chương 11 : quyết định sai lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/10/2018
Bên trong căn phòng lộn xộn, ba người đang bận rộn với những quyển sách trên tay. Họ liên tục xếp chúng vào những chiếc tủ trải dài khắp căn phòng. Nhìn qua có thể thấy xung quanh có đến cả trăm chồng sách.
" Kagura, cảm ơn em vì đã giúp chị dọn phòng " ( shiro )
" Tại vì em cũng rảnh mà " ( kagura )
" Không ngờ ở trong phòng shiro còn có một nơi như vậy " ( kagura )
" Haizzz nơi này quá lộn xộn. Đó là lí do tại sao tôi đã nói với cô về việc dọn dẹp nơi này " ( Cost )
Cost bỗng ngưng nói khi trông thấy gương mặt phụng phịu của shiro.
" Vậy là căn phòng này đã lâu không được dọn dẹp rồi sao ? " ( Kagura )
" 3 năm " ( cost )
" Hả " ( kagura )
" Phải! Là... 3 năm " ( shiro )
" Nhưng... Nhưng mà chỉ là đồ đạc hơi bừa một chút thôi. Chị vẫn lau dọn căn phòng lúc rảnh mà. Với lại còn có hệ thống lọc khí nữa... " ( Shiro )
" Bừa một chút í hả " ( cost )
" Nhưng mà quả thật là sạch hơn những gì tôi tưởng tượng " ( cost )
" Cost là quản gia của shiro phải không ? Trong nhà cũng có nhiều người nữa sao không ai giúp chị ấy dọn phòng vậy ? " ( kagura )
" Bởi vì tiểu thư không cho ai vào phòng cả. Tự nhốt mình trong ba năm. Người duy nhất được phép vào chỉ có aki sama " ( Cost )
" Này hai người đừng đứng đó nói chuyện nữa, mau ra giúp em đi " ( shiro )
Sau một hồi, mấy chồng sách ở gần phía bức tường hướng đối diện cửa ra vào đã được dọn xong. Nó là nơi duy nhất trong căn phòng không đặt một tủ sách nào bởi vì bức tường đó là nơi trưng bày những vật trang trí ưa thích của shiro. Ngay phía chính giữa của bức tường có một giá để kiếm rất tinh xảo. Tuy nhiên, không có thanh kiếm nào trên đó cả.
" Mất rồi! Cost, thanh kiếm của em đâu rồi ? " ( Shiro )
Shiro lên tiếng hỏi với thái độ lo lắng.
" Tôi cũng không biết nữa " ( Cost )
" Là aki nii " ( shiro )
Nghĩ ra điều gì đó, shiro chạy thật nhanh đến phòng của aki.
" Chỉ có thể là anh ấy thôi. Chỉ có aki nii vào trong phòng của mình " ( shiro )
- Cộc, cộc - Tiếng gõ cửa phòng.
" Rồi ra đây " ( aki )
Cánh cửa mở ra, aki bước tới với sự uể oải. Bình thường trông cậu đã mệt mỏi bây giờ lại còn tệ hơn.
" Sao anh lại lấy ... " ( Shiro )
Shiro đang định nói thì trông thấy vẻ mặt của aki.
" Aki nii, anh có sao không ? Mắt anh thâm quầng hết rồi " ( shiro )
Shiro đưa hai tay lên mặt aki xoa xoa trong khi ngước lên nhìn cậu.
" Không cần lo đâu. Anh bị thiếu ngủ thôi. Công việc dạo này nhiều quá. Mặc dù nii san đã lên làm trưởng tộc nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng chịu về nhà " ( aki )
" Cứ tưởng là sẽ được nghỉ ngơi sau khi nhường chức trưởng tộc chứ " ( aki )
" Sao anh không nói với em ? Shiro có thể giúp anh mà " ( shiro )
" Ừmm không sao đâu. Hiện tại vẫn ổn. Mà em đến đây làm gì thế ? " ( aki )
" Trả đây " ( shiro )
" Gì cơ ? " ( Aki )
" Trả " dạ liên " lại đây " ( shiro )
" Em đến chỉ để đòi lại kiếm à ? " ( Aki )
" Haizzz, vậy mà mình cứ nghĩ nó đến thăm người anh trai tội nghiệp này chứ " ( aki )
" Anh để nó đâu rồi ? " ( shiro )
Shiro chạy vào bên trong phòng của aki ngó qua ngó lại.
" Không có trong đó đâu. Anh để nó vào kho rồi " ( aki )
" Tại sao chứ ? " ( Shiro )
" Em đã cho anh mượn mà và anh luôn để vũ khí trong kho chú cụ " ( aki )
" Em cho anh mượn lúc nào ? " ( Shiro )
" Hai tháng trước. Vào lúc em đang sửa quả cầu tìm kiếm " ( aki )
" Rõ ràng em nói : anh cứ lấy đi em đang bận lắm " ( aki )
" Mau đưa em đi đến đó " ( shiro )
Shiro chạy ra sau đẩy aki đi.
" Có cần gấp thế không ? Cả trăm năm rồi em còn chả dùng đến nó " ( aki )
" Quan trọng lắm, mau đưa em đi " ( shiro )
" Được rồi mà. Sao đến nhà kho ở đâu mà em còn không biết ? " ( aki )
" Mình đã hứa là sẽ giữ gìn nó thật tốt vậy mà... " ( shiro )
Cả hai đang đi trên hành lang thì gặp được mask.
" Mask mau đi lấy thanh " dạ liên " ra đây " ( aki )
" Nhưng thanh kiếm đó... Rimuru sama đã lấy đi rồi ạ " ( mask )
" Tại sao cứ phải là nó chứ " ( shiro )
" Đợi nii san về rồi lấy sau được mà " ( aki )
" Không! Em sẽ đến học viện. Phải đòi lại nó mới được " ( shiro )
______________________
Tại học viện lúc này, do tình trạng của koukichi, các giáo viên và học sinh kyoto vẫn ở lại tokyo để chờ đợi bản án dành cho cậu.
" Chào mechamaru " ( miwa )
" Là cậu sao ? Mấy người khác đâu rồi ? Hôm nay họ không đến à ? " ( Koukichi )
" Ừm mọi người đều có việc phải làm rồi " ( miwa )
" Ra vậy " ( Koukichi )
" Cảm ơn cậu, miwa san. Mặc dù tôi không nhớ gì cả nhưng cậu đã đến thăm tôi suốt mấy ngày qua " ( koukichi )
" Không có gì đâu. Mà cậu có muốn đi dạo chút không ? " ( Miwa )
" Được sao ? " ( Koukichi )
" Tất nhiên rồi " ( miwa )
Đi bên cạnh koukichi, miwa không nói gì cả. Cô không biết phải nói gì. Liệu đây có còn là mechamaru mà cô biết ? Liệu có thể nói chuyện với con người này như cách cô đã từng ?
" Cậu là mechamaru thật sao ? " ( miwa )
" Ý cậu là sao ? " ( Koukichi )
" Tại vì tớ mới chỉ nhìn thấy cậu trong hình dạng của mấy con rối... Thật tệ nhỉ! Tớ còn chưa thể đến thăm cậu lần nào trước đây " ( miwa )
Ánh mắt miwa trùng xuống.
" Có lẽ cậu sẽ không muốn thấy hình dạng đó đâu " ( koukichi )
" Sao cậu lại nói vậy ? " ( miwa )
" Tôi nghĩ mình có thể hình dung ra nó ghê tởm đến mức nào. Tôi đã nghe mọi người nói về thiên dữ chú phược cũng như cách mà tôi đã làm để đổi lấy cơ thể này. Điều đó thật ngu ngốc. Nó làm tôi cảm thấy mình còn xấu xí hơn trước đây " ( koukichi )
" Đừng nghĩ như vậy mà. Mechamaru là người tốt, thực sự rất tốt " ( miwa )
" Không cần an ủi tôi đâu " ( koukichi )
" Nhưng đó là sự thật mà. Cậu đã giúp đỡ mọi người rất nhiều. Vụ " bách quỷ dạ hành " cậu đã cứu tớ " ( miwa )
" Vậy sao! " ( Koukichi )
" Nhưng có lẽ việc đánh đổi kí ức của mình cũng không phải là cái gì đó quá lớn. Ít ra thì tôi đã không mất mạng " ( koukichi )
Miwa tỏ ra khá ngạc nhiên.
" Cậu không quan tâm kí ức bị biến mất sao ? Nó có thể sẽ khiến cậu và mọi người xa lánh nhau... " ( Miwa )
" Nhưng điều đó đã không xảy ra. Phải không ? " ( Koukichi )
" Có lẽ tôi đã hiểu ra ý nghĩa của việc đánh cược này. Nó chỉ chứng tỏ rằng tôi muốn được tự do, rằng tôi muốn được ở bên cạnh mọi người bằng chính cơ thể này. Thay vì những kí ức đó thì bây giờ tôi đã thực sự có được điều mà tôi chưa bao giờ có thể làm được " ( koukichi )
" Mechamaru, cậu... lạc quan thật đấy " ( miwa )
" Cô ấy nghĩ vậy thật à? Nhưng đó cũng chỉ là những điều mọi người nói mà thôi. Mình không thể nhớ được mình từng ra sao. Điều duy nhất khiến mình tin tưởng tất cả mọi thứ cho đến lúc này là nhờ vào sự chân thành của miwa " ( koukichi )
" Cảm ơn cậu, miwa san. Cậu đã luôn ở bên cạnh tôi " ( koukichi )
" Mechamaru nói đúng. Cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh mình và mọi người. Chẳng phải mình đã luôn muốn đến thăm cậu ấy sao. Giờ thì điều đó đã thành hiện thực rồi " ( miwa )
" Tớ đã từng nói muốn trở nên thân thiết hơn với mechamaru. Nhưng điều đó suýt chút nữa đã không thể thực hiện. Tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mecha..... không!.. koukichi, chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn... được không ? " ( miwa )
Koukichi đưa tay lên che đi sự xấu hổ trên gương mặt.
" Nụ cười này là lí do sao, mechamaru ... " ( koukichi )
" Miwa san... " ( Koukichi )
" Là kasumi " ( miwa )
" À ừm... Kasumi san. Mặc dù không nhớ gì về quá khứ nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại từ bây giờ " ( koukichi )
Miwa nở nụ cười tươi trong khi nhìn về phía koukichi đang quay mặt đi.
" Mà về người đã cứu tớ. Cậu có biết gì về chị ấy không ? " ( koukichi )
" Không phải đâu. Rimuru san là con trai mà " ( miwa )
" Không thể nào " ( koukichi )
" Đúng vậy nhỉ. Anh ấy đặc biệt đến mức khó hiểu " ( miwa )
______________________
Rimuru và satoru đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, tay chống lên cằm, mắt ngước lên trời vẻ mặt chán nản.
<< Mình cứ nghĩ là đến đây chơi nhưng xem ra ngày càng có nhiều chuyện phải lo. Mình cũng không muốn trở về nếu không thể chấm dứt những chuyện này. Ít nhất thì mình sẽ không bỏ mặc mọi người ở đây >> ( rimuru )
" Bọn chúng đang có âm mưu gì nhỉ ? Cậu nghĩ sao, rimuru " ( satoru )
<< Ai mà biết. Nếu mechamaru không mất trí nhớ thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Dù sao thì tớ cũng không quan tâm lắm. Chỉ là bọn chúng phiền phức đến đáng ghét >> ( rimuru )
" Nhắc đến cậu ta thì lũ thượng tầng vẫn chưa đưa ra phán quyết gì " ( satoru )
" Mà cậu không về nhà sao ? " ( Satoru )
<< Sao lại hỏi như vậy ? Cậu tính đi cùng đến gặp shiro phải không ? >> ( Rimuru )
" Bớt suy diễn đi. Nếu muốn tớ có thể đến đó một mình mà " ( satoru )
<< Bởi vì aki sẽ tống cậu ra ngoài >> ( rimuru )
" .... " ( Satoru )
<< Aki sẽ đưa ra một đống giấy tờ nếu tớ đến đó >> ( rimuru )
<< Mình cũng muốn gặp mấy đứa nó chứ. Không biết kagura sao rồi. Theo đúng kế hoạch thì 12/11 sẽ là thời điểm thích hợp để mình phong ấn dòng chảy thời gian hỗn loạn đó. Việc này cũng khá đơn giản. Sau khi được ciel chỉ dạy thì mình đã có thể tự thực hiện được nó >> ( rimuru )
" Này rimuru, cậu nghĩ sao về chú thuật ? " ( Satoru )
<< Sao tự dưng hỏi như vậy ? >> ( Rimuru )
<< Nói sao nhỉ ? Có thể ví nó như là một phép màu. Tuy nhiên, nó lại mang đến một vòng luẩn quẩn cho thế giới này. Chú thuật sư tiêu diệt nguyền hồn để bảo vệ con người - nguồn gốc sinh ra nguyền hồn >> ( rimuru )
" Điều đó cũng đúng. Nhưng nó chỉ diễn ra ở đất nước này thôi. Phần lớn người nước ngoài không thể tạo ra chú lực " ( satoru )
<< Hửm, có vụ đó sao ? >> ( Rimuru )
" Phải, đó là lí do cậu sẽ thấy rất ít chú thuật sư nước ngoài " ( satoru )
<< Lão roadster đã lừa mình sao ? >> ( Rimuru )
<< Nhưng mà chẳng phải nếu như vậy thì nhật bản sẽ bị cả thế giới để ý tới hay sao ? >> ( Rimuru )
" Đó là lí do tại sao hội chú thuật còn tồn tại và công việc của lũ thượng tầng là đàm phán với chính phủ cũng như che dấu sự thật với người dân và các nước khác. Dòng họ tempest chính là sợi dây trung gian giữa hai thế lực này... " ( satoru )
<< Hả! Sao aki không nói gì với mình ? >> ( Rimuru )
" Xem biểu cảm đó chắc là cậu không biết gì cả nhỉ. Nhưng mà yên tâm có tớ ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi " ( satoru )
<< Có chắc là ổn không ? >> ( Rimuru )
<< Hơn nữa tại sao roadster lại phải nói dối chứ ? >> ( Rimuru )
Khi cả hai còn đang nói chuyện thì shiro đã tìm đến.
<< Shiro! >> ( Rimuru )
" Rimuru nii " ( shiro )
<< Con bé đến đây làm gì ? >> ( Rimuru )
Shiro chạy đến rút lấy thanh kiếm trên người rimuru.
<< Ể >> ( rimuru )
" Thật may quá nó vẫn còn nguyên vẹn " ( shiro )
<< Thanh kiếm này là của em sao ? >> ( Rimuru )
" Vâng, đó là món quà quan trọng của một người bạn cũ. Xin lỗi rimuru nii. Em không cho anh mượn thứ này được " ( shiro )
" Em cũng có bạn sao, shiro ? " ( satoru )
" Đừng coi thường em vậy chứ " ( shiro )
" Đâu có phải kiếp nào mình cũng ở một mình " ( shiro )
" Người bạn đó là ai vậy ? " ( Satoru )
" Làm sao mà anh biết được chứ. Em quen anh ấy lâu rồi " ( shiro )
" Hả! Gã đó là con trai à ? " ( Satoru )
" Phải rồi " ( shiro )
" Quen lâu hơn cả anh sao ? " ( Satoru )
" Vâng " ( shiro )
" Một người quan trọng " ( Satoru )
" Tất nhiên rồi " ( shiro )
Satoru như mất hồn sau câu trả lời của shiro.
" Mình chủ quan quá. Giờ tự dưng lòi đâu ra một tên tình địch " ( satoru )
" Satoru! Anh ổn chứ " ( shiro )
" Chắc là vẫn ổn đó " ( satoru )
" Vậy em về đây. Ở nhà còn nhiều việc lắm " ( shiro )
" Khoan đã " ( satoru )
" Có chuyện gì sao ? " ( Shiro )
" Chúng ta đi thôi, shiro " ( satoru )
Satoru kéo lấy shiro.
" Đi đâu cơ ? " ( shiro )
" Chỉ là một buổi hẹn hò thôi " ( satoru )
" Ijichi chuẩn bị xe " ( satoru )
" Rõ " ( ijichi )
" Khoan đã, em nghĩ là chúng ta nên để lần tới " ( shiro )
" Em vẫn còn muốn tránh né sao ? " ( Satoru )
" Em ... " ( Shiro )
" Anh sợ rằng sẽ mất em thêm một lần nữa " ( satoru )
" Không có chuyện đó đâu " ( shiro )
" Ha, đó là em nói đấy nhé " ( satoru )
Cuối cùng chỉ còn lại rimuru ngồi một mình.
<< Tiếc thật đấy >> ( rimuru )
<< Anh thích thanh kiếm đó thế sao ? >> ( Ciel )
<< Nó quá phù hợp để sử dụng ở đây >> ( rimuru )
<< Em có thể tạo cho anh một cái y hệt >> ( ciel )
<< Nhờ em đó, ciel >> ( rimuru )
Ngay lúc sau, trong tay rimuru bản sao của thanh kiếm đã được tạo ra.
<< Giờ thì tới lúc phải đi rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện với lão roadster >> ( rimuru )
______________________
Trên giường bệnh, một người con gái đang chìm trong giấc ngủ. Fushiguro tsumiki chị gái của megumi.
Đi vào với bó hoa trên tay. Megumi tiến tới thay đi số hoa cũ trong bình. Sau một hồi, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Không nói gì cả, chỉ ngồi đó nhìn người con gái đang say giấc. Cậu vốn là người ít nói nên điều đó cũng dễ hiểu. Tsumiki đã trúng phải một lời nguyền không xác định và bất tỉnh. Cho đến nay vẫn chưa tìm được ra manh mối.
" Cậu lại đến thăm chị gái sao ? "
" Tình trạng của cô ấy dường như không có chuyển biến gì "
" Tạm biệt " ( megumi )
" Ể cậu không ở lại sao ? "
" Như vậy là đủ rồi " ( megumi )
" Đúng là một chàng trai kì lạ "
Trở ra bên ngoài, yuji và nobara đã chờ sẵn.
" Xong rồi sao ? " ( Nobara )
" Xong rồi " ( megumi )
" Gì mà nhanh vậy ? " ( Yuji )
" Cậu lạnh lùng quá rồi đó " ( nobara )
" Này thế còn bó hoa mà tớ đã mua thì sao ? " ( Nobara ) ....
Mặc dù khó chịu nhưng megumi cũng không thể làm gì.
______________________
" Ta vẫn không thể tin nổi mahito lại bị giết " ( jougo )
" Ngươi không tin thì cũng phải tin thôi. Việc ta chạy thoát đã là kì tích rồi " ( kenjaku )
" Vậy kế hoạch tính sao ? " ( Jougo )
" Kế hoạch vẫn sẽ phải tiến hành " ( kenjaku )
" Ngươi tự tin có thể chống lại gojou satoru và tên rimuru đó sao ? " ( Jougo )
" Các ngươi chỉ cần lo gojou satoru thôi. Còn về rimuru, ta đã có kế hoạch để đối phó với hắn. Chỉ cần có được yếu tố cuối cùng, ta sẽ loại rimuru ra khỏi cuộc chiến " ( kenjaku )
" Dù ngươi nói thế thì một mình gojou satoru đã là quá nguy hiểm rồi " ( jougo )


" Tuy nhiên các ngươi cũng không được dùng bành trướng lãnh địa. Nếu có quá nhiều dân thường bị nhốt vào lãnh địa của các ngươi thì sẽ ép hắn dùng tới lãnh địa. Trong một trận chiến lãnh địa đấu lãnh địa thì ngươi biết ai là kẻ sẽ thắng rồi đúng không ? " ( Kenjaku )

" Được rồi, gọi hanami và dagon ra đây. Ta sẽ thông báo về kế hoạch " ( kenjaku )

" Nghe rồi chứ. Sắp đến lúc ngươi ra tay rồi " ( kenjaku )
" Ta không quan tâm đến những thứ này. Hãy thực hiện khế ước giữa ta và ngươi sau khi xong việc " ( X )
" Ngươi có vẻ nóng vội quá nhỉ. Khác hẳn trước đây. Yên tâm đi chỉ cần sau này ngươi không cản trở ta là được. Ngươi biết sự nguy hiểm của khế ước mà. Ta không thể làm trái được đâu " ( kenjaku )
" Nói vậy đủ rồi. Ta sẽ đi chuẩn bị bước cuối cùng của kế hoạch " ( kenjaku )
" Sắp rồi, chưa bao giờ mình cảm thấy gần người đó đến vậy " ( X )
_________________________
Không gian mở dài như vô tận, màu trắng bao phủ mọi nơi cùng với một cảm giác quen thuộc.
<< Nơi này chẳng có gì thay đổi cả nhỉ >> ( rimuru )
" Rất vui được gặp lại ngài, rimuru sama " ( veneno )
Một người quản gia đón chào rimuru như đã chờ sẵn.
<< Chào. Mà cậu tên gì í nhỉ ? >> ( Rimuru )
"Tên tôi là veneno. Thưa ngài " ( veneno )
<< Vậy veneno, lão roadster đâu rồi ta có việc tìm ông ta >> ( rimuru )
" Mời ngài đi theo tôi. Roadster sama cũng đang muốn tìm ngài " ( veneno )
<< Tìm ta sao ? Để làm gì ? >> ( Rimuru )
Đi một lúc thì rimuru cũng đến nơi.
" Ồ! Rimuru. Cậu đến đúng lúc lắm vào đây, vào đây " ( roadster )
Người đàn ông bước đến khoác vai rimuru.
<< To quá! Mình không nhớ là ông ta cao đến vậy. Chắc phải cỡ dagruel mất >> ( rimuru )
<< Mà sao trông ông ta vui thế nhỉ >> ( rimuru )
<< Chào lâu rồi không gặp >> ( rimuru )
" Phải đã 1000 năm và trông cậu có vẻ đã lớn hơn trước nhiều rồi " ( roadster )
<< Ông trông có vẻ rất vui khi tôi tìm đến. Tại sao vậy ? >> ( Rimuru )
" Ta không được mừng khi trông thấy một người bạn cũ, lâu ngày không gặp sao ? " ( Roadster )
<< Xin lỗi nhưng tôi không phải bạn của ông >> ( rimuru )
" Đừng có từ chối thẳng thừng vậy chứ " ( roadster )
" Ha. Thực ra thì ta cảm thấy cậu giống như quý nhân của ta vậy. Những lúc ta cần thì cậu đều có mặt. Chuyện là ta muốn nhờ cậu chút việc " ( roadster )
<< Không có đâu. Lần trước là do tôi bị ông ép vào cái khế ước chết tiệt đó. Với lại tôi đến không phải để giúp đỡ ông hay gì đó tương tự mà chỉ muốn biết sự thật thôi >> ( rimuru )
" Sự thật gì chứ ? " ( Roadster )
<< Tại sao ông lại lừa tôi ? Đây vốn dĩ không phải thế giới chú thuật gì hết. Nếu giống như ông nói về việc chuyển nguồn năng lượng của hành tinh này về dạng chú lực hay gì đó thì tại sao chỉ có người nhật là có chú lực ? >> ( Rimuru )
" Ta không hề nói dối cậu. Vốn dĩ là như vậy thật mà " ( roadster )
<< Vậy thì tại sao ... >> ( Rimuru )
" Đó là vì bộ não " ( roadster )
<< Hả ? >> ( Rimuru )
" Mặc dù trên lý thuyết con người có thể mang cơ thể chứa đựng chú lực. Tuy nhiên, điều đó rất khó có thể xảy ra do bộ não của họ không thể thích nghi được với thứ được gọi là chú lực đó. Một bộ não như vậy thì không thể tạo ra chú lực cho cơ thể chứ đừng nói đến thuật thức " ( roadster )
<< Đúng là vô lý. Vậy thì bộ não của người nhật có gì khác biệt cơ chứ ? Tại sao chỉ có họ là có thể trở thành chú thuật sư ? >> ( Rimuru )
" Là vì ta đã ban cho họ " ( roadster )
<< Cái gì ? >> ( Rimuru )
" Như đã nói. Con người cần có một bộ não phù hợp để sinh ra chú lực. Nếu điều đó diễn ra giống như chọn lọc tự nhiên thì sẽ mất đến cả triệu năm. Vì vậy ta đã ban cho họ sự phù hợp cần thiết đó " ( roadster )
<< Vậy tại sao chỉ có mỗi người nhật. Tại sao không phải là toàn thế giới >> ( rimuru )
" Cậu tò mò quá đấy rimuru " ( roadster )
<< Đừng đánh trống lảng nữa mau nói đi >> ( rimuru )
" Được rồi. Nếu cậu chịu giúp ta một việc thì ta sẽ cho cậu biết " ( roadster )
Roadster nói sau khi suy nghĩ một lúc.
<< Cái đó còn phải tùy vào độ thành thật của ông nữa >> ( rimuru )
Rimuru nhìn Roadster với ánh mắt tràn nhập sự nguy hiểm.
" Cậu cũng thấy đấy. Nhật bản đang tràn ngập những mối đe doạ. Đó là do chú thuật mà ra. Vì vậy mà việc để cả thế giới có được chú lực sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn. Còn về việc tại sao lại là người nhật thì đó là do những kẻ dị giáo " ( roadster )
<< Kẻ dị giáo? Ý ông muốn nói sukuna sao ? >> ( Rimuru )
" Không chỉ có mỗi hắn " ( roadster )
<< ? >> ( Rimuru )
" Ta đã nghĩ sẽ để người nhật tiêu diệt chúng. Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ. Chính vì vậy mà ta đã triệu hồi cậu đến để làm việc đó " ( roadster )
<< Chẳng phải lúc đó ông nói là không thể triệu hồi tôi sao ? >> ( Rimuru )
" Đó chỉ là nói dối thôi " ( roadster )
<< Vậy là cả cái khế ước đó cũng là giả sao ? >> ( Rimuru )
<< Nhưng tôi đã mất kí ức thật mà ? >> ( Rimuru )
" Ta đã dùng quyền năng của mình để lấy nó đi. Nhưng khi nó quay trở lại với cậu thì ta hiểu điều gì đã xảy ra. Đó là do cậu đã trở nên mạnh hơn cả ta và ta không còn đủ sức để kiểm soát phần kí ức của cậu nữa. Nếu như ta thực sự đặt được một khế ước lên người cậu thì làm sao cậu có thể nhớ lại được chứ " ( roadster )
<< Tại sao ngay từ đầu ông không nói ra ? >> ( rimuru )
" Nếu không làm như vậy thì sao cậu chịu giúp chứ " ( roadster )
<< Những điều ông làm chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi >> ( rimuru )
<< Nhưng mà tôi vẫn chưa nhớ lại tất cả kí ức >> ( rimuru )
" Chưa tới lúc thôi " ( roadster )
" Ta đã nói ra tất cả rồi. Vì vậy cậu phải làm giúp ta một việc " ( roadster )
<< Đáng lẽ tôi sẽ không giúp ông đâu. Nhưng vì ông rất thành thật nên nói thử đi >> ( Rimuru )
" Thật sao! " ( Roadster )
<< Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó >> ( rimuru )
" Chắc cậu chưa biết. Ta không chỉ giám sát một hành tinh này mà còn nhiều nơi khác nữa. Chúng có kết nối với nhau. Ta cảm nhận được một rắc rối lớn mà ngay cả mình cũng không thể giải quyết được. Chính vì vậy ta muốn nhờ cậu tới đó để giải quyết chuyện này. Không xa lắm đâu cách đây vài trăm triệu năm ánh sáng thôi " ( roadster )
<< Cái gì! Thế sao ông không tự đi mà giải quyết >> ( rimuru )
" Nếu ta giải quyết được thì đã đi rồi. Với lại ta sợ rằng mình không đến kịp " ( roadster )
<< .... >> ( Rimuru )
" Đó cũng là lí do tại sao ta nói thật với cậu. Bởi vì sự việc này còn lớn hơn rất nhiều đống rắc rối của cậu nữa. Ta thực sự cần cậu giúp đỡ, rimuru " ( roadster )
<< Nhưng mà tôi không muốn rời đi lúc này >> ( rimuru )
" Đi mà rimuru. Cậu nỡ khước từ thỉnh cầu của ta sao " ( roadster )
<< .... >> ( Rimuru )
<< Thật sự là lớn đến vậy hả ? >> ( Rimuru )
- gật, gật -
<< Ciel, em có thể giúp anh không ? >> ( Rimuru )
<< Anh muốn em đến đó sao ? >> ( Ciel )
<< Phải >> ( rimuru )
<< Nhưng còn anh thì sao, rimuru >> ( ciel )
<< Yên tâm đi. Chuyện ở đây anh lo được mà. Với lại đâu thể dựa dẫm vào ciel mãi được >> ( rimuru )
Ciel tách ra cùng với tồn tại song song của rimuru.
<< Anh chắc là ổn chứ ? >> ( Ciel )
<< Ừm >> ( rimuru )
" Ể có hai rimuru sao ? " ( Roadster )
<< Dáng vẻ uy nghiêm của lão bị mất đi đâu rồi >> ( rimuru )
<< Đây là ciel. Cô ấy sẽ thay tôi giúp ông làm việc đó >> ( rimuru )
" Thật sao, cảm ơn cậu, rimuru. Cậu làm ta xúc động quá " ( roadster )
<< .... >> ( Rimuru )
" Vậy thì cô mau đi đi. Veneno, ngươi hãy dẫn đường cho cô gái này. Ta sẽ chia sẻ vị trí với ngươi thông qua liên kết linh hồn " ( roadster )
<< Ông không thắc mắc gì sao ? >> ( Rimuru )
" Bây giờ không còn thời gian để thắc mắc đâu " ( roadster )
" Vậy tôi xin phép " ( veneno )
<< Rimuru! Anh nhớ cẩn thận và đừng quên phong ấn của kagura >> ( ciel )
<< Anh biết rồi >> ( rimuru )
Ciel nắm lấy vai của veneno, ngoái lại nhìn rimuru lần cuối rồi dịch chuyển đi mất.
" Phù, cuối cùng cũng xong chuyện " ( roadster )
<< Nói thêm đi. Tôi muốn biết thêm về mối liên hệ giữa bộ não và chú thuật >> ( rimuru )
" Hửm, ta đã nói rồi mà >> ( roadster )
<< Chẳng phải vẫn có những chú thuật sư ngoài nhật bản sao ? >> ( Rimuru )
" Đó là do di dân thôi. Hoặc là một chút sai sót của ta. Ngay cả với người bình thường trước khi chết vẫn có thể tạo ra chú lực do sức ép giữa bộ não và linh hồn họ. Tuy nhiên, nếu không phải những người được ban phước thì không thể có thuật thức đâu " ( roadster )
<< Là vậy sao >> ( rimuru )
" Nhưng mà cũng có một trường hợp ngoại lệ đó " ( roadster )
<< Hửm >> ( rimuru )
" Đã từng có một kẻ như thế. Một kẻ không được ban phước. Nhảy cóc qua ranh giới giữa não bộ và linh hồn. Thuật thức nảy sinh trong linh hồn. Một kẻ đặc biệt sống cách đây hơn 400 năm trước " ( roadster )
<< Một kẻ như vậy thực sự tồn tại sao ? Trên phương diện nào đó thì điều này khá giống với các thể sống tinh thần >> ( Rimuru )
<< Còn một vấn đề nữa >> ( rimuru )
" Là gì ? " ( Roadster )
<< Những kẻ dị giáo mà ông nói tới là ai ? >> ( Rimuru )
_________________________
Cùng lúc với cuộc nói chuyện của rimuru
kế hoạch của kenjaku vẫn đang được tiến hành.
Phía bên ngoài dinh thự tempest.
" Tại sao lại là cô gái đó ? " ( X )
" Ngươi chỉ có thể tác động đến những người như vậy ở khoảng cách này, phải không ? " ( kenjaku )
" Khoảng cách 250m. Điều này thực sự đơn giản " ( X )
" Hơn nữa, cô ta là thứ duy nhất giúp ta loại bỏ rimuru. Nhân tố quan trọng trong trò chơi sắp tới " ( kenjaku )
" Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ khống chế được hắn bằng mấy thứ như con tin đâu. Trừ khi cô gái này thực sự quan trọng đối với hắn " ( X )
" Chỉ có cách duy nhất đó thôi. Ta sẽ đặt cược tất cả vào cô ta " ( kenjaku )
_________________________
Trời đã tối, satoru và shiro đang trên đường trở về tokyo.
" Em đã đi cả ngày rồi. Chắc aki nii sẽ lo lắng lắm " ( shiro )
Bỗng dưng điện thoại của satoru rung lên.
" Alo " ( satoru )
.......
" Dừng xe lại, ijichi " ( satoru )
Satoru mở cửa và đi xuống xe.
" Có chuyện gì vậy, satoru " ( shiro )
" Xem ra có một vài vấn đề ở shibuya. Anh cần phải đến đó giải quyết " ( satoru )
" Ijichi, đưa cô ấy về nhà trước đi " ( satoru )
" Vâng " ( ijichi )
Trên xe chỉ còn lại hai người.
" Cảm giác bất an này là sao ? Không, anh ấy là gojou satoru cơ mà " ( shiro )
" Có chuyện gì đã xảy ra sao, ijichi san " ( shiro )
" Vâng. Theo thông tin tôi mới nhận thì dường như đã có một tấm màn được hạ xuống ở shibuya với bán kính xấp xỉ 400m. Thời gian là 19h " ( ijichi )
" Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ ? " ( shiro )
_________________________
Nhận được lệnh, các đội chú thuật sư đã tập hợp ở phía bên ngoài tấm màn. Nhiệm vụ được đưa ra là canh trừng. Bởi vì người duy nhất vào bên trong màn là gojou satoru.


_________________________

Hết!






_________________________
Chuyên mục chuyện bên lề :
Nếu như các bạn đã đọc những chương trước trong bộ truyện này thì chắc hẳn cũng thấy mình đã xây dựng ngoại hình rimuru trưởng thành cao 1m9. Đó là bởi vì nhân vật trong jujutsu kaisen toàn mấy người cao mà để ri thấp quá thì không ổn. Đơn giản là kiểu ri lùn mãi rồi, lùn hết cả bộ tesura rồi bây giờ ngoại truyện cho cao tí đỡ tủi thân =)). Với lại ri có thể tùy ý thay đổi ngoại hình nên điều đó khá hợp lí. Bên cạnh đó là việc mình cũng không biết rõ chiều cao chính xác của ri dạng trưởng thành. Tuy nhiên, mình lại nghĩ liệu có buff chiều cao ghê quá rồi không.
Chính vì vậy mình đã thực hiện một loạt phép so sánh những hình ảnh có liên quan của cả manga và anime để tìm ra chiều cao thực sự ở dạng trưởng thành của rimuru.
Trước hết thì dạng trưởng thành chắc chắn cao trên 1m6 vì cho đến vol 20 light novel ri đang cao 1m6.


Đây là bảng chiều cao cũng như so sánh. Hình ảnh được lấy từ anime và manga chap 49 khi ri sử dụng hình dạng trưởng thành ( à mà mình cũng chẳng biết có phải là dạng trưởng thành nhất không )
Ở chap 49 xuất hiện hai tham chiếu là chloe, alice (3) và Myourmile (1).
(3) : khi so ra sẽ thấy ri cao khoảng trên dưới 1m7.
(1) : thấy Myourmile thấp hơn ri khoảng 15cm.
(2) : Myourmile cao khoảng 1m65 suy ra ri cao 1m8.
(4) : Myourmile cao khoảng 1m55 suy ra ri cao 1m7.
Các hình ảnh có lẽ là không khớp nhưng theo đó có thể suy ra ri cao 1m7 cao nhất là 1m8.
Cơ mà mình cũng chẳng muốn sửa lại mấy chương cũ nên là đây có thể coi như một bài giải thích và tham khảo dành cho ai cảm thấy mình buff quá lố. Ai đọc được thì đọc. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro