Chap 7 : Rimuru Và Chuyến Đi Tới Mỹ phần I[ĐÃ SỬA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

≈ 6 năm sau ≈

≈ góc nhìn của ri ≈

Đã sáu năm kể từ lúc nhà Kudo xuất hiện thành viên mới và giờ đây đứa bé đó đã 6 tuổi và vào thời gian này đứa bé tên Kudo Shinichi đó đang chuẩn bị vào lớp 1 

Nhưng trong khoản thời gian trước đó  cậu bé con nhà Kudo đó lúc nào cũng đến làm phiền nhà tôi. Tôi và nhóc Kudo khá thân với nhau còn Ciel thì...những lúc hai người họ gặp nhau thì y như rằng sẽ có cuộc chiến sảy ra vậy.

T/g: mọi người biết tại sao bả ghét Shinichi (Conan) không...vì vào một ngày đẹp trời đầy gió và mưa Shinichi tới nhà rimuru chơi như thường ngày nhưng khi Shinichi lên phòng rimuru nhóc đã làm lỡ việc "tốt" của ciel. Từ khoảnh khắc đó đó Ciel không bao giờ kha thứ cho Shinichi.

Ri:“haizz...đã 6 năm rồi nhỉ...mình ở đây cũng tròn 8 năm rồi...haizz thời gian đúng là nhanh thật đấy mới đó đã qua 8 năm như một cái chớp mắt vậy ”

Tôi ngồi ở phòng khách mà suy nghĩ về những chuyện đã qua...chà~đúng là trong những năm vừa qua tôi đã rất chăm chỉ nhỉ...tôi giúp cảnh sát phá án, bắt những tên trộm và sắp tới đây tôi sẽ chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.

Tôi cầm tách trà trong tay với ý định uống một chút thì từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào

Nv1:anh Satoshi ơi em anh có ở nhà ko em đến chơi nè

Nv2:Sato ơi cháu có ở nhà không hôm nay ta dẫn bé shi đến chơi này

Ri:“giọng nói này...không lẽ là hai người họ ”

≈ góc nhìn thứ 3 ≈

Khi rimuru vừa mở cửa ra thì trước mắt, cậu thấy hai người nhà Kudo đó là Shinichi và mẹ cậu bé Yukito

Ri/Sa: chào cô Yukiko...chào em Shinichi hai người vào nhà đi...cũng vừa đúng lúc (cuối người xoa đầu Shinichi)

Cả ba người nói một lúc thì Rimuru dẫn hai người họ vô nhà mình

Vào tới bên trong thì hai người có vẻ ngạc nhiên mà nhìn sang rimuru hỏi

Shi:a...anh Satoshi anh...anh định đi đâu sao(giọng nhỏ dần)

Nghe Shinichi hỏi thì cậu quay người, rồi nhẹ nhàng xuống xoa đầu Shinichi mà nói

Ri/Sa: Shinichi này em có buồn khi anh đi không...anh thì sẽ rất buồn nếu không gặp em trong khoản thời gian sắp tớ-

Shinichi: a...anh Satoshi....anh(rưng rưng nước mắt)

Ri/Sa:...ngoan nào ngoan nào Shinichi, anh chỉ đến Mỹ một thời gian. Khi nào xong việc anh sẽ về

Vừa nói cậu vừa xoa đầu Shinichi mà nói

Yukito:cháu nói gì cháu phải đi rồi sao...không chịu đâu cháu ở lại với cô chú đi

Ri/Sa: hahah...cháu cũng muốn lắm nhưng ở đó cháu còn việc phải làm vậy nên...

Hai người họ nghe rimuru nói vậy thì có phần ngạc nhiên cùng với thuân mặt buồn bã.  Nhưng có vẻ người buồn nhất là Shinichi khi nhóc đó cậu xem rimuru như một người anh còn thân hơn ba, mẹ mình. Chính vì vậy mà khi nghe cậu sắp đi thì cậu bé đã không kiềm được mà oà lên khóc

Thấy Shinichi khóc vì mình sắp đi xa, cậu liền lau đi nước mắt trên mặt Shinichi mà an ủi cậu bé.

Ri/ Sa:anh không nói là sẽ  một đi không trở về anh chỉ đến Mỹ để xử lý một số việc...xong việc thì anh sẽ về nhật nên em không cần lo đâu

Rimuru vừa nói cậu vừa xoa đầu Shinichi mà an ủi cậu bé

Yukito:vậy khi nào cháu đi

Yukito im lặng đứng một bên lắng nghe câu chuyện của rimuru xong thì bắc đầu lên tiếng

Nghe câu hỏi của Yukiko, cậu buồn bã đáp

Ri/Sa: vào ngày mai lúc 10:55 cháu sẽ đi hôm nay cháu chỉ sắp xếp hành lý cho ngày mai đi thôi

Yukito:vậy à...ah~hay là chúng ta tổ chức một tiệc chia tay đi

Shi:con nghĩ ý kiến đó được đấy

Yukito: còn con thì sao bé sato

Ri/Sa:con hả...à...ừm...con sẽ đến nhưn...

Yukiko: quyết định vậy đi nha. Ngày mai chúng ta tổ chức tiệc chia tay tại nhà cô lúc 8h nhé

Ri/Sa:à...ừm...n...ngày mai có c...cháu sẽ đến

Yukito:vậy thì mai gặp nhé bé Satolạ...đi nào bé shi chúng ta phải về thông báo với mọi người và tổ chức tiệc nào (nắm tay Shinichi+rời đi)

Yukito nói xong thì cũng kéo tay Shinichi mà rời đi chỉ còn lại rimuru trong ngôi nhà với đồ đạc để trong các thùng carton.

Đợi cho hai người họ đi, cậu liền loạng choạng đứng không vững mà ngã xuống ghế. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa buồn bã mà nhìn ra hiên, được một lúc thì cậu nhắm mắt lại mà nghĩ về điều gì đó.

Ciel: ngài có chắc về việc này không master

Ri:...Ciel đó à...cô ở đây trong bao lâu rồi

Cậu đang suy nghĩ về điều gì đó thì bất ngờ ciel cô ấy không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cậu. Khi cô ấy vừa cất tiếng thì cũng là lúc đôi tay của cô ấy bắc đầu ôm lấy rimuru từ sau

Ciel: cũng được một lúc rồi master

Rimuru:vậy à...ciel này cô nghĩ sao về chuyến đi này?

Ciel:master ngài biết câu trả lời của thần rồi mà...dù cho ngài là ai dù cho ngài thuộc chủng tộc nào cho dù thấp bé nhất...thì thần cũng sẽ luôn đi theo ngài rimuru-sama

Ri:ừm...cảm ơn cô ciel

Ciel:vâng, không có gì...rimuru

Rimuru: nếu vậy thì t-

Ciel: không thể

Rimuru: đi mà Ciel chỉ một ch-

Ciel: rất tiết rimuru-sama ngài không thể hủy bỏ nếu như ngài không hoàn thành các điều kiện đã đặt ra

Rimuru: h..haizzz không còn cách nào khác sao

Ciel: vâng (cười mỉm)

Rimuru:“ ta có linh cảm sấu về chuyến đi này ”(nổi da gà mặt dù không có da)

≈ trước đó một ngày ≈

Ri:ciel ta chán~(úp mặt xuống bàn)

Ciel: fufufu nếu ngài chán sao thì thần sẽ giúp nga-

Ri/Sa: thôi ta không cần đâu v...với lại đó không phải điều ta muốn

Ciel: đừng lo thần sẽ thực hiện mọi mong muốn của ngài kẻ cả đó có là thần master~

Nói rồi cô liền đến gần ngồi bên cạnh rimuru, cô nâng nhẹ cầm cậu lên mà nói và việc làm đó của Ciel khiến cậu đỏ mặt mà vội vàng đẩy cô ra chỗ khác

Ciel: nào~master ngài nói xem ngài muốn gì nào ~

Ri:t...thời gian gần đây kh...không có vụ án nào thú vị để ta phá n...nên...

Ciel: nên?

Ri: nên ta muốn ra nước ngoài một thời gian cô xem xem có nơi nào không

Ciel: fufufu nếu ngài muốn thì có một nơi tại đó tỉ lệ tôi phạm khá cao đấy

Ri: ồ~vậy sao? Nếu vậy thì đó là nơi nào vâ-

Ciel: nếu tôi nói cho ngài thì tôi sẽ nhận được gì

Ri:ể?

Ciel: master à master...ngài nên biết rằng không ai cho không thứ gì kể cả thông tin

Ri:kh...khoan cô học câu đó ở đâu vậ- (bị bịt miệng)

Ciel: suỵt~ở đâu không quan trọng, quan trọng là ngài có muốn đến đó hay không thôi

Ri:“ s...sao mình cảm thấy nguy hiểm vậy nè mà~chắc cô ấy sẽ không đưa ra điều kiện gì quá đáng đâu...chắc vậy”

Ri:...đ...được rồi ta đồng ý được chưa

Ciel: chưa đâu master ngài phải ký tên vào bản hợp đồng này mới được

Nói rồi cô đưa cho rimuru một bản hợp hợp đồng và cô khuyên cậu đọc kỹ nó nhưng đã muộn rimuru tay nhanh hơn não đã ký vào bản hợp đồng mà không suy nghĩ gì.

Ri: xong rồi đó(đưa bản hợp đồng cho ciel)

Ciel: vâng, như thần nghĩ rimuru-sama (cười nham hiểm)

Ri: được rồi, được rồi cô nói đi nơi đó là đâu

Ciel: vâng nơi chúng ta sắp tới là nước Mỹ

Ri: Mỹ sao...nơi đó cũng được đấy nhưng...ta muốn cô sâm nhập vào thông tin thế giới

Ciel: vâng?

Ri:ta muốn cô giúp ta sửa lại không tin rằng ta là chủ của một công ty công nghệ ở Mỹ và cô hãy lấy họ ta làm tên công ty đó

Ciel: vâng...cũng đc thôi nhưng...ngài cho thần biết lý do được không 

Ri:ồ~cũng được thôi nhưng...

Ciel: nhưng?

Rimuru: cô nghĩ sao về khoa học dịch chuyển của Mai

T/g: mọi người thông cảm lâu rồi không xem nên tác cũng không nhớ rõ tên nhân vật này có phải Mai hay không nữa

Ciel: Mai sao? Cô ta khá có tiếng ở Tensura khi là con người đầu tiên không phải thần hay những kẻ có Skill liên quan đến dịch chuyển đa không gian. Có thể tự do qua lại giữa các thế giới dẫu là vậy nhưng...nó có liên quan gì đ-

Lưu ý: [Dịch Chuyển Đa Không Gian] khác hoàn toàn với Skill dịch chuyển của Mai từng sử dụng. Quyền năng nó mang lại là:
- Cho phép bạn thân dịch chuyển đến chiều không gian khác với điều kiện có đầy đủ thông tin, thời gian của nơi muốn đến
- Cho phép bản thân chiệu hồi những sinh vật quyền năng khác với điều kiện phải hy sinh 100.000 linh hồn và kẻ thi triển phải có nguồn ma lực tương đương hai hoặc nhiều hơn ma vương thức tỉnh hoặc một ma vương thượng cổ
Quyền năng là thế nhưng nếu muốn sử dụng nó thì chủ nhân có thể phải đánh đổi cả sinh mệnh của mình. Vì việc du hành xuyên thông gian là việc cấm nếu như không được cho phép.

Rimuru: sao lại không. Việc dịch chuyển xuyên không gian đối với người dịch chuyển là cả một vấn đề khi người bị dịch chuyển không có địch hướng về nơi mình sẽ và đã đặt chân tới. Chính vì vậ-

Ciel:hiazz chính vì vậy mà ngài đã lên ý định xây dựng một chạm dừng chân nơi các [Du Hành Giả] có thể nghỉ ngơi và đưa cho họ những lựa chọn tốt nhất để định hướng về tương lai...thần nói vậy đúng chứ

Rimuru: đ...đ...đúng không sai nhưng ta sẽ không để chúng khỏa sức ăn chơi cũng như không để chúng sử dụng sức mạnh từ thế giới khác đến thế giới này gây náo loạn hehehehe(cười nguy hiểm...ui da...da...da đau đấy ciel

Ciel: vâng thần biết chứ

Rimuru: biết thì sao còn làm

Ciel: đơn giản mà nói thì thần làm vậy là để vạch trần bộ mặt sói già đội lớp cừu non kia của ngài.

Rimuru: sói già? Cừu noi? Ý cô là gì, cô đang nghĩ sấu về chủ nhân mình đấ-(quát lớn)

Ciel: trong vũ trụ này có muôn ngàn muôn vạn thế giới và mỗi thế giới cũng có phong tục, tập quán cũng như tiền tệ riêng và ngài định lợi dụng điều đó để chao đổi có đúng không (trừng mắt)

Rimuru:à~thì(quay mặt sang hướng khác)

Ciel: rimuru ngài hãy nhìn thẳng vào mắt thần mà nói thật đi nào nếu không thần sẽ-

Rimuru: đ...được rồi được rồi ta nói ta nói được chưa. Cô làm ơn tất [Tà Nhãn] đó đi dùm ta

Ciel: đó không phải [Tà Nhãn] mà người nói mà nó là đ-

Rimuru: được rồi ta không muốn nghe về thứ đó nữa không phải cô muốn biết sự thật sao ta nói là được rồi nên cô đừng dùng đến nó được không

Ciel:...như ý ngài rimuru-sama

Rimuru: haizzz thật là được rồi ta sẽ bắc đầu từ đâu trước nhỉ? Có lẽ ta nên bắc đầu từ nó vậy. Như cô đã nói mỗi một thế giới trong vũ trụ này đều có không ít thì nhiều điểm khác cũng như giống nhau. Đặt biệt là tiền tệ, thử hỏi nếu ta mang một đồng 10.000yên đến Tensura thì sao

Ciel: nó sẽ chở nên vô dụng không khác gì một tờ giấy bỏ đi

Rimuru: vậy nếu như ta xây dựng một nơi để đổi tiền Yên thành các dòng tiền đồng, bạc, vàng và hoàng kim thì sao

Ciel: nếu ngài làm vậy thì chúng ta có thể thu lợi nhuận từ việc đổi tiền từ thế giới khác thành thế giới mà họ đến nhưng...nó có rủi ro cao khi không phải [Du Hành Giả] nào cũng mang tiền bên mình vì họ không biết khi nào mình sẽ vô tình bị triệu hồi đi

Rimuru: chính vì lẽ đó mà ta đã nghĩ ra một giải pháp đó là biến họ thành những nhân viên của các chi nhánh mà ta đặt ở những nơi mình từng đi qua và họ sẽ làm việc để có thể nhận được tiền của thế giới đó

Ciel: ngài có chắc khi làm vậy không, nếu họ từ chối thì sao?

Rimuru: họ sẽ không từ chối vì đó là điều duy nhất để họ nhận được sự chợ giúp khi ở một nơi xa lạ với lại...(nhìn Ciel)

Ciel:...để thần đoán ngài mục đích của ngài là để thu thập thông tin chứ không phải là kiếm tiền đúng không

Rimuru:wao~cô đoán đúng rồi đó cái ta muốn không phải là lợi nhuận từ việc đổi tiền hay khuê nhân viên đến từ thế giới khác. Mà là thông tin, chi thức của những nền văn minh tiến bộ khác và giúp tempest à không phải nói là cả Tensura ngày càng phát triển hơn

Ciel: vâng vâng (khuân mặt biểu hiện sự chán nản)

Rimuru: ể?

Ciel: để thần tổng hợp lại
-Trước hết là ngài muốn tạo ra một nơi mà mọi người ở Tensura có thể đến và làm việc cũng như vui chơi giải trí
-Tiếp đến là ngài muốn thu lợi nhuận từ việc quy đổi tiền từ thế giới khác thành tiền thế giới mà những [Du Hành Giả] đặt chân đến. Nếu họ không mang theo tiền thì họ chỉ có một lựa chọn là chấp nhận làm nhân viên của ngài nhưng ở một thế giới khác
-Kế đến là ngài muốn nhân cơ hội này để thu thập thông tin cũng như học tập những công nghệ hiện đại đến từ nhiều thế giới khác nhau để đem về phát triển Tempest
-Và cuối cùng là ngài muốn giảm công việc giấy tờ của mình xuống bằng cách để người ở thế giới đó tự giải quyết để ngài có nhiều thời gian hơn để đi chơi
Thần nói có đúng chứ rimuru-sama(tức giận)

Rimuru:à~thì...đúng thì cũng có đúng nhưng mà...cô sẽ không ngăn cản ta chứ ciel vì nếu ta làm như vậy không phải cô cũng có nhiều thời gian hơn sao((làm nũng)

Ciel:“ ngài ấy nói cũng đúng việc mình giúp ngài ấy giữ trật tự cho các thế giới không bị sụp đổ đã tốn gần như là toàn bộ thời gian phát triển của mình.  Mình đã mất quá nhiều thời gian với [Manas Khởi Nguyên] rồi nếu có thời gian mình chắc là có thể đột phá hơn nữa và quan trọng nhất là...mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho rimuru ahhh~mình đang nghĩ gì vậy nè~ ”(đỏ mặt)

Ciel: ừm điều ngài nói cũng không sai nhưng tốt nhất là ngài nên biết giới hạn của mình ở đâu nếu không từ thì đến lúc nào đó ngài sẽ không thể quay đầu lại được. Còn giờ thì nếu ngài đã làm xong công việc thì chúng ta có thể sẽ khởi hành vào hai ngày sau (đỏ mặt+chảy máu mũi)

Ri:c...cảm ơn cô đã nghĩ cho ta vậy thì hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát...à phải rồi ta quên mất cô giúp ta làm hộ chiếu với vé máy nhé (nắm tay Ciel)

Ciel: vâng tôi đã làm xong rồi

Ri:hửm xong rồi à...cô lúc nào cũng nhanh như vậy đúng là ciel có khác

Ciel: fufufu~không có gì thưa master

Ri:Vậy thì  ta đi ngủ trước đây mai còn phải thu sếp đồ lại rồi thông báo với mọi người nữa

Nói xong thì ri lên phòng ngủ còn Ciel thì vẫn ở văn phòng rimuru mà cười nham hiểm

Ciel:“ fufufu~rimuru~a~rimuru tôi chắc chắn rằng tại đó sẽ không có ai có thể cản chở tôi và ngài đâu~”

Nói rồi cô nhìn vào tờ hợp đồng trên tay. Trên tờ giấy chỉ hiện một chữ "nữ"

≈ quay lại hiện tại ≈

Ri đã thu sếp những đồ vật cần thiết khi đi tới Mỹ

≈ hôm sau 08:30≈

Ri đang trên đường sang nhà Kudo dự tiệc chia tay khi cậu qua tới nơi thì thấy mọi người cậu quen đều ở trong

All:chào cháu/anh Satoshi

Yusaku:đây là quà của chú một bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes bản mới nhất hiện nay

Ri/Sa:cháu cảm ơn chú Yukiko. Nhưng sao chú biết cháu sẽ thích nó

Yusaku: ừm~không có gì đâu chỉ là chú nghĩ cháu sẽ thích món quà này thôi

Ri/Sa: ưm~cảm ơn chú

Megure:này, này Satoshi cháu có quên gì không?

Ri/Sa: a~bác phó thanh tra cháu...x...

Megure: không sao đâu...đây...nó là món quà bác tặng cháu

Nói rồi thanh tra tặng cho cậu một sợi dây chuyền có hình viên đạn


Ri/Sa: nó thật đẹp...cháu rất thích nó cảm ơn bác

Megure: hahahaha~bác mong là nó có thể giúp cháu bình an

Yusaku:vỏ đạn làm bùa bình an sao ông thật chu đáo khi tặng món quà đó đấy phó thanh tra Megure

Agasa: hahahaha~còn đây là món quà của bác

Nói xong thì tiến sĩ agasa đưa cho ri hai món đồ đầu tiên là một mắc tính và hai chiếc huy hiệu có hình của Sherlock Holmes trên đó

Agasa:mắt kính này có thể bắt được sóng phát ra từ những máy phát đặc biệt thi cháu gắn vào đối tượng tình nghi. Mắt kính cũng tích hợp thiết bị nghe lén cùng tần số với thiết bị phát này...còn hai chiếc huy hiệu này là công cụ liên lạc, đồng thời phát tín hiệu có thể định vị bằng mắt kính trên tay cháu

Mọi người có vẻ sóc khi tiến sĩ agasa đã tạo ra phát minh đầu tiên và cũng như là hoàn hảo nhất

Còn tiến sĩ thì làm ra vẻ mặc tự hào với phát minh của mình

Ri/Sa:cháu cảm ơn bác phát minh của bác rất hữu ích với cháu

Agasa: vậy à hahaha

Sau đó thì những người còn lại tặng quà cho ri rồi ai nấy cũng bước vào bữa tiệc

≈ 10:30≈

Ri/Sa:tới giờ rồi cháu phải đi đây tạm biệt mọi người

Yusaku: vậy thì để chú đưa cháu tới sân bay

Ri/Sa: không sao đâu ạ cháu có thể đi tới sân bay được nên chú không cần quá lo lắng đâu ạ

Yusaku:Vậy à nếu vậy thì chúc cháu đi vui vẻ

Megure:nhớ về thăm mọi người đó nha~

Ri/Sa:...ừm~cháu nhất định sẽ về tạm biệt mọi người cháu đi đây

All: đi cẩn thận

Thế là ri đi đến sân bay thi đến nơi cậu xuống khỏi xe tắc xi rồi đi làm thủ tục lên máy bay

Trên đường đi cậu gặp một cô bé tầm 6-7 tuổi đang khóc thấy vậy thì cậu đi tới chỗ cô bé đó hỏi

Ri/Sa:này em gái sau em lại khóc ở em đi một mình à hay đi cùng ba mẹ

Cậu đưa tay lau nước mắt của cô bé ấy cô bé có vẻ như đã đỡ hơn nhưng vẫn còn khóc nói

Cb:r..em.. hức hức em đang hức trên đường lên máy bay thì thì hức em ko biết phải đi đường nào

Ri/Sa:thế ba mẹ em đâu sau lại để em đi một mình

Cb: ba mẹ em có việc ko thể đi với em đc nên em phải đi một mình

Ri/Sa:vậy à mà em tên gì vậy anh tên là Rimuru Tempest

T/g: lúc này ri đã quay về dạng cũ rồi nha

Nghe ri nói từ anh làm cô bé khó hiểu ngạc nhiên nhìn ri một hồi nói

Cb:e.. em tên là Miyano Shiho

Miyano:mà lúc nãy chị nói anh là sau vậy

Ri nghe từ chị từ miyano làm ri như rơi vào hố sâu ko đấy còn Ciel trong người ri thì đang cố nhịn cười trước câu hỏi ngây thơ của cô bé

Ri/Sa:anh là con trai ko phải con gái nên em đừng hiểu nhầm

Nghe ri nhân mình là con trai làm cho miyano sóc part 2 nhìn ri ngơ ngác một hồi lâu thì mới bình tĩnh lại

Mi:ch..cho em xin lỗi

Miyano cuối mặc xuống xin lỗi ri cậu chỉ nhìn cô bé cười thân thiện hỏi

Ri/Sa: không sao đâu anh quen rồi còn giờ thì em đi Mỹ làm gì vậy

Ri nói trấn an cô bé rồi hỏi câu hỏi này làm cho miyano bất ngờ+đỏ mặt

Mi:sa..sau anh biết em đi Mỹ

Ri/Sa:vì anh thấy vé máy bay của em lộ ra ngoài trùng hợp là anh và em cùng ngồi một máy bay

Ri vừa nói vừa chỉ vào vé máy bay của cô bé rồi lấy ra vé máy bay của mình

Nhìn thấy vé của ri thì miyano cuối mặc xuống một chút nghĩ

Mi:“mình và anh ấy cùng đi chung một máy bay sau” * đỏ mặc*

Nhìn thấy miyano trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó và mặc đỏ thì cậu đặc tay lên trán cô rồi nói

Ri/Sa :em có sao ko mà mặc đỏ vậy

Nghe ri nói thì miyano ngước mặc lên nhìn ri với thuân mặc hơi đỏ

Mi:kh... không có gì đâu

Ri/Sa:vậy à mà em có muốn đi cùng anh tới Mỹ không

Mi: được sao ạ

Ri/Sa:ừm đc chứ

Nghe ri nói vậy thì mặc vui có vẻ vui hơn rồi cùng ri lên máy bay

T/g: đúng là me trai đầu thai chính kiếp mới hết

Ri và mi cùng nhau lên máy bay hai người họ ngồi cùng nhau nói chuyện tâm sự với nhau

Sau một lúc tất cánh bay thì miyano đã ngủ thiếp đi và ngã vào tay cậu

Ciel:« thưa ngài xin cho tôi đc xử lý con nhỏ này»

Tác:< ối zời ơi ciel ghen rồi ai ngăn bả lại đi (人 •͈ᴗ•͈) >

Nghe ciel nói vậy thì cậu hoang mang nói với ciel

Ri/Sa:«ko đc đâu ciel »

Ciel:« vâng tôi biết rồi »

Nghe ri nói vậy thì cô có chút buồn ri cũng nhận ra nên an ủi cô

Ri/Sa:«ciel cô đừng buồn nữa khi chúng ta tới Mỹ tôi sẽ dẫn cô đi chơi »

Ciel:« vâng »

Nghe ri nói sẽ dẫn cô đi chơi thì cô đã ko còn buồn nữa mà tưởng tượng hình ảnh cô và cậu đi chơi

Ri thì đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng la của tiếp viên trong toilet nghe tiếng la mọi người trong thoan cũng khức đây trong đó có miyano

Tv1:Áaaaaa

Nvp1:có chuyện gì vậy

Nvp2:hình như có tiếng la từ đằng sau

Lúc này đền trong khoan bật lên và giọng nói của tiếp viên vang lên

Tv2: chúng tôi xin đc ko báo với quý hành thách hiện tay trên chuyến bay của chúng ta có một hành thách ko đc khỏe trong số hành khách có vị nào là bác sĩ hoặc nhân viên y tế xin lập tức liên hệ trực tiếp với tiếp viên

Nv1:ồ hồ xin lỗi cô...tôi là thanh tra của cục cảnh sát có thực là có người ko đc khỏe ko

Thanh tra gọi cô gái tiếp viên lại hỏi và đưa ra thẻ cảnh sát của mình thấy vậy tiếp viên nói

T/g: lưu ý trong chap này sẽ không có thanh tra megure

Tv1: thực ra là

Nvp3:nè tôi vừa nhìn thấy có người chết đó

Nvp4:thực hả

Nvp3:" ở ở trong toilet sau đuôi máy bay nè

Miyano nghe vậy thì quay sang ri định kêu ri dậy thì ko thấy người đâu nhìn xung quanh để tìm thì thấy thanh tra

Ttr:này cô bé cháu đang tìm ai à

Mi: à dạ cháu đang tìm một người tóc xanh dài mặc áo khoác xanh lá mặc vàng hổ phách

Ttr:"vậy sao cháu đừng lo có thể người đó ở đi toilet rồi cháu ở đây đợi đi người đó sẽ ra thôi

Mi:vâng

Thanh tra chấn an miyano xong thì đi tới toilet và hỏi tiếp viên

Ttr:thi thể của nạn nhân vẫn chưa có ai đụng vô phải không

Tv3:dạ thưa ông từ nãy tới giờ có một cô gái kì lạ

Ttr:một cô gái kì lạ là sao

Trong toilet nơi để thi thể nạn nhân có một người con gái tóc xanh mắc hổ phách đang thám hiểm tử thi và đó là thánh ri nhà ta

Ri/Sa: nguyên nhân tử vong là vết đâm vào chỗ hiểm ngay sau gáy hung thí là một vật nhọn nhưng ko có lưỡi như dùi đục...và trước khi bị sát hại có thả năng nạn nhân đã bị ai đó chụp thuốc mê và rơi vào trạng thái mất ý thức "

Cậu quan sát một hồi thì đi tới chỗ thùng rác thấy có một cái lọ nhỏ có thể là bình đựng thuốc ngủ. Nghe những gì ri nói thì tiếp viên gần đó khó hiểu hỏi

Tv4: rốt cuộc thì ai đã làm điều này đây

Ri/Sa:hiện giờ vẫn chưa sát định đc nhưng mà hung thủ vẫn còn trên bầu trời và vẫn chưa rời khỏi con chim sắt khổng lồ này tôi sẽ ko để hắn ta tẩu thoát đâu

Cậu đang nói thì thanh tra tới đặc tay lên vai cậu hỏi

Ttr:nè rốt cuộc cô là ai hả

Cậu quay đầu lại nhìn về phía thanh tra nói tay trái chống hông cười nói

Ri/Sa:cháu là Rimuru Tempest một thám tử

-----Hết-Chap-7-Phần-I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro