Chap 22: Dịch chuyển - Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã dùng tốc độ tối đa của mình truy vết các hành tinh có sự sống gần đó.

Hàng ngàn dấu chân đi qua muôn vàn hành tinh cũng để tìm người.

Chứng kiến được mọi cuộc tình của những sinh linh, dù là ngắn ngủi mà lại chất chứa cảm xúc thuần túy.

Càng tiếp xúc nhiều với trái ngọt tình yêu, hắn càng mãnh liệt tìm kiếm ngài bằng mọi giá.

" Nếu như có thể, dù là tia nhỏ nhoi, cho tôi biết ngài ở đâu. "

Chỉ cần là nơi có nền văn minh, sẽ là nơi được hắn ghé đến.

~~~

" Xin hỏi, tôi muốn một phòng khách sạn qua đêm. "

" Vâng thưa quý khách, xin hãy suất trình căn cước công dân đi ạ. "

" Đây. "

" Được rồi, phòng của quý khách là phòng số 6 trên tầng 2 ạ. "

Để tìm nơi nghỉ chân qua đêm, Rimuru chọn ở lại trong một khách sạn hai sao quanh chổ này.

Ở cái nơi không tồn tại ma pháp thì công nghê và trang thiết bị lên ngôi, nhà cửa cũng đầu tư gọn gàng.

Mệt mỏi về phòng là đặt lưng xuống chiếc nệm, tuy không bằng ở nhà nhưng lại đủ để ngủ qua đêm.

" Từ khi nào ta tìm nguồn cơn của Quỷ ước vương thành dịch chuyển đến thế giới hiện đại thế này. "

Mọi thứ sảy đến quá nhanh, cậu cũng chỉ đành hét lên để giải tỏa.

< Báo cáo, tôi nghĩ là do ảnh hưởng từ đó đã tách ngài ra khỏi Tempest. >

<< Khoan đã, ý cô là sao. >>

Kể từ khi thoát khỏi ảo cảnh, Ciel vẫn luôn tồn tại bên trong Rimuru, chỉ khác rằng cô không thể truyền đạt suy nghĩ của mình hay tách ra khỏi người cậu được. Vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến chuyện này khá là khó nói.

Cô vẫn tồn tại độc lập bên trong Rimuru, quan sát mọi thứ xung quanh và những điều bất thường xảy đến.

Cũng từ đó trước khi bị dịch chuyển cô đã biết có kẻ đã nhắm đến chủ nhân mình nhưng không thể nói ra, đành phải phá giải và tìm cơ hội.

Thật bất ngờ vì khi Rimuru một lần nữa mất ý thức do bị tác động, cô đã có thể can thiệp và truyền đạt suy nghĩ của mình.

Đám nghiên cứu kia đã cố gắn cho cậu thử nhiều loại thuốc và dự định phẫu thuật nhưng cô đã ngăn cản bằng các khả năng vô hiệu hóa, tuy chưa hoàn thiện nhưng những thứ tầm thường này vẫn không là gì.

<< Vậy sao! Nếu cô không thể giúp tôi thì e rằng tôi đang quằng quại trong đó. >>

< Tôi xin lỗi Rimuru Sama, chỉ tại tôi yếu ớt vô dụng không bảo vệ được ngài. >

Ciel...cô ấy tự trách mình sao?

<< Không...không, tôi mới là người nói câu đó, nếu ta ngăn cản phép dịch chuyển thì sẽ không như này. >>

< Tôi sẽ cố gắn phá giải ma pháp để đưa ngài sớm trở về Rimuru Sama. >

<< Nó bao quanh như một cái nhà tù thì phải. >>

< Chính tôi sẽ phá vỡ cái ổ khóa. >

<< Tôi sẽ chờ thông tin của cô. >>

< Vâng! Ngài hãy nghĩ ngơi, tôi sẽ thông báo nếu có chuyện xảy đến. >

Khá lâu rồi Rimuru chưa trò chuyện với Ciel lâu như này, dù chỉ là lời hỏi thăm và tự trách nhưng cũng đủ để xoa dịu cả hai bên.

Nhìn ra bên ngoài, lấp lánh những ánh đèn neon nhiều màu sắc, cảnh tượng hoài niệm tưởng chừng không xảy ra.

Như quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, cũng như cái không khí nhộn nhịp bao lâu rồi ở Tempest chưa thấy vì bão tuyết không ngừng rơi.

Cậu nghĩ đến người dân và thuộc hạ, liệu họ có lo lắng khi không biết cậu đang ở nơi đâu.

Nỗi lo cứ ập đến nhưng sức người lại có hạn, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì, lại phải tốn thêm sức để phát tín hiệu.

" Chờ chút, nếu như bị bao lấy bởi thứ ma pháp nhiễu kia liệu Diablo hay ai đó cảm nhận được sóng ma pháp chứ. Nếu vậy minh tốn công vô ích sao. "

Định nghỉ ngơi rồi tính tiếp nhưng không tài nào ngủ được, có vẻ như rất căng thẳng khiến cậu không thể nào bình tâm.

Con người ở đó vẫn truyền tín hiệu ngoài không gian về, nếu như dùng phương thức đó ra ngoài không gian liệu còn ảnh hưởng? Suy nghĩ lóe lên nhưng cũng đã mau tắt ngúm vì một vấn đề đơn giản.

Tiền.

" Để một hai hôm sau hồi đầy ma lực rồi sẽ tìm cách rời khỏi. "

Đó là chút an ủi sót lại dành cho bản thân trước khi có vấn đề xảy đến.

Sau khi định nghỉ ngơi chờ ngày hôm tiếp thì khoảng hơn 2 giờ sáng có tiếng cảnh báo của Ciel khi cảm nhận được một đám người kì lạ truy vết tới đây.

Cho răng đã bại lộ thân phận nên họ truy tìm và bắt giữ.

<< Tôi có phải tội phạm đâu sao lại chạy trốn chứ. >>

< Báo cáo! Vì công nghệ nhận diện khuôn mặt cùng dấu vân tay trên căn cước giả của ngài trùng khớp đến 98% những dấu vết họ lưu giữ về ngài. Họ nghĩ rằng ngài là một dạng sống ngoài vũ trụ nên mới bắt ngài thưa Rimuru Sama. >

Để cho đám lính truy bắt cậu biết rằng đang tìm một sinh vật không thể đối phó, Rimuru dùng chút sức mạnh phá tan lớp kính cường lực ngoài cửa sổ. Bay ra ngoài với đôi cánh đen.

Dưới ánh trăng mờ ảo, người ta truyền tai nhau về " bóng yêu nữ của màn đêm. "

Với con ngươi ánh vàng cùng mái tóc xanh huyền bí, chỉ một cái nhìn gần như binh lính không thể di chuyển.

Họ truyền tai nhau về điều đáng sợ sâu thẳm trong đôi mắt vàng kim.

" Nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy tay chân mình cứng đờ như bị đè nặng... "

" Chỉ chút nữa thôi tôi nghĩ mình không còn tồn tại trên thế gian... "

" Đôi mắt ấy chứa những nỗi buồn sâu thẳm cùng sự đáng sợ mà nó toát ra... "
...

Đó là những gì họ đăng trên tin tức lúc 3 giờ sáng sau hơn 5 phút chịu đựng bá khí ma vương cùng với điều khiển trọng lực, dù không quá mạnh nhưng đủ khiến di chuyển khó khăn và uy áp của ma vương khiến cho việc di chuyển gần như là không thể.

Rimuru hiện giờ chỉ biết quanh quẩn những khu vắng người sau khi lại cải trang lần nữa.

Cậu chắc rằng hiện giờ sẽ chẳng thể xuất hiện trước đám đông mà phải lẩn trốn.

Từ trong bóng tối tại góc một con hẻm nhỏ, dáng người cao lớn cứ thế chậm chậm đi đến chổ Rimuru ngồi cạnh đó. Cảnh giác có sát khí đang hướng về mình Rimuru bất giác lùi ra sau.

" Ngươi... là kẻ nào. "

Dưới ánh đèn đường lập lòe mờ ảo, từ từ soi sáng con người của hắn, đồng tử co lại như bất ngờ, đôi bàn tay không tự chủ mà rung lên.

Rất giống Diablo, nhưng mà nụ cười đó chứa đầy dã tâm, đôi mắt chỉ có cái chết...

< Cảnh báo nguy hiểm!!! Ngài hãy... mau... >

<< Ciel, Ciel có chuyện gì vậy. Mau trả lời đi... >>

Không thể liên lạc được với Ciel, một cái gì đó đã ngăn chặn việc tiếp xúc của cả hai. Rimuru đoán tên trước mặt là chủ mưu, nhưng giờ...

Cậu sợ hãi vô thức lùi ra xa, không phải vì không đủ dũng khí, không phải do cảm thấy kẻ thù trên cơ, không phải cậu quá yếu đuối... mà là vì trên người hắn...

" Như vô số tiếng gào thét của những oán linh. "

Hắn càng bước đến cậu càng lùi lại, đôi chân như mềm nhũn ra, run rẩy định quay người chạy nhưng không thể. Vung một luồng tử khí nhằm không để Rimuru có cơ hội trốn chạy.

Vô hiệu hóa công kích tinh thần, vô hiệu hóa ảnh hưởng tự nhiên... đều không có tác dụng.

Đôi chân không trụ vững ngã khụy xuống, khuôn mặt trắng toát nhìn hắn bước đến, kẻ kì dị vươn tay ra, khoảng cách là rất gần rồi. Rimuru nhắm mắt không đủ can đảm nhìn tiếp... mặc cho số phận quyết định.

Một giây, hai giây trôi qua, vẫn chưa có gì sảy ra. Rimuru hé mắt nhìn, bất ngờ vì bàn tay hắn trước mặt, và bất ngờ hơn là vì...

" Diablo... "

" Fufufu, ngươi nghĩ mình là ai mà dám dùng hình dạng của ta làm hại ngài ấy. "

Rimuru chỉ biết đứng nhìn hai kẻ trước mắt, một tên rất đáng nguyền rủa, một kẻ đã cứu cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hắn ta bật lùi ra sau giữ khoảng cách với Diablo, vẻ mặt nham nhở lại tóa ra.

" MÀY... CHẾT ĐI. "

Hắn lao tới, dùng vuốt của mình như muốn đâm chết cả hai, như một con dã thú thấy con mồi. Nhưng ai là mồi thì chưa rõ.

Đứng đó nhếch môi cười, bàn tay Diablo đan lại với vuốt tên kia, một tay bóp mặt hắn. Tận dụng phản lực lao đến Diablo ấn mạnh tay xuống khiến cơ thể tên đó va chạm mặt nền mà lúng sâu.

" Ngươi chỉ có thế thôi à? "

" Yếu vậy còn đòi lao lên sao? "

Một tay giữ vuốt, chân dẫm lên đầu chà sát, buông ra những lời lẽ khinh thường đến nhục mạ.

Còn tay định phóng vuốt nhằm giết Rimuru nhưng cũng sớm bị cái chân còn lại của Diablo dẫm lên gãy hết.

Đang trong thế gọng kiềm không thể thoát ra khỏi sự khống chế.

" Kẻ động lấy chủ nhân ta... chết. "

Sự trừng phạt mang đến là nỗi đau thẩm thấu đến từng mảnh linh hồn, gào thét tuyệt vọng, đôi mắt trợn ngược không thể phản kháng. Ngọn lửa địa ngục bao trùm lấy, không thể trở về cõi luân hồi, vĩnh viễn mắc kẹt ở cõi siêu sinh làm năng lượng cho Diablo.

Rimuru đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đến chổ Diablo để xem tình hình. Quả thật đã biến mất, cậu thở dài một hơi rồi ngồi bịch xuống đất.

" Rimuru Sama... tôi thấy ngài rồi. "

" À tôi... ư... "

Diablo quay người ôm lấy, cái ôm của hắn nhẹ nhàng mà lại vững chắc. Hắn đã tìm người rất lâu rồi, một điều mà ngài không biết. Với ác ma thì thời gian chỉ biểu tượng cho sức mạnh của chúng, hắn cũng chẳng khác bao, nhưng vì một điều gì đó.

Hàng thế kỉ khi đến mọi nơi có sự sống, thời gian vốn như tích tắc ấy vậy mà giờ như vạn năm luân chuyển.

" Anh có vẻ tìm ta rất lâu... xin lỗi anh nhiều. "

" Mọi thứ đều ổn Rimuru Sama, với tôi ngoài đó thời gian có nhanh cỡ nào cũng không khiến tôi quên được ngài đâu. "

"  Ta biết rồi, vất vả cho anh, chúng ta trở về nào. Lúc đó hãy nói chuyện thêm. "

" Vâng... nhưng cho tôi xin phép một chút nữa... "

Rimuru cũng không phiền mà để như vậy, một tay vòng qua giữ lưng, một tay vuốt nhẹ mái tóc.

Cảm giác lạnh lẽo đã tan biến, cái ấm của từng nhịp đập tim.

Tại sao lại ấm vậy nhỉ?

Bên phải lồng ngực thì chẳng có tim, trống rỗng và lạnh lẽo, khi hắn ôm người, sẽ có thêm nhịp đập cả hai bên.

Hắn không muốn rời xa cái cảm giác đó, một chút nữa thôi, chỉ một chút...

" Tôi nhớ ngài... "







______________________________________

Tuần tới là tui sẽ phải vừa đi làm vừa đi học. Để kiếm tiền mua điện thoại mới thôi với lại cho đỡ chán ấy.

Nên là tui sẽ đẩy nhanh kịch bản lên một tí.

Sẽ vui lắm đừng lo, không có SE đâu. Yên tâm.

Sẽ có thêm 1 ngoại truyện và 5 phần chính nữa.

Cảm ơn mấy ní đã xem tới đây. Tui xàm xàm mà vẫn đọc, cảm động quá trời... nhăm nhăm nhăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro