Chap 21: Dịch chuyển - Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt hiện giờ những người được gọi đã có mặt đông đủ tại phòng của Rimuru.

" Tôi chuẩn bị đây. "

Ánh sáng ma pháp lóe lên, chuẩn bị cho sự dịch chuyển.

Tuy nhiên, trong quá trình thi triển một số điều kì lạ xảy ra, xung quanh ma pháp thi triển xuất hiện những tia điện màu tím.

Từng tia điện dần mãnh liệt hơn khi ma pháp đạt ngưỡng cực đại.

" Mau dừng tay Rimuru. "

" Dừng lại đừng thi triển nữa. "

Ở mức độ cao nhất Veldora và Ramiris cảm nhận được sự bất thường qua cảm nhận ma pháp. Đồng tử co lại sợ hãi, định ngăn cản Rimuru nhưng quá muộn. Ma pháp kích hoạt, sao thể ngưng được.

Vì xảy ra đột ngột nên không ai kịp ứng phó.

Cứ thế cuộc dịch chuyển bị gián đoạn bởi một thứ gì đó, tọa độ thay đổi. Diablo vô thức lao đến định ôm lấy Rimuru, nhưng đã quá muộn.

~~~

" Con mẹ nó... chỉ có một chút nữa thôi... "

Hắn chửi thề ra bên ngoài.

" Chắc chắn là trò của cái tên trong giấc mơ ngài ấy. "

Phải rồi, trong lúc dịch chuyển mọi người đều được đưa đến những vị trí khác nhau. Nhưng không phải Tensura.

Diablo không cảm nhận được cái nơi quen thuộc cùng vị trí của Rimuru. Có vẻ như hắn đang đứng tại một thế giới khác.

Tuy bề ngoài rất giống quê hương hắn, nhưng nồng độ ma pháp rất thấp. Hắn ngước nhìn lấy ánh sáng nơi đây.

" Mặt trời? "

Diablo nhăn mặt lại, hắn biết rằng hắn vẫn có thể trở về Tempest một cách dễ dàng thông qua cánh cổng ma pháp. Tuy vậy nhưng Rimuru...

" Ma pháp dịch chuyển ngài ấy thi triển được là điều cho thấy cơ thể ngài ấy hồi phục rất tốt. "

" Nhưng nếu ở một nơi rất xa ngoài này thì... sức ngài ấy hiện giờ chỉ như một ma vương thức tỉnh, chưa đủ khả năng đi qua nhiều tầng thế giới"

Vừa đi vừa lẩm bẩm, hắn siết chặt tay mình lại. Rõ ràng có một thứ gì đó can thiệp vào. Đặt biệt là chính chủ nhân hắn.

Suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu, hắn nhớ đến thứ đó.

" Tử khí sao? "

Một cái gì đó có mối thù sâu đậm với Diablo, nhưng hắn lại không nhớ tên đó.

Dù cố suy nghĩ đến đâu cũng không ra kết quả, vì hắn không thể chú tâm mọi thứ khi không biết chủ nhân của hắn hiện giờ ra sao.

Vì sau nhiều chuyện xảy ra, hắn chỉ biết rằng...

" Có ngài bên cạnh lòng tôi mới nhẹ nhõm. "

Tự trấn an bản thân, liên kết linh hồn vẫn còn đó, tuy cảm nhận vị trí có hơi mơ hồ nhưng không phải là lạc mất.

Hắn định sẽ quay liền về Tempest nhưng không, hắn muốn tìm chủ nhân hắn trước. Mà giả sử Rimuru trở về được thì sao? Điều này liền bị hắn phủ nhận vì cần rất nhiều ma pháp và đặt biệt phải đúng tọa độ. Lỡ như nhầm dưới đất hoặc một đất nước xa lạ nào đó.

Mà hắn đã lo xa, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng, nhưng chỉ có điều...

" Liệu ngài có đủ sức... "

Những suy nghĩ quen thuộc luôn được lặp đi lặp lại trong đầu hắn, không nghĩ thêm được những gì khác.

Định chửi thêm một câu, hắn nghĩ lại nên thôi, lần đầu hắn lo đến mức phải chửi lên. Không phải con người lịch thiệp trước đó của hắn. Tìm ngài là ưu tiên nên hắn mặc kệ.

" Trước khi bị đám người thế giới này phát hiện ta nên rời đi trước. "

Hắn rời khỏi nơi ấy, cùng lúc đó một đoàn người phi ngựa và dùng ma pháp bay lượn đến với tốc độ nhanh nhưng không kịp có thông tin gì.

...

Diablo chu du ngoài không gian qua từng thế giới, hắn cảm nhận được sự hiện diện của Testarossa, Ultima và Carrera tại một nơi được gọi là Trái Đất.

Theo như được biết đây là quê hương của Rimuru, hắn nhìn xung quanh, không có ma pháp đổi lại công nghệ rất tiên tiến nhưng không phải mục đích chuyến đi nên hắn rời khỏi.

Vì vẫn chưa tìm thấy vị trí hiện tại của Rimuru khiến cho ba cô nàng kia khá lo lắng và mất kiên nhẫn.

Diablo bảo họ về Tempest trước đi vì có thể Veldora và Ramiris ở đó, dặn với những người kia về vấn đề dịch chuyển ban nãy. Bản thân hắn sẽ tự tìm lấy ngài.

Bọn họ miễn cưỡng nghe theo lời của Diablo mà rời đi.

" Ngài đang nơi nào, Rimuru Sama. "

~~~

Bóng cây ngoài xa lá che nắng, chỉ chừa có chổ nàng ngủ say.

Dáng người xinh đẹp tựa vào cây sâu giấc, dễ dàng bị nhìn thấy chẳng hay.

Rimuru tỉnh giấc trên một cánh đồng xanh, xung quanh là tiếng xì xào của cư dân nơi đó. Đôi mắt vàng kim hé mở, tay che lấy ánh nắng chói chang nơi đây.

" Đây... là đâu? "

" À ưmm... cho hỏi cô là ai? "

Một cậu trai trẻ mạnh dạng lên trước hỏi thăm, có vẻ như là bị đùn đẩy bởi đám người phía sau. Bộ đồ đơn giản nhưng lại gọn gàng sạch sẽ. Tuy là miễn cưỡng nhưng trên mặt không dấu được nét ửng đỏ. Chắc lần đầu trò chuyện với tiên nữ giáng thế.

" Tôi là... Rimuru... và tại sao tôi ở đây, đây là nơi nào? "

" Cô đang nằm trên cánh đồng của làng chúng tôi, vốn ở đây có một cánh đồng nhỏ... hmm chúng tôi cũng không để ý khi có một cô bé nói có người lạ chưa từng gặp trong làng. "

" Tôi hiểu rồi... cảm ơn anh. "

" Không... không có chi. "

Biết được nguyên nhân tới đây, Rimuru đoán rằng do sự cố dịch chuyển lúc nãy. Không rõ nguyên nhân tại sao xảy ra chuyện như này vì xác xuất là vô cùng nhỏ.

Nghĩ rằng có thứ gì can thiệp, cậu gọi Ciel nhưng lại chẳng có hồi đáp.

Kể từ lúc bị kéo vô thì Ciel nói với Rimuru đúng một câu rồi biệt tăm biệt tích.

Một số lần muốn kêu Ciel ngừng việc tái tạo lại nhưng vẫn không trả lời. Rimuru khá lo lắng cho cô ấy vì hiếm khi cô ấy im lặng lâu như vậy.

Rimuru đứng dậy cảm ơn bọn họ rồi rời khỏi, dạo quanh trong làng thì thấy rằng họ rất hạnh phúc, đầy đủ vật chất, có phần giống con người thế kỉ 21. Cuộc sống khá ấm no nên không phải để ý.

" Vẫn còn làng và đồng xanh sao... nơi đây trông rất ưa chuộng thiên nhiên nhỉ. "

Xung quang cũng chẳng có phân tử ma pháp, nói đúng hơn nơi đây không có khái niệm đó. Mọi sức là từ tay chân.

Rimuru cố gắn kiếm một chổ vắng để thi triển ma pháp rời đi. Nhưng không thành.

" Không có phân tử ma pháp, kể cả mình vẫn thi triển được do năng lượng trong cơ thể nhưng cũng không thể đến một nơi quá xa bên ngoài không gian khác. "

" Nếu bây giờ phát động ma pháp ở đây liệu Diablo có cảm nhận được chứ, liên kết vẫn còn chắc không sao đâu. "

Rimuru khá tự tin việc Diablo sẽ tìm tới cậu, vì đó vốn là tính cách của hắn. Nếu không thì ít ra sẽ về Tempest báo cáo đến các thuộc hạ của cậu và các ma vương.

Một đống rắc rối vẫn còn chờ ở nhà, cậu nghĩ mình phải làm cái gì đó ở nơi đây chứ không phải ngồi mãi một chổ chờ người đến giúp.

" Có vẻ như nơi đây khá hiện đại, đây chắc là vùng quê. Hi vọng họ sẽ không cảm ứng được sóng năng lượng bất thường tại đây. "

Nói rồi Rimuru đành liều mình đưa tay lên trời giải phóng ma pháp. Chín trụ sáng được dựng lên giữa bầu trời nắng chói, chắc có lẽ sẽ che mắt được nhiều người và cũng như hi vọng Diablo sẽ dễ cảm nhận hơn, hoặc là một ai đó quen biết.

Sau khi giải phóng, để chắc ăn hơn Rimuru dùng hơn 90% năng lượng vốn có, vì biết rằng xa xôi ngoài kia rất khó cảm nhận.

Nằm dài trên đất thở lấy từng hơi, giờ đây chỉ rất mệt, nếu như bị phát hiện thì có nước chạy trốn vì không thể tấn công những con người vô tội nơi đây.

Cậu nằm vật vả, tự trách mình quá vô dụng vì chẳng giúp được gì, từ khi không còn cơ thể Slime thì vốn dĩ chỉ làm được mỗi công việc đầu óc, giờ lại không thấy Ciel thì cố mà tự thân vận động. Ít ra sức mạnh cậu vẫn hơn người thường. Tự động viên mình khi có lại sức mạnh sẽ giải quyết tất cả không để các thuộc hạ bận tâm về mình.

Không biết từ lúc nào trông yếu ớt và thảm hại đến vậy.

Tìm đến nơi có bóng mát gần đó rồi nghỉ chân, cũng không muốn tìm hiểu nơi đây vì không còn sức.

Ngồi thiền định dưới gốc cây để đẩy thông kinh mạch, cũng như giúp các phân tử ma pháp lưu chuyển đều đặn trong cơ thể.

...

Lúc cậu mở mắt cũng là gần xế chiều.

" Rimuru Sama, ngài đã tỉnh rồi. "

Giọng nói ấm áp xóa nhòa cơn buồn ngủ, không phải ngủ mà chỉ ngồi nhắm mắt, nhưng có lẽ quá mệt nên thiếp đi.

Ánh vàng khẽ chiếu qua từng tán lá, đung đưa theo ngọn gió của trời cao. Tiếng người vang lên nghe trầm ấm, người được nhớ đến ở chốn nào...

" Diablo sao... anh đến rồi... cảm ơn anh. "

Xoa xoa đôi mắt lim dim, đưa ánh mắt nhìn hắn, đúng cái bóng dáng đó rồi.

" Chúng ta đi nào! "

Hắn chìa tay ra về phía cậu.

" Um. "

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều rồi cầm tay hắn chuẩn bị đi về.

" Dia... Diablo, tại... sao... "

Khi cầm tay hắn, cảm giác kìa lạ trong cơ thể, đầu óc mông lung không nghĩ ngợi được gì.

Ý thức mơ hồ, tay chân như kiệt sức không thể phản kháng.

Đôi mắt trở nên trống rỗng, cố chút sức ngước nhìn lấy hắn.

<< Nụ cười đó... đang nhe nanh... >>

Rimuru ngã gục xuống đất, hắn vẫn đứng cười... không, không phải Diablo, thứ đó lấy cậu không dấu được sự hiểm ác trong đôi mắt trống rỗng, sự tà ác của khởi nguyên. Dẫu lúc này, vì sao lại nhắm tới cậu, chính bản thân cũng không biết. Chỉ biết rằng người trước mắt... không phải người thân.

...

< Báo cáo!!! Kháng công kích tinh thần. >

< Thành công. >

< Báo cáo!!! Kháng hiệu ứng bất lợi. >

< Thành công. >

< Báo cáo!!! Vô hiệu hóa tấn công vật lý. >

< Thành công. >

...

Một loạt thông báo vang lên trong đầu, đánh thức Rimuru trong cơn mê tỉnh.

Cậu hé mở mắt ra, không động đậy vì biết mình đã có chuyện. Dùng khả năng cảm nhận xung quanh, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, một bên chân đang bị buộc bằng xích quanh chân giường.

Vẫn còn tỉnh táo để không bị phát hiện tỉnh dậy chứ không đần đần mà vùng vẫy ầm lên.

Cảm nhận xa hơn một chút đây là phòng nghiên cứu, đúng hơn là đã bị bắt đưa đến đây, bên ngoài có lính canh trang bị vũ khí hiện đại. Bên trong là nhiều những đồ chuyên dùng cho việc điều trị và nghiên cứu, không hề rẻ.

Rimuru đoán rằng sau khi bất tỉnh thì tên kia đã phát tín hiệu kì lạ rồi để cho cậu bị con người trên này phát hiện rồi đưa đi.

<< Ciel, Ciel cô có đó chứ. >>

< Báo cáo! Là tôi đây thưa Rimuru Sama, tôi xin lỗi vì không thể bên cạnh ngài thời gian qua. >

<< Cô đây rồi, tôi đã rất lo lắng. Chuyện cô im lặng thì về nhà chúng ta từ từ nói, bây giờ cô cho ta biết cách nào rời khỏi đây đi. Ở Tempest vẫn còn rất nhiều vấn đề cần ta xử lý. >>

< Hiện tại tôi không thể giúp ngài rời khỏi đây, bao bọc hành tinh này là một mức sóng năng lượng kì lạ, nó gây nhiễu loạn đến ma pháp không gian và vật chất. Tôi đoán rằng có ai đứng sau về việc tôi không thể liên lạc với ngài thưa Rimuru Sama. >

Mọi chuyện còn khá mơ hồ, nhưng ít nhất Rimuru biết Ciel đã trở lại và chưa bỏ rơi cậu, có lẽ là do thứ kì lạ kéo cậu vào vết nứt lúc ở lục địa băng đã ngăn cản việc giao tiếp với Ciel. Một thứ gì đó rất mạnh vượt qua nghịch toán và sức mạnh của cô ấy.

Và cũng có thể chính thứ đó luôn hiện diện ở đây, xung quanh Rimuru kể từ lúc mơ thấy ảo cảnh.

Một câu hỏi đặt ra vì sao nó lại nhắm đến cậu, rõ ràng đã đắc tội với tên nguy hiểm tày trời nào?

<< Giúp ta phân tích cấu trúc tái hiện bản đồ nơi đây đi. >>

< Vâng. >

Sau một hồi phân tích và xác định vị trí. Toà nhà hình khối đâm xâu xuống lòng đất khoảng 10 tầng, hiện tại Rimuru đang ở tầng thứ năm tính từ mặt đất hướng xuống.

Cảm nhận xung quanh thấy được bên trong có lắp thiết bị theo dõi, Rimuru cố gắn kích hoạt ma pháp từ xa vô hiệu hóa.

Thay vì lẻn ra hạ gục lính canh và vượt từng tầng ra ngoài. Rimuru lười quá mở cổng dịch chuyển về lại vị trí ban đầu lúc mới tỉnh giấc. Nếu dịch chuyển ngay chổ mới ngất thì không chừng sẽ bị một nhóm điều tra thấy được.

Về lại nơi khởi đầu, cậu cảm thán nơi đây khí hậu rất tốt, tối đến trời xe lạnh chứ không nóng bỏ xừ do nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

" Bây giờ sợ có lẽ đám người nơi đây biết mình bỏ trốn. Đành phải tìm một  nơi trú qua đêm. "

< Báo cáo! Bọn họ đã phát hiện và đang tìm kiếm quy mô toàn quốc. >

<< Cảm ơn cô, đáng lẽ ta nên tạo một bản sao nhỉ. >>

< Vâng! Trước đó xin ngài hãy cải trang. >

Rimuru đổi màu tóc sang đen vì theo đại đa số dân cư ở đây, thay luôn cả trang phục trông thường dân nhất có thể để tránh bại lộ thân phận.

Bầu trời đêm ấy lấp lánh những vì sao, ánh trăng hòa cùng " lời cầu cứu " tỏa sáng tựa lời gọi thiên sứ. Người trần mắt thịt ngẩn ngơ nhìn trời.






______________________________________

Lời thủ thỉ:

Tác giả sẽ đi thêm một nhánh nữa để hỗ trợ cho mục đích chính của tác phẩm đề ra ban đầu.

Vì vốn dĩ nội dung sẽ xoay quanh hai nhân vật thôi, nếu như mô tả quá nhiều nhân vật khác thì sẽ mất rất nhiều thời gian và sẽ không thể chú tâm toàn diện vào hai đứa con tui scam của Tác giả bộ truyện Slime.

Thế nên để ổn định tui nghĩ mình rẽ thêm nhánh cho tuyến nhân vật chính có nhiều cơ hội hơn.

Còn những nhân vật khác thì sẽ bắt đầu hạn chế lại.

Một phần vì đỡ phải tả những cảnh chiến tranh sau này.

Nói chung là... ai theo dõi tui đến đây và sau này sẽ rõ thêm. Vì tui viết bậy viết bạ nên sợ mọi người xem qua không hiểu gì thôi...

Bây giờ tui cũng không biết nói gì thêm nữa, nên hẹn ở những ý tưởng tiếp theo nha.

Yêu nhiều.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro