Chap 8 : Rimuru Và Chuyến Đi Tới Mỹ Phần II [ĐÃ SỬA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

≈Nối tiếp chap trước≈

Ri:cháu là Rimuru Tempest một thám tử và cháu là con trai

Thanh tra khi nghe rimuru giới thiệu bản thân cũng như giới tính của mình. Có vẻ như thanh tra không quan tâm lắm về giao diện là con gái nhưng hệ điều hành là con trai của cậu mà chỉ chú tâm vào hiện trường vụ án trước mắt.

Ttr:ừm~được rồi nếu không còn việc gì n...k...khoan cậu nói họ cậu là Tempest? Cậu thuộc gia tộc Tempest đó sao? Một gia tộc có quyền lực nhất thế giới và...cậu là...người kế vị được đồn thổi đó sao

Thanh tra cũng không khỏi ngạc nhiên với những gì mình nghe được. Đó là điều bình thường khi có một người của một gia tộc bề thế ở một nơi mà không ai ngờ tới

Ri: nói sao ta...haizz đúng như bác nói cháu là người nhà Tempest và...bác có thể giữ bí mật việc cháu ở đây cũng như danh tính, hành động của cháu với cấp trên của bác được không vì hiện giờ cháu đang thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng

Ttr:ồ~bác hiểu rồi nhưng...cho bác mạn phép hỏi đó là nhiệm vụ gì được không

Thanh tra nhìn ngó xung quanh một hồi rồi ghé sát tai rimuru mà thì thầm

Ri: rất tiết cháu không thể nói với bác được vì nó là điều tuyệt mật của nhà Tempest.

Ciel:« xì~nhiệm vụ tuyệt mật gì chứ? Chả có nhiệm vụ gì ở đây cả, chỉ là ngài bịa ra để đi chơi mà thôi master»

Cô đang ở trong [ Thế Giới Tinh Thần] mà quan sát nhất cử nhất động của rimuru. Trong quá trình quan sát cô thấy cảnh cậu biến cuộc đi chơi này thành nhiệm vụ, trong vô thức cô đã nói ra lời với giọng mỉa mai cậu

T/g:[Thế Giới Tinh Thần] khác với [ Thế Giới Tinh Thần Thể] đọc chap 1 để biết thêm chi tiết

Ri:«ta nghe thấy đấy »

Ciel:« vâng? thần đâu có nói gì đâu? Master người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi nhá. Thần tiếp tục việc giải mã cuốn sách này đây, không có việc gì thì đừng làm phiền thần »(off)

Ri:« n...này ta còn chưa nói gì nữa mà...haizzz thôi bỏ đi. Ta sẽ trừng phạt cô sau khi tới nơi »

≈ Quay lại thời gian thực ≈

Ttr:th...thì ra là vậy...nhưng đây không phải là chỗ cháu vui chơi dù sao đi nữa thì cháu cũng không được xuất hiện ở đây. Cháu sẽ bị kết vào viện tình nghi thiệt tình...à xin lỗi cô có thể mượn ai đó máy ảnh giúp tôi được không tôi cần chụp lại hiện trường

Khi kết thúc cuộc trò chuyện với rimuru thì thanh tra kéo cậu ra khỏi hiện trường mà nói một vài câu thì thanh tra chuyển hướng sang nữ tiếp viên mà hỏi

Tv1:à vâng chuyện đó...lúc nãy cậu bé đó đã chụp ảnh hiện trường rồi thưa ngài thanh tra

Ttr:hửm?

Thanh tra khi nghe đến đây thì ông liền chuyển sự chú ý vào cậu 

Ri:...hửm...chắc cũng gần 60 tấm đó bác và nếu bác muốn cháu có thể cho bác xem dù gì nó cũng là của cháu mà

Tv1: không những vậy m...mà cô...cậu bé đó còn đề nghị chúng tôi quan sát nhất tử nhất động của cậu ấy một cách rất kỉ lưỡng

Tv2: chúng tôi có thể chứng minh cậu ấy ko tất giấu, lau chùi hay lấy bất kì thứ gì khỏi hiện trường

Ttr: ồ~ờ...mặc dù như vậy nhưng nếu lỡ như cháu bất cẩn dịch chuyển thi thể và làm sáo chộn hiện trường việc sát định thời gian tử vong sẽ trở nên vô cùng khó khăn

Ri/Sa:căn cứ vào nhiệt độ của cơ thể và độ cứng của quai hàm lúc cháu tới đây kiểm tra có thể kết luận đc nạn nhân đã chết cách đây 1-2 tiếng...nhưng vụ này có ba điểm làm cháu bận tâm điểm thứ nhất lúc kiểm tra thi thể cháu phát hiện vài vết máu trên vết tường sau cái sát của nạn nhân trên lưng áo của anh ấy thì hoàn toàn sạch sẽ ko hề có bất kỳ dấu vết nào


Điểm thứ hai phía dưới bên phải vết đâm gây tử vong có một vết sướt dài do một vật chưa sát định tạo ra



Điểm thứ 3 là túi quần bên trái nạn nhân bị lộn ra ngoài ko những vậy mà còn bị ước

Nhưng mà kì lạ ở chỗ là cả hai bàn tay của nạn nhân đều hoàn toàn khô ráo dù có cho tay ước vào túi quần cũng không thể bị ước tới mức đó được...

Nói đến đây cậu liền dừng lại như thể đang cậu đang suy nghĩ về điều gì đó còn bên này thanh tra khi nghe rimuru suy luận cũng đoán được điều gì đó

Ttr:nói như vậy có nghĩa là có người đã cố tình làm ướt túi quần của nạn nhân vì một mục đích gì đó sao

Nói tới đây thanh tra liền nhìn rimuru trong cậu có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng

Trẻ:“ thằng bé đang nghĩ gì mà suy tư dữ vậy k...không lẽ nó đang nghĩ về nhiệm vụ mà nó đã nói mình không thể nhờ nó được rồi nếu không mình...”

Ttr: thôi được rồi, cháu giúp tới đây thôi còn lại để cảnh sát tụi bác lo...thành thực xin lỗi làm phiền cô hãy tới chỗ của tôi đánh thức người ngồi bên cạnh kêu cậu ấy tới đây ngay cậu ấy chính là cấp dưới của tôi

Trẻ:“ tốt nhất là không nên nhờ thằng bé ”

Ri:“ lác nữa khi đến nơi nên ăn gì đây ta ”

Thanh tra đẩy ri ra khỏi hiện trường vụ rồi ông nhờ tiếp viên gọi người tới

Tv2:dạ...để tôi đi gọi

Lúc này miyano cũng đã tới cô bé nhìn thấy Rimuru bị đuổi ra mà hỏi

Mi:a...anh rimuru anh ở đây làm gì vậy

Nghe thấy miyano cậu liền cuối người nhìn cô bé mà nói

Ri:anh đang giúp mấy chú cảnh sát phá án (cười tươi)

Mi: anh giúp cảnh sát phá án??(đỏ mặt)

Ri:đúng vậy anh đang giúp họ phá án nhưng giờ thì em hãy về chỗ mình đợi anh phá án xong thì sẽ về

Mi:không em muốn xem anh phá án đc ko

Ri:không được đâu em còn nhỏ không nên ở lại gần đâu

Mi:n...nhưng em muốn xem anh phá án đi mà anh rimuru

Nhìn miyano rươm rướm nước mắt cậu không kiềm lòng mà đồng ý

Ri: được rồi, chỉ lần này thôi nha. Nhưng trước đó em không được đi lung tung đâu đấy biết chưa

Mi:v...vâng

Miyano cười nói thi ri cho phép cô bé ở lại quan sát cách cậu phá án. Khi hai người họ đang nói thì có một người đàn ông còn ngáy ngủ đi qua

Cs1:oa~sếp ơi

Ttr:lề mề quá đó Takagi

Takagi: hở là một vụ giết người hả?

Ttr:Phải...nạn nhân tử vong do một vết đâm vào sau gáy hung thí gây án có thể là một vật nhọn ko lưỡi như dùi đục

Takagi:căn cứ vào vào độ cứng cũng như là nhiệt độ của thi thể có lẽ nạn nhân đã chết cách đây 1-2 tiếng

Ttr:hửm một lọ thuốc và một chiếc thăn tay như vậy chắc là hung thủ đã chuẩn bị chiết thăn có tẩm thuốc ngủ trong lọ rồi bất ngờ chụp nó vào mặc của nạn nhân tạm thời chúng ta có thể kết luận hung thủ đã ra tay trong lúc nạn nhân hôn mê

Thanh tra mở cửa tủ ở bên cạnh ra thì nhìn thấy lọ thuốc cùng với đó là thăn tay. Nhìn vào những chứng cứ để lại ở hiện trường, thanh tra đưa ra suy luận của mình rồi quay người sang hai nhân viên tiếp viên mà nói

Ttr:thực ngại quá chúng tôi cần gửi vật chứng này về trụ sở cho hỏi các cô có túi nilon ko

Nghe thanh tra nói vậy hai tiếp viên nhìn nhau trên mặc lộ ra vẻ ngạc nhiên, thấy hai người họ như vậy thì thanh tra khắc mắc hỏi

Ttr: sao có chuyện gì à?

Tv2: dạ ko bởi vì lúc nãy cậu bé đó cũng nói những lời tương tự nên chúng tôi thấy hơi ngạc nhiên

Takagi: cậu bé đó??

Ttr: nhìn đi là đứa ngoài cửa đó đứa tóc dài màu xanh nhìn giống con gái đó

Ttr nghe takagi hỏi thì ông quay người sang hướng rimuru mà chỉ tay về phía rimuru mà nói

Takagi: hở?nhưng mà cô...cậu bé nhìn giống con gái này là ai vậy thưa thanh tra?

Ttr:đừng xem thường thằng bé đó. Nó là con trai của chủ tập đoàn Tempest lớn nhất thế giới và cũng là người tiếp theo chở thành chủ gia tộc Tempest... thằng bé đó có một đầu óc nhanh nhẹn cùng với việc phân tích sắt xảo

Nghe ttr nói vậy thì takagi tỏ ra vui vẻ mà nhìn rimuru nói

Ta:hể?nếu vậy thì chúng ta có thể nhờ cậu bé giúp

Ttr bên cạnh khi nghe được những lời này từ cấp dưới của mình thì ông nhìn thẳng vào takagi mà quát lớn

Ttr:ăn nói vớ vẫn dân nghiệp dư cũng chỉ là nghiệp dư thằng bé cũng qua chỉ là một thiếu niên chắc nó đọc quá nhiều truyện trinh thám nên cứ nghĩ mình là thám tử việc bây giờ là phải tìm nhân trứng

Thanh tra nói rồi đóng cửa toilet lại mà quay qua takagi nói còn ri thì từ nãy giờ cậu đã nghe hết những gì mà hai người họ nói những cậu không tức giận mà chỉ nhét mép cười nói

Ri: có tổng cộng bốn người tình nghi trong vụ này trong thời gian tử vong của nạn nhân chỉ có bốn người đi ra phía sau sử dụng toilet mà thôi bởi vì chỗ cháu ngồi là hàng ghế cuối cùng nên cháu đã quan sát thấy hết tất cả trong thời gian đó ko ai ở khu vực đc phép hút thuốc đi vô toilet hết cháu chắc chắn là ko có nhầm lẫn gì ở đây

Mi:anh đã quan sát tất cả rồi sao không lẽ suốt đêm qua anh ko ngủ hả anh rimuru

Ri: ừm~anh không ngủ vì đó là thói quen rồi hahaha

Ri chỉ biết cười trừ với câu hỏi của miyano

Ttr:vậy thì bây giờ cháu có thể giúp bác nhận diện bốn người tình nghi đó ko

Ri:à dạ

Sau đó ri dẫn thanh tra đến chỗ của bốn người tình nghi khi được ri chỉ thì ttr đưa bốn người bọn họ tới hiện trường vụ án

Ng1: trời đất ơi kazu, kazuhiko ko thể nào tại sao chứ

Thi nhìn thấy nạn nhân thì cô gái tóc ngắn áo hồng hết lớn tên nạn nhân định xong vào thì takagi đã ngăn lại cô ngã quỵ xuống ôm mặc khóc thấy vậy cô gái bên cạnh ngồi xuống kêu tên cô gái rồi nhìn xang phía nhóm ri hỏi

Nv2:tsugumi à tại sao otaka lại ra nong nổi này chứ

Ttr:chuyện đó đang đc điều tra

Nghe vậy thì người đàn ông đang đứng bên cạnh thanh tra liền nói

Nv3: không biết là chuyện này có liên quan đến những tấm phim đó ko

Ttr:phim sao

Ukai:cậu thanh niên này đã khoe những tấm phím với người xung quanh cậu ấy nói là sẽ bán chúng cho tòa soạn và kiếm đc một thoảng tiền lớn

Khi nghe ông ta nói với thanh tra thì cô gái tóc dài bên cạnh như chợt nhớ ra gì đó mà hỏi

Nv2:đừng có nói là những tấm phim mất rồi nha?

Ta:phải trong người cậu otaka ko có tấm phim nào hết

Amano:tại sao chứ

Ttr:như vậy thì có thả năng là những tấm phim trong người nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi

Nv2:chuyện đó ko cần ông nói thì bất cứ ai trong ngành chúng tôi đều biết hết cậu ấy đã từng bán những cuốn phim đó cho rất nhiều tòa soạn rồi

Nv4:nè thanh tra ông nói otaka đã bị đâm sau gáy bằng một vật nhọn phải ko nếu vậy thì hung thủ phải là một người chuyên nghiệp hai cô gái này chỉ là nhiếp ảnh gia theo tôi thấy ông đã tìm sai đối tượng rồi

Ri/Sa: không đâu chỉ cần có một chút kiến thức về y học và gây mê cùng với một hung thí thích hợp thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành hung thủ hết dĩ nhiên bao gồm cả phụ nữ

Ttr: được rồi bây giờ chúng tôi sẽ lấy lời khai của từng người hãy cho chúng tôi biết các vị đã làm gì trong 2 tiếng trước

Amano:hửm? nữa đêm thức dậy tôi cảm thấy thó chiệu nên mới đi vào toilet nhưng mà thi tôi quay về chỗ ngồi kazuhiko vẫn còn đang ngủ bên ghế bên cạnh sau đó tôi chỉ xin một chút thuốc chống ói cho nên đã gọi cô tiếp viên lại cho nên tôi nhớ rất rõ tình hình lúc đó

Ttr:ó đúng như lời cô ấy nói không

Tv1:dạ phải tôi còn nhớ rõ nạn nhân vẫn còn đang ngủ rất say

Ukai: lúc ở bên kia lối đi tôi có để ý hai người bọn họ quả thực là cô gái này đã xin tiếp viên cái gì đó và rồi thi tiếp viên mang đồ đến tôi đã đi vệ sinh nếu như tôi nhớ ko lầm thì mất khoản 5-6 phút gì

Ttr:ở bên kia lối đi hả ko phải chỗ của anh là ở cùng hàng với nạn nhân chỉ cách ghế mấy lối đi thôi sao

Ukai:lúc đó tôi cảm thấy ko khỏe cho nên rời chỗ ngồi đi quanh để tỉnh táo lại thôi

Ttr:ờ nếu vậy thì nạn nhân rời khỏi chỗ ngồi của mình khi nào chứ

Tv2:lúc đó tôi mang thuốc chống ói và nước cho hành khách nữ này thì thấy nạn nhân đã rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi thời gian đi lấy thuốc thì chỉ mất khoảng 1 phút mà thôi

Tachikawa:lúc tôi xuống đây để xử dụng toilet cũng là sau khi tiếp viên mang thuốc chống ói tới theo tôi nghĩ thì mình đã ở trong này khoảng chừng 20 phút...vì tôi thấy otaka rời khỏi chỗ của mình lâu quá mà vẫn chưa quay về cho nên mới vô đây xem thử nhưng mà lúc tìm thấy otaka cậu ấy vẫn còn sống mà...bởi vì lúc đó tôi đã rõ vô cửa toilet và tôi hỏi cậu ấy có sau hay ko otaka đã gõ cửa đáp lại tôi ngay lập tức

Ta: hở những lời cô nói là thực hả

Ttr:nhưng mà sao cô biết là cậu ấy

Tachikawa: dĩ nhiên là tôi biết rồi cả ba toilet còn lại đều ko có ai trong đó hết lúc đó tôi đã mở cửa kiểm tra từng buồn một mà

Ttr:vậy nghi phạm cuối cùng là này

Ri:When did you go to the toilet?

Nv5:I don't remember when I left. It's so embarrassing.


≈ bản dịch ≈

Ri: ông đã đi toilet lúc nào?

Edward:tôi ko nhớ mình đi lúc nào nữa. Thật ngại quá

Sau đó ri đi tới chỗ thanh tra chỉ về phía Edwards nói

Ri:ông ấy nói ông ấy ko nhớ mình đã đi toilet lúc nào

Ttr:haizz vậy cũng bó tay

Saginuma: ơ nè nè nè các người còn định hỏi những điều vô nghĩa đến khi nào vậy dĩ nhiên người nào có mang hung thí chính là hung thủ tôi thấy mấy người nên tiến hành lục xoát xoát người và hành lí của bộn họ làm như vậy nói ko chừng sẽ tìm ra hung thủ nhanh hơn mà một người ngủ suốt ko rời chỗ ngồi của mình như tôi rõ ràng là ko có liên quan đến vụ án này

Nghe thấy saginuma nói thì ukai liền lên tiếng phản bác

Ukai:cậu nói dối chính mắc tôi đã thấy cậu đã rời khỏi chỗ ngồi của mình...chỗ ngồi của cậu ở ngay phía sau nạn nhân có phải không

Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía saginuma

Ttr: anh đang nói cái gì vậy hả

Ukai: hồi nãy tôi đã nói với anh rồi chính tôi đã nhìn thấy cô gái kia hỏi tiếp viên xin thuốc chống say tàu xe nhưng mà lúc đó rõ ràng ghế của cậu trai có râu này không có ai ngồi hết

Sa: nè ông chú kia ông đừng có ăn nói lung tung đó tín luôn cả ông thì chỉ có bốn người đi vào toilet thôi cô bé này đã xác định như vậy rồi có đúng vậy ko cô bé

Saginuma nói với ông ukai rồi chỉ tay về phía ri còn ri thì trên chán có vài đường gân nhỏ nổi lên

Ri:hả ờ phải mà nhân tiện nói luôn tôi là con trai đừng hiểu lầm tôi là con gái

Bốn người kia khi nghe ri nói như vậy thì có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại rồi saginuma nói

Sa:v...vậy à cho tôi xin lỗi

Ri: không có gì cháu cũng quen rồi

Ttr:tóm lại thì bây giờ 5 người đều nằm trong viện tình nghi việc thám sét người sẽ đc thực hiện tại đây sau đó là kiểm tra hành lý

Sau một lúc thì mọi người cũng kiêm tra hành lý xong thì

Ttr:cái gì chứ cả trên người và trong hành lý của 5 nghi can đó đều ko tìm thấy vật gì giống hung thí sao

Ta:dạ trên người và trong đồ dùng tùy thân đều ko có vật gì sắc nhọn hết ko những vậy tôi đã nhờ các anh chị tiếp viên lục xoát những nơi khả nghi rồi nhưng chưa thấy gì

Ttr:nè cháu có chắc là bốn người đã vừa rồi đã vào toilet trong khoản thời gian đó không

Ri ko chả lời thanh tra mà trầm tư suy nghĩ điều gì đó sau một lúc thì cậu bắc đầu lên tiếng

Ri/Sa: bác thanh tra cháu muốn thám xét thêm lần nữa

Ttr: nhưng mà chúng ta mới kiểm tra xong trên người và trong hành lý của họ điều ko có gì khả nghi cháu có chắc là nếu thám xét thêm lần nữa chúng ta sẽ tìm được manh mối gì nữa không

Ri:dạ đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy hung thí ở chỗ nào trên máy bay như vậy chỉ còn một khả năng hung thủ vẫn còn đang cất giấu nó ở đâu đó trên máy bay này mà thôi

Ri vừa nói vừa cười nhìn vào nhóm 5 người kia

Ta:đầu tiên là hành lý của cô tachikawa gồm hộ chiếu và ví thăn tay và đồ dùng chan điểm thăn giấy và vé máy bay kính mát và máy ảnh sổ tay và bút bi ờm quả nhiên là trong này ko có thứ gì có thể dùng để giết người hết

Ttr: được rồi tiếp theo cô amano

Amano:dạ

Ta:có hộ chiếu và ví thăn mùi xoa một cái nón len vé máy bay máy ảnh đồ dùng trang điểm dụng cụ may vá và một ít thuốc chống say tàu xe vật sắt nhọn trong đây chỉ có cây kéo trong bộ may giá và cây dũa móng tay nhưng những thứ này ko thể gây ra thương tích chết người cho nạn nhân được

Ttr:ừm người tiếp theo anh ukai

Ukai:ư dạ có tôi

Ta:hộ chiếu và vé máy bay ví và thăn mùi xoa dao cạo râu và thăn lòng một chai kem cạo râu

Ttr:thôi đc rồi tiếp theo là ông Edward hở

Ri:We need to check your luggage just in case.

Edward: Pretend you can't do it

≈ bản dịch ≈

Ri:chúng tôi cần kiểm tra hành lý của ông để phòng hờ

Edward:coi bộ không làm không được

Nói rồi ri lấy hành lý của ông Edward đưa cho takagi

Ri/Sa:anh kiểm tra đi

Ta:sổ hộ chiếu ví tiền thăn mùi xoa và vé máy bay thăn long tờ báo hai cuốn tiểu thuyết bỏ túi hộp đựng mắc kính bộ dụng cụ may dá thẻ american express tập chi phiếu


Ttr:thực ngại quá ông Edward tập chi phiếu này của ông ờ

Ri/Sa:Mr. Edward...I would like to ask you some questions regarding the checkbook in your luggage.

Edward: okay boy...I was going to buy some art in an auction in Japan, but nothing was satisfactory."

≈ bản dịch ≈

Ri/Sa:ông Edward.

Tôi muốn hỏi ông một số câu hỏi liên quan đến tập chi phiếu

Edward: được thôi cậu bé...tôi định mua một số tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc đấu giá ở Nhật nhưng không có món nào vừa ý hết

Nói xong thì ri quay qua thanh tra nói

Ri: ông ấy nói là muốn mua một số tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc đấu giá ở Nhật Bản nhưng không thấy món nào ưng ý hết nên ông ấy đã ko mua

Ttr:ồ vậy bác hiểu rồi người cuối cùng là

Saginuma: đây người cuối cùng là tôi phải không

Ta:hộ chiếu và ví tiền thăn mùi dọa máy ảnh và phim đồng hồ đeo tay và thuốc lá hột quẹt vé máy bay và thuốc chống say tàu xe

Ttr:hình như là cậu mang theo hơi nhiều thuốc đó nha

Sa:lần nào đi tàu xe tôi cũng khó chịu hết chizuru và tsugumi cho tôi đó phải ko hả

Tachikawa:đúng vậy

Ri/Sa: số phim này em có thể coi một chút đc ko anh

Sa:à này cậu bé

Ri: người ở trong số hình này hình như là nghệ sĩ Mỹ người vừa mới tới nhật bản

Ta:ờ phải bên cạnh ông ấy là một cô gái

Sa:nè mau dừng lại

Tachikawa: đợi một chút đã sau giống với số phim của otaka quá vậy

Ttr: anh có giải thích vì sao mình lại có số phim này không

Sa: à ờ nè đợi một chút số phim này đường đường chính chính là do tôi cùng otaka lén vào khách sạn chụp chúng sau đó otaka nói những tấm cậu ấy chụp đắc giá hơn nhưng tôi vẫn mang phim của mình theo biết đâu chừng người ta cũng sẽ mua phim của tôi thì sau quan trọng hơn là chước khi đổ tội cho tôi thì máy người nên tập trung tiềm kiếm hung thí đi

Ta: được rồi đc rồi chúng tôi sẽ tiến hành thám xét trên người có gì lác nữa hãy nói đc rồi mọi người giống như lúc nãy từng người từng người một vào toilet tiếp viên sẽ kiểm tra hai cô còn các anh sẽ do chúng tôi và thanh tra phụ trách

Ri: không cần đâu bác thanh tra cháu biết hung thủ là ai rồi

Ttr:cái gì cháu biết hung thủ là ai rồi sau

Ri/Sa: đúng vậy hung thủ chính là một trong số 5 người ở đây chỉ có 1 người vẫn đang nói dối từ nãy cho tới bây giờ và người đó chính là hung thủ

-----Hết-Chap-8-Phần-II-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro