- Chào bạn, lớp trưởng! _ cô quay sang nó, nở một nụ cười nhẹ nhang làm ai đó ngây người.
- Uk, chào bạn. _ nó đáp lại ngắn gọn nhưng mặt thì đang đỏ cả lên.
" Mình sao vậy nèk trời. Trước h có bao giờ mìk thíck ai ngay lần gặp đầu tiên đâu. Hay mìk thíck bạn đó? Mìk thíck nữ sao? Mìk thíck ngay lần gặp đầu tiên lun àk? _ hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó lúc này và khiến nó chẳng tập trung học được gì cả. ( au: lớp trưởng j mà? _ nó: kệ tui)
Ra về, cả bọn rủ nhau đi ăn. Ra tớ cổng:
- Rin àk, cậu ik ăn với tụi mìk nha! _ Won vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với cô làm mn chú ý và 2 con người kia thì bực bội mà chẳng nói được gì.
- Won àk, cj biết Yerin hả?_ Ha quay sang hỏi với ánh mắt nghi ngờ vì 2 chữ "Rin àk "
- Uk, thân lắm._ Won nói vô tư tới nỗi ko biết tới không khí u ám xung quanh.
- Thân lắm sao?_ nó hỏi
- Uk._ Won trả lời rất thành thật.
- Thôi mn ik ik. Mìk ko ik đâu. Mìk còn tới bệnh viện và chỗ lm thêm nữa._ nói rồi cô quay ik và ko quên nháy mắt lại vs Won.
- Làm thêm? Bệnh viện?_ những người khác tò mò, đồng thanh hỏi.
-"bực chết ik đc"_ 2 người kia nghĩ trong lòng.
- Đi thôi, chút mìk kể cho nghe chuyện của Yerin. _ nói rồi Won bước lên xe vs sự khó hiểu của mn.
Tại quán ăn, vừa gọi món xong là Yu lên tiếng tò mò:
- Chuyện của Yerin là sao?
- Sao bạn biết Yerin, mọi chuyện là sao vậy? _ Ji chen vào câu nói của Yu
- Uk thì mik và Yerin là bạn thân từ nhỏ. Ba Yerin bị tai nạn và mất năm bạn ấy 6 tuổi. Mẹ Yerin thì đang mắc bệnh ung thư phổi và đang nằm trong bệnh viện. Hiện giờ, bạn ấy đag kiếm việc làm thêm để trả tiền viện phí cho mẹ._ Won đag nói thì Yu xen vào:
- Vậy sao bạn đó vào trường mik đc?
- Thì mik cho bạn ấy tiền học phí vì đây cũng là ước mơ của bạn ấy. _ Won giải thích .
- Bạn ấy đồng ý? _ nó nhảy vào hỏi
- Không. _ Won trả lời một cách ngắn gọn.
- Hả? Là sao?_ Ha đag ăn thì quay sang hỏi.
- Ờ thì bạn ấy mượn chứ không muốn mik cho. _ Won nói
- Ờ. _ Cả bọn đồng thanh trừ nó.
Tại bệnh viện:
- Yerin àk! Chuyện học hành sao rồi con? _ mẹ cô hỏi
- Dạ vẫn ổn ạk! Mà con mới nhập học thôi nên mẹ đừng lo wá! Không sao đâu mà. _ Cô nói
- Hay con đừng lo tiền viện phí cho mẹ nữa! Con để tiền đó để học đi. _ Mẹ cô đag nói thì bị cô chen vào:
- Mẹ àk, con có thể tự lo cho việc học của mik đc, mẹ cứ lo chữa bệnh ik.
- Nhưng mà mẹ
- Thôi đc rồi, mẹ nghĩ ngơi đi! Con ik làm đây. Bye mẹ.
Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài và đột nhiên gặp ai đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP 2.
Bình chọn dùm mik nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro