọi thứ Rimuru bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình, thật sự quá nhiều chuyện rồi, mong sao mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Cậu chấm dứt cuộc họp tại đây và bắt đầu di chuyển xuống bên dưới mê cung. Tempest đóng cửa, cũng chẳng còn gì làm cho Thập kiệt nên cũng chừa chổ lại cho du khách mới đến ở đây.

Quan sát tình hình một lát, Rimuru thấy tất cả cũng không có gì tệ. Nhìn qua hướng ba thủy tổ cậu nghĩ họ đã giúp những người ở đây. Tuy không nghiêm trọng nhưng Rimuru biết chắc rằng do thứ năng lượng tà ma đó.

" Thánh thuật cũng chẳng giúp ích được sao Shuna. "

" Tôi đã thử nhiền lần thưa Rimuru Sama, nhưng tôi vẫn không giúp được họ. "

" Không sao đâu. "

Vẻ mặt trĩu xuống như cảm thấy buồn bã khi không giúp ích được cho Rimuru, cậu cũng không hỏi thêm mà lấy tay xoa lên mái tóc cô gái.

Testarossa, Ultima, Carrera nhìn Shuna với ánh mắt ghen tị. Rõ ràng họ đã giúp mọi người đỡ hơn.

" Có vẻ mọi thứ ở đây tốt lên là do các cô góp sức, cảm ơn các cô. "

Rimuru nở nụ cười về hướng ba cô gái. Thôi không có ghen tị chi nữa hết.

" Ngài... ngài không cần phải vậy đâu Rimuru Sama. "

" Không sao hết Rimuru Sama, chúng tôi rất thích điều đó. "

Cô chạy tới ôm chầm lấy Rimuru.

" Cô tập làm nũng khi nào vậy Ultima. "

" Hai người đừng làm ồn để cho họ nghĩ ngơi đi. "

Testarossa đi tới tách hai người bọn họ ra khỏi Rimuru.

" Vậy được rồi, bây giờ ta thử đi kiểm tra, cho ta biết các cô làm thế nào để bọn họ trông nhẹ nhõm hơn đi. "

Rimuru quay lại hướng Testarossa, cô thả hai người kia xuống. Bọn họ cũng chỉnh tề lại quần áo và tiếp lời cậu.

" Thật ra chúng tôi đã làm loãng đi phần năng lượng đó, thật sự rất mất thời gian nhưng chúng tôi đã hoàn thành nó trong gần đến khi trời sáng. "

" Vậy sao, chỉ đơn giản thế thôi à, nếu vậy thì ta sẽ thử. "

Rimuru bước đến chổ đám đông, tất cả nhận lện tập họp lại trước mặt vị minh chủ, có lẽ đây là lần đầu họ chứng kiến tận mắt một vị ma vương.

Nhưng lại không có áp lực, thay vào đó là một cảm giác yên bình đến khó tả. Họ quỳ xuống trước mặt Rimuru, cậu vung tay, ma pháp diện rộng bao lấy nơi trú ẩn.

Vì đã được Testarossa, Ultima, Carrera làm suy yếu nên việc thâm nhập sâu sẽ rất đơn giản.

Rimuru nhắm mắt lại, cảm nhận tồn tại bên trong cơ thể. Mặt cậu nhăn lại khó coi, những nguồn năng lượng này không ngừng di chuyển. Sẽ rất bình thường nếu như...

" Nó... di chuyển đến các tử huyệt. Sao lại vậy. "

Bách Hội, Thần Đình, Thái Dương, Á Môn, Đản Trung, Cự Khuyết, Thần Khuyết, Chương Môn, Phế Du, Tâm Du, Thận Du, Túc Tam Lý, Thái Uyên. Mười ba điểm trên cơ thể bị Quỷ ước vương nắm lấy.

" Nó có thể giết chết những người này lập tức, nhưng tại sao? "

" Tốt nhất nên xử lý trước. "

Chuyển giao thần thức của mình, chạm sâu vào trong cơ thể và hấp thụ lấy từng lõi năng lượng nằng rãi xung quanh các tử huyệt. Nó đã suy yếu nên cũng rất dễ hấp thụ lấy.

Rimuru gộp lại, tàn dư năng lượng ra khỏi cơ thể, bay lên trên đỉnh đầu họ dưới con mắt chứng kiến của một số thuộc hạ.

Nó gộp lại toàn bộ với nhau thành một phần năng lượng mới, chỉ tiếc là nó vẫn còn tạp chất. Nhưng đây không phải mục đích.

Mọi chuyện ngưng lại, ánh sáng ma pháp chấm dứt. Thu nguồn năng lượng đó trên bàn tay mình, bao bọc nó bằng kết giới đa thứ nguyên.

" Vậy là xong rồi, hãy cầm lấy để nghiên cứu. "

Rimuru đưa nó cho Testarossa, cô gật đầu nhận lấy.

Cậu có thể nhờ Ciel phân tích thêm, nhưng mà...

<< Mình đã cố gọi Ciel nhưng không thể... >>

" Thưa... thưa ngài ma vương, cảm ơn đã giúp chúng tôi. Chúng tôi... vô cùng cảm kích. "

" Phải... phải thật sự chúng tôi... sau những chuyện như này cũng không biết ra sao. "

...

Rimuru nhận được nhiều lời cảm ơn từ những người tị nạn, cậu cũng không cần gì mà chỉ đáp lại lời cảm ơn của họ rồi rời đi.

Shion với Shuna đứng đó chứng kiến thì vô cùng ngưỡng mộ, họ cùng ba ác ma thủy tổ đi ra ngoài cùng với Rimuru.

Trong một góc tối, bóng dáng cao lớn vẫn đứng đấy. Nở một nụ cười.

Bị bơ rồi, đau đớn quá.

Với cách này Rimuru đi đến từng nhà dân Tempest mà xem qua tình hình sức khỏe, một số ít không sao nhưng đại đa số có chút vấn đề. Định tự mình làm hết nhưng lại bị các cô tranh việc.

Trên đường trở về Rimuru có nói với bọn họ rằng mình sẽ đến lâu đài của Guy Crimson để điều tra thêm, cậu sẽ dẫn thêm Testarossa, Ultima, Carrera nên bảo họ không phải lo lắng.

Shion cương quyết đi theo nhưng cái vỗ cái với nụ cười uy tín của Testarossa thì cô cũng nghe lời ở lại bảo vệ Tempest, Shuna sẽ thông báo với những người khác sau.

~~~

Cả một buổi sáng cứ thế trôi qua, trời vẫn râm tuyết vẫn rơi, người vẫn còn đó nhìn mây nhìn trời.

Ở trong phòng của mình cả ngày, tự nhiên cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó.

" Rimuru Sama. "

" Ah... Diablo, phải rồi hôm nay tôi quên mất anh. Anh tới đúng lúc lắm. "

" Ngài quên mất tôi, quên mất... quên mất... "

" Anh sao thế. Có ổn không. "

Rimuru lại vô thức đưa tay chạm lên trán hắn.

<< Lạnh ngắc. >>

" Tôi ổn. "

Hắn cười vô vọng, cậu cũng không để ý mà bỏ tay ra, kếu hắn sẽ đi cùng mình đến lâu đài của Guy vào chiều nay. Diễn nhiên có Tesstarossa, Ultima, Carrera cũng sẽ đi theo.

Rimuru vô thức ngước lên nhìn vẻ mặt hắn.

<< Sao nhìn anh ta có vẻ không thích ba người kia đi cùng. >>

" Vậy giờ ta nghỉ ngơi trước, có chi thì gọi ta. "

" Ngài đã chưa ăn gì từ sáng nay rồi Rimuru Sama. "

" Đúng rồi ha, nhưng mà... "

" Xin chờ tôi một chút. "

Hắn rời đi trước cửa phòng cậu, quả thật sáng nay nhiều chuyện để xử lý khiến cậu quên mất. Thuộc hạ cậu cũng không nhắc đến, có vẻ họ cũng như cậu thôi.

Một lúc sau hắn vào trong phòng Rimuru mang theo rất nhiều món.

" Thưa Rimuru Sama, quả thật sáng nay chưa ai ăn gì cả. Giờ tiểu thư Shuna mới nhận ra và vội vã chuẩn bị. Cô ấy đang thấy buồn vì quên mất chuyện này với ngài. "

" Bảo với Shuna không sao đâu, nhiều chuyện cần xử lý từ sớm nên quên cũng bình thường. "

" Ngươi bảo với Ramiris và Veldora tí nữa cũng sẽ đến phòng của ta, chúng ta sẽ cùng đi đến đó. "

" Vâng tôi hiểu rồi, tôi đi ngay. "

Diablo biến mất để lại trên bàn một vài món khá ngon, nhìn là biết Shuna cũng chật vật giữ lắm nhưng lại không ảnh hưởng đến hương vị. Một phần cũng do Rimuru thấy đói.

Rimuru nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ khi nào mọi thứ mới bình yên lại đây.






______________________________________

Tui làm vội trong hôm nay, mấy nay tui ổn lại rồi. Sẽ ra đều thêm ạ.

Chờ đợi tui lâu quá chắc quên tui rồi hahaha...

Hạ đến rồi lại chẳng có nắng...

Bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro