3. Ngày thứ hai ở đồn trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ dậy một giấc, Ri khoan khoái ra khỏi lều trại, vươn vai một cái đón bình minh.

Nắng phía đông chưa lên, nhưng đã hửng sắc hồng đỏ ấm.

- Dư Nhiên đại nhân, ngài dậy sớm ghê.-Một lính gác nhìn thấy y.

- Chào buổi sáng nhá.

Y cười cười vẫy tay chào lính gác, đi đến cổng thành.

Chợ sớm vừa mở, tiếng gà vịt kêu quang quác, từng lồng cá sông tươi vừa bắt treo lủng lẳng trên những sạp hàng, tiếng người đi đường hỏi giá râm ran rạo rực một buổi sớm mai.

Khói từ các sạp hàng ăn nghi ngút bốc lên trắng mờ, hương thơm lôi kéo những thực khách đi đường.

Y thảnh thơi cắn một miếng bánh bao thịt, đưa tiền cho chủ quán, lại vô tư đi tiếp trên con đường lớn hai bên đều inh ỏi tiếng chào mời.

Vẻ ngoài y đã điều chỉnh chút ít, là một tú nam, mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt trắng, với chiều cao 1m8 vượt trội. (Ngươi thoát kiếp lùn rồi đấy, cảm ơn tác đi:))

Dạo một vòng không có gì nổi bật, Ri lại dạo bước quay về đồn trại.

Mọi người trở nên nháo nhác, có vẻ thái tử tỉnh rồi.

Ri tò mò đi vào lều lớn, liền bị Long Triết chạy ra hù một trận:

- Du Nhiên, cảm ơn ngươi, thái tử tỉnh rồi, còn ăn khỏe như hùm nữa, cảm ơn ngươi!

Ri nhìn vào trong, thấy vị thái tử y cứu hôm qua đang tống một nồi xôi cùng con gà luộc vào bụng như chết đói bảy năm.

Thô thiển.

Y khinh bỉ.

Đợi hắn ăn xong, Long Triết như con nít, hớn ha hớn hở kéo Ri vào diện kiến hắn.

- Thái tử điện hạ, đây là thần y Du Nhiên đã cứu sống điện hạ, có công rất lớn với Tây An chúng ta!

...

Ri bất lực diễn hài, cúi đầu chụm tay chào theo kiểu cổ trang:

- Tại hạ bái kiến thái tử điện hạ Tây An quốc.

- Miễn lễ miễn lễ, ngươi cứu ta ta còn chưa cảm tạ hết nữa. Ngồi đi ngồi đi.

Hắn bảo Long Triết lui ra.

Thái tử tuy cường tráng thế kia, thực ra chỉ mới là thanh niên 16 tuổi, nói về việc triều chính hiện tại vẫn còn non trẻ, tốt nhất vẫn nên trau dồi hơn.

Cũng mới 16 tuổi còn ngây ngô tuổi trẻ, thôi thì để thế thêm vài năm nữa cũng không việc gì.

- Thái tử điện hạ, chúng ta bớt tán gẫu, ta muốn hỏi một chuyện.

Ri ngăn lại cuộc nói chuyện phù phiếm của thái tử, lén sử dụng thuật thôi miên.

- Được, ngươi muốn hỏi gì?

- Điện hạ tên gì?

Ri nhìn thẳng vào mắt tên thái tử.

Nếu bình thường y có thể tra cả loạt thông tin nơi mình đến qua Ciel, thì giờ cô nàng trực tiếp đá y xuống đây, còn dám nhờ vả sao?

Đành hỏi thôi chứ sao.

- Hứa Hạo Hiên.

- Con trai thứ mấy của hoàng đế hiện tại?

- Thứ 2.

- Hoàng đế tên gì?

- Hứa Minh Viễn.

- Niên hiệu?

- Minh Vương

Ri vỗ tay một cái, thái tử chợt khôi phục lại tâm trí.

- Ta mất chú ý một lát, ngươi nãy giờ có nói gì không vậy?-Thái tử ngây ngốc đờ người ra một lúc, lại chợt nhận ra tình cảnh bản thân hiện tại.

- Ta không có nói gì.

- Được. Mà Du Nhiên, ngươi rốt cuộc xuất thân từ đâu vậy?

- Ta? Từ nhỏ ta sống trong hang đá với sư phụ.

- Sư phụ ngươi chắc phải là cao thủ mới luyện ra được người như ngươi?

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là hướng dẫn ta cách trị thương bằng tiên pháp.

- Ngươi là tiên sao?

- Đại khái thế.

.

.

.

Nói với hắn nó là ma pháp, hắn không làm loạn mới lạ.

Chiều đó, gió thổi vi vu từ cao nguyên đại ngàn, mang theo hương cỏ thơm nhạt, làm hồn người cũng bay bổng theo.

Trong rừng, một căn nhà gỗ nhỏ dựng trên thân một đại cổ thụ, từng bậc thang cuộn tròn quanh thân cây có hàng lan can nhỏ nối từ trên nhà xuống mặt đất, trông mê hồn kì lạ.

Rosses vô ưu ngồi trên thảm cỏ, dí vài cọng rau tươi cho đám thỏ rừng, lại quay qua cầm hạt đậu phộng trêu chọc đàn sóc trên bậc thang, hại đàn sóc cứ chạy tới chạy lui.

Nếu không có con đại bàng vàng đang nằm ngủ bên cạnh, viễn cảnh này sẽ đưa anh trở thành Bạch Tuyết phiên bản nam.

- Ây da Hoàng chủ, ngài khéo tay ghê, mới đó mà làm được căn nhà đẹp như vậy.-Rimuru từ phía xa đi đến nhìn căn nhà gỗ mà cảm thán.

- Đến đây làm gì?-Ros nhàn nhạt hỏi, bình thản cắn miếng táo.

- Thần chán, ngài đừng lạnh nhạt thế chứ~

- ... Ngươi chán thì liên quan gì đến ta?

- Thần vào rừng thăm thú cảnh đẹp thôi, ngài đừng gắt thế.

- ...

Không thèm quan tâm, Ros lại xoay người trêu đàn hổ con.

- Ngài xây căn nhà như vậy mất bao lâu vậy?

- Một cái chớp mắt.

- Nhanh như vậy, quả không hổ là Hoàng chủ a.

- Không, manas của ta làm.-Ros hướng mắt về con đại bàng lớn sau lưng mình-Ta đâu phải như ngươi, đến manas của bản thân còn khinh bỉ.

- Ách.

- Ăn táo không?

- Có chứ, hiếm lắm mới được ngài mời mà. Táo qua tay ngài đều như táo tiên cả.

- Táo ta vừa nhồi thuốc chuột đấy, ăn đi.

(Mắng Ri bằng con chuột:)))

- Trời ơi ngài ác vậy sao?

- Trời đây.

- Táo ngon đấy thưa trời.-Ri thản nhiên cắn một miếng táo.

- Ờ.

____________________________

Một bóng áo đen thần bí xuất hiện trước mặt Long Triết.

- Sao rồi?

- Triết thừa tướng, Du Nhiên có quan hệ bí ẩn, còn nói một ngôn ngữ rất khác lạ với một kẻ vô danh, cực kì đáng nghi.

- Theo ngươi nghĩ Du Nhiên có làm hại đến thái tử không?

- Nhìn qua biểu tình của y, thần đoán chắc là không.

- Được, vậy ngươi nghĩ gì về tên vô danh kia?

- Hắn... Không quan tâm thứ gì, cũng sẽ không làm hại đến Tây An chúng ta.

- Được rồi, lui đi.

- Rõ.

Bóng đen vụt ẩn đi.

__________________________

Lí do tên hắc y không hiểu đoạn hội thoại giữa Ri và Ros đơn giản là vì hai người này nói tiếng Việt, tức ngôn ngữ chính thức ở thế giới thần:))))

26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro