Chap 37: Sự Thật Được Phơi Bày Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: trước khi vào truyện thì mọi người cho mình hỏi là có ai đọc lại những chap mà tác đã sửa không vậy. Nếu có thì hãy cho tác biết ý kiến của mọi người về những chap đó để tác biết và có thể sửa để hoàn thiện hơn.

-----------------------------------------------------------

≈Nối tiếp chap trước≈

Haibara: tính sao đây một kẻ phiền toái như tôi có muốn tống cổ không thám tử trung học Kudo Shinichi. Phải tôi sáng chế loại thuốc đó, giáng tiếp giết nhiều người và đang bị chuy sát với cậu thì tôi vừa là kẻ đáng câm hận vừa là một mối nguy hại chẳng có lý do gì mà một người giống như tôi lảng vảng trước mặt cậu

Conan: vớ vẩn, một thi họ tìm được cậu thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tới lượt tôi mà thôi. Xin lỗi bác tiến sĩ Agasa nhưng nhờ bác chăm sóc cô học sinh tiểu học này giùm cháu nha. Còn hơn là để cậu ấy lang thang đâu đó ngoài kia không tốt chút nào

Haibara: gì chứ? Tử tế tới vậy sao nhưng...tôi không nhất thiết phải ở đây vậy tôi đã tìm được một nơi an toàn hơn nhà bác tiến sĩ agasa đây hay có thể nói nó an toàn cho dù bọn chúng có tìm ra tôi là ai đi nữa em nói có đúng không...anh rimuru?

Trong lúc nói, Haibara liền  lại gần đến chỗ rimuru. Khi cô nói hết câu cũng là lúc, cô ngồi yên vị giữa hai chân rimuru

Còn rimuru lúc này đây khi nghe những lời mà Haibara nói ra khiến cậu sặc nước. Cậu vội vàng đặt ly cafe xuống mà lao đi vết caffe còn dính trên môi, miệng nói lấp bắp do cậu bị sặc từ trước đó

Rimuru:ừm...hở? E...e...thụ...thụ...em vừa...thụ...nói cái gì...thụ vậy chứ

Conan: gì chứ?

Haibara: không phải sao.(mặt ngây thơ nhìn rimuru)

Rimuru:à~thì~ờm c...có thể nhưng...(bế Haibara ra đặt bên cạnh)

Rimuru:“ không biết mọi người sẽ nghĩ gì nếu mình đưa con bé về đó, đặc biệt là Ciel. Cô ấy mà giận lên thì đáng sợ lắm haizzz”

Haibara:em biết anh sẽ đồng ý mà. Như những gì Hanako nói

Rimuru: Hanako? Còn bé đã nói gì với em sao?

Haibara: chuyện con gái anh không nên biết (cười nguy hiểm)

Rimuru: rồi rồi nhưng mà, không phải nhà tiến sĩ cũng an toàn hay sao. Em cần gì phải tới nhà anh chứ

Haibara:bác tiến sĩ rất tốt nhưng...

Rimuru:hửm?

Haibara: vào 5năm trước em có nghe về một gia tộc bí ẩn luôn cản trở mọi hành động của tổ chức. Bất kể hành động ám sát nào tổ chức lập ra đều bị chặn lại một cách triệt để. Có nhiều thành viên vì chuyện này mà bị tổ chức thanh trừng, và theo như những nguồn tin mà em tìm được thì gia tộc đó có mặt ở khắp nơi trên thế giới bất kể đâu. Từ chính phủ đến bác sĩ, giáo viên, FBI hay thậm chí là thành viên của tổ chức cũng có một,hai người của gia tộc đó

Conan: c...cái gì? N...này cậu không đùa chứ?

Agasa:Phải đó nếu một gia tộc như thế tồn tại thì tổ chức áo đen gì đó đã không còn...

Haibara: thành viên tổ chức nhiều không đếm kể, với lại...với lại cháu có nghe được tin thành viên nội gián của gia tộc đó đã bị sử bởi chính những tên đứng đầu giết chết.

Conan: nếu...nếu cậu nói thật thì gia tộc đó tên gì và họ đang ở đâu

Haibara: tôi...

Rimuru: gia tộc tempest...đúng...không Haibara(nhìn Haibara mà cười nhẹ)

Haibara: đ...đúng vậy đúng như anh nói gia tộc đó chính là gia tộc tempest và anh là chủ gia tộc tiếp theo Rimuru Tempest.

Conan: cái...cái anh rimuru lại...lại là chủ gia tộc đó sao

Agasa: cháu có nhầm lẫn gì không bé Ai tuy rimuru cũng mang họ tempest nhưng không phải họ đó khá phổ biến hay sao

Haibara: điều cháu nói là thật vì trên tay cô bé Hanako đang đeo chiếc nhẫn mà chỉ người thừa kế mới có

Rimuru:“ chiếc nhẫn? A~phải rồi là chiếc nhẫn [Orimi] nó được mình tạo ra trong lúc rảnh và mình cũng hay đeo nó nhưng...để nói là vật dành cho người kế vị thì có hơi quá không với lại cái gia tộc mà mình tạo ra chỉ để mọi người ở tempest khi đến đây cũng có nơi để cư chú mà sao con bé nói cứ như thể nó được tạo ra để phá tan tổ chức áo đen vậy nè. Tôi chỉ là một con slime vô hại không ranh đua với đời thôi mà (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)”

Conan: ý...ý cậu là chiếc nhẫn mà con bé đó đang mang sao

Haibara: ừm đúng vậy đấy

Nói rồi Haibara thông thả cầm ly cafe lên uống như thể cô chưa từng nói gì cả

Conan: v...vậy thì vấn đề cơ thể em bị teo nhỏ và có thể...

Rimuru: anh không muốn nói điều này nhưng...tụi anh vẫn chưa có đủ thông tin về loại thuốc mà em đã uống... loại thuốc mà em uốn nó quá mới nên tụi anh cần thời gian để nghiên cứu. Ít nhất là 10 năm tụi anh mới có thể làm ra thuốc giải hoàn toàn (mặt nghiêm nghị nói)

Ciel:«hoan hô, xin chút mừng ngày đã nhận được giải Oscar cho vai diễn»

Rimuru:«hehehe, không có gì đâu...à~mà khoan sao cô lại ở đây»

Ciel:«tôi ở đây để chao giải cho ngài xong việc rồi tôi đi đây »

Rimuru:«a~nè~khoan c...chờ chút đã nào»

≈Quay lại hiện tại≈

Conan: vậy là em sẽ sống thân thể này thêm 10 năm nữa để chở lại bình thường là Kudo Shinichi

Conan khi nghe được những gì mà rimuru nói thì cậu đã suy sụp tin thần vì phải đợi lâu hơn nữa để có thể chở lại là Kudo Shinichi

Rimuru:haizzz không phải là không có cách chỉ là...

Conan: chỉ là sao anh nói đi, làm gì em cũng làm chỉ cần anh giúp em chở lại như cũ

Rimuru: (cười nham hiểm) em chắc chứ

Conan: em chắc chắn

Rimuru: bất cứ chuyện gì?

Conan: phải bất cứ chuyện gì

Rimuru: không hối hận chứ?

Conan:k...không...không hối h....hận

Rimuru: vậy thì tốt, chúng ta sẽ nói chuyện sau còn giờ thì Haibara

Haibara: vâng?

Rimuru:anh hỏi em vài câu được chứ

Haibara: vâng anh cứ hỏi đi

Rimuru: ừm tốt lắm nhưng...trước đó chúng ta nên đến nơi nào đó để nói chuyện

Cậu nói rồi đứng dậy đi tới cầu thang mà ra hiệu cho cô bé đi theo sau mình

Rimuru: bác tiến sĩ tụi cháu có chút chuyện riêng nên bác cho cháu mượn phòng một được không

Agasa: ơ à ờ được chứ cháu cứ tự nhiên

Rimuru: vâng làm phiền bác rồi(vẫy tay ra hiệu)

Theo sau Rimuru cô bé không biết rằng mình sẽ đi đâu vì đáng lý ra cô bé không biết gì về ngôi nhà này. Căn nhà của tiến sĩ agasa

Haibara: à~anh rimuru, chúng ta đang đi đâu vậy

Rimuru: bí mật

Haibara: bí mật?

Rimuru: tới nơi em sẽ biết.

Haibara: v...vâng

Rimuru: ừm

Hai người họ đi được một đoạn thì cả hai dừng chân tại bức tường cách phòng ngủ tiến sĩ agasa một bước chân

Rimuru: chúng ta tới rồi

Haibara: chúng ta sẽ nói chuyện gì ở đây sao

Rimuru: không phải ở đây mà là ở sau cánh cửa này

Haibara: nếu anh đã nói vậy thì sao chúng ta không vào phòng luôn ạ(chỉ tay vào phòng ngủ của tiến sĩ agasa)

Rimuru:...không đó không phải cửa mà anh nói.

Haibara: thế...cách cửa đó ở đâu vậy anh

Rimuru: nó ở sau bức tường này

Haibara: hể? sau bức tường nhưng...nhưng bằng cách nà-

Rimuru: bằng cách này

Nhìn cô bé Haibara bên cạnh cậu như hiểu ra ý cô bé đã và đang định nói là gì nên cậu đã vội cắt lời cô bé mà đặt tai lên tường. Ngay lập tức những hoa văn hình tròn với những đường kẻ, con chữ kì lạ hiện lên.

Rimuru: chúng ta đi thôi
---Hết-Chap-37-Phần-II-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro