Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không"

"Câu chuyện này,ồ vâng...Câu chuyện của ngươi và cả cái kết của nó nữa"

"Ngươi chưa thể dừng lại,ngươi không thể dừng lại...Ngươi không có quyền để dừng lại"

Rimuru nhìn vào lồng ngực của mình,nơi giờ đây đã bị khoét thành một lỗ nhỏ hình tròn sâu hoắm,những thứ kia đã biến mất và cả Anafabula cũng vậy.Cậu được đem trở lại cơ sở kia,nơi cậu đã gặp...Ai...Nhỉ ?

Thêm một khoảng trống nữa xuất hiện trong ký ức của Rimuru,một mảnh ký ức nữa đã bị khoét đi bởi những bàn tay đen đúa và tàn nhẫn,phần ký ức đó giờ chẳng khác gì lồng ngực bị khoét mất của cậu,trống rỗng và mờ nhạt

Cậu thử lấy tay mình chạm vào cái lỗ bị để lại trên ngực của mình,da thịt trên đó dần lành lại dù rằng cậu biết nó không phải "da thịt" vì theo mọi định nghĩa kể cả quái đản nhất cũng chẳng thể gọi cậu là "người" được

Rimuru bật dậy khỏi nền đất khi thấy tay mình đã chạm vào thứ gì đó ươn ướt dưới sàn nhà,cậu nhìn xuống và nhận ra rằng mắt mình đã tốt hơn trong màn đêm này và giờ đây cậu có thể nhìn thứ vừa chạm vào tay mình...Là máu,không đáng ngạc nhiên lắm

Rimuru nhìn về phía bắt nguồn của vũng máu đó,xác của một phụ nữ tóc dài với vết cắt dài từ gáy xuống tận thắt lưng.Cậu đến gần cái xác và với một vẻ thuần thục kỳ lạ,cậu nhặt tấm thẻ nghiên cứu viên từ cái xác lên,nhẹ nhàng vẩy vài cái vào bức tường bên cạnh để nhìn rõ hơn tấm thẻ

Một tấm thẻ nghiên cứu viên cấp ba,cậu chẳng biết nơi này phân cấp như nào nhưng số ba có lẽ không phải là nhỏ và khá chắc sẽ đủ dùng để cậu tiến vào sâu hơn.Rimuru cất cái thẻ vào túi áo,kiểm tra chiếc USB màu đen mà Miguel đã đưa cho mình khi nãy

"Anh ta bảo mình mang nó cho một người tên bắt đầu bằng chữ B"

Nói rồi Rimuru nhìn xung quanh một lần nữa,nhún vai và thở hắt ra một hơi

"Dù đó là ai đi nữa thì chắc chắn đã chết rồi,nhỉ ?",Rimuru cười trừ

Một linh cảm nói với Rimuru rằng cậu nên xem nó và với hoàn cảnh hiện tại thì Rimuru cũng không còn mục đích nào khác nào cả,nếu ra ngoài thì chắc chắn đống quái thai kia sẽ xé cậu ra dễ như đồ chơi vậy nên thử cược một lần rằng ở một xó xỉnh nào đó trong cơ sở này vẫn sẽ có hệ thống điện và một cái máy tính còn hoạt động

Rimuru duỗi tay,vươn vai và chuẩn bị tiến về phía trước,một loại cảm giác sảng khoái và ấm áp bỗng chốc chiếm lấy nhận thức của cậu,Rimuru không hiểu tại sao hay lý do gì mà ở trong hoàn cảnh này cậu lại cảm thấy phấn chấn đến lạ lùng,như thể được tháo đi vài sợi xích đang khóa cậu lại vậy.

Cậu tiếp tục đi về phía trước trong khi đặt bàn tay của mình lên bức tường bằng xi trắng ở bên cạnh.Rimuri bắt đầu đi nhanh hơn và rồi là chạy,cuối cùng thì cậu lướt trên đường đi với một tốc độ không tưởng

Những bức tường dần xuất hiện những vết nứt,bong tróc ra với điểm bắt đầu là nơi mà Rimuru đặt tay của cậu lên...

Một cảm giác thỏa mãn đang dần che lấp đi tâm trí của cậu và khi lấy lại tỉnh táo,cậu đã thấy mình ở trước một văn phòng trong cơ sở.Rimuru quay đầu lại về phía sau,hành lang đầy thứ dịch đỏ bốc mùi còn những bức tường xuất hiện đầy vết xước và cào như của loài mãnh thú

Rimuru chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại ở đây nữa,thứ duy nhất cậu biết là mình đã cảm thấy phấn chấn trước khi bước đi để tìm một căn phòng với chiếc máy tính nhằm xem thứ bên trong này,cái USB.Cậu nhìn qua về bảng tên trước cửa căn phòng

"Quản lý điểm,...",phần sau của tấm biển đã bị xé nát một cách nham nhở bởi một thứ có móng hoặc răng dài

Rimuru thử chạm vào cánh cửa,nó đã bị khóa từ bên ngoài nhưng cậu thì không có chìa khóa.

Cậu bỏ tay ra,hướng mắt nhìn vào cánh cửa văn phòng trước khi lấy mở rộng cả bàn tay rồi đặt lên nó,những dấu vết của sự ăn mòn dần lan ra từ tay của cậu cho đến khi nó nuốt hết cả cánh cửa gỗ nguyên khối dày cộp

Rimuru lặng đi khi bỏ tay mình ra khỏi cánh cửa giờ đây đã bị ăn mòn một nửa rồi nhìn chằm chằm vào nó...Cậu đã từng làm điều này trước đây chưa nhỉ ?

Cậu chẳng thể biết được nữa,cậu cũng đã nhớ lại điều gì đó sau khi quên mất về người là "Ai đó" kia,có lẽ nó giống với một sự đánh đổi vậy.Mỗi khi cậu quên đi ký ức về "Ai đó" thì dù ký ức đó có mơ hồ thế nào đi chăng nữa,cậu cũng sẽ được trả lại bằng một phần ký ức từ thế giới trước của bản thân

Rimuru bước vào căn phòng,nơi này trông bừa bãi,tàn thuốc cùng vỏ bia lăn lóc mọi nơi,có cả dấu tích của việc sử dụng morphin tại đây nữa nhưng ít nhất vẫn tốt chán so với ngoài kia,hơn nữa trong này còn có thứ cậu đang khao khát và đó chính là thứ trong cái USB này và một tin tốt nữa,ở ngay trước mặt cậu là một cái Laptop,có lẽ người trong căn phòng này thích dùng thứ này hơn một cái máy cồng kềnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro