chương 2 : hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* lưu ý : sự kiện satoru gặp jougo lần đầu và chuỗi sự kiện của mahito trong truyện chính cách nhau một tháng nhưng mà mình sẽ viết nó liền nhau.
______________________
Trong lúc rimuru đang giới thiệu bản thân với các học sinh của trường chú thuật tokyo thì gojou satoru cũng đang có một cuộc nói chuyện với gakuganji yoshinobu - hiệu trưởng trường chú thuật kyoto.


Sau một hồi nói chuyện, satoru đã chủ động rời đi.
______________________
Bên này, rimuru cũng đang chuẩn bị huấn luyện cho các học sinh.
<< Đã hết giờ nghỉ rồi. Vì đã được nhờ nên tôi sẽ cố hết sức để huấn luyện các em. >> ( Rimuru )
" Không được đâu anh trai. Bây giờ tôi có việc quan trọng phải làm ở tokyo. " ( Toudou )
<< Hở >> ( rimuru )
" Chắc anh cũng đang thắc mắc lắm nhỉ. Chính là nó! sự kiện bắt tay takada chan. Tôi sẽ chết nếu không được tham dự nó. " ( Toudou )
" Anh đang nhầm lẫn gì đó thì phải toudou. Rimuru san được mời tới làm giáo viên của bọn này. Anh ấy không rảnh mà đi dạy cho mấy người đâu. " ( Gấu trúc )
" Phải đó. Muốn đi đâu thì biến nhanh lên " ( maki )
" Shake " ( toge )
" Này mấy người đừng ích kỉ như vậy chứ. Tôi cũng muốn được rimuru huấn luyện mà. " ( Toudou )
Nghe vậy, mai đứng bên cạnh thì thầm vào tai của toudou.
" Cậu ăn hành còn chưa đủ sao toudou. Tôi không muốn giống cậu đâu, mau đi thôi. " ( Mai )
" Cô thật ngu ngốc, mai. Nếu được anh ta huấn luyện thì sớm thôi tôi sẽ lên hàng đặc cấp. " ( Toudou )
" Cậu đang nói liên thuyên gì vậy " ( Mai )
" Phải mình đã nhận ra nó, sức mạnh kinh khủng của rimuru. Mình chưa từng nghĩ sẽ bị hạ chóng vánh như vậy. Thậm chí mình còn chẳng nhìn thấy động tác của anh ta. Hơn nữa, anh ta chưa dùng đến chú lực cường hoá. Một người lại có thể có sức mạnh vật lí quá kinh khủng. Nếu chỉ xét về sức mạnh thuần túy mình không nghĩ có ai hơn được anh ta. " ( Toudou )
<< Nếu muốn cậu có thể tham gia vào hôm sau. Tôi sẽ không ngăn cản. >> ( Rimuru )
Đúng lúc này, satoru đi ra ngoài sân và bước tới chỗ rimuru.
" Có vẻ như mấy đứa đã làm quen được với rimuru rồi nhỉ. " ( Satoru )
Lập tức những ánh mắt không mấy vui vẻ chĩa vào satoru.
" Gì, ánh mắt đó là sao hả ? " ( Satoru )
" Thầy nên coi lại bản thân mình đi. " ( Megumi )
" Có giáo viên nào đi bỏ mặc học sinh với con quái vật như vậy không ? Mém tí nữa là anh ta đánh chết toudou rồi. " ( Mai )
Satoru quay sang nhìn rimuru.
" Bọn nó nói gì vậy ? " ( Satoru )
<< Chỉ là một màn thể hiện ra mắt học sinh thôi mà, không có gì đâu haha. >> ( Rimuru )
" Nhưng mà giáo viên mới này rất tốt. Em sẽ chấp nhận. " ( Maki )
<< Được rồi vậy thì bắt đầu luyện tập. >> ( Rimuru )
" Chờ chút rimuru. Chúng ta phải đi rồi. " ( Satoru )
<< Đi đâu cơ ? >> ( Rimuru )
" Không phải cậu muốn đến nhà tempest sao. Sau khi đưa cậu đến đó thì tôi phải đi giải quyết một số việc. Vì vậy, tôi sẽ đưa cậu tới đó ngay bây giờ. " ( Satoru )
<< Ừm cũng được. Vậy để hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu nha. >> ( Rimuru )
" Hả " ( học sinh tokyo )
" Phải thế chứ " ( toudou )
Nói xong, rimuru theo satoru đi ra phía cổng trường nơi có một chiếc xe đang chờ sẵn.
" Chờ chút gojou sensei " ( miwa kasumi )
Cả hai ngoảnh mặt lại, một cô gái mặt bộ đồ vest đen đang chạy đến.
" Thầy có thể cho em xin một kiểu ảnh... " ( Miwa kasumi )
Lúc này miwa cũng đã chú ý tới người ở bên cạnh satoru.
<< Vậy tôi lên xe trước đây. >> ( Rimuru )
" Đó là ai vậy ? Trông chị ấy xinh quá. " ( Miwa )
" Chị gì đó ơi em có thể chụp chung với chị không. " ( Miwa )
<< Không >> ( rimuru )
" Hả, tại sao ? " ( Miwa )
Rimuru chạy tới sát người của miwa, cậu cúi đầu xuống nhìn thẳng vào cô.
<< Tôi là con trai mà làm ơn đừng gọi như thế. >> ( Rimuru )
" Hả .... À vâng em xin lỗi. Vậy em có thể chụp .... " ( Miwa )
<< Không. >> ( Rimuru )
Miwa đứng đơ người ra vì bị từ chối phũ phàng.
<< Hãy để lần sau. Dù sao thì tôi cũng đang bế theo một cô gái. Sẽ không hay nếu bị chụp lại. >> ( Rimuru )
<< Được rồi, tôi sẽ lên xe trước. >> ( Rimuru )
Nói rồi cậu đi lên xe. Chỉ còn satoru ở lại chụp ảnh. Sau khi làm 36 kiểu tạo dáng thì cuối cùng satoru cũng chịu lên xe.
" Được rồi tôi phải đi có việc. " ( Satoru )
" Người vừa nãy là ai vậy ạ ? " ( Miwa )
" Hửm, cậu ấy là rimuru người hướng dẫn mới của mấy đứa học sinh trường tokyo. " ( Satoru )
Nói rồi cậu cũng lên xe. Chiếc xe chạy đi khuất tầm mắt.
" Rimuru, rimuru, ... Rimuru, rimuru " ( miwa )
______________________
" Đã một tháng rồi tôi chưa gặp shiro. Con bé luôn nhốt mình trong phòng. Tôi muốn vào thăm nhưng mà rất hiếm khi được em ấy cho phép. Tôi biết rằng shiro đang cải tiến chú cụ tìm kiếm. Nó là một quả cầu cho phép người dùng thấy được hình ảnh ở nhiều nơi trên thế giới thông qua việc truyền chú lực. Shiro đã phát minh ra nó từ 800 năm trước. Từ đó đến nay, em ấy luôn tìm kiếm hình ảnh nii san. Tuy nhiên, tất cả đều vô vọng kể cả khi chú cụ đó đã được cải tiến tăng hiệu quả vô số lần. Tôi cũng biết là nó sẽ không thể tìm thấy anh ấy. Cho dù nii san còn sống thì ngoại hình cũng đã thay đổi rồi. " ( Aki )
Đứng trước cửa phòng của cô em gái, aki một lần nữa bấm lấy chuông cửa. Sở dĩ cần dùng chuông là bởi căn phòng của shiro rất rộng với đầy đủ tiện nghi như một căn nhà bình thường.
Khác với mọi lần, cánh cửa đã mở ra. Aki bước vào trong. Một đống sách phủ kín khắp mọi nơi của căn phòng. Từ chỗ tiếp khách đến nơi làm bếp, phòng ngủ ... Tất cả mọi nơi đều toàn là sách. Nó là số sách về chú thuật và chú cụ được shiro thu thập về ở khắp nơi trên thế giới. Bước tới chỗ làm việc, nơi duy nhất trong toàn bộ căn phòng rộng lớn có ánh ánh mặt trời từ hướng vườn hoa xuyên qua ô cửa sổ đã đóng kín. Ở đó, một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế và nhìn về phía lối ra vào.

" Có chuyện gì vậy aki nii " ( shiro )
" Haizz ở đây cũng toàn là sách. Em không thể xếp gọn chúng lại sao ? " ( Aki )
" Em không muốn tốn thời gian cho những việc như vậy. " ( Shiro )
" Anh thấy khá lạ khi em chịu mở cửa đó. " ( Aki )
Với thái độ vui vẻ, shiro đứng lên chạy về phía aki và nắm lấy tay cậu.
" Aki nii lại đây, em đã hoàn thành nó rồi. " ( Shiro )
Nói rồi cô kéo lấy aki chạy về phía góc phòng. Từ đó, một quả cầu trong suốt được cô lấy ra và đặt lên trên bàn.
" Em lại cải tiến nó sao. " ( Aki )
" Vâng. Nhưng lần này khác rồi. Nó đã hoàn hảo hơn bao giờ hết. Em chỉ vừa mới hoàn thành nó 20 phút trước và đang định đưa cho anh xem. " ( Shiro )
" Lần này chắc chắn em sẽ tìm được satoru nii. " ( Shiro )
" Con bé luôn như vậy. Dù thất bại bao nhiêu lần thì vẫn luôn tiếp tục. Đã từ bao giờ tôi không còn tin được vào nụ cười của em ấy. " ( Aki )
" Vậy hãy bắt đầu đi. Lần này chắc sẽ được nhỉ. " ( Aki )
" Tất nhiên rồi " ( shiro )
Shiro đưa tay lại gần. Cô chuyển chú lực của mình vào trong thiết bị được nối với quả cầu. Ngay lập tức hình ảnh dần hiện ra. Một người bước ra từ chiếc xe và đang đứng trước cửa nhà họ. Mái tóc xanh bạc, đôi mắt vàng kim tất cả đều thật quen thuộc đối với hai người. Shiro ngay lập tức chạy đi trong khi aki vẫn còn ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Sau vài giây định thần lại cậu cũng chạy theo shiro.
_____________________
<< Hiện giờ chúng tôi đã đứng ở trước cửa gia tộc tempest. Quả thật đúng như dự đoán, gia tộc tempest đã chuyển đến tokyo. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là quy mô của nó. Nó rất rộng không là cực kỳ rộng. Bức tường bên ngoài trải dài khuất tầm mắt. Để xây dựng một biệt phủ lớn như này giữa trung tâm thủ đô tokyo là cả một vấn đề đấy. Nó không chỉ đòi hỏi phải có tiền mà còn phải có đủ quyền lực rất lớn mới làm được. Thật không ngờ aki và shiro lại có thể phát triển gia tộc tempest đến mức này. >> ( Rimuru )
Vì satoru đã thông báo trước nên người trong nhà đã ra sẵn từ trước. Thấy satoru đến, họ ngay lập tức mời cậu đi vào trong.
" Được rồi chúng ta vào trong thôi. " ( Satoru )
<< Ừm >> ( rimuru )
Ngay khi rimuru vừa bước qua cửa chính thì cậu liền trông thấy một người đang chạy tới phía này.
<< Người đó là ?... Shiro! >> ( Rimuru )
Ngay khi nhận ra người phía trước, rimuru nhanh chóng tạo ra một phân thân để giữ lấy kagura. Ngay lúc đó, shiro lao đến ôm tay vòng qua cổ của cậu.
" Satoru nii anh đã về thật rồi " ( shiro )
Đi kèm theo câu nói là những giọt nước mắt hạnh phúc.
<< Ừm anh về rồi đây. >> ( Rimuru )
Lúc này, aki cũng đã chạy tới.
" Nii san mừng anh trở về. " ( Aki )
<< Haha hai đứa thay đổi quá nhỉ. >> ( Rimuru )
" Không phải anh cũng đã lớn hơn trước sao. " ( Shiro )
<< Ừm phải ha. >> ( Rimuru )
Vừa nói, cậu vừa xoa đầu shiro vẫn đang ôm lấy mình.
<< Mà đừng có gọi anh như vậy nữa. Tên của anh bây giờ là rimuru - rimuru tempest >> ( rimuru )
Satoru đã tiến sát aki từ lúc nào.
" Cô gái kia là ai vậy ? " ( Satoru )
" Em gái của tôi. " ( Aki )
" Gì cơ! Trông hai người chẳng giống nhau gì cả. Tôi cũng chẳng hiểu cái gia phả nhà cậu là kiểu gì nữa. Từ người nhật cho đến ngoại quốc, tóc bạc, tóc đen, tóc vàng giờ lại thêm một tên tóc xanh. " ( Satoru )
" Cậu không cần hiểu đâu. " ( Aki )
" Được rồi rimuru. Bây giờ tôi có việc phải đi nên cậu hãy ở lại đây. " ( Satoru )
<< Ừm >> ( Rimuru )
Nói rồi satoru rời đi.
Lúc này aki mới dám lên tiếng.
" Được rồi nii san. Hãy nói cho em biết tại sao ngoại hình của anh không hề thay đổi. " ( Aki )
______________________
9/2018 thành phố kawasaki.
Trong căn phòng tối của rạp chiếu phim. Một cậu học sinh đang ngồi coi phim một mình.
" Tôi là Yoshino junpei, một học sinh cao trung luôn bị bạn bè bắt nạn. Tôi không hiểu chúng nghĩ gì và cũng không cố để hiểu chúng. Lũ đi bắt nạn kẻ khác thì có lí do gì chứ. Lại một lần nữa tôi trốn học để đi xem phim chiếu rạp. Tuy nhiên, tôi không thể tập trung xem được bởi tiếng nói chuyện ồn ào của mấy tên phía dưới. Chắc hẳn chúng cũng là dạng học sinh trốn học. Một kiểu người tồn tại trong rừng người có học lực trung bình, nhỉ. " ( Junpei )
Bỗng dưng, một kẻ lạ mặt tiến tới mấy đứa học sinh phía dưới. Ngay giây sau đó,
Phần đầu của chúng lập tức trở nên biến dạng. Kẻ lạ mặt rời đi như thể đã quên mất người cuối cùng còn sót lại.
" Cái quái gì vậy. Bọn chúng... Chết rồi sao ? Là do tên đó làm à ? " ( Junpei )
Không chút do dự, junpei bám theo phía sau kẻ lạ mặt và bị bắn dẫn tới một con hẻm nhỏ.
Kẻ lạ mặt quay đầu lại. Trên mặt hắn là những vết vá chằng chịt.
" Là anh đã giết bọn chúng sao ? " ( Junpei )
" Cậu định làm gì nếu tôi là hung thủ ? Định mắng tôi à ? Bọn chúng quan trọng với cậu à ? " ( Mahito )
" Liệu tôi có thể làm điều tương tự. " ( Junpei )
Trong thoáng chốc junpei đã nói ra một điều thật khủng khiếp. Suy nghĩ tiêu cực đã quấn lấy cậu.
" Thú vị đó, hãy đi theo tôi. " ( Mahito )
Mahito dẫn junpei đến một gầm cầu. Nơi hắn thực hiện những thí nghiệm trên con người.


Junpei không hề biết mình đã tin vào một thứ đáng sợ sẽ khiến cậu hối hận về sau.
_______________________
Trong lúc đó, vụ việc học sinh chết trong rạp chiếu phim cũng được phát hiện và nanami cùng với yuji là hai người được giao nhiệm vụ điều tra.
" Cậu có thấy nó không ? Đây là tàn dư của chú lực. " ( Nanami )
" Nah em không thấy gì cả. " ( Yuji )
" Đó là vì cậu chưa cố gắng quan sát. Thông thường chúng ta có thể xác định lời nguyền bằng mắt. Khi cậu sử dụng chú thuật, cậu sẽ để lại dấu vết. Đó là " tàn dư ". Tuy nhiên, nó rất mờ nhạt nên hãy căng mắt ra mà nhìn cho kỹ. " ( Nanami )
" Wa em thấy được rồi. " ( Yuji )
" Dĩ nhiên đó là điều mà một người đàn ông có thể làm. " ( Nanami )
" Anh không thể khen em sao ? " ( Yuji )
" Tôi sẽ không làm vậy. Tôi luôn đánh giá mọi thứ đúng mực. Được rồi, hãy bám theo tàn dư. " ( Nanami )
" Anh ấy có vẻ không nhiệt tình lắm " ( yuji )
" Cũng do gojou sensei đã sắp xếp. Không biết thầy ấy có việc bận gì nữa. " ( Yuji )
Cả hai người đi lên tầng thượng của rạp phim.
" Không có gì trên camera an ninh sao ạ ? " ( Yuji )
" Phải trừ nạn nhân thì chỉ có một thằng nhóc. " ( Nanami )
" Vậy thủ phạm là nguyền hồn. " ( Yuji )
" Cũng có thể là do thằng nhóc. Nhưng đó là việc của cảnh sát. " ( Nanami )
Vừa lên tới nơi thì yuji và nanami đã bắt gặp một nguyền hồn. Yuji định lao lên thì bị nanami cản lại.
" Anh sẽ sử lí con này. Itadori kun cậu hãy sử lí con đằng kia. Nếu làm không nổi thì hãy gọi anh. " ( Nanami )
Lúc này, yuji mới nhận ra sự hiện diện của nguyền hồn đang đứng ở góc.
" Anh xem thường em quá đấy. " ( Yuji )
Nanami rút ra một chú cụ và bắt đầu giải thích cho yuji về chú thuật của mình.
" Chú thuật của tôi là cưỡng ép tạo ra một điểm yếu trên kẻ địch chia chiều dài mục tiêu theo tỉ lệ 7:3. Nếu đánh trúng điểm đó thì sẽ là đòn chí mạng. " ( Nanami )
" Cậu có nghe không đấy itadori kun " ( nanami )
" Anh ấy đang nói với mình à ? Có sao không khi tiết lộ thuật thức như vậy ? " ( Yuji )
Ngay lập tức, nanami tạo ra những đoạn thẳng trên người của nguyền hồn và cắt hết tứ chi của nó. Bên phía yuji, cậu cũng sử dụng " kính đình quyền " một chiêu thức tự sáng tạo để đánh bại nguyền hồn còn lại. Nhưng khi cậu chuẩn bị ra đòn kết liễu thì đã bị nanami ngăn lại.
" Itadori kun hãy khoan kết liễu nó. " ( Nanami )
" Anh lại sao nữa " ( yuji )
Nanami đưa ra bức ảnh mà cậu vừa chụp lại từ nguyền hồn khi nãy. Nó đang đeo chiếc đồng hồ trên tay. Cuối cùng thì itadori yuji cũng hiểu ra những thứ mà họ vừa đánh là con người. Họ lập tức vận chuyển hai cơ thể đó về phòng nghiên cứu của ieri shoukou.
" Họ đã từng là con người. Có vẻ như đã có một kẻ nào đó sử dụng chú thuật để biến đổi cơ thể họ. Có dấu hiệu của việc thao túng não bộ. Có lẽ đó là lí do họ bị biến thành thứ như nguyền hồn. Có lẽ thủ phạm có thể tái cấu trúc cơ thể của nạn nhân. Nguyên nhân cái chết của họ là cú shock khi cơ thể bị vặn xoắn. Itadori kun em không có giết họ hãy yên tâm. " ( Shoukou )
" tên này quả thật bệnh hoạn. " ( Yuji )
" Cậu ta có thể tức giận thay cho người khác sao. " ( Nanami )
" Được rồi kẻ địch lần này rất nguy hiểm. Hãy dốc hết sức mình. " ( Nanami )
" Vâng " ( yuji )
" Từ dấu tích, ta có thể rút ngắn cự ly tìm kiếm thủ phạm. " ( Nanami )
" Được rồi vậy ta sẽ xông thẳng tới đó. " ( Yuji )
" Không vẫn còn nhiều khúc mắc. Itadori kun, tôi sẽ giao cho cậu một công việc khác. Cậu hãy điều tra về yoshino junpei. Hãy xem cậu ta có phải là một nguyền sư không. " ( Nanami )
" Nguyền sư ? " ( Yuji )
" Tức là một chú thuật sư tà ác " ( nanami )
" Ijichi hãy đi cùng cậu ta. " ( Nanami )
" Rõ " ( ijichi )
" Vậy nanamin hãy cẩn thận " ( yuji )
" Nói nữa là ăn đánh đấy " ( nanami )
Nói rồi, ijichi và yuji đi lên xe.
" Ijichi, chỉ có mình anh là nhân viên thôi sao ? " ( Yuji )
" Bởi vì chỉ có mình tôi biết cậu còn sống mà. " ( Ijichi )
" Được rồi itadori kun, trước khi đi chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch một chút. Tôi sẽ thả đầu ruồi ra. Nếu như cậu nhóc yunpei đó không nhìn thấy nó thì hãy cứu cậu ta. Nếu cậu nhóc thấy nó nhưng không làm được gì thì hãy cứu cậu ta và đưa về tra hỏi. Còn nếu cậu ta dùng thuật thức thanh tẩy nó thì tùy trường hợp, ta sẽ bắt giữ hoặc quay về gọi nanami san đến tiếp viện. " ( Ijichi )
" Tại sao ? " ( Yuji )
" Nếu cậu ta là chú thuật sư cấp 2 trở lên thì cậu và tôi không thể nắm chắc phần thắng. Có lẽ gojou san chưa nói với cậu điều này nhưng chú thuật sư mạnh hơn nguyền hồn cùng cấp. " ( Ijichi )
" Giờ em mới biết đó. " ( Yuji )
" Tôi biết mà " ( ijichi )
" Vậy em có thể gọi theo một người được không. " ( Yuji )
" Ai vậy. " ( Ijichi )
" Là rimuru san. Anh ấy biết em còn sống. Ngoài ra anh ấy còn rất mạnh nữa. Chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn nếu đưa anh ấy theo cùng. " ( Yuji )
" Nhưng tôi không có cách liên lạc với anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ mới đến làm việc ở trường chú thuật. " ( Ijichi )
" Không sao ta sẽ đến tận nơi đón anh ấy. Gojou sensei nói đã đưa rimuru san về gia tộc tempest. " ( Yuji )
" Phải tôi vừa lái xe đưa hai người họ đến đó. " ( Ijichi )
" Vậy chúng ta hãy đến đó đi. Em tin là anh ấy sẽ giúp thôi. " ( Yuji )
Cứ như vậy, ijichi trở yuji tới nhà tempest để đón rimuru.
______________________
Trong phòng khách, cuộc nói chuyện giữa rimuru và aki vẫn đang diễn ra.
" Nii san làm sao mà anh vẫn .... " ( Aki )
<< Không phải anh đã cao hơn trước sao. >> ( Rimuru )
" Nhưng diện mạo không hề thay đổi. Chẳng nhẽ anh chưa hề chuyển sinh. " ( Aki )
<< Ừm đúng là như vậy. >> ( Rimuru )
" Có nghĩa là anh đã hơn 1000 tuổi mà vẫn giữ được ngoại hình. Đó là điều không thể kể cả với chú thuật bất tử của tengen " ( Aki )
<< Không hẳn vậy. Nó khá khó giải thích nên hãy bỏ qua đi aki. >> ( Rimuru )
" Nếu anh đã nói vậy thì em không hỏi nữa. Nii san, anh sẽ ở đây với bọn em chứ. " ( Aki )
<< Ừm chắc vậy. Nhưng anh đã nhận làm người hướng dẫn cho học sinh của trường chú thuật nên chắc là khá bận rộn. >> ( Rimuru )
<< Vì vậy, anh muốn giao cho hai đứa chăm sóc cô bé này. >> ( Rimuru )
Lúc này cậu mới để í ánh mắt chăm chú của shiro khi nhìn kagura.
" Cô bé là ai vậy ? Con gái của anh sao nii san. Em không có trách anh đâu nhưng anh kết hôn mà không mời bọn em sao. " ( Shiro )
<< Hả, không phải. Anh không biết cô bé, chỉ là gặp cô bé đang bất tỉnh nên mới mang theo thôi. >> ( Rimuru )
" Vậy hãy để cô bé ở lại đây. Em sẽ chăm sóc cô bé. " ( Shiro )
" Vậy được rồi rimuru nii hãy mau theo em. Em muốn cho anh xem kho chú cụ mà em phát minh ra. " ( Shiro )
Ngay khi shiro kéo tay rimuru đi thì một tiếng nói vang lên.
" Rimuru là anh đấy sao ? " ( Kagura )
<< Em đã hoàn thành phân tích hệ thống thế giới đồng thời chữa khỏi cho cô bé kagura. >> ( Ciel )
Rimuru quay ra mặt đầy lo âu.
<< Sao lại là lúc này ciel. Anh vừa mới nói xạo là không quen cô bé xong mà. >> ( Rimuru )
" Hửm cô bé biết tên nii san sao ? " ( Aki )
" rimuru, đúng là anh rồi. " ( Kagura )
<< Ôi cái hoàn cảnh. Xem ra phải nói thật thôi. >> ( Rimuru )
Đúng lúc này thì ijichi và yuji được người nhà tempest đưa vào.
" Rimuru san, em muốn nhờ anh một chuyện. " ( Yuji )
<< Yes, tới đúng lúc lắm itadori kun. Cậu là ân nhân của tôi. >> ( Rimuru )
<< Được rồi hai đứa. Có lẽ anh phải đi ra ngoài. Mọi chuyện để nói sau ha. >> ( Rimuru )
<< Xin lỗi, kagura anh phải đi làm việc rồi. >> ( Rimuru )
" rimuru " ( kagura )
<< Vậy hai đứa hãy chăm sóc cho cô bé, anh đi đây. >> ( Rimuru )
Ngay lập tức rimuru chạy đi. Vừa ra tới cửa phòng, cậu đã xách lấy yuji chạy như bay đến cổng chính và nhảy thẳng lên xe.
<< Ijichi kun mau chạy đi. >> ( Rimuru )
Chiếc xe chạy đi trong sự khó hiểu của ijichi và yuji.
" Anh ấy bị sao vậy chứ " ( aki )
" Rimuru nii đang giấu giếm chuyện gì đó " ( shiro )
_______________________
Trên chiếc xe hướng tới nơi ở của yunpei, ba người lại một lần nữa thảo luận.
<< Vậy hai cậu cần tôi giúp gì đây ? >> ( Rimuru )
" Bọn em đang điều tra về một đối tượng tên là yoshino junpei. Cậu ta là một học sinh có dính líu đến một vụ giết người tại rạp chiếu phim. Bọn em cần anh đi cùng để đảm bảo an toàn nếu cậu ta là một nguyền sư mạnh hơn em và ijichi san. " ( Yuji )
" Xin lỗi vì đã nhờ đến anh, rimuru san. Nhưng tôi chiến đấu rất kém nên hầu như không thể giúp gì cho itadori kun. " ( Ijichi )
<< Ra vậy. Được rồi, tôi sẽ giúp hai người. >> ( Rimuru )
Cả ba đã tìm thấy yunpei khi cậu ta đang trên đường về nhà.
<< Là tên nhóc đó sao ? >> ( Rimuru )
" Phải đó, rimuru san " ( yuji )
<< Nếu là cậu ta thì không sao cả. Chỉ là một người bình thường thôi. >> ( Rimuru )
<< Có vẻ như tiền năng chú thuật của cậu ta đang bị khơi ra. Chắc hẳn có một kẻ đã nhúng tay vào. Mình cảm nhận được từ cậu ta chú lực của một nguyền hồn ở mức đặc cấp. Không biết có nên nói cho họ không nhỉ. Có khi họ bắt cậu bé luôn ấy chứ. Tốt nhất cứ quan sát tình hình đã. >> ( Rimuru )
<< Được rồi, itadori kun. Cậu hãy mau tiếp cận đối tượng đi. Cứ yên tâm vì đối tượng không phải là một nguyền sư đâu. >> ( Rimuru )
" Rõ " ( yuji )
Nhận được mệnh lệnh, yuji ngay lập tức chạy tới chỗ yunpei. Vì có một người ở cạnh cậu ta nên kế hoạch sử dụng đầu ruồi đã thất bại. Để có thể nói chuyện riêng với yunpei, yuji đã tụt quần của người đàn ông đang đứng chạy cậu ta và dụ ông ta chạy đi.
" Được rồi đi thôi. " ( Yuji )
" Nhanh vậy ? Cậu ta đã chạy một vòng rồi ư. " ( Yunpei )
" Cậu không cần làm thế đâu, chỉ cần kéo tôi đi chỗ khác. " ( Yunpei )
" Nhưng không phải cậu đã rất khó chịu sao. " ( Yuji )
" Cậu không muốn kẻ mình ghét cứ ở gần nhà mình phải không " ( yuji )
" Ừ ... " ( Yunpei )
Sau đó, yuji cùng yunpei đã đi đến chỗ khác để nói chuyện. Chiếc xe cũng đi theo phía sau để quan sát họ.
" Này hôm trước có người thiệt mạng trong rạp phim mà cậu tới. Cậu có nhìn thấy cái gì kinh kinh như thế này không ? " ( Yuji )
Yuji chỉ vào đầu ruồi trên tay cậu.
" Không, tôi chỉ mới thấy chúng gần đây. " ( Yunpei )
" Vậy được rồi. " ( Yuji )
" Cậu xem gì ở rạp vậy ? " ( Yuji )
" Một phim từ lâu lắm rồi tên là người giun 3. Nó chán phải biết. Có lẽ tôi đã mong chờ quá nhiều từ một bộ phim kinh dị. " ( Yunpei )
" Nhưng phần hai khá thú vị nhỉ " ( yuji )
" Phải phần 2 là hay nhất. " ( Yunpei )
" Cậu cũng hay xem phim sao. " ( Yunpei )
" Cũng không hẳn, chỉ dạo gần đây thôi. Nhưng tôi chỉ xem qua đĩa. " ( Yuji )
" Ừ, nhưng xem ở rạp thì sẽ hay hơn. " ( Yunpei )
" Vậy lần sau cậu rủ tôi đi cùng nhé. " ( Yuji )
Yunpei hơi ngạc nhiên.
" Vậy thông tin liên lạc của cậu là gì ? " ( Yunpei )
Ngay khi hai người định trao đổi thông tin thì một người phụ nữ đi đến.
" Yunpei, bạn của con sao ? Hiếm khi nhỉ. " ( Mẹ yunpei )
" Bọn cháu chỉ mới gặp thôi. Nhưng có vẻ sẽ là bạn bè. " ( Yuji )
" Mẹ, con đã nói là bỏ thuốc đi rồi mà. " ( Yunpei )
" Được rồi, tên cháu là gì ? " ( Mẹ yunpei )
" Itadori yuji ạ. " ( Yuji )
" Vậy yuji kun sao cháu không tới nhà cô ăn tối nhỉ. " ( Mẹ yunpei )
" Mẹ, phiền lắm " ( yunpei )
" Phiền ? Thức ăn của mẹ phiền hả ? " ( Mẹ yunpei )
Sau đó, yuji đã theo hai mẹ con yunpei về nhà.
Trên xe.
" Rimuru san họ đi rồi kìa, chúng ta có đi theo không ? " ( Ijichi )
Thấy rimuru không trả lời ijichi thắc mắc.
" Có chuyện gì sao rimuru san " ( ijichi )
<< Hửm, à không chỉ là tôi đã thấy một kẻ đáng nghi đi qua đây. >> ( Rimuru )
Bỗng chiếc điện thoại kêu lên.
" Alo, nanami san " ( ijichi )
" Hãy đưa xe đến đón tôi. Tôi đã gửi vị trí cho cậu. Tôi cần về trường để nhờ
Ieri san chữa trị. " ( Nanami )
" Anh bị thương sao ? " ( Ijichi )
" Không sao, không phải vết thương chí mạng. " ( Nanami )
" Được rồi tôi sẽ đến đón anh sau khi... " ( Ijichi )
<< Được rồi hãy đi đón cậu ta đi. Tôi sẽ lo phần của itadori kun. >> ( Rimuru )
" Vậy nhờ anh " ( ijichi )
" Cậu đi cùng ai sao, ijichi " ( nanami )
" À phải tôi có nhờ người giúp đỡ... " ( Ijichi )
" Thôi xong, lần này ăn mắng chắc. " ( Ijichi )
Nói rồi, rimuru xuống xe và đi theo hướng của yuji.
<< Một nguyền hồn sao ? Chắc nó là thứ mà cậu nhóc yunpei có liên quan. Một đặc cấp và có thể giao tiếp với con người, khá giống với hai tên hôm trước nhỉ. Mọi chuyện phiền phức thật. Đáng lẽ mình nên xử luôn hai tên hôm trước. Có khả năng chúng đã liên kết với nhau. >> ( Rimuru )
<< Hơn nữa tên mặc đồ đen vừa nãy có một cảm giác rất quen thuộc. >>
______________________
Tại nhà yunpei.
" Haha cháu vui tính thật đó. " ( Mẹ yunpei )
" Hahaha " ( yuji )
Tiếng cười trong nhà vang vọng.
<< Hửm, xem ra họ rất vui vẻ nhỉ. >> ( Rimuru )
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.
" Hửm ai đến vào buổi tối vậy ? " ( Mẹ yunpei )
Sau đó, mẹ yunpei đi ra mở cửa.
<< Xin chào chị, tôi đến để đón itadori kun. >> ( Rimuru )
" Yuji kun, chị của cháu đến đón này. " ( Mẹ yunpei )
Yuji và yunpei chạy ra.
" Rimuru san " ( yuji )
" Chị cháu đẹp thật nhỉ. " ( Mẹ yunpei )
" Không phải đâu anh ấy là giáo viên mới của trường cháu. " ( Yuji )
<< Không phải giáo viên. Tôi chỉ là người hướng dẫn. Được rồi, chúng ta mau về thôi itadori kun. >> ( Rimuru )
" Vậy tạm biệt cô. Tạm biệt nhé yunpei " ( yuji )
" Lần sau lại tới nhé " ( mẹ yunpei )
Hai người rời khỏi nhà yunpei.
<< Cậu có vẻ làm thân với họ nhanh nhỉ, itadori kun >> ( rimuru )
" Vâng. Cô ấy rất hiếu khách. " ( Yuji )
" Này, rimuru san. Anh thấy có ổn không nếu để yunpei đến trường chú thuật tokyo học. " ( Yuji )
<< Chà ý tưởng hay đó. Để tôi thảo luận với satoru >> ( Rimuru )
" Đúng chứ, sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy đến học cùng em. " ( Yuji )
<< Mà tôi vẫn chưa hỏi cậu. Sao sukuna lại ở trong người cậu vậy ? >> ( Rimuru )
" Đó là do em đã nuốt một ngón tay của hắn. " ( Yuji )
<< Ngón tay. >> ( Rimuru )
" Anh không biết sao ? Ngón tay của sukuna không thể bị phá hủy. Em là một người hiếm hoi có thể chịu được độc tố từ ngón tay của hắn. Chính vì vậy, gojou sensei đã đưa em về trường chú thuật. Sau khi em nuốt hết 20 ngón tay của sukuna thì em sẽ phải nhận án tử. " ( Yuji )
<< Hả >> ( rimuru )
<< Mình mà đến sớm hơn chút rồi phá hết mấy ngón tay đó đi là xong rồi. >> ( Rimuru )
<< Được rồi, itadori kun. Cậu không cần lo gì cả. Đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu. >> ( Rimuru )
" Cảm ơn anh, rimuru san " ( yuji )
" Vậy giờ chúng ta về kiểu gì ? " ( Yuji )
Rimuru nắm lấy yuji và hai người họ đã trở về tokyo ngay lập tức.
" Hả đây không phải căn phòng của em sao ? Anh làm cách nào vậy. " ( Yuji )
<< Hãy cảm thấy vinh dự, itadori kun. Cậu là người đầu tiên được thấy thuật thức của tôi. Nó là một thứ cho phép dịch chuyển ở khoảng cách xa. >> ( Rimuru xạo )
" Tuyệt thật đó. " ( Yuji )
<< Được rồi, giờ tôi phải đi luôn đây. >> ( Rimuru )
Nói rồi rimuru dịch chuyển đi mất.
______________________
Sáng hôm sau.
Một chiếc màn đã được hạ xuống trường học của yoshino junpei.
" Chà cuộc vui bắt đầu rồi đây. Cái cách mà một đứa trẻ ngu ngốc chết " ( Mahito )
" Mà không sao đó chứ. Ngón tay đó không phải rất quý giá sao ? " ( Mahito )
" Không có vấn đề gì cả. " ( Kenjaku )
" Âm mưu gì sao ? " ( Mahito )
" Tôi sẽ đi trước. " ( Kenjaku )
Trong căn phòng hội trường, một cảnh tượng tồi tệ đang diễn ra. Tất cả học sinh đều nằm la liệt. Ngay giữa căn phòng một cậu học sinh ra lơ lửng giữa không trung trên người đầy vết bỏng.
" Tao hỏi lại có phải mày là kẻ đã để lại thứ đó ở nhà tao không. " ( Yunpei )
" Tao xin lỗi... " ( Itou shouta )
Ngay lúc đó, từ phía cánh cửa hội trường, một tiếng hét phát lên.
" Cậu làm gì vậy hả, yunpei " ( yuji )
Yuji đã có mặt để ngăn cản yunpei.
" Tránh ra đi, chú thuật sư " ( yunpei )
Mặc kệ lời nó của yunpei, yuji lao đến. Thấy vậy, yunpei chạy ra khỏi hội trường. Tuy nhiên tốc độ của cậu là không đủ để cắt đuôi yuji. Nắm đấm của yuji đã cận kề.
" Điến nguyệt " ( yunpei )
Một thức thần dạng sứa được triệu hồi. Yunpei sử dụng nó để đỡ đòn tấn công của yuji đồng thời nhốt cậu vào trong. Nhưng yuji vẫn không bị sao. Cậu nắm lấy yunpei và ném cậu qua ô cửa kính.
" Tại sao độc tố của điến nguyệt không có tác dụng ? " ( Yunpei )
" Tại sao cậu lại cản đường tôi ? " ( Yunpei )
" Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nhưng cậu chỉ đang muốn nghĩ rằng mình đang làm đúng, phải không. " ( Yuji )
Dứt lời, yuji lại tung một cú đấm làm yunpei văng trở lại vào hành lang.
" Tôi không biết động cơ của cậu là gì. Có thể cậu có lí do riêng nhưng... " ( Yuji )
" Con người không hề có trái tim. " ( Yunpei )
" Cậu có dám nói vậy trước mặt người đó không. " ( Yuji )
" Mẹ tôi đã chết rồi " ( yunpei )
" Họ không hề có, không hề có. Ý cậu là tôi và mẹ đã bị nguyền rủa bởi trái tim con người sao. Tôi không chấp nhận điều đó. Đúng hay sai tôi không quan tâm nữa. " ( Yunpei )
Trong sự tuyệt vọng, yunpei phóng đi xúc tu từ điến nguyệt về phía yuji. Tuy nhiên, yuji không hề tránh.
" Tại sao ? Tại sao ? " ( yunpei )
" Xin lỗi vì đã nói như vậy với cậu khi không biết gì cả. Hãy nói cho tôi biết. Tôi chắc chắn sẽ không nguyền rủa cậu đâu. " ( Yuji )
" Yunpei hãy cùng tôi đến trường chú thuật. Ở đó có những giáo viên mạnh kinh khủng và những đồng đội đáng tin cậy. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm. Hãy cùng nhau chiến đấu." ( Yuji )
Những lời nói của yuji đã chạm đến trái tim của yunpei. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Một nguyền hồn đã xuất hiện. Hắn đi tới như một thảm họa di động.
" Ngươi là ai ? Con người ? không cảm giác này ... " ( Yuji )
" Xin chào vật chứa của sukuna " ( mahito )
Ngay sau đó cánh tay của hắn to ra và ép yuji dính chặt vào tường.
" Yunpei mau chạy đi. " ( Yuji )
" Bình tĩnh lại đi Itadori kun. Mahito san không phải người xấu. " ( Yunpei )
" Người .... Xấu " ( yunpei )
Nhớ lại những hình ảnh khủng khiếp về những con người biến dang. Lần đầu tiên, yunpei nhận thức được kẻ tên mahito là một tên tà ác đến thế nào.
" Cậu biết không yunpei. Cậu là một kẻ khá thông minh. Nhưng vì nóng giận, cậu đã không suy nghĩ thấu đáo. Bởi vậy, cậu là đứa ngu ngốc tiếp theo sau những kẻ cậu đem ra làm trò cười. " ( Mahito )
Cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể yunpei.
" Vô vi chuyển biến. " ( Mahito )
Trong phút chốc cơ thể yunpei đã bị biến đổi thành một thứ dị dạng và lao vào tấn công yuji.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của yuji cũng không thể làm gì được. Chỉ còn cách duy nhất để cứu lấy yunpei lúc này.
" Sukuna " ( yuji )
" Gì hả " ( sukuna )
" Tôi sẽ làm mọi thứ ông muốn. Vì vậy hãy chữa cho yunpei như khi ông chữa cho tôi. " ( Yuji )
" Ta từ chối. " ( Sukuna )
" Tốt lắm, nó đã hoàn toàn quên về khế ước. " ( Sukuna )
" Tên khốn " ( yuji )
" Dễ chịu làm sao. Hi sinh mọi thứ của ngươi kể cả lòng tự trọng và tương lai. Ngươi bám lấy ta như là cứu cánh cuối cùng nhưng cũng chẳng thể cứu được ai. Đáng thương làm sao, siêu đáng thương luôn, nhãi ranh. " ( Sukuna )
" Hahaha hahaha " ( sukuna, makito )
Tiếng cười chế nhạo của sukuna và mahito đã dập tắt đi hoàn toàn hi vọng trong yuji. Lần đầu tiên cậu thực sự hiểu nguyền hồn là gì.
Bỗng từ trong góc, một người đi ra. Sự xuất hiện của cậu đã dập tắt hoàn toàn nụ cười của hai kẻ tàn ác. Một tia sáng hi vọng đã mở ra cho sự tuyệt vọng của yuji.
<< Nhóc đã thực sự hiểu ra nó chưa, bản chất của nguyền hồn. >> ( Rimuru )
" Ri... Rimuru san " ( yuji )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro