Chap 36 : Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

≈ tối đến ≈

Conan và Haibara đang trên đường về nhà cùng nhau. Đang đi thì Haibara nói ra một câu khiến Conan phải khựng lại.

Haibara: Apoptosis 4869

Conan: hở

Haibara: có biết đó là cái gì không? Là tên của một loại thuốc cậu bị ép uốn đó

Conan : hahaha~cậu đang nói cái gì vậy hả, mình đâu uốn loại thuốc kì lạ như vậy đâu chứ

Haibara: vậy sao... tôi chắc chắn là mình không có nhầm lẫn tên thuốc theo mệnh lệnh của tổ chức...vì tôi đã sáng chế ra nó (cười nói)

Conan: t...tổ chức...sáng chế hahaha~không thể nào sao một cô bé như cậu lại (giọng nhỏ dần+hoang mang)

Haibara: cũng giống như cậu thôi...tôi đã uốn loại thuốc đó...tác dụng phụ của nó kích thích quá trình tự hủy của các tết bào ngoài hệ thần kinh thì thung xương, cơ bắp, nội tạng, da và lông tất cả đều đều quay về giai đoạn của một đứa trẻ vừa qua tuổi mẫu giáo. Quả đúng là một loại thuốc thần kỳ

Conan:H...Haibara k...không lẽ cậu là...

Haibara: tôi không phải là Haibara tôi là sherry...cái tên đó chính là mật danh của tôi thế nào...ngạc nhiên không? Kudo Shinichi...

Conan: vậy cô chính là đồng bọn của những gã mặt đồ đen sao

Haibara: cậu không có thời gian để chất vấn tôi đâu chàng thám tử chậm tiêu...tôi đã nói rồi nhỉ? Chỗ ở hiện tại của tôi là khu beika đường số 2 nhà số 22...đúng là kế bên ngôi nhà trước đây của cậu chắc cậu biết ở đâu rồi ha~

Những lời mà Haibara nói ra càng khiến cậu hoảng hốt hơn bao giờ hết vì nơn mà cô bé nhắc tới chính là nhà của tiến sĩ agasa . Conan lấy từ trong túi ra một thiết bị liên lạc cầm tay. Cậu bấm một dãy số rồi bấm gọi...nhưng không có ai bắt máy, khoảng loạn, hoang mang, lo sợ tất cả những cảm xúc đó đều đến với Conan cùng lúc khiến cho cậu không biết làm gì mà chỉ có chạy...cậu chạy thật nhanh, thật nhanh đến nhà tiến sĩ agasa và rồi...khi đến nhà tiến sĩ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa mà không phát ra tiếng động cậu bước từng bước cố gắng không để ai phát hiện và rồi khi cậu đã vô tới bên trong cậu bước vào phòng khách thì...

Nv1: xem ta có ở đây này một con chuộc nhắc hay ta nên gọi là Kudo Shinichi đây (chỉa súng vào đầu Conan)

Conan:“ gi...giọng nói này k...không nhầm lẫn vào đâu được. Kẻ đang chỉa súng vào đầu mình chính là Rin n...nếu hắn ở đây không lẽ...”

Nv1: đừng nghĩ nhiều nữa tên béo đó đã bị thuộc hạ của ta giết rồi còn giờ...là đến lược mày thằng nhóc thám tử (nói vào tai Conan)

Conan:“ k...không được mình phải nghĩ ra cách gì đó trước khi...”

Nv1:“ hửm...tốt lắm, hãy để ta xem trong tình cảnh này ngươi thoát thân bằng cách nào”

Conan: tôi không bỏ qua cho các người đâu và tôi sẽ đưa từng người, từng người một trong số các ngươi ra trước ánh sáng(tức giận)

Nv1: ồ~nếu ngươi muốn làm vậy thì trước tiên là hãy khoát khỏi khẩu súng của ta đi rồi hẵng nói, còn nếu không thì ngươi phải bỏ mạng tại đây cùng ông già đó. Cảnh sát sẽ nghĩ đây là vụ án giết người và hung thủ chính là ông già đang nằm trong phòng kia màng kịch thú vị lắm đúng không hahaha~(đưa mắt nhìn vào căn phòng bên cạnh cầu thang)

Conan: ông...(tức giận)

Agasa: haizzz~ủa hình như bác vừa nghe tiếng của Shinichi thì phải...ủa~ô~shinich sao giờ này cháu còn ở đây và rimuru cháu nên tất khẩu súng đó đi nguy hiểm lắm đấy

Conan:ri...rimuru?(quay đầu+nhìn thấy Rimuru)

Rimuru: tạch~bác tiến sĩ bác đừng có suất hiện đột ngột như vậy được không. Bác phá tan vỡ kịch của tụi cháu rồi.

Agasa: a~c...cho bác xin lỗi bác không biết cháu đang diễn cùng Shinichi.

Conan: c...chuyện này là sao, sao anh rimuru lại ở đây không phải anh đã về cùng Hanako rồi sao và bác tiến sĩ b...bác vẫn an toàn hả

Agasa: an toàn? Ủa có chuyện gì sao

Nói rồi cả ba người bắc đầu ngồi vào ghế, Conan kẻ lại mọi chuyện cho tiến sĩ nghe còn rimuru thì ra ngoài đón Haibara về mà không cho Conan biết

Rimuru:tụi cháu về rồi đây

Agasa: về rồi hả  bé Ai...đi học có vui không hả

Haibara: cũng có nhiều chuyện thú vị

Conan: hai người hợp tác với nhau để lừa em đúng không

Rimuru:ơ anh có biết gì đâu (nhìn sang hướng khác)

Agasa: thôi bỏ đi suy cho cùng thì trong chuyện này cháu có điều không đúng vì đã quên mất địa chỉ

Conan: làm sao mà cháu có thể nhớ được chứ vì sống kế bên nhà nên cháu có bao giờ gửi đồ đạc cho bác đâu. Thiệp chúc tết cũng toàn là đưa chực tiếp cho bác thôi....mà quan trọng hơn là con nhỏ này là ai vậy hả?

Rimuru: hửm? Vậy là Haibara chưa nói gì cho em biết hả?

Conan: anh còn nói không phải anh và cô ta hợp tác với nhau lừa em hay sao

Rimuru: có gì khi một người thầy kiểm tra thả năng sử lý tình huống của học trò mình hay là anh nên nói những gì anh dạy em đều quên hết rồi sao...em có muốn học một khóa đào tạo không Conan-kun(cười thân thiện)

Conan: t...thôi e...em chỉ đùa thôi ahahaha

Conan:“ vẫn là anh Satoshi đối tốt với mình nhất mà...không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nữa haizz”

Bên này rimuru đang ngồi trên ghế sofa tay lấy ly cafe ấm nóng trên bàn mà uống, uống được một chút thì cậu liền đặc ly cafe xuống mà nói

Rimuru: Miyano Shiho và chị của em ấy Miyano Akemi cả hai đều là người của tổ chức, con bé đã uống cùng một loại thuốc với nhóc nên đã biến thành thế này

Conan: hở...nhưng...tại sao người của tổ chức áo đen lại ở trong nhà của bác tiến sĩ chứ

Haibara: tôi đã được nhặt về đây...trong một đêm mưa rất to trước cổng nhà của cậu, tôi đã bất tỉnh và cũng chính anh rimuru cùng bạn mình đã đưa tôi tới đây, tới nhà tiến sĩ agasa

Conan: bất tỉnh trước cổng nhà của tôi sao?

Haibara: cậu không biết gì hết sao. Tổ chức đã đến nhà của cậu không chỉ một lần mà đến hai lần lận, trong số những người dùng thuốc cậu là người duy nhất vẫn chưa sát định là sống hay chết. Đương nhiên với tư cách là người sáng chế tôi cũng phải đến đó để điều tra tuy nhiên đồ đạt trong nhà toàn bụi bặm không giống như có người đang sống, lần đầu tiên kết thúc như vậy....lần thứ hai cách đó 1 tháng kết quả thì không có gì thay đổi khắp nơi chỉ toàn bụi bặm, lúc đầu tôi cũng tin rằng cậu đã chết rồi cho đến khi tôi phát hiện điểm bất thường trong ngăn kéo tủ quần áo của cậu một số thứ đã biến đi mất những bộ quần áo của cậu khi còn nhỏ đã không còn ở trong đó như trong lần đầu tiên điều tra. Khi thí nghiệm với chuộc bạch thì có một con trong số đó không chết mà bị teo nhỏ lại nên chuyện này cũng không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm. Kudo Shinichi dưới tác dụng phụ của APTX-4869 có khả năng rất cao là đã bị teo nhỏ

Conan: vậy tức là tổ chức của cậu đã biết chuyện tôi bị teo nhỏ rồi sao?(lo sợ)

Rimuru: em nên cảm ơn Haibara vì cô bé đá tự ý thai đổi dữ liệu của nhóc thành sát nhận tử vong.

Conan: cô giúp tôi, nhưng tại sao?

Haibara: đừng hiểu lầm, tôi giúp cậu là vì tôi có hứng thú với trường hợp này cho nên mới để cậu sống sót. Nếu để cho tổ chức biết được sát xuất cậu bị giết trước khi tôi có cơ hội đến gặp cậu là rất cao. Nhưng mà...khi nhận ra người thay đổi dữ liệu là một kẻ đã phản bội tổ chức giống như tôi họ sẽ tiến hành điều tra lần nữa mà thôi

Conan: p...phản bội tổ chức hả

Haibara: đúng vậy, tùy tiện sử dụng thuốc trên cơ thể con người khi vẫn còn trong quá trình thử nghiệm là một trong những lý do khiến tôi căm rét tổ chức đó nhưng lý do lớn nhất chính là chị gái của tôi

Conan:chị gái?(bất ngờ)

Rimuru: chị gái của Haibara đã bị giết bởi những người trong tổ chức của mình

Rimuru:“ mình không thích việc che giấu này một chút nào ”

Vừa nói rimuru vừa cầm ly cafe lên mà uống hết ly cafe đó

Haibara: đúng vậy, dù tôi có chuy hỏi thế nào tổ chức cũng không chịu tiết lộ lý do thực sự vì vậy cho tới khi có được câu trả lời như mong muốn...tôi đã quyết định tạm dừng mọi dự án điều chế thuốc mà mình phụ trách và với hành vi chống đối đó tôi đã bị giam lỏng trong phòng khí nghiệm...

Haibara: trờ cho số phận của mình được định đoạt theo chỉ thị của cấp trên. Nghĩ rằng trước sau cũng chết tôi đã lấy nó ra uống viên APTX-4869 mà mình lên giấu. Máy mắn thay viên thuốc mà tôi nghĩ sẽ kết liễu đời mình, nó chỉ thiến cho cơ thể tôi teo nhỏ và giải phóng cho tôi khỏi cái còng đó. Cơ thể này giúp tôi dễ dàng tẩu thoát qua máng giặc, trong lúc không v ít nên đi đâu một tia hy vọng đã lóe lên Kudo Shinichi. Chính là cậu đó tôi nghĩ người như cậu sẽ khấu hiểu được tôi vì dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là người cùng cảnh ngộ mà

Conan bên cạnh khi nghe được những lời Haibara nói như thể đó là điều thản nhiên thì cậu đã vô cùng tức giận mà quá lớn

Conan:đừng có đùa nữa kẻ làm ra một loại thuốc giết người như cậu làm sao mà tôi có thể thấu hiểu được chứ

Agasa: n...nè Shinichi

Conan: chẳng lẽ cậu không hiểu gì sao loại thuốc mà cậu sáng chế ra đã có biết bao nhiêu người chở thành nạn nhân

Haibara: cũng là bất khả kháng mà thôi...thật ra thì tôi không có ý định làm ra nó đâu

Conan: nói gì chứ (tức giận)

Tiến sĩ agasa ở bên, khi thấy Conan đang dần mất kiềm chế vì Haibara thì ông đã nhanh tay giữ cậu lại

Agasa: thôi, thôi bé bây giờ con bé không còn là người của tổ chức nữa. Có người sáng chế thuốc ở đây với chúng ta việc tìm ra thuốc giải sẽ dễ dàng hơn

Rimuru: nếu muốn nói về loại thuốc đó thì anh có nhận được tin từ cấp dưới. Dữ liệu của loại thuốc đó vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm của Haibara.

Haibara:và tôi cũng không có ý định ghi nhớ những thứ đó làm gì

Conan: đang ghét mà, vậy thì cô hãy nói cho tôi biết đi phòng thí nghiệm đó hiện giờ đang ở đâu

Haibara: đã quá muộn rồi

Nói rồi Haibara đi đến kệ sách, lấy một tờ báo lên và đưa cho Conan xem. Trên đó là tin tức công ty dượt bị cháy, nguyên nhân chưa rõ

Haibara: cho dù cậu có đến đó thì cũng chẳng tìm được gì đâu

Agasa: hở~sao chứ?

Haibara: từ miệng của tôi sự thật về công ty đó có thể bị bại lộ cho nên tổ chức đã đi trước một bước rồi. Chắc chắn những phòng nghiên cứu khác có liên quan cũng đã bị phá hủy hết rồi

Conan: vậy là họ đang...

Rimuru: bọn chúng đang dùng mọi thủ đoạn để truy lùng cho bằng được Haibara. Cho dù bọn chúng không biết cơ thể em ấy bị teo nhỏ, tuy nhiên chỉ cần người của tổ chức tiếp tục sử dụng loại thuốc đó trong những phi vụ ám sát của riêng mình thì số người bị quay chở lại hình dạng chẻ con như hai đứa sẽ ngài càng tăng lên khi đó tổ chức có thể dựa vào ảnh của cả hai lúc nhỏ và nhanh chóng tìm đến nơi này.

Rimuru ngồi trên ghế được một lúc thì cậu bắc đầu đứng dậy đi đến gần ba người họ mà đưa ra suy luận của mình

Haibara: tính sao đây một cô gái như tôi có muốn tống cổ không? Thám tử trung học Kudo Shinichi.

Bí mật mà rimuru đang che giấu là gì liệu nó có liên quan đến việc Shinichi bị teo nhỏ thành Conan hay không và sẽ có điều bất ngờ gì đang chờ họ phía trước

--hết--

---Hết-Chap-36----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro