Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru bước vào căn phòng, vô tình dẫm chân vào một thứ nhìn như túi rác màu đen dưới đất làm bụi trộn lẫn với tàn thuốc bay tứ tung trong căn phòng,  làm cậu ho khan ra vài tiếng trong khi cố vẫy tay để phủi chúng đi

"Chỗ này phải bị bỏ hoang bao lâu rồi nhỉ ?", Rimuru tự hỏi

Nhưng giờ cậu không có thời gian để tâm những tiểu tiết này nữa.Rimuru cắm chiếc USB vào trong chiếc Laptop, mở máy lên

...

Không có điện, khả năng cao là cũng chẳng có nguồn điện nào trong cơ sở này cả

"Không...Không", Rimuru lẩm bẩm

Cậu đưa tay phải lên, đặt trước chiếc màn hình đang tắt của chiếc Laptop

"Chi phối", một từ duy nhất được thốt ra

Tách

Chiếc màn hình vụt sáng, báo hiệu một tin vui cho Rimuru, cậu nhanh chóng đăng nhập rồi mở chiếc USB ra dù rằng có lẽ nó sẽ chẳng liên quan gì tới cậu nhưng trong thời khắc này, cũng chẳng còn gì khác để làm

...

[Tiến hành truy cập]

Một màn hình màu đen khác hiện ra giữa ô cửa sổ của File, một vài dòng thông tin hiện lên cùng với ba dấu chấm nháy liên tục biểu thị cho việc tiến hành truy cập

[Liệu Hắc Nguyệt có cất tiếng chu ?]

Một câu hỏi hiện ra và cả một phần để nhập kí tự nữa, Rimuru lầm bầm chửi thề trong miệng khi cậu hoàn toàn không biết mật khẩu là gì nhưng xét theo dạng câu hỏi thì câu trả lời nên là "có" hoặc "không"

[Nhập : Không]

[...]

[Thông tin chính xác, tiến hành truy cập qua cổng sau]

Rimuru khịt mũi  khi thấy rằng mình đã đoán đúng, một sự may mắn hiếm kể từ khi cậu đến đây

Một màn hinh truy cập dài hiện ra, đa số đều đã trở thành những dòng chữ đỏ lòm báo lỗi, có lẽ thứ này là một cổng truy cập vào thông tin dữ liệu của một hay nhiều máy chủ trung gian và với những gì cậu nghe từ Miguel, đống dòng chữ báo lỗi kia chắc là từ những máy chủ trong các cơ sỡ đã bị phá hủy bởi bọn quái thai ngoài kia

Cậu tiếp tục lướt một hồi nhưng gần như nếu không phải nói là tất cả các dòng đều báo lỗi, đến lúc này Rimuru mới nhìn qua một mục khác được để tách ra ghi là "Thông tin cá nhân". Cậu đoán đây hẳn phải là thứ mà Miguel muốn đề cập đến khi nói với cậu về việc đưa nó cho người nghiên cứu viên kia.

Rimuru nhấp chuột vào phần đó và như cậu dự đoán, hai thư mục không báo lỗi  hiện ra ghi là "SCP-7831" và "SCP-001-Ký Ức". Cậu nhấp vào thư mục đầu, SCP-001-Ký ức

...

Màn hình chiếc Laptop bắt đầu trở nên nhiễu sóng trước khi những dòng chữ dần hiện ra

[Miêu tả đầy đủ/Miêu tả rút gọn]

Rimuru bắt đầu xem xét hai lựa chọn, thông tin đầy đủ có thể cho cậu lợi thế trong tương lai nhưng xét về tình cảnh hiện tại thì sẽ tốt hơn nếu tiết kiệm được thời gian và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt

[... Xác nhận]

SCP-001-Ký Ức

Quy trình quản thúc: Đã bị bỏ qua

Mô tả rút gọn : SCP-001-Ký Ức hay còn gọi là "Bộ nhớ" là một đối tượng dị thường dạng hình cầu làm từ vật chất không xác định có khả năng lưu trữ mọi thông tin từ mọi thực tại, vũ trụ đang tồn tại và cả những thực tại đã bị phá hủy bởi yếu tố khách quan, tuy vậy , một số thông tin được quan sát từ đối tượng cho thấy những hình ảnh không hề tồn tại ở bất cứ vũ trụ hay thực tại nào dù đang tồn tại hay đã bị phá hủy

Phụ lục 001-1: Sự cố ngày 25/6/20**

Một cuộc vi phạm quản thúc quy mô lớn đã xảy ra tại điểm-** , bởi SCP-682, đối tượng đã giết 16 nhà nghiên cứu, giải phóng cho một số SCP khác như SCP-076, SCP-106,... Trong quá trình này, nghiên cứu viên Marabel Carther đã truy cập vào phỏng quản thúc của SCP-001-ký ức nhằm chạy trốn khỏi SCP-682 nhưng đã thất bại và bị giết ngay khi vừa bước vào phòng quản thúc

...

Ghi chú của nghiên cứu viên Emelion:

Máu, máu ở khắp nơi, khi chúng tôi đến nơi, thứ duy nhất ở đó là máu và nó. Tại sao họ lại tạo ra thứ này ? Tại sao chúng ta lại là người phải chịu đựng ?

Những dòng ghi chú đã kết thúc ngay tại đó, Rimuru trở nên hụt hẫng vì những thứ này rõ ràng không đem lại cho cậu thông tin gì hữu ích cả.

Cậu thoát ra khỏi trang tài liệu này và chuẩn bị ấn vào SCP-7831 trước khi một tiếng kêu kéo cậu về với hiện thực...

Đó là một tiếng cười, chẳng thể nhận ra là của nam hay nữ nhưng nó vang vọng trong hành lang và ngày càng to hơn

Rimuru nhanh chóng xoay người, núp xuống gầm bàn ngay khi tiêng sột soạt bên ngoài trở nên to hơn. Cậu bịt cả hai tay lên miệng và mũi, cố áp đi tiếng thở của mình hết mức có thể

Thứ sinh vật đó rất to lớn, Rimuru đoán vậy dựa trên những đồ vật bị xô đẩy với nhau khi nó bước vào và tiếng thở phì phò rõ ràng của nó

Con quái vật nhìn quanh căn phòng, rít lên một tiếng như rắn khi trông thấy cái máy tính đang bật, nó giơ bàn tay của mình lên, thứ theo như cậu cảm nhận là những ngón tay sắc nhọn rồi đập xuống mặt bàn, chẻ đôi cái Laptop ra làm hai

Thứ đó tiếp tục lượn lờ quanh phòng nhưng có thể vì nó quá lớn hay không để ý mà hoàn toàn không để tâm tới cái gầm bàn, nơi duy nhất có thể trốn được trong căn phòng trước khi rời đi

Sau khi đã chắc chắn thứ quái thai kia đã bỏ đi thì Rimuru liền bật dậy, kiểm tra xem còn thứ gì hữu ích không.Chiếc Laptop đã hỏng nhưng may mắn là chiếc USB còn nguyên

Rimuru rút chiếc USB ra rồi lại bỏ vào túi áo, cậu rời khỏi căn phòng rồi lại tiến vào hành lang, bắt đầu cho quá trình thoát khỏi nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro