Chap 15 : Rimuru Và Chuyến Du Lịch Tới Luân Đôn Phần II [ Đã Sữa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc tại một nhà hàng nổi tiếng ở Luân Đôn, mà bà Diana đã đặt trước đó đã tàn thì giờ đây là khoản thời gian cho Rimuru và Shuna tay trong tay cùng nhau về nhà, tuy rằng cậu và Shuna ở trung một nhà, nhưng họ lại ngủ khác phòng. Nên là sẽ không có chuyện cậu và cô ấy thân mật với với nhau vả lại bây giờ cậu còn đang trong thân hình của cậu bây giờ là một người con gái nên nếu có việc gì đó xảy ra thì cũng chỉ là hình ảnh hai người con gái ở trung một phòng mà thôi.

T/g: nhân tiện thì tại sao mà rimuru lại có nhà ở Luân Đôn? Thì là do những thuộc hạ ở thế giới này của Rimuru đã sắp xếp và giúp cậu chuẩn bị một căn nhà không quá xa hoa và cũng là nơi gần bảo tàng Sherlook Holmes. À nhân tiện cũng nói luôn là từ sau khi tới thế giới này được 2 năm thì Rimuru cũng bắt đầu tạo cho mình một tổ chức riêng với tên gọi là [ Ám Nguyệt-SBM ], trong đó SBM là viết tắc của từ Super Blood Moon. Ngoài ra còn một điểm đáng lưu ý nữa đó là tổ chức của Rimuru không có một mục tiêu chính thức cho đến vài năm trở lại đây tổ chức của Rimuru mới đặt một mục tiêu là xoá sổ một tổ chức bí ẩn chuyên làm những việc phi pháp. Nhưng đến giờ thì vẫn chưa có kết quả gì vì rễ của bọn chúng quá sâu nên khó mà có thể diệt tận gộc chỉ trong ngày một ngày hai được

≈ 22:45pm ≈

Đêm hôm đó thi trời đã khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì ở đâu đó trong thành phố này vẫn còn một người...à không phải nói đúng hơn là hai người vẫn còn thức mới đúng, một người là công chúa Oni mang tên Shuna còn người còn lại không ai khác ngoài bé Slime-Rimuru của chúng ta. Lúc đấy Rimuru đang nằm trong phòng mình, ngẫm nghĩ lại những việc đã diễn ra trong xuốt thời gian qua thì ở đâu đó trong thâm tâm cậu hiện lên sự buồn bã và mệt mỏi đến khó tả

Rimuru:"...thời gian chôi qua cũng nhanh thật, mới hồi nào mình còn là một ma vật nhỏ bé thì giờ đây bản thân đã chở thành thần của của cả một thế giới luôn rồi...không biết sau này mình sẽ làm gì đây liệu...haizz mình cũng chả biết bản thân muốn nói gì hay làm gì nữa...chỉ là ...mình muốn tận hưỡng những ngày tháng tươi đẹp ở thế giới này thêm một chúc nữa thôi và sẽ tuyệt biết bao nếu như Bennimaru thay mình làm hết công việc ở Tempest trong lúc bản thân đi vắng"

Trong lúc cậu than ngắn thở dài thì ở đâu đó trong lúc này tại [ Liên Bang Ma Quốc Tempest ] lúc này đây vị [Đại Tướng Quân-Bennimaru] của chúng ta đang rào thét trong tuyệt vọng và bất lực với vô vàn giấy tờ chất cao hơn núi, được đặt trong phòng [ Hội Đồng Cấp Cao-Liên Bang Ma Quốc Tempest ] nơi đây là nơi mà các quan-chỉ huy cấp cao của Tempest mới được có quyền bước trân vào trong căn phòng này và đây cũng là phòng làm việc của các quan-chỉ huy cấp cao của Tempest.

Bennimaru: ta phải làm sao đây? Tại sao cái đống giấy tờ này vẫn còn nhiều như vậy hả? ( đặt tay lên trán hận đời bất công)

Souei: nếu cậu làm nhanh  thì vào vài thập kỷ nữa có thể nó sẽ ít đi một chút đấy 

Shion:thôi nào Bennimaru uốn chút trà do tôi pha đi, nó sẽ giúp cậu Khuây khoả đầu ốc đấy

Geld:chà...xem ra là cậu phải nói lại rồi Souei, cậu ta sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa đấy hoặc cũng có thể là không nếu như cậu ta còn sống hahaha

Souei: ừm anh nói đúng đấy Geld tôi rút lại lời vừa nói vì cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ làm xong đống giấy tờ đó và cũng có thi là cậu ta sẽ về với đất mẹ thân yêu của chúng ta trước thi kịp làm xong một hai tờ nữa( ung dung uốn trà)

Bennimaru:" làm ơn hãy tha cho tôi đi mà...ngài Rimuru...tôi hy vọng rằng ngài về sớm để sử lý mớ công việc này thay tôi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa đâu..."

Bennimaru: na...này chờ...chờ đã...chờ đã nào Shion cô...cô t...tôi không muốn uốn trà vào lúc này nên là ha...hãy để lên bàn đi thi nào tôi khác sẽ uốn

Shion: nếu vậy thì thôi vậy tôi phải quay lại nhà bếp trước khi món hầm của tôi bi hư

Bennimaru: cô...cô đi th...thông thả hahah

Shion:ừm tôi đi đây tạm biệt mọi người

All:tạm biệt

Nói rồi Shion liền ra đi mà không nhìn lại nếu cô quay đầu nhìn lại thì sẽ thấy thuân mặt hoang mang lo sợ cho bữa tối hôm đấy của nhóm người Bennimaru. Nhưng đó là chuyện của bọn họ  còn bây giờ chúng ta nên quay lại chuyện của Rimuru và Shuna thi hai người bọn họ đã thức cả một đêm mà không ngủ vì một vài lý do riêng, Shuna thì cô ấy bận điều chế tạo một loại thuốc thần bí nào đó còn Rimuru thì đang bận với việc nâng cấp kỹ năng của bản thân đồng thời kết hợi những kỹ năng không cần thiết vào kho [ Kỹ Năng ]. Ngoài ra trong lúc rãnh rỗi thì cậu cũng sử lý đống sát của đám người mà cậu đã giết trước trước đó bằng cách hấp thụ và biến chúng chở thành sức mạnh của cậu nhờ đó cậu cũng thức tỉnh cho mình một kỹ năng mới đó là một kỹ năng nằm ngoài hệ thống thế giới Creation Skills [ Diệt Thần Vương Moros ]. Khi nhìn thấy kỹ ăng này cậu đã vô cùng sững sốt vì lẽ cái kỹ năng này không có trong hệ thống kỹ năng của thế giới hãy vụ trụ, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói

Rimuru:...Creation Skills...đây là một dạng kỹ năng mới hay là...một dạng cấp bậc kỹ năng còn cao hơn cả Origin Skill  hay sao...mình cần tìm Pallas để hỏi rõ hơn về chuyện này nhưng trước đó mình phải sử lý hết đống vũ khí này cái đã haizzz...hãy mở ra cánh cổng dẫn đưa ta đến [ Thế Giới Ảo] 

Lời vừa dứt thì trước mắt cậu là một cánh cổng có hoa văn và hoạ tiết giống với cảnh cổng của Mizari đã từng dùng để đón Rimuru và Ramiris đến với yến tiệc ma vương. cậu nhìn cánh cổng đó một hồi lâu thì cũng bắt đầu bước vào trong

Rimuru:...có lẽ mình nên để việc này lại cho Bennimaru và người thì sẽ tốt hơn đấy vì dù sao thì cậu ta cũng là đại tướng quân của Tempest mà...haizzz nếu đã như vậy rồi thì mình cũng nên rời đi thôi dù sao thì việc của mình cũng đã...hửm...?

Trong lúc cậu chuẩn bị rời đi thì từ đằng sau một thứ gì đó đang phát sáng và bay giữa không chung và thi cậu lại rần hơn để nhìn xem đó là gì thì bất ngờ  thứ đó bắt đầu tấn công cậu. Nhưng cũng may tha cậu đã kiệp né chúng trong ran tất, nhưng không vì vậy mà cậu lơ là, từ trong không gian cậu lấy ra một thanh kiếm màu đen được bao phủ bởi bảy màu khác nhau tương ứng với bảy nguồn năng lượng nguyên tố khác nhau. 

Rimuru:" nó là thứ gì và tại sao nó lại tấn công mình chứ...không nghĩ nữa mình phải ra khỏi đây trước rồi tính sau " 

Một lần nữa khi suy nghĩ đó của cậu vừa khoáng qua thì cũng là lúc thứ đó lại một lần nữa tấn công cậu nhưng nhờ vào thánh kiếm mà cậu vừa chiệu hồi ra đã giúp cậu giữ một mạng

Rimuru:"chậc...với từng đó mà cũng chỉ làm chệch hướng của nó khôi sao? Mình pahir rời khỏi đây trước rồi nhờ Ciel giúp sau khi cô ấy thức giất sau giấc ngủ tiến hoá thôi"

Nói là làm cậu nhìn xung quanh thi đã sát định được thứ đó đã không còn ở quanh đây nữa thì cậu bắt đầu khởi động cánh cổng dẫn đến thế giới bên ngoài, khi cánh của xuất hiện cũng là lúc thứ đó phát hiện ra cậu và nó cũng đã biết được ý đồ của cậu nên nó đã lao nhanh tới chỗ Rimuru nhưng đã quá muộn cậu ta đã đi qua cánh cổng đó trước khi nó kiệp lao tới

Rimuru:ha~ha~ha cuối cùng thì cũng thoát...được nó mình phải nghỉ ngơi một chút...cái...đã...khụ..khụ...s...sao...có thể rõ ràng...là ta...đã ra ngoài rồi kia mà...khụ...khụ..

Trong lúc cậu đang đắt ý trước chiến thắng của mình thì không biết từ bao giờ mà thứ đó đã ở đây đâm xuyên ngực cậu và thi nhìn lại thì cậu thấy thứ kỳ quáy cứ liên tục try duổi cậu từ lúc mà cậu bắt gặp cho đến thời điểm này vậy mà lại chính là hai cây kiếm với hình dáng kỳ lạ, sau khi Rimuru bị đâm thì khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi giờ đây thi nhìn lại thì cậu thấy bản thân đang đứng trước cánh cổng dẫn đến thế giới bên ngoài

Rimuru: chuyện này...là...sao chứ? Khụ...khụ...khụ...

Lúc này đây máu trong người cậu bắt đầu tuôn tràng ra ngoài như thác nước chảy xuống từ trên cao không ngừng, không ngừng chảy xuống, nhưng chúng không chảy xuống đất mà là chảy thẳng vào trong hai thanh kiếm đấy chúng cứ hút, hút đến khi Rimuru ngã xuống nguỵ xuống đất và ngất đi vì mất máu quá nhiều thì chúng mới dừng lại. Trước lúc cậu ngất đi hoàn toàn và mất đi ý thức thì cậu đã bắt gặp hình bóng của ai đó vừa khoáng qua trước mắt cậu

≈ sáng hôm sau ≈

Rimuru:...kh...không...dư...dừng lại...

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời ló dạng ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong căn phòng nơi mà Rimuru đang ngủ thì cậu bất chợt tỉnh đậy trong cơn mơ cậu đã liên tục lặp đi lặp lại từ "không" và từ "dừng lại" dường như cậu đã mơ thấy ác mọng. Cậu đưa tay lên chán vuốt mái tốc của mình mà nói với giọng sợ hãi

Rimuru: thì...thì ra chỉ...là...mơ....cái quái gì thế này?

Trong lúc cậu đang cố trấn an bản thân rằng cảnh tượng đêm qua chỉ là mơ thôi thì khi cậu nhìn lại chiếc giường mà mình đang nằm không biết từ lúc nào mà lại có thêm hai đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang khoả thân mà nằm trên giường ôm cậu ngủ. Trong thấy cảnh này thì cậu cũng khỗng nghĩ ngợi nhiều mà cố rắng khoát thân ra khỏi vòng tay của hai đứa trẻ đó nhưng do một phút bất cẩn do bị trược chân mà cậu đã té lăn trên sàn cũng vì tiếng động khá lớn nên đã đánh thức hai đứa bé đang ngủ say đó dậy

Đứa bé 1: oa~trời sáng rồi sao?

Đứa bé 2: có lễ đêm qua chúng ta hoạt động quá sức cho nên sáng lúc nào cũng không hay

Rimuru:này này hai đứa là ai hả và còn nữa tại sao hai đứa lại không mặt đồ vậy

Hai đứa trẻ khi nghe thấy tiếng nói của Rimuru thì chúng bắt đầ nhìn ngó xung qanh như đang tím thứ gì đó và cho tới khi chúng dừng lại và nhìn chăm chú vào một người đó chính là Rimuru, hai đứa nhỏ nhìn cậu một lúc thì cũng bắc đầu lên tiếng 

Đứa bé 1:oa~chúng thần rất vui thi được diện kiến chủ nhân

Rimuru: hể...chủ nhân? 

Đứa bé 1: ừm ừm đúng vậy đấy ạ ( gật đầu )

Rimuru: nhưng ta nhớ là bản thân chưa từng gặp qua hai đứa kia mà 

Cậu bắt đầu đứng dậy chỉnh đốn lại chan phục rồi dần tiến lại gần hơn chỗ hai đứa trẻ đó đang ngồi, trên tay cậu đang cầm là hai cái vấy nhỏ được chính tay cậu dệt và mai lên thành váy từ [Băng Hoại Hư Vô]

Đứa bé 2: không đâu người đã gặp qua bản thể của chúng thần rồi mà ( mặt chiếc áo mà Rimuru đưa)

Rimuru: bản thể? ( mặt giúp cô bé)

Đứa bé 1: chính là hai cây kiếm đã đâm xuyên tim người đó ( mặt chiếc áo mà Rimuru đưa)

Rimuru:à ừm thì ra la...hả? Hể? Hai đứa vừa nói bản thân là hai cây kiếm đã đâm ta vào tối hôm qua? Vậy...vậy giấc mơ hôm qua ta mơ là sự thật?

Hai đứa chẻ: ừm đúng vậy đấy ạ thưa chủ nhân

Rimuru:Từ...từ cãi đã nào...

Đứa bé 1: thật ra thì đó là điều kiện đầu kiên để ký thế ước đó mà  ahihihi~

Rimuru: điều kiện...vậy ý nhóc là việc hút lấy máu của ta là một trong số những điều kiện để ký thế ước với hai đứa

Đứa bé 2: đúng vậy, vốn dĩ để chở thành chủ nhân của chúng thần cần hai điều kiên thứ nhất là hai giọt máu từ người muốn ký thế ước sau là đặt tên cho chúng thân nữa là hoàn thành

Rimuru:thì ra là vậy...hửm...đợi đã nào...nhóc nói cần đến ba giọt  máu và đặt tên đúng không

Đứa bé 2: đúng vậy 

Rimuru:ồ là vậy sao?

Đứa bé 2: à thì...đúng là vậy...

Rimuru: nếu chỉ cần có ba giọt máu thôi thì tại sao lại hút gần hết máu của ta vậy hả 

Đứa bé 2:..à thì...(hoảng loạn)

Đứa bé 1: bởi vì nó rất ngon hehehe chủ nhân hay là ngài cho thuộc hạ thêm một ít nữa đi 

Rimuru: mơ đi ta kho....

Cậu chưa kiệp nói dứt câu thì từ bên goài có tiếng rõ cửa của ai đó và thi nghe kỹ giọng của người đó thì ta có thể đoán được người đó vốn dĩ nhiên không ai khác ngoài Shuna rồi

Shuna: Rimuru-sama thần có chuyện muốn nói  vời người không biết thần có thể vào được hay không 

Rimuru: là Shuna...nếu để cô ấy thấy hai đứa nhỏ này thì cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về mình đây

≈ diễn cảnh do Rimuru nghĩ ra ≈

Rimuru: shuna ta...ta có thể giải thíc...

Shuna:b...b...b....b...biến thái ngài dngs là kẻ biến thái mà đến con nít 6 tuổi cũng không kha biến thái, biến thái, biến thái...

Rimuru: không....ta...ta...ta không

≈ quay lại hiện thực ≈

Rimuru: Ahhhh~ta phải làm sao đây ?

Đứa bé 1: ai thế

Đứa bé 2: ai vậy 

Rimuru:ah đúng rồi...ta không nói nhiều với hai đứa nứa hai đứa hãy vào [ Thế Giới Tinh Thần] của ta đi mọi chuyện còn lại để ta lo

Hai đứa bé: vâng thưa ngài

Rimuru:à nhân tiện thì tốc xanh sẽ tên là Anna còn nhóc còn lại thì sẽ tên là Hana

Anna: vâng

Hana: rõ

Rimuru: được rồi đi đi

Nói rồi cậu liền dịch chuyển Anna và Hana vào [ Thế Giới Tinh Thần] còn bản thân thì đi ra mở cửa để Shuna vào trong

Shuna: rimuru-sama?

Rimuru:có...có chuyện gì không vậy Shuna

Shuna: vâng thân đến đây vì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ngài và....ngài hãy xem cái này đi ạ

Nói rồi cô liền đưa tờ báo mà mình đang cầm trên tay đưa cho rimuru xem

Rimuru:...

Shuna: đây là thông tin về tên hung thủ đã gây ra những chuyện gần đây đó ạ 

Rimuru: thế sao...tên hắn ta là...Hades Sabara! Tội phạm giết người hàng loạt! Ta từng nghe qua tên hắn ta, trong quá khứ là một nhân viên lương thiện nhưng sau đó vì mẹ mắc bệnh nguy kịch nên phải vay tiền để chơi cổ phiếu, đua ngựa và mất trắng tất cả do đó mẹ của hắn không thể phẫu thuật đc và mất vào tháng 7 năm ngoái! Do phải chứng kiến cái chết của mẹ mình, hắn ta đã sốc tâm lý và sa ngã thành tội phạm. Đầu tiên hắn gọi tất cả những người cho hắn vay tiền đến, rồi nhẫn tâm sát hại họ rồi bỏ trốn. Một tuần sau hắn đến nhà những kẻ đã dụ hắn chơi cổ phiếu, sau đó giết họ...đồng thời mọi tim họ ra...

Shuna: thật tàn nhẫn 

Rimuru: tàn nhẫn sao?

Shuna: Rimuru-sama

Rimuru:...không có gì đâu Shuna chỉ là...ta cảm thấy hắn ta chưa phải là kẻ tàn nhẫn nhất mà là lòng người mới đúng

Shuna:...đúng như ngài nói thì hắn ta cũng đáng thương nhưng cũng đáng chách

Rimuru: đúng vậy nếu hắn thương mẹ mình thì đã biết suy nghĩ hơn rồi. Hắn ta chỉ lấy đó làm cái cớ cho bản thân nhằm phục vụ cho cơn thèm khác của mình mà thôi

Shuna:rimuru-sama...

Rimuru: không nói chuyện này nữa chúng ta hãy quay lại với chuyện chính thôi nào

Shuna: à vâng

Rimuru:sau đó hắn cho nổ bệnh viện ko phẫu thuật cho mẹ hắn sau đó hắn chạy chốn cùng nữ quân nhân tên là hestia cô ta đã giúp hắn trả thù và khi cảnh sát phát hiện cô ta đã cho nổ thành từng mảnh

Cậu chầm ngâm nhìn và tờ báo đang cầm trên tay được một lúc lâu thì cậu chuyển sự chú ý của mình sang chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói

Rimuru: cũng đã trễ lắm rồi, ta nên hành động càng nhanh càng tốt

Shuna: vâng, chúc ngài may mắn

Rimuru: cô không đi cùng ta sao Shuna

Shuna: vâng, thần nghĩ là mình nên đi xung quanh đây và học hỏi thêm nhiều cái mới 

Rimuru: vậy...vậy được rồi nếu cô đã nói vậy thì ta cũng không ép cô nữa...có lẽ hôm nay ta sẽ về trễ nên là cô cứ ăn trước đi đừng chờ ta

Shuna: vâng, thần xin tuân lệnh.

Rimuru: cô đừng làm quá lời ta nói ra như thế chứ...haizzz thôi vậy ta đi đây 

Shuna: chúc ngài đi chơi vui vẽ

Nói rồi hai người bọn họ chia tay nhau tay đây Rimuru thì đi tìm manh mối để phá án còn shuna thì cô ấy sẽ đi xung quanh Luân Đôn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nấu nướng ở đay nhưng trước đó sau thi Rimuru rời đi không lâu thì cô ấy bắt đầu nở một nụ cười ma mị mà nhìn về nhơi mà rimuru đã đi cô nói

Shuna: sắp rồi...sắp rồi đấy ngài Rimuru

Lời nói đó của cô vừa dứt cũng là lúc bóng dáng Rimuru biến mất trong đám đông

≈ Bên phía rimuru lúc này ≈

Rimuru để xem tiếng chuông vang vọng đã thức tỉnh ta ý nói tháp big ben ở đó mình tìm thấy nắp cống có chữ A vậy thì."Tà sư trong lâu đài cổ" " trứng lạnh" " ướp muối" "xong kiếm"...Hửm ...nơi có kiến trúc hình trứng, hình trứng hình như là hội trường thành phố ở cây cầu đôi 

Nói rồi rimuru liên chạy một mạch đến điểm mà cậu tìm thấy trên bảng đồ và khi tới nơi thì nhìn thấy có hai đứa trẻ bé cầm một con búp trên tay bê mà nói

Đứa trẻ 1: đây là mật mã gì vậy 

Đứa trẻ 2: con búp bê này tên là Mazarin Stone 

Đứa trẻ 1: Mazarin 

Rimuru: này hai bạn nhỏ các em có thể cho ch...chị xem con búp bê đó một chút được không vậy

Rimuru khi thấy hai đứa trẻ cầm trên tay con búp bê mazarin thì cậu dường như đã biết được ghì đó nên liền đi thẳng tới chỗ hai đứa trẻ đó mà hỏi về con búp bê trên tay hai đứa trẻ mazarin

Đứa trẻ 2: chị dữ luôn cũng được dù sao thì bọn em cũng không cần nó cho lắm

Hai đứa bé đưa cho rimuru con búp bê rồi chay nhanh đi đến nơi khác chơi bỏ lại Rimuru với con tim của một chàng trai đang vụn vỡ

Rimuru:" huhuhu không biết đến thi nào mình mới chở lại bình thường đây...haizzz thôi bỏ qua cái đó đi trước hết thì mình phải xem coi con búp bê này đang giữ bí mật gì nào"

Rimuru cũng không quan tâm đến những chuyên khác nữa mà cậu đang cố tập chung nhìn vào con búp bê mầy mò được một lúc thì cậu cũng tìm được lời nhắn dưới cái cổ của con búp bê mazarin đó là chữ T

Rimuru: T...Rồi tiếp theo là " ta mang tất cả ướp vào muối "...Thứ có hình dạng như dưa muối là kiến trúc gherkin.Nếu vậy thì tới đó thôi 

Rimuru vừa đọc dòng thơ cậu vừa nhìn ngó xung quanh một hồi thì cậu dừng lại khi thấy kiến trúc gherkin trước mặt cậu. Sau một hồi lâu thì cậu cũng tới nơi cần tới và cậu cũng tìm thấy ở đây có nhiều cây bút khắc vạch kì lạ

Rimuru:..."dancing men" hình nhân nhảy múa...Hửm...ừm...nếu đúng như vậy thì sẽ là... 

Rimuru khi nhìn thấy dòng chữ trên cây bút thì bắt đàu cậu suy ngẫm một một điều gì đó  và rồi cậu quấn hai đầu của cây bút thì trên đó ghi chữ N

Rimuru:"đã tìm đc T...N...A... "

Rimuru bắt đầu đọc đi đọc lại ba từ T...N...A vừa đọc cậu vừa đi xung quanh nhưng do không chú ý khi đi trên đường nên cậu đã tới cây cầu gần tháp đồng hồ Big Ben lúc nào không hay

Rimuru: T...N...A không lẽ là nơi đó...

Rimuru đang suy nghĩ về điều gì đó thì không biết từ bao giờ một người phụ nữ và một đứa trẻ đang đi tới chỗ cậu hai người đó khi nhìn thấy cậu thì cũng bắt đàu lên tiếng hỏi

Nhân vật 1:có phải em là cô bé tối hôm trước chị gặp không ở bức tượng của Holmes hay không?

Nhân vật 2: ah~đaungs là chị Rimuru rồi kìa chị ơi

Khi nghe thấy có người gọi mình cậu liền quay đầu lại nhìn thì thấy người đó là người mà cậu đã từng gặp trước đây và cũng chính một trong số hai người đó đã nhờ cậu phá vụ án này

Rimuru:oh~chào chị minerva và cả em nữa Apollo (Ri khi nhìn thấy hai người họ thì cậu bắt đầu đi tới chỗ họ đang đứng)

Rimuru: sao chị ra đây chơi vậy ạ? Không có vấn đề gì chứ ? Có phải là liên quan đến chận đấu ngày mai không vậy chị?

Minerva tập luyện cũng phải nghỉ ngơi thay đổi không khí chứ em. Còn em thì sao chuyện phiền muộn hôm qua đã nghĩ thông chưa?

Rimuru: à chuyện hôm qua ạ chị hiê..

Rimuru chưa nói hết câu thì Apollo đã cắt ngang lời cậu, cậu bé kéo áo rimuru mà hỏi

Apollo:chị rimuru...chị rimuru chị đã giải xong lá thư chưa ạ 

Rimuru khi nghe thấy Apollo hỏi thì cậu cũngchir vuốt nhẹ tốc thằng bé rồi nói 

Rimuru:ừm~chị sắp tìm ra rồi chỉ cần tìm ra những mật mã còn sót lại nữa thôi là chị có thể củng cố suy luận của mình để nó thêm phần chắc chắn

Rimuru vừa nói cậu vừa cười với cậu bé, khi trong thấy cảnh tượng hiếm thấy này thì khuân mặt của Minerva cũng bắc đầu đỏ lên

Minerva : ehem~Apollo này sao em không đi cùng với rimuru đi. Rimuru nhờ em chăm sóc Apollo dùm chị nha 

Rimuru: được thôi ạ nhưng cũng phải để xem Apollo có đồng ý hay không cái đã rồi em mới quyết định được

Minerva: ừm~vậy Apollo em có muốn đi cùng chị Rimuru hay không 

Apollo:dạ được ạ 

Minerva :vậy chị về khách sạn trước đây chị sắp có một cuộc hẹn 

Nói rồi Minerva liền quay lưng đi mà quay lề khách sạn nơi cô ấy đang ở bỏ mặt đứa em trai cho rimuru chông nôm. Trông thấy bóng dáng chị gái mình rời đi Apollo không biết phải làm gì tiếp theo nên cậu bé đã hỏi Rimuru

Apollo: chị rimuru...chị rimuru

Rimuru: hửm..sao thế Apollo

Apollo: cúng ta sẽ đi đâu thế chị

Rimuru:à thì...Apollo này em có biết cái nào giống như bánh kem không

Apollo: em có biết một nơi 

Nói rồi hai người liền cùng nhau đi đến nơi có hình giống như chiếc bánh kem mà Rimuru đã nói tới, khi tới nơi cậu thấy nhà thờ tên St.Bride's Church

Rimuru:.. Apollo này sao em lại biết nơi này vậy

Apollo:tại vì chị em từng nói sau này sẽ cùng anh Ales Ashiley tổ chức đám cưới ở nơi này và hai người họ cũng thường xuyên dẫn em tới đây chơi nữa đó chị

Rimuru: Ashiley?

Apollo: anh ấy trước kia cũng từng là huấn luyện viên của chị em và bố em cũng là huấn luyện viên ngày trước của anh ấy đấy 

Rimuru:" bố em hình như mất trong một vụ tai nạn giao thông đúng không Apollo?

Apollo:vâng, tai nạn sảy ra khi bố em đang trên đường đến xem anh ashiley thi đấu...hôm đó chị em bị cảm cùng với mẹ ở nhà lúc đó em còn nằm trong bụng mẹ. Cho nên anh ashiley đã tuyên bố giải nghệ và chở thành huấn luyện viên cho chị em hình như mong muốn của bố em là muốn chị em đạt giải quán quân trong giải quần vợt Wimbledon 

Rimuru: nếu vậy thì chị tin chắc rằng bố em đã được toại nguyện rồi

Apollo: dạ... nhưng anh ashiley cho rằng vì trận đấu của mình mà hại chết bố em, mãi tự trách bản thân mình...vì điều này mà cứ mặt cảm với chị em. Ảnh từ chức không làm huấn luyện viên nữa...nhưng anh ấy rõ ràng là rất yêu chị em. Và từng nói với chị em là cũng giống như trong môn tennis vậy, love là con số 0 không cần biết là có bao nhiêu số 0, thứ mà có được chỉ là sự thất bại 

Rimuru:"trong tennis và tình yêu đều vậy à... "

Apollo:...ưm...chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi nào ở xung quanh đây có chứa những thứ liên quan đến Holmes mà 

Rimuru: đổi chủ đề nhanh đấy nhóc

Apollo: hehehe

Trong lúc Rimuru và Apollo đang nói chuyện qua lại với nhau thì có một người phụ nữ đội mũ trùm đầu tiến tới gần chỗ hai người đang đứng

Người phụ nữa: này cô bé cháu đang tìm những vật có liên quan đến Holmes đúng chứ 

Rimuru:à vâng 

Rimuru nghe có người gọi mình thì cậu cũng không nghĩ nhiều mà cứ theo phản xạ của bản thân mà quay người ra sau nhìn thì thấy một người phụ nữ đội nón trùm đầu trên tay đang tầm một tờ giấy đưa cho rimuru

Người phụ nữ: tôi thấy chúng khá nhiều quanh nhà thờ này. Máy tờ giấy này có việc tên một chuyện về Holmes ( đưa cho rimủu tờ giấy rồi rời đi )

Rimuru hửm a Scandal In Bohemia...Thì ra là vậy 

Apollo:anh rimuru chị biết được gì à 

Rimuru:ừm cũng có thể nói là vậy....này Apollo em có nước không

Apollo:vâng đây ạ mà chị cần nó để làm gì 

Rimuru: Holmes đã nói với Waston trong khúc cho Waston xem tờ giấy màu: không lấy tờ giấy trong túi nilon ra xem thì không thể xem kĩ hơn được

Rimuru vừa nói cậu vừa lấy tờ giấy trong túi nilon và đổ nước lên trên giấy thì tất cả chữ cái đều bị nhòe còn một chữ là không bị nhoè đi dó là chữ

Apollo: S 

Rimuru:còn lại 2 câu đó là tà sư mũi dài trong lâu đài cổ và mang tất cả đến hồi diệt vong xuyên chúng qua song quan kiếm 

Apollo:chị rimuru chị biết đó là gì không

Rimuru: để chịxem bảng đồ cái đã 

Nói rồi rmuru lấy từ trong túi ra một cái bảng đồ mini cậu xem qua một hồi thì cũng tìm được cái ghì đó cậu nói

Rimuru:anh biết rồi tà sư trong lâu đài cổ là chỉ động vật có cái mũi dài là con voi Elephant, lâu đài là castle. Luân Đôn có một nơi gọi là elephant & castle chúng ta tới đó thôi "

Apollo:" ừm 

Hai người ri và Apollo cùng nhau đi tới nơi có tên là elephant & castlekhi. Hai người đến nơi thì thấy một người cứ đi qua đi lại trên tay cầm một cái cặp trên đó có dòng chữ Identity. 

Rimuru: xin lỗi có thể cho cháu hỏi sao chú lại có chiếc cặp này không

Người đàn ông: cái cặp này là có một người lạ đưa cho tôi sau đó buộc tội phải đi qua đi lại nơi này 

Rimuri:vậy ạ hừm...có rồi

Rimuru quan xát người đàn ông đang đứng trước mặt mình một hồi lâu thì cậu bắt đầu kéo ống quần ông ta lên thì thấy chữ U

Apollo:vậy chúng ta chỉ còn song quan kiếm không biết nó ở đâu 

Rimuru:...ừm...kiếm...kiếm à nếu là kiếm thì là nó 

Nói rồi rimuru liền nắm tay Apollo mà kéo cậu bé đi đến một nơi, nơi đó là một cửa hàng đồ sứ có tên là Meissen

Khi đến nơi cậu thấy có một vật trang trí được treo trên bản hiệu nó có rất nhiều sợi dây với rất nhièu màu sắc khác nhau và mỗi sợi lại kết một cái chuông nhỏ trên mỗi cái chuông có viết 1 chữ cái nơi khắc nút có viết gì đó

Apollo:chị rimuru, chị hiểu gì không

Rimuru: ừm chị biết gợi ý cuối cùng là gì rồi 

Apollo:: nó là gì vậy chị

Rimuru: này Apollo em có biết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Conan Doyle
" chiếc nhẫn tình cờ " không

Apollo: em biết nhưng nó có liên quan gì với chuyện này hay sao vậy ạ

Rimuru: ừm trong cuốn tiểu thuyết đó Holmes có đề cập đến câu. Sợi chỉ đỏ của kẻ sát nhân có cuộn lẫn trong cuộn chỉ ko màu của cuộc sống nhiệm vụ của chúng ta là làm sáng tỏ nó, cô lập nó và phơi bày mỗi inch của nó. Cũng có nghĩa là ta chỉ cần tìm sợi chỉ màu đỏ là sẽ tìm ra câu trả lời 

Vừa nói cậu liền kéo ra một sợi chỉ màu đỏ và trên đó có chữ R

Apollo: vậy là chúng ta đã tìm ra 7 chữ cái đó là T'N'A'A'S'U'R 

Rimuru: không đâu chỉ có 1 chữ A mà thôi và khi ta ghép 6 chữ còn lại sẽ ra từ SATURN là sao thổ tức là hung thủ sẽ ra tay vào ngày mai thứ 7

Apollo: cái gì thư...thứ 7 ngà... ngày mai sao như...nhưng theo tiếng nhật thứ 7 là thổ còn chúng ta đang ở nước anh đâu thể gọi như thế được

Rimuru: không đâu, tên đó bắt nguồn từ thần thoại la mã là cung thần nông SATURNUS ngày của thần nông SATURNUS là thứ 7 hơn nữa cách phát âm hai từ này rất giống nhau 

Apollo: nhưng biết được thứ bảy thì làm rõ được gì nào ?

Hai người đang nói bàn luận với nhau thì từ xa có một chiếc xe chạy tới bên trong là một người phụ nữ và một người đàn ông

Người phụ nữ :Apollo. Đó là giọng nói của Apollo 

Apollo: mẹ...sao mẹ biết con ở đây "

Juno Glass: tất cả là đều nhờ vào giải mật mã đã đưa mẹ đến đây...câu cuối cùng trong ám hiệu đại khái là ám chỉ tiệm sứ Mesen rồi...thấy chưa ta đã bảo với cậu mà, Ares..

Ares: vâng bà quả không hổ danh là Sherlook

Juno:được rồi ta phải về khách sạn thôi mai còn phải đi cổ vũ chị con nữa 

Apollo: giờ chưa được đâu mẹ con cò...

Rimuru: không sao đâu ám hiệu cứ giao cho chị là được rồi em nên theo mẹ về đi. Mẹ em nói cổ vũ nhưng mắc mẹ em 

Apollo:tuy mẹ em không thấy nhưng mẹ em nghe được. Năm ngoái mẹ không đi cổ vũ chị trong cuộc thi giải quần vợt mở rộng kết quả là chị đã thua 

Juno:Apollo ngoan ngoãn lên xe nào 

Apollo:"ám hiệu đã giải xong hết rồi và các chữ cái đã có hết nhưng vẫn chưa tìm ra cách thức và địa điểm mẹ ạ 

Juno:môn đồ của Holmes sát cánh với con mà đúng không. Mẹ tin chắc rằng cô bé ấy sẽ giải được

Rimuru: I can help you fix your eyes do you want me to help you? 

Juno: Are you telling the truth?

Rimuru: Yes, I'm telling the truth

Juno: If so, I'm happy

Rimuru: nothing but I have to wait until you solve this case

Juno: yeah I'll wait, thanks

Rimuru: tạm biệt cô 

Juno: ừm tạm biệt cháu

Nói rồi Apollo cùng với mẹ của mình bắt đầu rời đi bỏ lại rimuru một mình tại nơi đó

Rimuru:" ha tìm thấy ngươi rồi Hades Sabara" 

Vừa nghĩ cậu vừa nhìn vào người đàn ông mặc đồ trắng đội mũ mặc áo có nón che hết phần đầu đang từ từ quay đi còn rimuru thì cậu cũng nhìn hắn một lúc rồi cậu cũng rời đi mà quay về ngôi nhà của mình

Rimururu:ngày mai chắc mệt lắm đậy 

-------Hết-Chap-15-Phần-II-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro