Chap 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Lớp trưởng sao bạn ở đây?_ Vừa bước ra cửa phòng là cô đã thấy nó.

  - À .... mik ..... mik đi thăm bạn bị bệnh trong đây. _ Ấp úng một hồi nó cũng nghĩ ra đc 1 lý do hoàn chỉnh. _ Mà bạn cứ gọi mik là Sinb đi đừng gọi là lớp trưởng nữa.

  - Uk, mik biết rồi. _ Cô nói.

  - Mà bạn ik đâu, mik chở cho. _ nó nói.

  - Không sao đâu mà, mik tự ik đc. _ cô từ chối nó.

  - Có gì đâu, mik cũng đag chán, có bạn ik chung cho vui. _ nó thuyết phục cô.

  - Thôi cx đc.

  - Đi thôi.



Tụi nó đi ra ngoài thì có một chiếc xe hạng sang đời mới ở sẵn đó. Cô đag đứng ngơ ra thì đã bị nó kéo vào trong xe. Khi cô hoàn hồn thì cô đã ở trên xe và nó đag ngoài lái bên cạnh.

  - Bạn đi đâu? _ Nó hỏi làm mất ik sự yên tĩnh trong xe.

  - Quán Leggo. Mik làm thêm ở đó. _ cô trả lời.

  - Mà bạn làm nghề gì?_ cô bỗng hỏi nó.

  - Mik làm chủ tịch công ti G.E.L._ nó trả lời tỉnh bơ.

  - Hả? Công ti âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc? _ cô rất ngạc nhiên trước câu trả lời của nó.

   - Uk. _ nó nói ngắn gọn.




Vừa nói xong thì xe dừng lại ở trước quán khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía này. Khi thấy cô bước xuống và ik vào quán thì sự tò mò của mọi người càng lớn hơn nữa.

   - Yerin àk! Sao em bước xuống từ chiếc xe đó vậy? Em là tiểu thư nà giàu mà giấu mọi người đúng không? _ một cô nhân viên chạy lại hỏi làm cô bất ngờ.

   - Không đâu cj, đó là xe của bạn em, bạn ấy cho em ik nhờ đến đây. _ cô cố gắng giải thích cho mọi người hiểu.


Đột nhiên cửa quán mở ra, bước vào trong là một cô gái xinh đẹp:

     - Sinb! _ cô thấy nó nên la toáng lên vì bất ngờ.

     - Uk. _ nó nghe thấy tiếng cô nên quay người lại trả lời và kèm theo một nụ cười tươi rối.

     - Sao bạn....._ cô chưa nói hết thì nó đã nhảy vào nói:

     - Mìk vào uống nước. Khát wá mà trời còn đag mưa nữa.

    - Ờ. _ cô tin lời nó vì trời đag mưa thật. _ Bạn uống gì?

    - Americano.

    - Bạn đợi chút.




Nó nghe cô nói nên ik lại tìm chỗ gần cửa sổ để ngồi. Vài phút sau, cô bước tới với 1 ly americano nóng hổi. Cô đag định đi thì nó đã kêu cô lại để nói chuyện, vì trong quán không có ai nên cô cũng đồng ý. Nó cố bắt chuyện để nói nhưng toàn truyện gì đâu ko, chẳng liên quan gì tới tụi nó nhưng lúc này trong nó rất dễ thương. Nó cứ ở lại quán với các lí do chẳng ai hiểu đc khi cô kêu nó về. Đến giờ cô tan ca thì nó cũng về và đưa ra đề nghị chở cô về vì trời đã wá tối và vẫn còn mưa. Cô cũng đành chấp nhận. Trên đường đi, nó cố nhớ con đường mà nó đi wa để tới nhà cô. Khi tới nhà, cô ko biết là nó đã vui đến cỡ nào vì kế hoạch của nó coi như đã thành công 1 phần chính là tiếp cận và biết đc nhà cô (ko có ý gì đâu nhá). Về đến nhà, nó vui đến không ngủ đc và hôm nay nó cũng bỏ lun việc ở công ti chỉ vì cô. Ngẩm nghĩ 1 hồi nó mới phát hiện là nó đã quên 1 chuyện hết sức quan trọng đó là xin số điện thoại của cô. Mai phải xin cho bằng đc.




Sáng hôm sau, tại lớp học:

     - Yerin à, bạn cho mik xin số điện thoại nha! _ nó thấy cô vào nên nói.

     - Để làm gì? _ cô hỏi lại

     - Thì để dễ liên lạc. Mình là bạn mà!  _ nó cố thuyết phục cô.

     - Đc rồi. 0358xxxxxx.

     - Cảm ơn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 3.

Bình chọn dùm mik nha!
Có gì sai sót thì góp ý dùm mik!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro