4. Phạm vào ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, mưa rất lớn, từng giọt nước tưởng chừng trong suốt như ngọc, khi cùng nhau rơi xuống một trận lớn lại trắng xóa cả một vùng.

Rimuru ngồi trong lều, an phận uống trà.

Mưa lớn khí lạnh, sảng khoái không gian.

Xung quanh chỉ là tiếng ầm ầm như xối nước, liên hồi không dứt, át đi tiếng người.

Đến đoạn gần trưa, mưa bớt đi hẳn, chỉ còn rả rích như những giọt nước từ lá cây từ từ nhỏ từng hạt xuống.

Lúc này y mới cầm chiếc ô, đi qua lều lớn.

Bên trong lều là Hạo Hiên đang ngồi bàn chuyện cùng Long Triết.

Thấy Ri, Hạo Hiên không chút đề phòng, như đứa trẻ gặp bạn, vui vẻ vẫy tay: "Lại đây."

Y thản nhiên đi đến ngồi xuống.

Trên bàn là một tấm giấy lớn, vẽ chi chít.

Là bản đồ.

- Du Nhiên, ta biết ngươi đầu óc đều thông minh hơn người, xuất chúng như vậy, hay là bàn kế cùng ta đi?

Ri nheo mắt nhìn:

- Điện hạ, sau này không nên tùy tiện gọi người khác vào bàn chiến sự, ta chỉ mới gặp anh vài ba ngày, anh đã kéo đến mức này. Lỡ người khác cũng chỉ nhờ vào một chút ơn huệ ban cho anh mà cũng được như thế này, đất giữ làm sao, nước giữ làm sao?

Hạo Hiên cười hơ hớ nhìn.

- Lúc đầu còn chưa tin ngươi hoàn toàn, nhưng đến hôm nay thì ta tin hoàn toàn rồi. Ta tiếp nhận ý của ngươi!

Ri không quản nữa, vào chuyện chính.

- Điện hạ muốn đánh vào đâu? Mục tiêu là gì?

Thái tử chỉ chỉ vào một hàng lớn cây, biểu trưng là rừng.

- Ta muốn phục kích ở đây, sau đó qua bên kia khiêu khích quân Đan Điền, dụ hắn vào rừng thì đột nhiên phản công lại.

Rimuru nhìn tấm bản đồ, cười cười. Việc người ta chả liên quan gì đến mình, đôi lúc thấy ngu quá thì gợi ý ra, các người chết hay không cũng không quan trọng.

Sau đó lôi từ không gian ảo ra một thanh socola, nhai ngon lành.

- Ngươi ăn cái gì vậy?-Long Triết nhìn thấy vật lạ, tò mò nổi lên.

- Socola, ăn không?-Ri đưa cho Long Triết 1 thanh.

Hắn cắn một miếng, khen ngon, sau đó cho hết vào miệng.

- Cho ta với!-Hạo Hiên.

- Ờ.-Ri rút thêm một thanh, đưa cho thái tử-Khi nào tiến đánh?

- Khoảng đêm nay, lúc bọn chúng lơ là nhất. Trước đó cho quân đi trước một canh giờ, sẵn làm thêm vài con ma, vây quanh rừng xong xuôi thì lẻn đến trước trại quân Đan Điền. Phải đánh một trận thật lớn, hao tổn càng nhiều càng tốt, chúng mới không nghi ngờ khi lùa ta vào rừng.

Thông minh phết-Ri nghĩ

- Đừng cho quân tới vùng này là được.-Ri khoanh một vùng nhỏ.

- Hửm? Sao vậy?

- Ở đó... Có một người chúng ta không nên đụng.

Ri nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh lần đầu tiên gặp mặt, Diablo vì lảm nhảm quá trớn lập tức bị người đó dần cho một trận nát hơn bơ dầm sinh tố, lần sau hắn nhìn thấy người đó chỉ biết im re câm lặng lủi vào một góc, thui thủi trầm cảm suốt 1 tháng.

Phía bên kia, người mà Ri đang nhắc đến, đang vô tư cầm một bát cháo, trên có thịt gà rừng, thư thả ăn.

Con đại bàng vàng giờ đã biến thành một thanh niên, cao mét 9, cũng rất vô tư ngồi cách đó khoảng 3 thước, ăn cháo.

- Chủ thần, ngài ác thật đấy, con gà rừng vô tội như vậy cũng giết thịt được.

- Vô tội sao? Vậy cậu bươi nát sách của ta à?-Ros khuấy khuấy bát cháo, nhìn qua manas.

- À thôi, nó có tội, chết cũng đáng.-Thanh niên ngoan ngoãn ăn hết bát cháo ngon lành, không phiền nhiễu đến chủ nữa.

_______________________________

Nửa đêm, quân Tây An từ từ tiến vào rừng, im lặng.

Nghe có động âm từ xa, con đại bàng vàng thức giấc, có chút hoài nghi biến thành một con chim nhỏ bay vòng vòng kiểm tra xung quanh.

Chủ thần của hắn ghét nhất là đang ngủ thì bị phiền nhiễu, tốt nhất đi tuần một vòng cho chắc ăn, nếu không chủ của hắn sẽ xử hắn một trận.

Đậu trên cành cây cao, nhìn xuống thấy một toán người mặc đồ đen, tựa hồ như đang chờ phục kích, hắn cũng không quan tâm gì, bay về đại cổ thụ thiết lập một vòng cách âm, cuối cùng biến thành một thanh niên vô ưu vô tư nằm dưới sàn đánh một giấc.

 - Các ngươi nhớ rõ những gì thái tử nói lúc tối rồi chứ?-Long Triết dặn dò quân lính.

- Rõ!-Toàn quân hô nhao lên hưởng ứng.

- Được, trốn đi.

Việc tối đó diễn ra khá suôn sẻ, Tây An tập kích một trận lớn, vì trời mưa nên Đan Điền không quá cảnh giác, lập tức bị đánh úp.

Điều không dự được là, ban đầu chỉ nghĩ cùng lắm đánh được một nửa, không ngờ là quét đến 2/3.

Cho đến khi có tiếng pháo đá từ trong phóng ra, Tây An khẽ rút đi nhiều trong làn khói đục, đốt rụi trại địch, xác người ngả rạp chất đầy trên đất, lại bị lửa lớn thiêu rụi, không nhận diện đâu là quân ta đâu là quân địch, lại thấy quân Tây An cũng hao hụt đến chỉ còn vài chục người, mặc định thây trên đất có phần lớn cũng là của địch, Đan Điền lập tức phản công, lùa hết người vào rừng.

Hạo Hiên chiến đấu máu liều nhiều hơn máu não, tách ra khỏi quân, lại có chút gấp gáp, lao vào quần nhau với chủ tướng Đan Điền. Địch chết, hắn cũng bị thương nặng, xung quanh chẳng có bóng người nào, hắn cứ thế len lỏi theo ánh sáng mờ mịt bò đến, sau đó ngất lịm.

Tờ mờ sáng, tiếng gọi lớn gần đến sát khuôn viên nơi đại bàng đang ngủ.

Quân lính đã đi qua ranh giới, bước vào khuôn viên, có chút choáng ngợp cùng nghi ngờ nhìn lên một thân cây gỗ già lớn, tán lá xòe xung quanh rộng đến ba trượng, có những bậc thang tăm tắp bằng gỗ dẫn đến một căn nhà trên thân cây.

Theo quy chuẩn nước ta, 1 trượng = 4,7m. Ba trượng = 14,1 mét

Đến đây, tuy không gian xung quanh nhàn nhạt hương cỏ bạc hà thơm sảng khoái, nhưng một âm thanh từ cổ họng cũng không phát ra được.

Ở đây, chỉ có tiếng xào xạc lá cây mới lọt vào kết giới này.

Ros dậy từ sáng sớm, vừa xuống giường đi ra ngoài, liền chạm mặt đoàn lính.

- Sáng sớm vậy mà đã có kẻ tới thăm.-Y ngáp một cái, phẩy tay, tiếng nứt vỡ vang lên, ngay sau đó thanh âm gọi người lan đến: "Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!"

Manas vốn từ lúc tên lính đầu tiên chạm chân vào kết giới đã tỉnh dậy, nhưng không thấy có nguy hiểm nên cũng lười nhác nằm dài, đến giờ nghe ồn ã biết chủ khó chịu mới ngáp ngáp đi ra ngoài, nhìn chủ lại nhìn đám người đang si ngốc đứng phía dưới nhìn lên, cảm thán loại người tự tìm đường chết này.

Đám lính nhìn trối chết vào người trên kia.

Ros khinh miệt, chỉ vào một bóng dáng ẩn hiện trong bụi cây cách đó khá xa, ra ngoài cả ranh giới: Đi cứu chủ đi, các ngươi nhìn ta làm cái gì?

Binh lính lúc này mới sực tỉnh lại, chạy đến dốc người chủ lên, sợ hãi vừa lay vừa gọi: "Điện hạ! Điện hạ! Mau tỉnh lại đi!"

Ồn ào cho đã, Hoàng chủ bên này đã khó chịu nhìn, sau đó xuống suối phía sau.

Manas đành xuống xử lí, một lướt đã khôi phục nguyên trạng cho tên thái tử, sau đó âm trầm nhìn Ri đang len lén nhìn sau bụi cây.

- Éc!-Ri hét một tiếng, lập tức thân thể bị túm lên, bị xách đi như một con chó.

- Ngươi hay lắm, không an phận, còn phạm vào đây?

- Aaaaaaaa ét o ét!!!-Ri gửi tín hiệu lên Ciel, lập tức bị cô nàng chán ghét cắt phăng tín hiệu.

______________________________

02/08/1970:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro