chương 10 : kẻ phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/10/2018
Rimuru đã trở về trường cao trung tokyo vào buổi tối sau khi ra ngoài mua sắm cùng với các học sinh để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của mình sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Nơi này vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cũng phải thôi khi mà số lượng người trong trường là rất ít so với diện tích lớn của nó. Sau khi chia tay đám học trò, rimuru bước về một góc tối. Bước đi của cậu dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn.
<< Ra được rồi đó >> ( rimuru )
Từ trong bóng đêm, một thứ gì đó với kích thước của một con côn trùng bay ra.
" Bị phát hiện rồi sao ? " ( Mechamaru )
<< Đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi chứ >> ( rimuru )
" Ngay cả khi tôi đã sử dụng thứ nhỏ như vậy " ( mechamaru )
<< Cậu tính làm gì khi theo dõi tôi ? >> ( Rimuru )
<< Có thể điều khiển những con rối. Quả là một chú thuật rất tiện cho việc do thám. Có khi nào ... >> ( rimuru )
<< Mechamaru, không lẽ cậu là kẻ phản bội ? >> ( Rimuru )
" Anh biết về việc trong học viện có nội gián sao ? " ( Mechamaru )
Mechamaru có chút bất ngờ trước câu hỏi của rimuru.
<< Có nghe qua >> ( rimuru )
" Vậy nếu thật sự là tôi thì sao ? Anh sẽ giao tôi cho học viện à ? " ( Mechamaru )
<< Ý hay đó >> ( rimuru )
" Rimuru, tôi muốn hợp tác với anh " ( mechamaru )
<< Hợp tác ? >> ( rimuru )
" Tôi sẽ cung cấp những thông tin tôi có được từ lũ nguyền hồn và nguyền sư, đổi lại hãy bảo vệ tôi " ( mechamaru )
<< Tôi chẳng có lí do gì để hợp tác với một kẻ phản bội cả >> ( rimuru )
" Tôi biết anh không quan tâm nhiều đến chuyện của học viện hay việc ai là kẻ phản bội. Anh có thể coi đây như một lời thỉnh cầu, van xin hay gì có cũng được nhưng tôi cần anh giúp " ( mechamaru )
<< Điều gì đã khiến cậu bất chấp như vậy ? >> ( Rimuru )
" Rồi anh sẽ biết nhưng không phải lúc này " ( mechamaru )
Rimuru im lặng một lúc.
<< Tôi sẽ giúp cậu nhưng chỉ một lần này thôi >> ( rimuru )
" Vậy là quá đủ rồi " ( mechamaru )
<< Nhưng mà tại sao lại là tôi ? Cậu có thể nhờ tới những người khác trong học viện cơ mà ? Thậm chí tôi còn không phải là người bên kyoto >> ( Rimuru )
" Có lẽ là vì anh có đầy đủ mọi thứ mà tôi cần " ( mechamaru )
Con côn trùng phát nổ giữa không trung.
<< Anh định giúp cậu ta thật sao ? >> ( Ciel )
<< Có lẽ vậy. Em cũng thấy mà, phải không ? , lời cậu ta nói đều là thật lòng >> ( rimuru )
<< Nếu muốn biết những thông tin mà cậu ta có thì anh chỉ cần sử dụng điều hướng suy nghĩ lên cậu ta thôi. Hoặc đơn giản hơn, em có thể giúp anh nhìn thấu tương lai ... >> ( Ciel )
<< Nếu cái gì cũng biết thì đâu có còn vui nữa. Với lại anh không nghĩ có gì ngăn cản được chúng ta vào lúc này >> ( rimuru )
<< Ừm... >> ( ciel )
<< Yên tâm đi, ciel. Chúng ta là mạnh nhất mà >> ( rimuru )
<< Vâng! >> ( ciel )
<< Ngày mai mình sẽ trở thành trưởng tộc tempest. Mong là sẽ không có quá nhiều việc phải làm >> ( rimuru )
______________________
21/10/2018
Nhóm rimuru đã trở về học viện sau cuộc gọi của mei. Mọi người ngay lập tức tập hợp để tìm ra đối sách.
" Đã xác định được kẻ phản bội. Utahime có lẽ chị nên nhận vụ lần này " ( satoru )
" Người bên kyoto phản bội. Tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi sẽ lo vụ lần này " ( utahime )
" Rimuru cậu hãy đi chung với chị ấy. Tớ cần phải điều tra về kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo " ( satoru )
<< Satoru không đi! Đó cũng có thể coi là điều tốt. Mình sẽ trốn đi khi mọi người không để í >> ( rimuru )
<< Ừm, cứ giao cho tôi >> ( rimuru )
" Đừng xưng hô lạnh lùng như vậy chứ " ( satoru )
<< À à biết rồi mà >> ( rimuru )
Trở ra phía bên ngoài, các học sinh năm nhất của cao trung tokyo đã có mặt đầy đủ để truy tìm kẻ phản bội.
<< Trông cô không được ổn lắm, utahime >> ( rimuru )
" Dù sao thì cậu ta cũng là học trò của tôi mà " ( utahime )
<< Chúng ta chưa thể chẳng định được điều gì đâu, utahime >> ( rimuru )
" Tôi biết chứ... " ( Utahime )
" Kẻ phản bội là người bên kyoto ạ ? Vì vậy nên đám tokyo bọn em mới được triệu tập " ( nobara )
" Kugisaki, cậu giỏi thật đó " ( yuji )
" Mới chỉ là tình nghi thôi, chúng ta cần bắt cậu ta về tra khảo " ( utahime )
" Kẻ phản bội có lẽ là mechamaru " ( utahime )
Sau một lúc di chuyển, mọi người đã đến được căn phòng nơi kẻ phản bội ẩn náu.

" Chúng ta cần phải tìm ra nơi ở thực sự của cậu ta " ( utahime )
Lúc này, mọi người bỗng nhận ra rimuru đã biến mất từ khi nào.
" Hửm, rimuru đâu rồi ? " ( Utahime )
" Không phải anh ấy vừa đi phía sau sao ? " ( Yuji )
" Rimuru đi đâu vậy ? " ( Nobara )
" Ai mà biết được với anh ấy " ( megumi )
" Rimuru, cậu đang định làm gì vậy ? " ( Utahime )
______________________
Tại một nơi trong học viện, miwa bước tới với xấp tài liệu trên tay.

" Cậu đây rồi! Hôm nay là ngày cuối để nộp đơn đó " ( miwa )
Cô đang nói chuyện với con robot mechamaru vẫn còn ở trong học viện.
" Mechamaru ? " ( Miwa )
" Xin lỗi miwa, tôi vừa ngủ thôi. Mớ giấy đấy tôi đã trên bàn, cứ lấy đi " ( mechamaru )
" Vẫn là cái giọng máy móc nhưng hình như hơi khác mọi khi nhỉ! " ( Miwa )
" Mà ngủ á ? Mới chiều thôi mà. Trời ạ~ " ( miwa )
Miwa tò mò đưa ngón tay chọt chọt lên đầu của con robot nhưng nó không có phải ứng gì.
" Cậu ấy ngủ thật rồi. Không biết mechamaru thật ở đâu ta " ( miwa )...
______________________
Một bóng hình vụt qua, tất cả mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại. Đến trước cửa gia tộc tempest, rimuru đứng khựng lại, cậu bước vào bên trong.
<< Anh có thể sử dụng dịch chuyển mà >> ( ciel )
<< Lâu lâu cũng phải vận động tí chứ >> ( Rimuru )
" Mừng ngài trở về rimuru sama " ( mask )
Mask vừa đến kịp lúc để chào đón rimuru.
<< Này sao ta đến bất ngờ vậy mà ông vẫn có mặt ở cổng đón tiếp vậy ? >> ( Rimuru )
" Chỉ là trùng hợp thôi " ( mask )
<< Được rồi, bỏ qua đi. Phòng chú cụ ở đâu ? Ta muốn tìm một thanh kiếm >> ( rimuru )
<< Quả nhiên mình vẫn cần một thanh kiếm. Lâu lắm rồi chứ bộ. Từ khi long ma đao tiến hoá vượt qua cấp khởi nguyên mình không dám dùng nó nữa. Sử dụng sáng tạo vật chất cũng được nhưng nó sẽ lại ra một thanh kiếm cấp thần thoại. Có lẽ nên nhờ kurobe rèn một thanh độc nhất cho tiện dùng >> ( rimuru )
Mask nhanh chóng dẫn rimuru đến phòng chứa chú cụ của gia tộc tempest. Bên trong là vô số những chú cụ khác nhau được sắp xếp tỉ mỉ.
<< Cái gì vậy ? Nhiều ghê gớm >> ( rimuru )
" Shiro sama là bậc thầy tạo chú cụ. Phần lớn trong số này đều là do ngài ấy tạo ra từ những vũ khí được tempest đặt rèn " ( mask )
<< Em giỏi thật đó, shiro. Nhất là bốn thanh kiếm trong mật thất. Thôi bỏ qua đi, mình cần tìm một thanh kiếm tốt trong số này >> ( rimuru )
Rimuru đảo mắt mắt một vòng và chọn ra vũ khí trong góc bên phải. Một thanh kiếm với độ dài một mét nhưng lại rất nhỏ gọn và dẹp theo bề ngang tạo cho nó một trọng lượng vô cùng nhẹ. Nó thẳng và phần đầu nhọn hơn hẳn những thanh kiếm bình thường.
<< Thứ này lạ thật. Dường như nó không phải một loại kiếm của nhật bản >> ( rimuru )
<< Tôi mượn cái này nha >> ( rimuru )
" Chúng đều là của ngài " ( mask )
" Chú cụ đặc cấp " dạ liên " " ( Mask )
<< Không cần giới thiệu đâu. Tôi chỉ cần một thanh kiếm tốt. Tạm biệt >> ( rimuru )
Rimuru biến mất trong tầm mắt của người quản gia.
" Mình còn chưa nói công dụng của nó mà " ( mask )
______________________
Cánh cửa mở ra nơi căn phòng tràn ngập màu đen tối. Một mùi ẩm mốc như thể nơi này đã thiếu đi ánh sáng trong suốt một thời gian dài. Bên trong, những thiết bị với dây nối chằng chịt xung quanh một con người. Không trông thứ đó giống một xác ướp thì đúng hơn khi mà những sợi vải đã quấn khắp cơ thể ấy. Đó chính là cơ thể thật của kẻ mang tên muta koukichi, chủ nhân của những con rối robot như mechamaru.

" Ngươi không thể vui hơn sao ? " ( Mahito )
" Chuyện đó để sau khi xong việc đã " ( koukichi )
" Cũng đúng. Vậy thì bắt đầu thôi " ( mahito )
Một lượng lớn robot lao về phía mahito nhưng đều bị phá hủy chỉ trong một đòn.

Koukichi đã sử dụng đến cỗ máy mạnh nhất của mình, ultimate mechamaru mẫu số 0.
" Ngươi đã bí mật làm cái này hả ? Xem ra ngươi không hoàn toàn là một tên tự kỷ vô dụng " ( mahito )
" Ta cá là ngươi đang ở trong phần đầu của con robot. Cũng có lý vì ngươi không muốn ta chạm vào buồng lái nơi linh hồn trú ngụ " ( mahito )
....
" Toàn bộ hệ thống bình thường. Phản hồi chi giác bị chặn. Tên getou đã dựng màn rồi. Nhưng không thành vấn đề... Mình chỉ cần trụ đến lúc rimuru đến. Mong là anh ta không nuốt lời... " ( koukichi )
" Có lẽ mình cần phải tập trung vào tên mahito. Thật may vì getou không có ý định tấn công " ( koukichi )
" Tất cả sẽ kết thúc chỉ trong ngày hôm nay mà thôi. Mình không hề hối hận, đã chờ quá lâu rồi " ( koukichi )

Nắm trong tay lượng chú lực ngang ngửa với một chú thuật sư đặc cấp, koukichi tung ra một hoả lực cực mạnh ngay trong đòn tấn công đầu tiên.
" Nạp 1 năm, thiêu chúng thành tro đi mechamaru " ( koukichi )
Một chiêu " đại phất pháo " thổi bay một phần con đập.
" Nó định thiêu đốt mình đến khi mình cạn chú lực ? " ( Mahito )
" Ta sẽ bắt đầu bằng việc lôi ngươi ra khỏi buồng lái " ( mahito )
" Chắc hẳn hắn đã nhận ra mình không thể gây thương tổn nên linh hồn của hắn với đòn tấn công của mechamaru " ( koukichi )
" Nạp 2 năm, nhị trọng đại phất pháo " ( koukichi )
Đòn tấn công mạnh gấp hai lần nhưng cũng không thể làm bị thương mahito.
" Ngươi không quan tâm chút nào tới đòn tấn công của ta. Ngươi sẽ không bao giờ ngừng tấn công, mahito. Đó là lí do ta sẽ sử dụng thứ này ... " ( Koukichi )
" Mình chỉ có 4 cơ hội. Hắn quá mạnh. Áo giáp sẽ bị phá vỡ nếu mình bất cẩn. Tốc chiến tốc thắng. Khai hoả " ( koukichi )
Một quả bom mang hiệu ứng của giản dị lĩnh vực được bắn ra và thổi bay cánh tay trái của mahito.
" Chuyện quái gì đây ? Linh hồn mình bị tổn thương cùng cánh tay ..." ( Mahito )
" Có tác dụng! Cậu ta giỏi đấy. Tuy chỉ là tạm thời nhưng lượng chú lực có thể sánh ngang tầm đặc cấp và cậu ta còn chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó với mahito " ( kenjaku )
Không để mahito kịp định thần, koukichi tiếp tục tấn công.
" Truy nã đạn - ngũ trọng tấu " ( koukichi )
" Mình không biết đòn tấn công nào sẽ tác động lên linh hồn " ( mahito )
Mahito tránh đi nhưng bị dính một cú đấm trực diện của mechamaru.
" Hay lắm! Mình làm được. Mình sẽ giết hắn mà không cần rimuru giúp đỡ. Mình sẽ tham gia cùng mọi người " ( koukichi )
....
" Bành trướng lãnh địa : tự bế viên đốn khoả " ( mahito )
Lãnh địa của mahito đã được mở ra. Với nó, hắn tự tin có thể kết liễu koukichi.
" Xong, ta thắng " ( mahito )
" Vô vi chuyển biến " ( mahito )
Mechamaru ngay lập tức ngã xuống.


______________________
....
Miwa quay ra phía chiếc bàn và lấy đi số hồ sơ ở trên đó.
" Vậy tớ đi đây " ( miwa )
Không gian vẫn im lặng như vậy. Không có một lời nói nào đáp lại miwa. Cô bước đi được vài bước. Nhưng cuối cùng vẫn quay lại ngồi bên cạnh mechamaru như muốn nói điều gì đó.
" Này, mechamaru... " ( Miwa )
" Hôm nào tớ đến thăm cậu được không ? " ( Miwa )
" Sau đợt giao lưu, tớ cảm thấy mọi người đã gần nhau hơn sau lần chơi bóng chày... " ( miwa )
" Có lẽ là bệnh nghề nghiệp do chúng ta là chú thuật sư.... Nhưng dù thân nhau, tớ nghĩ chúng ta vẫn luôn giữ khoảng cách. Bởi vì, Nếu như hai ta thân nhau quá... Thì khi người kia biến mất sẽ càng đau đớn hơn " ( miwa )
" Nhưng... tớ thích điều chúng ta có lúc này. Mà, cậu còn chẳng thể chơi bóng chày cùng bọn tớ, phải không! Tớ muốn thân thiết hơn với cậu, mechamaru. Nên ... " ( Miwa )
....
" Hôm nào. Tớ đến thăm cậu nhé. " ( Miwa )...
_____________________
" Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ha! Mình đang mơ tưởng cái gì vậy chứ ? Một cơ thể bình thường, được ở bên cạnh mọi người... Xin lỗi miwa, chúng ta không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi " ( koukichi )
<< Xin lỗi vì đã đến muộn >> ( rimuru )
Một giọng nói vang lên từ phía xa. Ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Chỉ là nghe thấy câu nói đó thôi cũng đã đủ khiến mahito cảm thấy cả cơ thể lạnh toát. Rimuru đã đến với thanh kiếm trên tay. Một nhát chém sắc lẹm mang theo hiệu ứng của chia cắt tuyệt đối từ thệ ước vương uriel quét qua như muốn xé toạc không gian phía trước. Nó là kĩ năng được ciel mô phỏng lại tiện cho việc sử dụng của rimuru.
<< Đùa sao ? Nó có thể chịu được hiệu ứng từ uriel. Nếu là một thanh kiếm bình thường thì có lẽ đã nát vụn. Ở thế giới này khó mà có thể tìm thấy thứ như vậy. Chắc chắn là đến từ bản chất. Không xét đến chú thuật bên trong, thứ này còn tốt hơn một bậc so với bốn thanh kiếm báu của gia tộc tempest >> ( rimuru )
Tấm màn ngay lập tức bị chẻ đôi. Sự xuất hiện bất ngờ cùng với khí thế áp đảo của rimuru đã làm thay đổi hoàn toàn thế trận. Không biết từ lúc nào, hai tay của mahito đã bị cắt một cách gọn ghẽ. Koukichi đã thoát chết trong gang tấc.
<< Chào >> ( rimuru )
" Rimuru, anh không thể đến sớm hơn sao ? " ( Koukichi )
<< Cậu biết đấy, tôi cũng cần có vũ khí cho mình. Chính vì vậy tôi đã đi tìm một thanh kiếm >> ( rimuru )
" Anh đâu cần thứ đó để dành chiến thắng. Mà chẳng phải đã có sẵn một cái trên người anh đó sao ? " ( Koukichi )
<< À thanh kiếm này hơi đặc biệt một chút nên tạm thời tôi không thể dùng được >> ( rimuru )
<< Mà hình dạng đó là sao ? Cậu làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy ngoại hình đó à ? >> ( Rimuru )
" Chuyện đó để sau đi. Hãy giải quyết bọn chúng trước đã " ( koukichi )
<< Cũng phải nhỉ! >> ( rimuru )
" Tại sao hắn lại ở đây ? Lẽ nào là kế hoạch từ trước ? " ( Kenjaku )
" Tại sao lại là lúc này chứ. Chỉ còn cách rút lui thôi. Thậm chí mình còn không biết có thể chạy thoát khỏi hắn không nữa " ( kenjaku )
" Rút lui thôi mahito " ( kenjaku )
" Không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy. Nếu để tên nhãi đó nói ra kế hoạch của mình với học viện thì mọi chuyện sẽ chấm dứt " ( kenjaku )
" Chậc, mình không thích bị coi thường như vậy chút nào. Hắn cứ như thể coi mình không tồn tại vậy... " ( mahito )
Mặc dù nghĩ vậy nhưng mahito vẫn chạy hết tốc lực vì hắn biết mình sẽ bị giết nếu còn đứng lại lâu hơn.
<< Biết gì không, ta đã để ngươi chạy thoát hai lần rồi. Và ngươi nghĩ ta sẽ để điều đó xảy ra thêm một lần nữa à ? >> ( Rimuru )
Rimuru bước dần về phía mahito. Sát khí của cậu như đã nuốt chửng lấy mahito từ lâu. Lần đầu tiên ở thế giới này, bá khí của cậu rò rỉ một chút ra ngoài. Đứng trước áp lực kinh khủng, mahito chỉ có thể bất lực đứng im một chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào rimuru. Không một chút rung động hay cảm xúc nào. Mahito biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một kết quả mà hắn không thể nào chống lại, cái chết của hắn đã được định đoạt...
" Rimuru rất mạnh. Mình vẫn biết như vậy nhưng.... không, không thể nào tồn tại sức mạnh khủng bố như vậy được, làm sao có thể ... " ( Koukichi )
Chứng kiến tất cả, nội tâm kenjaku hoang mang tột độ bởi hắn biết mình chính là mục tiêu tiếp theo.
" Tại sao mọi chuyện liên quan đến ngươi đều trở nên mất kiểm soát. Tên khốn khiếp tại sao ngươi cứ phải cản trở ta " ( kenjaku )
<< Mất kiểm soát rồi sao ? Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi luôn bình tĩnh chứ >> ( rimuru )
" Hắn nói đúng. Mình không thể để cơn giận chi phối, cần tìm ra đối sách. Đánh bại hắn là điều không thể. Chạy trốn ? Liệu có thể không ? Mahito đã chết rồi, kế hoạch sẽ càng thêm khó khăn " ( Kenjaku )
" Hắn quan trọng đến vậy sao ? " ( X )
Một giọng nói vang lên trong đầu kenjaku.
" Tất nhiên rồi. Ta không muốn sử dụng đến ngươi vào lúc này nhưng xem ra không còn cách nào khác rồi " ( kenjaku )
" Nhưng trước hết ta cần phải thoát được tên khủng bố kia đã và nếu có thể xoá sổ thằng nhóc kia thì càng tốt " ( kenjaku )
" Hắn ta rất mạnh đấy. Hiện tại ta không thể làm gì được " ( X )
" Hiếm thấy ngươi khen ai bao giờ nhỉ. Cũng phải thôi nếu đó là rimuru tempest  " ( kenjaku )
" Tên còn lại thì không có vấn đề gì. Ta có thể giết nó bất kì lúc nào. Dù sao thì thứ chứa đựng chú lực của hắn đã bị phá vỡ rồi, tạm thời hắn chẳng khác gì một người bình thường... " ( X )
<< Ngươi không chạy sao ? >> ( Rimuru )
" Ta đâu có chạy lại ngươi đâu, phải không ? " ( kenjaku )
Kenjaku liên tục đổ mồ hôi lạnh khi đối diện với rimuru.
<< Lạ thật nha. Ngươi tình nguyện chết ở đây sao ? >> ( Rimuru )
" Cái đó thì chưa chắc đâu " ( kenjaku )
<< Hả ? Cái gì ...>> ( Rimuru )
<< Hửm, cảm giác gì đây ? Có kẻ nào đó muốn tác động lên mình. Mặc dù điều đó là không thể nhưng mức độ này... thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần so với tên mahito >> ( rimuru )
<<Báo cáo, phát hiện có hai linh hồn tồn tại trong cơ thể của kenjaku >> ( ciel )
<< Ra vậy >> ( rimuru )
" Ta chỉ có thể làm vậy thôi. Chạy thoát được hay không là do ngươi " ( X )
Nhận thấy tình thế bất lợi, kenjaku nhanh chóng tẩu thoát.
<< Hôm nay ta sẽ không để ngươi thoát nữa đâu >> ( rimuru )
Một lần nữa rimuru rút thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm loé sáng phản chiếu ánh nắng mặt trời.
" Thứ hắn đang cầm là... ? Sao lại ở đây được chứ ? " ( X )
" Ngươi nói linh tinh gì vậy ? " ( Kenjaku )
" Không có gì cả đừng bận tâm " ( X )
" Tạm thời mình không thể lấy lại nó. Nhưng nếu nó đã xuất hiện thì đồng nghĩa người đó cũng đang ở gần đây " ( X )
Ngay khi rimuru xông lên, cây cối xung quanh liền vây lấy cậu.
<< Cái gì vậy ? >> ( Rimuru )
Rimuru nhanh chóng loại bỏ vật cản đường nhằm đuổi theo kenjaku.
" Trọng lực đã thay đổi ? Ngươi có một thuật thức khá hay ho đó " ( X )
" Thứ đó không thể cản được hắn đâu. Mau làm gì đó đi " ( kenjaku )
" Được rồi " ( X )
<< Thông báo dấu hiệu sự sống của koukichi đang yếu đi >> ( ciel )
<< Chết tiệt >> ( rimuru )
Rimuru từ bỏ việc truy đuổi kenjaku và quay lại cứu koukichi.
<< Haizzz, lại để hắn chạy thoát rồi. Mình không muốn thằng nhóc chết cũng không muốn làm mấy chuyện như hồi sinh người chết. Có cảm như đang tự thoả hiệp với chính mình vậy. Mà thôi, không cần vội. Mình sẽ giết hắn vào lần sau >> ( rimuru )
Được một lúc thì koukichi cũng tỉnh lại.
<< Tỉnh lại rồi sao ? >> ( Rimuru )
" Chị là... ai vậy ? " ( Koukichi )
<< Ể >> ( rimuru )
<< Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy ? >> ( Rimuru )
" Chị quen biết em sao ? " ( Koukichi )
Rimuru lấy tay đập lên mặt mình. Cậu như không tin vào những điều mình vừa nghe.
<< Cậu ta đã bị lấy đi kí ức. Có lẽ là một loại chú thuật có khả năng cướp đoạt và chi phối. Nó đến từ linh hồn thứ hai bên trong kenjaku >> ( ciel )
<< Trước mắt cứ đưa cậu ta về học viện đã. Mong là với tình trạng này, hình phạt dành cho cậu ta sẽ giảm bớt >> ( rimuru )
______________________
Trở về học viện cùng với koukichi, rimuru nhanh chóng đưa cậu ta đến chỗ các giáo viên.
<< Việc của tôi chỉ đến đây thôi >> ( rimuru )
" Cậu đi đâu vậy ? Mà đây là ai ? " ( Utahime )
<< Thấy gì không ? Đến giáo viên của cậu cũng không nhận ra cậu nữa rồi >> ( rimuru )
<< Là mechamaru đó >> ( rimuru )
" Hả! " ( Utahime )
<< Cậu ta đã trao đổi với nguyền hồn để có được hình dạng đó. Đúng là ngu ngốc mà >> ( rimuru )
<< Nếu cậu ta nói sớm hơn mình có thể đã giúp cậu ta loại bỏ tác dụng của thiên dữ chú phược, nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi >> ( rimuru )
<< Tình hình là cậu ta mất trí rồi. Có lẽ là do chú thuật của kẻ địch. Tôi đã giết tên mahito nhưng còn một tên thì chạy thoát rồi >> ( rimuru )
" Koukichi, em ổn chứ ? " ( Utahime )
" Cô là ai ? " ( Koukichi )
" Sao có thể... " ( Utahime )
" Tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên. Mặc dù cậu ta đã thành ra như vậy nhưng vẫn sẽ phải chịu hình phạt " ( yaga )
" Để tôi đưa em ấy về phòng " ( utahime )
<< Càng ngày mọi chuyện càng rối lên. Không biết bao giờ mới kết thúc đây ... >> ( Rimuru )
Vừa đi ra sân, utahime đã gặp phải học sinh của mình. Miwa cúi đầu chào cô.
" Sensei " ( miwa )
" Đó là ai vậy ? " ( Miwa )
" Là ... Mechamaru " ( utahime )...
______________________
Tại sân bay tokyo, quân đội tập trung khắp nơi.
" Thủ tướng, ngài không cần phải ra tiễn tôi như vậy " ( tướng matsumoto )
" Chuyến công du lần này của tướng quân rất dài. Ngài hãy bảo trọng " ( kishi ayato )
" Trong thời gian tôi không ở trong nước, quân đội nhờ hết vào ngài "( matsumoto )
......
" Mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như vậy. Sau khi đảo chính, quyền kiểm soát quân đội sẽ nằm trong tay ta. Cần phải tận diệt lũ chú thuật sư. Nhưng trước đó, ta sẽ phải sử lí tên aki trước " ( ao )
" Kết quả của phòng thí nghiệm sao rồi ? " ( Ao )
" Rất tốt thưa ngài. Đội ngũ kĩ sư của ta đã chế tạo được ra loại hợp kim đặc biệt mà ngài cần "
" Rất tốt. Giờ chỉ cần liên lạc với tên đó và chờ đợi thời cơ " ( ao )
" Ngài muốn hợp tác với kenjaku thật sao ? "
" Nói cho đúng thì sẽ là lợi dụng. Hắn cũng là một kẻ sử dụng chú thuật và ta sẽ loại trừ tất cả bọn chúng " ( ao )
" Được rồi, ta cũng nên ra tiễn lão Matsumoto chứ nhỉ. Nhật bản sẽ thay đổi hoàn toàn sau chuyến công du của ngài thưa tướng quân " ( ao )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro