Chap 20: Kẻ đối đầu ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cứ âm u khó tả, tuyết không ngừng trút xuống cõi trần gian.

Hoa màu thực vật cũng chẳng thể sống nếu không được bảo vệ bởi ma pháp.

Lương thực cũng đang là trở ngại lớn của các quốc gia.

Rimuru hướng ánh nhìn xa xăm, nhiều chuyện có vẻ khá là đáng lo.

Cậu quay người ra phía sau lưng, đó là Diablo, hắn ta đã xuất hiện từ trước.

" Thưa Rimuru Sama, tôi đã thông báo xong. Họ nói hãy để gần chiều vì một số chuyện cá nhân. "

" Chuyện cá nhân? Vậy nói với họ khi nào sẳn sàng rồi chúng ta sẽ trở lại đó. "

" Vâng, thưa Rimuru Sama. Xin ngài hãy nghỉ ngơi trước. "

" Um... "

Diablo rời đi, Rimuru thưởng thức nốt phần còn lại của bữa ăn.

Ăn xong cậu đi lại trong phòng rồi đặt lưng xuống giường, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho buổi chiều. Ôm chặt vào chiếc gối, cơ thể lân lân cảm giác buồn ngủ. Hai mắt khép lại, bắt đầu thả lỏng...

~~~

Chiều ấy bầu trời rực nắng xuân, gió thay nhau đưa những lời chúc phúc.

Thảm cỏ xanh mướt nhuộm lên sắc vàng, vừa xanh tươi ẩn cho cái thơ mộng khiến cho người đời xao xuyến.

Vẫn thân ảnh ấy vẫn trời mây, lần này có chút thơ mộng đấy.

Nhìn về cái nơi thân thuộc đầy tiếng cười lại có chút niềm vui.

Trở về lại nơi ấy đầy ắp sự hạnh phúc. Chẳng có mệt mỏi và chán nản, chỉ có sự bình yên và năng động của các chủng tộc.

Mọi người như tất bật cho chuyện gì đó nhưng lại chẳng quên hành lễ với cậu, vẫy tay chào lại cũng coi như là đáp lễ.

" Họ đang chuẩn bị cho cho mùa hè sao? Mà dù sao cũng sắp đến nhỉ. "

Sải bước trên từng lát gạch nền vững chãi, hướng mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Con người và ma vật chung sống và làm việc với nhau. Một xã hội lý tưởng đã được thực hiện thành công.

Chẳng còn thù hận mà lại đoàn kết, Rimuru chỉ muốn như thế. Cứ bình yên mà sống cho hết mình.

" Thưa Rimuru Sama, những món đồ là điểm nhấn của Tempest theo mong muốn đã được lên hàng. Còn một số món chưa có sự cho phép. Ngài có muốn quảng bá những sản phẩm đó không? "

" Diablo sao, cứ đưa ra hết đi. "

" Tôi hiểu rồi. "

Diablo xuất hiện thông báo từng mặt hàng rồi biến mất đi.

Đây có thể là một sự kiến lớn vì gần như những mặt hàng tốt nhất đều được đưa ra, có lẽ sẽ có nhiều nước đến hội nhập.

Đúng vậy, đêm đó là đêm trăng tròn, rất to và rực rỡ, ánh trăng huyền ảo như cứ như đang kêu gọi, đẹp đẽ và say mê.

Trời cũng chẳng có bóng mây và từng ngọn gió, lễ hội náo nhiệt dưới ánh trăng.

Sau từng đợt hô vang đầy hứng khởi là đến buổi phát biểu. Kết thúc bài phát biểu cũng là lúc bắt đầu nhập tiệc.

Rimuru kiếm một góc yên tĩnh thưởng thức ly rượu vang trên tay và nghĩ lại những thành tựu đã có. Là cả một quá trình dài kể từ lúc chuyển sinh. Nếu chịu khó viết nhật kí rồi đem suất bản thành một câu chuyện thì biết đâu sẽ nổi tiếng hơn nữa.

Lắc nhẹ ly rượu trái cây trên tay rồi uống, náo nhiệt vui đấy nhưng yên tĩnh là điều Rimuru vẫn yêu thích hiện tại.

" Rimuru Sama, tôi ngồi với ngài được chứ? "

" Lại đây đi, bên cạnh ta vẫn còn chổ. "

Rimuru xê người qua vỗ tay về phần còn trống, hắn cũng chẳng đợi thêm mà từ từ bước đến bên cạnh chủ nhân hắn.

" Những người khác không đi theo ngài sao Rimuru Sama? "

" Không đâu, ta cho bọn họ làm những gì họ muốn, còn ta sẽ đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ. "

" Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo nhỉ? Có chổ nào không vừa ý ngài không? "

" Mọi thứ tốt hơn ta nghĩ, mà dù có chổ không ổn thì đang mở hội nên cũng chẳng sửa được nhiêu đâu. Cái này anh phải hỏi ta từ đầu chứ. "

Nói rồi cậu lại rót cho mình một ly và bắt đầu uống thêm.

" Điều này do tôi sơ suất, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mà dù sao nãy giờ ngài uống cũng nhiều rồi, cũng nên dừng lại chút. "

" Không sao đâu mà, mọi người đều rất vui vẻ, ta không say nổi đâu mà. "

Nói rồi Rimuru cứ tiếp tục ly này sang ly khác, dần dần trên bàn cũng chứa chất ba bốn chai thủy tinh. Dù được Diablo hết sức khuyên ngăn nhưng có lẽ tửu rượu của cơ thể này vẫn kém, dù đã nốc gần bốn chai với việc sử dụng ma pháp để hạn chế cồn.

Nhưng say vẫn cứ say.

" Chưa kết thúc bao lâu thì lại có vấn đề mới. Ta thấy mệt mỏi. "

Có vẻ như trong lúc say là thời điểm con người ta thành thật với nhau nhất. Tiếng ly vang lên khi đặt xuống bàn theo từng hồi nhấp rượu.

" Ngài nên nghe tôi, đừng uống nữa. "

" Anh không phải cản, cứ để yên cho ta đi. "

Chai rượu vẫn vơi bớt theo từng câu nói. Hắn cố khuyên ngăn nhưng cũng không giúp được.

" Dù là mơ thì tôi cũng sẽ cố khuyên ngài. "

" Mơ? Anh điên rồi, nếu nó là thật thì càng tốt. "

Diablo ý thức lại lời nói của mình, nhưng dù sao Rimuru lại chẳng để ý cho lắm, cậu đang say,

" Mà... haha, không phải ta giống kẻ điên hơn sao, cứ ngồi đây tự uống rồi cười một mình. "

" Ngài vẫn còn tôi đây thưa chủ nhân, tôi sẽ dành thời gian cho ngài nhiều nhất có thể. "

" Anh cũng khéo ăn nói đó chứ... đi tán gái chắc cũng tá cô theo thôi. "

Cứ nói xong lại đưa ly lên môi, hắn ta nhìn cũng chẳng thể ngăn lại chút nào nữa.

" Tôi vẫn là bề tôi trung thành của ngài, trong đôi mắt này cũng chỉ có ngài mà thôi. "

" Anh đang... tán tỉnh ta đấy à... Mà thôi anh cứ nói đi, dù sao cũng chẳng im lặng được mãi. "

Hắn ta nhìn ngài có đôi chút mệt mỏi, có vẻ như Rimuru cũng chẳng còn tỉnh táo để nhấp thêm vài ngụm nữa.

Cậu gã người về hướng Diablo đang ngồi kế, dựa trên vai hắn mà ngủ thiếp đi. Hắn cũng chẳng muốn kêu cậu dậy nên cứ để cậu dựa vai hắn.

Diablo nhìn âu yếm mà mĩm cười, bàn tay hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại mà thơm mướt. Hắn nhấc cậu lên để dựa vào lòng mình rồi biến mất.

Màn đêm bao trùm lấy hắn ta, thoáng cái vào bên trong phòng Rimuru. Hắn để cậu nằm trên giường rồi kéo chăn lên. Nhìn một lúc hắn quyết định rời đi.

Ra khỏi chổ này.

Hắn quay mặt đi, nhưng phía sau có cảm giác bất an kì lạ. Liếc mắt về sau, hắn khá hoảng vì Rimuru nằm đó giờ ở đâu.

Bước đến lại gần khuôn mặt nghiêm lại, hơi ấm cùng hương rượu nhẹ phản phất đâu đây. Lần theo mùi hương ấy nhưng chỉ dừng lại ở căn phòng.

Ngoài mùi rượu ra vẫn còn đọng lại chút tử khí, không quá dày đặc nhưng với hắn dư sức nhìn ra. Hắn tức giận tay nắm thành quyền.

" Kẻ nào đã đưa ngài ấy đi... ta sẽ giết chết. "

Cảm nhận ma pháp xung quanh, hắn lập tức tìm thấy cái hơi kì lạ ấy ở một nơi quen thuộc.

" Trên đồi sao? "

Không nghỉ ngợi nhiều Diablo dịch chuyển tới đó.

Màn đêm phủ lấy chỉ có trăng soi, đến nơi hắn từng bước nặng nền đi đến mang theo vẻ mặt khó chịu.

Khi trăng bắt đầu sáng hơn hướng về phía người đang đứng. Hắn cũng ngớ người cả ra.

Vì kẻ đang đứng trước mặt, lại là vị chủ nhân của hắn. Chỉ khác là đang tỏa ra yêu khí mờ nhạt.

" Rimuru Sama... "

Vẫn là người, vẫn khuôn mặt mái tóc ấy, chỉ khác là... hắn không cảm nhận được linh hồn chủ nhân hắn...

" Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Rimuru Sama. "

Kẻ trước mặt cười lớn, giọng nói điệu cười vẫn quen nhưng rất lạ...

" QUÊN RỒI SAO, SỚM THÔI. "

Rời khỏi thể xác Rimuru, cậu gục xuống bất tỉnh. Hắn vội vàng đỡ lấy cơ thể yếu ớt ấy, lay người vội kêu Rimuru tỉnh dậy.

Vừa mới bị nhập xác ắt hẳn cơ thể sẽ rất yếu, hắn dùng ma pháp chỉ mau chóng người tỉnh lại, không phụ sự lo lắng Rimuru có dấu hiệu sắp tỉnh.

" Ta... đang ở đâu... Diablo. "

" Ngài không sao chứ, Rimuru Sama. "

" Tại sao... ta lại ở đây? "

" Tôi sẽ giải thích rõ. "

Thế giới chập chờn ánh sáng trắng, khung cảnh như thể tan biến đi.

" Rimuru Sama?... "

" Phải rồi đến lúc phải tỉnh dậy. "

Chớp mắt một cái, chỉ là cõi hư vô.

~~~

Trở về thực tại, Diablo đang ngồi cạnh Rimuru đang ngủ say. Hắn đã vào trong giấc mơ, trong tâm trí ngài ấy.

Cậu trở mình tỉnh dậy thấy hắn kế bên, cũng chẳng ngạc nhiên gì nhiều. Vì biết rằng hắn đã đi sâu vào trong tiềm thức của mình.

" Ngài tỉnh rồi sao Rimuru Sama, tôi đã làm hỏng giấc ngủ của ngài chứ. "

Cậu ngồi dậy chống đỡ cơ thể để tiếp lời hắn.

" Không... không đâu, ta phải cảm ơn anh mới đúng. "

" Tôi cũng chỉ vì lo cho ngài, tôi cảm thấy một điều kì lạ khi đến dọn dẹp giúp ngài. "

Hắn bắt đầu kể rõ sự việc, ban đầu sau khi vì thấy còn nhiều thức ăn, định tí nữa sẽ quay lại dọn phần chén dĩa.

Đến lúc hắn bước gần cánh cửa thì cảm nhận mùi tử khí phản phất xung quanh, không gõ cửa mà tự ý đi vào, xuất hiện từng làn khí tím mờ nhạt trên ấn đường Rimuru.

Cảm thấy chưa đến mức đe dọa hắn định sẽ vào sâu trong tâm trí để xem đã sảy ra những gì.

Nhưng hắn lại chẳng thể nhớ cụ thể thứ đó, nó quá mông lung.

Nói đến đây Rimuru thở dài.

" Ta hi vọng không phải thứ đó. "

" Có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài. "

" Um... trăm sự nhờ anh. "

" V... vâng. Tôi nghĩ ngài nên sắp xếp cho chuyến đi. "

Nghe đến đây trong lòng chút cảm giác dâng trào vì nụ cười trên môi là tuyệt đẹp.

" Nhờ anh bảo với những người còn lại ta sẽ đi, không lỡ họ quên mất. "

" Tôi hiểu rồi... "

Hắn kiềm nén cái cảm giác hân hoang ấy mà vội đổi chủ đề rồi thúc dục Rimuru chuẩn bị. Cậu cũng đồng ý rồi bảo hắn rời đi.

Trong suy nghĩ thì có vẻ quyết liệt nhưng thực tế chút vẫn e ngại và vui mừng khi được cậu thể hiện cảm xúc với hắn.

Bước ra khỏi phòng hắn quay lưng vào cửa rồi thủ thỉ một mình.

" Ta nên tạo ra những cuốn sách với chủ đề về nụ cười của ngài ấy, nó quá nguy hiểm với ta... "

Hắn vui sướng rồi rời đi.

Cái cảm giác vui sướng cũng chẳng tồn tại được bao lâu, khi hắn lại nhớ đến kẻ kia xuất hiện.

< Có vẻ hắn biết ta, mà ta thì không thèm nhớ. >

Diablo nở nụ cười tà ác.

< Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. >

Bên trong căn phòng Rimuru cũng đã truyền âm đến cho tất cả, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị sẳn sàng để trở lại lâu đài băng của Guy.



______________________________________

À ườm haha

Càng về sau chắc sẽ càng rối. Nên là...

Hơi lâu 1 tí, chứ không phải tui lười ở nhà chơi game đâu. Đang lên ý tưởng cả. Và cũng như bắt đầu xoáy vào mục đích chính của bộ này.

Bái baiiii....

À quên mất, vài phần tới tui sẽ nói rõ hơn về cái tên chap. Nhắc tui không tui quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro