chương 3 : học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm trước.
Màn đêm kéo xuống trên con đường vắng lặng không bóng người đi qua. Những chiếc đèn nhấp nháy như thể sắp hỏng. Trước một căn nhà nhỏ, một người đi qua đi lại như thể muốn vào nhà nhưng lại không đi vào. Nét suy tư hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
<< Thì ra là ngón tay. Mình đã luôn thắc mắc tại sao hắn lại yếu đi. Vậy thứ mình cảm nhận được trong căn nhà hẳn là ngón tay của sukuna. >> ( Rimuru )
<< Để thứ đó ở đây thật nguy hiểm. Uế khí từ nó sẽ thu hút nguyền hồn tới đây mất. Mình phải lấy lại nó. >> ( Rimuru )
<< Rimuru >> ( Ciel )
<< Ciel, em vừa mới nói chuyện đó hả. >> ( Rimuru )
<< Có vấn đề gì sao ? >> ( Ciel )
<< À không chỉ là do cả ngày nay em không nói chuyện gì cả. >> ( Rimuru )
<< Việc phân tích gặp chút rắc rối nên em cần kiểm tra lại. Mà không phải hồi trưa em có nói chuyện với anh sao. >> ( Ciel )
<< Cái đó là thông báo thôi. >> ( Rimuru )
<< Có vẻ ở đây đang gặp rắc rối nhỉ. >> ( Ciel )
<< Đã có nhiều chuyện xảy ra. Mọi thứ thật rắc rối. Bình thường mấy chuyện này đều do em giải quyết. Nhớ lại thì mục đích ban đầu chúng ta đến đây chỉ vì một chuyến phiêu lưu, nhưng mọi chuyện trở nên mất kiểm soát ngay từ khi vừa đặt chân đến thế giới này. >> ( Rimuru )
<< Đừng lo, em có thể giúp anh mà. Và chúng ta có thể đi chơi sau khi... >> ( Ciel )
<< À chiều nay anh có thấy một tên rất quen thuộc. Tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng cái cảm giác đó liệu có phải là... >> ( Rimuru )
<< Kenjaku. >> ( Ciel )
<< Quả thật là hắn à. Sau 1000 năm mà hắn vẫn còn sống. >> ( Rimuru )
<< Không hẳn là như vậy. Cơ thể đó không phải của hắn. Có thể chú thuật của kenjaku cho phép hắn điều khiển cơ thể người khác. Nhờ đó hắn vẫn còn sống trong cơ thể vật chủ. >> ( Ciel )
<< Ra vậy. >> ( Rimuru )
<< Còn ngón tay ở trong nhà yunpei thì sao ? là do kenjaku để lại hả ? Nhưng mục đích của hắn là gì ? Yunpei thì có liên quan gì chứ ? >> ( Rimuru )
<< Có khả năng hắn muốn gây kích động lên itadori yuji. Động cơ của hắn là để sukuna có thể lập khế ước chiếm hữu lên cơ thể itadori yuji hoặc có thể đây là chủ ý của nguyền hồn đặc cấp có liên quan đến yoshino junpei. Việc kenjaku có thông đồng với lũ nguyền hồn cũng dễ hiểu. >> ( Ciel )
<< Sukuna không phải đã lập được khế ước lên người itadori rồi sao ? >> ( Rimuru )
<< Phải. Có lẽ kenjaku không biết điều đó. >> ( Ciel )
<< Ngay cả sukuna cũng đã bắt đầu hành động. Hắn cũng có mục đích riêng của mình. >> ( Ciel )
<< Nhưng cái đó anh không cần lo lắng. Khi cần thì em có thể giải bỏ khế ước. >> ( Ciel )
<< Nhờ em đó, ciel. >> ( Rimuru )
<< Tự dưng tôi thấy mình khá vô dụng. Việc gì cũng nhờ ciel giải quyết. Cả ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện. Tôi cũng đã nghĩ đi tìm mấy tên đặc cấp hôm trước rồi đập chết chúng cho xong nhưng mà tôi lại không muốn can thiệp quá nhiều đến thế giới này. Ngoài chuyện đó ra thì tôi cũng chẳng biết làm gì cho thoả đáng. >> ( Rimuru )
<< Mà thôi, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này. >> ( Rimuru )
<< Việc trước mắt là phải lấy ngón tay đi nhỉ. Để ở đây sẽ rất nguy hiểm. >> ( Rimuru )
<< Phải. Nhưng anh có thể đợi một chút... >> ( Ciel )
________________________
" Tôi tỉnh dậy sao một giấc ngủ. Chắc có lẽ do uống nhiều quá nên tôi đã gục trên bàn ăn. Tôi tự hỏi không biết yuji kun đã về đến nhà chưa. Chà lâu lắm rồi tôi mới lại thấy yunpei có được một người bạn. Yuji kun là một người tốt, vui tính. Tôi hy vọng thằng bé sẽ giúp đỡ cho yunpei. " ( Mẹ yunpei )
" Bỗng dưng tôi nhìn thấy nó. Một ngón tay đặt trên bàn. Tại sao lại có một thứ như vậy trong nhà của tôi nhỉ ? Lạc trong dòng suy nghĩ tôi bất chợt cảm thấy có thứ gì đó sau lưng. Một cảm giác ớn lạnh làm tôi không dám quay lại. Cả người tôi trở nên lơ lửng. Tôi có cảm giác như ai đó đang nắm lấy chân và vai của mình. Một cảm giác vô cùng đau đớn như thể mình sắp bị xé ra làm đôi. Lúc này tôi không biết là mình có thể chịu được bao lâu. Cảm giác về cái chết như đang cận kề. " ( Mẹ yunpei )
" Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa nhà đổ sập. Ngay sau đó, cậu ta đã ở trước mắt tôi. Một dáng hình quen thuộc. Đây không phải là giáo viên của yuji kun sao ? " ( Mẹ yunpei )
<< Chị không sao chứ. >> ( Rimuru )
" Cậu ta nói với một giọng trong trẻo. Đến giờ tôi vẫn không thể tin cậu ta lại là con trai. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ngồi xuống ghế từ lúc nào. Mọi thứ quá nhanh làm tôi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. " ( Mẹ yunpei )
" Sao cậu lại ở đây ? " ( Mẹ yunpei )
<< Tôi đến để lấy đi cái ngón tay đó. >> ( Rimuru )
" Ngón tay ? của cậu sao ? " ( Mẹ yunpei )
<< Không phải. Tôi cảm nhận được nó nên mới đến đây. Nó là một thứ rất nguy hiểm nên tôi cần thu hồi lại. >> ( Rimuru )
" Nói xong, cậu ta liền lôi ra một cái mắt kính và đeo nó lên cho tôi. Ngay lúc sau, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Trên sàn nhà, một con gì đó đang nằm đó với vết máu màu tím chảy ra dòng dòng. Cơ thể nó bị cắt ra làm nhiều phần. Nó vẫn bất động như thể đã chết. " ( Mẹ yunpei )
<< Chị thấy rồi phải không ? >> ( Rimuru )
" Nó là thứ gì vậy ? " ( Mẹ yunpei )
<< Thứ đó là nguyền hồn. Chúng là những thứ vô hình mà người bình thường không thấy được. Nhờ có chiếc kính đó mà chị có thể nhìn thấy nó. Ngón tay mà chị đang cầm là thứ đã thu hút nó tới đây. >> ( Rimuru )
" Tại sao chứ ? " ( Mẹ yunpei )
" Sau khi thấy tôi bình tĩnh lại, cậu ta liền ngồi xuống khoanh tròn chân lại tư thế rất thoải mái. " ( Mẹ yunpei )
<< Có lẽ chị không biết nhưng yunpei đang có liên hệ với một nguyền hồn đặc cấp. Chị có thể hiểu đặc cấp là một thứ đáng sợ và nguy hiểm hơn nguyền hồn vừa tấn công chị rất nhiều. >> ( Rimuru )
" Vậy là yunpei đang gặp nguy hiểm sao ? " ( Mẹ yunpei )
<< Phải. Không chỉ cậu nhóc mà ngay cả chị cũng đang gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà tôi muốn đưa chị tới nơi an toàn. >> ( Rimuru )
" Vậy còn yunpei ? " ( Mẹ yunpei )
" Vừa nghe vậy mắt cậu ta như thể sáng lên " ( mẹ yunpei )
<< Chị nghĩ sao nếu yunpei đến trường của tôi học. >> ( Rimuru )
" Trường của cậu ? " ( Mẹ yunpei )
<< Phải, trường cao đẳng chú thuật tokyo. Hiện tại thì tôi đang giảng dạy tại đó. Đó là một ngôi trường chuyên đào tạo các chú thuật sư để chống lại nguyền hồn. Phải rồi, itadori yuji kun cũng đang học ở đó. Nếu yunpei tới đó học thì sẽ tránh được sự săn lùng của nguyền hồn. Hơn nữa, giáo viên và học sinh ở đó đều rất thân thiện nên sẽ rất tốt cho yunpei. >> ( Rimuru )
" ... " ( Mẹ yunpei )
<< Có lẽ chị cũng biết. Yunpei là một cậu nhóc trầm tính nên không có nhiều bạn. Ở trường cậu nhóc thường hay bị bắt nạt. Chính những điều đó làm cho yunpei thường xuyên trốn học. >> ( Rimuru )
<< Thay vì để cậu nhóc sống một cuộc sống học đường đầy tẻ nhạt như vậy thì tại sao không để yunpei tới học ở trường của chúng tôi. Chị hãy cứ yên tâm về chất lượng giảng dạy. Trường chú thuật chỉ nhận những học sinh có tố chất thôi và yunpei đáp ứng được yêu cầu đó. Ngoài ra, chúng tôi còn miễn học phí nữa.... >> ( Rimuru )
" Cậu ta nói chuyện như mấy tên tiếp thị sản phẩm vậy. Nhưng có khi như vậy sẽ tốt cho yunpei. " ( Mẹ yunpei )
" Được rồi, tôi sẽ nghe theo cậu. Vậy hãy chăm sóc yunpei dùm tôi. " ( Mẹ yunpei )
<< Chị cứ giao yunpei lại cho tôi. Nếu rảnh chị cũng có thể đến thăm cậu nhóc mà. >> ( Rimuru )
<< Vậy giờ chị có thể đi theo tôi chứ. Tạm thời cứ để yunpei ở đây. Tôi sẽ tạo cho cậu nhóc một bài kiểm tra cuối cùng trước khi nhập học. >> ( Rimuru )
______________________
Rimuru đưa mẹ của yunpei tới trường chú thuật tokyo.
<< Đến nơi rồi. Đây chính là trường cao trung chú thuật tokyo >> ( rimuru )
" Cậu đưa tôi tới đây bằng cách nào ? " ( Mẹ yunpei )
<< À cái đó ... >> ( rimuru )
Rimuru quay đầu lại. Một cô gái đã chờ sẵn từ lâu với một biểu cảm khó chịu.
<< Chào maki san >> ( rimuru )
Vừa nói, rimuru vừa đổ mồ hôi mặc dù cậu là slime.
" Kính " ( maki )
Nghe vậy, rimuru vội tháo cặp kính mà mẹ yunpei đang đeo.
<< À đây. Xin lỗi em, tôi chỉ muốn mượn một xíu. >> ( Rimuru )
" Một xíu ? Anh chạy đến cướp lấy cặp kính rồi không nói câu gì đã bỏ đi. Vậy mà là mượn hả. " ( Maki )
<< Đừng có to tiếng với rimuru như vậy. Cô tiến sát quá rồi đó. >> ( Ciel )
<< Em có nói vậy thì maki cũng không nghe thấy đâu với lại chúng ta là người có lỗi mà. >> ( Rimuru )
<< Mấy đứa hãy sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Tôi có việc phải đi rồi. >> ( Rimuru )
<< Tạm biệt mọi người >> ( rimuru )
Nói xong, cậu liền biến đi mất.
" Lần sau anh coi chừng tôi đó. " ( Maki )
" Cô là ai vậy ? " ( Nobara )
" Thôi được rồi, hãy sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. " ( Megumi )
" Mấy đứa là bạn của yuji kun sao ? " ( Mẹ yunpei )
" Yuji ? Cô biết cậu ta sao ? " ( Megumi )
" Ừm, chiều nay cô có gặp. Thằng bé mới kết bạn với con trai cô. " ( Mẹ yunpei )
" Cậu ta chưa chết sao ? " ( Megumi )
" À rimuru san từng nói cho tớ biết rồi. " ( Nobara )
" Hả ! " ( Megumi )
______________________
Trở lại với hiện tại.
" Rimuru san ! " ( Yuji )
<< Giờ thì nhóc hiểu rồi chứ. Nguyền hồn là thứ nguy hiểm như thế nào. >> ( Rimuru )
" Phải. Em đã hiểu được rồi. " ( Yuji )
" Rimuru san anh có thể cứu yunpei không ? " ( Yuji )
<< Tất nhiên là được rồi >> ( Rimuru )
" Tên nào đây ? Hắn còn không có chú lực. " ( Mahito )
" Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi đang tự tìm đường chết cho mình đó. Cũng tốt thôi ta lại có thêm một món đồ chơi. Tên nhóc kia cũng chán quá rồi. " ( Mahito )
<< Đồ chơi ? Ngươi bảo ai là đồ chơi ? >> ( Rimuru )
Ngay lúc đó, bầu không khí như bị xoắn lại do áp lực mà rimuru tạo ra. Cậu đã tức giận khi nghe câu nói của mahito rằng hắn chỉ xem con người là món đồ chơi. Bất giác, cậu đưa tay chạm vào thanh kiếm thắt ở hông.
<< Rimuru bình tĩnh lại. Anh không được dùng thanh kiếm đó. >> ( Ciel )
Nghe lời nhắc nhở của ciel, rimuru mới bình tĩnh trở lại. Cậu suýt chút nữa đã sử dụng đến nó. Thanh ma long đao đã vượt qua cấp độ khởi nguyên. Một thanh kiếm với sức mạnh phi lí đủ để xoá sổ các hành tinh.
Đưa tay lên mặt, cậu nhận ra mình vừa mới làm một hành động ngu ngốc.
<< Tí nữa thì quên mất. Cảm ơn em, ciel. >> ( Rimuru )
Trong lúc mahito vẫn chưa hết bàng hoàng về áp lực mà rimuru tạo ra thì hắn đã bị đánh văng ra ngoài. Toàn bộ phần toà nhà phía sau sụp đổ. Mahito quỳ xuống dưới sân với dòng máu chảy lênh láng.
<< Hửm sao hắn chưa chết ? Đáng ra đòn đó phải kết liễu hắn rồi chứ. >> ( Rimuru )
<< Hắn đang thao lúng linh hồn. Khác với những nguyền hồn khác, hắn có thể tự do thay đổi hình dạng linh hồn. Nhờ việc thay đổi hình dạng linh hồn liên tục ngay khi tiếp xúc với đòn đánh mà hắn có thể vô hiệu hoá các đòn tấn công không nhắm vào linh hồn. Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi quá mạnh nên cho dù chỉ là một đòn bình thường thì hắn cũng sẽ bị thương. >> ( Ciel )
<< Ra vậy. >> ( Rimuru )
" Khá lắm. Ngày ta được tự do ta sẽ tìm đến ngươi. Hãy coi đây là một đặc ân. Ta sẽ coi ngươi là một đối thủ của mình. " ( Sukuna )
<< Hửm ta không cần. >> ( Rimuru )
Mặc kệ những lời sukuna nói, rimuru tiến đến gần chỗ yunpei khi cậu nhóc đang thoi thóp.
" Rimuru san, hãy chữa trị cho yunpei, còn tên kia cứ giao lại cho em. " ( Yuji )
<< Ổn không vậy itadori kun. Đó là một đặc cấp đó. >> ( Rimuru )
" Bình thường thì không được đâu. Nhưng hôm nay em phải giết hắn. " ( Yuji )
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm của yuji, rimuru cũng làm theo í cậu. Nhận được cái gật đầu của rimuru, yuji nhanh chóng nhảy xuống phía dưới và lao vào chỗ mahito.
<< Để em phải chịu khổ rồi, yunpei. >> ( Rimuru )
Rimuru đưa bàn tay ra, phản chuyển thuật thức được kích hoạt, cơ thể của yunpei dần dần trở lại như cũ.
" Ặc ặc, cảm ơn anh, rimuru san " ( yunpei )
<< Nhóc không sao chứ >> ( rimuru )
" Em chỉ là cảm thấy mệt và hơi buồn nôn một chút. " ( Yunpei )
<< Một lát nữa chắc sẽ ổn thôi. >> ( Rimuru )
" Em thực sự ngu ngốc khi tin vào lời của hắn ta. Vì em mà mẹ phải chết. Tất cả là tại em. Nếu như lúc đó em không trốn học, nếu như em không tới rạp chiếu phim, không gặp hắn thì mọi chuyện đã khác. " ( Yunpei )
<< Nếu cứ như vậy thì sao chứ ? Một cuộc sống nhàm chán, một ngôi trường mà em ghét bỏ, liên tục làm cho mẹ em lo lắng, sống cô độc không một người bạn, bị bắt nạt... Một cuộc sống như vậy là điều em mong muốn sao ? >> ( Rimuru )
" Nhưng mà mẹ em ... " ( Yunpei )
Không kìm được, nước mắt yunpei cứ trào ra. Cậu úp mặt xuống đất, những tiếng kêu lớn vang lên liên hồi.
<< Đừng khóc lóc như vậy chứ, đừng tự trách bản thân mình, hãy sống thay cả phần của mẹ nhóc. >> ( Rimuru )
<< Yunpei, hãy đến trường chú thuật. Nơi đó luôn chào đón em >> ( Rimuru )
" Rimuru san anh quả thật rất tốt bụng. Từ giờ em sẽ đi theo anh, em sẽ tới học ở trường chú thuật. Em sẽ nhận anh làm sư phụ " ( yunpei )
" Sư phụ " ( yunpei )
<< Làm ơn đi, tôi không có nhu cầu nhận đệ tử. >> ( Rimuru )
Trong khi cả hai đang trò chuyện thì cuộc chiến ở phía dưới sân cũng đang đến hồi gay cấn với sự tham chiến của nanami.
" Sao hắn lại bị thương vậy ? " ( Nanami )
" Em đã đấm hắn " ( yuji )
" Đòn đánh của tôi không có tác dụng với hắn. " ( Nanami )
" Hả " ( yuji )
Đó là một chuyện dễ hiểu khi nanami không thể làm bị thương mahito do những đòn đánh của cậu không có tác động đến linh hồn. Tuy nhiên, itadori yuji thì khác. Bên trong cậu ta tồn tại 2 linh hồn. Nhờ đó mà cậu ta có thể cảm nhận được linh hồn và có thể ra các đòn đánh tác động lên nó.
" Tuy nhiên tôi có thể giữ chân hắn. Hãy phối hợp với nhau, chúng ta phải thanh tẩy hắn ngay hôm nay. " ( Nanami )
" Rõ " ( yuji )
Hai người liền lao vào. Do bị thương nặng từ đòn đánh của rimuru, mahito đã phải hao tổn rất nhiều chú lực để phục hồi cộng với trận chiến với thiên địch như itadori yuji mà mahito đã suy yếu rất nhiều. Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách sử dụng con bài cuối cùng nếu không muốn bị giết chết.
<< Trận đấu căng thẳng ghê. Tên nguyền hồn đó sắp không chịu nổi rồi. >> ( Rimuru )
" Chúng ta ngồi xem như vậy có sao không, sư phụ. " ( Yunpei )
<< Không sao đâu. Chẳng phải itadori kun nói muốn tự mình giết hắn sao. Vả lại hắn sắp bị giết rồi. >> ( Rimuru )
<< Phát hiện chú lực tích tụ. Mahito chuẩn bị sử dụng bành trướng lãnh địa. >> ( Ciel )
<< Hắn làm được sao ? Mà dù gì cũng là một đặc cấp nhỉ. >> ( Rimuru )
<< Yunpei, nhóc sắp được chứng kiến một kĩ thuật cấp cao nhất của chú thuật. Đó là lãnh địa. >> ( Rimuru )
" Bành chướng lãnh địa : tự bế viên đốn khoả. " ( Mahito )
" Cái gì vậy ? " ( Yunpei )
<< Nó gọi là lãnh địa. Một kĩ thuật sử dụng chú lực để tạo kết giới nhằm cường hoá các nhân tố môi trường. Đồng thời mang lại hiệu ứng tất trúng và tất chết. Một khi rơi vào lãnh địa mà không thi triển một lãnh địa khác thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng đó là của ngày xưa thôi. Lãnh địa như vậy rất khó thi triển nên lãnh địa bây giờ đã loại bỏ yếu tố tất chết rồi. >> ( Rimuru )
" Vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao ? " ( Yunpei )
<< Phải có vẻ như nanami kun vẫn chưa dùng được lãnh địa. >> ( Rimuru )
Bên trong không gian lãnh địa được tạo thành từ những bàn tay nắm lấy nhau, Mahito đang đứng đối diện với nanami với vẻ mặt tự mãn. Sở dĩ hắn chỉ nhốt nanami vào trong lãnh địa là do lãnh địa của hắn sẽ bắt buộc tác động lên linh hồn của bất cứ ai ở bên trong. Và bên trong yuji còn có linh hồn của sukuna, kẻ mà hắn không muốn phải đối đầu.
" Tệ thật. Mình đang nằm trong lòng bàn tay hắn theo đúng nghĩa đen. Đối với những lãnh địa như vô lượng không xứ hay tự bế viên đốn khoả thì chỉ cần nhốt được mục tiêu vào trong lãnh địa là gần như cầm chắc chiến thắng. " ( Nanami )
" Ta thực sự rất cảm ơn ngươi đó. Nhờ ngươi mà ta đạt được kĩ thuật này. " ( Mahito )
" Không cần. Ta đã nhận đủ lời cảm ơn rồi. " ( Nanami )
Trong phút chốc, nanami đã nhớ lại về thời quá khứ của mình, về những lần giúp đỡ mọi người, những lời cảm ơn mà anh luôn ghi nhớ.
" Sư phụ mau làm gì đó đi. " ( Yunpei )
<< Vậy ta sẽ nhờ đến sukuna. >> ( Rimuru )
Ngay khi câu nói vừa dứt, một vết chém chạy dọc mặt đất cắt lấy một phần của lãnh địa. Một lỗ hổng hình tròn hiện ra.
Thấy đường vào, yuji ngay lập tức chui vào lãnh địa của mahito.
" Yuji chui vào đó rồi. " ( Yunpei )
<< Không sao đâu. >> ( Rimuru )
Khi yuji vừa chui vào, cũng là lúc lãnh địa của mahito sụp đổ. Hắn ngồi một chỗ với hai vết chém trên vai. Máu xả xuống liên tục. Lần đầu tiên hắn hiểu được sukuna mạnh đến mức nào.
<<Xem ra trận đấu đã kết thúc rồi. Chúng ta đi trước thôi yunpei. >> ( Rimuru )
" Vâng " ( yunpei )
Nhận ra kết quả đã ngã ngũ, rimuru liền đưa yunpei rời đi. Cậu muốn đưa yunpei về trường chú thuật trước để gặp lại mẹ mình.
Rimuru sử dụng dịch chuyển đưa cả hai trở về trường cao trung tokyo.
Tuy nhiên, một điều mà rimuru không ngờ tới là mahito đã chạy thoát do một phút sơ sẩy của yuji và nanami.
______________________
Sau khi nghe báo cáo của yuji và nanami từ satoru, rimuru mới nhận ra mình sai lầm đến như thế nào.
<< Cái gì, hắn chạy thoát rồi. >> ( Rimuru )
" Phải. Tôi thấy khá bất ngờ. Cậu đã ở đó mà vẫn để hắn chạy thoát sao. Bất cẩn quá đó rimuru " ( Satoru )
Nghe lời đùa cợt của satoru làm rimuru cảm thấy vô cùng xấu hổ.
<< Sao mình lại bất cẩn như thế chứ. >> ( Rimuru )
<< Anh không cần tự trách mình đâu, rimuru. Không phải lúc đó anh đang nói chuyện rất vui vẻ với hai mẹ con yunpei sao. >> ( Ciel )
<< Vậy là em biết hắn sẽ chạy thoát mà lại không nói sao. >> ( Rimuru )
<< Phủ nhận. Em không biết gì cả. >> ( Ciel )
<< Đừng có nói dối nữa. >> ( Rimuru )
<< Mà lâu lắm rồi ciel mới lại dùng đến cái giọng máy móc đó. Em ấy ngày càng trở nên giống như một con người vậy. >> ( Rimuru )
" Nhưng mà nhờ có cậu mà trường chúng ta có thêm một học sinh mới. Tôi không thể phủ nhận công lao của cậu được. " ( Satoru )
<< Cậu biết đấy, tôi rất giỏi mà. >> ( Rimuru )
" Nanami sao cậu cứ ngồi im nãy giờ vậy. " ( Satoru )
" Tôi không có hứng thú nói chuyện. Hai người cứ tự nhiên. " ( Nanami )
Ngay lúc đó, yuji đi vào với vẻ mặt háo hức.
" Sensei, chúng ta mau đi thôi. Trận đấu giao lưu với trường kyoto sắp bắt đầu rồi. Em cũng muốn gặp các senpai nữa. Chúng ta phải giới thiệu yunpei với mọi người. " ( Yuji )
" Yuji kun, em định cứ như thế mà đi sao ? " ( Satoru )
" Vậy em phải làm gì ? " ( Yuji )
" Chúng ta sẽ giành tặng cho mọi người một bất ngờ. Em chỉ cần làm theo lời của thầy. " ( Satoru )
" Em cần phải làm gì ? " ( Yuji )
" Đầu tiên em sẽ chui vào trong thùng xe đẩy, sau đó... " ( Satoru )
" Sư phụ, chúng ta cũng nên đi thôi. " ( Yunpei )
<< Ừm được rồi. Mà đừng gọi là sư phụ có được không. >> ( Rimuru )
" Không em đã nhận anh làm sư phụ rồi. " ( Yunpei )
______________________
Tại một nơi khác mang khung cảnh của suối nước nóng, kenjaku - kẻ đang trong hình hài của getou suguru, mahito và jougo đang thảo luận kế hoạch tiếp theo.
" Hôm nay tớ đã gặp phải nhiều chuyện rắc rối. Suýt nữa thì mất mạng rồi. Có một tên rất mạnh đã can thiệp vào cuộc vui của tớ. Tớ không cảm nhận thấy chút chú lực nào trong người hắn và cũng không rõ thuật thức của hắn là gì nhưng hắn rất mạnh, mạnh hơn bất kì ai tớ từng gặp. Một cô gái cao khoảng 1m9 gì đó. " ( Mahito )
" Cậu biết hắn là ai không getou ? " (mahito)
" Hắn là một tên rất đặc biệt. Vì sự xuất hiện của hắn mà ta bắt buộc phải hồi sinh cho sukuna. Ta sẽ để sukuna đối đầu với gojou satoru. Còn hắn, ta sẽ phong ấn hắn bằng ngục môn cương. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, còn một tên nữa mà ta cần cảnh giác đó là gia chủ của dòng họ tempest, aki tempest. " ( Kenjaku )
" Đó là tên nào ? Hắn mạnh lắm sao ? " ( Jougo )
" Nếu kẻ mà mahito nhắc đến đúng là tên mà ta biết thì hắn thậm chí có thể đánh bại sukuna. " ( Kenjaku )
" Mặc dù Sukuna thực sự rất mạnh nhưng tớ vẫn tin rằng hắn sẽ thua nếu đối đầu với cô ta " ( Mahito )
" Được rồi, nhiệm vụ trước mắt là phải lấy được 6 ngón tay mà học viện đang sở hữu. " ( Kenjaku )
" Không phải bọn chúng sẽ cho itadori yuji nuốt nó sao ? " ( Jougo )
" Bọn chúng không rõ sức chứa của itadori yuji là bao nhiêu nên trừ những kẻ ngoại lệ thì chúng đều muốn đợi thu thập đủ số ngón tay để itadori nuốt một thể. " ( Kenjaku )
"Ta cần chuẩn bị thêm những con bài. Sự mất cân bằng giữa nguyền hồn và chú thuật sư đã lên quá cao rồi. Một con bài đủ mạnh để lật ngược thế cờ." ( Kenjaku )
____________________
Trên sân trường chú thuật tokyo, học sinh của hai trường đang tụ tập để chuẩn bị cho một cuộc giao lưu.
<< Mọi người chú ý. Tôi xin giới thiệu một học sinh mới. Đây là yoshino yunpei. Cậu nhóc mới đến nên sẽ không tham gia trận đấu giao hữu lần này. >> ( Rimuru )
" Chào mọi người, tôi là yoshino yunpei. " ( Yunpei )
" Chào " ( maki, megumi )
" Cậu là yunpei hả. Mẹ của cậu hay nhắc về cậu lắm đó. " ( Nobara )
" Chào nhé, yunpei " ( gấu trúc )
" Konbu " ( toge ) ( tảo bẹ, ý là chào hỏi )
Sự xuất hiện của rimuru đã thu hút giáo viên và các học sinh của trường kyoto.
" Đó là ai vậy ? " ( Iori utahime )

" Ai vậy ? " ( Momo, noritoshi, mechamaru )

" Anh ta là rimuru, giáo viên mới của trường tokyo " ( mai )
" Anh trai à, anh có có muốn đến trường kyoto dạy không ? Hay anh dạy cho tôi thôi cũng được. " ( Toudou )
" Con trai ? " ( Momo )
" Toudou bị sao vậy ? Lần đầu thấy cậu ta như vậy. " ( Noritoshi )
" Rimuru,rimuru .... " ( Miwa )
" Mà tên ngốc kia đâu rồi. " ( Utahime )


" Mà các cậu không ngạc nhiên gì sao ? " ( Yuji )
" Bọn tôi biết lâu rồi. " ( Megumi )
" Tại sao ? " ( Yuji )
" Là rimuru san đã nói " ( nobara )
Itadori quay sang thì thấy rimuru đang bị học sinh kyoto vây quanh.
" Rimuru san có vẻ nổi tiếng nhỉ. " ( Yuji )
<< Rimuru mau đi thôi. >> ( Ciel )
<< Ừm đứng đây một hồi chắc anh thành giấy ép mất. >> ( Rimuru )
Rimuru dẫn theo yunpei đến phòng quan sát. Mọi người cũng đi về phòng chuẩn bị cho trận đấu.
Vậy là yunpei đã nhập học vào trường chú thuật tokyo. Trận giao lưu giữa hai trường chú thuật sắp diễn ra và những âm mưu vẫn đang được tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro