chap 29: tập đặc biệt phần V: gặp gỡ và sự thật về nguyên thần[ ĐÃ SỬA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: haizzz tác chỉ muốn nói là chap này nhạaaatttttt vl:))
-----------------------------------------------------------

Sau khi rimuru đánh bại Aojio, cậu quyết định chấm dứt cuộc chiến bằng cách kết thúc aojio nhưng mọi chuyện đã ko thành khi ayaka xuất hiện đánh ngất và cô đã mang cậu về nhà của mình chuyện gì sẽ xảy ra với rimuru đây nếu mọi người muốn biết thì chúng ta vào truyện thôi

≈ nối tiếp chap trước ≈

Ánh nắng của một ngày mới chiếu vào phòng qua cửa sổ những tia nắng đi qua từng ngóc ngách của căn phòng đi đâu giường ngủ và khi ta nhìn lên sẽ thấy một 'cô gái' xinh đẹp đang còn say giấc ngủ mái tóc màu trắng xen lẫn một vài sợi tóc màu xanh dương, đôi tay nhỏ, thân hình mảnh khảnh cùng với đôi môi đang còn chảy một ít nước dãy thuân mặc hiện lên vẻ hạnh phúc khi được ngủ một giấc ngon. Đặc biệt khi ta nhìn kĩ lại sẽ thấy'cô gái'xinh đẹp đó chính là Rimuru Tempest của chúng ta

Khi cậu còn đang ngủ say giấc thì từ bên ngoài cửa phòng cậu mở ra,một bóng đen lớn đi vào trong. Khi cái bóng đen đó đi vào phòng rimuru đến trước giường cậu những tia nắng cứ thế mà chiếu vào người đó để lộ ra thân hình của một cô bé tầm 6 tuổi. Cô bé đi lại gần rimuru đưa bàn tay nhỏ của mình ra sờ mặt rimuru rồi cô bé lấy từ trong túi ra một bức hình bên trong đó có bốn người mà trong đó có rimuru cùng với cô bé

NV:thuân mặt này, thân hình cùng với mái tóc màu trắng pha lẫn chút xanh này thật giống với người làm sao...ko thể nào sai đc chính là người rồi (chảy nước mắt)

Những giọt nước mắt của cô bé bắc đầu rơi xuống cô bé cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình để nó không rơi lên người rimuru làm cậu thức nhưng một giọt nước mắt của cô bé đang dần rơi xuống tay của rimuru cô bé cố vương tay ngăn giọt nước mắt đó rơi lên tay ri nhưng không thành vì tay của cô bé bây giờ đây khá là rung nên giọt nước mắt đó đã rơi lên tay ri. Như cảm nhận được gì đó vừa chạm vào mình rimuru dần mở mắt đập vào mắt cậu là hình ảnh một bé gái tầm 6 tuổi đang nhìn mình mà khóc trong vô thức cậu nhìn cô bé mà hỏi

Ri:em là ai vậy?

Ri:em em có sao ko vậy tại sao em lại....khóc? Ể...(hoang mang+định lau nước mắt cho cô bé)

Khi rimuru định đi tới lau nước mắt cho cô bé thật thì cô bé ấy đã chạy tới mà ôm ri khóc còn nhiều hơn trước

Cô bé:..hức~cuối cùng...hức~cuối cùng con cũng được gặp hức~gặp lại người...

Ri: gặp? Em có nhầm lẫn gì ko chúng ta chưa từng gặp nhau mà sao em lại...

Cô bé: chúng ta từng sống chung với nhau như một gia đình...

Ri: gi-gia đình?

Cô bé: đúng vậy một gia đình

NV:« ri~mu~ru~em không nghĩ anh lại làm những chuyện này đấy ri~mu~ru~»

Ri:⟨ Ci-Ciel em-em hãy bình tĩnh lại anh còn ko biết tên cô bé là gì nữa mà với lại ko phải em luôn ở bên cạnh anh từ khi còn là [ Đại Hiền Triết] hay sao»

Ciel:« hứ có thật ko »

Ri:⟨ thật-thật mà Ciel ⟩

Ciel:« đc rồi em tạm thời tin anh lần này »

Ri:" phù may quá...Ciel đã xong còn giờ thì "

Ri: em nói chúng ta từng là gia đình? Vậy ta là gì của em

NV: papa hức~ người nói gì vậy không lẽ hức~người ko cần Hanako và mama nữa saohức~hức~oa~oa~

Ri:(hóa đá)

Ciel:« ri~mu~ru~anh giải thích đi chứ phải không chồng Ri~Mu~Ru~»(sát khí nhắm vào ri)

Ri:⟨ Ci-Ciel em-em hãy nghe-nghe anh giải thích anh-anh...⟩(đổ mồ hôi)

Ciel:« hư đừng bao giờ nói bất cứ điều gì với em nữa »(ngắc kết nối)

Ri:⟨ ciel em hãy nghe-anh...toan rồi em ấy giận mình thật rồi mình phải làm sao đây⟩

Hanako: papa,papa sao vậy(nghiêng đầu+nhìn ri)

Ri:Ha-hanako nghe anh nói này anh không phải là...

---rầm-rầm---

Cậu chỉ còn bất lực ko thể làm gì khi ciel cô ấy đã ngắc kết nối trước khi cậu kịp giải thích điều này khiến cho cậu ủ rũ ngồi vào góc phòng vẽ vòng tròn. Hanako cô bé đứng bên cạnh khi nhìn thấy cậu ủ rũ cô bé đi tới bên cạnh cậu vỗ tay lên lưng ri an ủi cậu . Khi hanako vừa đặc tay lên lưng ri cậu đã quay người lại đặc hai tay lên vai cô bé cậu định giải thích cho hanako biết rằng cậu không phải là papa của cô bé thì từ bên ngoài cánh cửa phòng bị đạp bay giăng ra xa đập mạnh vào tường cánh cửa bị va đập vỡ thành từng mảnh. Hai người liền chú ý đến cánh cửa từ bên ngoài một cô gái đi vào trong, Hanako khi thấy người đó cô bé khó chịu mà nói với người vừa vừa xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của rimuru

Ha: Akiko cô không thể rõ cửa đàng hoàng đc sao nếu mama mà biết thì sẽ rất rắc rối đấy(cười+tỏa sát khí mạnh hơn ri)

T/g:a~ sinh tố bơ ngon thật...hử sao mọi người lại đọc dòng này

































































Còn đc nữa à












































































Dừng lại đi










































































T/g: tác chỉ đùa thôi mọi người đừng căng ấy ấy các đồng chí đằng kia hạ điếu cầy xuống, ngồi xuống đây nghe tác giảng h...ý tác là ngồi xuống đây nghe tác kể tiếp này

Ri:" cái...(ho) với lượng bá khí này mà nói cho dù mình cùng với tên Aojio đó cộng lại cũng không bằng một trăm của Hanako rốt cuộc đây có phải là cô bé bình thường ko vậy "(bị đè+khó khăn đứng dậy)

Akiko: Hanako cháu nên biết một quý cô xinh đẹp như ta cho dù có làm việc gì đi nữa dù tốt hay xấu thì cô ấy cũng sẽ ko trách phạt ta đc đâu nhưng ngược lại là cháu đấy hanako

Ha: cháu làm sao?(nghiêng đầu)

Akiko: haizzz...ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi bất kể là thần cấp bậc gì đi nữa chỉ cần yếu hơn chúng ta thì chỉ với nguồn aura đó của cháu cũng đủ để đề bẹp hắn đến chết đi sống lại rồi đấy (chỉ tay vào ri)

Ha: ah xin lỗi con vô ý quá vì con ko bật Skill [cảm nhận ma lực] lên người mà con cứ nghĩ người vẫn như trước đây con con xin lỗi...(cuối đầu+hai tay nắm chặt váy)

Ri: ha~ha~ha~ko sao...ko sao đâu hanako ta ổn (cười)

Ha:...vâng(cười tươi)

Akiko:ehem ta đang ở đây đấy (💢💢)

Ha:ah phải rồi cháu quên mất cô tới đây có việc gì vậy (ôm một bên tay ri)

Akiko: cô?💢ta đâu có già tới vậy ( đi tới chỗ hanako nhéo má cô bé)

Ha: cháu xin lỗi bà cô già

Akiko:cháu...haizz thôi đc rồi ta ko đùa với cháu nữa ta tới đây theo lệnh của mẹ cháu đưa tên [ Tông Đồ] này gặp cô ta

Ha:[Tông Đồ]? Papa là papa ko phải [ Tông Đồ]

Akiko: cháu đang nói gì vậy hắn ta ko phải ngài ấy

Ri:" ngài ấy? Rốt cuộc đây là chuyện gì "

Ri:[tông đồ]? Ý của cô là gì khi nói tôi như vậy

Akiko: hử...ko có gì đâu ngươi đừng quan tâm mà hãy đi cùng ta

Ri:... đc thôi tôi sẽ đi cùng cô

Akiko: ngươi biết vậy thì tốt

Ha: hanako cũng muốn đi theo papa

Ri: này con bé có thể...

Akiko:ko đc chuyện này chỉ có ngươi ko đc cho ai khác đi cùng

Ri: vậy sao

Nói rồi rimuru ngồi xuống bằng với chiều cao của hanako đặc tay phải lên đầu cô bé xoa đầu hanako miệng cười nhân hậu nhìn hanako nói

Ri:hanako cũng nghe rồi nhỉ mẹ của nhóc muốn gặp riêng ta nên nhóc ko thể đi cùng nhưng khi xong việc thì chúng ta có thể đi chơi với nhau

Ha:vâng papa hanako nhất định sẽ đợi người

Ri: ư ừm nếu ko có gì nữa thì anh đi đây

Nói rồi ri cùng với akiko đi ra khỏi phòng đi đến trước một căn phòng bình thường khi ta chỉ nhìn bề ngoài của nó nhưng bên trong lại khác

Akiko: tới rồi ngươi hãy đi vào trong đó đi

Ri: ừm

Ko nói nhiều lời, không trần chừ rimuru đẩy mạnh cánh cửa đi vào bên trong căn phòng. Trước mặt ri lúc này đây là một thế giới khác với những cánh hoa xinh xắn, những cây cao vút lên tận trời cao. Rimuru đi theo đường mòn nó dẫn đến một căn trồi nhỏ khi đi đến gần hơn cậu thấy có hai người đang ngồi trong chòi

T/g: tác ko biết nên gọi là gì nữa xin mn giúp tác

Đi đc một lúc thì cậu thấy trong đó là tên aojio đang ngồi nói chuyện cùng với một người phụ nữ

Nv: ngươi đã tới rồi sao [ Tông Đồ]

Nghe người phụ nữ đó nhìn về phía sau mình nói Aojio cảm thấy tò mò mà nhìn về phía sau khi nhìn thấy người đó hắn vô cùng ngạc nhiên pha lẫn vào đó là bất ngờ

Aojio: Ayaka-sama tên đó không lẽ

Ayaka: đúng vậy chính là hắn

Khi nghe câu nói xác nhận từ miệng của ayaka tên aojio liền đi tới trước mặt rimuru đặc một tay lên ngực quỳ một chân cuối người trước ri

Ri:" gì đây hắn ta như vậy là có ý gì "

Aojio:xin ngài tha lỗi cho sự bồng bột của thần thưa tông đồ-sama

Ri: ngươi có nhầm...

Aojio: ko nhầm đâu thưa rimuru-sama chính ngài ayaka đã nói ngài chính là [ Tông Đồ] người kế vị sau này ngài có thể sẽ chở thành [ Nguyên Thần Hỗn Nguyên] tiếp theo

Ri: [Tông Đồ] Người kế vị trở thành [ Nguyên Thần Hỗn Nguyên] tiếp theo ?

Aojio: vâng đúng vậy ạ

Ayaka: nếu ngươi muốn biết thì hãy vào chỗ ngồi của mình đi cả ngươi cũng ngồi vào chỗ của mình đi aojio

Aojio: xin thứ lỗi khi thuộc hạ ko thể tuân theo

Ayaka: vì sao

Aojio: thần chỉ là một thuộc hạ ko đáng để ngồi...

Ayaka: Aojio đây là lệnh mệnh lệnh của ta ngươi có thể ko tuân theo sao?

Aojio: v-vâng thần xin tuân lệnh

Ri:" mình ko thể cảm nhận được cho dù là một ít sát ý nào của cô ta nhưng nó lại đem cho mình cảm giác khó thở như bị một lực vô hình đè xuống vậy cô gái này rất nguy hiểm mình phải cẩn thận mới đc"

Cứ như thế rimuru cùng với Ayaka và aojio vào chỗ ngồi của mình để nghe ayaka giải thích về lí do tại sao cậu lại đc gọi là [Tông Đồ] cũng như là [ Nguyên Thần Hỗn Nguyên] là ai

≈ chuyển cảnh ≈

Từ ngàn xưa không biết từ bao giờ thế giới, vũ trụ lúc này đây chỉ là một mớ hỗn độn, vạn vật chưa đc hình thành, vũ trụ khi đó chỉ là một mớ hỗn loạn. Nhưng chỉ đc một thời gian thì vũ trụ hỗn độn đó bắc đầu quá trình tự tạo lập đầu tiên là các nguồn năng lượng đc phân tán ở thắp nơi trong vũ trụ hỗn độn này bắc đầu di chuyển, từ một rồi đến hai, đến ba...Chúng nối tiếp nhau va chạm triệt tiêu lẫn nhau cứ như thế đến hàng trăm vạn thiên niên kỷ tiếp theo, hàng trăm dòng năng lượng còn mạnh mẽ nhất còn sót lại, bắc quá trình kết hợp. Thời một lần nữa trôi đi chớp mắt trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ, rồi bổng một ngày tất cả nguồn năng lượng di chuyển động xoay quanh nhau tạo thành hình xoắn ốc hội tụ ở giữa là tập hợp các nguồn năng lượng mạnh nhất

Chúng cứ xoay quanh nhau nhau đc một lúc thì hội tụ lại một chỗ tạo thành một quả trứng rồng đc bao bọc xung quanh là 7 nguồn năng lượng với 7 màu khác nhau. Những nguồn năng lượng đó dần nhập vào quả trứng đó rồi quả trứng dần nở ra không gian không gian hơn nữa đó là tất cả vũ trụ đều rung động dữ dội, mọi ngóc ngách trong vũ trụ bắc đầu xuất hiện vết nứt rất lớn

Để chào đón vị chủ nhân của tất cả vũ trụ đc hiến tế cho nó rồi biến mất. Từ trong bóng tối ko có một tia sáng nào xuất hiện một cặp mắt lấp lánh chíu sáng khắp nơi, con rồng đó đã đc sinh ra với lớp vẩy màu tím xanh đôi cánh màu xanh cùng với hai bên cánh đều có hoa văn phát sáng huyền bí

Nó xuất hiện từ hỗn độn đc sinh ra từ hư vô và kết thúc con rồng đó sau này đc các thuộc hạ của nó gọi với tên gọi [nguyên thần hỗn nguyên]. Con rồng đó từ khi sinh nó ko có bản ngã riêng nó ko biết nên làm gì ngoài việc nhìn về nơi tâm tối nhất của hư vô nó đã như vậy rất lâu, rất lâu từ 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 1 năm đến trăm năm...cứ như vậy ko biết đến bao giờ nó đã tự hình thành bản ngã riêng

Dragon:...ta là ai?...

Dragon khi vừa có đc bản ngã riêng nó đã tất tiếng nói đầu tiên nhìn vào khoảng không vô tận đó mà hỏi. Nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ, không một ai, không một ai ở đó chỉ có mình nó ở đó với bóng tối cô độc một mình cứ như thế. Nó liên tục lập đi lập lại câu hỏi của mình hết lần này đến lần khác nhưng chỉ nhận lại là im lặng. Sự im lặng đó đã thiến cho nó cảm thấy sợ hãi, nhưng từ sợ hãi đổi lại là cô đơn, tuyệt vọng tứ tưởng sự cô đơn sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ko, đến một ngày khi đã ko còn chịu đc nữa con rồng đó bắc đầu tạo ra sinh vật đầu tiên

Dragon:(hít một hơi dài rồi thở ra) hãy mở mắt ra nhìn ta đi tạo hóa dầu tiên, hãy thức tỉnh và phục vụ ta (nhìn tạo vật đầu tiên)

Tạo hóa đầu tiên: vâng thưa ngài chủ nhân của thần(thỏa thân+quỳ một chân)

Dragon: ừm rất tốt tạo hóa đầu tiên ngươi có mong muốn gì hãy nói với ta, bất kể là gì ta đều có thể đáp ứng cho ngươi chỉ với một điều kiện

Tạo hóa đầu tiên: mong muốn của tôi...sao?...nếu ngài đã nói vậy thì thần chỉ xin ngài một điều nhỏ nhoi này

Dragon: 1 điều? Hahahaha đc ta ngươi cứ nói đi ta sẽ chấp nhận tất cả chỉ với một điều ngươi hãy...hãy l...l...làm bạn với ta đc ko?

Dragon: " cái cảm giác lúc nãy là gì sao mình lại cảm thấy phấn khích "

Tạo hóa đầu tiên:(ngạc nhiên+cười) vâng đó là vinh hạnh của thần

Dragon: rất tốt nào hãy nói điều mà ngươi muốn đi

Tạo hóa đầu tiên: vâng thần chỉ xin người ban cho thần một cái tên

Dragon: chỉ vậy thôi sao

Tạo hóa đầu tiên: vâng chỉ có vậy

Dragon:...hahahaha đc rồi ta sẽ ban cho ngươi cái tên để xem nào...a đúng rồi từ giờ ngươi sẽ tên Sherry ngươi thấy thế nào

Sherry: tên rất hay thưa ngài

Dragon: đừng gọi ta là ngài nữa mà hãy gọi tên ta ???? [ Long Ma Miêm Tính Tinh Thần Thể]

T/g: tên của người này tác tạm thời sẽ ko tiết lộ vì nó liên quan đến cốt truyện nhưng thai vào đó tác tạm gọi nguyên thần là dragon

Sherry: vâng ???-sama

Dragon: bỏ từ sama đi và hãy gọi tên ta sherry

Sherry: vâng ???

Dragon: rất tốt bạn của ta

Sherry: ừm bạn...

Thời gian cứ thế trôi đi Sherry cùng với ??? Tạo lập lại vũ trụ và đặc tên cho nó là [thế giới hồng ân] bọn họ cùng nhau tạo ra hệ thống, nhưng sau một thời gian thì hệ thống đã hình thành một bản ngã riêng cách biệt với hệ thống vũ trụ và khi Sherry. Sherry đã đặc tên cho nó là minerva sau khi đc đặc tên hệ thống đã tiến hóa lên cấp manas hỗn nguyên có nhân dạng riêng

T/g: lưu ý manas có hệ thống cấp bậc riêng tác sẽ làm một chap nói về cấp bậc cũng như là bảng trạng thái của ri

Minerva: cảm ơn ngài đã ban tên cho thần (vui)

Sherry: ừm nhưng trước tiên cô hãy đứng lên đi (lạnh lùng+đỡ Minerva đứng dậy)

Mi:vâng (cười tươi)

Sherry:(mặc đỏ) minerva ta có nhiệm vụ giành cho cô đây, chỉ có cô mới làm được cô có muốn làm ko

Mi: vâng bất kể chuyện gì ngài cứ nói thần sẽ cố hết sức

Sherry: ừm vậy minerva cô hãy thiết lập luật lệ cho thế giới này cũng như sếp hạng sức mạnh cấp bậc cho thế giới này ngươi có làm đc ko

Minerva: vâng thần sẽ cố gắng hết sức

Sherry: ừm tốt lắm sau này nhờ cô giúp đỡ chúng tôi

Mi: vâng

Thời gian một lần nữa trôi đi [ thế giới hồng ân] lúc bấy giờ từ một thế giới tươi đẹp đã dần chở nên lụi tàn bởi những tên thần ít kỉ, kiêu ngạo chúng liên tục mở ra những cuộc chiến ko đáng có. Đến cuối cùng [thế giới hồng ân] vì cuộc chiến của chúng mà dần sụp đổ nguyên thần cùng với Minerva đã vất bỏ thế giới đó từ khi cuộc chiến của những vị thần lần thứ nhất bắc đầu. Nhưng Sherry đã ko bỏ rơi [thế giới hồng ân] mà đã hạ mình đi hoà giải nhưng tất cả lại đổi lại là sự tâm thù dành cho Sherry. Chúng đã ko từ thủ đoạn để giết đc người, nhưng

Sherry: các ngươi đều là tạo vật mà ta tạo ra sao ta có thể bỏ mặt đc (mình đầy thương tích)

God1: hahaha ngươi nói nhiều quá rồi đấy nên chết sớm đi

God2: đúng vậy đấy

God3: hahahaha...không ngờ ngươi lại có ngài hôm nay Sherry

God4:hehehe nhìn mặt ngươi cũng sinh đấy các ngươi hay cho ta tận hưởng hehe

God1: ngươi nói cũng đúng đấy dù ngươi là trai nhưng ta sẽ có thể cho ngươi

Sherry: các ngươi hãy dừng lại đi khi còn có thể nếu ko...

God3: nếu không thì sao ngươi làm gì bọn ta khi đã chúng [ Linh Xuân Dượt] sẽ sớm thôi, ngươi hãy ngoan ngoãn chở thành đồ chơi cho bọn ta... ưm ưm...(sợ hãi) khô...không thể nào ngươi đã...đã chết...rời kia...mà...

NV: chết? Ngươi nghĩ gì khi mà có thể giết đc ta? Chỉ với bọn chúng

Nv2: đúng là như vậy ko biết tự lượng sức mình hạ thần

God1/2/4: không thể nào rõ ràng tên đó nói đã tiêu diệt các ngươi rồi kia mà không lẽ...

NV: đúng như ngươi nghĩ tên đó đã bị ta giết rồi cho thuộc hạ đống giả báo tin giả cho các ngươi

Nv2: Sherry-sama người có sao ko

Sherry: Minerva và??? hai người ta ưm phụt-thụ-thụ ko sao

Mi: ko sao cái gì người ho ra máu rồi kìa ???-sama, ngài ấy...

Dragon: chúng mày điều phải chết (tỏa sát khí ra khắp vũ trụ)

God1: đừng sợ bọn chúng chỉ có 3 còn chúng ta có tới vạn quân tất cả tiến lên giết

Nói là thế nhưng từ khi hắn cảm nhận được sát khí của dragon thì chân tay đều rung, tay ko nhất nổi vũ khí lên dù chỉ là một cm. Còn những tên thần khác thì ỷ vào quân số lớn mạnh của bản thân mà bắc đầu kiêu ngạo bọn chúng không quan tâm tới sát khí của dragon mà lao lên tấn công ba người họ

Sherry: mọi người...hãy dừng la...

Dragon: ngày hôm nay chính tay ta sẽ thanh tẩy một lần và mãi mãi thế giới mục rữa này

Dragon:[ Giao Động Không Thời Gian Tesla]

Sherry: khôngggg ??? Tôi xin cậu hãy dừng lại đi

Mi:...haizz đã quá muộn rồi Sherry-sama một khi kỹ năng đó đc khởi động ngài cả tôi và ngày hộp sức lại cũng không thể chống cự lại dù chỉ là một chút

Đúng như lời Minerva nói kỹ năng này của dragon đc tạo ra với mục đích duy nhất là hủy diệt bất kể là sinh vật gì , cho dù là thần đi chăng nữa tất cả đều bị phá hủy.

Sherry:...tại sao...tại sao hức~hức tại sao vậy hả không phải chúng ta đã cùng nhau tạo ra thế giới này, đã hứa cùng nhau tạo ra một thế giới tươi đẹp, cậu đã hứa sẽ giúp tôi hức~chúng ta từng hứa sẽ...sẽ...chả lời tôi đi [ Nguyên Thần Hỗn Nguyên] Aaaaaaa~

Không chịu được cảnh tượng trước mắt khi bao nhiêu công sức cậu tạo dựng lại bị phá hủy chỉ trong tích tắc. Sherry đã quay người về phía dragon tay trái đặc lên ngực, tay phải chỉ về phía thế giới đang dần sụp đổ kia trách móc dragon trên thuân mặt của Sherry lúc này đây là những giọt nước mắt

Sherry: nếu cậu đã muốn như vậy thì...

Nói rồi sherry quay lưng về phía dragon nói rồi cậu bay thẳng vào thế giới đang dần bị sụp đổ đó

Dragon: Sherry dừng lạiiiii!

Mi: Sherry-sa...ma khôngggggg!

Dragon và Minerva khi thấy Sherry đi vào thế giới sụp đổ đó bọn họ bắc đầu hoảng hốt mà lao nhanh tới với mong muốn ngăn Sherry lại những tất cả đã quá muộn. Sherry đã đi sâu vào trong không thể trở ra đc nhưng trước khi vào bên trong câu đã quay lưng lại nói những lời cuối cùng với họ nhưng họ chỉ thấy cậu đang cố nói gì đó với họ chứ không nghe được gì

Dragon: Sherryyyy

Minerva: khoongggg

Sherry: tạm biệt bạn của ta

lời nói vừa kết thúc cũng là lúc Sherry tan biến vào hư vô, vào lúc Sherry tan biến cũng là lúc [thế giới hồng ân ] cách ra thành hàng ngàn mảnh, những mảnh thế giới đó bay rãi rác khắp nơi mà ko tan biến chúng cứ như thế tiếp tục phát triển hình thành nhiều vũ trụ riêng biệt.

Minerva: chuy...chuyện này là sao vậy? Không thể nào ???-sama ngài hãy nói với thần tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng đến khi thần thức dậy thì Sherry vẫn còn đó xin ngài...xin...ngài đó

Dragon: Minerva ta cũng giống ngươi mong chuyện này chỉ là một cơn ác mộng nhưng...Sherry...Sherry đã dùng linh hồn lẫn căn nguyên của mình cách thế giới này ra thành hàng ngàn mảnh bảo vệ chúng khỏi sự diệt vong. Đến cuối cùng cậu ấy vẫn chọn hy sinh vì bọn chúng tại sao, tại sao vậy Sherry

NV: nếu chúng ta có một nơi để ở, vui chơi thì sẽ rất vui đấy ???

≈ bên trong tiềm thức của dragon ≈

Ở trong tiềm thức cậu nhìn thấy Sherry đang đứng giữa cánh đồng hoa mái tóc dài màu trắng cùng với thuân mặc của một cô gái của Sherry toát lên vẻ đẹp sai đắm khó ta.

Dragon: Sherry

Dragon vương tay chạy tới ôm Sherry vào người nhưng không đc vì Sherry chỉ là ảo ảnh trong tiềm thức của cậu.

Sherry: này??? Cậu và tôi hai chúng ta sẽ rất vui nếu cùng nhau tạo ra một cái gì đó thú vị cậu thấy sao

Dragon: chuyện này dễ mà để tớ...

Sherry: không, không tớ muốn dùng bàn tay của mình tạo dựng ra một thế giới nơi chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau

Dragon: hạnh phúc? Nó là gì

Sherry: đó là....bí mật đợi đến khi nó hoàn thành rồi cậu sẽ biết hahahaha

Dragon: hahahaha hạnh phúc là gì chứ tớ không cần chỉ cần cậu mãi là bạn của tớ là đc

Sherry: ??? Nếu đã vậy thì tớ sẽ giúp cậu đc hạnh phúc nhiều hơn nữa hahahaha...

≈ quay về thế giới thực ≈

Dragon:"a phải rồi cậu làm những việc này vì mình sao...mình thật vô dụng..."

Dragon: chúng ta về thôi nào, tôi và cô còn nhiều việc phải làm

Kể từ khi Sherry ra đi vị nguyên thần đó đã thu mình lại không đi ra thế giới bên ngoài, những công việc như tiêu diệt ác thần, ngăn chặn ác thú hắn đều giao lại cho thuộc hạ của mình đi làm, còn bản thân hắn tự nhốt mình trong phòng chỉ đơn giản là cậu sợ đối mặc với sự thật rằng Sherry người mà hắn yêu đã ra đi . Còn Minerva thì không khá hơn là mấy khi cô đã tự nhốt mình trong hệ thống vũ trụ ko tiếp súc với ai. Cho đến một ngày nguyên thần cùng với Minerva quyết định rời bỏ thần giới mà tan biến cùng với Sherry. Sự ra đi đột ngột của họ đã làm thần giới trấn động một lần nữa sau khi Sherry tan biến bọn họ tự trách bản thân ko thể làm gì để giúp nguyên thần ,họ chỉ biết tin tưởng một điều là linh hồn của nguyên thần cùng với Minerva vẫn còn đâu đó ngoài kia và khi đa vũ trụ một lần nữa lâm nguy họ sẽ chở lại cứu lấy đa vũ một lần nữa.

-----hết-phần-V-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro