Chap 14: Rimuru và Chuyến Du Lịch Tới Luân Đôn Phần I [ Đã Sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

≈ Góc nhìn của Rimuru ≈

Hôm qua tôi và Shuna đã gặp gỡ và làm quen với một người phụ nữ tên là Diana và do một vài lý do mà chúng tôi đã được bà ấy mời đến nhà chơi với tư cách là khách mời đặt biệt. Chúng tôi đã không ngần ngại mà đồng ý lời mời của bà ấy ( thật chất thì chỉ có Rimuru là muốn đến nhà bà Diana tại Luân Đôn làm khách còn Shuna thì chỉ đi theo chủ nhân mình mà thôi với lại không phải lúc nào cũng có chuyện được đi du lịch miễn phí nên là cậu đã bắt lấy cơ hội trời cho này để đi mà không tốn một đồng nào). Và sau khi về đến nhà tôi có thu thập một số thông tin của bà ấy, cụ thể thì tôi đã cử một phần nhỏ của quân đoàn [Hắc Dạ Minh] để thu tập thông tin và những gì tôi nhận được là ngoài dự kiến của tôi. Theo như thông tin mà tôi có được thì...bà Diana có một mối quan hệ đặt biệt với hoàng gia Anh. Tôi cứ nghĩ bà ấy là một tỷ phú nổi tiếng ở nước Anh hay là cái gì đó đại loại thế, mà nghĩ lại thì nhìn cách ăn mặt của bà ấy cũng có phần sang trọng nhưng vấn đề đặt ra ở đây là bà ấy chỉ mời tôi đến dự tiệc hay là có một vụ án nào đó cần tôi giúp điều tra...có lẽ là do tôi đã quá đa nghi hay chăng bệnh nghề nghiệp lại tái phát, dù sao thì tôi cũng nên đề phòng với những trường hợp bất chắc ngoài ý muốn sẽ sảy ra ngay tại buổn tiệc...nhưng mà...haizzz thôi vậy. Tôi tạm gác lại chuyện đó qua một bên với những suy nghĩ không đâu vào đâu trong đầu mình. Thì giờ đây tôi đang bắt tay vào việc thu dọn hành lý để có thể thởi hành vào sáng ngày mai nhưng trước đó thì...ai đó làm ơn giúp tôi ngăn bọn họ lại trước thi tôi bị xé thành hai mảnh. Từ đầu khi tôi trở về dinh thự thì tôi đã luôn bị Shuna và Diablo tranh giành như những đứa trẻ giành lấy món đồ chơi yêu thích vậy. Nhưng...tôi không phải là đồ chơi của hai người các cô đâu chứ, mà nhân tiện thì cũng thật là cũng mà không có Shion ở đây.

Rimuru: " cô ấy đi đâu rồi nhỉ ? "

≈ Nhà bếp dinh thự Tempest ≈

Tại nhà bếp lúc này đây đang chàn đầy những âm thanh la hét inh ỏi đén khảm thương, không nói thì sẽ không ai tin đây là nhà bếp chứ không phải phòng giam dùng để tra tấn phạm nhân. Và di nhiên nguồn cơn cho mọi tiếng ồn áo đó không ai khác chính là Shion, cô ấy đang nấu cho mình đúng hơn là cho Rimuru ột nồi thịt hầm với nhiều hương vị và nguyên liệu khác nhau. Khỏi nói cũng biết dao diện của nồi tịt hầm đó trong như thế nào, thịt thì cô ấy bỏ một mảng lớn với một lượng lớn rau đầy ấp được chất trong nồi và kèm theo đó là trên dưới 10 loại củ, quả khác nhau, gia vị thì cô ấy thêm vào theo lời thuyên đến từ tổ tiên(đặt sản Việt Nam nêm nếm gia vị bằng cách nhờ vào sự mách bảo đến từ vị trí của cổ tiên). Cô ấy lấy một muổn canh lên nếm thử và nói.

Shion: ưm~với công thức mới này thì ngài ấy sẽ thích lắm đây làlala...~

Cứ như thế độc dươ...mỹ vị dân gian đã ra đời và chờ đợi Rimuru nếm thử

≈ Đại sảnh dinh thự Tempest≈

Vẫn như thường lệ Rimuru chở thành món đồ chơi để hai người phụ nữ giành giực nhưng nay khác ột chỗ là có thêm một người mới đó là Diablo, anh ta đã biến thành nữ do uống nhầm thuốc trên bàn Rimuru

Shuna: are~ara Rimuru-sama ngài có muốn ăn gì không để thần đi nấu cho ngài ăn (cười thân con nhà bà thiện)

Rimuru:" trông cô đáng sợ quá đấy Shuna "

Diablo: fufufu cô không cần phải làm những việc như thế vậy đâu Shuna vì đã có tôi đây là thư ký của ngài ấy và tôi sẽ là người lo liệu những việc mà ngài ấy cần kể cả là gì đi nữa và tôi cũng sẽ nấu cho ngài một bữa nếu ngài muốn Rimuru-sama

Rimuru:" anh cũng đáng sợ không kém đâu đấy Diablo "

Shuna: hưhưhư~vậy sao?

Diablo: fufufu đúng vậy đấy tiểu thư shuna

Rimuru:" tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? "

≈ 1 Tiếng trước ≈

Diablo: thần rất vinh dự thi là người đầu tiên được đón chờ ngài Rimuru trở về...ngài có muốn dùng bữa cùng chúng thuộc hạ vào tối nay không ạ Rimuru-sama? Nếu được thì đó chính là vinh hạnh của thần và mọi người hằng mon...

Rimuru: được rồi được rồi Diablo cho dù bề ngoài của cậu đã thay đổi thì cậu vẫn là cậu nhỉ?

Diablo: vâng! Nếu ngài muốn thần cũng có thể làm bất cứ việc gì và cho dù thần bị biến thành bộ dạng nào đi nữa thì lòng trung thành này của thần đối với ngài vẫn luôn là một lòng một dạ chung thủy với ngài

Shuna: ara~ara~Diablo này theo tôi thấy thì cô đang làm phiền Rimuru-sama đó sao cô không dừng lại việc này và làm việc của mình đi nhỉ

Diablo: fufufu cô Shuna nói quá lời rồi tôi chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một thư ký đối với chủ nhân của mình thôi mà. Chính vì vậy mà việc tôi quan tâm đến những gì mà chủ nhân mình thích thì có gì là sai đâu nhỉ cô Shuna?

Shuna: ara~ara~thật vậy sao? (cười thân thiện)

Diablo: fufufu đúng vậy đấy cô Shuna

Rimuru:" mình cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra mếu như mà mình còn ở lại đây thì toan mất...quyết định rồi phải chuồn ngay thôi"

Dường như cậu đã cảm thấy điều gì đó bất ổn sắp xảy ra và với chực giác của mình thì Rimuru đã không ngần ngại mà nhân lúc hai người bọn họ đang chú tâm vào việc khác mà rời đi không một tiếng động. Nghĩ là vậy cậu liền ẩn đi sự hiện diện của bản thân và đi từ từ lùi về sau, cậu áp sác lưng vào tường mà đi từng bước, từng bước một, một cách âm thầm để không gây ra tiếng động gì cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa nhỏ, để hai người bọn họ không thể nhận ra rằng cậu đã rời đi thì cậu cũng có để lại đó một phân thân có sức mạnh, mạch ma lực (dòng chảy ma lực) y hệt cậu nhằm đánh lạc hướng hai người họ và sau khi câu thoát rồi sẽ hoá giải phân thân đang làm mồi nhử ở đó.

Rimuru:" haizzz...cuối cùng cũng khoát được hai người họ..."

Cậu đi dọc hành lang và thang thở về chuyện đã xảy ra thì bụng cậu kêu lênh một tiếng khá lớn, ngẫm nghĩ lại thì từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì nên giờ cậu phải kiếm gì đó để bỏ bụng. Và thế là cậu đã đổi hướng thay vì quay về phòng ngủ thì cậu đã ghé qua nhà bếp

Rimuru:"có lẽ mình nên đến nhà bếp một chuyến xem có gì ăn hay không trước đã...sao mình lại có cảm giác bất an như vậy?"

Dường như cậu đã cảm nhận được gì đó sắp xảy ra với bản thân nên đã cẩn thận từng chút một để đến nhà bếp.Và thi đang trên đường đến nhà bếp thì cậu nhìn thấy Bennimaru và mấy người khác đang mập mờ, lấp ló trước cửa nhà bếp đồng thời cũng có một làng khói màu tím bốc ra từ sâu bên trong cánh cửa ấy, những âm thanh kêu la thảm thiết bắc đầu xuất hiện, khoạt nhìn cứ nghĩ đây là địa ngục trần gian chứ không phải một căn bếp thông thường của một gia đình bình thưddờng. Không đổi tò mò cậu tiến tới gần hơn nhóm Bennimaru mà lên tiếng hỏi.

Rimuru: cái quái gì ở trong đó vậy Bennimaru, ta chỉ nhìn thôi mà cứ tưởng là cổng địa ngục đang mở nữa chứ

Bennimaru: Rimuru-sama

Geld: oh~Rimuru-sama ngài đến đây từ thi nào vậy, ngài tới cũng đúng lúc đấy.

Rimuru: ta vừa mới tới thôi và ta vừa tới kịp lúc để trứng kiến csnhr tượng hãi hùng gì hay sao ?

Testarossa: ara~ara chào ngài Rimuru

Carrera: fufufu~sao ngài không thủ nhìn vào trong đi Rimuru-sama ?

Ultima: đúng đó, đúng đó thần thiết nghĩ rằng ngài sẽ rất kinh ngạc truóc cảnh tượng bên trong và không thể tin vào mắt mình đâu

Rimuru: ca...cái...này

Nhận thấy Rimuru khố sử thi phải chọn giữa việc nhìn vào bên trong cánh cửa đó hay là không, vì không muốn chủ nhân mình khó sử mà cô đã buộc miệng nói ra lời không nên nói.

Kumara: ngài Rimuru, ngài hãy giúp thàn chải long gióng như thi còn ở Tempest đi

Rimuru:" Kumara cô hại ta rồi đấy"

Testarossa: ara~ara thật sự là có chuyện như vậy sao ngài Rimuru

Cô nở một nụ cười duyên dán nhưng kèm theo đó là ánh mắt chất chứa một lượng lớn sát khí mà nhìn thẳng vào mắt Rimuru, bện phải cô là Carrera, bên trái cô là Ultima bọn họ cũng nhìn Rimuru với ánh mắt chứa đựng vô vàn sát khí.

Rimuru:" la...lại có chuyện gì nữa đây...Ben...Bennimaru giú...giúp ta"

Bennimaru:" ừm~thần đã hiểu thưa Rimuru-sama"

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau và giao tiếp như thể ràng bọn họ đang nói chuyện trực tiếp với nhau vậy

Bennimaru: này các cô đang đã đi quá giới hạn rồi đấy

Shuna: cái gì là đi quá giới hạn vậy Oni-sama?

Diablo: fufufu~tôi cũng muốn biết đấy Bennimaru, cái mà cậu nói đi quá giới hạn là gì ấy nhỉ

Khi mọi chuyện đang dần chở nên sấu đi thì từ đâu đó Diablo và Shuna xuất hiện, bọn họ đi tới lại gần chỗ Rimuru đang đứng với thuân mặt vui cười nhưng đằng sau đó là vô vàn sát khi nhắm thẳng vào Kumara và Rimuru.

Rimuru: Diablo ? Shuna ? Sao hai người lại ở đây không phải hai người đang...

Shuna: đang gì vậy Rimuru-sama ?

Diablo: đúng đấy Rimuru-sama

Rimuru:« toan rồi, toan rồi ta phải làm sao đây...Ciel giúp ta »

Ciel:« ngài tự lo liệu đi hư...»

Rimuru:« Ciel...Ciel...này Ciel cô đừng tắc máy chứ Ciel...haizzz thôi đành vậy mình phải tự giải quyết thôi»

Rimuru: ca...cái đó à thì ta đang đói hay là sau khi ăn xong chúng ta nói về chuyện này sau đi

Testarossa: quả thật thần cũng đói

Ultima:đúng vậy tôi cũng cảm thấy đói

Carrera: hay là cúng ta vò ăn trước đi

Kumara: ừm~ừm đúng vậy đấy vào ăn trước đi mọi người

Shuna:hưhưhư~thôi vậy thần sẽ nấu gì đó cho mọi người vậy

Diablo: thần cũng vậy

Ở một bên khác Bennimaru đang cảm thấy may mắn vì thi bản thân không phải đổ một giọt mồ hôi nào để ngăn chặn một cuộc chiến săp xảy ra vì đã có Rimuru lo liệu toàn bộ.

Bennimaru: " may quá mọi chuyện đã được ngài ấy giải quyết ổn khoả"

Rimuru: m...mọi người cùng vào ăn với ta đi

Bennimaru: vâng nếu đó là điều gài muốn thì thấn...

Ngay trước khi Bennimaru kịp đồng ý lời mời từ Rimuru thì cậu đã may mắn thi được Geld và Souei ngăn cản nếu không việc cậu về với tổ tiên chỉ cách một cánh cửa

Geld: anh không nhớ chuyện gì vừa sảy ra ở bên trong hay sao?

Souei: đúng vậy đấy tôi nghĩ rằng cậu nên để chuyện này lại cho ngài ấy lo liệu thì sẽ ổn khoả hơn đấy

Aldaman: vơi lại sao cậu thử nhìn bọn họ đi...ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sát khí

Bennimaru:" giờ mình mới để ý sao bọn họ lại nhìn mình với ánh mắt đó vậy? Những người khác thì không nói nhưng đến cả em cũng vậy sao Shuna?"

Shuna:" hưhưhư~cho dù là Oni-sama đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

Bennimaru: " cái con bé này"

Bennimaru:Ri...Rimuru-sama thâ...thần chợt nhớ là còn có công cụ ở Tempest chưa làm song nên thần không thể ăn cùng mọi người rồi

Nói rồi cậu liền quay đầu chạy một mạch không nhìn lại, những người thì cũng viện cớ để rời đi và bỏ lại Rimuru một mình với những cô gái.

Rimuru: ca...cái này ta...ta

All-Kumara: hử?

Rimuru: khô...không có gì đâu hahahaha

Lời vưa dứt thì cậu cũng cùng những cô gái khác bước vào bên trong, khung cảnh trước mắt thiến họ kông khỏi ngạc nhiên cùng với đó là sự bàn hoàn, ngạc nhiênn đến khó tin. bất chợt trong tình huống này cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa mà hét toáng lên.

Rimuru: cô đang làm cái quái gì với đống thức ăn đó vậy Shion

Shion: ngài Rimuru dó à thần đang định nấu cho ngài một món hầm nhưng thực phẩm ở thế giới này khó nấu quá nên trong lúc nấu chúng thần đã vô tình tạo ra mộ con quái vật Rank-S

Shion đang nói trong khi cơ thể đang bị những cái xúc tu của con quái vật Rank-S được tạo ra từ thức ăn của Shion quấn lấy, Rimuru ở bên cạnh cũng bó tay trước nhũng việc mà Shion đã làm, thật chất cậu đã dặng dò mọi người là đừng để ma lực của bản thân bị phân tán ra bên ngoài và dinh trên thức ăn hay động vật điều này sẽ làm cân bằng của thế giới này mất đi do những tên [ Du Hành Giả]ngu ngóc cứ thích sử dụng phép thuật tuỳ ý mà không nghỉ tới hậu quả mà chúng đã đem đến cho thế giới mà chúng đã đến. Có nhiều lần Rimuru đã phải tự mình giải quyết rắc rối mà những kẻ đó đã gây ra, nhưng giờ không phải lúc để nói đến nhũng chuyện đó cái tình huóng này cậu phải ra tay trước khi nó tiến hoá lên Rank cao hơn nữa do hấp thụ năng lượng từ Shion. Nói là làm cậu liền đi tới gần trước mặt con quái vật đó mà nói

Rimuru: ta sẽ không để ngươi thoát ra bên ngoài đâu nên là chịu chết đi [ Bạo Thực Vương Beezlbuth]

Ngay sau đó à không còn sau đó nữa vì Rimuru đã nuốt chọn con quái đó và biến nó thành sức mạnh của mình, đồng thời cậu cũng làm sạch cơ thể Shion từ trong ra ngoài.

Rimuru: cô có sao không

Shion:Rỉmuru-sama thật may mắn cho thần thi ngài đã tới kiệp lúc để cứu thàn ra khỏi con quái vật làm từ thức ăn đó( ôm chặc Rimuru và người mình)

Rimuru:n...này Shion cô buông tôi ra được rồi đó...

Shuna: tôi có tin tốt đây Rimuru-sama

Rimuru: tin tốt đó là gì vậy Shuna

Shuna: tin tốt là ngài đã tiêu diệt con quái vật đó trước khi nó lịp ăn hết đồ ăn còn lại và ngài cũng đã cứu được cái đó

Rimuru: cái gì cơ

Shuna: không có gì thưa ngài nhưng tôi có một tin xấu là toàn bộ chỗ thức ăn còn lại không đủ để nấu thêm món gì cả

Rimuru: vậy sao?

Shuna: đúng vậy ạ, theo thần ngĩ thì chúng ta hãy ra siêu thị rần nhất để mua gì đó về và nấu lên ăn những thần lo là siêu thị vào giờ này đã đống của rồi thưa Rimuru. Còn nếu ngài muốn ra nhà hàng rần đây ăn thì cũng phải mất vài tiếng sẽ không tốt nếu ăn quá khuya đâu thưa Rimuru-sama

Rimuru:ừm cô mó là còn lại một ít thực phẩm đúng không>

Shuna: vâng ạ?

Rimuru: thế nó còn lại những gì?

Shuna: không nhiều chỉ có bột gạo, tôm khô, thịt heo, hành tím, tỏi, tiêu, nước mắm, dầu ăn, rau thơm và gia một vài giâ vị khác nữa ạ

Rimuru: ừm~như vậy đã đủ để ta mấu một món đặc biệt rồi

Shuna: món đặc biệt?

Rimuru: đúng vậy ta đã học nó từ một người bạn và giờ ta sẽ nấu cho các ngươi cùng thưởng thức

Bọn họ nhìn nhau một hồi với gương mặt khó hiểu nhưng cũng không kém phần duyên dáng, bọn họ nhìn nhau một hồi thì cũng thống nhất để Rimuru nấu cho ăn

T/g: không ai dạy gì mà không ăn đồ người mình thích nấu cả

All:...vâng chúng thần rất vinh dự nếu được ngài nấu cho và chỉ dạy

Rimuru: ừm~được rồi mọi người hãy nhìn ta làm nha, thực ra mà nói thì ta không giỏi trong việc chỉ dạy người khác nấu ăn đâu

All: v...vâng

All: "ngài ấy trông thật dễ thương làm sao"

Rimuru: trước tiên chúng ta cần phải:Ngâm tôm khô trong nước cho tới khi mềm, sau đó cắt nhỏ, sau đó thì hầm xương heo với nước khoảng 2 giờ để có nước dùng ngon, nhưng do thời gian không cho phép nên ta sẽ sử dụng [Gia Tốc Tư Duy] lên 5 lần vì đây là một món ăn đặt biệt nên ta có thể sử dụng một vài Skill hay ma thuật lên nó nhưng phải ở mức độ vừa phải thôi nha.

All: ừm( gật đầu)

Rimuru: tiếp đến thì trong lúc chờ thịt hầm xong thì chúng ta sẽ phi thơm hành tím và tỏi, sau đó cho thịt heo vào xào đến khi chín, rồi ta cho tôm khô vào xào cùng với thịt heo, tiếp đến là cho nước dùng vào, đun sôi và thêm gia vị tùy thích, cho bột hủ tiếu được làm từ bột gạo vào nồi nước sôi, đảo đều cho bột không bị dính.Sau khi bột chín, cho hủ tiếu vào tô, rắc thêm hành tím, rau thơm và tiêu lên trên hoặc cũng có thể thêm chanh vào. Và đây là thành quả

Nói rồi cậu liền đặt lên bàn 8 tô hủ tíu đúng vậy là hủ tíu, mỗi người liền lấy cho mình một tô mà ăn thì

Shuna: nước dùng đậm đà vừa miệng kèm theo hương thơm từ các loại nguyên liệu khác nhau hoà quyện lại tạo thành một mon ăn ngon...Rimuru-sama khi nào có diệp thì hãy chỉ cho thần nhiều món ngon khác nữa nhé

Rimuru: ta cũng không chắc rằng bản thân có thể dạy cô được những gì nhưng ta chắc chắn sẽ giúp cô

Shuna: vâng, cảm ơn ngài rất nhiều Rimuru-sama

Rimuru:mọi người hãy mau ăn đi nếu nguội mất thì sẽ không ngon đâu, Chúc mọi người ăn ngon miệng.

All: vâng, chúc ngài ăn ngon miệng Rimuru-sama

Rimuru: ừm " các cô ăn xong rồi quên hết mọi chuyện đi thì càng tốt"

Rimuru: à phải rồi ta ngày mai ta và Shuana sẽ đến nước Anh có chút việc nên là các cô giúp ta thông bao cho những người khác giupps ta nhé?...

Rimuru: " ể...ta ní gì sai sao mà ai cũng chàn đầy sát khí vậy...đáng sợ quá

Testarossa: công việc sao?

Ultima: đi hai người?

Shion: cùng với Shuna?

Kumara: lại còn vào sáng sớm ngày mai nữa chứ

Diablo: fufufufu cô có nên giải thích cho tụi tôi không tiểu thư Shuna

Carrera: dúng vậy đó

Rimuru: này này mọi người sự thật thì

All-Shuna: ngài nên giữ yên lạng lại đi Rimuru-sama

Cứ như thế cậu đã chải qua một buổi tối không mấy vui vè với những cô gái, nhưng tất cả cũng đã kết thúc mỹ mãn với cái giá phải trả là Rimuru sẽ ở cùng bọn họ vào mỗi đêm và phải ăn mặt đồ con gái trong vòng một trăm năm tới.

Rimuru: ta đã làm gì sai chứ

All: ngài không có quyền lên tiếng ở đây đâu Rimuru-sama, ngài hãy mau mặt hết đống đồ này vào đi

Rimuru: ta khổ quá mà huhuhu

Ciel:«hư...đáng đời ngài đó là ái giá phải trả cho sự lang nhăng của ngài đấy Rimuru-sama »

≈ Tối hôm đó ≈

Sau buổi ăn tối tôi phải chở thành con búp bê phục vụ cho thú vui của bọn họ thì cuối cùng tôi cũng đã có thể quay về phòng mình. Bước vào căn phòng với chiếc giường êm ái đó, tôi dần tiến sát lại gần hơn với chiếc giường êm ái của mình và nằm xuống, chiếc giường êm ái bồng bềnh tựa như mây, tôi không kiềm được mà nhắm mắt lại và không biết từ thi nào mà tôi đã ngủ thiếp đi.

≈23:58 pm≈

Trong cơn mơ màng dường như tôi cảm thấy một thứ áp lực gì đó đè nén bên trong lòng ngực mình, tôi tự hỏi đó là gì liệu cái cảm giác đó chỉ là ảo giác, là giấc mơ mà do tôi tự nghĩ ra nhưng...tại sao...tại sao...nó...lại chân thật đến vậy chứ..tại sao...tại sao nó lại khó chịu đến thế này chứ...ahhhhhhhh~tôi cảm nhận được dường như có một dòng năng lượng kỳ lạ nào đó đang sinh sôi, nảy nở bên trong cơ thể tôi. Nó là gì vậy chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này trong thi cơ thể này là thể tinh thần...tại sao thân sát này là từ một con slime hoá thành mà lại có cảm giác đau đớn đến như vậy chứ. Như thể nó giống như lúc đó là vào trăm năm trước đây ahhhh~dường như từng mạch ma thuật bên trong cơ thể tôi bị cắt đứt và phân ra thành nhiều mảnh....ahhhh~có ai không Ciel...Shuna...mọi người...trong tâm tôi bấy giờ là vô vàn nỗi sợ, sợ rằng bản thân sẽ chết, sợ rằng bản thân sẽ không con gặp lại mọi người nữa và tôi sợ sẽ không còn gặp lại người đó nữa người mà tôi đã hứa chọn một đời. Tôi cố gắng sử dụng chút sức ực cuối cùng để kêu gọi sự chợ giúp từ bên ngoài bằng [Chuyền Đạt Tư Niệm]

Rimuru:«...m...mo...mo...mọi...người...ta.... »

Sau thi cậu sử dung [Chuyền Đạt Tư Niệm] để gửi đến tất cả thuộc hạ của và đương nhiên trong đó cũng có Ciel thì cậu đã mất dần đi ý thức và hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.

≈Bên phía các thủ hộ vương≈

≈Phòng Hợp Bí Mật≈

≈22:00≈

Trong một căn phòng tối với 13 chiếc ghế được sắp xếp một cách tỉ mĩ dọc theo cái bàn hình elip và thi thời gian đén cũng là lúc tất thẩy toàn bộ thuộc hạ của Rimuru trong nhóm 12 thủ hộ vương đang ở Trái Đất hiện nay đã bước vào phòng và theo sau họ là một người nằm ngoài [ Thập Nhị Thủ Hộ Vương] đó là Souei là kẻ có thể nói là kẻ mạnh ngang hàng với một trong 12 người của [ Thập Nhị Thủ Hộ Vương]. Và dĩ nhiên trong căn phòng này ngoài 13 người đó ra thì còn có một người khác đã đến căn phòng này từ trước đó, đó là Shuna người luôn chủ trì cho mọi cuộc hợp liên quan đến chính trị và kinh tế của Tempest và buổi hợp này đây cũng không phải là ngoại lệ. Khi mọi người đã vào chỗ ngồi của mình thì bất giác Souei lên tiếng

Souei: ngài ấy đã ngủ, chúng ta có thể bắc đầu cuộc hợp ngay bây giờ

Bennimaru: ừm, vất vả cho cậu rồi Souei

Souei: đó là trách nhiệm của tôi, cậu không cần phải làm quá lên như vậy đâu

Carrera: thế tại sao cậu lại chiệu tập chúng tội đến một cuộc hợp mà không có ngài Rimuru và nội dung của cuộc hợp ngày hôm nay có là gì đi

Ultim: đúng đó, chúng tôi không có thời gian cho những chuyện không đâu, vậy nên tại sao cậu lại phải tổ chức cuộc hợp này mà không có ngài Rimuru, lẽ nâof chuyện này bí mật tới nỗi chủ nhân của chúng ta Rimuru-sama cũng không được biết hay sao?

Bennimaru: không phải...ý tôi không phải là như vậy thật ra là...

Bennimaru đang chẩn bị nói gì đó thì cậu ta liền dừng hẳn lại những gì định nói rồi nhìn mọi người với ánh mắt khó chịu, lý do thì có lẽ là do những người trong căn phòng này đã tự ý ngắt lời cậu ta và sôn sao từ nãy tới giờ thiến cho cuộc hợp này ngày đi vào bế tắc và có nguy cơ phải kết thúc cuộc hợp này sớm mà không thu hoạch được gì.

Kumara: nếu không có chuyện gì để nói ngoài cải vả thì tôi xin phép được quay về phòng mình trước để chuẩn bị cho trận chiến xắp tới

Gabilu: hahaha thôi nào mọi người tuy rằng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng không phải các người cũng có chung cùng một mục đích thi đến đây giống như tôi hay sao

Ranga: anh nói không sai nhưng tôi có khắc mắt là tại sao các người lại không nói cho ngài ấy biết một chuyện hệ trọng này cho ngày ấy biết cũng như kể cho ngài ấy biết rằng Tempest đã bị huỷ diệt à không hay tôi nên nói là cả Tensura bị huỷ diệt mới đúng chứ

Adalmen: fufufufu ôi vị thần đáng kính của ta nay mai sẽ ngày càng rực sáng và chở thành một vị thần hoàn chỉnh và vĩ đại nhất trong thế giới không trong vũ trụ không không phải...mà...nói đúng hơn là trên khắp cõi Thiên Thể này hahahaha điều này làm lòng tôi rạo rưc

Diablo: điều đó là đương nhiên vì đó chính là ngài ấy mà. Ôi ngài Rimuru ngài thật tuyêt vời làm sao tôi không thể nào mà chờ đợi được cái ngày mà người chở thành vị thần vĩ đại đó và....(đã lượt bơt 9872 từ)

Zegion:..

Geld: cho dù là trông hình hài gì thì tính tình quái rở đó của anh cũng không thai đổi một chút nào Diablo...haizzz

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây và ai về phong nấy nhưng không bọn họ buộc phải ở lại đây và tiếp tục cuộc hợp nà vì lẽ nó rất quan trọng đến an nguy của vị chủ nhân đáng kính Rimuru Tempest của họ nhưng với nhiêu đó là không đủ đẻ bọn họ ngừng tranh luận cho tới khi Testarossa và Shuna lên tiếng kêu bọn họ dừng lại những trò lố bịch này lại. Testarossa thì giải phóng aura để mọi người giữ chật tự còn Shuna thì cô đã dùng ánh mắt chất chứa đầy sát khí để nhìn mọi người đang có mặt ở đây nhằm mục đích để cho bọn họ chú ý và làm theo lời hai nười họ nói

Testarossa: chật tự nào...ta nói...các ngươi giữ chật tự có nghe không hả ( giải phóng aura chúa quỷ)

Shuna: xin mọi người hãy chật tự và hãy vào chỗ ngồi của mình đẻ buổi hợp có thể bắt đầu

Bennimaru:"phù cũng may là nhờ có shuna và Testarossa giúp nếu không thì mình cũng không biết phải làm sao nữa... "

Bennimaru:...cảm ơn hai người đã giúp tôi trong việc giữ chật tự cho cuộc hợp và kể từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hợp và chủ đề của buổi hợp hôm nay sẽ là về ngài Rimuru và vị khách đã ghé thăm Tempest của chúng ta vào vài tháng trước

Zegion:"...bắt đầu rồi sao?"

Geld: ừm

Bộ ba thuỷ tổ: bắt đầu đi

Diablo: fufufu nếu là về ngài ấy thì tôi sẽ lắng nghe

Kumara:ta đợ từ nãy tớ giờ cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi

Nhìn sơ qua những người đang ngồi ở đây và thấy mọi người đã ngồi yên vị thì Bennimaru liền bắt đầu mở màng cuộc hợp bằng một câu hỏi

Bennimaru: mọi người có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào vài tháng trước ở Tempest hay không?

Lời vừa của Bennimaru vừa dứt thì mọi người trong đã chầm mặt xuống chỉ có một người là khác biệt đó chính là Carrera, cô đang ngồi yên vị trên ghế cũng phải bật giậy mà nói, với đôi bàn tay xiết chặc thành hình nắm đấm.

Carrera:làm sao mà tôi có thể quên được những chuyện đã xảy ra vào ngày đó chứ. Vào cái ngày mà chúng ta những người mạnh nhất Tempest với những ma vương hùng mạnh khác trong [Bát Tinh Ma Vương: Octagram] và cả bốn chân long cũng đều bị đánh bại và hầu như tất cả chúng ta thi đó chỉ có thể nằm bò dưới đất mà trờ chết thế nhưng...

≈ Tempest vài tháng trước≈

Mọi người ở Tempest đang tấp nập chuẩn bị mở tiệc chúc mừng ngày thành lập quốc gia [ Liên Bang Ma Quốc Tempest] được thành lập và đổi tên thành [Đế Quốc Liên Bang Ma Quốc Tempest]. Mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ mà chuẩn bị đồ ăn thức uốn, quầy hàng, các khu vui chơi để ăn mừng ngày vui này. Nhưng tất cả phải hoản lại vô thời hạn do có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà tới.

Từ trên cao một thiếu niên áo đen dáp xuông một toà nhà gần khu vực có nhiều dân thương đang tập chung ở đó, cú tiếp đất đó đã làm đổ sập một toà nhà và phá hỏng cả một hàng dài sạp bán đồ ăn đứng kế bên đó. Kẻ đó hắn ta có thuân mặt ưa nhìn không quá xấu những cũng không đẹp trai, đôi mắt của hắn có màu đen của bóng tối và tuyệt vọng, tròng mắt thì là màu đỏ như màu lửa địa ngục vậy, trên tay hắn ta là một cái lưỡi hái với 13 chiếc đầu lâu được đính trên đó. Hắn ta nhìn ngó sung quanh một hồi thì thấy mọi người đang đứng tập trung tại một chỗ và đang tỏ ra sợ hãi tột độ với lượng sát khí khổng lồ từ món vũ khí mà hắn mang theo bên người, kẻ đó hắn tiến một bước thì người dân lùi một bước, nhìn thấy cảnh này hắn ta chỉ cười nhẹ một nụ cười hiền dịu và nói

God (1) ngoại giới thứ 13: sao vậy ta có làm hại mọi người đâu chỉ là trong lúc vô tình bay ngang qua đây ta đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống làm hư tổn tài sản của mọi người cho ta xin lỗi. Tên ta Airis Crombel rất hân hạnh được gặp mọi người à và ta sẽ sữa lại những thứ mà ta đã phá của mọi người

Hắn cuối người trước đám đông đó để tỏ lòng xin lỗi với mọi người và hắn hứa sẽ phục hồi lại toàn bộ những thứ mà hắn đã phá huỷ. Nhìn thấy hắn ta như vậy thì một người trong nhóm dân thường bước ra và đại diện cho những người còn lại chào hỏi hắn ta và ngỏ ý mòi hắn chung vui cùng bọn họ. Khi nghe lời hắn nói thì những người dân đang xung quanh cũng bắc đầu nới lỏng cảnh giác với hắn một chút nhưng bọn họ vẫn còn sợ hãi hắn ta

Dân thường: xi...xin chào ngài tôi là thương nhân Gelra Marco nếu ngài không chê thì chúng tôi rất sẵn lòng mời ngài chung vui cùng chúng tôi. Chr là mong ngài lượng thứ trước hành động bất kính vừa rồi của chúng tôi

Airis: à không sao đau ta rất rộng lượng với tất cả mọi người và ta rất thích những bữa tiệc

Gelra: vậy sao ạ? Nếu vậy thì chúng ta có thể...hả?

Airis:hahahaa ta nói ta thích những bữa tiệc...

Gelra: vâng chúng tôi biết rằng ngài thích tiệc

Airis:hahahaa nhưng các ngươi có biết ta thích tiệc ghì nhất haykhoong?

Gelra: cái này...

Airis:hahahahahha ta thích nhất...chính là...tiệc ngoài trời

Gelra:....phù ngài làm tôi sợ quá đây ngài Airi

Airis:...và ta cũng rất thích tiệc máu nữa hahahaha

Tên thương nhân dũng cảm đó chưa kiệp nói hết câu thì đầu đã lìa khỏi cổ còn thân thể thì đã bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ như thịt xay vậy rất kinh khủng, mọi người xung quanh khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hải hùng này thì có người đã la toáng lên, có người thì bỏ chạy, còn có người vì sợ quá mà ngất đi hoặc chết vì sợ hãi.

Dân thường (1) : ahhhhh~

Dân thường (2):giê....giết người...giết người rồi

Dân thường (3): ch...chạy mau...chạy mau lên

Airis:hahahaa các ngươi đừng chạy chúng ta cùng chung vui với bữa tiệc máu này đi nào

Airis Crombel

Cấp bậc: Ngoại giới thứ 13

Biệt danh: hoàng tử tiệc máu

Vũ khí: [Lưới Hái Tử Thần Christianity]

Ultimate skill (kỹ năng tối thượng): không sát định

Origin skill(kỹ năng khởi nguyên): không sát định

Nói rồi hắn ta liền vung lưỡi hái một cái thì gần như ngay lập tức toàn bộ 132 người dân vô tôi liền đàu rời khỏi cổ, những kẻ may mán còn sống thì cũng chạy tán loạn đi khắp nơi nhưng cũng có kẻ đủ không minh chạy tới đồn cảnh sát và bấm chuông cảnh báo cấp thần để cầu chi viện từ thủ đô hoàng gia. Đồng thời ngay khoảnh khắc đó cũng xuất hiện 3 cảnh báo cấp thần khác xuất hiện

≈Lục Địa Băng≈

Guy Grinson: là ngươi đã giết thuộc hạ của ta?

God (2) ngoại giới thứ 10: kẻ sắp chết không cần biết quá nhiều ngươi chỉ cần biết hôm nay Belhas Relanas ta đây chính là kẽ sẽ giết ngươi [ Xích Sắc Thuỷ Tổ: Guy Crimson]

Từ trong đống đổ nát một người đàn ông tao to lực lưỡng cầm trên cay một thanh cự kiếm hắn ta giẫm một chân lên sát của một ác ma gần đó rồi nhìn thẳng vào Guy Crimson mà tự xưng là Belhas Relanas

Belhas Relanas

Cấp bậc: Ngoại giới thứ 10

Biệt danh: Hoàng Tử Băng

Vũ khí: [Cự Kiếm Diệt Thế Ares]

Ultimate skill (kỹ năng tối thượng): không sát định

Origin skill(kỹ năng khởi nguyên): không sát định

≈Thiên Thông Thành≈

God (3) ngoại giới thứ 13: hahahaha từ giờ chở đi nơi đây sẽ là lãnh địa của Cara Reomas ta hahaha

Thoạt nhìn thì chúng ta có thể thấy hắn ta có đôi mắt to tròn và có màu đỏ như máu, đồng thời hắn ta cũng sở hữu cho mình cạp đồng tử hai màu đen và xám, thuân mặt của hắn ta thì có chỗ đã bị ăn mòn tớ độ có thể nhìn thấy tận xương bên trong, cơ thể thì được quấn quảnh bởi vô số lớp vải màu vàng và từ trên cơ thể hắn cũng bốc lên một mùi hôi khó tả nhưng không bằng đồ ăn Shion nấu cho Rimuru lần đầu tiên. Chở lại với chuyện chính hắn ta sau khi đã đáp xuống trước [Thiên Thông Thành] thì đã bay thẳng tới chính điện quyết đấu một trận với ma vương Milim Nava con gái của đấng sáng tạo Veldanava, hắn tự xưng mình là Cara Reomas

Milim Nava:ta không nghĩ vậy đâu tên dị hợm

Cara Reomas

Cấp bậc: Ngoại giới thứ 13

Biệt danh: Đồ Tể Hoàng Gia

Vũ khí: [Song Linh Kiếm Panzram]

Ultimate skill (kỹ năng tối thượng): không sát định

Origin skill(kỹ năng khởi nguyên): không sát định

≈Đế Quốc Phương Đông≈

God (4) ngoại giới thứ 12: hãy mang ra cho ta thật nhiều thật nhiều chàng trai thoẻ mạnh đi nào hahahaha

Velgryrnd: ngươi là đàn ông mà lại thích đàn ông nếu vậy thì hãy đến thế giới bên kia mà tìm đi ở đây bọn ta không có cho ngươi đâu tên sấu xí

Đúng như những gì mà Velgryrnd đã nói hắn ta là một tên mập ú với vẻ ngoài dị hợm và lớp da sần sùi thoạt nhìn lớp da đó ta sẽ có cảm giác như nó đang chảy ra nhưng không nó là lớp mỡ đã được hắn ta tích tụ từ lâu

Deo Sellen

Cấp bậc: Ngoại giới thứ 12

Biệt danh: Thợ Săn Đàn Ông

Vũ khí: [Găng Tay Vô Năng Stormbreaker ]

Ultimate skill (kỹ năng tối thượng): không sát định

Origin skill(kỹ năng khởi nguyên): không sát định

Khi tất cả bọn chúng đã chạm chán với đối thủ của mình thì bọn chúng liền đồng loạt nói cùng một câu xem như là lời thiêu chiến đến thế giới Tensura

All God: bọn ta đến đây với một mục đích là huỷ diệt thế giới này đồng thời chúng ta tới đây cũng để bắt lấy một người về cho đại nhân của bọn ta sai thiến

Ngay từ lúc chuông cảnh báo vang lên ở 4 nơi khác nhau lần lượt là[ Liên Bang Ma Quốc Tempest ] của ma vương Rimuru Tempest, [ Lâu Đài Băng ] tại lục địa băng của nơi mà ma vương Guy Crimson cai quản, [ Thiên Không Thành ] của ma vương cổ đại Milim Nava và cuối cùng thì đó chính là nơi mà hoàng đế anh hùng, dũng giả đầu tiên đang ngự trị dũng giả Masayuki Gudra hoàng đế của [Đế Quốc Phương Đông ]. Liên tiếp tại những nơi này đều sảy ra những chận chiến long trời lỡ đất của các thực thể siêu nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng của con người lẫn nhũng ma vật cấp thấp nghĩ tới, bất kể là ai đi chăng nữa thì một thi đã bị cuống vào trận chiến của bọn họ thì cũng đều bị dư trấn của trận chiến làm cho tan sương nát thịt. Kể từ lúc trận chiến này thì nó đã là trận chiến một chiều nghiêng về phía của những tên God ngoại giới kia và cũng từ lúc bắt đầu thì đã không còn một sinh vật nào có thể sống xót để chứng kiến cả, bọn chúng đến quá nhanh và quá mạnh so với sức mạnh tổng thể thì bọn họ những thuộc hạ chung thành nhất của Rimuru, các chân long và bảy ma vương hiện tại đều không phải là đối thủ của chúng và dĩ nhiên bọn họ đã bị dồn vào chân tường, bọn họ kiệt sức khi phải đấu với kẻ mà bản thân không thể thắng. Và cho đến giờ phúc này đây trên chiến trường cũng chỉ còn lại mỗi hai chị em nhà chân long là Velrudora và Velzado, những thuộc hạ thân cận và mạnh mẽ khác của Rimuru đều nằm la liệt dưới đất họ không chết nhưng cũng coi như là chết một nữa rồi, ngoài ra còn có hai chị em nhà chân long khác là Velgryrnd và Velgaia đã kiệt sức đến đọ không thể nào mà giữ vững được hình tháy con người của mình nữa, chưa kể các ma vương hùng mạnh khác kẻ thì bị thương sắp chết kẻ thì hôn mê không biết khi nào tỉnh dậy. Ngoài những người bọn họ ra còn có dũng giả đầu tiên Masayuki Gudra cũng phải chịu số phận như Velgryrnd và Velgaia, còn có dũng giả mạn nhất Chloe Aubert cũng không khá hơn là mấy thi cô ấy bị mất một cánh tay và ngất đi ngay trên nền đất đầy máu, ngoài những người đã kể trên ra thì những người còn lại được cho là đã chết trong đó có cả Sakaguchi Hinata cô được cho là đã chết trong đống đổ nát của thành phố cô đã hy sinh mạng sống mình để cứu lấy một đứa bé ma vật nhưng kết quả cuối cùng thì đứa bé ấy cũng chết dưới lưỡi hái của Airí

--------------------------------------------------

≈Góc ngoại truyện của tác giả≈

T/g: tác sẽ cho qua đoạn đánh nhau của các God với những người được cho là mạnh nhất của thế giới Tensura để đi đến kết quả luôn vì tác lười và đang bí ý tưởng

Rimuru: thật chất thì là do tác giả quá lười

T/g: ngươi câm đi không thì đừng trách ta ác

Rimuru: vậy sao? Nếu vậy thì làm cho ta coi đi

T/g: được thôi...đến lúc đó đừng hối hận là được

Rimuru: Ta sẽ không bao giờ hối hận

T/g: ngươi chắc chứ

Rimuru: dĩ nhiên ta vô cùng chắc chắn với quyết định này của mình

T/g: vậy thì tốt...đến lúc đó thì đừng hối hận vì những gì mình đã nói và đừng hòng mà ta tha thứ cho ngươi cho dù ngươi có cầu xin ta đến đâu đi chăng nưa

Rimuru:hư ta không cần nhận tha khứ từ một tên lười biếng như ngươi

T/g: được thôi ta sẽ chống mắt lên mà xem ngươi sẽ làm như thế nào cứ chờ đóc đi

Rimuru: ta sẽ chờ xem ngươi làm gì được ta

--------------------------------------------------

Airis:cái gì mà vũ trụ [Ngoại Giới Thứ 12 ] chứ chỉ là một vũ trụ hạ cấp mà thôi, đến ngay cả sách giầy cho ta nó cũng không xứng nữa chứ

Cara: đúng vậy, đúng vậy đó nó còn không đáng để ta sử dụng một nữa sức mạnh nữa chứ hahahaha huỷ diệt vũ trụ yếu kém này cùng với đám côn trùng bẩn thỉu này đi rồi về ta cảm thấy ghê tởm thi phải thở cùng một bầu không khí vơi bọn chúng như thế này

Deo :...thật nhàm chán làm sao đây là tất cả nhũng gi mà một vũ trụ [Ngoại Giới Thứ 12 ] có được hay sao

Belhas : có lẽ là do [ Tinh Vương Long Veldanava ] đã chết nhưng nếu tên đó còn sống thì không biết chừng hắn ta lại có thể thú cưởi mới cho ta rồi hahaha...hửm...ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc và nằm yên một chỗ chờ đợi cái chết đến với ngươi sao hả đồ sâu bọ ?

Velzado: velrudora... ahh...

Khi velzado vừa cất tiếng gọi tên Velrudora thì từ trên cao một đường kiếm hình vòng cung liền chém thẳng xuống chặt đứt một cánh tay của cô. Nhưng không vì thế mà cô bỏ mặt em trai mình dẫu cho nó có là kẻ hay gây rắc rối đi chăng nữa thì đó vẫn là em cô, ngoài ra cô cũng thấy vui vì Velrudora vẫn luôn quan tâm tới mọi người nhất trong gia đình chân long ngất là anh trai mình Veldanava

---------------------------------------------------

≈Góc ngoại truyện của tác giả≈

Velzado: và ta sẽ không gọi con slime đó là em trai đâu

T/g: ơ kìa sao đang cảm động mà tự nhiên chuyển thành cảm lạnh rồi

Velzado: hư

---------------------------------------------------

Belhas: tao cho mày lên tiếng chưa hả con thằng lằng xanh kia, thi nào tao cho thì mày mới được lên tiếng biết chưa hả

Velrudora:...ha...ha...ha...ta...ta sẽ...không để cho bất cư tên nào sỉ nhục đến người thân...bạn bè..và...và đặt biệt ta cũng sẽ không tha ngươi vì đã giám sỉ nhục anh trai Veldanava của ta đâu tên xâu bọ kia

Cara:...zô ngươi lại bộc phát sức mạnh àh nhưng ta nói cho ngươi biết cho dù ngươi có cố đến đâu đi chăng nữa thì...

Velrudora:thụ...thụ...tại...sao...

Cara: thân sát của này của ngươi cũng sẽ không chịu được thứ sức mạnh to lớn đó mà đỗ vơ thế nên là...tao sẽ giết mày trước rồi cướp đi nó vậy hahaha [ Quang Thuật Kiến Tạo: Vạn Tiễn X...]...ahhhh...là...là tên khốn nào mau ra...ra đây cho ta

Trong lúc tên Cara đang dương dương tự đắt mà niệm phép thì không biết từ lúc nào mà tay của hắn ta liền bị chém đứt và bay xa nhiều mét, bởi một thứ vô hình nào đó hoặc cũng có thể là do thứ đó duy chuyển quá nhanh, nhanh tới nỗi hắn ta khong kịp nhìn thấy thứ gì đã cắt đứt tay hắn và hắn cũng chẳng thấy đau gì. Hắn ta tức giận một phần vì tay của hắn đã bị chặt đứt một phần là vì hắn ta cảm thấy nhục nhã vì bản thận đãbị chém đứt một cánh tay lúc mà không hề hay biết và cũng không thể thiến nó lành lại được, trong cơn thịnh nộ hắn ta liên tục tung ra vô vàng quả cầu năng lượng vào những khu vực xung quanh nhưng kết quả là chả có gì cả. Hắn ta giận quá hoá điên tung vô vàn ma pháp [ Hạch Kích ] vào nhóm người [Thập Nhị Thủ Hộ Vương],các chân long và những ma vương khác nhưng kết quả mà hắn nhận được lại thiến hắn ta từ bàn hoàng chở thành sợ hãi. Thứ mà hắn nhìn thấy đó chính là toàn bộ những người mà hắn và đồng đội của hắn giết đều được tái sinh cho dù chúng đã phá huỷ hoàn toàn linh hồn đi nữa thì bọn họ vẫn hồi sinh lại được đồng thời các thủ hộ vương, bốn chân long và những ma vương khác đều hồi phục lại toàn bộ sức mạnh không những thế mà bọn họ còn mạn hơn trước nữa, bọn họ của bây giờ mạnh ngang ngữa với một tên [ Ngoại Giới Thứ 10].

Cara:là...là kẻ nào...kẻ nào hả mau ra đây cho tao

Velzado:" sức...sức mạnh của mình đã hoàn toàn khôi phục"

Velrudora: "...không những vậy mà bản thân mình cũng đã chở nên mạnh hơn trước đây rất nhiều...rốt cuộc...thì chuyện gì đang xảy ra...chứ? Mà hình như ngoài mình và chị cả ra thì những người còn lại đã bất tỉnh"

Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết chuyện gì đâng xảy ra thì từ trong khu rừng cách đó không xa xuất hiện hình bống hai người đang từ từ bước tới gần trước mặt họ. Trong hai hai người đó thì có một cô bé nhỏ với mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt màu vàng hổ phách thuân mặt xinh xắn với vóc dáng và độ tuổi tầm 8-10 tuổi, người còn lại là một người đàn ông với thân hình mảnh mai, mái tốc màu đen dài tới cổ thoạt nhìn cứ nghĩ người đó là con gái chứ không phải con trai. Hai người vừa đi vừa nhìn nhau mà hỏi

Người đàn ông :có phải là nơi đây không vậy Eli?

Eli: ừm có thể là ở đây đấy

Người đàn ông: nếu là ở đây thì tốt rồi ta không muốn đi tới nơi khác nữa đâu ta mệt lắm rồi

Eli: ừm con cũng ngĩ vậy

Người đàn ông: thật sao?

Eli: ừm

Người đàn ôn : fufufufufu nếu đã vậy thì chúng ta hãy hoan thành cho xong đi rồi về nhà ăn tối ta nghe nói thì hinhg như tối nay có món con thích đ...

Lời nói chưa dứt thì đã có một quả cầu năng lượng mang sức mạnh huỷ diệt bắn thẳng vào nơi hai người bọn họ đang đứng

Belhas: hai đứa bây là ai hả. Mà thôi kệ đi người đã chết thì nói làm sao được

Người đàn ông : này này không có ai dạy ngươi là đừng có làm phiền người khác khi nói chuyện hay sao hả?

Belhas: cái gi làm sao mà...

Người đàn ông: nói nhiều quá chết đi

Belhas: mày đùa tao đấy à tao sẽ....giết...mày...ng...ngươi thế vậy mà lại chính là thần ngoại giới thật... sự

T/g: để tác giải thích tại sao Belhas lại nói người đàn ông đó là "thần ngoại giới thật sự". Trước tiên thì thần ngoại giới là những người nắm trong tay sự sống và cái chết, họ chỉ cần một tư niệm nhỏ thì cũng đủ để tạo ra hàn trăm thế giới Tensura rồi và trên hết những kẻ đã bước vào hàng ngũ ngoại giới này chỉ có không quá 25 người bọn họ là những người giữ gìn chật tự cho mọi vũ trụ. Và vì nhân số quá ít mà mõi ngày đều có hơn trăm cũ trụ được sinh ra nên để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực đấy các [ Ngoại Giới ] đã nghĩ ra kết sách ban cho những kẽ có sức mạnh cấp bật [ Thực Thần Khởi Huyền] một đặt ân đó là mở ra sức mạnh ngoại giới tạm thời trong một ngày 24 tiếng tuy nhiên sức mạnh mà những kẻ đó sở hửu thi sử dụng sức mạnh ngoại giới lại chỉ bằng một phần của ngoại giới mà kẻ đó có được.

≈Quay về thời gian thật≈

Testarossa: tên đó đã chết chỉ với một lời nói của tên đó sao?

Zegion: tuy có phần khó tin nhưng đó là sự thật

Kumara: chưa kể đứa bé mà hắn ta mang theo cũng không tầm thường đâu vì tôi đã thấy cánh tay của tên Cara đó bị chém đứt chỉ với một cái lá và người làm việc đó chính là cô bé đó chỉ với nhiêu đó thôi thì cũng đủ để biết hai người bọn họ mạnh cỡ nào rồi

T/g: Kumara thấy được cánh tay của Cara bị thứ gì cắt đứt và do ai làm là do bẩm sinh cô đã có một con mắt đặt biệt có thể biết được mọi thông tin đã xảy ra với điều kiện là kẻ đó yếu hơn người sử dụng nói cách khác thì ngay từ lúc hai ngươi Eli xuất hiện thì Kumara đã mạnh ngang hoặc hơn Cara rồi

Bennimaru: quay lại chuyện chính chúng ta sẽ kể lại chuyện này cho ngài ấy sau nhưng trước đó chúng ta phải kề cận bảo vệ ngài ấy trong những lúc như này. Vì ngày đó đã tới

Zegion: tôi đồng ý nhưng chúng ta sẽ phải chiến đấu với những thực thể ngoại giới còn mạnh hơn hẳn những tên trước đây...Tôi chỉ hỏi một câu thôi...mọi người có sẵn sàng hy sinh cả tính mạng này để bảo vệ ngài ấy đồng thời chung tay tiêu diệt những tên ngọai giới đó hay không

Lúc này đây căn phòng liền chở nên yên lặng một cách đáng sợ không một ai lên tiếng cho đến khi, Carrera đứng bật dậy ra khỏi ghế mà hét lớn

Carrera: nói gì vậy cho dù có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội lại ngài ấy đâu

Ultima: đúng vậy đấy ác ma chúng tôi chỉ chung thành với một mình ngài Rimuru mà thôi

Testarossa: hai người bọn họ nói đúng đấy

Diablo: fufufu cho dù là ở đâu thì tôi cũng sẽ đi theo ngài ấy đến cùng

All: chúng tôi quyết không lùi bước

Bennimaru: mọi người

Gabilu: không phải chúng ta đã mượn sức mạnh từ vị đó sao

Geld: ừm đúng vậy giờ đây chúng ta đã mạnh hơn trước đây cả trăm lần. Cho dù không thể đánh bại những tên đó thì chúng ta cũng có thể bảo vệ ngài ấy một cách an toàn

Bennimaru: anh nói đúng

All: đúng vậy

Ngay lúc này đây ý chí của mọi người trong phòng đang sục sôi thì họ nhận được một tin nhắn từ [Chuyền Đạt Tư Niệm] của Rimuru gửi đến bọn họ. Họ nhìn nhau một hồi thì cũng ngầm hiểu ý nhau

All:" thời gian đã tới chúng ta phải hành động thôi "

Cứ như thế 14 người trong căn phòng này bắt đầu phân chia nhiệm vụ như sau:
- Diablo,Zegion,Bennimaru, Testarossa, Carrera, Ultima và Souei sẽ ra ngoài không gian ngăn chặn những kẻ có ý định bất chính với chủ nhân của họ
- Còn Shuna và Adalmen sẽ ở cạnh giúp Rimuru thi cần
- Shion, Ranga, Geld, Gabilu và Kumara sẽ ở lại nhằm mục đích bảo vệ và ngăn chặn những tên thần nào chạy tới đây

Cứ như vậy bọn họ liền bắt tay vào việc của mình và cũng trong đêm đó mọi nơi trên khắp thế giới đã phải hứng chịu một cơn động đất khủng khiếp nhưng may mắn thay là không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn.

T/g: con người mà chết gần hết thì thánh ri nhà ta mất việc=))

≈ Ở đâu đó ngoài rìa vũ trụ ≈

Một ánh mắt sắt lạnh của một người thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào một đại quân với số lượng lên đến hàng ngàn tên thần. Người thiếu niên đó dơ cao cây kiếm đang cầm trên tay lên và chĩa thẳng vào quân địch mà nói

Nhân vật bí ẩn: kẻ nào cảng đường ông đây tìm vợ giết...không...tha

Lời vừa dứt cậu thiếu niên đó liền lao thẳng vào quân địch mà tàn sát bất kể là tên nào lại gần thì không quá 1s liền bị chém đến không còn một mảnh vụn

≈Bên trong tinh thần thể của rimuru≈

Lúc này đây Ciel đang nằm trên chiếc giường chứa đựng đầy rẫy những chiếc gối hình slime và một cái thú bông cỡ lớn bằng với kích thước của Rimuru hiện tại và không ai nói cũng biết cái gói ôm đó là được làm dựa theo hình ảnh của Rimuru. Cô nằm trên chiếc giường đầu gác lên cái gối hình slime, hai tay thì ôm chặc lấy thú bông hình rimuru và liên buôn lời chỉ trích Rimuru

Ciel:Rimuru đáng ghét, Rimuru đáng chết, Rimuru...em chỉ muốn giúp anh thôi mà nhưng sao anh lại...Rimuru em ghét anh

Trong lúc buôn lời quở trách Rimuru thì một cơn đau đầu liền ấp xuống cơn đau dữ dội thiến cô không thể giữ vững tinh thần mà ngã quỵ xuống và ngất đi nhưng trước khi ngất cô đã kịp nghe được giọng nói vũ trụ

GNVT( giọng nói vũ trụ): « cá nhân Rimuru Tempest đã bắt đầu tiến hóa đồng thời Manas Ciel cũng sẽ tiến hóa cùng chủ nhân của mình »

Ciel:" tiến hóa...là sao...chứ không phải anh ấy...đã chạm đến giới hạn của bản thân rồi sao..."

Dòng suy nghĩ khoáng chóc ngang qua nhưng cũng không đủ để ngăn cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh cô đã chìm sâu vào giấc ngủ

≈ Tại một nơi nào đó ≈

Rimuru: đây là đâu sao lại tối thế này rốt cuộc là mình đang ở đâu đây

Nhân vật bí ẩn: nơi ngươi đang đứng chính là [ Thần Điện Khởi Nguyên Ngoại Giới ] và ta là một trong 13 vị thần [ Khởi Nguyên Ngoại Giới ] đầu tiên, là vị thần của trí tuệ, sự hiểu biết và sự sáng tạo [ Khởi Nguyên Ngoại Giới Pallas: Kẻ Cai Trị Tri Thức]

Trong lúc cậu loay hoay, lộ lắng thi không biết nơi đây là đâu thì từ trên cao một người phụ nữ xuất hiện, kéo theo đó là không gian xung quanh cậu bắt đầu thay đổi nó không còn là khoảng không vô định nữa mà giờ đây nó đã trở thành một cung điện nguy nga cháng lệ. Xung quanh là 13 bức tường với mỗi bức tường tương ứng với một ngai vàng và một bức ảnh khác nhau, và dĩ nhiên người phụ nữ tự xưng mình là thần tri thức Pallas kia đang toạ vị ngay tại một trong những bức tường và ngồi yên vị trên một chiếc ngai vàng. Thi nhìn thấy cô ta cậu đã không kìm được mà hỏi

Rimuru: cô là thần tri thức Pallas?( nhíu mài )

Pallas: đúng vậy

Rimuru: nếu vậy thì tại sao tôi lại ở đây

Pallas: rất đơn giản vì ngươi đã đánh thức ta và dĩ nhiên như một lẽ thường tình thì ta phải chả cho ngươi một món quà xứng đáng

Rimuru: đánh thức? Món quà? Có lẽ cô đã nhầm vì tôi chưa từng gặp qua cô và cũng chưa từn...

Pallas: ngươi có...không chỉ có gặp một lần mà là rất rất nhiều lần cách đây cũng cả trăm cái thiên niên kỷ rồi

Rimuru: hửm?

Pallas:...haizzz thôi bỏ qua đi nếu ngươi đã không nhớ thì thì thôi vậy...ethem ta sẽ bắt đầu lại từ đầu vậy....người là người thứ hai đánh thức ta dậy và dĩ nhiên có lẽ là trong vô thức ngươi đã đánh thức ta dậy theo bản năng của ngươi mà ngươi không hề hay biết gì cả

Thi nghe những lời đó từ Pallas thì cậu cũng chầm ngâm suy nghĩ một hồi có vẻ như cậu đã nghĩ ra được điều gì đó có liên quan đến chuyện này. Bất giác cậu nói

Rimuru:...không lẽ là do nó?

Pallas: hửm ngươi nhân ra rồi ư?

Rimuru: tôi không chắc nhưng cũng có lẽ là do nó gây ra [ Linh Tử Tri Hoại]

Cậu liền dơ một tay ra ngay lập tức một cỗ năng lượng mạnh mẽ không thua kém gì so với [Băng Hoại Hư Vô] xuất hiện nó chíu sáng rực rỡ một mảng lớn, ánh sáng từ nó tạo ra vừa ấm áp vừa uy nghiêm đến khó tả

Pallas:ha thì ra là như vậy hahaha

Cậu nhíu mài khó hiểu nhìn về phía Pallas đang cười như thể rằng cô ta để nhìn thấy thứ gì đó thú vị. Bất giác cậu liền thu tay lại nguồn năng lượng đó cũng theo đà mà quay lại bên trong cơ thể cậu

Rimuru: có chuyện gì sao?

Pallas: ha ha đã lâu lắm rồi ta mới thấy lại thứ quen thuộc này...haizzz thôi thôi bỏ đi vậy ta vối tính ôn lại chút chuyện cũ với ngươi mà ngươi đã quên hết rồi thì thôi vậy...như ngươi đã thấy thì đây là [ Thần Điện Khởi Nguyên Ngoại Giới ] và nếu như ngươi đã ở đây rồi thì ắt hẳn là có lý do gì đó nên ta cũng không tốn thời gian của ngươi thêm nữa...ta hỏi ngươi một câu ngươi tên là gì?( giải phóng aura

Rimuru: ưm

Cậu khó khăn trong khi phải trống đỡ cả một cỗ aura hùng mạnh từ một vị thần hùng mạnh như Pallas nhưng sau một kúc thì cậu cũng đã quen với sức ép từ auru của bà ta mà dứng nghiêm trang nói

Rimuru: trước đây tôi là TSatoru Milami nhưng sau khi tái sinh thì tên của tôi là Rimuru, Rimuru Tempest đó...là tên tôi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi

Pallas:tốt... rất tốt, tuy ta không biết lý do gì mà vị đó lại chọn ngươi nhưng ta cũng mong vào linh cảm của mình lần này là đúng. Rimuru Tempest nghe đây từ giờ ta sẽ ban cho ngươi đặt ân của thần [ Khởi Nguyên Ngoại Giới Pallas: Kẻ Cai Trị Tri Thức] sức mạnh, trí tuệ, sự sáng tạo mà ta có nhưng với một điều kiện là ngươi phải sử dụng nó một cách đúng đắn, không sử dụng nó vào việc xấu gây họa cho thế giới này ngươi có làm được không?

Nghe đến đây cậu có chút bối rối nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật mà cúi người cung kính trước mặt Pallas mà nói

Rimuru:...dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi đồng ý với những điều kiện mà người đưa ra

Pallas: Tốt, vậy thì để có thể nhận được sức mạnh của ta ngươi phải vượt qua ba thử thách và tôi luyện thân thể kia của ngươi, ngươi có làm được không

Rimuru: tôi luôn sẵn sàng

Pallas: nếu đã như vậy thì thử thách đầu tiên bắt đầu:
- Thử thách đầu tiên của [ Khởi Nguyên Ngoại Giới Pallas: Kẻ Cai Trị Tri Thức] : Thử thách sức mạnh
+ Không được sử dụng sức mạnh nào khác ngoài [ Linh Tử Tri Hoại]
+ Không được sử dụng kỹ năng Origin (khởi nguyên)
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ trong vòng 1 giờ

Pallas: Thử thách thức nhất bắt đầu

Từ trên cao một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện, từ trong đó đi xuất hiện một con rùa với một con rắn quấn quanh thân, uy áp lẫn sức mạnh của nó thì không thể nào bàn được thi vừa xuất hiện thì nó đã không ngần ngại mà bộc phát sức mạnh khủng bố của mình khiến cho Rimuru xuyết chút nữa là đứng không vững. Pallas từ trên cao nhìn xuống khi thấy Rimuru chật vật thi phải chống đỡ uy áp khủng bố như vậy từ con quái đó thì đã không kìm được mà buôn lời châm chọc

Pallas: ngươi thấy thế nào hả con thú ta nuôi có đặc biệt không hả nó là một trong tứ đại thần thú Huyền Vũ

Rimuru:ha có chút khó khăn nhưng có lẽ tôi có thể thử

Pallas: ồ vậy sao? Thật thú vị ta thích tính cách đó của ngươi rồi đấy, Huyền Vũ giết hắn

Huyền Vũ: [ Thủy Thuật: Liên Khúc Tử Linh]

Từ trên cao một vòng tròn ma pháp cỡ lớn xuất hiện từ trong đó là vô vàn cây thương nước, chỉ với một cái liết mắt của Huyền Vũ vô vàn cây thương liền đâm xuống chỗ Rimuru đang đứng từng đợt từng đợt mạnh bạo như cuồng phong vũ bão nhưng cũng nhẹ nhàng thướt tha như gió thoảng qua tại hay là những giai điệu ngọt ngào nhưng không kém phần đáng sợ.

Rimuru: [ Vua Phàm Ăn Beelzebub]

Từ tay cậu một làn khói tím xuất hiện nuốt trọn từng đợt ma pháp của Huyền Vũ nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời vì bởi lẽ một thi Beelzebub đạt đến giới hạn thì nó sẽ tự động tan biến bởi lượng lớn sức mạnh ma thuật mà nó nuốt phải quá lớn hoặc quá nhiều so với sức chịu đựng mà một Ultimate Skill ( kỹ năng tối thượng) có thể chịu được. Và việc nó chịu được cơn bão ma pháp này là quá sức với nó nhưng may thay nó đã nuốt trọn ma pháp đó trước khi tan biến

Rimuru:" đây là lần đầu tiên mình thấy Beelzebub như vậy có lẽ nó đã đạt đến giới hạn nào đó rồi "

Huyền Vũ: khá đấy nhóc con ta không nghĩ ngươi có thể sống sót sau khi hứng chịu vô vàn làn sóng ma pháp từ ta đấy. Ta có lời then cho ngươi đấy...nhưng để có thể đi tiếp được thì ngươi buột phải đánh bại ta nhưng với từng đó là chưa đủ đâu vì ta là thần thú

Rimuru: " chết tiệt nó lại bung tỏa Aura(hào quang/uy áp) một lần nữa nhưng lần này lại mạnh hơn lần trước tsk có lẽ ta nên sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi "

Huyền Vũ: hửm?

Rimuru: ta biết ngươi rất mạnh và với sức mạnh hiện tại của ta không thể đánh bại được ngươi nhưng ta sẽ dùng mọi cách kể cả đó là gì đi chăng nữa ta cũng sẽ đánh bại ngươi

Huyền Vũ: ồ ngươi có thể làm được sao?

Rimuru: cứ thử đi rồi biết

Ngay lập tức cậu liền triệu hồi một thanh kiếm thuộc cấp khởi nguyên và lao thẳng vào Huyền Vũ mà chém. Từng nhát từng đường chém của cậu có kèm theo năng lượng [ Linh Tử Tri Hoại] nhưng tất cả đều vô dụng trước lớp kết giới dày đặc của Huyền Vũ

Rimuru:" tsk kết giới bao bọc xung quanh nó dày quá nó thiến mình không thể chém chúng con rùa đó được..."

Huyền Vũ: kém cỏi, kém cỏi, kém cỏi, quá kém cỏi ta nghĩ ngươi nên chịu thua đi thì hơn không một ai có thể gây tổn hại đến ta nếu như kết giới này vẫn còn.

Trứng kiến cảnh tượng Rimuru bất lực thi không thể nào xuyên thủng lớp kết giới đó của bản thân thì hắn liền buôn lỏng cảnh giác rồi quay sang chế giễu Rimuru. Nhưng với phong thái của một bật quân vương đã chiến đấu với trăm ngàn kẻ mạnh hơn mình thì cậu đã nhận ra rằng chiến đấu với những kẻ như hắn thì phải có cho mình một ánh mắt sắc lạnh cùng với tâm phải tĩnh lặng như mặt hồ và phải tàn độc hơn cả ác ma như thế mà cậu luôn giành lấy chiến thắng trước những đối thủ mạnh hơn cậu cả trăm lần

Rimuru: vậy sao nếu vậy thì ta sẽ là người đầu tiên đánh tan niềm kiêu hãnh của ngươi về cái lá chắn đó

Rimuru:" mọi thứ trên đời điều có hai mặt không gì là hoàn hảo cả ngay cả thần thánh cũng vậy. Và dĩ nhiên ma pháp là thứ có nhiều mặt hại nhất nhìn bên ngoài thì hào nhoáng phức tạp nhưng thực chất lại đơn giản đến khó tin, một ma pháp không có lỗ hỏng gì là do ta chưa tìm ra thôi, chỉ cần lắng nghe và quan sát thì có thể tìm ra được điểm yếu hay mắt xích quan trọng liên kết toàn bộ các mãnh vỡ của chúng lại với nhau...nhưng đôi khi chỉ nhìn thôi là không đủ mà ta còn cần phải thăm dò nếm trải nó thì mới thu được kết quả tốt được và với những điều đó thì mình chỉ cần một đòn là đủ..."

Nghĩ vậy cậu liền hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Nhưng kèm theo đó là lượng lớn sát thí nhiều tới nỗi có thể nhìn thấy dù ở rất xa

Huyền Vũ: hửm?

Rimuru: " mình từng nghe Ciel nói qua là ngoài ma pháp, năng lượng, kỹ năng và aura ra thì trong chuyền thuyết từng có một thứ nữa nó không nằm trong hệ thống thế giới hay vũ trụ, nó cũng không nằm trong tự nhiên mà là nằm sâu trong thâm tâm mỗi người đó...là [Lĩnh Vực]. Một người có khi đạt được một điều kiện nhất định nào đó thì sẽ lĩnh hội được lĩnh vực, tuy nhiên thứ [Lĩnh Vực] đó xưa nay chưa từng có một ai sở hữu hay sử dụng, mà theo lời Ciel nói thì sức ép đáng sợ từ nó gây ra là rất lớn đủ để phá hủy cả một [Thiên Thể] chỉ trong chớp mắt. Ha nếu thực sự là có thứ [Lĩnh Vực] gì đó tồn tại thì ta muốn biết liệu ta có đủ khả năng để thức tỉnh nó hay không "

Huyền Vũ:" đây...đây...đây lại là cái gì làm sao...làm sao nó có thể gây ra thương tổn đến [Kết Giới Tinh Thần] của ta được chứ? Không...không lẽ...không lẽ tên...tên đó đã đánh thức cho bản thân một [Lĩnh Vực] riêng hay sao..."

Lúc bấy giờ Rimuru đã không nhận ra là trong vô thức cậu đã thức tỉnh một [Lĩnh Vực] cho riêng mình mà cậu cũng chỉ cho rằng đó là do lượng sát khí khổng lồ của cậu đã làm sao nhãn sự tập trung của Huyền Vũ

Rimuru: "cơ hội đây rồi"

Rimuru: [ Thập Tam Kỳ Ngộ: Thức Thứ Ba: Tử Thúc Diệt Nguyệt]

Không biết từ bao giờ mai cậu đã ở ngay trên đầu hắn ta, dù là ở trên không nhưng cậu lại đứng vững tạo thế chém liền 9 nhát từ trên xuống dưới thiến cho lớp kết giới được cấu tạo từ tinh thần của hắn [ Kết Giới Tinh Thần]. Thi vừa tiếp đất cậu liền nở một nụ cười như thể cậu đã biết được điều gì đó cậu nói

Rimuru: thì ra là vậy, ngay từ đầu không phải là do ngươi mạnh hơn ta hay không mà là do lớp kết giới đó được cấu tạo từ chính tinh thần của ngươi nói cách khác sức mạnh tinh thần của ngươi càng mạnh thì kết giới càng mạnh . Mà cách phá hủy lớp kết giới đó chính là đánh vào lý trí của kẻ tạo ra kết giới, cứ tưởng chừng như việc đó rất khó khăn nhưng lại rất đơn giản ta chỉ việc sử dụng một Ultimate Skill là đủ để thiến cho kết giới đó của ngươi chở nên vô dụng

Huyền Vũ: hahaha tốt tốt...rất tốt đấy chỉ trong vòng 10 phút mà ngươi đã có thể nhìn ra được sơ hở của ta đồng thời lợi dụng sơ hở đấy mà tìm ra cách khắc chế kết giới của ta. Trong hơn trăm ngàn năm qua ngươi là người đầu tiên biết sử dụng đầu óc để đánh bại kết giới của ta đấy, ta có lời then cho ngươi nhưng...chỉ đến đây thôi ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán với ngươi rồi đấy.

Rimuru: vậy sao?

Huyền Vũ: không nói nhiều nữa ta sẽ kết liễu ngươi với một đòn này, dù cho ngươi có phá hủy hay biết được điểm yếu kết giới của ta thì sao chứ ngươi cũng chỉ là thứ nhãi ranh không hơn không kém. Còn giờ thì chịu chết đi [Ma Pháp Khởi Nguyên:Cực Quan Chi Pháo]

Từ miệng hắn bắt đầu xuất hiện một chùm tia năng lượng, và điểm mà hắn nhắm tới chính là chỗ Rimuru đang đứng

Rimuru:" dường như có thứ gì đó đang mách bảo ta phải tránh xa đòn tấn công này nếu không sẽ chết không toàn thây "

Dựa theo bản năng của bản thân Rimuru liền dùng [Linh Tử Tri Hoại] dồn vào đôi chân bắt đầu di chuyển cực nhanh tới nỗi mắt thường nhìn vào cũng chỉ nghĩ là Rimuru đang đứng yên tại chỗ đó. Lúc này đây Huyền Vũ đã hoàn toàn tập hợp đủ năng lượng và chuẩn bị bắn vào Rimuru, hắn nói

Huyền Vũ: vô ích thôi cho dù ngươi có tàn hình đi chăng nữa thì chiêu này của ta đã ngắm mục tiêu vào ngươi rồi cho dù ngươi có ở bờ bên kia thiên thể thì nó cũng sẽ lao tới và tiêu diệt ngươi...

Rimuru:" hửm đây là kế dụ ta hay là..."

Trong một phút bất cẩn cậu đã dừng đi chuyển và đã để lộ vị trí cho Huyền Vũ biết mà bắn chùm tia năng lượng đó vào cậu

Huyền Vũ: ở đó

Rimuru:tsk không né kịp rồi

Chùm tia năng lượng đó bắn thẳng vào nơi Rimuru đang đứng, một chiêu hủy diệt diện rộng vừa rồi đả thiến cho khoảng đất xung quanh chảy ra, có nơi thì bị đỗ vỡ khói bụi cũng từ đó mà lan ra khắp nơi. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt hắn ta cũng không nghĩ nhiều mà vội quay đi chuẩn bị quay về nơi hắn thuộc về thì. Từ trong đống đỗ nát một hình bóng quen thuộc hiện ra

Rimuru: này ngươi nên kiểm tra xem kẻ thù của mình đã chết hoàn toàn chưa trước khi rời đi chứ nếu không sẽ để lại hậu họa khôn lường đấy

Huyền Vũ: làm sao mà có thể? Ngươi...ngươi chẳng phải ngươi đã chết trong đống đỗ nát đó rồi sao

Rimuru: Ta hả? Đúng vậy đáng lý ra là ta phải chết rồi nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy ta đã kịp thời tạo ra một lớp kết giới đủ mạnh kèm theo đó là [Linh Tử Tri Hoại] chính vì vậy mà ta hoàn toàn không sao

Huyền Vũ: ngươi...ngươi đã sử dụng [Kết Giới Tinh Thần] để chặn lại đòn tấn công vừa rồi của ta

Rimuru: để xem...có lẽ là vậy đấy

Huyền Vũ: " không thể nào ta mất hơn ngàn năm mới có thể lĩnh hội được kỹ năng đó vậy mà...vậy mà hắn ta chỉ trong chốc lát là học được rồi tên này...tên này đúng là quái vật mà "

Rimuru:" phù xuyết chút nữa là chết rồi cũng may là lúc đó mình nhân cơ hội phá hủy [Kết Giới Tinh Thần] của hắn mà dùng Beelzebub hấp thụ một phần kết giới đó và tái tạo nó cho phù hợp với bản thân. Cũng may là mình chết mất rồi....haizzz nếu như có Ciel ở đây thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi..."

Huyền Vũ: này này tên kia

Rimuru: Hửm? Hả? Ngươi gọi ta à?

Huyền Vũ: đúng vậy... ngươi đã cho ta thấy rằng ngươi mạnh hơn hẳn những kẻ mà ta đã từng gặp chước đây chính vậy vậy nên ta có một đặt ân dành cho đây. Mà tên ngươi là gì

Rimuru: Rimuru, Rimuru Tempest đó là tên tôi

Huyền Vũ: hahahaha khá then cho ngươi đấy Rimuru Tempest, giờ đây ta công nhận ngươi là đối thủ của ta và ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình nếu ngươi có thể đỡ được thì ngươi thắng còn không thì kết cục cũng chỉ là chết. Thấy sao hả ngươi có thấy ta nhân từ và rộng lượng không hả hahahah

Rimuru: thôi được đằng nào thì tôi cũng sẽ đánh bại ông nhưng trước đó thì...

Rimuru: "không còn nhiều thời gian nữa phải liều thôi "

Cậu nhắm mắt cảm nhận từng dòng năng lượng tận sâu bên trong cơ thể và giải phóng chúng ra bên ngoài ngay lập tức không gian xung quanh liền nứt toát ra vô số năng lượng [Linh Tử Tri Hoại] chàn vào bên trong từ những vết nứt đấy. Chúng bao bọc xung quanh cơ thể cậu rồi dần dần chúng hòa vào cơ thể cậu. Một lượng lớn sức mạnh [ Linh Tử Tri Hoại] nhập vào cơ thể cậu, do không thể chịu sức ép của sức mạnh khủng bố này gây ra mà cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu bị vỡ, bên trên thuân mặt cậu bắt đầu xuất hiện vô vàn vết nứt

Huyền Vũ: ngu ngốc ngươi định sử dụng lượng lớn năng lượng đó với mục đích nâng cao sức mạnh của bản thân lên cao hơn nhưng đáng tiếc là cơ thể đó sẽ đổ vỡ trước khi ngươi kịp hoàn thành ý định của mình

Lời vừa dứt một đợt bùng nổ sức mạnh cực đại bùng phát thiến cho Huyền Vũ bị thương nặng. Còn Rimuru thì đã biến thành cho tàn mà tan biến, Huyền Vũ bên cạnh chỉ thở nhẹ mà nói

Huyền Vũ: thật ngu xuẩn khi ngươi hy sinh cả mạng sống mà chả được gì

Trong lúc Huyền Vũ chuẩn bị quay lưng đi thì một đợt chấn động đã xảy ra

Huyền Vũ: làm sao mà hắn có thể

Từ trong đóng cho tàn hình ảnh Rimuru hiện lên như một thiên thần với đôi cánh đen cùng với bộ váy trắng thướt tha trong gió

Rimuru:"...mình lại tiến hóa thì phải nhưng dù sao thì cũng kệ đi việc mình cần quan tâm là con rùa kia "

Pallas:" hắn ta đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng sẽ chẳng là gì nếu Huyền Vũ...hắn bị thương rồi không những vậy mà còn bị thương rất nặng nữa...ra là vậy hắn ta lợi dụng sức ép từ vụ nổ vừa rồi đả thương Huyền Vũ đồng thời từ vụ nổ đó hắn ta cũng tiến hóa và nâng cao sức mạnh của bản thân lên. Nói cách khác thì bây giờ hai người bọn chúng có sức mạnh ngang nhau...ha thú vị hơn rồi đấy "

Rimuru: ta không có thời gian chơi với ngươi nên là nhanh lên đi

Huyền Vũ: ta cũng nghĩ vậy đấy Rimuru Tempest

Lời vừa dứt từ trên cao xuất hiện một đại trận ma pháp nguồn ma lực tỏa ra từ nó thiến không gian một lần nữa nứt toát ra vô số năng lượng [Linh Tử Tri Hoại] bay vào dung hợp với đại trận của Rimuru.

Huyền Vũ:" lại có chuyện gì nữa đây... tên nhóc này không khỏi làm cho ta hết ngạc nhiên mà "

Từ trung tâm đại trận một thanh kiếm bắt đầu xuất hiện bay thẳng xuống đứng lơ lửng trước mặt Rimuru. Cậu đón lấy thanh kiếm rồi nhìn vào Huyền Vũ mà nói

Rimuru: chúng ta bắt đầu chứ

Huyền Vũ: ừm bắt đầu đi [Ma Pháp Khởi Nguyên: Ngôn Thuật: Chết đi]

Huyền Vũ vừa dứt câu thì ngay lập tức từ sâu bên trong cơ thể Rimuru hạch tâm cậu liền có dấu hiệu nứt toát và rồi...vỡ ra

Pallas:" Huyền Vũ sắp thắng rồi...cho dù là ai đi nữa thì cũng sẽ không chống lại được [Ma Pháp Khởi Nguyên: Ngôn Thuật] trừ khi kẻ đó có thể sử dụng được [Ma Pháp Khởi Nguyên: Ngôn Thuật] để khắc chế nếu không thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi"

Huyền Vũ:...thụ...thụ...thụ...

Pallas: vậy là đã rõ rồi nhỉ người chiến thắng là Huye...

Ngay lúc Pallas công bố kết quả người chiến thắng là ai thì bất ngờ một giọng nói ấm áp vang lên

Rimuru: ta chưa hết, thời gian chưa kết thúc mà sao lại đưa ra kết quả sớm như vậy

Huyền Vũ: ngươi còn sống

Pallas: không thể nào sao có thể chứ

Rimuru: sao lại không chỉ cần ta biết được cách thức hoạt động của ma pháp đó thì thể phá giải được nó một cách hoàn toàn. Nhưng đúng thật là may mắn thi ta có thể dung hòa nó với [Linh Tử Tri Hoại] để có được một kỹ năng mới [ Origin skill: Ma Pháp Ngôn Thuật]

Pallas: dung hòa sao? Tố rất tốt...từ ngươi ta thấy giống rất giống ngươi rất giống với người đó...xem ra.... thử thách đầu tiên của ngươi đã thông qua

Rimuru: thật sao

Pallas: thật...giờ đây ta xin tuyên bố người chiến thắng là Rimuru Tempest và như để ban thưởng cho sức mạnh và trí tuệ của ngươi ta sẽ ban cho ngươi một món quà nhưng trước hết ngươi phải hoàn thành thử thách cuối cùng đã

Rimuru: không phải tôi sẽ thực hiện thử thách thứ hai hay sao

Huyền Vũ: nhóc con ngươi có vẻ không biết chỉ với biểu hiện vừa rồi của ngươi thì cũng đủ để giúp ngươi đi tiếp mà không cần thực hiện thử thách thứ hai
- Thử thách thứ hai của [ Khởi Nguyên Ngoại Giới Pallas: Kẻ Cai Trị Tri Thức] : Thử Thách Tri Thức]

Pallas: đúng vậy với lượng lớn tri thức về ma pháp của ngươi cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú trải qua từng giai đoạn phát triển giờ đây ngươi đã có đủ tư cách để đến với thử thách cuối cùng

T/g: cho ai thắc mắc thì Pallas có thể nhìn thấy quá thứ của một ai đó với chỉ cái liết nhìn nên cũng coi như là Rimuru đã đủ điều kiện vượt qua thử thách thứ hai để đến với thử thách cuối cùng

Rimuru: nếu đã như vậy thì tôi đây rất sẵn lòng tiếp nhận thử thách cuối cùng của cô đưa ra

Pallas: tốt thử thách cuối cùng của ngươi sẽ là
Thử thách thứ hai của [ Khởi Nguyên Ngoại Giới Pallas: Thử Thách Lý Trí]
+Không được giết người
+Không được sử dụng sức mạnh để làm đảo lộn sinh tử
Bắt đầu

Khi lời nói đó vừa dứt thì cậu liền được đưa đến một không gian nào đó với vô số con người và ma vật đang vui đùa với nhau.

Rimuru: "đây chẳng phải là Tempest sao, nó vẫn như cũ kể cả khi mình đã rời đi. Có lẽ thời gian ở thế giới đó với nơi này hoàn toàn khác xa nhau, nếu tính ra thì có lẽ 8 năm ở đó cũng bằng vài tháng ở đây ở đây "

Mọi người ở Tempest đang tấp nập chuẩn bị mở tiệc chúc mừng ngày thành lập quốc gia [ Liên Bang Ma Quốc Tempest] được thành lập và đổi tên thành [Đế Quốc Liên Bang Ma Quốc Tempest]. Mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ mà chuẩn bị đồ ăn thức uốn, quầy hàng, các khu vui chơi để ăn mừng ngày vui này. Cậu đang tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của Tempest thì bất ngờ từ đâu đến một quả cầu năng lượng mang trong mình sức mạnh hủy diệt cực lớn lao thẳng xuống ngay quảng trường thiến cho vô số người thiệt mạng. Từ xa cậu lao nhanh như cơn gió bay tới nơi xảy ra vụ nổ với ý định cứu được ai thì...

Rimuru: "nhanh lên mình phải nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa để có thể cứu mọi người "

Ngay thi cậu vừa chạy tới nơi thì tất cả đều đã quá muộn, không còn ai ở đó sống sót khung cảnh tan hoang đổ nát. Sát ngươi thì chất thành đống, máu và thịt người đều vương vãi trênkhắp mặt đất tạo nên khung cảnh như dịa ngục trần gian, tiếng kêu la thảm thiết của mọi người vang vọng khắp nơi cho đến một lúc nào đó thì nó cũng yên tĩnh chở lại

Rimuru: dừng...dừng lại đi...ta không muốn nghe nữa...mau dừng lại đi dừng lại đi.... chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy chứ là...là kẻ nào đã giết chết người dân của ta hả...

Ngay lúc cậu chuẩn bị bộc phát sức mạnh và ra tai hồi sinh mọi người xung quanh thì nhóm thủ hộ vương đã tới nơi, họ loay hoay tìm cách cứu người gặp nạn và cố gắng hồi sinh nhiều người nhất có thể và họ cũng tập hợp lại số người bị thương lại một chỗ và tìm cách chữa trị được cho ai thì chữa cho ngưới đấy, được một lúc thì họ cũng đã hoàn thành xong nhiệm cụ của mình và dẫn dắt người dân đến nơi an toàn đó là tần 100 nơi Velrudora canh giữ. Nhóm thủ hộ vương trong lúc giúp dân thường tránh nạn thì cũng có qua chỗ Rimuru để mà kêu cậu đi ẩn nấp, dường như họ không nhận ra cậu.

Rimuru:" tại sao họ lại không nhận ra mình chứ lẽ nào là do mình đã tiến hóa hay sao...thôi tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa trước hết là mình phải tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này sau đó thì...sau đó thì...khoản đã tại sao mình lại quên đi mọi chuyện thế này rõ ràng là mình đang đang thực hiện thử thách cuối cùng của Pallas kia mà có lẽ cảnh tượng này chỉ là ảo ảnh để thử thách mình hoặc có thể đây là sự thật nhưng...nếu là sự thật thì nó cũng đã lý giải được toàn bộ lý do vì sao mà bọn họ lại có mặt ở đó "

Trong chốc lát không gian xung quanh liền tối đen rồi dần dần những hình ảnh của những người cậu yêu thương bắt đầu hiện ra nó là cảnh bọn họ bị bốn tên tự nhận mình là thần ngoại giới đến đây chỉ để khỏa mảng cơn thèm máu và sức mạnh của bản thân mà thôi. Chứng kiến những cảnh đó thiến cậu không kìm được mà tự dằn vặt lòng mình cậu tự hỏi " tại sao?"." Tại sao cậu lại ham chơi để rồi kẻ thù đến tàn sát mọi thứ ";" tại sao cậu không ở đó để bảo vệ bọn họ ";" tại sao...tại sao...". Liên tục là những câu hỏi tại sao xuất phát từ cậu, cậu tự hỏi mình cho đến khi, một thân ảnh màu đen xuất và hoá thành hình người đó là cậu nhưng cũng không phải là cậu hắn ta có giống con trai hơn Rimuru và cũng cao hơn Rimuru, kẻ đó vừa xuất hiện thì hắn đã nói

Rimuru Noir: tại vì ngươi quá yếu đuối, tại vì ngươi quá lười biếng, tại vì ngươi quá ham chơi nên mới thiến cho bạn bè, người thân và thần dân của mình phải bỏ mạng

Rimuru: cái gì...không...không phải như vậy ngươi...ngươi nói dói...ngươi lừa ta bọn họ...bọn họ vẫn còn sống nhóm Bennimaru vẫn còn sống và...và...

Cậu đã không kiềm được cơn tức giận nên đã nắm lấy cổ áo của hắn ta và giật mạnh, hét thẳng vào thuân mặt vô cảm đó của hắn trong thi bản thân đâng đầm đìa nước mắt

Rimuru Noir: đừng lừa dối bản thân nữa không phải ngươi cũng biết tại sao bọn họ lại ở đây, tại sao bọn họ có thể thoát chết và ngươi hãy nhìn đi chính vì sự vô tâm của ngươi mà bọn chúng sẽ chết thêm một lần nữa đấy Rimuru

Nói rồi tên Rimuru Noir đó liền phất tay sang một bên hông gian đên tối trước mặt hắn bắt dầu chuyển động và rồi hình ảnh hiện ra trên đó chính là cảnh tượng nhóm người thủ hộ vương liệu mạng ngăn cản một đại quân đang có ý định tấn công trái đất, nói đúng hơn là tấn công Rimuru

Zerion: chúng ta phải cầm chân bọn chúng cho tới thi Rimuru-sama được an toàn rời khỏi đây

Diablo: ngươi không cần nói ta cũ...(bị đâm xuyên ngực)

Benimaru:Diablo...

Xem tới đây hắn ta liền phất tay một cái khung cảnh liền chuyển hướng sang chỗ Shuna và Aldaman đang vang theo thân sát Rimuru chạy chốn

Thần (1): các ngươi chạy không khác đâu...chết đi [Viêm tử]

Đòn tấn công đó vừa được tung ra thì đã thổi bay hoàn toàn hai người bọn họ ra xa chục mét, Shuna vì cứu lấy rimuru mà đã dùng thân mình chắn cho cậu kết quả là cô không còn gì ngoài cánh tay của cô cả. Chớp mắt một cái thì hình ảnh trên đó dần mờ đi và biến mất chỉ để lại một không gian tối vô tận

Rimuru Noir: như ngươi đã thấy bọn họ vì cứu ngươi mà có kẻ bị tương nặng, còn có kẻ thì chết mà không để lại sát...

Rimuru: ngươi câm đi

Rimuru Noir: ta không câm đấy ta cứ cứ nói không phải do ngươi quá hèn nhát, không phải do ngươi quá ngu xuẩn có thứ cần bảo vệ mà lại quay lưng đi...

Rimuru: ta bảo ngươi câm đi có nghe không hả

Cậu hét mặt hắn với vô vàn vàn sát khí tảo ra xung quanh, lượng sát khí đó đủ để làm cho cả không gian này rung chuyển. Nhìn thấy cảnh tượng Rimuru rươm rướm nước mắt đầm đìa đã thiến cho Rimuru Noir có chút giao động nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi, hắn ta cũng chả quan tâm đó là gì mà cứ nhìn cậu nở nụ cười toe toét

Rimuru Noir: ngươi thấy đấy tất cả là vì ngươi cho nên sao ngươi không kết thúc đi

Rimuru : kết...thúc...

Lúc này đây đôi mắt cậu đã không còn vẻ trong sáng hồn nhiên nữa mà chỉ toàn một màu xám u buồn mà thôi. Rimuru Noir nhìn thấy cậu chở nên như vậy thì trong lòng hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác giống với vừa nãy hắn không biết đó là gì nên cũng đành cho qua mà tiếp tục thúc đẩy cậu. Hắn đưa tay thẳng vào ngực cậu nơi đang chứa hạch tâm của cậu mà nói

Rimuru Noir : phải...phải ngươi hãy tự kết thúc nó đi bằng cách phá nát thứ ở trong đây

Rimuru Noir :" mềm thật đấy...ta đang nghĩ cái quái gì vậy thế này mà nó mềm thật"

Rimuru : phá hủy...nó sao

Rimuru Noir: à ừm đúng vậy chỉ cần ngươi phá hủy nó là mọi chuyện sẽ kết thúc nào hãy làm đi, làm nhanh lên đi nào

Rimuru: ở đây sao?

≈ Quay lại chỗ của Pallas và Huyền Vũ ≈

hai người bọn họ đang quan sát nhất cử nhất động của rimuru trong xuốt quá trình thực hiện thử thách và thi mọi chuyện đã đi quá xa thì Huyền Vũ bắt đầu lên tiếng nhằm cầu xin Pallas giúp đỡ Rimuru

Huyền Vũ: ngài thực sự muốn nhìn thấy tên đó bị giày vò trong tuyệt vọng đến chết sao

Pallas: ngươi nên biết phàm là những kẻ làm việc lớn đều phải nếm chải mùi vị này ít nhất một lần trong đời

Huyền Vũ: nhưng...

Pallas: ngươi không có tư cách để giại bảo ta Huyền Vũ ta chưa phạt ngươi vì đã quá nương tay với tên đó rồi đấy

Huyền Vũ: vâng thần xin ngài hãy lượng thứ

Pallas:...thôi bỏ đi chúng ta hãy xem tiếp coi kết qur như thế nào đi

Huyền Vũ: vâng

Pallas:"...haizzz không phải là ta không muốn giúp ngươi nhưng ta đã hứa với người đó là không được giúp ngươi rồi Rimuru Tempest"

≈ quay lại nơi mà rimuru đang thực hiện nhiệm vụ ≈

Tên Rimuru Noir đã liên tục thúc dục cậu tự kết liễu cuộc dời mình, lý do mà hắn ta không ra tay với cậu là vì hắn khổng giết cậu và cậu cũng không thể giết hắn ta.

Rimuru: nếu như ta chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao

Rimuru Noir: đúng vậy đấy nên là hãy làm nhanh lên đi nào~

Rimuru: nếu như ta chết thì mọi người sẽ...

Rimuru Noir: đúng đúng...phải chính nó...còn một chút nữa thôi cố lên

Rimuru Noir đứng một bên liên tục thúc dục Rimuru đưa tay vào sâu trong lòng ngực mình và bóp nát hạch tâm của chính cậu. Ngay lúc cậu đang dần bóp nát hạch tâm đó thì một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện

≈ Ký Ức Kỳ Lạ ≈

Từ trong đoạn ký ức đấy của Rimuru bắt đầu xuất hiên một người kì lạ, người đó xuất hiện như không khí diện mạo và thân hình lẫn tuổi tác thì đều không nhìn rõ hay phân biệt dược gì cả chỉ có thể nhìn thấy một thân bóng đen mờ ảo, chớp mắt một cái thì người đó đã ở trên cao, chớp mắt một cái thì người đó đã ngồi yên vị trên chiếc ghế. Người đó đi tới chiếc ghế gần đó và ngồi lên trên, người đó ung dung tự tai mở từng trang sách ra và chăm chú đọc nó, người đó dọc một hồi thì cũng hết cuốn sách đầu tiên và thi người đó vừa đặt quyển sách lên bàn thì có tiếng nói của một đứa chẻ bắt đầu vang lên khắp căn phòng mà người đó đang ngồi.

Nhân vật bí ẩn 1: người sẽ làm gì nếu như có một ngày người thân, bạn bè và ngay cả con cũng đều bị giết vậy sư phụ

Sư phụ: tại sao con lại hỏi ta mọt câu hỏi như thế hả tiểu quỷ

Từ sau cánh cửa một đứa trẻ với mái tóc dài màu xanh xen lẫn với một vài sợi bạc, đôi mắt hai màu hổ phách và đỏ ruby tuổi cũng tầm 8-9 tuổi. Đi ra từ cánh cửa đứa trẻ mang theo mình là một chồng sách dài qua đầu, thoạt nhìn đứa trẻ đó rất giống Rimuru chỉ khác là nó quá nhỏ tuổi và là con gái. Đứa trẻ đó mang theo chồng sách đến để bên cạnh người vừa gọi là sư phụ

Rimuru (phiên bản nữ): vì con muốn biết người sẽ làm gì vào thời điểm đó lúc mà không còn một ai ngay cả con cũng chết và sư phụ sẽ làm gì chết cùng mọi người hay là hoá điên nhập ma hay ...

Sư phụ: Ngươi biết đấy sư phụ ngươi là một người có sức mạnh vô tận sánh ngang với [ Thập Nhị Tinh Tú] [Ngoại Giới Khởi Nguyên] và chỉ dưới một người trên hàng vạn người lẫn những tên thần khác hay sao ?

Rimuru (phiên bản nữ): nhưng nếu nó xảy ra thì sao...

Sư phụ:nếu như nó xảy ra thì ta cứ việc mà cười cho thật lớn thật to để tinh thần ta dược minh mẫn chở lại và sau đó việc đầu tiên cũng là quan trọng nhất là con phải giữ vững tinh thần không được để cho nó sụp đổ nếu không ta sẽ bỏ lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng đấy

Rimuru (phiên bản nữ): người hãy chả lời con một cách đàng hoàng đi chứ sư phụ này

Sư phụ: còn lâu nhá

Rimuru (phiên bản nữ): sư phụ người kì quá đó nếu như sau này người có gặp khó hăn gì thì con sẽ không giúp người đâu đấy

Sư phụ: ồ vậy sao, nếu vậy thì ta sẽ chon cách ngược lại vậy

Rimuru (phiên bản nữ): sư...

Sư phụ: được rồi chúng ta kết thúc tại đây thôi ta đói lắm rồi

≈ Quay lại hiện thực ≈

Bên đây Rimuru Noir tưởng chừng như Rimuru đã chết thì hắn cũng yên tâm mà quay lưng chuẩn bị đi thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra

Rimuru Noir: Hửm?

Rimuru:....

Rimuru Noir: ngươi đang nói gì vậy

Rimuru:" nếu nhìn kỹ lại thì ta cứ thấy có gì đó sai sai...đúng rồi bộ đồ mà Shuna mặt khi đó khác hoàn toàn với bộ đồ mà cô ấy mặt hôm nay bộ đồ mà cô ấy mặt là một bộ kimono màu trắng hồng chứ không phải một màu trắng như mình đã thấy chẳng lẽ?..."

Rimuru Noir: này ngươi có nghe ta nói không hả

Rimuru:...ta nói [Thuần Khiết Vương Metatron ]

Khi cậu phát động Ultimate Skill thì ngay lập tức một vần sáng mạnh mẽ nhưng cũng đầy ấm áp chíu sáng rực rỡ cả khu vực nơi Rimuru và Rimuru Noir đang đứng

Rimuru Noir: ta làm tới như vậy rồi mà ngươi vẫn không suy sụp hay sao chứ

Rimuru: ta cũng đang thắc mắc đây nhưng có lẽ nó đã không còn quan trọng nữa rồi [Metatron Thanh Tẩy Hắn]

Rimuru Noir: ahhhh...rimuru tempest ngươi đang tính làm gì ta mau khả ta ra

Rimuru: để tránh cho sau này ngươi khoát ra và làm hại ta cùng mọi nươi nên là...ta biến đi

Rimuru Noir: ta sẽ còn quay lại ngươi cứ chờ đó

Rimuru: được thôi ta sẽ chờ ngươi

Lời vừa dứt hắn ta liền tan biến vào hư không như chưa từng có chuyện gì sảy ra cả. Và cũng ngay từ lúc đó thử thách cuối cùng của Pallas đưa ra cũng kết thúc

Pallas: tốt lắm ta không nghĩ ngươi sẽ giữ vững được lý trí lẫn tinh thần như vậy ta có lời then cho ngươi đấy Rimuru Tempest và ngươi đang có gì muốn hỏi ta đúng không

Rimuru: đúng vậy về nhũng chuyện mà ta đã thấy trong thử thách thứ ba của bà

Pallas: Rimuru Tempest ngươi nghĩ thế nào về những gì đã thấy

Rimuru: nó rất thực nhưng không hoàn toàn là thật đúng chứ

Pallsa: đúng vậy cái đầu tiên ngươi thấy là những gì đã xảy ra ở Tempest quốc gia của ngươi

Rimuru: thế còn cái thứ hai thì sao

Pallas: cái đó là tương lai của thuộc hạ ngươi nếu...ngươi chết ở đây

Rimuru: nếu vậy thì cái tương lai đen tối đó đã kết thúc vì tôi đã hoàn thử thách và nhận lấy sức mạnh của bà đúng không

Pallas: hahahah đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra sao

Rimuru: cô nói vậy là sao?

Pallas: cái gọi là thử thách cũng chỉ đơn giản là giúp ngươi sử dụng thành thạo và dung hợp hoàn toàn sức mạnh của [Linh Tử Tri Hoại] mà thôi những thứ còn lại như tri thức, sự sáng tạo tất cả những thứ đó đều có trong [Linh Tử Tri Hoại] cả ngươi tự tìm hiểu đi sẽ thú vị lắm đấy.

Rimuru: Vâng, nếu không còn gì nữa thì tôi có thể về được chưa

Pallas: được thôi nhưng trước đó ngươi không thấy cơ thể mình có gì lạ sao

Rimuru: lạ hả?

Rimuru:"...giờ mình mới nhận ra tại sao ngực mình lại có cảm giác nặng nặng thế này với lại tại sao mình lại mặt váy...không lẽ "

Pallas: hahahaha có vẻ như ngươi nhận ra hơi lâu thì phải

Rimuru: tại sao....tại sao cơ thể tôi lại biến thành như thế nãy chứ

Pallas: hahaha đó có lẽ là bởi vì lúc ngươi tiến hóa do ngươi vô tính nên cơ thể sẽ tự động chọn một giới tính thích hợp nhất với ngươi và dĩ nhiên ngươi đã làm rất nhiều việc thú vị thi là con gái nên nó mới thành ra như vậy mà làm con gái cũng thú vị lắm đấy Rimuru

Rimuru: tôi...tôi có thể biến đổi trở lại như cũ không

Pallas: có nhưng phải nó tốn thời gian lắm đấy

Rimuru: bao lâu vậy

Pallas: ồ bao lâu sao? Hừm...ít nhất thì cũng chắc là 100 năm hay gì đó mà

Rimuru: cái gì?

Nghe đến đây lòng như có hàng ngàn hàng vạn con dao cắt xuyên qua và vở vụn ra từng mảnh, cậu không thể nào tin vào những gì mà tai mình đã nghe mắt mình đã thấy cho đến thời điểm hiện tại khi

Pallas: được rồi thời gian đã kết thúc ta sẽ chả cậu về đúng nơi ta lấy cậu ah còn về phần thưởng thì ta đã tặng cậu một kỹ năng hữu dụng với một món vũ khí thi nào rảnh nhớ kiểm tra nha. Còn giờ thì tạm biệt

Rimuru: chờ chờ đã...

Pallas: à quên chưa nói thế giới Tensura của ngươi vẫn ổn vì đã có người tiệp thời tới cứu

Giọng nói của Pallas vừa kết thúc cũng là lúc cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình bên cạnh là những thuột hạ chung thành nhất của cậu. Khi nhìn thấy họ cậu đã không kièm được mà ôm Shuna khóc

Rimuru:thật..hit...mừng....vì mọi người đều ổn...hit...cả cô nữa shuna ta rất vui vì cô còn sống

Shuna: Rimuru-sama không sao đâu vì đã có thần ở đây rồi

Shion:đúng đấy Rimuru-sama chúng thần vẫn luôn ở bên người nên đừng quá lo lắng gì quá

Rimuru: ừm cảm ơn các cô nhưn...

All: ngài Rimuru, ngài không sao chứ

Rimuru: ta không sao chỉ là ta cảm thấy hơi mệt thôi các ngươi đùng quá lo lắng...những người khác đâu rồi

Shuna: thưa rimuru-sama nhóm của oni-sama đang làm nhiệm vụ ngài có cần thần gọi bọn họ về không ạ

Rimuru:kh...không cần đâu shuna côhaix để bọn họ làm việc của mình đi

Shion: vâng như ý ngài muốn...vậy chúng thần cũng xin phép cáo lui và để lại không gian yên tĩn cho ngài ạ...Shion, mọi người chúng ta đi thôi

Aldaman:à ờ vâng...Rimuru-sama thần xin phép cáo lui

Shion: thần cũng vậy

Rimuru: ừm các ngươi đi đi

Rimuru:«Ciel bạn chúng là ai vây....»

Ciel:«...»

Rimuru:« này CIel cô có đó không »

Ciel:«...»

Rimuru:« haizzz thôi đành vậy để ta giải quyết chúng xong rồi hỏi Ciel sao vậy »

Sau khi nhóm Shuna rời đi không lâu thì Rimuru liền sử dụng phép dịch chuyển để dịch chuyển đến nơi mà quân đội kể địch đang chú ngụ và tiêu diệt chúng chỉ với một lời nói

Rimuru: các ngươi sẽ là vật thí nghiệm cho kỹ năng của ta[Origin skill: Khởi Nguyên Ma Pháp: Ngôn Thuật: Chết Đi]

Ngay sau khi lời nói đó vừa đứt thì toàn bộ kẻ địch đều ngã quỵ xuống đất mà chết, ngay sau khi chúng vừa chết thì cũng là lúc cậu kiệt sức xuyết chút nữa là cậu ngã xuống nơi mà kẻ thù đang ở nhưng không cậu đã cố gắng gượng mở cổng dịch chuyển quay lại dinh thự. Nhưng trước lúc đó cậu đã kiệp dùng Ultimate Skill [ Bạo Thực Vương Beelzebuth] để hấp thụ toàn bộ sức mạnh, thân sát của kẻ thù và biến nó thành sức mạnh của mình đồng thời cậu cũng đã lấy đi vũ khí của chúng để bổ xung cho Tempest

≈ sáng hôm đó ≈

Rimuru vừa tỉnh dậy thì mọi người đã nháo nhào lên có người thì khóc lóc thảm thiết có người thì chỉ nhìn cậu cười, có người thì chút mừng cậu. Dường như họ đã biết mọi chuyện trước Rimuru

Rimuru: ta không sao nhưng...các ngươi phải kể lại cho ta chuyện gì đã xảy ra ở tempest lúc ta đi vắng

Rimuru:" lúc đó mọi chuyện quá cấp bách nên mình đã không nghỉ nhiều mà sử dụng [ Origin skill: Ma Pháp Ngôn Thuật: Chết Đi] để giết hết toàn bộ kẻ địch giờ đây có lẽ bản thân mình đã kiệt sức mà ngất đi chăng...haizzz"

Bennimaru: chúng thần sẽ kể cho ngài khi ngài quay về nhưng bây giờ thì chưa được vì chẳng phải ngài có việc bận cùng với shuna hay sao

Rimuru: đúng là như vậy nhưng...haizzz thôi được rồi ta sẽ nghe câu chả lời thi ta quay về nhưng trước đó thì...

Nói tới đây thì cậu liền dừng lại rồi đưa một tay ra ngay lập tức một dòng năng lượng mạnh mẽ hội tụ lại thành 13 viên ngọc

Rimuru: ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh của ta thi có chuyện gì khẩn cấp thì hãy sử dụng nó

All: chúng thần cảm tạ ngài đã ban thưởng

Rimuru: ừm đứng dậy đi...nếu không có chuyện gì nữa thì đi làm việc của mình đi riêng Shuna thì ở lại giúp ta soạn đồ

All: vậy xin phép chúng thần đi trước

Nói rồi 13 người bọn họ rời đi quay về tempest tiếp tục công việc còn đang giang giở của mình.

Rimuru: shuna ta biến thành con gái rồi đúng không

Shuna: về mặt nào đó thì đúng vậy ạ

Rimuru: haizzz...thôi được rồi cô giúp ta thu xếp hành lý đi ta muốn nghĩ ngơi một lát

Shuna: như ngài muốn

Nói rồi Shuna liền đi ra ngoài khu dọn hành lý giúp Rimuru và cũng chuẩn bị một vài thứ bí mật. Còn Rimuru thì nằm trên giường thẩn thờ mà nhìn lên trần nhà

Rimuru:" 100 năm sao? Lâu quá, nếu có Ciel thì chắc có lẽ cô ấy biết cách để quay trở lại như cũ nhưng mà...cô ấy lại chìm trong giấc ngủ tiến hóa mất tiêu rồi haizzz phải mất mấy ngày mới có thể tỉnh lại được. Ahhh sao số tui khổ quá zậy nè "

--------------------------------------------------

≈Góc ngoại truyện của tác giả≈

Rimuru: tất cả đều là chuyện tốt ngươi là đấy( cầm tông lào phang thẳng vào đầu tác giả)

T/g: ahhhhh đau đấy tên kia ngươi muốn ta tăng lên từ 100 năm thành mãi mãi hay không hả

Rimuru: ấy ấy tôi đùa thôi mà...lỡ tay...lỡ tay ấy mà hahaha

T/g : ta tạm tha cho ngươi một lần này vậy

Rimuru:hahaha cảm ơn ngài

--------------------------------------------------

Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi thì cũng đến giờ khởi hành.

Shuna : ngài Rimuru chúng ta sẽ đi bằng máy bay riêng chứ

Rimuru: ừm cứ như vậy đi

Nói rồi rimuru đi lên sân thượng ở đó có một chiếc chực thăng được chế tạo ra giành riêng cho Rimuru và giờ đây thi chuẩn bị cất cánh thì nóc dinh thự bắt đầu mở ra, phi công cũng nhờ thế mà bay thẳng lên trời cao mà điểm tới chính là luân đôn nơi sinh ra Sherlock Holmes. Rimuru vừa tới nơi thì cậu đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh sân bay một lúc thì cậu bắc đầu đi đến bảo tàng Sherlock Holmes

Rimuru bước vào bảo tàng Sherlock Holmes để tham quan cùng shuna thì cậu thấy một cái ghế, cậu tiến lại gần cái ghế kia và hỏi người bên cạnh

Rimuru:cháu có thể ngồi trên chiếc ghế này chứ

Nhân viên:oh dĩ nhiên cháu cứ tự nhiên

Rimuru ngồi lên cái ghế đó được một lúc thì cậu cũng nắm tay shuna và kéo cô ra khỏi bảo tàng, trong lúc rời khỏi bảo tàng thì cậu nhìn thấy một cậu bé nói chuyện với bảo vệ bảo tàng

Cậu bé:nói dối! cháu biết Holmes ở đây!Lẹ lên cho cháu gặp ông ấy !

Bảo vệ: bác đã nói Holmes đã ra ngoài làm việc rồi...

Cậu bé:làm việc gì

Bảo vệ:đ...đó là

Cậu bé:thấy chưa! Bác nói dối! Nếu không nhanh lên thì có người sẽ bị giết đó bác biết không?

Rimuru:hửm?

Cậu bé: ôi không! Trận đấu của chị gái mình sắp bắt đầu rồi! Mình phải về nhanh thôi!

Bảo vệ: cháu có muốn chò chuyện với ta không?

Cậu bé: không bao giờ, đồ lừa đảo(nói tiếng nhật)

Rimuru:"là tiếng nhật"

Rimuru: này em gì ơi em vừa nói tiếng Nhật ah?

Cậu bé:uh trước đây em sống ở Nhật

Rimuru :nếu em muốn, chuyện em vừa nói có thể cho ch...ch...chị biết được không

Shuna: ngà...cậu không cần cố quá đâu Rimuru

Cậu bé:sao em phải nói với một người như chị chứ với lại chị còn không nói rõ nữa mà

Shuna: hahaha

Rimuru: shuna tôi nghe thấy đấy

Shuna: xin lỗi nhưng cậu bé nói đúng đấy

Rimuru: em không biết sao ch...chị đây chính là môn đồ của Holmes và tên chị là Rimuru Tempest nhớ kỹ đó glass

Rimuru vừa nói dứt câu thì cậu cũng ngồi xuống mà nhìn vào cậu bé, cậu bé có vẻ ngạc nhiên khi Rimuru lại biết tên cậu bé

Glass: cái gì ch...chị tuyệt thật đấy sao mà chị biết tên em? Chị biết em sao "

Rimury:suy luận đơn giản thôi mà chất lỏng và chất bột màu trắng quanh miệng em.Là đường và kem bám quanh quả dâu tây đúng không?Chiếc cốc nước em cầm trên tay có nc chanh dưa chuột và bạt hà món nước uống này có tên là pimm.Vì em còn bé nên thai vì cho rượu họ đã cho nước chanh vào đó đúng không

Glass" ừm em đã nói với người bán hàng

Rimuru:đi xem thể thao mà em mang theo kem dâu với nước pimm thì chắc là giải tennis Wimbledon. Hôm nay là trận bán kết đơn nữ trận đầu tiên bắc đầu lúc 1 giờ bây giờ là 2h vậy là chị em sẽ khi đấu trận bán kết 2 một trong 2 tay vợt là wanghalli cả cha lẫn mẹ đều là người chung quốc nhưng nhìn em ko có vẻ gì là người châu á vậy có nghĩa là đối thủ của cô ấy người liên tục thắng giải Wimbledon 4 năm liền sếp hạng số 1 thế giới nữ hoàng mặc sân cỏ minerva glass chính là chị gái em thêm nữa chị còn có thể nhìn thấy vé ở hàng ghế vip của giải Wimbledon trong túi quần của em

Glass: tuyệt thật chị đúng là môn đồ của Holmes thật rồi

Rimuru có vẻ rất tự mãn khi được khen nhưng cậu cũng bắc đầu nghiêm túc nhìn mà glass hỏi

Rimuru: nói chuyện của em đi ai sẽ bị giết

Glass:lúc đó em đang ngồi ăn kem xem buổi tập luyện ở hàng ghế số 15 thì người đàn ông ở sau lưng em nói

Hung thủ: em có thích tennis không?

Glass:vâng ! nó rất lôi cuốn ạ !

Hung thủ: vậy là em vô cùng may mắn...vì em sắp có cơ hội trải nghiệm một điều còn lôi cuốn hơn đấy...một ai đó sẽ chết ở một nơi nào đó tại luân đôn này...phải ngay trước mắt em..

Shuna:em có nhìn thấy mặt hắn không

Glass: không hắn đội một chiếc mũ che gần hết thuân mặt nên em ko nhìn rõ nhưng hắn đưa cho em một tờ giấy

Sát nhân: nói với scotland yard đó là sách khải huyền của ta. Nếu không tự mình giải thì có thể đến tìm Holmes

Glass: hắn nói song thì bỏ đi luôn

Glass vừa nói vừa đưa cho Rimuru xem một tờ giấy trên đó có bài thơ như sau và tạm dịch là

Ta bị đánh thức bởi tiếng chuông ngân vọng
Ta là một tà sư trong tòa thành cô
Thức ăn của ta là những quả trứng nguội lạnh như những cái xát hôi tanh
Ta mang tất cả ướp vào trong muối
Và ta sẽ làm một cái bánh thực lớn để ăn mừng
Tiếng chuông đó đã khơi dậy lòng hận thù của ta
Để chấm dứt mọi chuyện ta dùng song kiếm để mang mọi thứ chở về

Glass: thế nào hai chị có hiểu gì không vậy

Shuna: chị không giỏi trong việc phá án nên cái này hãy để cho Rimuru giải quyết đi

Glass: thật sao ạ

Shuna: ừm Rimuru rất giỏi trong mấy việc suy luận đấy

Glass: vậy chị Rimuru có giải được chưa ạ

Rimuru: à ừm có vẻ chỉ là bài thơ đơn thuần thôi nhưng có vẻ nó đang lờ mờ ẩn chứa gì đó

Rimuru đang nói với glass thì có một người đàn ông chạy tới

Ares: hey tìm được cháu rồi, đừng có chạy lung tung thế chứ! Chú tìm cháu suốt đấy

Rimuru thi nhìn thấy ares đang tìm glass thì cậu liền quay sang hỏi cậu bé

Rimuru: anh ấy là ai thế

Glass:đây là thầy ares từng dạy chị em trước đây. Nghe mọi người nói chú ấy cũng là một vận động viên quần vợt rất giỏi. Trước khi làm huấn luyện viên cho chị em chú ấy đã là bạn của mẹ em chú ấy đã giúp gia đình em rất nhiều vì chị em rất bận với chuyến du đấu mà mắt mẹ em không được tốt

Ares:đi tới sân quần vợt thôi chị cháu sắp bắc đầu rồi

Glass: nhưng mà...

Rimuru :em cứ đi trước đi bức thư này để cứ để bọn chị mang tới đồn cảnh sát là ổn thôi. Không những thế người đàn ông ấy bảo em mang lá thư cho cảnh sát chả phải đã gián tiếp cho chúng ta thời gian suy nghĩ thế nên có thể loại trừ khả năng sẽ có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay

Glass:thế thì tốt quá! có tin gì hai chị cứ gọi cho em,em sẽ cho chị số điện thoại nhé

Rimuru: chị chỉ là học trò của Sherlock Holmes thôi

Apollo: em đi đây có gì mới phải báo cho em biết nhé

Ri: được thôi

Nói rồi Apollo rời đi cùng với ares còn Rimuru thì đi tìm manh mối trên đường đi cậu có mua một tấm bảng đồ bỏ túi và khi đi trên đường cậu đã vô tình gặp một người phụ nữ à không phải là người phụ nữ đó bắc chuyện với nhóm Rimuru chứ

NV: có phải tình duyên gặp chắc chở không em

Rimuru :dạ

NV: không phải sao

Ri: à không mà...mà cũng có thể là vậy

Rimuru đang nói thì chợt dừng lại nghỉ về điều gì đó thì cậu cũng chả lời người phụ nữ trước mặt

NV:không phải thế sao. Các em sẽ không tìm được lời khuyên gì từ ông ta đâu ông ấy không phải chuyên gia trong lĩnh vực này

Shuna: cho hỏi cô đang nói nói tới ai vậy

NV:là ông ấy đó

Nói rồi người phụ nữ nhìn về hướng bên cạnh, hai người bọn họ cũng khó hiểu mà nhìn theo thì Rimuru thì trước mắt họ là một bức tượng đồng lớn và đó là tượng của Sherlock Holmes

Rimuru:thì ra là đi hết đường beker mà cũng không biết

NV: ồ em là người Nhật hả

Rimuru vâng đúng vậy. Thế còn chị sao lại ở đây minerva glass vận động viên tennis danh tiếng

Minerva vừa nói vừa giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Rimuru giữ im lặng rồi nói với cậu

Minerva: suỵt nếu lộ ra thì lớn chuyện chị sẽ không được tới đây nữa đâu

Shuna: chị thường đến đây sao ạ

Minerva :đúng vậy trước giải Wimbledon chung kết chị muốn thấy ánh mắt sắc sảo cùng với sự sáng suốt tinh tường của Holmes để chiến thắng

Shuna:chị thực sự thích ông ấy phải không ạ?

Minerva:ừ chắc chị chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình. Cha chị là người Đức còn mẹ chị là người Anh bà ấy là người đam mê Holmes cuồng nhiệt. Vì ko thể thấy được nên bà ấy chỉ có thể đọc tác phẩm của conan doyle qua sách braille.Cha và cô em gái nhỏ hơn chị 6 tuổi đã mất 8 năm trước trong 1 vụ tai nạn giao thông lúc đó Apollo còn trong bụng mẹ chính thế nên nó đc xem là châu báo của dòng họ glass này

Bọn họ đang nói chuyện cùng với nhau thì từ xa có một cậu bé gọi tên minerva vội vàng chạy tới

Apollo: em không gọi được em cứ tưởng chị ấy đang...

Apollo đang nói thì nhìn thấy Rimuru đang đứng dựa lưng vào bức tượng của Holmes

Apollo: a là hai chị ấy kìa chị

Apollo vừa nói vừa chỉ tay về phía Rimuru và Shuna thiến cho minerva có chút ngạc nhiên khi người mà em trai mình từng kể cho cô lại là người đứng chước mặt mình

Rimuru: chào em chúng ta lại gặp nhau rồi

Apollo:chị rimuru chị đã biết được gì rồi

Rimuru : ừm không nhiều bọn chị đang trên đường tìm manh mối thôi không nói nhiều nữa bọn chị đi đây

Rimuru đang định đi thì không biết minerva đã lấy lại sự bình tĩnh từ bao giờ mà cô liền nhìn về hướng của Rimuru mà nói

Minerva: Holmes đã nói :tình yêu là một loại cảm xúc tôi sẽ nói không có gì để tán nó...nó là thứ cản trở để tìm ra sự thật. Cũng giống như quần vợt tình yêu là con số 0 số 0 đó không làm gì em cả, em chỉ tự làm đau mình mà thôi

Rimuru:"chuyện này có liên quan gì đến mình?"

Shuna: tụi em cảm ơn chị vì lời khuyên nhưng...tình yêu chỉ là số 0 khi ta không biết nắm bắt lấy nó và...em cũng vậy. Chào chị hẹn gặp lại

Nói rồi hai người hai bên rời đi theo hai hướng khác nhau. Rimuru đang đi thì có người gọi cho cậu

Diana: rimuru đó hả cháu tới chưa bữa tiệc 8h ở thách sạn sẽ bắc đầu

Rimuru:"8h sao để xem bây giờ là 07:45"

Rimuru: a là bà diana đó à cháu sẽ tới đúng giờ nên bà đừng lo

Diana: không sao đâu cháu tới trễ một chút cũng không sao nhưng cháu phải kể cho ta về những vụ án mà cháu đã phá đấy nhé. À nhân tiện thì ta có một yêu cầu nho nhỏ đó là cháu hãy giúp bạn bác pá một vụ án nho nhỏ được không vậy

Rimuru :v...vâng cháu sẽ cố gắng hết sức

Diana:vậy nha tạm biệt cháu

Rimuru:t...tạm biệt

Rimuru: haizz còn bữa tiệc lúc 8 giờ nữa à và mình còn phải điều tra một vụ án giúp bà ấy nữa hay sao chứ, đúng thạt là...dù mình đã biết trước kết quả này thồi nhưng mà...haizzz thôi đành vậy hôm nay nhiều việc vậy

Rimuru đang than vãn thì có tiếng chuông cậu quay lại thì thấy tháp đồng hồ Big Ben

Rimuru: này Shuna cô có nhận ra không

Shuna: ừm có lẽ là tôi đã nhận ra được điều gì đó không biết có giống với nga...cậu hãy không thôi

Rimuru: nếu vậy thì cứ đi đi rồi biết

Nói rồi hai người bọn họ liền rời đi, đi dọc theo cây cầu thì thấy một cái cống thoát nước bị mất nắp trên đó còn có dòng chữ

Shuna: thung lũng kinh hoàng một trong những tác phẩm của Holmes sao hửm gì đây

Rimuru: thung lũng kinh hoàng một trong những tác phẩm của Holmes

Rimuru quan sát xung quanh một hồi thì nhìn thấy một sợi dây cột cái gì đó bị vức ra khỏi cầu cậu kéo nó lên thì đó là một cái nắp cống có 1 chữ A cậu khi nhìn thấy chữ đc ghi trên đó thì đã nở một nụ cười thích thú như đã tìm ra điều gì đó thú vị

Rimuru:thì ra là vậy....Hửm thôi chết sắp trễ giờ rồi haizz bây giờ chỉ còn cách là đi dự tiệc thôi

Rimuru nhìn lên đồng hồ trên tay thì hốt hoảng loạn cậu liền nắm tay shuna na chạy thật nhanh về khách sạn nơi mà hai người đang ở

----Hết-Chap-14-Phần-I---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro