chap 30: rimuru trở lại, hành trình làm thám tử bắt đầu một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka khi đã kể lại một phần sự thật về nguyên thần, cô liền đưa tay ra lấy tách trà trước mặt đưa lên miệng từ từ uống. Còn rimuru với aojio sau khi nghe câu chuyện đã im từ nãy đến giờ, cho đến khi rimuru nhìn ayaka đang uốn trà hỏi

Rimuru: nếu như những gì cô nói thì kẻ được gọi [Nguyên Thần Hỗn Nguyên] đã chết

Ayaka: ừm đúng vậy hắn đã chết nhưng chưa chết.

Rimuru: đã chết nhưng chưa chết? Ý cô là gì?

Ayaka: nguyên thần không hoàn toàn chết hắn chỉ đơn giản là hóa hư vô hào mình vào khoảng không của đã vũ trụ

Rimuru: vậy còn người tên Sherry

Ayaka: ngươi không cần biết vì đơn giản hắn ta đã chết (tỏa sát khí+tay bốp nát tách trà)

Tên Aojio đang đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ thì hắn cảm nhận được một lượng lớn sát khí gấp 10....hắn với rimuru cộng lại. Trong tích tắc hắn ta bị đè quỳ một chân xuống đất hai tay không thể di chuyển dù là một mm. Nhưng hắn vẫn cố gắng gượng dùng hết sức lực cuối cùng của mình nói với Ayaka

Aojio: aya...ayaka-sa...mà xin người... đừng để ý...những lời mà rimuru-sama vừa nói...

Ayaka:(cười nhết mé)...haizz được rồi vết thương của ngươi chưa lành hãy về nghĩ ngơi đi

Aojio: ha~ha~ha~cam...cảm tạ ngài... thần xin phép đi trước

Nói rồi Aojio cuối người chào rimuru và ayaka rồi đi ra ngoài để lại rimuru vẫn còn dư chấn khi cậu là người duy nhất hứng trọn toàn bộ lượng sát khí đó của ayaka. Cậu loạng choạng khó khăn đứng dậy ngồi vào ghế.

Ayaka: sao ngươi không đi theo hắn?

Rimuru:...không phải cô muốn nói chuyện riêng với tôi sao có chuyện gì nói đi, nếu tôi giúp được

Ayaka: đúng như mong đợi của ta [ tông đồ]...ta sẽ không nhắc lại nên ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ngoài ngươi ra còn có 7 kẻ khác nhận được danh xưng [ Tông Đồ] như ngươi, các ngươi phải trải qua 13 thử thách của những giám sát viên như ta đưa ra, khi đã hoàn thành tất cả thử thách ngươi sẽ được nguyên thần ban phước trở thành người kế thừa sức mạnh và ý chí nguyên thần.

Nghe đến đây rimuru đã không còn giữ được bình tĩnh, cậu đập tay lên bàn, cậu dùng bàn làm điểm tựa đứng dậy nhìn thẳng vào ayaka nói lớn

Rimuru: tôi không muốn biết [ Tông Đồ] hay kẻ kế thừa nguyên thần. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống mới 'bình thường', không chiến tranh, không...

Ayaka: thật ngu ngốc

Rimuru:...cô...

Ayaka: để ta nói lại một lần nữa, dù cho ngươi thuộc loài gì, dù cho ngươi là ai thì dấu ấn đã khắt ngươi sẽ không bao giờ chở lại cuộc sống 'bình thường' của mình

Rimuru:dấu ấn? Tôi không...

Ayaka:[ Bát Ký Ấn Linh ] nó đã được khắc sâu vào linh hồn ngươi, khi ngươi đánh bại tên Aojio và hắn cũng là thử thách đầu tiên của ngươi. Giờ đây ngươi đã không còn đường lui...rimuru ta hỏi ngươi có muốn trở thành nguyên thần hay không

Nghe những gì Ayaka vừa nói cậu trầm tư suy nghĩ một lúc thì rimuru cũng có câu trả lời của mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nghiêm túc nhìn ayaka nói

Rimuru:... không còn lựa chọn nào khác nhỉ...tôi đồng ý nhưng với tôi ba điều kiện

Ayaka: hửm~ngươi là người đầu tiên đặt điều kiện với ta đấy...được thôi ngươi cứ nói đi bất cứ điều gì ta đều thực hiện

Rimuru: bây giờ thì tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng... một ngày nào đó khi tôi nói điều kiện của mình cô phải giúp tôi dù có là việc gì

Ayaka: ngươi đang ra lệnh cho ta?(toả sát khí)

Rimuru:hể tại sao tôi lại ra lệnh cho cô nhỉ~nhưng nếu cô không thực hiện một trong ba điều kiện của tôi thì cho dù là [ Tông Đồ] hay nguyên thần gì đó tôi đều không làm (tỏa sát khí)

Ayaka: ngươi...

Rimuru: cô đang có một kế hoạch gì đó đúng không

Ayaka:(cười mỉm) ngươi nhận ra cũng nhanh đấy

Rimuru: cô không phủ nhận sao

Ayaka: tại sao ta phải làm vậy chứ, điều đó không phải nguyên tắc của ta. Nếu đã cộng tác với nhau rồi thì không cần giấu

Rimuru: nếu vậy thì kế hoạch của cô là gì?

Ayaka: nếu ngươi muốn biết thì...

Nói tới đây thì cô dừng lại rời khỏi ghế đi vòng ra sau rimuru, đặc hai tay lên vai cậu, miệng ghé sát vào tai cậu nói nhỏ vài câu thiến cậu sững sốt, ngạc nhiên bật ra khỏi ghế quay người nhìn ayaka lo lắng nói.

Rimuru: cô điên rồi sao, làm thế nào chúng ta có thể...

Ayaka đứng trước mặt rimuru cô đưa một ngón tay đưa lên môi ra hiệu cho rimuru im lặng. Khi cậu đã yên lặng, cũng là lúc cô nhìn cậu nói, vừa nói cô vừa đưa một tay đặc lên ngực mình.

Ayaka: ngươi chỉ cần lo hoàn thành thử thách của ta những thứ còn lại bọn ta lo liệu mọi chuyện tới đây thôi

Nói rồi cô quay lưng về phía rimuru rời đi, rimuru ở sau không cậu định đi tới ngăn cô rời đi, nhưng bất ngờ cô quay người về phía rimuru

Rimuru: hoan đ...

Ayaka: à phải còn chuyện đó tạm thời ngươi hãy quên đi

Rimuru: cái...

Ayaka: tới đây là đủ rồi...đi thôi ta không muốn trễ bữa tối

Rimuru:“ cô cũng cần ăn sao”

Ayaka: ngươi có ý kiến (dùng ánh mắt chứa trong đó sát ý nhìn rimuru)

Rimuru: khô...khôn...không, ừm ayaka này cô nói ăn tối vậy...chúng ta ăn ở đâu vậy

Ayaka:...haizzz được rồi đi theo ta

≈ góc nhìn của rimuru ≈

Cứ như thế không nói thêm một lời nào ayaka, cô ấy nắm lấy tay dắt đến phòng ăn.

Rimuru:“sao mình có cảm giác bị coi là như chẻ con nhưng nó khá mềm”

Chúng tôi đi được một lúc thì cũng đã tới nơi, bước vào phòng tôi thấy cô bé tên hanako đã vào chỗ ngồi, cô bé ngồi bên trái gần ghế đầu bên tay trái Hanako là Aojio, anh ta đang khoát trên mình một bộ vest đen cùng với cặp kính trông anh ta hợp với nó chứ nhỉ.


Aojio: rimuru-sama và Ayaka-sama mời hai ngài ngồi

Rimuru:à ừm anh không cần...

Ayaka: Aojio ta đã không còn là chủ nhân của người nữa mà là hắn

Rimuru: tôi? Nhưng...

Hanako: đúng vậy đấy aojio là thuộc hạ của papa mà

Ayako: hanako con

NV: xin phép

Có phải tôi là người duy nhất trong phòng này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì từ phía sau một cô gái đi qua đụng vào người tôi.

Rimuru:“ là người lúc đó”

Aojio: akiko ngươi...

Ayaka: Aojio, akiko ngồi vào chỗ của mình đi (nhìn hai người họ với ánh mắt sát ý)

Aojio/akiko: vâng (sợ hãi)

Rimuru:“ đây có phải là kẻ đã từng đánh với mình không vậy ”

Hanako: a con muốn ngồi cùng pa

Ayaka: hanako, rimuru hắn không phải là papa của con tên này yếu hơn rất nhiều

Hanako: nhưng nhưng...vâng

Rimuru: ừm nếu như em muốn có thể ngồi cùng anh

Ayaka:ngươi

Hanako:dạ~

Ayaka: thôi được rồi các người muốn làm gì thì làm ta no rồi mọi người ăn đi. Còn ngươi rimuru sáng ngày mai bọn ta sẽ đến thế giới đó cùng với ngươi

Rimuru: ừm...hả cô nói...đi rồi

Hanako: papa ăn món này đi

Rimuru:hanako này không phải mẹ em đã nói...

Hanako: nói a~ nào

Rimuru:...thôi được rồi một miếng thôi đó...ừm ngon quá hanako món này

Hanako: vâng món này là do mẹ nấu cho con đó

Rimuru: ể ayaka nấu

Hanako: vâng đúng vậy ạ

Rimuru: món này tên gì vậy hanako

Hanako:con không biết (cuối mặt)

Rimuru: thôi nào hanako-chan đừng buồn nữa. Bây giờ đến lượt anh nào nói a đi

Hanako: vâng a~

Từ khoảnh khắc đó tôi đã cảm nhận được gì đó như là một khoảng trống bên trong tôi đã được lấp đầy bởi sự dễ thương của hanako. Nhưng sau này tôi đã không nghĩ rằng sau này quan hệ giữa chúng tôi sẽ khai đổi

≈ sáng hôm sau ≈

Ayaka: mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa

Hanako: vâng thưa sếp tất cả đều đủ

Aojio: lúc tới đây thần không mang theo thứ gì nên ngài không cần để ý

Akiko: còn tôi thì tất cả đều ở đây

Nói tới đây cô liền chỉ tay vào khe ngực của cô mà nhìn ayaka nói

Akiko: cô muốn kiểm tra giúp tôi không~

Ayaka: không cần vì chúng đều là đò của cô không phải của ta

Rimuru: tôi thì giống Aojio

Ayaka: nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi đi tới thế giới đó nào

All-rimuru: vâng

Ayaka:[Thời Không Chi Thần Khronos]

Ngay tức khắc không gian sung quanh bọn họ bắc đầu sụp đổ, chỉ trong tích tắc nhóm rimuru đã xuất hiện trong đường hầm thông-thời gian.

Rimuru:“ chuyện gì vừa xảy ra vậy ”

NV:“ nếu anh muốn em cũng có thể giúp anh làm như vậy ”

Rimuru:⟨ Ciel em không còn giận anh nữa rồi sao⟩

Ciel« thần nào dám giận ngài chứ »

Rimuru:⟨ haha thôi nào ciel em đừng giận anh nữa...mà em vừa nói giúp anh là sao vậy⟩

Ciel:« hừ anh đổi chủ đề nhanh nhỉ»

Rimuru:⟨ làm làm gì có anh...⟩

Ciel:« đây là bước đi thời không một đẳng cấp khác của quyền năng dịch chuyển đa khứ nguyên. Chỉ với một chút ma tố anh có thể đi tới bức cứ đâu chỉ cần nghĩ về điểm đến, ngoài ra anh cũng có thể dùng lên đối thủ của mình thiến chúng tan biến trong tích tắc hay đơn giản là tướt đoạt sức mạnh của bọn chúng trở thành của mình để nâng cao thật lực cũng như là sức mạnh bản thân »

Rimuru:⟨ sao nó bá vậy ⟩

Ciel:« anh có muốn em giúp anh không »

Rimuru:⟨ ừm nhờ em vậy Ciel⟩

Ciel:« vâng...

Báo cáo: ngài có muốn nâng cấp ultimate skill [ Thời Không Chi Thần Yog-Sothoth] không yes or no »

Rimuru:⟨ đương nhiên là yes rồi ⟩

Ciel:« đã sát nhận bắc đầu quá trình phân tích...
01%
03%
56%
63%
76%
98%
99%
100% báo cáo đã hoàn tất quá trình phân tích, bắc đầu quá trình tổng hợp nâng cấp
01%
03%
56%
63%
76%
98%
99%
100%...đã hoàn thành
Báo cáo: cá nhân rimuru tempest đã nhận được primordial skill [ Thời Không Hỗn Nguyên Khronos] »

Rimuru:“song rồi sao Ciel lúc trước em ấy cũng làm việc nhanh như này sao...haizz thôi không nghĩ nữa khi nào tới nơi mình nên dẫn em ấy đi chơi để bù đắp vào những chuyện đã xảy ra ”

Ciel:« anh đã hứa rồi đó không được nuốt lời »

Rimuru:⟨ Ciel haizzz được rồi anh hứa mà ⟩

Ciel:« vâng »

Ayaka:“ song rồi nhỉ...haizzz bây giờ mình chỉ cần giúp rimuru lấy lại kí ức đó nữa là lời hứa với kẻ đó kết thúc ”(cười mỉm)

Hanako: mọi người nhìn xem chúng ta tới nơi rồi

Đúng như lời hanako nói nhóm của rimuru đã đến nơi cần đến chỉ trong một 1phút. Khi bọn họ vừa ra khỏi đường hầm thì nhóm đang đứng trên đỉnh ngọn tháp cao nhất mà nhìn xuống dưới dòng người qua lại như những con kiến nhỏ

Rimuru: chúng ta đã chở về rồi nhỉ, chở về Tokyo rồi nhỉ

--------hết-chap-30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro